Tớ thuộc loại chậm tiêu, thường đọc cái gì xong mấy ngày sau mới nhận xét được nó như thế nào.
Chuyện của cậu có cốt truyện đơn giản, các nhân vật rất đời thường, không kịch tính nhưng cho người đọc cảm giác rất nhẹ nhàng, từ từ thấm.
Khen xong rồi, giờ chê.



He he, thực ra tớ có góp ý thế này.
Truyện của cậu viết ở ngôi thứ nhất nên tớ nghĩ cậu nên hạn chế miêu tả nội tâm nhân vật nữ, nếu tả thì nên dùng vài nét thoáng qua và với thái độ nghi ngờ hơn là khẳng định. Như vậy nó sẽ tăng độ thực cho chuyện, vì thực tế có mấy khi ta đoán đúng được tâm trạng của người khác đâu? (tất nhiên trừ các bác sĩ tâm lý)
Thứ hai là trong cuộc đối thoại của nam chính và cha của mình, Cậu viết là "
Tôi bảo vệ khóa luận thành công, tấm bằng cũng chuẩn bị cầm trên tay. Ba hỏi tôi có định hướng gì cho tương lai chưa, tôi trả lời không chút do dự.
- Con muốn làm nhân viên Marketing cho công ty trà Cầu Đất Đà Lạt. Con vừa nộp đơn rồi. Ba không ngăn cản con chứ.
- Có ước mơ, con cứ thực hiện. Nhưng đừng hối hận vì lựa chọn của mình là được."
Theo tớ, cậu không nên để người cha trả lời ngay tắp lự như vậy, ông ấy có thể phân vân, do dự rồi mới ủng hộ đứa con trai của mình. Trong mắt các bậc cha mẹ, con dù lớn đến mức nào cùng vẫn chỉ là đứa trẻ. Nếu ông ấy không ngần ngừ mà trả lời như vậy chỉ có hai khả năng, 1 là ông ta quá mức tin tưởng vào đứa con của mình-tình tiết trong những truyện ngôn tình với vai nam cực-kì-xuất-sắc (và cũng không tưởng nữa). Khả năng thứ hai là ông ta không yêu đứa con này, theo kiểu: "mày muốn làm gì thì làm, hậu quả tự gánh chịu, lúc bấy giờ đừng có trách tao."
Tớ chỉ có chút góp ý như vậy, có thể là do góc nhìn còn hạn hẹp nên còn nhiều sai sót, có gì không phải, cậu đừng giận nhé!

