Phù sinh mộng: Lệ phượng hoàng - Cập nhật - Rainii

harulovekuya

Gà tích cực
Tham gia
27/5/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
... Zf mở lại rồi mà nhỉ :-/ Đợi chap nhé. Chs lại liên tưởng đến Cô gái sông Nile ^^
Ớ, đâu có thấy mở lại đâu??? Với lại chuyện này không giống với cô gái sông Nile á bé. Bé hyoyoung97 cho ta đọc thử hai chương đầu rồi, chỉ tại bé ấy lười không post lên thôi. Có gì, bé chờ khi nào hyoyoung97 quay trở lại rồi đọc thử nhé. Ta khá thích cách viết của hyoyoung97 . :D:D:D
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Á, truyện này mới có văn án.:-B
Nhưng mà nghe giới thiệu thấy hấp dẫn quá, khi nào đăng truyện nàng tag ta vào với nha!:x
 

Hạnh Phúc Màu Xanh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
31
Gạo
0,0
Phù sinh mộng
10561792_271689546370141_5724574114493135867_n.jpg


Tên truyện: Phù sinh mộng
Tác giả: Rainii
Thể loại: Ngôn tình
Tình trạng: Ta là một con rùa già...
Cảnh báo: E hèm, tất tần tật mọi nhân vật, sự kiện trong truyện đều là... chém gió.


Văn án

Chờ đợi duyên phận, cần đến cả ngàn năm
Nhưng yêu một người, chỉ cần trong chớp mắt.

Hà Vi là một cô gái mồ côi, sống cùng chú mình là một nhà khảo cổ học nổi tiếng. Một ngày, chú cô tình cờ phát hiện ra một văn tự cổ đại... Từ đây, sự thật về một vương triều đã diệt vong dần được hé lộ, kèm theo đó là câu chuyện tình yêu của những con người thuộc về hai thời đại khác nhau.

Nhưng đến cuối cùng, tất cả liệu có hóa thành hư vô...
Ta nhảy, hố có sâu mấy ta cũng nhảy:):):)
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
2.500,0
1.

Chú nhắn điện về, vẻn vẹn mấy chữ:” Phàm Phàm đến đón con. Chú muốn con đến khu khai quật thành phố B.”

Lúc đó là 4 giờ 30 phút sáng, trời hơi lạnh.

Tôi nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở nhẩm tính thời gian đi từ thành phố A đến thành phố B. Liếc nhìn đồng hồ, rồi sau đó an tâm trùm chăn ngủ tiếp. Ừm, dù sao vẫn còn sớm mà.

7 giờ 45 phút sáng. Chuông cửa réo ầm ầm. Tôi hoảng hồn bật dậy. Phàm Phàm đứng bên ngoài, mặt đen như cái đít nồi. Cho đến lúc xuống máy bay, cậu ấy vẫn không thèm nói với tôi một lời nào, ngay cả nhìn cũng keo kẹt không liếc lấy một cái. Tôi biết mình đuối lí, thành ra có uất ức cũng không trút đi đâu được, ngoan ngoãn cúi đầu đi theo.

Đến khu khai quật thành phố B đã là 10 giờ 35 phút. Phàm Phàm ném tôi xuống trước cổng, sau đó lái xe vù đi, để lại một làn khói bụi mù. Cơn giận bốc lên, tôi trợn mắt nhìn theo bóng cái xe lúc này chỉ còn là cái chấm nhỏ xíu xiu trên con đường gập ghềnh đất cát, trong bụng rủa thầm cái đồ thù dai, chấp nhặt. Hứ, chẳng qua cũng chỉ đợi có 25 phút thôi, cậu ta có cần nhất thiết phải tỏ thái độ như thế không chứ. Tôi xốc balo, lại lườm thêm một cái về phía cuối đường, sau đó hậm hực đi về phía lán trại.

Tôi là Vương Trác Quân, sinh viên năm 2 chuyên ngành khảo cổ học. Tôi không có cha, cũng chẳng có mẹ, ngay cả họ hàng thân thích cũng không có. Trước năm 5 tuổi, tôi sống tại một trại trẻ mồ côi nằm ở ngoại ô thành phố. Sau đó, chú xuất hiện.

Tôi gặp bác Lục ở khu khai quật. Bác ấy nở nụ cười hiền hậu, vẫy tay cho anh bảo vệ đang ngăn tôi lại.

- Phàm Phàm không đi cùng con à?

Tôi bĩu môi, nhăn mặt với bác ấy:

- Cậu ấy thả con ở chỗ cổng, sau đó chạy rồi.

Bác Lục là bạn của chú, một nhà khảo cổ học có tiếng, cũng là bố của Phàm Phàm. Nhưng khác với bố, Lục Phàm Phàm, không hề ưa ngành khảo cổ. Cậu ấy hiện đang là sinh viên của học viện kinh tế quốc tế. Ừm, chúng tôi có thể xem như là thanh mai trúc mã.

Tôi thôi không nhắc đến Phàm Phàm nữa, tranh thủ vừa đi vừa ngó mắt nhìn xung quanh khu khai quật. Cũng chẳng phải là lần đầu tiên gì, từ nhỏ, tôi đã theo chú đi khắp các nơi, những chỗ như thế này, đến cũng không ít lần. Không biết chú gọi tôi đến đây gấp có việc gì nhỉ?

Bác Lục dẫn tôi đi thẳng từ cổng vào khu lán trại. Dọc đường, có rất nhiều tốp người đi lướt qua chúng tôi. Tôi chợt nhận ra trên gương mặt mỗi người đều có chút mệt mỏi, ánh mắt thoáng lo âu và có cả sợ hãi. Mệt thì có thể hiểu, nhưng sao trông mọi người như là đang lo sợ cái gì thế? Thật là kì cục.

Tôi quay sang bác Lục, rụt rè hỏi:

- Lần khai quật này không được thuận lợi ạ?

- Hửm? – Bác Lục nhướn mày nhìn tôi.

- Con thấy mọi người trong đoàn… ờ… hình như tâm trạng… không được… ổn.

-…

- Bị…trộm cổ vật ạ?

- A Quân, con đã nghe đến Lôi Minh quốc bao giờ chưa? - Bác Lục đột ngột cắt lời.

Khi tôi còn đang ngẩn người, bác ấy lại mỉm cười, đẩy đẩy tôi về phía trước:

- Được rồi, đi gặp chú của con đi. Ông ấy chắc đang sốt ruột lắm.

Tôi quay người, nghi hoặc nhìn, bác ấy vẫn nở nụ cười hiền hậu.

Tôi tìm thấy chú ở một lán trại không xa. Trong lán kín mít, đặt khá nhiều cổ vật, còn chú tôi đang chăm chú tỉ mỉ làm sạch bùn đất bám trên một đồ vật nhìn không rõ hình thù. Tôi đặt balo xuống bàn, khẽ hắng giọng gọi:

- Chú.

Ông ấy vẫn đưa lưng về phía tôi, cũng không dừng tay lại, giọng nói nghiêm nghị vô cùng:

- Con đến chậm nửa tiếng. Lại dậy muộn hả?

Tôi đưa tay sờ sờ tai, cười cười không đáp. Lúc này chú mới dừng tay, quay lại nhìn tôi, lắc đầu:

- Phàm Phàm chắc lại bị con chọc giận rồi nhỉ?

Tôi trề môi, cậu ta thì giận dữ cái nỗi gì. Tại sao lúc nào mọi người cũng nghĩ tôi chọc giận cậu ta, chứ không phải là cậu ta chọc giận tôi nhỉ? Rõ thật là bất công.

Tôi cúi cúi đầu, di di đôi giày thể thao, lầm bầm trong miệng:

- Việc cỏn con như vậy mà cũng giận, cậu ta là cái đồ nhỏ mọn.

- Sao? Con để người ta đứng bên ngoài cửa bấm chuông liền 25 phút, vậy mà người ta vẫn kiên nhẫn đưa con đến tận đây. Còn dám nói là nhỏ mọn hả?

Ha, cậu ta tố tội cũng nhanh quá đi. Đã nhỏ mọn lại còn hớt lẻo. Quả nhiên là khốn kiếp.

Tất nhiên, những lời như thế tôi chỉ nghĩ trong lòng thôi. Nếu nói ra, không chừng lại bị chú “sạc” thêm cho ấy chứ. Lục Phàm Phàm, lần tới để tôi bắt được cậu, đừng có trách chị đây vô tình. Hừ.

Tôi hắng giọng chuyển đề tài:

- Con vừa gặp bác Lục bên ngoài. Bác ấy hỏi con có nghe nhắc đến Lôi Minh quốc không. Chuyện này là sao vậy chú?

Chú tôi không nói gì, sắc mặt nghiêm lại, cẩn thận lục tìm trong đống cổ vật ra một món đồ, sau đó đưa cho tôi:

- Có nhận ra được là của triều đại nào không?

Tôi chăm chú quan sát món đồ. Đó là một chiếc vòng tay, một chiếc vòng bằng vàng được chạm trổ vô cùng khéo léo và tinh xảo. Chiếc vòng dường như được bảo quản rất tốt, những viên ngọc được khảm lên đó vẫn còn nguyên, hoa văn đường nét cũng rất rõ rang. Nhưng lật tới lật lui, tôi vẫn không thể nhìn ra được những hoa văn đó là phong cách triều đại nào trong lịch sử. Trông chúng rất, ừm, kì quái. Nhưng kì quái ở chỗ nào thì tôi không thể nói được.

- Thế nào?

Tôi giật mình nhìn chú, thật thà:

- Con không nhận ra được. Hoa văn trên chiếc vòng này nhìn kì lắm.

- A Quân, toàn bộ thiết bị máy móc dùng để xác định tuổi của những cổ vật này đều không hoạt động.

- Sao ạ?

Chú vẫy tôi đến cạnh một chiếc máy phân tích mẫu vật. Ban đầu, chiếc máy vẫn hoạt động bình thường, nhưng khi tôi tách lớp đất bám bên ngoài cổ vật cho vào phân tích, cái máy bỗng dưng ngừng hoạt động. Tôi hít một hơi lạnh, đoạn lại thử làm lại một lần nữa. Mọi việc vẫn diễn ra y hệt như vậy.

- Không cần thử nữa đâu. A Quân, chú muốn con xem cái này.

Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy run run, ngực như bị thứ gì đó đè lại, khó chịu vô cùng. Tôi đứng tựa vào bàn, cố gắng hít thở, một chốc sau, cơn khó chịu biến mất. Nhanh đến mức hệt như một ảo giác.

Thứ chú muốn tôi xem là một bản văn tự kì lạ. Nó chỉ còn một nửa, nhưng do được bảo quản tốt, nên chữ viết trên đó vẫn có thể đọc được. Bản văn tự nhắc đến một đất nước tôi chưa hề nghe tên bao giờ: Lôi Minh quốc. Kì quái ở chỗ, những kí tự ghi thời gian tồn tại của dất nước này đều mờ tới nỗi không thể nhìn rõ được,những thông tin được ghi trên bản văn tự này cũng không nhiều, gần như ngoài cái tên đất nước cùng tên các đời vua, còn không chẳng còn gì nữa. Tôi nghi hoặc nhìn chú, chỉ nhận được cái lắc đầu đầy bất lực.

- Chú tìm được nó khi đang khai quật khu vực này. Đây giống như một khu lăng mộ.

- Của ai ạ?

- Có lẽ là của vua chúa hay quý tộc vương hầu. Những cổ vật tim được đều chạm khắc rồng phượng tinh xảo, toàn bộ đều đúc từ vàng bạc nguyên chất…

Tôi cúi đầu,vừa lắng nghe chú nói vừa chăm chú quan sát bản văn tự trên tay. Nhưng đột nhiên chú không nói nữa. Tôi ngẩng đầu thắc mắc nhìn chú. Ông ấy bỗng xoa đầu tôi, cười cười:

- Thôi, con về nghỉ trước đi. Đi lâu chắc cũng mệt rồi hả?

Tôi muốn lắc đầu bảo không sao cả, nhưng lời đến lưỡi lại nuốt xuống, ngoan ngoan quay người xách balo rời khỏi lán.

Lần khai quật này là ở một thung lũng nhỏ. Khi tôi chui từ trong lán ra, mặt trời đã lên gần đến đỉnh, nắng vàng trùm xuống thung lũng, cảnh vật trải ra trước mắt đẹp đẽ vô cùng. Mọi người trong đoàn vội vã làm việc, không ai để ý gì đến tôi. Tôi hít một hơi, lại đưa mắt nhìn về phía dãy núi xa xa, đoạn rảo bước về lều trại của chú.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
2.500,0
2.

Nằm trên chiếc giường xếp nhỏ trong lán, tôi bỗng nghĩ đến chiếc vòng tay ban nãy. Rõ ràng có điều gì đó rất kì lạ, chiếc vòng t ay vàng, những cổ vật được tìm thấy, bản văn tự chỉ còn một nửa và cả việc máy móc thiết bị không hoạt động. Một nỗi bất an mơ hồ trào lên trong lòng, tôi lấy tay đè chặt lồng ngực. Nhưng rốt cuộc tôi đang lo sợ cái gì kia chứ? Không, chẳng có gì phải sợ hãi cả. Chẳng có gì cả. Từ nhỏ tôi đã theo chú đi nhiều nơi như thế, những chuyện kì lạ thiếu gì. Lần này cũng thế thôi. Phải không?

Tôi tự dỗ mình phải ngủ một lúc để bình tĩnh lại. Nhưng giấc ngủ cứ chập chờn. Có một lúc, tôi bỗng nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân dồn dập ở sát bên mình, rồi cả tiếng của vật gì đó được kéo lê trên mặt đất. Tôi muốn mở mắt nhìn, nhưng mí mắt nặng trĩu, như có ai đang lấy tay bịt lại. Bàn tay đó lạnh toát, giống một khối băng. Tôi lờ mờ nghĩ mình cần phải giãy giụa thoát ra, nhưng lại mơ hồ bị thứ gì đó hút chặt lại chiếc giường, cả người không tài nào cựa quậy được. Rồi đột ngột, tất cả mọi thứ âm thanh kia chợt biến mất, tôi thấy mình đang đứng trong một vùng không gian rộng lớn, trắng xóa. Bàn tay bị tóm chặt. Tôi hốt hoảng hất cái thứ đó ra. Cái thứ đó là một bàn tay, một bàn tay với những ngón tay dài sạch sẽ nhưng làn da thì nhợt nhạt vô cùng. Bàn tay ấy như gọng kìm, giữ chặt lấy tay tôi, không ngừng kéo tôi chạy về phía trước. Tôi ngẩng mặt nhìn chủ nhân của cái tay. Chỉ thấy một bóng trắng mờ ảo như sương khói.

Bóng người trước mắt biến mất. Tôi bỗng nghe thấy tiếng kêu dài đầy thê lương vang vọng. Không gian bỗng biến thành biển lửa hừng hực. Giữa biển lửa ấy, một con chim với sắc lông đỏ rực đang bốc cháy. Nó không giãy giụa, không vùng vẫy, yên lặng để ngọn lửa liếm lên thân mình. Nó giương đôi mắt nhìn tôi, ánh nhìn ấy khiến tôi như bị đóng chặt xuống mặt đất, cơ thể không cử động nổi. Một tiếng kêu dài lại vang lên. Xung quanh biển lửa chợt xuất hiện một con rồng. Nó vừa rít gào những tiếng thảm thiết, vừa liều lĩnh xông vào giữa đám lửa cháy. Tôi cảm thấy có thứ gì đó vừa đâm sâu vào ngực mình.

Đau.

Có ai vừa khoét mất một mảnh trái tim tôi?

Sao lại thế này?

Là ai đang khóc?

Ai đang khóc?

Trước mắt tôi mọi thứ dần trở lên nhạt nhòa, chỉ còn lại bóng dáng con chim nhỏ bị vùi trong lửa. Nó đột ngột cúi đầu, từ khóe mắt nhỏ xuống hạt lệ…

Toong…

Tai tôi ù đi, nhưng âm thanh áy vẫn vang lên thật rõ ràng.

Giọt lệ đỏ như máu rơi xuống mặt đất…

Ai? Ai đang khóc?

Ai khoét mất một mảnh trái tim tôi?

Toong…

Không. Không.

Con chim nhỏ chết rồi.

Biển lửa biến mất.

Nhưng cảm xúc này… Nỗi đau này…

Đau…

Tôi vô thức nhìn xuống ngực mình. Lồng ngực rách toác, không thấy trái tim.

Trái tim… Trái tim…

Bàn tay đẹp đẽ với những ngón tay thon dài. Kẻ đó, hắn, chính hắn. Tôi thấy trái tim mình vỡ thành từng mảnh. Tôi thấy lưỡi dao bạc lóe lên lạnh lẽo, máu như bị rút dần đi.

Không… Không…

Phượng hoàng đang khóc… Có nghe thấy không? Hạt lệ rơi trên mặt đất…

Toong…

Đỏ như máu…

Tôi xoay người, cuống cuồng bỏ chạy.

Chạy… Chạy… Chạy…

Không thoát được, không thoát được.

Phượng hoàng vẫn khóc…

Tôi thấy dốc đá hiện ra trước mặt mình nhưng đằng sau là khoảng trống tối đen. Tất cả giống như con quái vật khủng khiếp, đôi mắt đỏ vằn vện tơ máu, răng nanh trắng ởn, nhọn hoắt.

Tôi nghe thấy tiếng mình gào lên đầy sợ hãi. Nhưng không ai nghe thấy, không một ai.

Đất dưới chân bỗng sụt dần tạo thành một cái lỗ đen sâu hoắm. Rồi cả người tôi nhanh chóng bị nuốt trọn…

Chuông báo kêu. Tôi hoảng hồn bật dậy, nhận ra mình vẫn còn ở trong lán. Lưng áo ướt đẫm từ lúc nào, rõ ràng trời nắng mà vẫn thấy rất lạnh. Trong lán không có ai khác, yên tĩnh vô cùng. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi tung mành cửa trắng. Tôi rùng mình, ớn lạnh.

Tôi không muốn ở một mình trong lán, lảo đảo xuống giường, nhưng chân cứ run lẩy bẩy, mãi một lúc mới đứng vững được. Trên mặt bàn làm việc của chú có đặt một bình nước nhỏ, tôi rót cho mình một cốc, lại chợt nhìn thấy trên đó từ lúc nào đã đặt bản văn tự lúc trước.

Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

Ai? Ai đã đặt?

Tôi bỗng thấy hơi lạnh trùm lên người…

Từng chút một.

A Quân…

A Quân…

Lại đây…

Tôi thả lỏng người, chậm rãi bước đi, phía trước như đang có người cầm tay dẫn dắt, bàn tay hơi lạnh…

Nhưng tôi không còn tâm trí đâu để ý nữa…

- A Quân?

Tôi giật mình, ngơ ngác. Chú đã đứng ở ngoài cửa từ bao giờ.

- Có chuyện gì thế? Trông con như người mất hồn ấy.

Tôi định lắc đầu nói không sao, nhưng chưa kịp mở miệng đã lại nghe thấy giọng chú đầy ngạc nhiên:

- A Quân, sao bản văn tự lại ở chỗ con?

Tôi luống cuống cúi đầu nhìn, hoảng hốt thấy mình đang cầm bản văn tự trên tay từ bao giờ. Chỉ là, nó đã không còn như lúc ban đầu.

Sao lại thế này?

Bản văn tự bằng da không biết từ lúc nào đã được tách ra, mặt đằng sau nó vẽ loằng ngoằng vô số đường tựa như một tấm bản đồ.

- Sao con làm được?

Tôi mù mịt.

Chợt nhận ra, mình chẳng nhớ gì cả.

Tất cả trống rỗng…

Và mờ mịt…

Tôi … chẳng nhớ gì cả…

Mấy ngày sau đó, mọi thứ lại bình thường. Tôi không gặp mơ thêm lần nào, mà công việc khai quật cũng tiến triển nhanh chóng. Tôi quyết định lờ đi cảm giác bất an ban đầu, chăm chỉ giúp mọi người phân tích dữ liệu hay giải mã một số kí tự.

Bốn ngày sau khi tôi đến đây, Bác Lục nói tấm bản đồ kia chỉ vị trí của một lăng mộ hoàng đế, hỏi tôi có muốn tham gia khai quật cùng không. Tôi không suy nghĩ gì nhiều, gật đầu đồng ý.

Rất rất lâu sau này nghĩ lại, nếu lúc đó tôi từ chối không tham gia cùng mọi người,mọi chuyện phải chăng sẽ khác?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
2.500,0
3.
Sáng, trời có sương mù, hơi lạnh.

Chú hỏi tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong chưa. Thực ra, balo tôi mang theo cũng chẳng đựng gì nhiều ngoài một ít đồ quân dụng. Lần khai quật này khác hẳn với mọi lần, bởi vì máy móc trang thiết bị đều không thể sử dụng, thành ra chúng tôi sẽ phải vất vả nhiều.

Khu mộ chính được xác định nằm trong rừng. Chúng tôi quyết định lên đường luôn, dẫu cho sương mù còn chưa tan hết, và mặt trời thì mới chớm ló sau dãy núi xa.

Càng đi vào sâu trong rừng rậm, đường càng rắc rối quanh co. Hết cây lại đến cây. Chẳng chỗ nào ra vẻ lối đi, nhưng nếu nhìn kí để tìm thì chỗ nào cũng có thể ba bốn lối đi. Rắc rối vô cùng. Nhìn lên thì những cành với lá. Cành lá chồng lên nhau, che kín cả trời. Ánh sánh âm u, không còn biết thời gian đâu nữa. Chỉ thấy mỗi lúc một tối hơn. Là rừng rậm thêm hay mặt trời đã nhạt?

Tôi đi bên cạnh chú, ngay sau người dẫn đường và bác Lục. Sở dĩ phải có người dẫn đường là bởi khu rừng chúng tôi đang tiến vào vốn ít chân người đặt đến. Dân sống quanh vùng lại đồn đại những câu chuyện nửa thật nửa giả muôn vàn màu sắc về khu rừng, về những người đi vào rồi không bao giờ trở lại. Khi biết đoàn chúng tôi muốn tiến hành khai quật, một ông cụ gần tám mươi tuổi thậm chí đòi gặp bằng được chú và bác Lục để khuyên nhủ. Kể rằng khu rừng là nơi trú ngụ của thần, chúng tôi không thể phạm vào thần linh. Tất nhiên, tôi chẳng tin mấy câu chuyện đượm màu sắc ma quái như thế. Người ta chẳng phải vẫn luôn đồn đại về những lời nguyền chết chóc trong những khu lăng mộ của hoàng đế. Nhưng sự thực thì sao? Mọi chuyện vốn chẳng có gì to tát cả. Lần này cũng thế thôi.

Không biết qua bao lâu lội suối chui rừng, chúng tôi tìm được nơi cần đến, núi Quỷ. Ngọn núi hai bên cao, chính giữa thấp, hung vĩ vô cùng. Đến một chỗ bằng phẳng, quang đãng, chúng tôi tạm thời nghỉ lại. Đồng hồ đột ngột hết pin, tôi không xem được giờ giấc, kì lạ là khi hỏi mọi người, đồng hồ của ai cũng hệt như vậy. Khi biết chuyện này, người dẫn đường của chúng tôi không chịu đi tiếp nữa, dẫu cho bác Lục và mọi người ra giá cao hơn. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải tự mình tìm lối.

Lúc này, thời tiết đột ngột chuyển xấu, mây đen che kín bầu trời, một con chim nhạn cô đơn vỗ cánh bay ngang qua, gió nổi lên, hơi lạnh. Chúng tôi ăn vội mấy miếng lương khô, rồi vội vàng tiến về phía núi Quỷ. Chú mở bản đồ ra xem xét, sau đó lại cùng một vài nhà khảo cổ học khác trong đoàn bàn bạc. Tôi không tham gia cùng, chăm chú ngắm nhìn núi Quỷ, trong lòng đột nhiên lại thấy khẩn trương. Chúng tôi chỉ có một nửa tấm bản đồ, thời gian cách đây hẳn đã rất lâu, không biết thực tế đã thay đổi bao nhiêu. Dẫu sao thì phải thử mới biết được.

Chúng tôi đi rất lâu mới đến được chân núi Quỷ. Nhìn ngọn núi gần ngay trước mắt, không ngờ lại xa đến vậy. Trời có nguy cơ sẽ mưa lớn, gió càng lúc càng mạnh. Chú cầm đèn pin, nhìn bản đồ rồi dẫn chúng tôi vào trong một khe núi nằm ngay chân núi Quỷ. Càng vào sâu, khe núi càng rộng, không có dấu vết của con người hay động vật, khe núi vừa ẩm vừa lạnh, có thể ngửi thấy cả mùi tanh hôi ẩm thấp. Theo bản đồ, vị trí hầm mộ nằm ở phần trũng xuống, đường hầm nối với cửa mộ chính là khe núi này. Phía dưới khe núi có rất nhiều nhũ đá, tuy nhiên hình dạng kì quái vô cùng. Nhiều mỏm tôi nhìn thấy giống như những con quái vật đang chầu chực nhe nanh, trợn mắt quan sát đoàn chúng tôi. Tôi thấy hơi gai người, vội vàng tiến sát đến gần chú.

Vòng vèo lâu như vậy, thế nhưng chúng tôi lại bị dẫn vào ngõ cụt. Cuối khe núi hoàn toàn không có đường đi tiếp, trên bản đồ cũng không hề có dấu hiệu cho thấy đường bị ngăn cách.Trong lúc chú và mọi người mở bản đồ xem xét lại, tôi xách đèn pin xem xét xung quanh. Lúc soi đèn lên hai vách đá, tôi chợt nhận ra một bên vách lồi lõm kì lạ. Nhìn kĩ lại một lúc mới có thể nhận ra vết lồi lõm có hình dạng trông giống đầu một con rồng, một cái đầu rất to với đôi mắt dữ tợn vô cùng.

Tôi ngẩn ngơ đứng nhìn, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói đầy mơ hồ…

A Quân…

A Quân…

Về nhà thôi…


Tôi thấy mình luẩn quẩn trong lớp sương mù dày đặc, làm thế nào cũng không thể tìm thấy lối ra. Lần khuất có tiếng tiêu trầm bổng vang vọng. Đầu óc cứ dần trở nên mơ hồ, bàn tay tôi như có ai nắm lấy, dịu dàng kéo đi. Tôi muốn tiến lại gần thêm một chút nhìn rõ người trước mặt, nhưng vẫn chỉ trông thấy cái bóng trắng mờ ảo như sương khói…

A Quân…

A Quân…


Ầm… Ầm…

- A Quân, cẩn thận.

Có một bàn tay khác mạnh mẽ kéo giật tôi trở lại. Tôi thấy cả người mình tê rần, choáng váng. Xung quanh tôi vang lên rất nhiều âm thanh ồn ào, dường như có người đang nói chuyện với tôi. Tôi cố làm mình tỉnh táo, nhưng mãi vẫn không nghe ra người kia đang nói gì với mình. Mặt đất cứ chao đảo dữ dội, tai tôi ù đi, ngực dội lên cảm giác đau nhức vô cùng. Tôi hoảng loạn quờ tay xung quanh, trời đất cứ xoay vòng vòng, trước mắt đột ngột tối sầm lại.

“-Ngươi tên gi?

- Vương Trác Quân.

- Tại sao lại ở đây?

- Có người gọi.

- Ai?

-…

- Ai?

- Không biết.”


Khi tôi tỉnh lại, thấy gương mặt chú và mọi người ngay gần kề. Loáng thoáng có tiếng người reo lên:

- Tỉnh rồi. Tỉnh rồi.

Tôi yếu ớt hỏi:

- Con làm sao vậy?

Dì Hạnh đỡ tôi dậy, nhẹ giọng bảo:

- Con phát sốt, nhưng bây giờ không sao rồi.

- Đây là đâu?

- Vẫn ở khu khai quật.

Một người chợt tiến gần đến phía tôi. Tôi nhận ra giáo sư Trần. Ông ấy hỏi:

- A Quân, sao con mở được cơ quan hầm mộ?

Tôi ngơ ngác nhin ông ấy, mờ mịt hỏi lại:

- Cơ quan? Cơ quan nào ạ?

- Con không nhớ gì sao? – Chú tôi lên tiếng.

- Nhớ cái gì ạ? Con đã làm gì sao?

- Được rồi. Mọi người ra ngoài đi. A Quân vừa tỉnh, để con bé nghỉ ngơi một lúc. – Dì Hạnh xua mọi người, đoạn lại kéo chăn lên đắp cho tôi, dịu dàng bảo:

- Đừng suy nghĩ gì cả. Con nghỉ ngơi đi.

Tôi yên lặng nhìn mọi người đi ra ngoài. Rốt cuộc mọi người đang muốn nói với tôi chuyện gì?

Sáng. Sương mù dày đặc. Gió thổi qua khe núi, tạo thành âm thanh u u vang vọng.

Tôi ngồi trong lán một mình, nghịch nghịch mấy mẩu thạch nhũ nhặt trong khe núi. Mọi người trong đoàn không ai nói gì với tôi về chuyện hầm mộ nữa. Tôi chỉ biết, bằng cách nào đó, cửa mộ đã mở, và người mở là… tôi.

Thật là quái dị.

Chú và mọi người trong đoàn đã vào trong hầm mộ xem xét từ sáng. Không ai cho tôi đi cùng. Nghịch mấy mẩu thạch nhũ phát chán, tôi tiện tay đặt lên bàn. Không thể hiểu nổi, mọi người bị làm sao nữa.

Tôi quay người sắp xếp một số đồ quân dụng vào balo, lại liếc nhìn ra phía ngoài. May mắn không có ai nữa. Tôi xách balo, ba chân bốn cẳng vọt ra, tiến thẳng đến khu cửa mộ.

Đường hầm dẫn đến cửa mộ vừa dài vừa lạnh lẽo. Không biết đã qua bao nhiên năm, nhưng đường hầm vẫn vô cùng vững chắc, không hề có dấu hiệu bị sụt lở. Trên bức tường được xây bằng những viên gạch nung màu đỏ, tôi nhận ra vô vàn những hình ảnh kì quái. Những hình ảnh tuy không giữ được màu sắc ban đầu, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được. Đến một đoạn đường, tôi nhận ra trong góc có vương ít xương cốt, có thể là xương người bị tùy táng, hoặc cũng có thể là động vật. Chúng đã bị gãy vụn ra không thể nhận biết được. Đi đến tận cùng của đường hầm, theo ánh đèn pin, tôi thấy cửa hầm mộ. Một cánh cửa được trạm trổ vô cùng cầu kì những rồng phượng, chúng đều được dát vàng và bạc. Tôi chăm chú ngắm nhìn, âm thầm chặt lưỡi: người được chôn cất ở đây cũng thật biết hưởng thụ.

Cửa đã được mở. Chú và mọi người hẳn đã vào sâu bên trong. Sau lớp chống ẩm bên ngoài, tôi trông thấy tiếp hai lần cửa nữa. Lớp cửa sau cùng còn to đẹp hơn lớp trước trước rất nhiều. Quả nhiên là lắm tiền nhiều của.

Tôi yên lặng đứng nhìn cánh cửa trước mặt, phía sau cánh cửa này chính là địa cung rồi, tôi bỗng thấy hơi căng thẳng. Hít một hơi, tôi chậm rãi bước vào bên trong.

Bên trong mộ cổ tối om, theo ánh đèn pin, tôi nhận ra nơi mình đang đứng khá rộng, có bậc thang dẫn xuống bên dưới. Tôi cẩn thận bước từng bước một, không biết mọi người trong đoàn đã đi đến đâu rồi. Không giống những khu lăng mộ của các vị vua chúa, quý tộc thường thấy, cổ mộ này được thiết kế rất đặc biệt. Dọc hai bên tường là vô vàn những bức bích họa vẽ cảnh hoa cỏ, sông núi, con người,… màu sắc gần như không bị phai nhiều, tuy nhiên vẫn không thể nhận ra phong cách triều đại nào. Ngay chính giữa bức tường đối diện với lớp cửa cuối cùng vẽ hình một con mãnh hổ đang nhe nanh giương vuốt, dự tợn vô cùng. Ở giữa nơi này, tôi thấy mình như lạc trong phòng tranh nghìn năm tuổi. Nơi đây rất ẩm thấp, mùi của đất bốc lên tanh nồng. Đèn pin chợt nhấp nháy mấy cái. Tôi hoảng hồn. Ây dà, đừng có mà hết pin luôn ở đây nhá. Tôi… hơi sợ.

Tôi không dừng lại ngắm nhìn những bức bích họa cổ nữa, nhanh chóng tiến về phía trước. Dẫu sao cửa hầm cũng đã mở được mấy hôm, trong hầm cũng không đến nỗi thiếu không khí mà chết ngạt.

Đằng sau bức tường vẽ hình con mãnh thú là một gian khác còn rộng hơn cả gian treo đầy những bức bích họa. Vừa đi vào, tôi đã nhìn thấy hai bên có bốn hàng dài tượng đất quay mặt vào nhau trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi. Người nào người nấy gương mặt kính cẩn, nghiêm trang, mặc áo giáp có đai lưng nạm ngọc và dát vàng, chân đi hài, bên hông có đeo kiếm thật. Bao kiếm trạm trổ cầu kì, cũng nạm ngọc. Tôi đoán có lẽ đây là tượng đất thị vệ. Hết hàng thị vệ, lại đến hàng cung nữ. Gian mộ này được xây theo kiểu mái vòm khum lại, trần nhà rộng, trên đó có vẽ tranh trang trí, một bức tranh hoàn chỉnh nhưng cảnh trong tranh không hợp với một ngôi mộ lắm: một đôi nam nữ ngắm cảnh mặt trời mọc trên một ngọn núi. Người được chôn cất ở đây tính cách quả không tầm thường. Diện tích gian rất rộng, tường khá cao, hai bên mỗi bên có hai gian phòng nhỏ khác, có tám cột trụ dát vàng, bốn cột nằm ở bốn góc tường, bốn cột còn lại dùng để chống trần nhà. Hai bên tường vẫn treo đầy bích họa. Người được chôn ở đây khi còn sống hẳn là rất thích vẽ tranh, ngắm cảnh, cuộc sống cũng thật là hưởng thụ. Bên hai gian phòng nhỏ chất rất nhiều vàng bạc châu báu ngọc ngà tiền vàng, đèn chiếu vào phát sáng lấp lánh làm tôi lóa cả mắt. Nhìn thế này cũng đủ biết được người kia đã từng có một cuộc sống xa hoa thế nào.

Tôi muốn tìm thử trong đám tranh vẽ kia có cái nào vẽ người được chôn này không, tiếc là nhiều tranh như thế, mà chẳng có cái nào vẽ chủ nhân ngôi mộ. Đang lúc tôi còn ngắm nhìn tranh vẽ hai bên tường, không hiểu sao lại thấy lạnh cả người. Không gian vốn vắng lặng đột ngột vang lên rất nhiều những tiếng bước chân dồn dập gần sát ngay tôi. Tôi cứng đờ cả người, lẩy bẩy chầm chậm quay lại phía sau.

Không có gì.

Chỉ có một vùng không gian tối đen và mờ mịt…

Tôi lùi dần dần ra phía đằng sau, tim đập thình thịch, lia đèn pin khắp xung quanh gian phòng, trong lòng tự trách đáng lẽ không nên ở đây lâu như thế này. Đèn pin lại chập chờn có nguy cơ sắp tắt. Tôi hốt hoảng đập đập mấy cái.

Đột ngột…

Có thứ gì đó đặt lên cổ tôi…

Lạnh lẽo…

Tôi cứng cả người, tim như muốn vỡ tung ra, trán rịn đầy mồ hôi lạnh…

Đằng sau tôi… có… một tượng đất…

Đúng lúc này, tôi chợt nghe thấy vọng lại rất nhiều tiếng la hét thất thanh.

- Chạy mau… Chạy mau…

Sau đó, tôi thấy mọi người trong đoàn khảo cổ từ phía trong cuống cuồng lao ra ngoài… Trong ánh sáng mờ mờ, tôi chỉ thấy tia sáng từ những thanh kiếm lóe lên lạnh lẽo…

Đột ngột, tôi bị đẩy ngã chúi xuống đất, tượng đất phía sau người bước lên phía trước, âm thanh giẫm trên đá sỏi nghe chói tai vô cùng…

- Các người… phải chết…

Giọng nói khàn khàn vang lên trên đầu làm tôi bừng tỉnh. Ngay khi thanh kiếm giơ lên rồi chuẩn bị hạ xuống, tôi vội vàng xoay người lăn ra bên ngoài. Đám tượng đất cử động rất nặng nề chậm chạp, tôi không dám bỏ phí giây phút nào, vội bò dậy bỏ chạy chối chết. Đèn pin trong tay văng đi từ lúc nào, tôi dựa vào tiếng la hét của mọi người, mò mẫm trong đêm tối mờ mịt. Phía sau, tiếng thanh kiếm lê trên mặt đất chậm rãi đuổi theo. Đột ngột, chân vấp phải thứ gì đó, tôi ngã nhào xuống mặt đất. Có tiếng rên rỉ ngay sát bên cạnh.

- Chú?

- A Quân… Con… Sao con ở đây?

Tôi hốt hoảng quờ tay xung quanh, chạm được vào một cánh tay. Tiếng rên rỉ lại vang lên.

- Nhẹ thôi, chú đang bị thương.

Tiếng bước chân đuổi theo vang lên, đã gần lắm rồi. Tôi gấp phát khóc:

- Chú bám vào con. Con đỡ chú ra ngoài.

Chú đẩy tay tôi, giọng nói dứt khoát:

- Con chạy đi. Kệ chú. Mau.

Tôi túm chặt lấy tay chú, cố sức kéo lên, nước mắt chảy nhoèn nhoẹt:

- Con đỡ chú. Con đỡ chú mà.

- Đi mau.

Chú đẩy ngược tôi ra phía sau, tôi lảo đảo, chân vấp phải thứ gì đó dưới đất ngã ngửa ra đằng sau, đầu va vào thứ gì đó rất cứng. Quay đầu nhìn sang, sát mặt tôi kề một cái xác khô đét, hai hốc mắt đen ngòm nhìn tôi chằm chằm. Tôi vội vàng ngồi dậy, tim như muốn vỡ ra vì sợ, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào, tôi trông rõ cái xác đang chầm chậm ngồi dậy.

- A Quân, chạy đi. - Tiêng chú hét lên làm tôi bừng tỉnh.

Tôi lảo đảo nhào người qua chỗ khác, nhưng rồi lập tức liền bị cái xác không túm lại. Những ngón tay khô đét bám trên cổ tay tôi làm tôi có cảm giác lợ lợ, kinh hoàng vô cùng. Tay tôi quờ loạn xung quanh, cũng không biết vơ trúng thứ gì, vội dùng sức đập như điên về phía đầu bức tượng. Cuối cùng, nó cũng thả tay tôi ra, đổ xuống mặt đất. Tôi cũng chẳng con tâm chí xem nó chết thật hay chưa, lảo đảo chạy qua chỗ chú. Nhưng lúc này, đám tượng đất kia lại đuổi kịp đến, thanh kiếm dưới ánh sáng mờ mờ toát ra hơi lạnh lẽo vô cùng. Trong tay tôi vẫn là cái vật lúc trước, tôi cũng chẳng còn thời gian nghĩ nhiều, cứ thế quăng mạnh về phía đám tượng đất. Chúng khựng lại, tôi vội vàng xông đến, lao cả người vào tượng đất gần nhất. Nó đổ rạp trên mặt đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Thanh kiếm sắc chẳng may cứa vào tay đau nhói, cảm giác máu chảy ra rất nhiều. Khi tôi bò lại được về phía chú, chỉ kịp đỡ chú dậy, một tiếng kêu dài chợt vang lên… Cái thứ tôi ném vào phía tượng đất bỗng phát sáng, tôi nhận ra đó bức tượng một con phượng hoàng bằng vàng, máu từ vết thương trên tay không biết từ lúc nào đã nhỏ trên bức tượng. Cơ thể tôi bỗng bị một lực hút mạnh mẽ về phía con phượng hoàng…

A Quân…

A Quân…

Về nhà thôi…


Tôi mờ hồ chạm tay vào bức tượng, thấy nó nóng vô cùng, nóng đến bỏng rát…

Tai tôi nghe loáng thoáng có tiếng chú gọi mình… Nhưng chỉ một lúc sau, tôi chẳng nghe thấy gì nữa…

Rồi sau đó, tôi rơi vào một vùng không gian mờ mịt…

Tôi thấy những cành cây nhỏ chìa ra hai bên vách đá. Tôi cố nắm lấy chúng. Nhiều lần thành công nhưng chúng lại gãy dưới sức nặng của tôi. Tôi rơi xuống với tốc độ ngày càng nhanh. Có lần nắm được một nhánh cây khá to, tôi nghe tiếng từng cọng rễ đứt phừn phựt và tôi lại rơi tiếp.

Rơi… Rơi… Rơi…

Tôi buông tay chấp nhận số phận…

Chỉ nghe thấy ầm một tiếng…

Tôi thấy thứ gì đó vỡ vụn dưới thân mình, còn lồng ngực như bị chọc thủng…

Sau đó, là một gương mặt kề ngay trước mặt… Người đó mở to đôi mắt nhìn tôi…

Sau đó… tôi chẳng còn biết gì nữa.

P/S: Vậy là chị đã xuyên không thành công. Yeah.
Anh nam chính sắp lên giường... nhầm, lên sàn. >.<
 
Chỉnh sửa lần cuối:

trasuaramen

Gà con
Tham gia
16/11/14
Bài viết
39
Gạo
0,0
Chương truyện này của chị đọc rất kích thích. Lần đầu tiên em đọc một truyện mà chị nhân vật chính xuyên vất vả như vậy.:D. Mong chờ chương tiếp theo của chị ạ.:x
 
Bên trên