Hoàn thành Phượng hoàng - Hoàn thành - Lạc Lạc Tử

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Phiên ngoại: Phong Nghị (5)

Hôn lễ tổ chức rất đơn giản. Hoàng thượng đây là cho mọi người biết dù nàng không phế truất Nguyệt Lương nhưng cũng không coi trọng. Hoạ Lương còn có cơ hội? Người muốn hai công chúa đối đầu, cân bằng thế lực của đế vương và triều đình?

Ngày hôn lễ, mẫu thân đến phòng ta dặn dò:

- Nghị nhi, con phải nhớ kỹ: khi Nguyệt Lương còn là thái tử, tuyệt đối không được giúp nàng chuyện triều chính. Nếu con nhúng tay vào, hoàng thượng có thể ép Nguyệt Lương hưu con hoặc phế truất cả nàng ấy. Hiểu không?

Ta gật đầu.

Hoàng thượng thật sự chỉ muốn Nguyệt Lương làm bù nhìn, không thật sự đào tạo nàng.

Chỉ là, ta không ngờ, Nguyệt Lương ngay trong đêm tân hôn của ta và nàng đã nghỉ lại Thiên Viên các của Nhật Lương. Tệ hơn nữa là trong đó chỉ một nam nhân là phu thị trên danh nghĩa của Nhật Lương.

Nàng ấy muốn làm gì? Làm bẽ mặt ta hay bất mãn với cuộc hôn nhân này?

****

- Công tử…

Ta nhìn Lữ Ngư không trả lời. Bây giờ còn gọi là công tử?

Hắn bối rối đáp lại:

- Đại nhân.

- Chuyện gì?

- Người ở Thiên Viên các…

Ta nhìn hắn. Lữ Ngư e dè:

- Thái tử hôm qua lại tới đó. Không sao chứ ạ?

Ta lắc đầu. Tên này lại bị những lời đồn đoán trong cung làm cho rối loạn.

- Lữ Ngư, Thiên Viên các là đâu?

Lữ Ngư ngạc nhiên nhìn ta:

- Là cung điện của Định Quốc tướng quân.

Ta gật đầu:

- Người trong Thiên viên các là ai?

- Phu thị của Định Quốc tướng quân ạ.

Ta gật đầu:

- Nương tử ta là ai?

- Thái tử điện hạ…

- Hiểu chưa?

Hắn lắc đầu. Ta thở dài. Còn phải dạy dỗ nhiều.

- Nàng ấy là thái tử, hắn là phu thị của Định Quốc tướng quân. Có thể xảy ra chuyện gì chứ?

- Nhưng…

Ta ngăn hắn lại:

- Thái tử có thích hắn, thích đến Thiên Viên các cũng không có ích gì. Người đó là phu thị của Nhật Lương, tỷ tỷ nàng. Nàng có thể làm gì? Nam nhân đó, cả đời này chỉ có thể là tỷ phu của thái tử, không bao giờ có thể là phu thị của nàng. Ngươi nói ta nên lo lắng về kẻ như thế sao?

Người ta nên lo lắng là Hứa Vĩnh và Phượng Ngưng, những kẻ uy hiếp trực tiếp đến vị trí thái tử của nàng. Không phải sao?

Phượng Ngưng vô năng, thế lực hiện nay của nàng đa phần nhờ Hứa Vĩnh và Lãnh gia xây dựng. Đến hiện tại ta vẫn không hiểu tại sao Hứa Vĩnh đồng ý lấy Phượng Ngưng. Lãnh gia khi đó ủng hộ Nhật Lương, không ngờ nàng lại thành Định Quốc tướng quân, bị mang đi Hoả Hương. Lãnh gia khi đó thất thế nhưng không đến mức để Hứa Vĩnh thành phu thị. Vậy tại sao?

Hứa Vĩnh có thể làm phu quân nhưng lại lựa chọn địa vị phu thị? Hắn không muốn lấy Phượng Ngưng tại sao lại hết sức giúp đỡ nàng thành thái tử?

Phượng Ngưng bây giờ hoàn toàn nghe lời Hứa Vĩnh. Muốn loại bỏ nàng thì phải ly gián cho được quan hệ phu thê của hai người. Làm thế nào để ly gián? Phu thị? Phượng Ngưng đã nạp thêm ba phu thị nhưng càng nghe lời Hứa Vĩnh hơn.

- Lữ Ngư?

- Có tiểu nhân!

- Chú ý động tĩnh của Hứa Vĩnh và Phượng Ngưng, bất kể chuyện gì đều phải báo lại cho ta.

- Vâng.

Bây giờ chỉ có thể quan sát. Mẫu thân trên triều đình ra sức giúp đỡ thái tử, phần nào đã lấy cân bằng thế cục. Có Phong gia chống lưng, nàng khi lên triều đường không còn phải chịu uất ức nữa.

****

Trở thành phu quân của thái tử, ta mới hiểu cảm giác của Hứa Vĩnh khi gả vào hoàng gia. Có nhiều việc, bản thân không thể tự chủ. Phong gia dù lớn mạnh nhưng so với hoàng quyền cũng chỉ như con cá nhỏ đang giãy dụa trong cát. Mẫu thân dù có lòng nhưng cũng không dám chống đối hoàng thượng, chống đối hoàng quyền.

Thánh chỉ ban xuống, phủ thái tử phải nạp thêm ba phu thị. Ta với địa vị phu quân đương nhiên phải đích thân chọn lựa.

Siết chặt thánh chỉ trong tay, ta bất lực. Hoàng thượng là đang cảnh cáo ta nên biết giới hạn sao? Vài năm nay, Phong gia giúp cho nương tử không ít chuyện, trên triều đường đã có tiếng nói riêng. Đặc biệt là khi hoàng thượng lui vào hậu cung, giao chuyện triều đình cho thái tử. Cuộc chiến với Phượng Ngưng đang đi vào hồi kết.

Khi ta nghĩ chúng ta sắp thắng thì hoàng thượng lại ra thánh chỉ, giao quyền lực cho Phượng Ngưng. Không hiểu sao thời gian này Hứa Vĩnh rất kỳ lạ, hắn vẫn giúp Phượng Ngưng thu gom quyền lực, chèn ép Âm nhi nhưng lại nhất quyết không hạ sát chiêu, phế truất Âm nhi, tận lực duy trì thế căng thẳng hiện tại.

Tại sao?

Hứa Vĩnh thu sức, Âm nhi đương nhiên đang thắng thế nhưng hoàng thượng lại giúp Hứa Vĩnh duy trì thế cục. Hai người đang có âm mưu gì?

- Đại nhân…

Ta nhìn lên Lữ Ngư, gương mặt hắn cau có nhìn vào thánh chỉ. Ta thở dài:

- Phu thị thôi. Ta là phu quân, còn phải sợ bọn họ sao?

Nạp phu thị thôi. Thánh chỉ nói là phải nạp vào, không nói phải nhận được ân sủng. Ta còn ở đây, bọn họ có thể làm gì?

Nếu đã nạp, nên nạp người có thể giúp ích cho Âm nhi.

Trong triều hiện tại ngoài Phong gia chỉ còn Lãnh gia và Hạ gia có ảnh hưởng nhất định trong triều. Chọn phu thị thì nên chọn trong hai gia tộc này.

- Lữ Ngư? Lãnh gia bây giờ có công tử nào đã trưởng thành mà chưa gả đi không?

- Hồi công tử, chỉ có một người. Từ nhỏ sống với phụ thân ở bên ngoài, vài tháng gần đây mới về Lãnh gia nhận tổ quy tông.

Ta cười thầm. Lãnh tướng quân này quả thật phong lưu. Số trận nàng đánh thắng hẳn nhiều bằng số con rơi của nàng. Cách vài năm lại xuất hiện thêm một đứa con ngoài giá thú sống cùng với phụ thân, trưởng thành rồi mới quay về Lãnh gia nhận tổ quy tông.

- Đại nhân, nhưng người này từ nhỏ sống trong dân gian, không hiểu quy củ kinh thành. E rằng…

Ta cười:

- Không hiểu thì học. Quan trọng hắn là con của Lãnh tướng quân. Ta tò mò muốn biết Lãnh tướng quân thương đứa con nào hơn?

Mu bàn tay là thịt, lòng bàn tay cũng là thịt. Hai đứa con gả cho hai công chúa. Lãnh tướng quân sẽ giúp bên nào? Ta không hy vọng nàng có thể quay lưng với Hứa Vĩnh nhưng ít nhất trên triều cũng nhẹ nhàng với Âm nhi hơn…

- Hạ gia thì sao?

Lữ Ngư lắc đầu:

- Không có ạ.

Hạ gia là nhà cha đẻ của Âm nhi, phượng quân Hạ Nghinh. Hạ gia hiện tại sa sút, phải dựa vào Âm nhi để duy trì, bọn họ sẽ không dám chống đối Âm nhi. Phu thị xuất thân từ gia tộc này không cần thiết nhưng sẽ yên tâm hơn.

- Không cần phải là trực hệ…

- Vậy thì có một người. Cháu gọi phò mã quốc sư là cậu…

- Con của em ruột phò mã sao?

- Không phải. Gia mẫu của phò mã nhận mẫu thân vị công tử này làm con nối dõi, không có quan hệ máu mủ.

Ta gật đầu. Là con của người nối dõi sao? Vậy cũng không tệ.

- Vậy chọn hắn đi.

Kéo gần quan hệ với quốc sư, Âm nhi có thêm một thế lực hoàng thất ủng hộ.

Còn một người. Lấy trong gia tộc nào đây?

Các gia tộc khác hoặc đã ủng hộ Âm nhi hoặc ủng hộ Phượng Ngưng, một số ít giữ thái độ trung lập. Lấy người ủng hộ Âm nhi chẳng có tác dụng gì, người trong gia tộc ủng hộ Phượng Ngưng có khác gì khiêu khích nàng ta lại ôm gián điệp vào nhà, khiến hậu viện không yên tĩnh. Trung lập… những gia tộc này đa số ủng hộ hoàng thượng, không thể đụng vào.

- Trong kinh thành còn gia tộc nào có con trai trưởng thành chưa có hôn ước không?

Lữ Ngư lắc đầu:

- Không có ạ. Các công tử cách lễ trưởng thành một năm đều đã đính ước rồi.

Ta trầm tư:

- Ta nhớ Kim gia còn một nam hài nhỏ hơn ta vài tuổi. Đã làm lễ trưởng thành chưa?

- Còn ba năm nữa ạ.

Ta gật đầu:

- Vậy hắn đi.

Dù sao cũng thiếu một người, cứ chọn đại một hài tử cũng không sao.

Thánh chỉ ban ra, người của Hạ gia vào cung ngay trong tháng. Kim gia và Lãnh gia chỉ ra thánh chỉ, chưa vội vào cung. Ta lấy lý do bọn họ còn nhỏ chưa hiểu quy củ cung đình trì hoãn thời gian vào cung. Hy vọng qua vài năm, hoàng thượng quên đi chuyện này. Vậy Âm nhi không cần lập phu thị nữa. Một mình Phong gia cũng có thể bảo vệ nàng.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Phiên ngoại: Phong Nghị (6)

Dù ta muốn giúp đỡ Nguyệt Lương nhưng chỉ dám an bài hậu cung của nàng, chuyện triều chính đều giữa thái độ im lặng, không hỏi, không nghe. Nhiều đêm nhìn nàng miệt mài trong thư phòng đọc tấu chương ta suýt thì không nhịn được, muốn thay nàng giải quyết nhưng lời mẫu thân nói khiến ta chùn chân. Ánh mắt của hoàng thượng sắc sảo, cũng lạnh giá. Một chút sơ sẩy, ta và nàng đều sẽ táng thân. Ta sao có thể vì sơ suất của mình mà để nỗ lực của nàng trôi theo dòng nước? Điều duy nhất ta có thể làm cho nàng là ngăn chặn Hứa Vĩnh, phá bỏ những âm mưu hắn bày ra vì nàng.

Hứa Vĩnh lập mưu giúp Phượng Ngưng có được Tử Hương tộc. Âm nhi vì chuyện này mà không vui, vài đêm liền không ăn uống gì.

Tử Hương tộc đang giao thương với Trường Hạp quốc, sẽ nhanh chóng giàu lên. Có nó giống như cầm trong tay túi tiền không cạn. Âm nhi mất đi Tử Hương tộc sẽ gặp khó khăn khi giải quyết chuyện triều đình.

Hứa Vĩnh, không thể để hắn tiếp tục tồn tại.

- Lữ Ngư?

- Có thuộc hạ.

- Đã cài người vào phủ đại công chúa chưa?

- Dạ rồi! Nhưng không được coi trọng lắm.

Ta gật đầu:

- Nói với hắn trong thời gian Hứa Vĩnh về nhà mẹ, tìm cách để Phượng Ngưng biết trước kia Hứa Vĩnh có thương thầm một công chúa. Hiện nay vẫn thường gặp nàng ta ở nhà Lãnh tướng quân.

- Dạ!

Phượng Ngưng rất quan tâm Hứa Vĩnh. Hồi nhỏ ta quá ngu ngốc nên mới nhìn không ra. Tình cảm đó, sau chín năm bên nhau hẳn cũng đủ nồng nàn rồi. Ta muốn xem phản ứng của nàng khi biết trái tim của Hứa Vĩnh vốn đã có chủ. Mà người đó, không phải nàng. Hẳn sẽ rất đặc sắc.

Quả nhiên tin này tung ra, Phượng Ngưng ngay lập tức tới nhà Lãnh tướng quân, nhất quyết đưa Hứa Vĩnh trở về. Từ đó ra lệnh quản nghiêm Hứa Vĩnh, một bước cũng không được rời khỏi hậu cung.

Ta chưa kịp ăn mừng thì thánh chỉ ban ra, triệu Kim Thuyền và Lãnh Tiếu vào cung dưới danh nghĩa là phu thị của thái tử.

Ta biết, Hứa Vĩnh đang trả đũa ta. Hắn bị giam trong hậu cung, mất đi sự tin tưởng của Phượng Ngưng nhưng vẫn có thể ép thái tử nạp thêm hai phu thị. Ta quả thật đã đánh giá thấp Hứa Vĩnh.

- Đại nhân!

Lữ Ngư lo ngại nhìn sang, ta hỏi hắn:

- Làm sao vậy?

- Những phu thị này… lỡ đâu…

Ta thở dài.

Thời gian này tình cảm của ta và thái tử không tốt. Nàng mặc dù dịu dàng đối xử với ta nhưng chưa thực sự nhìn ta bao giờ. Dù nàng đứng trước mặt nhưng có cảm giác xa xăm vạn trượng. Nàng cảnh giác với ta, cũng đề phòng ta. Nếu phía sau ta không phải Phong gia, đến nhìn ta nàng còn không muốn.

Nạp thêm hai phu thị, không may trúng ý nàng… cuộc đời của ta coi như vứt không rồi.

Ta nói với Lữ Ngư:

- Không sao! Chỉ cần không cho bọn họ tiếp cận nhiều với thái tử, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu.

Lữ Ngư gật đầu:

- Thần sẽ cho tỳ nữ dạy bọn họ quy củ trong cung.

Ta gật đầu.

Bản thân ta thấy so với đám phu thị này thì người trong Thiên Viên các mới là đáng lo. Hắn mặc dù không thể trở thành phu thị của thái tử nhưng trong tim nàng, không có kẻ nào quan trọng bằng hắn. Đúng không?

Nàng bỏ qua mọi thị phi, nguy hiểm trong thâm cung, một mực bảo vệ hắn. Tại sao? Ta không tin chỉ là vì Nhật Lương. Mười năm qua đi, nàng chỉ vì Nhật Lương thôi sao?

****

- Đại nhân! Không hay rồi!

Lữ Ngư hớt hải chạy vào, hắn nói:

- Thái tử mang một nam nhân về cung, đã lập thành phu thị rồi.

Nàng ấy lập phu thị mà không thông qua ta? Nam nhân nào lại có bối cảnh lớn như vậy?

- Hắn là ai?

Lữ Ngư lắc đầu:

- Không rõ thân phận! Chỉ biết thái tử gặp hắn trong Phong gia.

Phong gia? Nhà ta sao? Sao có thể?

- Họ hàng của ta sao?

Lữ Ngư lắc đầu, cúi người nói nhỏ bên tai ta:

- Không phải gặp trong nhà chúng ta. Thái tử tự tung tin như vậy. Phu nhân đang điều tra nhưng thân phận hắn bị thái tử bưng bít, rất khó tra ra. Chỉ biết thái tử gặp hắn khi đang trên đường đến Phong gia thăm phu nhân, thuận miệng nói là gặp trong Phong gia, dựa vào thân phận em họ đại nhân để vào cung.

Siết chặt tay. Thái tử có ý gì?

Ta cười lạnh:

- Đi! Đi xem người “em họ” này của ta mặt mũi trông ra làm sao!

****

Nhìn Vương Tả Khiết trước mặt, ta không biết nên nói gì. Chẳng khác gì một hầu tử trên núi. Thái tử nhìn trúng gì mà mang hắn về đây?

- Ngươi là em họ ta? Trước giờ sao ta chưa từng gặp?

Hắn cười:

- Ta cũng chưa từng gặp ngươi.

Rất hỗn xược.

- Ngươi đã vào đây với tư cách em họ ta thì cũng đừng làm Phong gia mất mặt. Cố gắng chăm chỉ học lễ nghi, nghiêm chỉnh thực hiện. Đừng chuốc hoạ vào người.

Ta đứng lên đi ra ngoài.

Một người mới đến mà dám công khai khiêu chiến với ta? Hẳn phải dạy dỗ hắn từ từ!

- Đại nhân, không sao chứ ạ?

Ta nhìn sang Lữ Ngư, hắn nói tiếp:

- Hắn là người đầu tiên thái tử chủ động mang về. Có khi nào…

Ta cười:

- Nàng có tình cảm với hắn sao? Không sao cả! Chỉ là hứng thú nhất thời. Vài tháng qua đi, cảm giác mới mẻ không còn, hắn còn chỗ dựa nào khác? Tuy nhiên, cũng không thể không đề phòng. Nói với Tạ Lam quản giáo hắn cho thật nghiêm, mười canh giờ đều phải học lễ nghi, một cử chỉ sai sót đều phải làm lại từ đầu.

- Vâng!

Huấn luyện một con thú hoang không bao giờ là dễ dàng.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Phiên ngoại: Phong Nghị (7)

- Kim Thuyền, ngươi và Quân Nương lẻn ra ngoài, theo sát người của Định quốc tướng quân. Bọn họ chắc chắn tìm thấy thái tử. Gặp được người, tuyệt đối đừng manh động, hằng ngày gửi mật thư về báo cáo tình hình.

- Vâng!

Tiên Ấn cung đột nhiên bốc cháy, thái tử mất tích. Mọi chuyện diễn ra bất ngờ đến khó tin.

Người đứng sau… lại là Hứa Vĩnh sao?

Hắn cuối cùng cũng hạ sát tâm với Âm nhi?

Nhật Lương quay trở về, thế cục kinh thành chao đảo. Lại có thêm một kẻ tranh giành vị trí thái tử. Hứa Vĩnh nghĩ Phượng Ngưng có thể thắng nổi Nhật Lương sao? Vì vậy hắn hạ sát tâm với Âm nhi, gạt bỏ một kẻ cản đường?

Hứa Vĩnh, ngươi đã bất nhân đừng trách ta bất nghĩa.

- Lữ Ngư!

- Có thuộc hạ!

- Để cho Phượng Ngưng biết vị công chúa mà Hứa Vĩnh yêu là Nhật Lương, hắn không đồng ý làm phu quân nàng vì muốn làm phu quân của Nhật Lương.

- Vâng!

Phượng Ngưng, ngươi tốt nhất đừng khiến ta thất vọng.

****

- Đại nhân!

Ta dừng đàn, nhìn Lữ Ngư. Gương mặt hắn trắng bệch:

- Đại công chúa đã chết!

Ta giật mình:

- Hứa Vĩnh thì sao?

Lữ Ngư nói nhỏ:

- Cũng…

Ta cúi đầu che đi cảm xúc trong lòng. Phượng Ngưng khi biết Hứa Vĩnh chỉ lợi dụng nàng có thể sẽ giết hắn nhưng ta không hiểu tại sao nàng ta cũng chết. Là ai giết nàng? Nhật Lương sao? Nàng ta hiện tại không có trong cung. Lãnh gia? Bọn họ có thể giết chết đại công chúa sao? Chẳng lẽ… là hoàng thượng?

Ta bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi. Hoàng thượng thật sự có thể giết chết con đẻ của mình? Vậy Âm nhi thật sự rất nguy hiểm.

****

“Ám vệ truy sát, không thể về kinh thành.”

“Cách kinh thành mười dặm, đang đến Hoả Hương.”

Hoàng thượng muốn sát hại thái tử, đây là điều mà không ai trong chúng ta ngờ tới được. Trong lịch sử Nghi quốc, chưa từng có tiền lệ này. Làm thái tử mười năm, ở bên hoàng thượng mười tám năm, Âm nhi lại có thể vì sự trở về của Nhật Lương mà mất đi tính mạng.

Nhật Lương là cục đá cản đường nàng nhưng trớ trêu thay, nàng ta bây giờ lại là tấm khiên bảo vệ Âm nhi. Điều mà không ai trong Nghi quốc làm được nhưng nàng ta có thể. Chống đối hoàng thượng!

- Khá lắm! Hy vọng ngươi có thể giữ được suy nghĩ này. Nếu còn tham vọng làm phượng quân thì ngươi phải giữ cho được vị trí thái tử của Phượng Âm. Nếu không… thì đành uỷ khuất làm phu thị của ta thôi. Phu thị! Không phải phu quân!

Siết chặt tay nhìn bóng hình quen thuộc rời đi. Nàng ta giống Âm nhi nhưng không phải nàng. Mỗi một lời nói, ánh mắt hay điệu bộ đều xấc láo, trơ trẽn. Nàng ta sử dụng gương mặt của Âm nhi mà sỉ nhục ta!?

Rầm!

Ta hất đổ cây đàn, dùng tiếng đỗ vỡ để bình tâm.

Ta ngạc nhiên!

Hai mươi năm nay rất ít người khiến ta tức giận đến mất kiểm soát! Không nghĩ chỉ vì vài lời nói của Nhật Lương mà ta đã có thể động tay chân. Vì gương mặt kia sao? Những lời ta mong muốn được nghe lại xuất phát từ người khác. Đứng trước mặt Nhật Lương, ta liên tục phải nói với chính mình nàng ta không phải Âm nhi. Nhưng vẫn không thể ngăn được niềm vui trong lòng. Cuối cùng, tất cả chỉ là sự giễu cợt, khinh thường của nàng ta.

Nỗi hận này, ta nhất định không quên!

- Lữ Ngư!

- Đại nhân!

- Tìm cách trốn khỏi cung. Ta phải gặp mẫu thân.

- Vâng!

****

“Thái tử đang tìm cách ra biển, sẽ đến Ân quốc.”

Âm nhi muốn rời đi?

Nó có lẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Hiện tại kinh thành đang rối loạn, nàng ở lại Nghi quốc quá nguy hiểm. Dù cho Nhật Lương có thành hoàng đế thì cũng là chuyện của vài năm tới. Khi hoàng thượng còn tại vị, sự sống của Nguyệt Lương vẫn còn bị đe doạ.

- Nghị nhi!

Mẫu thân gọi ta. Thời gian in hằn trên gương mặt người, gương mặt trẻ đẹp ngày trước đã có nếp nhăn. Thứ duy nhất không đổi chính là ánh mắt hiền từ người nhìn ta.

- Mẫu thân!

Người thở dài:

- Con vất vả rồi! Là ngày trước ta chọn nhầm người.

Ta là người muốn cưới Nguyệt Lương, mẫu thân sao lại tự trách mình? Nếu quy trách nhiệm cho ai đẩy Phong gia vào nguy hiểm, đó không phải ta sao?

Nắm lấy tay người. Bàn tay nhỏ nhắn đã có nếp nhăn, ta nói:

- Mẫu thân! Chưa tới lúc cuối cùng, xin đừng nhụt chí.

Người nhìn ta, thở dài:

- Con vẫn muốn ủng hộ Nguyệt Lương? Nàng bây giờ sống chết chưa rõ. Con…

- Mẫu thân! Sống chết chưa rõ không có nghĩa là nàng đã chết.

- Nghị nhi! Bất luận ai làm thái tử thì hoàng thượng vẫn cần Phong gia, con sẽ không gặp nguy hiểm. Nhật Lương có gương mặt giống Nguyệt Lương, con có thể…

- Mẫu thân! Dù cho Nhật Lương có gương mặt giống thái tử nhưng tính cách nàng ta lại không giống. Với thái tử, Phong gia chúng ta còn cơ hội nhưng nếu là Nhật Lương, chúng ta chỉ còn mười năm thôi. Con không giấu người, mấy đêm trước Nhật Lương đến gặp con, nàng ta nói rất rõ ràng, con chỉ có thể trở thành phu thị của nàng ta, vị trí phu quân, đừng bao giờ mơ đến.

Mẫu thân giật mình nhìn ta. Ta gật đầu nói tiếp:

- Mẫu thân, người hiểu điều này có nghĩa là gì đúng không? Nhật Lương từ chối con. Bây giờ, cả con và Phong gia chỉ còn một lối thoát duy nhất là thái tử. Dù sống dù chết cũng phải giữ cho được vị trí thái tử của Nguyệt Lương.

Nhật Lương đến tìm ta khẳng định không đơn giản. Nàng ta đang có kế hoạch và muốn ta làm đồng minh, muốn ta thay nàng kéo dài thời gian và sự chú ý của hoàng thượng. Bất luận ta có ghét nàng đến đâu thì bây giờ chúng ta đều có chung một mục đích: bảo vệ Âm nhi. Chỉ cần có thể giữ lại mạng sống của Âm nhi, ta chấp nhận làm bất cứ điều gì.

Trái với suy nghĩ của ta, Nhật Lương liên kết với Quốc sư và Tịnh vương tạo phản. Bức vua thoái vị, ủng hộ Nguyệt Lương làm tân đế.

Hoàng thượng đang trong thời kỳ đỉnh cao, thế lực bao trùm thiên hạ. Âm nhi lại mất tích. Hoàn cảnh bất lợi như vậy nhưng bọn họ lại tạo phản. Ngang nhiên phế truất hoàng thượng.

Tạo phản thành công, Nghi quốc chao đảo.

Nhìn Nhật Lương từng bước lên đế vị dưới tư cách của Âm nhi. Ta biết, nàng ta giống với ta, đều cùng một loại người. Vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Khác ở chỗ, ta chỉ dám lén lún, âm thầm trong bóng tối còn nàng ta có thể công khai, đạp bằng mọi rào cản.

Ngưỡng mộ sao? Hay là khinh thường?

Nàng ta có lẽ là đối thủ đáng sợ nhất trong cuộc đời ta.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Phiên ngoại: Phong Nghị (8)

“Đã đến nơi. Ở lại Lĩnh Trà Sơn, Ân quốc. Thái tử khoẻ mạnh.”

Âm nhi có lẽ nên quay về. Triều đình Nghi quốc đang lâm nguy, cần có người chủ trì. Nếu nàng còn chần chừ, đế vị này không biết còn giữ được bao lâu.

Ai đi đón nàng thì thích hợp?

Ai có thể đảm bảo an toàn cho nàng?

Hạ Cẩm đi sẽ an toàn cho Âm nhi nhưng một mình ta có thể chống lại hoàng thất? Người nguy hiểm nhất bây giờ là Nhật Lương, kẻ đang đóng giả Âm nhi thao túng quyền lực. Nếu nàng quen với quyền lực trong tay, liệu có đơn giản trả lại cho Âm nhi như đã nói?

Không được!

Phải để nàng ta rời khỏi kinh thành!

Vị trí này, chỉ cần một người là đủ.

Ta mang tin tức của Âm nhi đến cho Nhật Lương, bất ngờ là nàng ta không chút do dự muốn đi đón Âm nhi trở về.

Cũng tốt!

Nàng ta rời đi, ta có thể thao túng kinh thành, giữ vững đế vị cho Âm nhi. Dù các thành trì khác có làm phản, chỉ cần kinh thành nằm trong sự kiểm soát của ta, Âm nhi quay về vẫn có thể đảo ngược thế cờ. Kinh thành mất, chúng ta cái gì cũng không còn!

****

Âm nhi quay về, bình an vô sự.

Vừa nhìn thấy nàng, ta giống như bị tát cho một cái. Choáng váng!

Nàng có thai!
Người ta yêu có thai với một người khác! Trớ trêu hơn hắn còn là người ta cử đi bảo vệ nàng.

Nực cười!

Ta chính là kẻ nực cười nhất thế gian!

Nhìn Kim Thuyền quỳ trước mặt, ta hận không thể giết chết hắn.

Nhưng, có ý nghĩa gì?

- Đứng lên đi! Ngươi cũng là phu thị của hoàng thượng, viên phòng với nàng thì có lỗi gì? Thời gian tới hãy chú ý chăm sóc nàng, đừng để nàng lo lắng. Còn nữa, rảnh rỗi thì đến gặp mẫu thân ngươi, nàng rất nhớ ngươi!

- Vâng!

Kim Thuyền rời đi, càng lúc càng xa.

- Đại nhân!

Ta nhìn sang Lữ Ngư, ánh mắt của hắn sâu thẳm:

- Hay…

Hắn đưa tay lên cổ, làm tư thế giết người. Ta lắc đầu:

- Đừng ngu ngốc! Ván cờ ta đánh là cuộc đời, không phải vài tháng ngắn ngủi. Vì chút nóng giận trước mắt mà huỷ đi bàn cờ, đó mới là ngu ngốc!

Tuy nhiên, cũng không thể không có chút trừng phạt nào. Chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Âm nhi mang thai ở những tháng cuối cùng, không thể kích động nàng. Chẳng may… sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

****

Chỉ là dù ta cẩn thận bao nhiêu cũng không thể ngờ Nhật Lương bạo phát, giết người trong Thiên Viên các, tệ hơn là giết người trước mặt Âm nhi, kích động nàng sinh non.

Nhật Lương!

Nàng ta không chỉ giết hết người của ta trong Thiên Viên các mà còn khiến người ta yêu gặp nguy hiểm.

Tốt lắm!

Ta sẽ nhớ món nợ này! Từ từ cùng nàng ta tính sổ! Đời người còn dài, không cần phải nóng vội.

Âm nhi sinh non, Nhật Lương muốn quay về Hoả Hương.

Áy náy sao? Có phải muộn rồi không?

Âm nhi xảy ra chuyện gì, chút áy náy này của nàng ta bù đắp được sao?

Chỉ là, cơ hội đang mở ra. Cho ta và cho Âm nhi nữa!

- Lữ Ngư!

- Có thuộc hạ.

- Chuyện đó, bắt đầu đi!

- Vâng!

Quốc sư đã về núi Thất Nghịch. Nhật Lương cũng quay về Hoả Hương. Tịnh vương gia cũng nên về thôi nhỉ? Kinh thành này, một công chúa là đủ!

- Phong ca! Mẫu thân ta…?

Ta nhìn Kim Thuyền, mỉm cười:

- Người không sao! Chỉ là có chút cảm mạo thôi, uống thuốc là sẽ khỏi.

- Ta có thể gặp người không?

- Chuyện này… Thái y nói bá mẫu cần được tịnh dưỡng. E rằng… có chút khó khăn…

Kim Thuyền quỳ xuống:

- Phong ca, có thể cho ta gặp người không? Đứng từ xa nhìn cũng được.

- Kim Thuyền, ta đã nói với ngươi nam tử hán không để đụng một chút là quỳ. Ngươi bây giờ đã là phu thị của hoàng đế, sao có thể nhu nhược không bản lĩnh như vậy? Chỉ là không được gặp mẫu thân trong một thời gian thôi, có phải nói là cả đời đâu. Đứng lên!

Kim Thuyền đứng lên. Nhìn gương mặt nhu nhược mím chặt môi của hắn, nỗi hận của ta lại lớn dần. Hắn hơn ta cái gì mà lại có thể có được trái tim của Âm nhi? Ta không hiểu!

Ta không kiên nhẫn:

- Kim Thuyền, mẫu thân ngươi cần Hoàng Tô trong thái y viện nhưng dược liệu này hiện không còn nhiều…

- Phong ca!

Kim Thuyền lại quỳ xuống. Ta nhắm mắt ngăn cảm xúc đang dâng lên:

- Hoàng Tô hiện tại là dược liệu để hoàng thượng dưỡng bệnh, không thể mang ra dùng…

- …

- Trong vật phẩm của ta cũng có Hoàng Tô.

Kim Thuyền ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt có khao khát. Ta nói:

- Bá mẫu có thuốc hay không còn tuỳ vào hành động của ngươi.

Kim Thuyền nhìn ta không hiểu. Ta cười:

- Nàng gửi cái này cho ngươi!

Ta nhìn sang Lữ Ngư, hắn lấy ra một cái hộp trong tay áo đưa cho Kim Thuyền.

- Đây là cái gì?

Ta trả lời Kim Thuyền:

- Lệ Khổng Tước! Thứ này chắc ngươi rõ hơn ta!

Lệ Khổng Tước là độc dược gia truyền của Kim gia. Ta hy vọng Kim Thuyền không ngu ngốc đến mức không hiểu ý ta.

Kim Thuyền sững sờ nhìn ta sau đó cúi đầu nhận lấy. Nhìn sự hèn mọn trong mắt hắn, ta chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng nỗi nhục này.

****

Vài ngày sau, Kim Thuyền trúng độc.

Ta mỉm cười.

Hắn chắc sẽ không lỡ tay mà tự giết mình chứ?

Nếu vậy sẽ buồn chán lắm!

- Đại nhân! Kim Thuyền chưa chết!

Ta nhìn gương mặt bất mãn của Lữ Ngư, mỉm cười:

- Không chết thì tốt lắm!

Kim Thuyền thông minh hơn ta nghĩ. Hắn đoán được ta không muốn để hắn chết sao? Thực lòng ta không muốn Kim Thuyền chết, ít nhất là thời điểm này hắn chưa được chết. Hắn sống có lợi hơn là chết.

Kim gia còn, Kim Thuyền không dám chống đối ta. Hắn không chết, Âm nhi sẽ áy náy với ta. Với sự giúp đỡ của thời gian, ta sẽ biến nỗi áy náy này thành tình yêu. Nàng yêu Kim Thuyền, nhưng chỉ đúng với bây giờ. Thời gian qua đi, ta sẽ xoá mờ tình yêu này. Nàng cuối cùng rồi cũng biết, ai mới là phu quân nàng. Ai mới là người có thể cùng nàng chống đỡ thiên hạ này.


****

- Đại nhân! Hoàng thượng đến!

Ta giật mình nhìn Âm nhi tiến lại gần. Gương mặt nàng trắng bệch mệt mỏi, y phục thấm ướt phong sương. Đỡ nàng ngồi vào ghế gần chậu than, ta thở dài đưa cho nàng tách nước nóng:

- Thân thể người còn yếu sao lại đi ngoài sương lạnh?

Nàng uống nước nhưng không nói gì cũng không quan tâm lo lắng của ta, chỉ lơ đễnh chìm trong suy nghĩ của mình. Âm nhi thế này rất quen thuộc, nàng đang lo lắng suy nghĩ. Cho ai? Kim Thuyền?

Ta nhìn sang Lữ Ngư, ra hiệu cho hắn và người hầu lui ra. Âm nhi đến đây, e rằng không đơn giản là tiện chân!

Ta để nàng yên lặng chìm trong suy nghĩ của mình. Ta yên lặng ngắm nhìn nàng. Lâu rồi, mới được ngắm nàng gần như vậy.

Nàng chớp mắt, bối rồi nhìn ta.

Là không biết mở lời thế nào sao?

- Nàng đến đây vì Kim Thuyền sao?

Nàng cắn môi:

- Ngươi có thể tha cho hắn không?

Ta thở dài:

- Ta không hạ độc hắn.

Ta chỉ đưa cho hắn độc dược, cũng không nói hắn nên tự sát. Là tự bản thân hắn muốn làm vậy thôi.

Nàng siết chặt tay im lặng. Ta thở dài đi đến bên nàng, dùng tay mình phủ lên đôi tay đang nắm chặt đến trắng bệch kia.

- Nếu nàng không tin ta, có thể cho người điều tra.

Nàng ngước lên nhìn ta, bối rối.

- Ta có thể vì nàng mà bảo vệ hắn.

Âm nhi cắn môi không nói. Nàng không tin!

Ta thở dài:

- Nếu nàng không tin ta thì hãy mang hắn giấu đi. Đến nơi mà ta không thể làm hại hắn hay con của nàng.

Nàng cắn môi:

- Ta có thể chấp nhận bất cứ yêu cầu gì của ngươi, chỉ cần ngươi tha cho hắn.

Ta bật cười:

- Giống như nàng đồng ý với quốc sư vực dậy Nghi quốc trong ba năm sao?

Âm nhi ngạc nhiên nhìn ta sau đó cúi đầu xuống. Ta bất lực thở dài:

- Hắn quan trọng vậy sao? Vì hắn nàng bất chấp tất cả?

Nàng vì hắn đồng ý với điều kiện không thể nào như vậy? Nàng biết thừa vực dậy Nghi quốc khó khăn thế nào mà vẫn vì hắn đồng ý. Ta nên mắng nàng ngu ngốc hay nên ngưỡng mộ Kim Thuyền đây?

Ta tức giận đến mỉm cười. Ta muốn biết nàng có thể vì hắn mà làm những chuyện ngu ngốc gì.

- Hậu cung! Ta muốn nàng hứa ngoài ta và Kim Thuyền, hậu cung của nàng sẽ không thêm bất cứ ai nữa.

Nàng ngạc nhiên nhìn lên. Ta ngăn không được bản thân mỉm cười. Nàng có thể đồng ý không? Muốn chấn hưng Nghi quốc nàng cần sự ủng hộ của các gia tộc, có gì nhanh hơn là nạp người vào hậu cung? Nàng có thể vì Kim Thuyền mà đi đường vòng không?

Âm nhi cắn môi, gật đầu:

- Ta hứa với ngươi!

Ta nghe tim mình đau nhói, vỡ vụn.

Nàng quả thật vì hắn có thể làm bất cứ chuyện gì.

Ta bắt buộc bản thân phải đứng yên. Ta sợ một cử động nhỏ cũng khiến cơ thể ta bạo phát, không khống chế được mà đả thương nàng.

Nương tử của ta hiên ngang đứng trước mặt ta, kiên định nói với ta rằng nàng sẵn sàng vì một nam nhân khác mà có thể làm bất cứ chuyện gì.

Là nương tử của ta!

Là người ta dùng cả cuộc đời để yêu thương lại có thể đứng trước mặt ta nói ra những lời ấy!

Dù ta biết nó sẽ khó khăn, dù ta đã lường trước được nhưng cũng không ngăn nổi trái tim vỡ vụn, gào khóc.

Nương tử của ta!

Hít một hơi sâu. Ta quay người vào giường nghỉ. Ta thật sự sợ mình sẽ đả thương nàng.

Ta ngồi trên giường, trầm lặng chìm vào nỗi đau. Ván cờ ta sắp xếp đều rất tỉ mỉ. Chính ta cũng lường được điều này nhưng lại chưa từng nghĩ, vượt qua nó lại khó khăn đến vậy.

Loạt xoạt!

Tiếng động làm ta chú ý.

Âm nhi cũng theo ta đi vào. Nàng đứng trước mặt ta, chậm rãi thoát y phục.

Ta nhắm mắt lại ngăn cơn tức giận!

Nàng vì hắn cái gì cũng dám làm đúng không?

Ta nhẫn nại chờ nàng thoát hết y phục.

Ngày này, ta chờ đợi đã rất lâu…

Cuối cùng nó cũng đến…

Nhưng lại là nỗi sỉ nhục lớn nhất của ta.

Nàng có thể viên phòng với ta vì một nam nhân khác!

Tay ta chạm vào vai nàng. Thân hình cứng nhắc, dù nàng che giấu nhanh nhưng ta nhìn thấy nỗi hoảng sợ trong mắt nàng.

Nàng sợ gì chứ?

Ta mới là kẻ phải sợ!

Tức giận cùng đau lòng đan xen, tất cả đều bị ta nuốt hết vào bụng. Một chút cũng không lộ ra.

Nhẹ đẩy nàng xuống giường. Nhìn thân hình nàng cứng nhắc lại, ta chỉ có thể cười châm chọc. Nương tử ta sợ ta đụng vào nàng ấy!

Ta kéo chăn bọc lại cơ thể nàng, tránh cho nàng bị lạnh, cũng tránh để nó ảnh hưởng đến định lực đang ở giới hạn của ta. Thở dài nằm xuống, ta nói:

- Ta không giết hắn! Đừng lo lắng! Thân thể nàng còn yếu không tiện thực hiện chu công chi lễ. Dù ta muốn cũng sẽ không ép buộc nàng.

Nàng ngạc nhiên nhìn lên. Ta thở dài:

- Nghỉ đi! Ngày mai nàng còn phải lên triều sớm.

Nàng chớp mắt nhưng không ngủ. Ta đành nói:

- Nếu nàng lo sợ như vậy thì để Kim Thuyền đi dự hôn lễ của Định Quốc tướng quân, nhờ nàng ấy bảo vệ hắn. Như vậy, nàng an tâm rồi chứ?

Âm nhi e dè nhìn ta, chần chừ nhắm mắt ngủ.

Hơi thở của nàng dần dần đều đặn. Tim ta cũng theo nhịp thở của nàng mà đau nhói từng hồi. Ta bây giờ ngoài chờ đợi thì có thể làm gì?

Rồi cũng sẽ qua thôi.

Hằng ngày ở bên nàng, chờ đợi nàng từ từ chấp nhận ta.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Phiên ngoại: Phong Nghị (9)

- Đại nhân!

Ta nhìn sang Lữ Ngư. Hắn nói:

- Định Quốc tướng quân đang mang sính lễ đến núi Thất Nghịch.

Ta tiếp tục đàn, coi như không có ý kiến. Lữ Ngư chần chừ không chịu đi. Ta thở dài:

- Muốn hỏi gì?

Hắn nói:

- Định Quốc tướng quân thật sự muốn cưới vị công tử kia sao? Hắn là con riêng của phò mã gia mà.

Ta dừng đàn:

- Ngươi nghĩ chuyện này là thế nào?

Hắn lắc đầu. Ta thở dài:

- Làm sao ngươi biết hắn là con riêng của phò mã?

- Quốc sư và phò mã đều đã nhận…?

Ta nhìn mặt hắn, gật đầu:

- Tất cả đều là bọn họ nói. Chúng ta làm sao biết được đó có phải sự thật hay không?

- Ý người là Định Quốc tướng quân tự dựng lên chuyện này sao? Nàng làm vậy để lôi kéo phò mã gia?

Ta nhịn không được đánh lên đầu hắn. Theo ta lâu như vậy mà một chút cũng nhìn không ra?

- Phò mã là cái gì? Người mà nàng ta muốn lôi kéo là quốc sư đấy. Quốc sư không có con, cả Nghi quốc đều biết. Đất phong, gia sản, quyền lực của nàng đều không có người kế vị. Khi nàng mất đi, mọi thứ tự động quy về triều đình. Nàng sẽ cam tâm sao? Hoàng thượng không phải đứa cháu mà nàng thương nhất, cũng không phải người nàng kỳ vọng nhất, sao có thể cam lòng nhìn sản nghiệp của mình mất vào tay hoàng thượng. Hơn nữa…

Ta nhìn Lữ Ngư, có chút lưỡng lự. Nói cho cùng hắn theo ta từ nhỏ, lại vào cung cùng ta. Có chuyện gì của ta mà hắn không biết?

Ta thở dài:

- Hơn nữa, thế lực của đại gia tộc đang lớn mạnh, hoàng thất có nguy cơ. Các nàng chỉ muốn dựa vào cuộc hôn nhân này mà liên kết với nhau, củng cố địa vị trong triều mà thôi. Nam nhân kia, có phải con riêng của phò mã hay không quan trọng gì? Điều cốt yếu hắn nhất định phải là con riêng của phò mã. Hiểu không?

Lữ Ngư gật đầu, lưỡng lự nói:

- Nhưng… sính lễ lần này rất lớn. Định Quốc tướng quân rất coi trọng người này.

Ta cười khẩy:

- Coi trọng? Cũng có thể nhưng nàng làm lớn như vậy chủ yếu là cho ta xem thôi.

Ta hơi nhìn sang Lữ Ngư, đôi mắt của hắn mơ hồ. Ta chán nản:

- Nam nhân kia lấy thân phận con riêng của phò mã và cửa, địa vị đương nhiên không thể so bì với ta. Khi hoàng thất có việc, địa vị của hắn cũng không khác gì hạ nhân. Nàng ta tổ chức một hôn lễ long trọng chính là muốn cả Nghi quốc biết, nàng coi trọng nam nhân này. Trong mắt nàng, hắn là người quan trọng. Dù có là ta cũng không sánh bằng. Mà nàng, là tỷ tỷ của hoàng thượng, còn hắn là tỷ phu của người. Ta đứng trước mặt nam nhân đó cũng phải nhường nhịn, cúi đầu…

- Thật quá phận! Người là phượng quân, sao có thể hạ mình trước một tạp chủng như vậy?

Ta bật cười không nói.

Nhật Lương chính là muốn làm mất mặt ta, giữ thể diện cho phu quân nàng.

Con cháu Phượng gia thật sự rất biết lo nghĩ cho người khác!

- Đại nhân, thần có thể hỏi một câu nữa không?

Ta nhìn Lữ Ngư, hắn nhỏ giọng:

- Định Quốc tướng quân sao lại nhất nhất chọn nam nhân này? Hắn là người trong Thiên Viên các, hoàng thượng đối với hắn… Hơn nữa, Định Quốc tướng quân trước kia hình như còn có hai phu thị. Mà hai người này, nghe nói tài mạo đều song toàn…

Ta mỉm cười:

- Chính vì hắn là người trong Thiên Viên các nên Nhật Lương mới đồng ý để hắn làm phu quân.

Lữ Ngư nhìn ta không hiểu. Ta chán nản:

- Kính Thiên trong Thiên Viên các mười năm, được cung nhân chỉ dạy chu đáo. So với những dã nam nhân bên ngoài, đương nhiên an toàn hơn, cũng hiểu vị trí của mình hơn. Hai phu thị kia của Nhật Lương đều là người Ân quốc, lễ nghi nơi đó khác xa với Nghi quốc chúng ta. Bọn họ có thể thật tâm giúp đỡ nàng ta sao? Kính Thiên lại khác, hắn vốn là cô nhi, không có chỗ dựa hay thế lực nào bên ngoài giúp đỡ. Muốn sống sót chỉ có thể trung thành tận tâm với Nhật Lương. Hơn nữa, ở trong cung mười năm, hắn biết các mối quan hệ cũng như thủ đoạn trong cung, có thể giúp Nhật Lương giải quyết rắc rối phát sinh trên triều. Thứ mà nàng ta đang thiếu.

Ẩn sau vẻ ngoài phóng túng không câu nệ đó, chẳng phải là một kẻ thâm hiểm thủ đoạn sao? Thật biết cách nguỵ trang!

****

Hôn lễ của Nhật Lương qua đi, Kim Thuyền cũng rời đến Hoả Hương. Trong cung chỉ còn lại một mình ta.

Muốn Âm nhi nảy sinh tình cảm với ta chỉ có trong thời gian này mà thôi.

Ta đi vào thư phòng, nàng đang miệt mài đọc tấu chương, đôi mày chau lại. Hẳn là chưa tìm ra cách giải quyết.

Chồng tấu chương đó ta đã đọc qua, việc khó nhất là bù khuyết quan viên còn trống, nhanh chóng ổn định lại triều cục.

- Hoàng thượng, nghỉ ngơi một lát.

Ta bưng chén canh qua. Nàng mệt mỏi buông tấu chương xuống, gật đầu với ta, chậm chạp ăn. Ta cầm tấu chương nàng đang đọc dở. Là tấu chương của Giả Tịnh, nói về vấn đề thuế đất không thể thu hồi.

- Nàng định làm thế nào?

Âm nhi nhìn ta, lắc đầu:

- Chưa có đối sách.

Ta thở dài:

- Nàng nên thu ở Phong gia trước.

Âm nhi ngạc nhiên nhìn lên. Ta nói:

- Thuế này khó thu vì chủ yếu là đại gia tộc nhũng nhiễu. Phong gia hiện tại là gia tộc đứng đầu, nếu nàng bắt tay từ Phong gia đi xuống, các gia tộc khác sẽ ngoan ngoãn nộp thuế lên thôi.

- Nhưng…

Ta lắc đầu:

- Không sao! Phong gia cũng là thần tử Nghi quốc, con dân của nàng. Giúp nàng giải quyết khó khăn là chuyện phải làm.

Nàng cầm lấy tay ta, chân thành:

- Phong Nghị, đa tạ!

Ta cười:

- Chúng ta là phu thê, đừng nói những lời khách sáo như vậy.

Vẫn ngốc như vậy! Chỉ vì một chút chuyện mà cảm động.

Nàng mềm lòng như vậy nên ta mới có cơ hội, Phong gia mới có cơ hội.

****

Phong gia bị mổ xẻ thu tiền thuế, phụ thân liền vào cung gặp ta.

Người ngồi bên bàn, thở dài không nói. Ta hỏi:

- Phụ thân, mẫu thân bảo người đến sao?

Phụ thân lắc đầu:

- Là ngoại tổ mẫu con. Mẫu thân con sao có thể vì chuyện này mà bảo ta vào cung? Nàng còn không chống đỡ một mình sao?

Ta rót cho người ly trà:

- Ngoại tổ mẫu muốn gì?

- Con giả vờ cái gì?

Ta mỉm cười:

- Chuyện này không thể! Người truyền đạt lại với ngoại tổ mẫu, tiền này mua tương lai của Phong gia không đắt chút nào.

Phụ thân thở dài:

- Nghị nhi, ta biết con có tính toán trong lòng nhưng làm gì cũng nên nghĩ đến mẫu thân con một chút. Nàng ở đó, chịu không ít áp lực thay con đâu! Dì tư con ba hôm trước đến khóc lóc với ngoại tổ mẫu một trận, ngày hôm sau mẫu thân con đã bị gọi về, còn phải chịu gia pháp…

- Mẫu thân bị đánh sao?

Phụ thân nhìn ta, không đành lòng:

- Hai mươi roi. Nàng không cho ta nói với con…

Phụ thân không phải người nói nhiều, người đến nói với ta e rằng đây không phải lần đầu.

- Mấy lần rồi?

Phụ thân nhìn ta:

- Sáu lần! Lần nào cũng hai mươi roi. Hôm sau nàng còn phải lên triều…

Ta siết chặt tay giữ cơn giận trong lòng. Ta nói với phụ thân:

- Người cứ về trước. Con sẽ cân nhắc hành động.

Phụ thân thở dài rời đi. Ta nhắm chặt mắt:

- Lữ Ngư?

- Có thuộc hạ!

- Dì tư ta vì chuyện gì mà tìm ngoại tổ mẫu?

- Là lần thu thuế này tứ phu nhân bị tịch thu gia sản.

Vì vậy nên đến tìm mẫu thân ta trút giận sao? Có bản lĩnh!

- Ai phụ trách?

- Là Trương đại nhân.

- Trương Linh?

- Vâng!

Là người của ta. Vậy thì đơn giản.

- Nói với Trương Linh, bắt cả nhà dì tư và ngục, không cần phải trở ra.

Nàng muốn báo cáo sao? Ta giúp nàng báo cáo! Bọn họ nên hiểu rõ ai mới là chủ mẫu Phong gia.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Phiên ngoại: Phong Nghị (10)

- Đại nhân, không hay rồi!

Ta đặt bản tấu chương trên tay xuống, hỏi Lữ Ngư đang hốt hoảng.

- Chuyện gì?

- Hạ Chương chết rồi!

Ta giật mình:

- Làm sao mà chết?

- Trúng độc ạ.

- Ai làm?

Hắn lắc đầu.

Không tra ra ai làm thì chỉ có hoàng thượng mà thôi. Tại sao nàng lại giết Hạ Chương?

- Mấy hôm nay có ai đến tìm hoàng thượng không?

- Không có ạ. Chỉ có Định Quốc tướng quân đến kinh thành báo cáo việc của Quốc sư đại nhân.

Tang lễ của Quốc sư Âm nhi không cho ta nhúng tay vào, nàng nói để Kính Thiên giải quyết. Sau này ta mới biết Âm nhi đồng ý cho Quốc sư chôn ở bên ngoài, trái với tổ huấn nên không để ta làm, tránh điều tiếng không hay. Kính Thiên giải quyết chuyện hậu sự, có sai sót gì cũng trách hắn không hiểu lễ nghi, trách Nhật Lương dung túng phu quân chứ không thể trách ta hay hoàng thượng.

Ta chưa kịp vui mừng vì Âm nhi đã biết suy nghĩ cho ta thì nàng lại giết Hạ Chương? Nàng có ý gì?

Hạ Chương chết, người bị tình nghi đầu tiên là ta. Nàng muốn làm gì?

Ta nhanh chóng biết được suy nghĩ của nàng. Mẫu thân bị giam lỏng trong phủ.

Nàng muốn triệt hạ Phong gia?

Không đúng! Nếu nàng muốn vậy nhất định xử trảm ta chứ không phải giam lỏng mẫu thân. Nàng muốn làm gì?

Mẫu thân bị giam lỏng, mặc dù không nguy hiểm nhưng để lâu thì không được.

Âm nhi, nàng muốn gì?

Hạ Chương chết, người có lợi nhất là ta, đương nhiên bị nghi ngờ đầu tiên. Nếu ta không thể đổ tội cho một người khác, mẫu thân sẽ gặp nguy hiểm.

- Đại nhân, có thư của Kim công tử.

Ta ngạc nhiên nhìn Lữ Ngư. Kim Thuyền gửi thư cho ta?

Mở bức thư ra, bên trong là một trang giấy trắng. Thứ này là Kim Thuyền gửi cho ta?

Ta muốn cười! Hoá ra là vậy.

Âm nhi, nàng quả rất xảo quyệt! Nàng muốn giải thoát cho Kim Thuyền?

Ý chỉ của nàng, đương nhiên ta phải thực hiện. Mất Kim gia còn hơn mất Âm nhi.

- Lữ Ngư!

- Có thuộc hạ.

- Cho người đi tận tình giúp đỡ Tịnh Văn tìm ra sự thật.

Lữ Ngư ngạc nhiên nhìn ta, sau đó khom người:

- Vâng!

Vài ngày sau, Tịnh Văn quả thật tìm ra sự thật. Kim gia hạ độc Hạ Chương, bị mẫu thân ta tống giam vào ngục chờ ngày hành quyết. Hoàng thượng bỏ qua lời can gián của ngự sử, liều lĩnh ra thánh chỉ giữ mạng Kim gia, chỉ tịnh thu gia sản bồi thường cho Hạ gia. Mà người nhận là Hạ Cẩm.

Nàng đi một vòng lớn như vậy cuối cùng cũng vì Kim Thuyền sao?

****

- Đại nhân! Phu nhân muốn gặp người.

Ta gật đầu coi như đã hiểu. Đợi đến đêm muộn mới lặng lẽ xuất cung về nhà.

Mẫu thân trong thư phòng tần ngần nhìn vào ly trà. Ta bước vào, người vẫn không để ý.

- Mẫu thân!

Người nhìn lên, thở dài:

- Ngồi đi.

Ta vừa ngồi xuống, mẫu thân đã nói:

- Hoàng thượng mang thai đúng không?

Ta gật đầu. Vài ngày trước thái y vừa mới chẩn ra nhưng chưa công bố với bên ngoài. Mẫu thân nói tiếp:

- Là con của con sao?

- Vâng!

Âm nhi và ta đã viên phòng, chuyện mang thai cũng là sớm muộn thôi.

Mẫu thân thở dài không nói chuyện. Ta đến quỳ trước mặt người, nắm lấy bàn tay gầy:

- Người làm sao vậy? Có cháu nội mà người không vui ư?

Mẫu thân nhìn ta, ánh mắt buồn bã:

- Vui thì vui nhưng lo cũng lo. Hoàng thượng bây giờ không giống với trước kia. Từng bước tính toán còn chặt chẽ hơn Thái thượng hoàng ngày trước. Chuyện của Hạ Chương có ai ngờ lại xảy đến như thế, nàng không mất chút công sức nào mà thu lợi từ hai phía, một chút tổn hại cũng không có, lại còn chặt đứt hậu hoạn về sau. Đứa trẻ này ra đời, e rằng Phong gia cũng không vẹn toàn…

Ta nắm chặt tay người, không nói chuyện. Giọng mẫu thân bình thản vang lên:

- Trước kia, ta nghĩ Phượng Tâm đã đáng sợ rồi nhưng hoàng thượng bây giờ, còn khiến người ta lạnh lẽo hơn. Ta lăn lộn trên triều cả đời người, những tưởng sóng gió nào cũng đã trải qua, nào ngờ lại thua trong tay một tiểu bối tuổi còn nhỏ hơn cả con trai ta. Nghị nhi, ta sợ mình không bảo hộ được con thêm nữa…

Ta ôm lấy đùi người, nhẹ giọng:

- Mẫu thân, người đừng lo lắng. Hài nhi sẽ bảo vệ người. Chúng ta không xung đột với hoàng thượng, nàng sẽ không hại chúng ta.

Mẫu thân vuốt tóc ta, nàng nói:

- Ta luôn có cảm giác hoàng thượng đang nuôi dê lấy thịt. Cắt đi từng nhát từng nhát rồi lại bồi bổ. Đợi thịt mới lên, người lại cắt đi lần nữa. Cứ thế cho đến khi con dê không thể nào lành lại được. Mà Phong gia… lại chính là con dê hoàng thượng nuôi.

Ta im lặng. Không biết phải nói gì.

- Nghị nhi, con biết không? Ta chỉ hy vọng đứa trẻ này là nam hài, đừng là nữ nhi. Nếu là nữ nhi, ta sợ…

- Mẫu thân! Là nữ nhi cũng không sao cả. Con bảo vệ người!

Ta ngước lên nhìn mẫu thân, ánh mắt nàng ướt đẫm nhìn xuống ta:

- Hài tử ngốc! Nếu là nữ hài, tính mạng con mới đang nguy hiểm.

Ta ngạc nhiên nhìn người. Mẫu thân nói tiếp:

- Các đời vua trước, khi vị công chúa nào được chọn làm người kế vị thì phụ thân đều chỉ có một con đường, là chết! Phong gia bây giờ quyền cao chức trọng, hoàng thượng chỉ cần ban thánh chỉ để công chúa này được dạy dỗ như thái tử, tính mạng con e rằng…

- Mẫu thân, hoàng thượng sẽ không làm vậy đâu! Nhưng Phong gia…

Mẫu thân thở dài:

- Chỉ là vật ngoài thân, mạng sống mới quan trọng. Ta gọi con về cũng là muốn bàn với con. Nếu hài tử này thật sự là nữ nhi, ta sẽ viết tấu xin cáo lão an hưởng tuổi già, cũng không làm chủ mẫu Phong gia nữa, mà để Thịnh nhi, biểu tỷ con thay thế. Đứa cháu này ra đời, Phong gia bắt buộc phải nhún nhường một bước trước hoàng quyền. Thế lực có thể mất nhưng con cháu thì không thể mất, dù chỉ là một người.

Ta nhìn mẫu thân, gật đầu:

- Hài nhi đã hiểu. Con nhất định toàn lực bảo vệ người Phong gia.

Mẫu thân mỉm cười gật đầu. Người nói:

- Thời gian tới, e rằng khó khăn. Ta chỉ sợ các dì của con không hiểu chuyện…

Dù hoàng thượng có muốn nhưng nếu Phong gia biết an phận thủ thường thì cũng chẳng thể xảy ra chuyện gì. Chỉ tiếc, Phong gia toàn những kẻ không có đầu óc, thường tự cho mình là thông minh mà coi hoàng thượng chỉ là một kẻ nhu nhược.

Nếu Âm nhi nhu nhược, không toan tính thì có thể tồn tại trong cung suốt mười năm? Có thể khiến Thái thượng hoàng lưỡng lự ra quyết định phế truất?

Thực sự là một đám phế nhân chỉ biết gây phiền phức.

****

Văn nhi ra đời, Phong đối mặt với nguy cơ lớn nhất.

Đáng tiếc, những người thấy được nguy cơ này lại không nhiều.

- Đại nhân, tam phu nhân đang vận động quần thần…

Ta hít một hơi sâu ngăn cho cơn giận trào ngược. Nhiều khi ta muốn mặc kệ bọn họ, để hoàng thượng giết bớt vài kẻ ăn hại, thay ta chỉnh đốn Phong gia. Nhưng lời hứa với mẫu thân, không thể không thực hiện.

- Báo tin này với hoàng thượng, để nàng quyết định.

Lữ Ngư nhìn ta:

- Đại nhân, vậy tam phu nhân sẽ gặp nguy hiểm.

- Nàng gặp nguy hiểm so với Phong gia gặp nguy hiểm có đáng là gì?

Lữ Ngư nhận lệnh rời đi. Ta nhắm mắt ngăn cơn tức giận dâng lên trong lồng ngực. Một đám ngu ngốc!

Hoàng thượng điều tra, mẫu thân vì chuyện này mà viết tấu từ quan, tự nguyện giao ra toàn bộ quyền lực. Phong gia mất hơn nửa đất đai và tài sản. Vị trí đại gia tộc đứng đầu cũng nhường lại cho Hạ gia.

Không những vậy, việc kinh doanh buôn bán cũng bị chặn đứng bởi người hoàng thất. Định Quốc tướng quân và Tịnh vương gia liên kết, thế lực hoàng thất quy về một mối, trực tiếp đối đầu Phong gia, gây bất lợi ở khắp mọi nơi.

Mẫu thân vì chuyện này mà sinh bệnh, phải nằm trên giường một tháng. Phong gia qua cơn chấn động, tài sản tiêu hao nhưng người thì nguyên vẹn.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Phiên ngoại: Phong Nghị (11)

Thời gian dần trôi, địa vị của ta và Phong gia dần dần yên ổn. Tình cảm của ta và Âm nhi ngày càng vững chắc, chí ít cũng đã có tình nghĩa phu thê.

- Phong Nghị, chuyện kinh thành giao lại cho ngươi, ta phải đến Hoả Hương một chuyến.

Âm nhi hấp tấp nói với ta, y phục của nàng còn chưa chỉnh tề. Ta thở dài, giữ nàng lại, thay nàng mặc y phục tử tế:

- Hoả Hương có việc sao?

Âm nhi gật đầu:

- Phượng Dương bị thương, ta phải đến đón nàng ấy về kinh thành.

Ta hơi ngạc nhiên:

- Nàng cẩn trọng một chút.

- Ừ!

Âm nhi mang Hạ Cẩm cùng cấm vệ quân tức tốc đến Hoả Hương ngay trong đêm. Tình hình có vẻ khẩn cấp.

Phượng Dương…

Cũng đến lúc thu lại quyền lực của nàng ta rồi.

Phượng Dương mang năm trăm thân binh quay về ở trong Thiên Viên các. So với gia binh của Phong gia cũng gấp tới năm lần. Nàng ta định làm gì? Với thế lực trong triều mỏng manh như vậy cũng muốn khiêu khích ta?

Âm nhi giao cho nàng ta hổ phù của quân hoàng gia, trấn giữ kinh thành đồng thời giám sát thuỷ quân ở Hoả Hương. Vị trí Định quốc tướng quân này thật sự uy phong, quân đội Nghi quốc đều dưới sự điều khiển của nàng ta.

Thuỷ Tịnh quân đến bây giờ vẫn chưa lộ ra bất kỳ sơ hở gì, người của ta chưa một ai thâm nhập được vào Thuỷ Tịnh quân. Trước kia ta nghĩ có thể lợi dụng một tên đoàn trưởng nào ngờ Phượng Dương trực tiếp gửi tai và tay của hắn đến cho ta. Trực tiếp cho ta một cảnh cáo.

Muốn phân hoá Thuỷ Tịnh quân, e rằng phải mất vài năm nữa. Chí ít khi Phượng Dương chết đi, ta mới có thể phân hoá Thuỷ Tịnh quân. Hiện giờ, chỉ có thể dựa vào đội thuỷ quân hùng mạnh này bảo vệ Nghi quốc mà Âm nhi coi trọng thôi.

Điều ta ngạc nhiên dù Phượng Dương có ở trong Thiên Viên các nhưng hậu viện của nàng ta rất gọn gàng, một người cũng cài vào không được. Không nghĩ phu quân của nàng ta lại lợi hại như vậy.

Nam nhân của Phượng Dương!

Ta kiềm không được mà nở nụ cười giễu cợt.

Cả đời ta chỉ đấu đá với nam nhân của Phượng Dương. Ngày trước là Hứa Vĩnh, bây giờ là Kính Thiên. Kẻ nào cũng thâm hiểm như nhau.

Mười năm trước, hắn chỉ là một cô nhi sống vật vờ trong cung, không ngờ lại có thể học được một thân bản lĩnh như vậy. Giúp Phượng Dương thoát nạn hết lần này đến lần khác. So với Hứa Vĩnh ngày xưa cũng không yếu thế chút nào.

Phượng Dương, nàng ta không chỉ giỏi dùng binh mà cũng rất giỏi dùng người. Có thể đãi cát tìm vàng, tìm ra người tài giỏi để giúp đỡ mình.

Ta thở dài. Nếu ngày trước biết Kính Thiên có tài như vậy thì đã nạp hắn làm phu thị của Âm nhi, giúp nàng cai quản hậu cung. Ta cũng đỡ đi nhiều việc. Thà để hắn tranh giành tình cảm còn hơn đưa người tài cho kẻ thù. Để bây giờ hắn quay lại chống đối ta.

Mười năm không ai dạy bảo nhưng hắn có thể mò mẫm được một thân bản lĩnh, quả thật không đơn giản chút nào.

Ta cuối cùng cũng để sót nhân tài.

****

- Đại nhân, Kim công tử cầu kiến.

Ta nhìn Lữ Ngư có chút không hiểu. Kim công tử?

À phải rồi! Kim Thuyền cũng quay về kinh thành cùng Phượng Dương. Ta suýt chút thì quên.

- Ngươi bảo hắn về đi. Hôm nay ta có chút việc không tiện gặp mặt.

- Vâng!

Về thì đã sao? Càn khôn đã định, sức một người có thể xoay chuyển được gì? Ta muốn hắn âm thầm ở trong cung, lặng lẽ tiếp nhận thay đổi trong vô vọng. Tình yêu ngày xưa, bây giờ chỉ còn trong ký ức thôi.

Vị trí cạnh Âm nhi, chỉ có một. Giống như vị trí phu quân nàng, cũng chỉ có ta mà thôi.

****

- Đại nhân, Định Quốc tướng quân bị sảy thai.

Ta ngạc nhiên nhìn lên. Phượng Dương mang thai từ khi nào?

Ta đến Thiên Viên các, Âm nhi đã ở đó. Nàng lặng lẽ nhìn Phượng Dương, trong mắt là đau lòng. Cứ thế này e rằng cơ thể nàng không chịu nổi.

Âm nhi vì Phượng Dương mà tức giận. Nàng không chỉ trút lên Kính Thiên mà còn trút lên người ta.

- Thai khí cái gì? Mẹ nó! Ngươi cũng giống hắn thôi, chỉ biết đến gia tộc nhà mình! Đã vào Phượng gia còn muốn có chân bên ngoài? Phượng gia đời này vô phúc mới thu nạp các ngươi.

Ta gần như không tin vào tai của mình. Từng lời của nàng đâm vào tim còn đau hơn cái tát trên mặt.

Không ngờ, mười năm bên nhau. Nàng nghĩ ta chỉ vì Phong gia?

****

- Ngươi chưa ngủ à?

Ta lặng lẽ hạ cờ nhìn Âm nhi mặc phượng bào đi vào. Ta mỉm cười nhìn nàng:

- Ta đang đợi nàng.

Nàng bối rối ngồi xuống trước mặt ta:

- Chuyện hồi trưa là ta nóng nảy. Ta không nên tát ngươi…

Ta lặng lẽ nhìn nàng:

- Ta rất giận.

Nàng giật mình, bối rối trong im lặng. Ta thở dài:

- Ta giận không phải vì nàng tát ta, cũng không phải giận những lời nàng nói. Ta giận vì suy nghĩ của nàng. Mười năm phu thê, nàng nghĩ ta vì Phong gia mới cưới nàng sao? Mười năm nay ta và Phong gia có làm tổn hại nàng dù chỉ một lần không?

Nàng cúi đầu xuống, im lặng. Ta ngồi xuống trước mặt nàng, vuốt ve gương mặt đã ướt nước mắt:

- Âm nhi! Đến bây giờ nàng vẫn không tin tưởng ta sao?

Nàng lắc đầu:

- Không phải… Ta chỉ là xúc động không kịp nghĩ…

- Nàng định nghĩ cái gì rồi mới nói với ta?

Nàng hoảng hốt ngẩng đầu:

- Không phải! Ta chỉ…

Ta nhìn gương mặt thân thuộc gần trong tấc, trong lòng đau đớn. Ta nhắm mắt:

- Nàng đang mang thai, đừng thức khuya quá. Nên đi nghỉ ngơi đi.

Ta đứng dậy đi vào giường. Ta không muốn nhìn nàng thêm chút nào nữa. Càng nhìn nàng, ta càng đau đớn.

Bàn tay đột nhiên bị nắm lại, giọng nàng nghẹn ngào:

- Phong Nghị, chúng ta nói chuyện đã.

Ta mỉm cười quay người lại, lau đi giọt nước mắt vương trên khoé mắt nàng:

- Khuya rồi! Đừng để bản thân bị mệt! Chuyện này, cũng không có gì. Ta hiểu suy nghĩ của nàng.

Nói rồi gạt tay nàng ra, đi vào giường nằm xuống trước.

Một lúc lâu sau, nàng mới đi vào, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh.

Ta thở dài trong lòng.

Là một nam nhân, ta chấp nhặt nương tử mình làm gì?

Vươn tay ôm nàng vào lòng, ta thở dài:

- Được rồi, đừng khóc nữa. Ta không trách nàng.

Nàng thút thít rồi ngừng khóc, từ từ chui vào ngực ta. Ôm chặt nàng, ta thầm thở dài.

Bỏ đi! Từ từ nàng sẽ hiểu.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Phiên ngoại: Phong Nghị (12)

Phượng Dương đi sứ Kim quốc. Mọi chuyện vốn thuận lợi, giao thương đang tiến hành tốt đẹp đột ngột bị phá vỡ. Người gây chuyện không ai khác là Phượng Dương.

Nàng ta giam giữ sứ thần trong hậu cung, công khai sỉ nhục Kim quốc, sỉ nhục sứ thần. Khiêu chiến với Kim quốc và Trường Hạp quốc.

Âm nhi vì bảo vệ nàng ta không ngại gây hấn với Kim quốc, đắc tội với Trường Hạp quốc, chấp nhận nhìn tâm huyết năm năm đổ xuống biển. Mỗi ngày lên triều còn phải chịu áp lực từ quần thần đến mức suýt sảy thai.

Còn Phượng Dương, ung dung ở trong Thiên Viên các, ẩn mình dưới sự bảo hộ của mọi người. Hoàn toàn không quan tâm thế cục, cũng không quan tâm thiên hạ đã bị nàng ta hất đổ như thế nào.

****

Rầm!

- Đại…đại nhân?

- Ra ngoài!

Nàng ta chỉ vì một trận đánh với Lạc Bình An mà sẵn sàng làm loạn Nghi quốc đến như vậy? Nàng ta coi công sức của Âm nhi suốt năm năm qua là gì? Sự vất vả năm năm còn không bằng một trận đánh tiêu khiển của nàng ta?

Phượng Dương an nhàn nằm nghỉ trên giường. Hẳn nàng ta không biết hiện tại Âm nhi đang phải gồng mình chống đỡ với đám quần thần kia, chỉ để nàng ta nằm nghỉ thế này. Nàng ta hẳn không biết gì cả. Hay đơn giản là không muốn biết? Nỗ lực của chúng ta không bằng một hạt cát trong mắt nàng ta sao?

- Dám hỏi Tướng quân, người có vui không?


Ta thật sự muốn biết nàng ta có vui không? Náo một trận lớn như vậy chỉ vì bản tính háo thắng sao? Một kẻ ích kỷ!

- Nếu người không thể gánh trọng trách thì xin hãy giao ra. Nghi quốc không thể bị huỷ hoại trong tay một kẻ chỉ biết đến bản thân như người được.

- Ngươi muốn cái gì?

- Hổ phù! Xin giao ra hổ phù của Thuỷ Tịnh quân và quyền điều động trọng binh trong kinh thành.

Nàng ta không xứng đáng làm Định Quốc tướng quân của Nghi quốc. Không xứng làm tỷ tỷ của Âm nhi.

****

- Phong Nghị, ngươi yêu cầu Phượng Dương giao ra hổ phù sao?

Âm nhi nằm bên cạnh ta chợt hỏi. Ta thở dài:

- Phải!

- Nhưng…

Ta ôm lấy nàng:

- Âm nhi! Đây là cách tốt nhất! Kim quốc cần một lời giải thích. Nếu không tước quyền lực của Nhật Lương, nàng làm sao ăn nói với Dương Mộc Lan, làm sao có thể duy trì giao thương với Kim quốc? Đám quần thần kia, nàng có thể chống đỡ được bao lâu? Nếu ai cũng nhìn Nhật Lương mà làm, quy củ phải làm sao? Hoàng quyền còn có thể duy trì? Thần tử vượt mặt vua. Người ta sẽ nghĩ lời của nàng so với Nhật Lương hoàn toàn không có trọng lượng. Sau này, nàng phải điều hành Nghi quốc như thế nào?

- Nhưng Phượng Dương…

- Âm nhi, chỉ tạm thời mất binh quyền thôi. Nhật Lương cần một bài học cho sự ngạo mạn của mình. Hơn nữa, nàng ấy chẳng phải bị thương sao? Thời gian này để nàng chuyên tâm dưỡng thương cũng tốt.

- …

Âm nhi im lặng không lên tiếng. Ta nén tiếng thở dài vào lòng.

Vẫn mềm yếu như vậy. Đến lúc cần nhẫn tâm thì lại không làm được. Ta phải làm gì với nàng đây?

- Phong Nghị! Hứa với ta một chuyện được không?

Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên.

- Nàng nói đi!

- Có thể đừng giết Phượng Dương không?

- …

Nhật Lương gây chuyện lớn như vậy mà để nàng ta sống sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Âm nhi. Nàng ta còn sống chính vết mực đen in trên hoàng quyền, không chỉ ảnh hưởng đến uy nghiêm của hoàng đế mà còn có thể chôn hoạ ngầm về sau.

- Được không?

Âm nhi lên tiếng hỏi. Nhìn thân hình mập mạp, cái bụng tròn to của nàng. Ta thở dài:

- Nàng vì việc này mà uống thuốc giữ thai sao?

Nàng bối rối nhìn sang nơi khác. Ta không đành lòng:

- Được rồi! Chỉ cần nàng ấy yên phận, ta sẽ thay nàng bảo vệ Nhật Lương.

- Thật không?

Ta gật đầu:

- Ta sẽ giữ lời vì vậy đừng uống thuốc nữa. Thai nhi đến ngày mà không sinh sẽ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể nàng. Dù sau này có uống thuốc điều độ cũng không thể bằng trước kia nữa.

- Ừ!

****

Dù cho ta đã hứa sẽ không đụng đến Nhật Lương nhưng Âm nhi vẫn để nàng ta đến Hoả Hương. Nàng không tin lời ta nói đến vậy sao?

- Đại nhân! Hoàng thượng hạ sinh rồi! Là một hoàng tử!

Ta gật đầu, chậm rãi đi vào trong. Âm nhi mệt nhọc nằm trên giường, toàn thân ướt rượt mồ hôi. Nắm lấy tay nàng, ta cảm kích:

- Nàng vất vả rồi! Là nam hài.

Nàng mỉm cười với ta:

- Chàng đặt tên đi!

- Diêm Kỳ! Nàng thấy sao?

- Kỳ nhi?! Hay lắm!

Nàng thở dài nhìn ra xa xăm. Ta mỉm cười:

- Nàng yên tâm tịnh dưỡng. Chuyện trong triều cứ để ta.

- Vất vả cho ngươi.

- Không có gì!

*****

Ta quay về thư phòng, Lữ Ngư đang thu dọn giấy tờ cũ để chuẩn bị mang tấu thư vào. Một cái hòm đột nhiên rơi xuống, bên trong văng ra một phong thư chưa mở. Ta nhặt lên, không có tên người gửi hay người nhận.

- Lữ Ngư! Đây là cái gì?

Hắn dừng lại nhìn sang, ấp úng nói:

- Là phong thư mà đại công chúa gửi cho đại nhân mấy năm trước. Thần sợ gây rắc rối nên mới không đưa cho đại nhân.

Phượng Ngưng? Nàng ta viết thư cho ta làm gì?

- Từ bao giờ?

- Một ngày trước khi đại công chúa mất!

Di ngôn của nàng ta? Di ngôn của Phượng Ngưng tại sao lại gửi cho ta?

Ta mở bức thư ra đọc.

“Đế phòng chọn Phượng Dương.”

Chỉ năm chữ đơn giản nhưng hoá giải hết nghi ngờ suốt mười năm của ta. Hành động của thái thượng hoàng năm đó là minh chứng chắc chắn nhất cho tin tức này.

Lễ trưởng thành năm đó, Nhật Lương mới là thái tử. Đó là lý do tại sao thái thượng hoàng khi đó bất chấp tất cả để đưa nàng ta lên đế vị sao? Đó là lý do tại sao Lãnh gia trung thành với Nhật Lương dù cho nàng không ở kinh thành. Đó là lý do tại sao Âm nhi suốt mười năm ở vị trí thái tử không yên ổn. Hoá ra là vì Nhật Lương.

Nàng ta là hoàng thượng được chọn vậy Âm nhi là cái gì?

Đế vị, chỉ có một người mà thôi.

Quá khứ, vận mệnh, người được chọn… tất cả nên ẩn mình dưới bụi của thời gian.

Nhật Lương, nàng ta không thể tiếp tục sống.

****

- Đại nhân! Hoả Hương xảy ra biến cố, xin cho quân đến viện trợ.

Ta nhìn Gia Nghị đang quỳ phía trước, nhẹ nhàng:

- Ta biết rồi! Ngươi về trước đi. Ta sẽ xem xét!

- Nhưng…

Ta nhìn sang. Nàng ta hít sâu một hơi rồi nói:

- Thần đã hiểu! Thần cáo lui.

Gia Nghị lui ra. Hẳn là muốn tìm Âm nhi?

- Lữ Ngư?

- Có thuộc hạ!

- Giữ nàng ta ở trong phủ đệ. Thông báo ra bên ngoài là bị bệnh không tiện gặp khách. Tất cả tấu sớ liên quan đến Hoả Hương đều mang đến đây cho ta. Còn nữa, cho người giám sát Kim Thuyền chặt chẽ, không để hắn gặp hoàng thượng.

- Vâng!

Phượng Dương, ta muốn xem ngươi có thể làm gì khi không có binh quyền trong tay. Muốn loại trừ nàng ta chỉ có cơ hội này. Âm nhi đang ở cữ, việc trong triều do ta giải quyết. Phượng Dương lại kháng chỉ về Hoả Hương, tự đưa đầu cho ta chém. Cơ hội như vậy sẽ không xuất hiện thêm bất cứ lần nào, phải nắm cho thật chắc.

Ném toàn bộ đống tấu thư vào trong chậu than, nhìn chúng dần dần hoá thành tro bụi. Tính mạng của Phượng Dương cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn thôi. Nàng ta chết đi, Nghi quốc chỉ còn một hoàng đế duy nhất. Dù là tổ tiên, dù là vận mệnh, tất cả đều không còn ý nghĩa nữa.

- Đại nhân, hôm nay hoàng thượng lên triều lại. E rằng chuyện của Định Quốc tướng quân…

Ta chau mày. Mạng sống của Phượng Dương cũng quá dai.

- Siết chặt tin tức, chặn mọi con đường từ Hoả Hương đến kinh thành, cướp cho bằng hết thư tín. Ám vệ cũng giết sạch đi.

Nàng ta còn có thể giãy dụa được bao lâu?

****

Tịnh Văn dẫn theo một đám người xông vào Tiên Ấn cung:

- Phượng quân, hoàng thượng cho mời!

Nàng ấy biết rồi sao?

Ta đến Ngự Thư phòng. Âm nhi lạnh lùng nhìn ta:

- Tin tức ở Hoả Hương là ngươi phong toả?

- Vâng.

Cuối cùng, mọi chuyện vẫn bại lộ.

Âm nhi một mình phi ngựa đến Hoả Hương.

Ta ở lại Tiên Ấn cung chờ đợi.

Đợi không được nàng đến, chỉ chờ được một thánh chỉ.

“Phượng quân đố kỵ, thu hẹp hậu cung, ám hại hoàng thất. Nay cắt phẩm vị, thu lại phượng ấn, biếm vào lãnh cung. Phong gia nhận hối lộ, đảo ngược triều chính, chia bè kết phái, nhiễu loạn triều cương, biếm làm thường dân, đày ra biên ải, ba đời không được thi cử.”

Thánh chỉ này ban ra có nghĩa Phượng Dương đã chết.

Ít nhất ta cũng không uổng công sắp đặt thế cờ này.

- Đại nhân?

Lữ Ngư quỳ xuống trước mặt ta khóc lóc. Ta mỉm cười:

- Đừng khóc. Ta còn, Phong gia còn. Ta sống, người Phong gia sẽ lại có cơ hội lật mình.

Chẳng phải còn một người sao? Chỉ cần hắn còn, Âm nhi vẫn còn cần ta cân bằng hậu cung. Chỉ cần nàng còn lương thiện, ta mãi mãi vẫn còn cơ hội.

Mất một Phượng Dương mà thôi, Nghi quốc vẫn còn phải tồn tại.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Phiên ngoại: Kim Thuyền

Ta sinh ra giống bao nam hài khác trong Nghi quốc, học lễ nghi, học võ công mong sao khi lớn lên có thể lấy được một nương tử tốt. Mẫu thân thường nói lấy con nhà danh môn thì không được, bọn họ sẽ lập phu thị. Chi bằng gả cho một cô nương con nhà thường dân, cả đời phu thê một cặp. Chỉ cần ta tốt với nương tử, nàng sẽ không bạc đãi ta.

Mọi chuyện thay đổi khi thánh chỉ ban hôn được mang tới. Ta được lập làm phu thị của thái tử. Mẫu thân từ đó đêm nào cũng khóc, nhiều lần nàng ôm ta vào lòng nghẹn ngào:

- Hài nhi số khổ của ta.

Ta thường không hiểu tại sao nàng lại bảo ta số khổ. Thái tử là hoàng đế tương lai, ta gả cho nàng chính là một bước lên tiên, vinh hoa phú quý hưởng cả đời. Không phải sao?

Ta chưa làm lễ trưởng thành đã bị mang vào cung. Ngày ta đi, mẫu thân khóc đến ngất lịm trong lòng phụ thân. Chỉ có huynh trưởng tiễn ta vào cung. Trước khi đi, huynh ấy nói:

- Đệ đệ, sau này ở trong cung phải ngoan ngoãn nghe lời, đối xử thật tốt với thái tử. Nàng bảo sao thì làm vậy, đừng cãi lời. Cũng đừng chống đối đại nhân. Nói ít một chút, đừng ham chơi như ở nhà. Còn nữa, mọi việc phải hết sức cẩn trọng, đừng đắc tội với một ai. Nhớ kỹ!

- Vâng!

- Còn nữa, ráng ăn uống và luyện tập võ nghệ, đừng ham vui mà lơ là luyện tâp!

- Đệ hiểu rồi!

Huynh trưởng còn muốn nói nhưng đã bị cung nhân cắt ngang:

- Xin đừng làm lỡ giờ lành!

Huỳnh trưởng buồn rầu rời đi, ta cô đơn đợi trong tân phòng. Hôm nay con trai của Lãnh tướng quân cũng vào cung, hẳn thái tử sẽ không đến chỗ của ta. Nhưng ta không được phép ngủ trước, phải thức đợi đến sáng mai.

- Thái tử điện hạ!

Tiếng nói của các cung nhân vang lên, ta giật mình. Thái tử điện hạ? Người tới chỗ ta sao?

Một cô nương xinh đẹp bước vào. Vầng trán cao, lông mày liễu, mắt hạnh, sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn, làn da trắng mịn màng. Đôi mắt đen tĩnh lặng hiền hoà nhìn vào ta.

Ta mải miết nhìn nàng đến quên cả hành lễ, một tỳ nữ mắng:

- Hỗn xược! Thấy thái tử mà không quỳ?

Ta giật mình, bối rối quỳ xuống. Thái tử mỉm cười:

- Không sao! Không cần đa lễ.

Ta nhìn tỳ nữ kia, nàng chau mày không nói, nhìn sang chỗ khác. Ta im lặng. Thái tử nhìn ta, hỏi:

- Ngươi đã ăn gì chưa?

Ta lắc đầu. Từ sáng đến giờ bọn họ không cho ta ăn hay uống gì cả.

Thái tử mỉm cười:

- Ta cũng chưa ăn. Cùng ăn nhé?

- Vâng!

Nàng luôn duy trì nụ cười nhẹ nhàng, lễ độ. Khi ăn uống cũng rất từ tốn, dễ nhìn.

Đó là lần đầu tiên ta gặp thái tử. Ta thấy mẫu thân sai rồi. Số phận của ta không khổ. Có thể làm phu thị của người, ta thấy mình là người may mắn.

Cuộc sống trong cung rất vô vị, ta thường đến chỗ đại nhân nói chuyện. Chí ít, khi ở đó, ta có thể nhìn thấy thái tử, dù chỉ là thoáng qua.

Ta nghĩ sống như vậy cũng không tồi, bình đạm ở bên nàng. Cho đến một ngày, chúng ta phải rời Nghi quốc. Vương Tả Khiết thành thân với Quân Nương, tỳ nữ của thái tử. Ta thấy điều đó thật phi lý nhưng vì thái tử đồng ý, ta không thể phản đối.

Quãng đường đến Ân quốc cực khổ nhưng ta học được nhiều điều. Những chuyện trước đây mơ hồ thì bây giờ đã rõ ràng. Điều khiến ta hạnh phúc là đã đi tìm thái tử, đồng ý cùng nàng lang bạt chân trời.

“Kinh thành rối loạn, tạm thời trốn đi.”

Từng mật thư truyền đến khiến lòng ta nặng trĩu. Ta bây giờ tự do an toàn nhưng mẫu thân và phụ thân, còn có huynh trưởng. Mọi người sẽ không sao chứ? Hoàng thượng có thể nào vì tìm không thấy thái tử và ta mà trút giận lên mẫu thân không?

“Mẫu thân đệ an toàn. Nhật Lương làm phản, tạm thời án binh bất động.”

Đại nhân thay ta bảo hộ mẫu thân, truyền đạt tin tức về kinh thành. Người bắt ta giữ bí mật với thái tử. Ta không hiểu tại sao?

Thái tử biết chuyện, một câu cũng không trách ta. Ta thấy bản thân thật vô dụng.

Định Quốc tướng quân tới, dùng tính mạng ta uy hiếp thái tử, bắt nàng quay về Nghi quốc. Ta nghĩ, quay về Nghi quốc cũng không sao, thái tử bây giờ là vua, tại sao nàng lại không muốn về.

Đến kinh thành, về lại trong cung ta mới hiểu suy nghĩ đó của mình đần đến thế nào? Mọi thứ thay đổi hoàn toàn, cả thái tử cũng đã thay đổi. Ta bị đưa về Hoả Hương, cậy nhờ Định Quốc tướng quân. Đi cùng ta còn có Thiên nhi. Nàng không cần cả con của mình sao?

****

- Ngươi có biết tại sao mọi thứ lại ra thế này không?

Kính công tử hỏi, ta lắc đầu:

- Là ta quá vô dụng.

- Ừ! Ngươi vô dụng! Nương tử của mình không thể bảo vệ, mẫu thân của mình cũng không thể bảo vệ. Còn hại hài tử của mình từ nhỏ đã xa mẹ.

Ta cúi đầu không nói. Kính công tử tiếp lời:

- Đừng cúi đầu xuống như thế! Ngươi định cúi đầu cả đời sao? Ngươi từng có tất cả nay lại thành cái gì cũng không có. Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, cả đời này đừng hy vọng có lại hoàng thượng.

- Huynh có thể giúp ta trở về bên người?

- Trở về được hay không phải xem khả năng của ngươi.

Kính công tử nhìn ta, ánh mắt trầm lặng. Huynh ấy nói tiếp:

- Biết thứ ngươi thiếu bây giờ là gì không?

Thứ ta thiếu sao?

- Phong Nghị có, còn ngươi thì không.

- Phong gia?

Kính công tử thở dài:

- Là thế lực. Phong Nghị có thế lực của riêng mình còn ngươi thì không. Dù hoàng thượng có muốn che chở ngươi nhưng cũng bất lực trước Phong Nghị. Nếu ngươi không có thế lực để tự bảo vệ mình, ngươi khẳng định là người chết rồi.

Thế lực cho mình sao?

- Kim Thuyền, trong thời gian ngươi ở lại Hoả Hương nếu không tranh thủ xây dựng thế lực cho mình, ngươi đừng mong có thể quay về kinh thành. Cứ ở đây mà nhìn nương tử của mình chung sống với nam nhân khác đi!

****

- Kính công tử, thế lực của ta trong kinh thành đã bị đại nhân triệt hạ rồi.

- Đừng chăm chăm nhìn vào kinh thành. Hãy bắt đầu ở những thành trì khác.

****

- Ngươi biết tại sao Phong Nghị có thể chấp nhận ngươi mà không thể dung thứ cho Thiên nhi không?

Ta lắc đầu. Kính công tử nói tiếp:

- Vì Thiên nhi khiến hoàng thượng nhớ đến một năm ở Ân quốc. Với Phong Nghị, Thiên nhi là tử huyệt. Còn với ngươi, Thiên nhi là quân cờ cứu mạng.

- …

- Với thủ đoạn của Phong Nghị, chuyện hoàng thượng nảy sinh tình cảm với hắn chỉ là sớm muộn. Đến lúc thế cục đã định, tình cảm của hoàng thượng đã vững chắc, hắn mới để ngươi về kinh thành. Lúc đó, ngươi còn cái gì ngoài Thiên nhi?

- Nhưng Thiên nhi là con ta, sao ta có thể lợi dụng nó.

- Ngươi nên tự hỏi bản thân hoàng thượng quan trọng hơn hay Thiên nhi quan trọng hơn? Có hoàng thượng, ngươi còn có thể cùng người sinh thêm hài tử. Có Thiên nhi, ngươi có cái gì?

- Huynh muốn ta giết nó?

- Không phải! Ta muốn ngươi thôi dùng tình cảm để phán xét cục diện. Đôi khi cần thiết, phải biết nhẫn tâm. Nương tử và hài tử, đừng ngu muội mà chọn vế sau.

****

- Công tử, Hạ đại nhân đến.

Hạ Cẩm?

- Ngươi vẫn khoẻ chứ?

Ta gật đầu:

- Hoàng thượng sao rồi?

- Người khoẻ lắm. Người nói ngươi và Thiên nhi kiên nhẫn chờ thêm một thời gian, người nhất định đón hai ngươi trở về.

- Ừ!

Hạ Cẩm đặt tay lên vai ta:

- Đừng lo lắng! Hoàng thượng nhất định đón phụ tử ngươi trở về.

- Ta không lo nàng nuốt lời. Ta sợ… đại nhân không đồng ý.

Hạ Cẩm im lặng, cuối cùng nói:

- Kim Thuyền, xin lỗi! Ta không thể giúp gì cho đệ.

- Chị dâu! Đừng nói vậy. Mấy năm nay chị vừa chèo chống Hạ gia, vừa lo lắng cho Kim gia cũng không nhẹ nhàng gì. Là ta vô dụng nên liên luỵ đến mọi người.

- … Không phải đâu! Ngươi…

- Chị dâu, đại ca vẫn khoẻ chứ? Mẫu thân và phụ thân nữa.

Nàng gật đầu:

- Đều khoẻ cả. Ngươi đừng lo!

Nàng rời đi. Ta nhìn cây tử đằng giữa sân, nhớ lại một năm ngắn ngủi ở Ân quốc. Ta thật sự nên chết ở đó, cùng với những ký ức đẹp về nàng.

****

- Kim Thuyền, khi về hoàng cung đừng bao giờ để hoàng thượng và Phong Nghị phát hiện ra sự thay đổi của ngươi.

- Tại sao?

Ta nhìn Kính công tử mà không hiểu. Chẳng phải chính huynh ấy nói ta phải thay đổi nay lại không cho ai phát hiện ra.

- Hoàng thượng yêu thích sự ngốc nghếch chân thành của ngươi. Nếu nàng phát hiện ngươi có tính toán và dã tâm, nàng còn thích ngươi sao? Phải nhớ trước mặt nàng, đừng bao giờ giở tiểu xảo, tất cả đều xuất phát từ chân tâm. Chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho nàng trước, hay ít nhất để nàng thấy như vậy. Tình cảm của nàng có thể phai nhạt nhưng bản chất lương thiện vẫn còn, sự áy náy của nàng chính là chìa khoá cho ngươi giành lại trái tim nàng. Hiểu không?

Ta gật đầu nghe huynh ấy nói tiếp:

- Còn với Phong Nghị, nếu hắn phát hiện suy nghĩ của ngươi, sẽ lập tức giết chết. Ngươi bây giờ không giống với trước kia, có tình cảm của hoàng thượng bảo vệ. Phải tự biết nguỵ trang trước mặt Phong Nghị, để hắn lơ là ngươi. Hắn càng khinh thường ngươi, ngươi càng có cơ hội.

- Huynh muốn ta đeo mặt nạ sống trong cung sao?

- Ngươi có hai lựa chọn: đeo mặt nạ để sống hay trung thực lộ bản tính rồi chết trước khi nhìn thấy hoàng thượng?

****

Quay về kinh thành, mọi việc quả thật đã thay đổi. Càn khôn đã định, ta phải nhẫn nại chờ thời cơ.

Sóng gió liên tục ập đến, chao đảo cả kinh thành.

Định Quốc tướng quân sảy thai. Một tin tức không mấy dễ chịu.

- Kim Thuyền, có thể để Thiên nhi đi gặp A Dương không?

Ta không tin nổi nhìn hoàng thượng, trực tiếp cự tuyệt:

- Không thể.

- Nhưng…

Ta đau xót nhìn nàng:

- Nương tử! Đại công chúa là con nàng, chẳng lẽ Thiên nhi thì không?

- Chàng nói vậy là sao? Ta sao lại không coi Thiên nhi là hài tử của mình chứ?

Ta bất bình:

- Định Quốc tướng quân là người thế nào? Sát phạt tàn nhẫn, hỷ nộ vô thường. Nàng còn muốn Thiên nhi đi gặp nàng ấy?

- Chàng đừng như vậy! A Dương không phải kẻ không nói lý lẽ. Nàng lại thương Thiên nhi như vậy, sẽ không làm hại nó đâu!

- Bình thường có thể nàng thương yêu Thiên nhi nhưng bây giờ hài tử của nàng mất đi. Ai dám đảm bảo nàng không vì nhất thời nghĩ không thông mà hại hài tử của chúng ta?

- Kim Thuyền!

- Ta nói rồi! Ta không đồng ý cho Thiên nhi đến gặp Định Quốc tướng quân thời điểm này. Nàng ấy quá nguy hiểm.

Nàng tức giận rời đi. Ta mệt mỏi ngồi xuống ghế. Thiên nhi nhẹ nhàng nắm lấy tay áo ta:

- Phụ thân! Con muốn gặp mẫu thân.

Ta tức giận nhìn nó:

- Không cho đi! Từ bây giờ con không được rời khỏi ta một bước.

Thiên nhi bị quản giáo ở bên cạnh ta cho đến khi Định Quốc tướng quân làm sứ thần đi Kim quốc.

Mọi chuyện tưởng chừng đã yên bình thì nàng lại mang theo sóng gió trở về. Ta ngoài im lặng chờ đợi thời cơ và tránh sóng gió thì chẳng thể làm gì.

Cuối cùng, nó cũng tới. Mà cái giá ta phải trả, cũng không nhỏ.

Phong Nghị ám hại Định Quốc tướng quân, bị tước phượng ấn, giam vào lãnh cung. Kính Thiên cũng chết cùng với Định Quốc tướng quân.

- Ngươi là…

- Tại hạ Diệp Ba! Từ hôm nay theo lệnh đại nhân đến hầu hạ công tử.

Kính Thiên sao? Huynh ấy để thư đồng của mình đến hầu hạ ta là ý gì?
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Phiên ngoại: Kim Thuyền (2)

Nhìn cung điện hoang tàn rộng lớn trước mắt, ta có chút bồi hồi. Đẩy cánh cửa đi vào trong, Phong Nghị đang ngồi giữa sân uống trà. Trông giống như đang chờ ai đó.

Ta nhẹ nhàng đi qua, hành lễ:

- Đại nhân!

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, mỉm cười:

- Bây giờ không còn ai, ngươi không cần phải giả vờ nữa.

Tim ta đập trật một nhịp. Hắn biết sao?

- Ngồi xuống đi! Cùng uống một tách trà.

Ta ngồi vào phía đối diện, không biết nên nói làm sao. Cuối cùng, đành mở miệng:

- Huynh ở đây có tốt không?

- Cũng tạm.

Phong Nghị nhấp một ngụm trà, từ tốn nói với ta:

- Ngươi tới không phải để dương oai với ta sao? Hiền lành như vậy làm gì?

- Ta…

Phong Nghị bật cười:

- Ngươi và Âm nhi rất giống nhau. Dù thế nào thì bản chất cũng rất lương thiện. Ta chính vì cái lương thiện này mà để ngươi đi tìm Âm nhi, thay ta bảo vệ nàng. Cuối cùng, không ngờ ngươi lại còn thay ta làm nàng mang thai…

- Ta…

- Giống như trước kia ta từng nói, ngươi cũng là phu thị của nàng, viên phòng với nàng là điều tất nhiên. Là do ta nhìn nhầm người, suy tính không chu toàn.

- …

Phong Nghị tiếp tục nói:

- Chuyện ở Hoả Hương ta luôn tự hỏi tại sao lại có thể thuận lợi chặn tin tức như vậy. Bây giờ mới biết, hoá ra có ngươi giúp đỡ.

Ta cúi đầu:

- Ta ở Hoả Hương năm năm, cũng không phải chỉ ở không.

Phong Nghị cười lạnh:

- Quả nhiên! Chỉ là ta không ngờ Kính Thiên và Phượng Dương đối xử tốt với ngươi như vậy, còn vì ngươi mà ăn khoai lang thay cơm, nhường gạo trắng cho phụ tử ngươi. Kính Thiên suốt bốn năm dạy dỗ từng thủ đoạn sinh tồn trong cung cho ngươi, cuối cùng lại bị ngươi ám hại, chết không toàn thây.

Tim đập từng nhịp đau đớn, ta tức giận:

- Hứa Vĩnh năm xưa không phải cũng là phu tử của huynh sao? Khi bày kế giết hắn, huynh có ngập ngừng dù là một lát không?

Nụ cười trên gương mặt của Phong Nghị cứng lại, tái nhợt. Ta tức giận đứng lên, quay về cung điện của mình.

Ta đến đây làm gì chứ?

Cái chết của Kính Thiên là điều ta không ngờ đến. Định Quốc tướng quân đang cản đường của hoàng thượng. Nếu nàng không biến mất, hoàng thượng sẽ nguy hiểm. Nhưng Kính Thiên là phu quân nàng, nàng chết đi, huynh ấy cũng không thể an toàn. Ta từ đầu đâu còn sự lựa chọn? Nương tử và huynh đệ không khác nào sinh mạng và danh dự. Ta làm sao có thể chọn huynh đệ?

****

- Công tử, không hay rồi!

Ta nhìn Diệp Ba:

- Chuyện gì?

- Phong Nghị trúng độc! Đang được thái y cứu chữa.

Sao có thể?

Diệp Ba lặng lẽ nhìn ta:

- Hôm nay người đi gặp Phong Nghị sao?

Ta gật đầu. Ta chỉ đến ngồi một lúc, chẳng làm gì cả.

Diệp Ba trầm giọng:

- Chuyện này e rằng không ổn. Người phải chuẩn bị một chút.

Diệp Ba ép ta uống một viên thuốc, chưa kịp biết tác dụng của nó là gì thì hoàng thượng đã mang người xông vào, gương mặt nàng tràn đầy tức giận. Cung nhân nhanh chóng đè ta xuống sàn, từng đại bản luân phiên giáng xuống lưng. Hoàng thượng trên kia vẫn mím môi không nói.

Khi cơ thể ta bắt đầu tê dại thì giọng hoàng thượng vang lên lạnh lẽo:

- Tại sao ngươi làm thế? Độc sủng hậu cung còn chưa đủ thoả mãn ngươi sao? Tại sao nhất định phải giết huynh ấy?

Ta nhìn nàng ngạc nhiên. Giọng nói của Diệp Ba lại vang lên trong ký ức:

- Dù bất luận là chuyện gì cũng phải mím môi không nói. Không thừa nhận cũng không chối bỏ. Nhất định phải làm thế.

Một thái y run rẩy quỳ trước mặt, giọng nói run rẩy:

- Độc mà Phong công tử trúng là Lệ Khổng Tước.

Ta nhắm chặt mắt. Hận Phong Nghị mưu mô, càng hận bản thân lơ đễnh. Hoàng thượng nhìn ta bằng ánh mắt tràn đầy thất vọng, cuối cùng lạnh lùng rời đi.

Diệp Ba đỡ ta từ dưới đất đứng lên, thở dài. Ta nói với hắn:

- Đa tạ!

Thuốc mà hắn cho ta uống trước đó là thuốc tê, chí ít khi bị đánh cũng không đau như bình thường. Hắn đoán được ta sẽ bị đánh sao?

Diệp Ba nhanh chóng băng bó lại cho ta, hắn nói:

- Đừng nản chí! Người và Phong Nghị còn cả đời để đấu, không vội vã chỉ một thời điểm.

- Phong Nghị có chết không?

Diệp Ba nhìn ta, khẳng định:

- Nếu hắn chết thì thứ hoàng thượng cho người là rượu độc chứ không phải một trận đòn đâu. Chỉ là sau lần này, Phong Nghị sẽ khôi phục lại vị trí phu thị.

Ta thở dài.

Diệp Ba đột nhiên rắc thuốc lên vết thương, một cơn đau xót làm ta giật mình. Giọng nói của hắn trầm trầm vang lên:

- Nản chí rồi sao? Người sẽ thua hắn nếu cứ tiếp tục chìm trong hối hận thế này.

Ta cười trừ không nói. Diệp Ba nói tiếp:

- Thời gian này e rằng hoàng thượng sẽ xa lánh người. Người cũng đừng đi tìm nàng, để thời gian làm dịu cơn giận của hoàng thượng đã. Chúng ta bất động nhìn địch động.

Ta im lặng.

Diệp Ba đã sắp xếp tất cả, ta chỉ việc làm theo mà thôi. Bây giờ ta đã hiểu, tại sao Kính Thiên lại tốt với ta như vậy, sẵn sàng dạy ta những điều cấm kị, còn để thư đồng thân cận lại hầu hạ ta.

Nói cho cùng, ta mới là quân cờ bị sắp xếp. Muốn vùng vẫy, muốn tự do, e rằng không thể.

Ngoài tiến về phía trước, ta chẳng còn sự lựa chọn nào.

****

- Công tử.

Ta nhìn lên Diệp Ba, ánh mắt của hắn sắc lạnh:

- Người chọn hoàng thượng hay đại hoàng tử?

Tim ta lạnh ngắt nghe Diệp Ba nói tiếp:

- Muốn hoàng thượng hồi tâm với người chỉ có thể dựa vào đại hoàng tử. Người đủ nhẫn tâm không?

Quả thật đã đến lúc lựa chọn rồi.

Ta gật đầu:

- Cứ làm theo ý ngươi.

Kính Thiên nói đúng. Mất Thiên nhi, ta và hoàng thượng còn có hài tử khác. Mất hoàng thượng, ta cái gì cũng không còn.

Từ đó Diệp Ba bắt đầu dạy Thiên nhi võ công dùng trên chiến trường, hằng ngày đều đánh nó bầm dập. Thiên nhi thường chạy đến bên ta, ánh mắt sáng rực:

- Phụ thân! Con nhất định trở thành đại tướng quân, thay mẫu thân báo thù.

Ta không biết mình có cảm nhận gì. Mẫu thân mà Thiên nhi nói là Định Quốc tướng quân, Nhật Lương công chúa Phượng Dương. Nó muốn thay nàng báo thù? Vậy phải chăng nên dùng thanh kiếm đó chặt đầu phụ thân nó xuống?

****

Một ngày Thiên nhi lấm lem bùn đất từ sân tập ngựa trở về, theo sau nó còn có hoàng thượng. Cuối cùng, nàng cũng tới.

Nàng ngồi trong chính sảnh, từ tốn nhấp một ngụm trà:

- Thiên nhi nói muốn ra chiến trường.

Diệp Ba gật đầu ra hiệu. Ta thở dài quỳ xuống:

- Thần bạo gan xin hoàng thượng một chuyện.

Nàng im lặng rồi nói:

- Có gì từ từ nói, đứng lên đi.

- Thần xin hoàng thượng ban thánh chỉ để Thiên nhi làm con của Định Quốc tướng quân!

- Kim Thuyền?

Giọng nàng ngạc nhiên vang lên. Ta im lặng cúi đầu.

- Kim Thuyền, ngươi vừa nói gì?

Ta ngẩng đầu lên nhìn nàng, chắc chắn:

- Thần xin hoàng thượng cho phép Thiên nhi là người thừa kế của Định Quốc tướng quân.

Gương mặt nàng bừng sáng:

- Chàng chắc chắn chứ?

Ta gật đầu:

- Vâng!

Nàng đi đến kéo ta đứng lên, nói:

- Chàng có suy nghĩ này thật tốt. Phượng Dương… mà không để lại con nối dõi. Ta vẫn luôn áy náy trong lòng. Khi đó, nàng rất thương Thiên nhi, mà nó cũng gọi nàng là mẫu thân. Nếu có thể để nó thay chúng ta hiếu thuận với nàng, còn điều gì tốt hơn… Chỉ là… Thiên nhi là con chàng, chàng đành lòng để nó đến Hoả Hương sao?

Ta mỉm cười:

- Nàng là mẫu thân nó, nàng quyết định là được rồi.

Nàng thở dài, nắm tay ta ngồi xuống:

- Chàng đừng nghĩ ta không thương Thiên nhi! Thật ra để nó đế Hoả Hương mới là tốt cho nó. Thiên nhi mở miệng ra đều nói muốn làm đại tướng quân. Mà trong Nghi quốc này, nơi duy nhất để nam tử nắm trọng binh chỉ có ở Hoả Hương thôi. Thiên nhi ở lại kinh thành, sống một cuộc sống của hoàng tử, bị bao bọc bởi quy tắc cung đình, không được tự do làm điều mình thích, mai một đi khả năng của nó. Đến Hoả Hương, có thể tự do bay nhảy, làm đại tướng quân nó mong muốn, thay ta chuộc tội với A Dương…

Nước mắt nàng rưng rưng, ta thuận tay lau đi. Nàng nói với ta:

- Ta suy nghĩ rất lâu nhưng không dám đề cập lại với chàng. Ta sợ, chàng từ chối. Đến Hoả Hương tuy cực nhọc nhưng tương lai của Thiên nhi sẽ được đảm bảo. Sau này, nó không cần phải dựa dẫm vào nương tử, hoàn toàn có thể lựa chọn một cô nương tốt cho chính mình. Hoả Hương là bến cảng giao thương, vài năm tới nhất định phồn hoa hơn kinh thành. Nó thành người kế vị của Phượng Dương, đương nhiên đó là đất phong của nó, muốn làm vương hay tướng đều không bị quản thúc như ở kinh thành.

Ta mỉm cười:

- Ta hiểu! Cứ theo ý nàng đi!

Đêm đó, Âm nhi nghỉ lại chỗ ta. Bảy ngày sau có thánh chỉ sắc phong Thiên nhi làm người kế vị của Định Quốc tướng quân, lập tức lên đường đến Hoả Hương học tập.

****

Bầu trời lộng gió, nắng vàng phủ đầy con đường đất bụi. Thiên nhi mặc giáp bạc, ngồi trên mình ngựa dẫn đầu năm trăm tinh binh oai phong rời khỏi kinh thành. Ta đứng ở trên thành, nhìn đoàn quân dần dần đi khuất.

Hài tử của ta, đã rời đi như thế.

- Đừng lo! Nó sẽ còn quay lại mà.

Âm nhi nắm lấy tay ta, ấm áp nói. Ta gật đầu, cùng nàng nhìn bóng Thiên nhi nhỏ dần.

- Hoàng thượng, Hữa thừa tướng đang đợi trong Ngự Thư phòng.

Nàng gật đầu rồi quay sang nói với ta:

- Huynh cũng về đi, ở đây gió lớn lắm.

Ta gât đầu nhìn nàng rời đi. Phía xa, Phong Nghị đang nhìn về hướng này. Ta bất giác mỉm cười.

Trận chiến còn dài. Thắng thua còn chưa định. Chúng ta còn cả đời tranh cao thấp.
 
Bên trên