> Nữ tử ở đây chỉ...Ân quốc không giống Nghi quốc, nữ tử ở chỉ có thể ở trong nhà mà thôi.
> Như này bị lặp từ, sửa thành "Mất bảy ngày đêm phi ngựa" hoặc "Phi ngựa mất bảy ngày đêm".Mất bảy ngày phi ngựa ngày đêm mới có thể tới Lĩnh Trà Sơn.
> ẩn nấp.Năm người chúng ta ẩn ấp trong rừng,
> Khái niệm thời gian hình như hơi có vấn đề. Đầu tiên, Phượng Âm và Quân Nương mới đến Ân quốc 4 tháng, mà Quân Nương đã có con được một tháng, nghĩa là ít nhất họ đã cưới nhau được 10 tháng rồi. Mà theo tính cách của Quân Nương ở những chương trước mà nàng miêu tả, thì nàng ấy sẽ không chấp nhận Vương Tả Khiết cho đến khi Phượng Âm tìm được cuộc sống ổn định ở Ân quốc. Điểm này bị vô lý.Là Vương Tả Khiết, hắn thành thân với Quân Nương, hôm nay là đầy tháng con của họ.
> Chỗ này, lúc Phượng Dương hỏi còn bao lâu thì tới tiệc, nàng bảo một canh (tương đương 2 tiếng), đoạn này lại bảo trưa mở tiệc. Nghĩa là lúc Phượng Âm ăn cơm phải là lúc sáng, mà tại sao lớp học lại nghỉ vào sáng sớm và người lao động lại trở về vào lúc này? Vô lý đúng không? Còn nữa, đoạn Phương Dương nhìn cuộc sống của Phượng Âm, có vẻ như là vào buổi trưa hoặc là buổi tối sẽ hợp lý, nhưng nàng không miêu tả không gian xung quanh, ví dụ như ánh trăng, bóng tối nên ta đoán là buổi trưa vì tối sẽ rất khó nhìn. Phương Dương không nghe được tiếng trò chuyện, nhưng lại nhìn khá rõ các món ăn ở một khoảng cách xa, cũng hơi vô lý nhé.Hắn mời Phượng Âm vào ban đêm mà ngay buổi trưa đã mở tiệc?
Nàng cần xem xét lại các khoảng thời gian, cũng nên xác định rõ thời gian cho hợp lý và logic với mạch truyện.
> Cạch.Cạnh.
Đoạn đầu chương mới, như quan niệm cũ (đã góp ý ở chương trước), vượt biển hơi bị dễ dàng. Các chương trước nàng có chỉnh gì không? Để ta đọc lại.