Hoàn thành Phượng hoàng - Hoàn thành - Lạc Lạc Tử

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 13: Hôn lễ

Trở về Hoả Hương được vài ngày, Trọng Đình đến gặp ta, hắn nói:

- Nghe nói Tướng quân muốn vượt biển Cấm sao?

Ta nhìn hắn, gật đầu:

- Đó là lý do ta để ngươi sống. Nếu ngươi không muốn đi, bốn trăm mạng người trên đảo cũng không cần giữ lại nữa.

Gương mặt hắn tái nhợt, không nói gì nữa mà lui ra. Ta thấy Linh Lung đứng phía xa nhìn về hướng này. Thật ngu ngốc! Trực tiếp tới cầu thân, có ta ở đây hắn dám từ chối sao? Phó tướng của ta hết kẻ này đến kẻ khác đều ngu ngốc, nhu nhược như vậy. Uổng công ra chiến trường bao năm.

- Tướng quân, nên uống thuốc rồi.

Ta quay đầu nhìn Lưu Hoà phía sau, nói:

- Thuốc gì nữa?

Nàng cúi đầu, từ tốn nói với ta:

- Là thuốc bổ. Bệnh căn của tướng quân…

Ta khoát tay không cho nàng nói nữa, Kính Thiên từ bên ngoài đi vào. Đây là lần đầu tiên từ khi đi đánh đảo Chân Mây trở về, hắn tới tìm ta.

- Tướng quân.

Kính Thiên hành lễ với ta.

Ta đưa tay lấy chén thuốc trên khay của Lưu Hoà, uống một hơi, ra hiệu cho nàng ra ngoài. Uống một ngụm trà cho nhạt bớt vị đắng, ta hỏi Kính Thiên:

- Ngươi tới tìm ta có chuyện gì?

- Điệp Nhã quản gia mới tuyển thêm hai mươi người. Ta định để họ ở viện phía Nam, không biết ý tướng quân thế nào?

Ta không hiểu nhìn Kính Thiên:

- Chuyện thêm người hầu ta cũng phải quản sao? Làm gì mà tới hai mươi người?

Kính Thiên mờ mịt nhìn ta. Ta thở dài, nói lớn:

- Tiểu Trư, kêu Điệp Nhã tới đây.

Tiếng bước chân của Tiểu Trư chạy bình bịch ngoài sân, ta nói với Kính Thiên:

- Ngươi cũng ngồi xuống đi, đừng đứng mãi thế.

Kính Thiên ngồi xuống, ta quan sát hắn. Gương mặt có vẻ tái nhợt, không lẽ hắn bị bệnh? Thật ra Kính Thiên cũng không phải là yếu đuối, cơ thể cũng săn chắc nhưng lại trắng quá, nên có vẻ nhợt nhạt, yếu ớt. Dù không thuộc loại xinh đẹp, anh tuấn nhưng cũng không đến nỗi khó nhìn, kỳ lạ là càng nhìn càng thấy thuận mắt.

- Tướng quân, người tìm ta?

Điệp Nhã đến kéo ánh mắt của ta ra khỏi Kính Thiên. Ta hỏi nàng:

- Chúng ta cần thêm người hầu làm gì? Hơn nữa tới hai mươi người?

Điệp Nhã nhìn ta, cười:

- Sắp có chuyện vui mà, phải sửa chữa phòng ốc này, may thêm y phục này, đóng giường mới này…

Ta ngắt lời nàng:

- Ai sắp thành thân sao? Là Tiểu Trư hả?

Không đúng, nếu là Tiểu Trư thì chỉ cần chuẩn bị sính lễ và vải đỏ treo cổng thôi, cần gì đóng giường mới. Không lẽ là Linh Lung? Nhưng hôm qua nàng ấy không nói gì với ta mà?

Điệp Nhã nhìn ta, ý cười đầy mắt:

- Đương nhiên là tướng quân người rồi.

Ta ngạc nhiên nhìn nàng, hỏi:

- Ta? Thành thân với ai?

Điệp Nhã khiển trách nhìn ta, nàng đánh ý về phía Kính Thiên, ta ngạc nhiên nhìn nàng. Điệp Nhã ra hiệu, ta đành bảo Kính Thiên:

- Ngươi ra ngoài trước, chuyện hậu viện sau này ngươi tự quyết đi, không cần tìm ta đâu.

Kính Thiên lui ra, Điệp Nhã nhanh chóng tới đánh vai ta một cái, mắng:

- Cái đồ vô lại này.

Ta mờ mịt nhìn nàng:

- Làm sao thế? Tự nhiên lại đánh ta.

Điệp Nhã càng tức giận hơn:

- Sao người có thể vô trách nhiệm như thế? Kính công tử bỏ kinh thành theo người đến Hoả Hương, chịu cực khổ không ít mà một danh phận người cũng không cho người ta? Không lẽ muốn công tử ấy cứ như bây giờ? Chủ không ra chủ, người hầu cũng không phải? Người còn vô trách nhiệm hơn nữa được không?

Ta ngơ ngác nhìn Điệp Nhã, oan ức nói:

- Hắn có thánh chỉ của Mẫu hoàng, so với Ngô Thanh hay Bạch Triển đã có thân phận hơn rồi. Còn thân phận gì nữa?

Điệp Nhã tiếp tục đánh ta, mắng:

- Đó là ở kinh thành biết, nhưng ở Hoả Hương này có ai biết công tử ấy? Người còn dám nói không cần thân phận nữa hả?

Ta ngạc nhiên nhìn Điệp Nhã:

- Hồi thu nạp Ngô Thanh với Bạch Triển, tỷ cũng đâu bắt ta làm hôn lễ chứ?

Điệp Nhã nổi giận hơn lúc nãy, nàng mắng ta:

- Bạch Triển với Ngô Thanh giống lần này sao? Hai người đó là người tuỳ tiện mang về, cả quân doanh đều biết họ là thuộc hạ chứ không phải phu thị của người. Nhưng lần này thì khác, Kính công tử là người Hoàng Thượng ban cho, nói thế nào người cũng nên cho công tử ấy một danh phận, không lẽ cứ mờ ám mà đi theo người như thế?

- Ngô Thanh và Bạch Triển cũng mờ ám theo ta mà.

Điệp Nhã hít một hơi sâu, nhanh chóng rút nhuyễn kiếm bên eo ra, vung mạnh về phía ta. Ta xoay người né tránh, nói:

- Tỷ làm cái gì vậy? Sao đột nhiên muốn ta cho Kính Thiên danh phận chứ?

Điệp Nhã chống kiếm xuống bàn, áp sát ta, hỏi:

- Ta hỏi người, sự trong sạch của Kính công tử, không phải người nên chịu trách nhiệm sao?

Sự trong sạch? Chịu trách nhiệm?

Ta mờ mịt nhìn Điệp Nhã, sự trong sạch của Kính Thiên sao ta phải chịu trách nhiệm?

Điệp Nhã nghiến răng nói:

- Không phải người đã hợp phòng với Kính công tử rồi sao?

Máu nóng của ta bốc lên, kẻ nào dám nói ta với Kính Thiên đã hợp phòng?

Điệp Nhã tiếp tục nói:

- Lão Ông nói ngay đêm đầu tiên người về đến Hoàng Cung đã chung phòng với Kính công tử, có đúng không?

Đêm đầu tiên về hoàng cung à?

Ta ngập ngừng:

- Phải, có chung phòng nhưng…

Nhưng chỉ hỏi chuyện xảy ra trong hoàng cung suốt mười năm ta vắng mặt thôi, cả đêm đó có được ngủ chút nào đâu. Sáng hôm sau ta phải đến phòng Ngô Thanh ngủ mà.

Điệp Nhã đánh vai ta, mắng:

- Người kinh thành không giống người Hoả Hương chúng ta, chỉ cần chung phòng một đêm là coi như là mất trong sạch rồi, huống chi Kính công tử ở trong cung mười năm, luật lệ đương nhiên nghiêm khắc. Hơn nữa, công tử ấy đợi người hơn mười năm, một hôn lễ người cũng keo kiệt với người ta sao? Không nói với người nữa, ta phải đi chuẩn bị đây, nhớ là ngày mai tổ chức hôn lễ đấy nhé.

Nói rồi nàng ấy đi như một cơn gió, ta thở dài. Ít nhất cũng phải hỏi xem Kính Thiên có đồng ý làm hôn lễ hay không chứ?

Nhìn biểu hiện vừa rồi của hắn hẳn cũng không biết mình sắp phải chuẩn bị hôn lễ, hơn nữa còn là ngày mai? Ngày mai tổ chức hôn lễ mà hôm nay mới chuẩn bị? Đây là cái kiểu chuẩn bị gì?

Ta xoa trán, đi về phía phòng ngủ, bên đó đang rộn ràng chuẩn bị, giăng đèn kết hoa, một đám người đang ríu rít nói chuyện. Ta xen vô hỏi:

- Các ngươi đang nói chuyện gì?

- Tướng quân, chúng ta đang thảo luận đồ tân lang nên may theo kiểu nào?

Các nàng cười rạng rỡ nhìn ta, trong tay còn cầm một cây vải đỏ, hẳn là để may hỷ phục.

Ta hỏi:

- Các ngươi biết kích cỡ của tân lang sao?

Một đám đột nhiên im lặng, nhìn ta. Ta cố nén cơn thở dài, Điệp Nhã quả nhiên nóng vội, đến số đo cũng không biết mà đòi ngày mai làm hôn lễ.

- Tướng quân, người cũng không biết sao?

Ta lắc đầu. Ta là tướng quân chứ có phải thợ may đâu, chỉ nhìn người mà biết số đo? Một đám liền nhao nhao lên:

- Vậy phải làm sao? Thợ may trong thành cũng đã tụ tập đủ rồi, chỉ cần chọn kiểu xong thì phân ra may, nội trong đêm nay phải hoàn thành mà.

Ta nhức đầu, làm hôn lễ mà giống đánh trận như vậy? Cần đánh nhanh thắng nhanh sao?

- Ta sẽ đi hỏi, các ngươi ở đây chọn kiểu đi.

Ta đi về hướng phòng của Kính Thiên, trong phòng có tiếng thở, hẳn ở trong phòng rồi. Ta đạp cửa bước vào, hắn đang đọc sách, thấy ta vào thì có chút giật mình.

- Tướng quân?

Ta khoát tay, nói:

- Không cần đứng lên, cứ ngồi đi.

Nói rồi ta chọn một cái ghế ngồi xuống, không hiểu sao ta có chút căng thẳng.

Kính Thiên rót thêm một tách trà cho ta, hắn nói:

- Tướng quân có việc gì sao?

Ta hơi giật mình, nói:

- À… Ta muốn… một bộ y phục của ngươi.

- Một bộ y phục của ta sao?

Ta uống một ngụm trà che đi sự bối rối, cố gắng bình thản nói:

- Phải, một bộ y phục ngươi thường hay mặc gần đây.

Kính Thiên không hiểu gì nhưng vẫn đi lấy cho ta.

Bộ y phục hắn thường mặc hẳn là vừa người nhỉ?

- Tướng quân, đây.

Kính Thiên đặt lên bàn, ta gật đầu.

- Ta có thể hỏi người cần y phục của ta làm gì không?

Ta hơi dừng lại một chút.

Đặt chén trà lên bàn, nhìn Kính Thiên, nói:

- Để may hỷ phục tân lang. Điệp Nhã đang chuẩn bị, ngay mai sẽ cử hành hôn lễ cho chúng ta. Đương nhiên, nếu ngươi không thích, ta sẽ bảo họ dừng lại.

Kính Thiên im lặng, không hiểu vì lẽ gì ta căng thẳng, việc này vốn dĩ không cần hỏi Kính Thiên, hắn cũng không có quyền lên tiếng. Chỉ là sao ta lại làm việc xưa nay chưa từng làm?

Kính Thiên có chút ngạc nhiên nhưng không hề vui mừng, gương mặt hắn gần như không biểu hiện gì, ta có chút tức giận:

- Ngươi không đồng ý?

- Không, ta đồng ý.

- Ngươi không vui?

- Ta…

- Bỏ đi.

Ta không kiên nhẫn nghe hắn nói, cầm bộ y phục bỏ đi tìm Điệp Nhã, nói nàng ấy dừng ngay việc này lại.

Quý tộc Nghi quốc lập phu thị vốn không cần làm lễ, chỉ mang chút lễ vật đến nhà bên kia rồi mang người về. Nếu là người có thân phận thuộc dòng quý tộc mới cần làm lễ đơn giản mang về. Ta làm lễ rước hắn về, hắn có gì bất mãn chứ? Làm phu thị cuả ta khiến hắn không vui sao?

- Tướng quân?

Ta đụng Điệp Nhã ngay sân sau, nàng đang chỉ huy người đóng giường mới cho ta. Nàng nhìn bộ y phục trên tay ta, hỏi:

- Làm sao vậy?

Nhìn mọi người bận rộn chuẩn bị, ta không cách nào nói không tổ chức hôn lễ nữa. Coi như có dịp mọi người cùng chúc mừng, tụ tập thôi.

- Ta mang y phục của Kính Thiên đến, mọi người dựa theo may là được.

Điệp Nhã mỉm cười với ta, hỏi:

- Sao không đo trực tiếp mà mang y phục đến đây vậy?

- Nếu tỷ cần số đo thì kêu người đến đo đi. Ta là tướng quân, sao phải đi đo y phục cho phu thị mình chứ?

Điệp Nhã nhìn ta, cười.

- Tướng quân, Linh Lung phó tướng cho mời.

Tiểu Trư đến nói, ta gật đầu với hắn rồi quay qua nói với Điệp Nhã:

- Tỷ lo mọi việc đi, ta qua quân doanh.

Không để Điệp Nhã nói gì nữa, ta mang theo Tiểu Trư đến quân doanh tìm Linh Lung, nàng ở trong tướng trại, bần thần nhìn vào bản đồ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 13: Hôn lễ (2)

- Có chuyện gì sao?

- Tướng quân, việc vượt biển Cấm…

Linh Lung ái ngại nhìn ta. Vượt qua nàng, ta ngồi thẳng lên chính vị, ra lệnh:

- Đi gọi Trọng Đình đến đây, ta muốn trực tiếp nghe hắn nói.

Linh Lung ngồi vào bên tay trái ta, đôi mày vẫn chau lại. Một lát sau thì Trọng Đình đến, hắn muốn hành lễ, ta ngăn lại:

- Không cần phiền phức, việc vượt Biển Cấm có vấn đề gì?

Trọng Đình nói:

- Vượt biển Cấm không thể dùng tàu lớn mà phải đi bằng thuyền nhỏ.

- Tại sao?

- Dưới Biển Cấm, đá ngầm rất nhiều, biển lại nông, thuyền lớn không thể vượt qua, hơn nữa thường có thuỷ quái tới đó đẻ trứng, nếu gặp phải chúng ta không thể chạy kịp.

Ta hơi phân vân, nói:

- Nếu như ngươi nói thì trước giờ chúng ta làm sao giao thương với Ân quốc?

Trọng Đình kinh ngạc nhìn ta:

- Trước giờ Nghi quốc chưa từng giao thương với Ân quốc, chúng ta không có đường biển thẳng đến Ân quốc.

- Vậy làm cách nào có thể đến được Ân quốc?

- Từ Hoả Hương đi đường biển đến Kim Quốc hoặc Trường Hạp quốc. Sau đó đi đường bộ đến Ân Quốc, các thương lái đều đi đường đó. Nhưng thời gian khá dài, thường mất đến nửa hoặc một năm mới có thể đến nơi.

Phượng Âm rời đi mới hơn năm tháng, theo lý chưa thể đến được Ân quốc, nhưng Phong Nghị đã biết nàng ấy đến Lĩnh Trà Sơn? Là hắn lừa ta hay Phượng Âm mang theo nội gián? Nếu Phượng Âm trở về, người được lợi nhất là Phong Nghị, hơn ai hết hắn muốn nàng ấy quay về, không lý gì lại lừa ta.

- Không còn đường nào khác sao?

- Đường bộ thì qua Tử Hương tộc, theo thương nhân Trường Hạp quốc đi bằng đường biển, như vậy sẽ rút ngắn thời gian hơn một chút.

- Chúng ta không có đường biển đi thẳng đến Ân quốc sao?

Trọng Đình lắc đầu. Ta nhìn vào bản đồ, vùng biển bao la trống trải nhưng lại được khoanh đỏ một vùng rộng lớn, chỗ khoanh đỏ thật sự khiến người khác nhức mắt. Đáng tiếc, bây giờ chưa phải lúc dọn dẹp.

- Nếu dùng thuyền nhỏ vượt biển Cấm, đến khi qua được vùng biển khác, chúng ta sẽ không thể chịu nổi bão táp.

Trọng Đình và Linh Lung cúi đầu im lặng. Nếu chia nhỏ thuyền lớn ra mang qua biển Cấm, như vậy cần rất nhiều nhân công, không phù hợp lắm.

- Tướng quân, thật ra có một cách.

Ta nhìn Trọng Đình, đợi hắn nói tiếp:

- Chúng ta có thể đóng một dạng thuyền mới, không phải thuyền đáy bằng, nhỏ hơn thuyền của thuỷ quân, chỉ có một cột buồm chính, như vậy khi chạy sẽ nhanh hơn, khả năng chống chọi với bão táp cũng không tồi.

Ta hơi phân vân, hỏi:

- Giống những chiếc thuyền các ngươi đang dùng sao?

Trọng Đình gật đầu, hắn nói tiếp:

- Thật ra đây gần như loại thuyền mới, mang đặc điểm của thuyền quân đội và thuyền cá bình thường…

Ta khoát tay, nói:

- Không cần nói nhiều, chuẩn bị thuyền, ra biển là biết ngay thôi.

Chúng ta cho một con thuyền hạ thuỷ, hẳn mới được đóng xong. Trông nó nhỏ hơn thuyền chiến ta hay dùng, cũng nhẹ hơn, số lượng người lên được cũng chỉ hơn ba mươi người. Ta ra lệnh ra biển, Trọng Đình đánh bánh lái ra khơi, đạp từng con sóng một.

Đi nhanh hơn chiến thuyền, nhưng gập ghềnh hơn, khoang thuyền nhỏ nên lượng nước và lương thực dự trữ không được nhiều, có vẻ vì quá nhẹ nên thường bị gió thổi bạt đi, đi biển với chiếc thuyền này quả thực không đơn giản.

- Đi về hướng Bắc, có một cơn bão đang đến, phải đi vào trung tâm nó.

Ta ra lệnh, Trọng Đình im lặng đánh bánh lái về hướng Bắc, chúng ta phải thử sức chịu đựng của con thuyền.

Cơn bão được coi là khá lớn, chúng ta hạ cánh buồm, mỗi người nắm chặt một sợi dây, hứng chịu những cơn gió lớn mang theo nước biển ập vào thuyền. Chồng chềnh hơn hai canh giờ, cơn bão mới đi qua, ta mới có thời gian đánh giá lại thuyền.

Khi về đến Hoả Hương đã là trưa ngày hôm sau, chúng ta không nghỉ ngơi mà vào thẳng quân doanh bàn chuyện.

- Có thể làm cái to hơn không?

Trọng Đình hơi tư lự, hắn nói:

- Có thể, nhưng chỉ lớn hơn một chút, chứa được khoảng bốn mươi người là cùng.

- Không cần, mở rộng khoang thuyền để chứa thức ăn và nước uống. Hơn nữa phải làm thuyền nặng hơn một chút, như vậy mới đỡ bị gió cuốn trôi đi phương hướng.

Ta, Trọng Đình và vài nhân công lão làng khác bàn việc hơn nửa ngày mới có thể khắc phục được khuyết điểm của thuyền mới, hơn nữa suy xét thời gian, chúng ta quyết định chỉ đóng thêm bốn chiếc thuyền như thế, ba ngày sau tiếp tục mang đi thử nghiệm.

Khi trở về phủ tướng quân thì trời cũng gần tối, khắp trong ngoài phủ đều rộn ràng vải đỏ. Điệp Nhã đang sốt ruột đứng chờ ta bên ngoài. Vừa trông thấy ta, nàng đã nói:

- Tiểu Dương, sao bây giờ mới về? Nhanh thay y phục, trang điểm.

Nàng đẩy ta vào phòng, một đám thị tỳ tắm rửa thay y phục cho ta, nhộn nhạo đến nhức đầu.

- Kính Thiên đâu?

- Kính công tử đang ở trong phòng.

Ta hơi gật đầu, ngăn cơn buồn ngủ lại, để mặc các nàng ấy bận rộn.

- Tướng quân, xong rồi. Chúc mừng tân hôn.

Ta nhìn bản thân trong gương, cũng khá xinh đẹp. Ta mỉm cười phất tay, Điệp Nhã bên kia cười như mẹ thấy con gái, nhanh tay đưa hồng bao cho tỳ nữ, miệng nói với ta:

- Xem xem, Tiểu Dương trang điểm lên thật xinh đẹp, nếu ngày thường ngươi nghe ta chăm sóc bản thân một chút, bây giờ có phải càng giống tiên nữ hay không?

Ta mỉm cười, hỏi nàng:

- Bây giờ thì sao? Hợp phòng hả?

Điệp Nhã vỗ vai ta, mắng:

- Lang sói! Bây giờ dẫn Kính Thiên ra mời rượu mọi người, nhận hết lời chúc mừng mới có thể hợp phòng.

Ta gật đầu hướng trong phòng đi vào, bỏ ngoài tai tiếng cười mờ ám của đám tỳ nữ.

Kính Thiên đang ngồi trước bàn, hỷ phục đỏ thẫm, tương quan mà nói có thể xem là bức hoạ mỹ nhân.

- Tướng quân.

Hắn nhìn ta, ánh mắt sạch sẽ đen láy, quả nhiên là được Phượng Âm chăm sóc tốt lắm.

Ta gật gật đầu nói:

- Ngươi cùng ta ra ngoài mời rượu mọi người.

- Vâng.

Ta mang hắn ra ngoài, bên sân có khoảng mười mâm, khách khứa đều đông đủ, tiếng ồn ào nhộn nhịp một góc phố. Quân doanh bên cạnh cũng đang hò hét, ồn ào, bên này chỉ có phó tướng và quân sư, thêm vài người có chức sắc trong thành nhưng đều loạn thành một đoàn. Bàn nào ta cũng phải đến, tất cả đều nói cười vui vẻ, những lời chúc phúc tuôn ra ào ạt, hôm nay quả thật là ngày lành.

Không nhớ rõ là ai đưa ta về hỷ phòng, vừa đặt lưng vào giường là ta ngủ. Nửa đêm, khi hơi men bay đi, mới tỉnh táo lại một chút. Kính Thiên đang ngồi bên bàn ngoài, thấy ta tỉnh, hắn liền cầm một tách trà đi qua:

- Tướng quân, người tỉnh rồi.

Ta mờ mịt nhìn hắn, không hiểu sao hắn ở đây? Nhìn lại vải đỏ treo phòng, một chữ hỷ ở cửa, mới nhớ hoá ra là ta thành thân với hắn.

Uống một ngụm nước, ta tỉnh táo một chút. Ly rượu trên bàn còn chưa uống cạn, ta đứng lên, loạng choạng đến bên bàn.

Rượu hợp cẩn chưa uống, tân lang không được phép lên giường.

Quả là sống trong cung, cứng nhắc như vậy làm gì?

Cầm một ly đưa qua, ta nói với Kính Thiên:

- Lại đây uống rượu hợp cẩn này.

Hắn kinh ngạc nhìn ta, nhưng chỉ trong một chốc ánh mắt hắn đầy niềm vui. Ta mờ mịt không hiểu hắn vui cái gì?

Chúng ta uống rượu hợp cẩn xong, ta loạng choạng đi về hướng giường, nằm xuống chuẩn bị ngủ tiếp. Không thấy phía sau có động tĩnh gì, ta nhìn Kính Thiên, nói:

- Qua đây ngủ này, ngươi định thức sao?

Kính Thiên ngập ngừng đi qua, ta mặc kệ hắn mà xoay mình ngủ.

Sáng hôm sau, ta mệt mỏi trở mình lăn ra khỏi giường, Kính Thiên đã đứng giữa phòng, nói:

- Tướng quân, người dậy rồi?

Ta gật đầu, bình thường khi quá chén ta thường ngủ đến giờ Ngọ, ngày hôm đó cũng sẽ không vào quân doanh.

Đón lấy chiếc khăn ướt Kính Thiên đưa, ta lau qua loa mặt mũi, hơi men hôm qua còn chưa hết nên bước chân của ta có chút loạng choạng.

Khi tắm rửa đi ra thì trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn, Kính Thiên đang múc canh vào bát cho ta. Uể oải ngồi xuống, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, ta nói với Kính Thiên:

- Ngươi cũng ngồi xuống ăn đi, không cần đứng hầu đâu.

- Đa tạ tướng quân.

Ta húp một ngụm canh, nói:

- Sau này cũng không cần gọi ta là tướng quân nữa, ngươi không phải người của Thuỷ Tịnh quân, không phải gọi theo quân lính. Ngươi muốn gọi ta là gì thì gọi, gọi giống Âm nhi cũng được, hay gọi theo Điệp Nhã tỷ cũng được.

Kính Thiên ngơ ngác nhìn ta, hắn nói:

- Vậy ta gọi người là A Dương được không?

Ta gật đầu:

- Muốn gọi thế nào thì gọi.

Ta phất tay không để ý, hôm nay phải qua quân doanh xem bọn họ đóng thuyền thế nào.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 14: Biển Cấm

-Tướng quân!

Linh Lung đến trước mặt, ta nhìn về phía những người đóng thuyền phía sau, vẫn chưa ra hình dáng gì. Ta hỏi nàng:

- Tốc độ chậm như vậy?

Linh Lung cúi đầu.

Ta biết đóng thuyền không phải chuyện chơi, được như vậy là nhanh rồi nhưng ta vẫn không khiến bản thân mình bớt nóng nảy được.

- Tuyển thêm người, chia làm ba đội luân phiên đóng. Thắp đuốc cả đêm, không được nghỉ.

- Vâng.

Ta quay trở về quân doanh. Ta không hiểu gì về đóng thuyền có ở lại cũng không giúp được gì. Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi đợi sao?

- Tướng quân.

Lão Ông đến trước mặt ta, phía sau còn một lão già nữa. Ta dò xét nhìn Lão Ông, lão nói:

- Người này nói vài tháng trước đã chở một cô nương trông giống người rời khỏi Hoả Hương.

Ta kinh ngạc nhìn về phía lão già phía sau, hỏi:

- Chuyện thế nào?

Lão khom lưng xuống, giọng run rẩy:

- Vài tháng trước có một cô gái tới nhà lão, nàng ấy nói muốn rời khỏi Hoả Hương, lão đã đưa nàng đi.

Ta tức giận:

- Ngươi không nhận được lệnh cấm ra biển sao?

Lão run rẩy quỳ xuống, bật khóc:

- Khi nhìn thấy nàng, ta đã nghĩ là Huyết Vương người. Nàng bảo sao thì ta làm vậy, nào dám trái lời.

Ta nhanh chóng rút kiếm hướng về phía lão già, Lão Ông chụp kịp tay ta lại, nói:

- Tướng quân, bình tĩnh. Hoàng thượng có gương mặt giống người, nhìn không quen sẽ bị nhầm lẫn thôi.

Rồi quay qua nạt người kia:

- Ngươi đưa nàng đến đâu?

Lão già run rẩy nói:

- Vượt qua Biển Cấm đến Ân quốc.

Ta ngạc nhiên, còn có người có thể vượt Biển Cấm?

Tra kiếm vào vỏ, ta giữ giọng bình tĩnh hỏi:

- Ngươi biết đường vượt Biển Cấm?

Lão già sợ hãi nhìn ta, run rẩy nói:

- Có một con đường nhỏ xuyên qua khu vực đó, nhưng không thể đi quá đông người.

- Có thể đi mấy người?

Ta hỏi, lão già có chút bình tĩnh, nói rành mạch:

- Sáu người, hơn nữa chỉ có thể đi một thuyền.

Sáu người? Như vậy không được, đến tìm Phượng Âm còn mang nàng quay về, chỉ đi sáu người e rằng không đủ.

Ta nhìn Lão Ông, lão liền mang kẻ kia ra ngoài. Một mình ta trong doanh trướng, nhìn vào vùng biển Cấm trên bản đồ.

Thực ra từ lâu ta đã muốn dẹp phần biển này nhưng Mẫu hoàng lại triệu ta về kinh thành, mọi chuyện diễn ra không như ý ta muốn. Bây giờ cũng không có thời gian. Đành phải chờ Phượng Âm trở về, bỏ thời gian ba năm thì may ra mới xoá bỏ được màu mực đỏ này.

- Tướng quân?

Lão Ông quay lại, ta phân phó:

- Cho lão ăn uống đầy đủ, chiều nay chở ta đến Biển Cấm xem xét.

Nghi quốc và Ân quốc cách nhau khá gần, đi biển chỉ mất khoảng ba mươi ngày là tới. Có một khúc biển khá hẹp bị kẹt giữa hai ngọn núi lớn, chỉ đủ chỗ cho năm chiến thuyền đi vào, vô tình trở thành cửa cảng vào Nghi quốc. Theo sử liệu trước kia thì Nghi quốc thường đến Ân quốc bằng đường này nhưng vài trăm năm trở lại đây, thuỷ quái đột nhiên xuất hiện, ngày càng nhiều, cuồi cùng thành cô lập Nghi quốc với các quốc gia còn lại.

Vài năm trước, thương nhân của Trường Hạp quốc vượt biển hơn ba tháng, cập tàu ở Tử Hương tộc tiến hành buôn bán, Nghi quốc mới bắt đầu giao lưu trở lại với ba quốc gia kia.

Ban đầu ta nghĩ Phượng Âm sẽ đến Tử Hương tộc, theo thuyền thương nhân đến Trường Hạp quốc nhưng hôm nay, xem ra không phải. Điều gì khiến nàng mạo hiểm tính mạng đến Hoả Hương, vùng đất của ta?

- A Dương, dùng cơm đã.

Ta ngước nhìn Kính Thiên, hỏi:

- Ngươi nói Phượng Âm đi con đường nào rời Nghi quốc?

Hắn hơi mỉm cười:

- Nếu là Hoàng thượng, nhất định sẽ mất nửa tháng đi lòng vòng Nghi quốc, sau đó thong thả đến Hoả Hương, nếu có đường thì lập tức đến Ân quốc. Nếu không thì thuê thuyền đến Tử Hương tộc, theo thương nhân Trường Hạp quốc tiến vào Kim quốc, sau đó mới đến Ân quốc.

Ta ngạc nhiên:

- Sao phải mất công vậy?

Kính Thiên cười, hắn nói:

- Tuy Hoàng thượng bỏ đi nhưng nếu không xác định được bọn Phong Nghị an toàn, Người nhất định không an tâm. Đi lòng vòng Nghi quốc tuy mạo hiểm nhưng nghĩ kỹ lại thì lại rất an toàn, mọi sự tập trung đều hướng về Kinh thành, sẽ không ai để ý một nhóm người xuất hiện trong vài ngày rồi biến mất cả.

- Nàng ấy có thể đi từ Tử Hương tộc mà?

- Có thể, nhưng Tử Hương tộc mới quy hàng, Hoàng thượng nhất định không an tâm sử dụng họ, hơn nữa khi đó Người chỉ là một công chúa chạy trốn, sao có thể mạo hiểm như vậy? Đến Hoả Hương, vùng đất của nàng, nếu vô phúc bị bắt lại cũng không đến nỗi bị giết. Hơn nữa, hẳn là Hoàng thượng cũng muốn biết mười năm qua nàng sống như thế nào.

Ta thở dài, chỉ bỏ trốn thôi mà cũng nhiều việc như vậy? Ta tự hỏi nếu không phải Quốc sư rủ ta làm phản, ta nhất định cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp bỏ về Hoả Hương, cùng lắm là cắt đất phong vương, mặc kệ Mẫu hoàng.

- Ngươi hiểu Phượng Âm thật đấy.

Ta cũng thắc mắc mười năm qua Phượng Âm sống như thế nào mà có thể từ một đứa bé thường xuyên bị bắt nạt trở thành người phức tạp như vậy.

Kính Thiên sửng sốt nhìn ta, hắn cười gượng:

- Ta hay đánh cờ với Hoàng thượng, có một vài chuyện là nàng ấy chỉ điểm ta.

Ta ngạc nhiên nhìn Kính Thiên. Hắn có vẻ lạ quá, sao tự nhiên mồ hôi nhiều vậy? Hoả Hương nóng hơn kinh thành nhưng nóng đến mức đứng không cũng đổ mồ hôi?

- Chỉ là, tại sao nhất định là Ân quốc? Các quốc gia khác thì sao?

Kính Thiên nói:

- Trường Hạp quốc mới đổi Hoàng đế, cả nước rối ren. Hơn nữa, quốc gia này do nhiều bộ tộc ghép lại, dù vài chục năm trước thế lực có tập trung vào Hoàng đế nhưng so với những quốc gia còn lại, Trường Hạp quốc dễ xảy ra đảo chính nhất. Kim quốc tuy lớn mạnh giàu có nhưng Hoàng đế tuổi đã lớn, cuộc chiến giành Đế vị của các Hoàng tử đang ở cao trào, Hoàng đế mới cũng cần vài năm mới có thể bình ổn lại đất nước. Ân quốc ngược lại, vị trí Thái tử khá rõ ràng, dù có tranh quyền đoạt vị cũng không nhất định vượt khỏi phạm vi Hoàng cung, cuộc sống với bách tính cũng khá dễ chịu. Hơn nữa, Ân quốc trọng lễ nghi, trường học ở đây được lập khá nhiều, còn dạy cả văn hoá của hai quốc gia kia, cuộc sống người dân cũng pha trộn với các đặc điểm nhiều vùng khác. Đối với một người chưa từng rời khỏi Nghi quốc như Hoàng thượng, đến Ân quốc học tập không phải ý kiến tồi.

- Sao ngươi biết nhiều chuyện của ba quốc gia kia vậy?

Kính Thiên nhìn ta, cười:

- Hoàng thượng trước thích đọc tản văn của ba nước kia, nhưng lại sợ bị phát hiện nên thường giấu ở chỗ ta.

Ra là vậy, nhưng có gì đó không đúng:

- Tản văn cũng nói nhiều như vậy sao?

Kính Thiên nhìn ta, mắt của hắn có vẻ ấm áp:

- Không chỉ tản văn, còn có mật thư thám tử hồi báo về.

Ta hít một hơi sâu, hỏi:

- Phượng Âm có thám tử ở nước ngoài? Bằng cách nào?

Kính Thiên nhìn lên, hắn đưa ta một chén canh, nói:

- Tất nhiên không từ Hoả Hương của nàng. Chẳng phải vài năm nay thương nhân Trường Hạp quốc đến buôn bán sao, chỉ cần cho người theo những thương nhân đó, còn có nơi nào không có người của Hoàng thượng?

- Tử Hương tộc không phải quy hàng Phượng Ngưng sao?

- Đó là mấy năm gần đây, Thái Thượng hoàng dung túng cho Đại công chúa, Hoàng thượng lúc bấy giờ đành nhịn đau buông Tử Hương tộc và Diệp tộc, tập trung thế lực tại kinh thành. Nhưng không có nghĩa nàng ấy không có người trong hai tộc kia, chỉ là án binh bất động, âm thầm tìm thời cơ mà thôi.

Ta thắc mắc:

- Cuộc sống của Phượng Âm lúc nào cũng như thế sao? Giống như bàn cờ vậy.

Căng thẳng như vậy, thậm chí không có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Kính Thiên thở dài, hắn nói:

- Sống trong cung cấm, không phải ngươi giết ta thì ta giết ngươi, có mấy ai thật sự dễ chịu?

Ta ngước mắt nhín Kính Thiên, cảm thán:

- Ngươi sống vất vả rồi.

Hắn nhìn ta, mỉm cười. Ta nói:

- Phượng Âm thật sự rất tin tưởng ngươi, thậm chí mật thư cũng để ngươi đọc.

Kính Thiên thở dài:

- Thực ra trong hoàng cung rộng lớn, chỉ có mỗi mình ta không xung đột quyền lực với nàng ấy, cũng mình ta gợi nhớ đến nàng. Từ ngày Tĩnh phu thị mất, Hoàng thượng ngoài chỗ ta ra, thật sự không còn chỗ nào cho nàng ấy yên giấc.

Ta trầm ngâm. Thời gian sống trong cung của ta không nhiều, hơn nữa phần lớn thời gian đều dùng để học. Đến Hoả Hương, ngoài ra chiến trường thì phải suy nghĩ, thì ta đã bao giờ nhìn vào một người thực sự?

Kính Thiên đột nhiên nói:

- Nhất định phải mang Hoàng thượng trở về sao?

Ta nhìn hắn, nhìn thật sâu:

- Phượng Âm không về, ai sẽ làm Hoàng đế? Ta hay ngươi? Cuối cùng, Nghi quốc sẽ đi về đâu?

Kính Thiên không nói gì. Ta cũng im lặng…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 15: Khai đường

Sau vài ngày đi khảo sát Biển Cấm, ta nhận ra những thuỷ quái tới đây hơn toàn bộ đều đang mang thai, chúng đến đẻ trứng rồi rời khỏi. Như vậy, thuỷ quái chọn Biển Cấm làm nơi đẻ trứng, hàng năm chúng xuất hiện ở đây theo chu kỳ, không phải lúc nào cũng có.

Thuỷ quái đẻ trứng ở đây có nhiều loại, nhưng thời gian trứng nở lại gần sát nhau. Thuỷ quái con mới nở là đáng sợ nhất. Khi mới nở chỉ một ngày sau chúng nhất định sẽ đói, những con thú đang đói thường rất hung hãn, không phân biệt thứ gì, chỉ cần vào bụng đều được. Đó là lý do những con mẹ chỉ đẻ trứng nhưng không chờ nở.

Trứng thuỷ quái lại rất cứng, không thể phá vỡ chúng được. Hơn nữa…

Nhìn đám trứng la liệt trên các vách núi, trên thân cây, dưới rặng san hô mà ta mệt mỏi, ta không dám tưởng tượng chừng này trứng nở ra, mười Hoả Hương cũng không đủ lót dạ cho chúng.

- Quay về.

Ta ra lệnh quay thuyền trở về. Bây giờ là trăng non, ngày rằm tháng này là lúc trứng nở, thời gian tiêu diệt chúng chỉ có một ngày sau khi thuỷ quái con ra đời. Thời gian không còn nhiều.

Ta cho người tập trung một lượng lớn vôi bột, dầu hoả các loại, cây khô, hàng ngày đều chở đến Biển Cấm, một nửa Thuỷ Tịnh quân ăn ngủ tại đó, dồn thuỷ đống trứng lại một chỗ.

Chỉ cần tiêu diệt hết đám thuỷ quái con này thì trong một năm tới, Biển Cấm sẽ thông thoáng, nhưng đây không phải biện pháp lâu dài vì hàng năm, thuỷ quái bố mẹ sẽ lại tập trung về đây đẻ trứng. Không thể năm nào cũng đến đây đốt trứng được.

Rất nhanh tới ngày rằm, trứng thuỷ quái sắp nở.

Ta huy động toàn bộ Thuỷ Tịnh quân và chiến thuyền đến Biển Cấm, chọn vị trí phù hợp nhìn núi trứng bắt đầu rục rịch.

Trọn vẹn ba ngày sau, đám trứng từ từ nở ra.

Dưới ánh nắng sớm, từng con chui ra khỏi trứng, hình dạng chúng khác nhau nhưng điểm chung đều kêu những tiếng chát chúa, ồn ào một góc trời. Núi trứng nhỏ dần rồi sụp đổ, những con thuỷ quái con bắt đầu đánh nhau, những con nở trước ăn những con nở sau, không cần biết có phải đồng loại hay không.

Chúng ta xếp trứng giữa hai mỏm núi, quân lính đứng phía trên, tám mươi chiến thuyền chia làm hai hàng chặn hai bên biển, vây đám thuỷ quái vào giữa. Rất nhanh, màu biển xanh dần bị thay bởi màu máu đỏ.

Ta không lo lắng việc mùi máu dẫn thuỷ quái lớn đến đây. Chúng sẽ không đến, vì chúng biết, khi thuỷ quái con nở ra nhất định sẽ ăn thịt nhau, máu sẽ nhuộm đỏ biển. Khi ở quá gần, mùi máu khiến chúng mất đi lý trí, trực tiếp ăn thịt đám thuỷ quái nhỏ. Có thể trong đó có con của mình, như vậy mọi cố gắng sẽ thành công cốc. Cho nên thời điểm này, những con thuỷ quái lớn đều lặn sâu dưới biển, lặng lẽ chờ nửa năm sau quay lại nơi này tìm con.

Bình tĩnh nhìn đám thuỷ quái tự giết lẫn nhau, xác không toàn vẹn của chúng nổi lên biển, nhanh chóng bị con khác ăn mất. Có một vài con hướng chiến thuyền bơi tới, nhưng chỉ được một vài bước liền bị cung thủ bắn chết.

Với thuỷ quái con, da chúng còn yếu nên có thể dùng mũi tên thường bắn chết. Nhưng đối với con lớn, phải dùng đến nỏ lớn gắn trên chiến thuyền mới có thể bắn xuyên qua da chúng, hơn nữa còn phải bắn chính xác vào điểm chết.

Khi đám thuỷ quái chỉ còn lại một phần nhỏ, ta giơ cờ ra lệnh rải vôi bột. Thuỷ quái có một bộ phận có làn da ướt, mềm, thường chỉ sống dưới biển sâu, loại này mẫn cảm với ánh nắng nên khi gặp vôi bột vướng trên da, chúng sẽ tự chết đi.

Những con vật giãy dụa tránh khỏi làn mây vôi nhưng không thành, chúng tạo ra những đợt sóng lớn làm nghiêng ngả chiến thuyền. Ta bám vào thành thuyền mới có thể đứng vững.

Chờ những đợt sóng yếu dần, ta phất cờ ra hiệu bắn tên giết chết những con ẩn trong nước. Biển nhuộm một màu đỏ đục ngầu.

Bắn tên hơn một canh giờ, khi cả vùng biển la liệt mũi tên, ta ra lệnh ngừng lại. Hai chiến thuyền một đội, giăng lưới chặn ngang dòng nước, giữ xác thuỷ quái con tập trung vào một góc. Nhân tiện tìm ra con còn sống để tiêu diệt.

Ta đứng ở trên mũi thuyền nhìn quân lính dọn dẹp những cái xác, đột nhiên có người hét lên:

- Tướng quân!

Nhìn lại thì thấy một con thuỷ quái con màu xanh, to bằng nửa người, làn da sần sùi, cứng rắn, trên đỉnh đầu có hai cái sừng nhỏ nhô lên, hai mắt đỏ ngầu hận thù nhìn ta, hàm răng sắc nhọn hướng cổ ta cắn tới.

Ta chỉ kịp xoay người tránh, khi rút kiếm thì phía sau lưng đã đau rát. Xoay người đối diện, con thuỷ quái đè lên người ta, hàm răng và hai con mắt đều có màu đỏ.

Nó cúi mõm xuống, tay ta cũng vừa kịp hướng tim nó đâm tới.

Phập.

Trên cổ đau đớn nhưng lực đè trên người đã nhẹ hẳn. Nhiều mũi kiếm xuyên qua con thuỷ quái dừng ngay trước mặt ta, mang theo những giọt máu nóng nhỏ lên mặt, vào mắt, vào miệng mặn chát kèm đau đớn.

- Tướng quân.

Linh Lung đỡ ta dậy, nhìn con thuỷ quái thoi thóp thở bị quân lính kéo ra. Ta ngạc nhiên phát hiện nó là Địa Ôn, thiên vương của biển. Không nghĩ tới Địa Ôn vẫn còn tồn tại, ta chỉ nhìn thấy nó trong sách cổ mà thôi.

Trong sách ghi Địa Ôn là thuỷ quái to lớn của biển cả, thích sống cô độc, thường ở vùng biển sâu. Chúng bắt thuỷ quái để ăn, sống được hơn năm mươi năm, mười năm đẻ trứng một lần. Thông minh, quỷ quyệt, có thể tàn phá một ngôi làng, thường điều khiển được thuỷ quái khác.

Địa Ôn hận thù nhìn ta. Không nghĩ tới thế nhưng lại gặp được huyền thoại trong tình huống trớ trêu thế này.

Cầm thanh kiếm nhuộm máu, từng bước đến gần Địa Ôn, mắt chưa từng rời đôi mắt đỏ ngầu kia một lần. Ta chậm chạm giơ kiếm, Địa Ôn bên dưới rít gào phẫn nộ. Một đường kiếm thẳng xuống, xuyên thủng đầu nó, tiếng kêu nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Địa Ôn là loài nhỏ nhen, thậm chí khi ta thả nó đi, nó cũng sẽ quay lại giết chết ta. Hà tất phải thả đi như vậy.

- Tướng quân, bị thương rồi.

Linh Lung tới đỡ ta, dùng khăn sạch giữ miệng vết thương. Ta ngồi xuống, chạm tay vào cổ, một dòng máu nóng lập tức chảy ra.

Thở hắt dựa vào thân thuyền, chỉ mới nở đã đáng sợ như vậy, gặp phải con trưởng thành thì toàn bộ Thuỷ Tịnh quân hẳn không còn người trở về.

Linh Lung thay ta giám sát quá trình đốt xác thuỷ quái. Những loài này có độc, không thể mang về làm thức ăn, cũng không vứt lung tung trên biển được, lỡ may chúng dạt vào bờ, lại xuất hiện dịch bệnh.

Khi thuyền cập bến Hoả Hương, ta đã không còn tỉnh táo nữa. Đường đã được thông, thuyền đóng đã xong, có thể tìm Phượng Âm bất cứ lúc nào.

Trong cơn mê mang, có người đắp thuốc cho ta, cũng có tiếng người nói chuyện. Ta chợt nhớ đến phụ thân, mặc dù người không gần gũi lắm nhưng khi ta bệnh, người vẫn ngồi bên bón thuốc cho ta.

Tỉnh dậy, bên cạnh ta chỉ có Lưu Hoà, nàng đang đăm chiêu nhìn vào ta, nói:

- Tướng quân, người cứ như vậy thì sẽ không sống được đâu.

Ta tức giận cầm chiếc gối ném vào bình phong.

Rầm!

Điệp Nhã chạy vào, hỏi:

- Chuyện gì? Tiểu Dương?! Tỉnh rồi à?

Nàng lập tức chạy đến chỗ ta nằm, kê gối lại cho ta, càu nhàu:

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm ta sợ hết hồn, muội sốt hơn một ngày rồi. Có khát nước không? Uống nước nhé.

Nói rồi lật đật đi rót nước. Mắt ta chưa từng rời khỏi người Lưu Hoà, nàng bình tĩnh nhìn lại ta rồi quay lưng đi mất.

Điệp Nhã nói vọng theo:

- Lưu thái y? Người đi đâu vậy, Tiểu Dương mới tỉnh lại, người bắt mạch cho muội ấy xong hẵng đi.

Lưu Hoà nói:

- Tướng quân đã tỉnh lại rồi, không còn gì nguy hiểm đâu.

Rồi đi mất.

Ta quăng mình xuống giường, thở hắt ra. Phượng Âm có thể dùng người như vậy, hẳn cũng chịu đựng không ít.

Đến bây giờ ta vẫn không hiểu tại sao Lưu Hoà lại đi cùng ta, mỗi ngày đều bắt ta uống thuốc, hỏi cái gì cũng không nói, chỉ khẳng định rằng ta sẽ chết mà thôi. Cứ nhìn thấy, nàng ta lại trù ta chết. Nếu không phải người của Phượng Âm, ta nhất định quăng nàng ta ra giữa biển.

- Tướng quân?

Linh Lung bước vào, trên tay nàng ấy cầm chén thuốc. Nàng hỏi:

- Người làm gì để Lưu thái y giận à?

Ta hít sâu một hơi, ta thậm chí còn chưa nói gì nàng ta.

- Chuyện chuẩn bị thế nào?

Linh Lung ân cần nhìn ta, nàng nói:

- Chờ người khoẻ lại, đi bất cứ lúc nào cũng được.

Ta uống thuốc cái ực rồi lại ngủ. Ta luôn có cảm giác ai đó ở bên chạm vào người nhưng lại không thể mở mắt ra nhìn, cũng không có cảm giác ghét bỏ.
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Tiểu Trư đến nói, ta gật đầu với hắn rồi quay qua nói với Linh Lung:
Sai nhân vật rồi, đoạn này đang nói chuyện với Điệp Nhã.
chỉ là áng binh bất động
> án binh bất động.

Bình thường khi đọc truyện cổ đại ấy, ta không thích truyện về giang hồ, những truyện về cuộc chiến trên biển ta càng không thích. Vậy nên lúc nàng nói có phần về Phượng Dương ta đã nghi nghi là sẽ có nhắc tới biển ở đây rồi. Mà nói chung không sao, vẫn đọc để chờ Phượng Âm xuất hiện.

Càng đọc càng thấy Phượng Dương khá ngốc (không phải ngu, vì đơn thuần là nàng ấy thiếu tâm kế, cũng không biết tận dụng người tài), nhưng nàng ấy may mắn, vì người tài cứ tự nhiên xuất hiện bên cạnh và tự động biết phân chia công việc. Nhân vật Trọng Đình xuất hiện cũng khá kì lạ, ta không thấy hắn có tài, càng đừng nói tới chuyện ngẫu nhiên hắn giành được vị trí thủ lĩnh thay cho kẻ trước đây mà Phượng Dương bắt không được. Nói chung nhân vật này bị thừa, ta chưa thấy vai trò của hắn, có khi nào là thâm tàng bất lộ không? Ta mong là hắn sẽ có vai trò nào đó rõ ràng trong truyện.

Thêm nữa là, đoạn về con đường đi qua biển Cấm rất vô lý. Đầu tiên nàng nói không có đường, chỉ có mình lão nào đó biết, nhưng lão đã chết, thay bằng Trọng Đình, trong khi Trọng Đình cũng chẳng có tác dụng gì trong việc tìm đường, hắn chỉ nói là có, mà khó đi thôi. Nếu như chỉ là do vấn đề thuyền chắc chắn Phượng Dương cũng sẽ biết được khó khăn này, bởi vì nàng ấy vẫn thường xuyên đi biển. Nên ta cứ nghĩ con đường này phải có gì phức tạp hơn là chỉ dừng lại ở đá ngầm và thủy qúai. Lại có một nhân vật bí ẩn nữa là lão già đưa Phượng Âm qua biển. Nói đi nói lại, con đường qua biển Cấm chả có gì là bí mật, ai cũng đi được, vấn đề là có dám đi hay không thôi. Mà một kẻ như Phượng Dương, đừng nói dám, nếu theo tính cách của nàng ấy thì đã trực tiếp xông qua biển Cấm từ đời tám hoánh nào rồi, chứ chẳng chờ đến giờ.
Thế nên ta đang âm thầm suy diễn, có lẽ là kẻ thực sự dẫn Phượng Âm qua biển là lão nào đó kia, còn kẻ khiến lão biến mất trong cõi đời này cũng có liên quan đến chuyện của Phượng Âm? Và nàng có nghĩ là đoạn tìm đường qua biển Cấm này đơn giản qúa rồi không?
Nói chung những chương liên quan đến đoạn này ta thấy không hài lòng lắm. Một khi nàng đã đưa nhân vật vào, ta hi vọng nhân vật đó đóng vai trò quan trọng, không thừa, và ít nhất phải logic giải thích rõ ràng về ý đồ, hoặc có tầm ảnh hưởng sau này.

P/s: Nếu muốn tag ai đó, nàng chỉ cần tag giống fb. Đặt @ và bấm tên ngay phía sau. Ví dụ: Tag ta thì cứ tới cuối chương @ Ki No là được, nó sẽ hiện tên ta ra cho nàng bấm vô.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Sai nhân vật rồi, đoạn này đang nói chuyện với Điệp Nhã.
> án binh bất động.

Bình thường khi đọc truyện cổ đại ấy, ta không thích truyện về giang hồ, những truyện về cuộc chiến trên biển ta càng không thích. Vậy nên lúc nàng nói có phần về Phượng Dương ta đã nghi nghi là sẽ có nhắc tới biển ở đây rồi. Mà nói chung không sao, vẫn đọc để chờ Phượng Âm xuất hiện.

Càng đọc càng thấy Phượng Dương khá ngốc (không phải ngu, vì đơn thuần là nàng ấy thiếu tâm kế, cũng không biết tận dụng người tài), nhưng nàng ấy may mắn, vì người tài cứ tự nhiên xuất hiện bên cạnh và tự động biết phân chia công việc. Nhân vật Trọng Đình xuất hiện cũng khá kì lạ, ta không thấy hắn có tài, càng đừng nói tới chuyện ngẫu nhiên hắn giành được vị trí thủ lĩnh thay cho kẻ trước đây mà Phượng Dương bắt không được. Nói chung nhân vật này bị thừa, ta chưa thấy vai trò của hắn, có khi nào là thâm tàng bất lộ không? Ta mong là hắn sẽ có vai trò nào đó rõ ràng trong truyện.

Thêm nữa là, đoạn về con đường đi qua biển Cấm rất vô lý. Đầu tiên nàng nói không có đường, chỉ có mình lão nào đó biết, nhưng lão đã chết, thay bằng Trọng Đình, trong khi Trọng Đình cũng chẳng có tác dụng gì trong việc tìm đường, hắn chỉ nói là có, mà khó đi thôi. Nếu như chỉ là do vấn đề thuyền chắc chắn Phượng Dương cũng sẽ biết được khó khăn này, bởi vì nàng ấy vẫn thường xuyên đi biển. Nên ta cứ nghĩ con đường này phải có gì phức tạp hơn là chỉ dừng lại ở đá ngầm và thủy qúai. Lại có một nhân vật bí ẩn nữa là lão già đưa Phượng Âm qua biển. Nói đi nói lại, con đường qua biển Cấm chả có gì là bí mật, ai cũng đi được, vấn đề là có dám đi hay không thôi. Mà một kẻ như Phượng Dương, đừng nói dám, nếu theo tính cách của nàng ấy thì đã trực tiếp xông qua biển Cấm từ đời tám hoánh nào rồi, chứ chẳng chờ đến giờ.
Thế nên ta đang âm thầm suy diễn, có lẽ là kẻ thực sự dẫn Phượng Âm qua biển là lão nào đó kia, còn kẻ khiến lão biến mất trong cõi đời này cũng có liên quan đến chuyện của Phượng Âm? Và nàng có nghĩ là đoạn tìm đường qua biển Cấm này đơn giản qúa rồi không?
Nói chung những chương liên quan đến đoạn này ta thấy không hài lòng lắm. Một khi nàng đã đưa nhân vật vào, ta hi vọng nhân vật đó đóng vai trò quan trọng, không thừa, và ít nhất phải logic giải thích rõ ràng về ý đồ, hoặc có tầm ảnh hưởng sau này.

P/s: Nếu muốn tag ai đó, nàng chỉ cần tag giống fb. Đặt @ và bấm tên ngay phía sau. Ví dụ: Tag ta thì cứ tới cuối chương @ Ki No là được, nó sẽ hiện tên ta ra cho nàng bấm vô.
Ồ! Ra là vậy. Lần sau mình thử.
Đoạn này viết vội nên thế thôi. Mình sẽ suy nghĩ lại rồi sửa sau. :">:">
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Ồ! Ra là vậy. Lần sau mình thử.
Đoạn này viết vội nên thế thôi. Mình sẽ suy nghĩ lại rồi sửa sau. :">:">
Cứ viết cẩn thận. Mình nhìn nhận dưới cái nhìn của độc giả trung thành mà. :3 Cố gắng để tâm cho tác phẩm nhé, vì mấy chương trước thực sự rất tốt. Nếu mấy chương này bị rối loạn sẽ rất tiếc cho cả tập truyện.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 16: Ân quốc


Ba ngày sau, ta bỏ ngoài tai lời của Điệp Nhã, dong thuyền mang theo năm mươi người đi Ân Quốc. Biển lặng gió êm, cũng không có thuỷ quái tấn công, bão táp cũng không có, bình yên đến đáng sợ. Chúng ta thuận lợi đến Ân quốc vào một buổi chiều muộn.

Ta cùng mười người theo thuyền nhỏ bí mật vào Ân quốc, Tử Ân và những kẻ còn lại tìm một đảo hoang giấu thuyền, làm vài việc ta giao, chờ đợi chúng ta quay về.

Bạch Triển tìm ra một nhà dân trú tạm, hắn đi tìm mua ngựa và dò đường. Trong nhà có hai ông bà lão sống với nhau, chúng ta không làm phiền mà nghỉ ở chuồng ngựa.

Đi cùng ta chỉ có Lưu Hoà là nữ nhân, còn lại đều là nam nhân. Sức khoẻ nàng không tốt, vừa đi biển liền trở bệnh, đến bây giờ vẫn còn sốt. Ta để Kính Thiên chăm sóc nàng, bản thân thì đi cắt cỏ cho Huyết Tử. Nó là con ngựa duy nhất chịu ngồi thuyền nhỏ và ra biển, mấy ngày nay cũng là nó cõng Lưu Hoà vượt núi.

- Cô nương.

Bà lão chủ nhà đến đưa cho ta bát cháo, nói:

- Mang cái này cho tiểu thư nhà cô ăn đi. Rõ khổ, mỏng manh yếu đuối như thế sao có thể chịu đựng được quãng đường dài?

Nhìn bát cháo trước mặt, ta hỏi lại:

- Tiểu thư nhà ta? Bà nói Lưu Hoà hả?

- Đúng vậy, nhanh lại chăm sóc nàng ấy đi. Còn cô nữa, đừng nghĩ mình là tỳ nữ mà lúc nào cũng lộ mặt ra như thế, sau này không lấy được phu quân đâu.

Ta ngờ nghệch nhìn chén cháo trên tay rồi nhìn bóng lưng bào lão đi vào nhà. Lại nhìn qua Huyết Tử, nó cũng nhìn ta, dậm chân.

Ta là tỳ nữ của Lưu Hoà sao? Sau này không lấy được phu quân sao? Đây là hình thức gì?

Để Huyết Tử tự ăn, ta mang cháo đến cho Lưu Hoà, nàng ấy đã tỉnh lại. Thấy ta, nàng nói:

- Tướng quân, người sao lại để Kính công tử chăm sóc ta?

- Không lẽ lại quăng ngươi trong rừng?

Lưu Hoà không nói gì nữa, nàng khoác thêm y phục vào người, ta nói:

- Bà chủ nhà cho ngươi cháo này.

- Người ăn đi.

- Bà ấy cho ngươi, không phải ta. Ngươi ăn đi.

Ta để cháo lại rồi ra ngoài tìm Kính Thiên, mọi việc ở đây lạ quá.

Hắn đang chuẩn bị nấu canh, thấy ta tới, hắn mỉm cười:

- A Dương.

Ta gật đầu, nói:

- Lúc nãy bà lão nói ta là tỳ nữ của Lưu Hoà.

Kính Thiên hơi dừng lại, hắn nói:

- Ân quốc không giống Nghi quốc, nữ tử chỉ có thể ở trong nhà mà thôi.

Ta biết phong tục của Nghi quốc ngược lại với ba quốc gia kia nhưng như thế này thì hơi quá rồi.

Bạch Triển quay về, sức khoẻ Lưu Hoà không thể chịu bôn ba nên ta để Kính Thiên và ba người nữa ở lại, cùng Bạch Triển phóng ngựa đến thẳng Lĩnh Trà Sơn tìm Phượng Âm. Khi sức khoẻ của Lưu Hoà ổn định, họ sẽ đến tụ họp với chúng ta.

Kính Thiên giữ chặt Huyết Tử, dặn dò ta:

- Nếu tìm thấy Hoàng thượng cũng đừng hấp tấp lộ diện, chờ ta đến rồi cùng thương lượng.

Ta giật cương, Huyết Tử quay đầu thoát khỏi tay Kính Thiên phóng thẳng về phía trước. Từ khi nào hắn có thể ra lệnh cho ta?

Chúng ta phóng ngựa trên đường cái, vào được thành trì đầu tiên, Bạch Triển liền tìm cho ta một bộ y phục nam nhân nhưng ta không mặc, không có lý do gì ta phải che giấu việc mình là nữ tử cả. Hắn không còn cách nào đành mua một chiếc mũ trùm đầu cho ta, nói:

- Lần này đi không nên để người khác chú ý.

Ta thoả hiệp.

Phi ngựa bảy ngày đêm mới có thể tới Lĩnh Trà Sơn. Không giống ta nghĩ, nơi đây là một trường học biệt lập trên núi, Phượng Âm làm gì ở đây?

Năm người chúng ta ẩn nấp trong rừng, quan sát học viên, cố gắng tìm ra Phượng Âm nhưng hoàn toàn không có manh mối.

Ta nói với Bạch Triển:

- Ngươi đi điều tra về Vương Tả Khiết, tìm ra nhà của hắn có thể biết Phượng Âm ở đâu.

Bạch Triển nhận lệnh rời đi, ta cho ba người còn lại theo hắn, dù sao họ là thân tín của Bạch Triển, ở lại cũng không giúp được gì cho ta.

Một mình ở trong rừng, ngoài việc để lại ký hiệu cho bọn Bạch Triển và Kính Thiên thì ta hoàn toàn rảnh rỗi, thường ngồi trên cây quan sát những học viên ở đây.

Toàn bộ đều là nam nhân, ta chú ý nhất đám ba người phía dưới, nhìn thế nào cũng không giống con cái nhà bình thường.

Một kẻ thường mặc áo vàng, cử chỉ hành vi phóng khoáng, không câu nệ. Đi cùng hắn lúc nào cũng có hai tên, giống người hầu. Nhìn thế nào cũng giống kẻ ngu.

Một kẻ thường mặc áo màu xanh, khí chất dịu dàng nho nhã, lời nói thâm sâu khó lường. Lần đầu tiên ngồi trên tàng cây ta đã bị hắn phát hiện, hắn nhìn về phía này rồi gật đầu mỉm cười. Dù có tàng cây che khuất nhưng ta có cảm giác hắn đang nhìn mình.

Kẻ cuối cùng mặc áo đỏ, thường đứng chung với người áo xanh, họ có vẻ thân thiết. Người này khiến ta chú ý nhất, từ khí tức đến hơi thở đều toát ra vẻ nữ nhi nhưng cơ thể lại của nam nhân. Có một đêm ta rình trộm bên ngoài phòng, thấy hắn cởi áo bào, áo trong rồi lộ đến da thịt, để trần đi ngủ nhưng ta luôn có cảm giác hắn là nữ nhân.

Điều khiến ta ngạc nhiên nữa là khi trăng lên, cả ngôi trường đều không kẻ nào đi ngủ. Tất cả đều mặc đồ dạ hành, vài lần đụng mặt với ta nhưng chỉ lướt qua, không bao giờ đụng độ. Ngôi trường này, ban đêm thường vô cùng nhộn nhịp trong yên lặng.

Bảy ngày sau bọn Kính Thiên đến, Bạch Triển dù chưa quay về nhưng hắn đưa ta vài tin tức đáng giá. Vương Tả Khiết là cháu nội của một lão thần Ân quốc, sau khi về hưu thì mở trường này dạy học. Hắn có một ngôi nhà ở trấn dưới chân núi, Bạch Triển đang theo dõi xem hắn có che giấu Phượng Âm hay không. Ta để Kính Thiên và Lưu Hoà qua đó giúp đỡ, bản thân vẫn một mình ở đây xem kịch. Không phải là việc tìm Phượng Âm không quan trọng mà ta có cảm giác ngôi trường này có điều mờ ám, có thể ảnh hưởng đến Nghi quốc.

Mấy đêm nay bọn họ nhộn nhịp hơn rất nhiều, thậm chí còn xảy ra tranh đấu. Ta lẻn theo người áo xanh, hắn không có võ công, đi cũng chậm nhất. Quan trọng hơn, ta nghĩ hắn đã tìm ra thứ cả ngôi trường đang tìm, ta hiếu kỳ không biết đó là gì.

Hắn đi vào rừng rồi vào một hang động, dò dẫm trên bức tường, nhấn vào đâu đó, một căn mật thất lập tức hiện ra. Bên trong có ba món đồ: một tấm da dê, một miếng ngọc hình cáo chín đuôi và một con dao nhỏ.

Hắn gom toàn bộ vào người rồi chạy đi, nhưng không phải theo đường cũ mà mở một lối khác ra ngoài. Vận khinh công đuổi theo hắn đến một hang động khác, rộng lớn hơn, hắn đứng giữa động, quay lưng lại với ta.

Ta dừng lại nép vào vách đá nhìn ra, hắn đột nhiên nói:

- Cô nương đi theo tại hạ làm gì?

Hắn nói với ta sao? Hoá ra đã biết ta theo dõi hắn.

Không nói gì, ta rút kiếm ra ngoài, cảnh giác nhìn hắn. Dù hắn đứng ở khoảng trống nhưng ta không biết tại sao luôn có cảm giác nguy hiểm. Hắn quay người lại, cười dịu dàng với ta:

- Tại hạ Dương Phong, không biết quý danh cô nương?

- Điệp Nhã.

Ta trả lời, Dương Phong mỉm cười. Hắn nói:

- Cô theo ta lâu như vậy hẳn vì những thứ này? Vậy đi, miếng ngọc và con dao không thể cho cô nhưng tấm bản đồ này với ta vô dụng, hay tặng cô nương làm quà gặp mặt.

Hắn ném tấm da dê qua, ta đưa tay đón lấy, bên trên vẽ một tấm bản đồ, ta không biết là bản đồ gì. Khi ngẩng lên thì người đã biến mất. Hang động lớn như vậy chỉ có mình ta, thậm chí không cảm nhận được hơi thở, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách.

Nhét tấm da dê vào người, ta tìm đường thoát ra khỏi hang động.

Vừa tới bìa rừng liền nhìn thấy một bóng áo đỏ chạy qua, hắn ta còn dắt theo một tiểu cô nương nữa, trên lưng đeo hành lý, hẳn không phải bỏ trốn chứ?

Ta vừa hay chắn trước mặt họ, tiểu cô nương ban đầu căng thẳng nhưng chợt thở hắt ra, reo lên:

- Phượng Âm tỷ.

Cái tên được kêu lên khiến ta giật mình, nàng biết Phượng Âm?

- Ngươi biết ta?

Tiểu cô nương liền vui vẻ bước tới, nói:

- Tỷ sao vậy? Không nhận ra Thanh Thanh nữa sao?

Người áo đỏ giữ tay nàng lại, quát khẽ:

- Thanh Thanh, đứng yên. Nàng không phải Phượng Âm.

Ta ngước nhìn người đó, mỉm cười:

- Ngươi cũng không phải nam nhân.

Sắc mặt nàng ta hơi đổi, đẩy tiểu cô nương kia ra sau, nói:

- Thanh Thanh, đi tìm ân công đi.

Tiểu cô nương kia có vẻ không muốn, nàng do dự:

- Bình An?

- Nhanh đi.

Tiểu cô nương tên Thanh Thanh quay người định bước đi, ta rút kiếm lao lên. Không thể để nàng đi được.

Keng!

Kiếm ta bị roi của người áo đỏ cản lại, tiểu cô nương kia xoay lưng bỏ chạy. Ta muốn tiến đến bắt nhưng luôn bị roi của người kia cản lại, chúng ta đánh nhau.

Công bằng mà nói võ công của nàng ta không tồi, có căn bản lâu năm nhưng ra tay không dứt khoát, nàng chỉ muốn chặn ta lại nên ra chiêu luôn tránh chỗ nguy hại. Đánh vài chiêu ta đã quên mất cô nương kia, chỉ tập trung đánh với người này, lâu rồi không có người ngang ngửa võ công với ta.

Khi chúng ta đang đánh cao trào thì một thứ gì đó bay xoẹt qua, ép ta quay người tránh, khiến bản thân bị cây roi quét trúng tay trái, máu lập tức chảy ra. Ta dừng lại nhìn hướng bắn, là nam nhân áo xanh lúc nãy. Hắn ôm quyền nói với ta:

- Điệp Nhã cô nương, có thể nể mặt tại hạ mà dời buổi luận kiếm này vào hôm khác không?

Nhìn cánh tay đang bị thương nhỏ máu của mình, nhìn lại người mặc áo đỏ. Nếu có đánh tiếp khẳng định ta sẽ thua.

Bước một bước nhường đường, ta hỏi nàng:

- Ngươi tên gì?

Nàng bước đến chỗ nam nhân áo xanh, trả lời:

- Lạc Bình An.

Lạc Bình An? Ta sẽ nhớ cái tên này.

- Ngươi còn nợ ta một trận đánh công bằng.

Ta hét lên khi nàng chuẩn bị khuất vào trong rừng, nàng hơi quay đầu lại nhìn ta, gật đầu.

Ta nhìn họ đi khuất, mới nói:

- Ra đây đi.

Bạch Triển bước đến, ta nói:

- Điều tra về nàng ấy cho ta.

Hắn gật đầu. Ta hỏi:

- Có tin tức gì của Phượng Âm không?

- Đã tìm ra nơi ở của Hoàng thượng.

Ta gật đầu với hắn, băng bó lại qua loa rồi xuống khỏi Lĩnh Trà Sơn.
Ki No
 
Chỉnh sửa lần cuối:

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 17: Phượng Âm

Lưu Hoà và Kính Thiên đang đợi ta trong phòng trọ giữa thị trấn. Thấy ta bị thương, Kính Thiên liền chuẩn bị băng bó nhưng ta gạt hắn ra. Thân thiết như vậy thật không quen.

Lưu Hoà băng bó cho ta. Bạch Triển mở cửa sổ, chỉ vào một căn nhà, nói:

- Hoàng thượng hiện đang sống ở đó.

Ta theo tay hắn chỉ nhìn ra bên ngoài. Hướng hắn chỉ là một sân viện bình thường giống như những ngôi nhà khác.

Căn nhà có ba gian xếp đối diện nhau, ở giữa sân có cây tử đằng lớn. Có mấy nữ oa đang đọc chữ ê a trong sân, người dạy chúng không ai khác là Phượng Âm.

Nàng ngồi trên sập, tay cầm một quyển sách đọc trước, những nữ oa khác bập bẹ đọc sau. Phượng Âm chỉ mặc một bộ váy màu xanh nhạt, tóc cột hờ phía sau bằng một dải lụa hồng, gương mặt không son phấn, trang sức duy nhất là đôi hoa tai bằng bạc hình giọt nước. Trên gương mặt nàng là nụ cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh nhìn đám nữ oa. So với một năm trước có vẻ gầy hơn, cũng đen đi nhiều nhưng khí sắc lại vui vẻ hơn, nàng thậm chí đã cười.

Nắng chiếu thẳng xuống sân, bao vây phía trước nhà của Phượng Âm đều là những nam nhân mặc đồ nông phu. Họ gõ cửa, Phượng Âm dừng lại cho những đứa trẻ về, tiễn từng đứa về với phụ thân chúng. Bọn họ không dám nhìn Phượng Âm, chỉ đưa thức ăn cho những đứa trẻ cầm vào, họ nói gì đó, Phượng Âm mỉm cười cảm ơn.

Những oa nhi về hết, Phượng Âm lại tự mình dọn những quyển sách trên bàn, xếp bàn ghế lại gần gốc cây, cuối cùng ôm đống thức ăn được cho biến mất vào một gian nhà. Ta thấy khói trắng bốc lên từ đó.

Một chốc sau lại có người tới, hắn mặc đồ nông phu màu nâu, trông có vẻ khoẻ mạnh, lực lưỡng. Hắn đẩy cổng bước vào, Phượng Âm lại xuất hiện, nàng cười dịu dàng, dùng tay áo lau mồ hôi cho nam tử kia.

Ta nghiêng đầu hỏi Bạch Triển:

- Hắn là ai vậy?

- Là Kim Thuyền, phu thị đi theo Hoàng thượng.

Ta chớp mắt.

Phượng Âm nói với Kim Thuyền gì đó, hắn lắc đầu nguây nguẩy rồi chạy vào gian nhà lúc nãy Phượng Âm vào, bưng ra một cái bàn, rồi hai cái ghế, cuối cùng là bưng ra một mâm cơm. Phượng Âm cũng giúp hắn cầm ra một cái nồi, Kim Thuyền nhanh chóng chạy tới đỡ lấy.

Họ ngồi ăn dưới tàng cây, thỉnh thoảng Phượng Âm gắp chút thức ăn cho Kim Thuyền. Nhìn hai đĩa thức ăn trên bàn, ta có chút ngạc nhiên, thậm chí còn đơn sơ hơn người dân Hoả Hương. Chỉ như vậy nhưng Phượng Âm lại ăn vô cùng cùng vui vẻ, nàng vừa ăn vừa nói, thỉnh thoảng Kim Thuyền sẽ gật đầu.

Ta hỏi Lưu Hoà:

- Phượng Âm trước kia cũng nói nhiều như vậy?

- Không có. Hoàng thượng trước kia tiếc chữ như vàng.

Ta chớp mắt nhìn cảnh yên bình bên dưới, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Phượng Âm ngập tràn hạnh phúc mà lòng loạn như tơ vò.

Một tiểu tử gõ cửa, Kim Thuyền ra mở, cùng hắn nói gì đó. Kim Thuyền quay đầu vào trong nhìn Phượng Âm, nàng mỉm cười gật đầu, hắn lại quay qua nói với tiểu tử kia, rồi đóng cổng.

Ta quay sang nói với Bạch Triển:

- Đi theo tên nhóc đó, hỏi nguyên do hắn đến tìm Phượng Âm.

Bạch Triển nhận lệnh rời đi, ta chống cằm nhìn Phượng Âm bên dưới. Nàng ăn xong liền đứng dậy cùng Kim Thuyền dọn bàn ghế, rồi lại ngồi trên sập quạt quạt. Một lúc sau Kim Thuyền đi ra, hắn lau tay vào quần áo, ngồi xuống cạnh Phượng Âm, thay nàng ấy quạt. Phượng Âm gối lên chân Kim Thuyền, từ từ ngủ.

Kim Thuyền nhìn Phượng Âm, đưa tay vén tóc cho nàng, tay còn lại vẫn quạt không ngừng, hắn hơi dựa vào thân cây.

Cứ như vậy, Phượng Âm nằm ngủ, Kim Thuyền nhìn nàng, ta nhìn hai người bọn họ.

- Tướng quân.

Ta thu hồi tầm mắt, hỏi:

- Thế nào?

- Là người của Vương phủ, tới mời Hoàng thượng tới dự đầy tháng.

Ta chau mày:

- Vương phủ?

Bạch Triển trả lời:

- Là Vương Tả Khiết, hắn thành thân với Quân Nương, hôm nay là đầy tháng con của họ.

Đầy tháng con của Vương Tả Khiết và Quân Nương? Hắn không phải phu thị của Phượng Âm sao?

- Mấy giờ tiệc bắt đầu?

- Còn một canh giờ nữa.

Ta vuốt ve thanh kiếm trong tay áo, nhìn hai người đang ngủ dưới sân, nhìn lại đám thuộc hạ của mình. Ra lệnh:

- Đến Vương phủ.


****

Vương phủ này so với nhà của Phượng Âm thì to hơn nhiều lắm, kẻ hầu người hạ cũng rất nhộn nhịp, hình như tiệc mới tàn. Hắn mời Phượng Âm vào ban đêm mà ngay buổi trưa đã mở tiệc?

- Bạch Triển cùng sáu người các ngươi đi vào khống chế gia đinh.

Bạch Triển cùng sáu người khác nhảy tường đi vào Vương phủ. Ta, Lưu Hoà và Kính Thiên đứng ở cổng chính, một lão già nhìn thấy ta, nhanh chóng chạy lại, cười nói:

- Phượng cô nương? Đến sớm như vậy? Mời vào, phu nhân đang nóng ruột đợi người.

- Nóng ruột đợi ta, hả?

Ta mỉm cười theo lão ta vào bên trong, dọc đường hạ nhân nhìn thấy ta đều chào. Xem ra Phượng Âm ở đây không tồi chút nào?

- Phu nhân, Phượng cô nương tới rồi.

Cánh cửa bật mở, một nữ nhân tròn tròn mỉm cười nói với ta:

- Phượng cô nương tới rồi, mau vào, mau vào. Phu nhân vẫn đợi người mãi.

Ta theo nàng ta vào phòng, trong phòng ấm đến nóng nực, một nữ nhân nằm trên giường, bên cạnh còn một đứa trẻ con. Nàng nghe tiếng bước chân liền ngước lên, nở nụ cười rạng rỡ:

- Chủ …

Nụ cười của Quân Nương lập tức cứng lại, ánh mắt nàng toát lên vẻ kinh hoàng.

- Phu nhân, Phượng cô nương tới rồi này.

Quân Nương trấn tĩnh nhìn bà ta, nói:

- Vú Lư ra ngoài đi, cả các ngươi nữa.

Bọn hạ nhân lui ra ngoài, ta im lặng nhìn Quân Nương.

Cạnh.

Cánh cửa đóng lại, Quân Nương xuống giường, quỳ trước mặt ta:

- Tham kiến … Công chúa.

Ta lướt qua nàng, đến bên giường ngồi. Nhìn đứa trẻ đang ngủ tròn vo một bên, ta nói:

- Một năm qua sống không tồi chút nào, nhỉ?

Quân Nương run lên, nàng lo lắng nhìn đứa trẻ bên cạnh ta, sau đó cúi đầu xuống.

Bang!

- Quân nhi!

Vương Tả Khiết đạp cửa nhảy vào, một tay cầm kiếm. Hẳn đụng phải bọn Bạch Triển rồi.

Hắn dừng lại khi thấy Quân Nương quỳ trên sàn. Ngước lên nhìn ta, trong mắt hắn cũng là kinh hoàng. Vương Tả Khiến giương kiếm hướng ta lao tới, ta bình tĩnh ra lệnh:

- Kính Thiên, bắt hắn lại.

Kính Thiên và Vương Tả Khiến đánh nhau, Lưu Hoà hơi lùi lại phía sau. Quân Nương định đứng dậy, nhưng nàng lại nhìn đứa bé bên cạnh ta, cuối cùng vẫn giữ nguyên tư thế quỳ. Nàng hét lên:

- Tả Khiết…

Vương Tả Khiết dừng lại, Kính Thiên kề kiếm vào cổ hắn.

- Tướng quân.

Bạch Triển đi vào, trên tay cầm theo dây thừng trói Vương Tả Khiết lại.

Đứa bé cụng cựa rồi bật khóc, ta giật mình nhìn lại. Quân Nương lo lắng nhìn về bên này.

Đứa bé khóc như con mèo kêu nhưng dứt khoát không chịu nín. Ta chau mày, Lưu Hoà đến bế nó lên, đưa cho Quân Nương:

- Chắc đói rồi.

Ta mặc kệ hai nàng, cùng Bạch Triển ra sân. Gia đinh Vương gia đều bị trói, nữ tỳ cũng không thoát khỏi, nằm la liệt trước sân. Cổng nhà đều đóng, Vương Tả Khiến bị ném vào giữa. Ta hờ hững nhìn chúng, ra lệnh:

- Để hai người lại trông coi, những kẻ khác lục soát xem còn sót kẻ nào không?

Vương Tả Khiết nhìn ta, nói:

- Người muốn chém muốn giết thì tuỳ nhưng hãy tha cho Quân Nương và đứa trẻ, họ không biết gì cả.

Ta tìm một cái ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn xa xăm, mặc kệ hắn nói gì.

- Tướng quân, không còn sót ai cả.

Ta gật đầu:

- Nhốt hết vào bếp, để hai người trông coi. Chọn một cái đình, làm bàn đồ ăn, hâm chút rượu nóng. Ta muốn hàn huyên với Âm nhi.

Bạch Triển gật đầu. Ta đi loanh quanh trong Vương phủ, cuối cùng lại về phòng của Quân Nương. Nàng đang bế con, thấy ta liền đặt đứa bé xuống, quỳ phía trước. Ta hỏi:

- Các ngươi làm sao đến được Ân quốc?

- Đi thuyền từ Hoả Hương ạ.

- Đến đây được bao lâu rồi?

- Bẩm tướng quân, bốn tháng.

Ta không nói gì nữa.

Bạch Triển bước vào:

- Tướng quân, đã chuẩn bị xong.

Ta gật đầu, theo hắn ra ngoài đình. Trời đã tối hẳn, trăng cũng đã lên.

- Bạch Triển, lúc Âm nhi tới, ngươi khống chế Kim Thuyền. Còn nữa, Chuẩn bị bốn cung thủ ở trên mái nhà.

- Vâng.

Bạch Triển lui ra. Ta tự rót cho mình chén rượu, nhấp một chút, vị đắng lan khắp đầu lưỡi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 18: Dày vò

- Tướng quân, Hoàng thượng tới rồi.

Ta gật đầu, bỏ chén rượu xuống, nhìn ra cổng vòm.

Phượng Âm xuất hiện. Nàng mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, gương mặt trang điểm nhẹ, trang sức chỉ nhiều hơn ban ngày một cây trâm bạc. Nhìn thấy ta, nụ cười trên mặt nàng cứng lại.

Bạch Triển nhanh chóng khống chế được Kim Thuyền, ấn hắn quỳ xuống đất, Phượng Âm bàng hoàng nhìn ta.

Bình tĩnh nhìn lại nàng, ta cũng không biết nên làm thế nào khi xuất hiện như thế này. Ta giận Phượng Âm đã bỏ đi nhưng thấy nàng cười với Kim Thuyền, ta lại không thể nào phát hoả được.

Phượng Âm đứng lặng một lát, rồi nàng thong thả đến gần đình, ngồi xuống trước mặt ta.

Nàng nói:

- Tỷ tới thăm ta sao?

Ta nhấp ngụm rượu:

- Ta tới đón ngươi về.

Phượng Âm lắc đầu, nàng cười:

- Ta không về đâu, Mẫu hoàng sẽ không để ta trở về…

- Mẫu hoàng đã ra chiếu chỉ nhường ngôi. Bây giờ ngươi là Hoàng đế của Nghi quốc, đế hiệu là Hồng Dật.

Nàng trừng mắt nhìn ta:

- Tỷ đã làm cái gì?

Ta nhấp thêm một ngụm rượu, nói:

- Bức vua thoái vị.

Phượng Âm thẫn thờ nhìn ta, trong mắt nàng tràn ngập không thể tin cùng một chút gì đó đau lòng. Ta không tiếp tục nhìn vào mắt nàng mà nhìn lên ánh trăng trên cao.

Chúng ta cùng im lặng.

Cuối cùng, ta nói với Phượng Âm:

- Âm nhi, nên quay về thôi.

Nàng cắn môi lắc đầu:

- Cuộc sống của ta bây giờ tốt lắm…

- Nên về thôi.

Ta cứng rắn. Phượng Âm nhìn ta, cầu khẩn:

- Ta… có thể từ chối không?

- Có thể.

Ta gật đầu. Phượng Âm ngước lên nhìn ta. Nàng nghi ngờ.

Ta hơi nhìn Bạch Triển, hắn nhận lệnh lui xuống.

Từ cửa vòm lúc nãy Phượng Âm tới, đám gia nhân Vương gia lần lượt từng người được đẩy vào, Quân Nương và Vương Tả Khiết đi sau cùng. Chúng xếp một hàng giữa sân, ngay trước hồ cá.

Ta cầm chén rượu lên, xoay nhẹ. Bốn mũi tên từ mái nhà xé gió bắn xuống sân.

Ùm! Ùm! Ùm! Ùm!

Bốn người bị bắn chết ngã vào trong hồ, tiếng nước phá tan đi màn đêm yên tĩnh. Ta nói với Phượng Âm tái nhợt đang ngồi trước mặt:

- Nên về thôi.

Nàng ngước nhìn ta, nói:

- Tỷ đừng ép ta nữa.

Ta xoay chén rượu, bốn người tiếp tục ngã vào hồ.

Ta nói:

- Về thôi.

Phượng Âm nhìn ta, trong mắt nàng ngấn lệ:

- Ta từ bỏ tất cả chỉ vì muốn có cuộc sống này, ta không muốn quay về nữa.

Ly rượu xoay nửa vòng, bốn người chết.

- Dừng lại đi, họ không có tội gì cả.

Ta bình tĩnh nhìn Phượng Âm, nàng ngỡ ngàng một chút rồi lắc đầu:

- Ta không về đâu, Nghi quốc có tỷ là được rồi.

Ta tiếp tục xoay ly rượu. Phượng Âm chụp lấy tay ta, van xin:

- Đừng…

Ta mặc nàng cầm tay mình, ngước mắt lên mái nhà, bốn người tiếp tục chết.

Ta nói với Phượng Âm:

- Tới Quân Nương rồi đấy.

Phượng Âm ngỡ ngàng nhìn ra đình, Quân Nương ôm đứa bé đứng dưới ánh trăng, bên cạnh nàng là Vương Tả Khiết, đứng sau nữa là Kim Thuyền. Nếu Phượng Âm tiếp tục từ chối, họ sẽ chết.

Phượng Âm lau nước mắt đứng lên, nói với ta:

- Tỷ giết đi! Họ chết rồi, tỷ không còn gì ép ta nữa. Ta không làm Hoàng đế, tỷ ép được ta sao?

Ta nhìn Phượng Âm, không nói. Ngước nhìn lên mái nhà.

Choang!

Phượng Âm gạt toàn bộ thức ăn xuống nền, nàng hét lên:

- Cuối cùng tỷ muốn cái gì? Ta trở về làm gì? Nghi quốc không có ta vẫn tồn tại! Không phải ta thì sẽ là người khác làm Hoàng đế, tỷ bắt ta về thì có tác dụng gì?

Phượng Âm hét xong liền gục xuống, nàng khóc nói:

- A Dương, để ta yên được không? Đừng gặp lại nhau nữa, đi làm Hoàng đế của tỷ đi, van xin tỷ để ta yên đi…

Nàng khóc nấc lên. Ta đứng dậy, không nhìn tới nàng, nói:

- Âm nhi, về thôi.

Phượng Âm tuyệt vọng nhìn ta. Nàng nói:

- Tỷ giết ta luôn đi.

Ta nhìn nàng, đôi mắt nàng kiên quyết nhìn vào ta.

Cuối cùng, ta nói:

- Ta lấy Ân quốc cùng bồi táng với ngươi luôn nhé.

Phượng Âm kinh hãi nhìn ta.

Ta tiếp tục:

- Hôm nay ta có thể trở về một mình nhưng mười tháng sau, ta sẽ quay lại với quân đội Nghi quốc. Dù san bằng Ân quốc cũng nhất định mang ngươi trở về.

Phượng Âm bấm chặt vào tay ta, nàng cứng rắn:

- Nghi quốc không chịu được bất cứ cuộc chiến nào nữa.

Nhìn nàng, ta không quan tâm nhiều đến thế.

Phượng Âm ngồi bệt xuống sàn lạnh, nàng thì thào:

- Tại sao là ta?

Ta ngồi xuống đối diện nàng, nhìn vào đôi đồng tử mờ mịt, nói:

- Vì ta đã chọn ngươi.

Ánh sáng trong mắt Phượng Âm vụt tắt, nước mắt nàng lăn dài xuống má, thành một dòng suối nhỏ trượt khỏi gương mặt, thấm ướt làn váy màu vàng.

Ngước nhìn ánh trăng trên cao, ta nén một hơi thở dài.

Ta chậm rãi bước ra khỏi đình, rút kiếm trong tay áo ra, đi về phía Kim Thuyền.

Hắn bị trói tay ra phía sau, vừa vặn để lộ vòm ngực, ta có thể nghe thấy tiếng tim đập hùng hậu bên trong. Chút nữa thôi, nó sẽ không còn đập được nữa.

Giơ thanh đoản kiếm lên, Phượng Âm níu tay ta lại, nàng nói:

- Tỷ định làm gì?

- Giết hắn.

- Tại sao?

Ta nhìn Phượng Âm nước mắt giàn dụa, nàng níu ta chặt đến mức các đốt xương trắng bệch.

- Vì ngươi yêu hắn.

Phượng Âm kinh hãi nhìn ta, đột nhiên nàng dùng sức:

- Tỷ không được làm thế, huynh ấy không thể chết.

Ta nhẹ nhàng gạt Phượng Âm ra, Bạch Triển nhanh chóng giữ nàng ấy lại. Kim Thuyền nhìn về Phượng Âm, mỉm cười.

Hắn nói:

- Nàng phải bảo trọng.

Tay ta dùng lực đâm vào ngực của Kim Thuyền, đúng vị trí đang phập phồng lên xuống.

Tiếng kim loại cắt đứt da thịt bị tiếng thét tuyệt vọng của Phượng Âm át đi:

- Đừng mà…

Kim Thuyền lo lắng nhìn phía Phượng Âm, ta cũng quay đầu nhìn lại. Bạch Triển bối rối đỡ lấy nàng ấy. Toàn bộ người Phượng Âm đã gục xuống, mái tóc dài loà xoà trong gió. Nếu không phải Bạch Triển đang giữ nàng, Phượng Âm nhất định nằm giữa sân lạnh.

Nàng ngất rồi.

Lưu Hoà nhanh chóng tới đỡ Phượng Âm, nàng ra lệnh:

- Nhanh đưa Hoàng thượng vào phòng.

Bạch Triển bế bổng Phượng Âm vào phòng, ta cũng đi theo.


****

Lưu Hoà đang ép Phượng Âm nuốt cái gì đó, rồi nàng ta bắt mạch. Ta đứng ở cửa phòng, không vào.

Lưu Hoà đăm chiêu đi ra. Ta hỏi:

- Thế nào?

- Hoàng thượng bị kinh hãi, một lát sẽ tỉnh lại. Chỉ là…

Ta nhìn Lưu Hoà:

- Là thế nào?

- Hoàng thượng đang mang thai, không thể chịu kích thích nữa.

Mang thai?!

- Mấy tháng rồi?

- Hơn ba tháng một chút.

Ta thở dài.

Phượng Âm thế nhưng mang thai. Nghi quốc cần vua, Phượng Âm liệu có chịu được đoạn đường dài trở về không?

- Tướng quân.

Ta nhìn Bạch Triển. Hắn nói:

- Kim Thuyền, hắn…

Lúc nãy tiếng thét của Phượng Âm khiến ta run tay, đâm chệnh đi. Mặc dù không trúng tim nhưng máu chảy nhiều, cứ nghĩ hắn chết rồi.

Ta nói với Lưu Hoà:

- Ngươi qua đó xem thế nào.

Lưu Hoà cùng Bạch Triển đi. Ta nhìn Phượng Âm tái nhợt nằm trong phòng, thở dài.

Sáng hôm sau, Phượng Âm tỉnh dậy, ánh mắt căm hận nhìn ta, nàng nói:

- Phượng Dương, tỷ nhất định đừng cho ta cơ hội. Nếu không, ta nhất định giết tỷ.

Ta nhún vai, đặt chén cháo lên bàn, trả lời nàng:

- Muốn như vậy thì phải sống lâu hơn ta.

Người muốn giết ta rất nhiều, thêm một Phượng Âm cũng không sao.

Lưu Hoà kiên quyết đòi ở lại thêm bảy ngày để Kim Thuyền tỉnh lại, đứa bé trong bụng của Phượng Âm cũng cần được an dưỡng. Nhìn từng ngày một trôi qua mà lòng ta nóng như lửa đốt, chỉ hận bản thân hôm đó đâm trật.

Khi Lưu Hoà nói Kim Thuyền còn sống, Phượng Âm kích động đến mức chân trần chạy đi, chẳng còn chút phong thái nào của Đế vương. Từ đó, bất kể ngày hay đêm đều túc trực bên cạnh hắn, nói thế nào cũng không chịu đi. Ta chỉ đành mặc kệ, trong lòng thầm nghĩ mạng của tên nam nhân này cũng dai quá.

Bảy ngày sau, Kim Thuyền đã tỉnh. Vương Tả Khiết chuẩn bị xe ngựa cho Phượng Âm. Quân Nương không cùng chúng ta trở về, nàng chỉ tới tiễn Phượng Âm, bọn họ nói gì đó, Quân Nương quỳ xuống nhìn Phượng Âm đi xa, là kiểu quỳ của thần tử khi nhận thánh chỉ.

Theo lệnh Lưu Hoà, bên trong bọc rất nhiều lông thú, bánh xe cũng cũng được bọc hai lớp lông thú giảm xóc nảy. Đương nhiên, với cái xe như thế, ta đi bộ còn nhanh hơn.

Khi đi, chúng ta phóng ngựa mất bảy ngày, vậy mà quay về mất gần một tháng. Mỗi ngày trôi qua, ta càng nóng ruột.

Có Định đan hỗ trợ, vết thương của Kim Thuyền lành rất nhanh, bụng của Phượng Âm cũng ngày một lộ rõ. Cả quãng đường đều phải cẩn trọng tỉ mỉ, không chút sai sót.
Tử Ân đón chúng ta ở bờ biển, nàng mang đến hai chiếc thuyền giống nhau, đều là loại thuyền mới. Nàng đến nói với ta:

- Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, thuộc hạ của Kính Phó tướng cũng đã đến đủ, có cả Ngô quân sư.

Ta gật đầu:

- Chuyện kia thế nào?

- Theo lệnh của Tướng quân, đã chia làm hai. Một ở trên thuyền kia, một thuộc hạ đã giấu ở nơi bí mật.

Ta nhìn Tử Ân:

- Việc ta giao, ngươi làm được không?

Nàng gật đầu:

- Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, không phụ kỳ vọng của Tướng quân.

Ta nhìn nàng:

- Cần thêm người không?

Nàng lắc đầu:

- Hai mươi người Tướng quân cho đã đủ.

Ta nhìn nàng:

- Cố chờ vài năm, ta nhất định đón ngươi trở lại.

Nàng mỉm cười với ta:

- Không có thuộc hạ bên người, Tướng quân nhớ bảo trọng, phải ăn uống đầy đủ, khi bị thương cũng nhất định phải băng bó đàng hoàng, đi đêm cũng phải mặc ấm vào.

Ta gật đầu, nhìn nàng:

- Ngươi cũng phải bảo trọng, đừng gắng sức.

Tử Ân gật đầu.

Ta nhìn nàng, cô nương mang đầy đủ đặc điểm của Hoả Hương. Thân hình cao lớn, làn da nâu sậm, đôi mắt đen láy có hồn, bờ môi đầy đặn. Để nàng ở lại ta cũng không đành lòng nhưng không phải nàng thì sẽ chẳng kẻ nào làm được.

Để Kính Thiên dìu Phượng Âm lên thuyền, cùng Bạch Triển và Tử Ân đến thuyền còn lại.

Thuyền bên này rất nặng, chúng ta vào trong khoang chứa hàng. Có rất nhiều rương hòm chất kín ở đây, ta rút kiếm chém mạnh vào ổ khoá, mở nắp rương ra.

Bên trong có nhiều trang sức bằng vàng.

Những hòm khác cũng đều chứa lụa là, gấm vóc. Tổng cộng có ba mươi rương.

Ta nói với Bạch Triển phía sau:

- Đây là quê hương ngươi. Tâm trí ngươi đã ở đây thì ta cũng không ép buộc ngươi về cùng ta nữa. Những gì nên dạy ta đã dạy, trả thù được hay không hoàn toàn dựa vào thực lực của ngươi. Những thứ này là ta tặng ngươi, ủng hộ việc ngươi định làm. Sau này, nếu cá chép có hoá rồng thì cũng đừng quên vùng biển đã nuôi ngươi lớn.

Bạch Triển không nói gì, chỉ gật đầu.

Ta và Tử Ân rời khỏi thuyền. Bên ngoài, Ngô Thanh và thân tín của Bạch Triển đang đứng chờ.

Ta đi lướt qua Ngô Thanh, không nhìn hắn. Ngô Thanh nói với ta:
- Nương tử, bảo trọng.
Ta không trả lời, trong tim chợt có gì đó gợn lên. Chuyện này vốn đã biết từ trước, Ngô Thanh trở thành phu thị của ta, ngoài Định đan còn có ý định củng cố địa vị của Bạch Triển trong Thuỷ Tịnh quân. Ngày Bạch Triển rời đi, Ngô Thanh nhất định theo hắn, rời bỏ ta. Đây là con đường ban đầu hắn chọn, cũng là lý tưởng hắn theo đuổi. Chủ nhân hắn chọn là Bạch Triển, ta và hắn đơn giản như một buổi tiệc, tàn rồi ai đi đường nấy.
- Hẹn ngày gặp lại.
Ngô Thanh hình như nói thế, tiếng của hắn bị gió át đi, ta nghe không rõ.
Siết chặt sợi dậy cột tóc quấn quanh tay, màu xanh ẩn hiện dưới tay áo đỏ, nhức nhối. Nên buông tay thì buông tay, thời điểm đã tới, níu kéo được gì?

Tử Ân cùng ta tới thuyền, ta nói với nàng:

- Ngươi ở đây xây dựng lực lượng, có tin tức gì thì báo lại. Cử cả thám tử đến hai nước kia. Bốn mươi rương còn lại tuỳ tiện sử dụng.

Tử Ân gật đầu, nàng nói:

- Tướng quân yên tâm, ta nhất định giám sát Bạch Triển kỹ càng.

Ta xua tay, đã thả hắn ra rồi còn giám sát làm gì nữa?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên