Phù sinh mộng: Lệ phượng hoàng
Tên truyện: Phù sinh mộng: Lệ phượng hoàng
Tác giả: Rainii
Thể loại: Ngôn tình
Tình trạng: Ta là một con rùa già...
Cảnh báo: E hèm, tất tần tật mọi nhân vật, sự kiện trong truyện đều là... chém gió.
Văn ánTên truyện: Phù sinh mộng: Lệ phượng hoàng
Tác giả: Rainii
Thể loại: Ngôn tình
Tình trạng: Ta là một con rùa già...
Cảnh báo: E hèm, tất tần tật mọi nhân vật, sự kiện trong truyện đều là... chém gió.
Chờ đợi duyên phận, cần đến cả ngàn năm
Nhưng yêu một người, chỉ cần trong chớp mắt.
Vương Trác Quân là một cô gái mồ côi, sống cùng chú mình là một nhà khảo cổ học nổi tiếng. Một ngày, chú cô vô tình phát hiện ra một văn tự cổ đại. Từ đây, sự thật bí ẩn về một vương triều chưa từng tồn tại trong lịch sử dần được hé lộ, cùng với đó là câu chuyện về những con người thuộc hai thế giới khác nhau…
Trích đoạn 1:
“- Nàng không có tim sao? Hay Vương Trác Quân, trái tim của nàng là gỗ đá. Phải không? Phải không?
Tôi nhìn con người đang đứng trước mặt, đột nhiên lại cảm thấy thật buồn cười.
- Bệ hạ, người cũng thật hay quên. Trái tim ta còn hay mất, chẳng phải người phải rõ nhất hay sao?
Cánh tay tôi bị chàng xiết chặt, đau nhói. Tôi ép mình không được cúi đầu, ép mình nhìn sâu vào đôi mắt vằn vện tơ máu kia. Lồng ngực giống như có thứ gì đó đè lại, không thở được. Chàng gầm lên đầy tức giận:
- Tìm lại cho trẫm. Tìm lại.
Tôi nghiêng đầu nhìn chàng, nở nụ cười đắng chát:
- Không tìm được, bệ hạ. Nó chết rồi. Trái tim chết rồi.”
Trích đoạn 2:
“Một đêm, trời nổi cơn sấm chớp, mưa ào xuống trút trên mái nhà những tiếng ầm ầm đầy giận dữ. Tiểu Ninh Tử đừng hầu ngoài cửa điện Long Vân, ngơ ngẩn nhìn trời. Đột ngột, của điện bị đá tung, hắn giật mình, chỉ kịp trông thấy bóng hoàng bào lướt ra bên ngoài. Hắn chững lại một lúc, rồi vội vàng luống cuống chạy theo sau:
- Hoàng thượng… hoàng thượng…
Nhưng người kia dường như không nghe thấy tiếng Tiểu Ninh Tử gọi. Hắn điên cuồng chạy ra ngoài, giữa trời mưa như trút nước, qua vườn đào héo hắt, qua hàng cây thiên tuế tiêu điều, qua biết bao kỉ niệm của một thời hạnh phúc. Hắn mở tung cánh cửa căn nhà gỗ cuối vườn, không có ai, chỉ có một luồng gió thổi ào vào làm rung lên những chiếc chuông bằng bạc…
Leng keng… Leng keng… Leng keng…”
Chỉnh sửa lần cuối: