Chương 3: Cái ngàn vàng.
Tôi lại bước lên xe, tự hứa với bản thân sẽ cho mình một giấc ngủ mặc kệ thế giới. Đã hơn sáu giờ sáng, có lẽ là giờ tất bật cho mọi người đổ xô ra đường sắm tết, 27 rồi còn gì nữa. Và cũng để cung cấp hàng hóa cho những người sắm tết đó, đêm qua dường như tôi đã thức trắng, vậy mà giờ lại phải leo lên xe buýt mà đón hàng chuyển tại bến đỗ để giao cho chủ nhà. Mắt tôi díp lại, tôi muốn ngủ, và cũng đủ chỗ cho tôi ngủ. Tết mà, người ta đổ xô về quê chứ mấy ai lội ngược đi thành phố giống tôi chứ.
Không biết bao lâu nữa, tôi đã tỉnh vì cái ổ gà, bên cạnh tôi vẫn chẳng có mấy người cả ngoài bác tài với cô lơ xe. À có, một vị khách đặc biệt, rất đặc biệt, một thầy tu. Thầy tu đi xe buýt không có gì lạ với tôi cả, thậm chí là quá quen thuộc, nhưng vị thầy này đặc biệt, đặc biệt ở chỗ thầy ăn bánh mì kẹp "thịt".
- Lạ à con?
- Dạ vâng, đừng nói với con là thầy học theo Tế Công đấy nhá? - Tôi đùa.
- Con nghĩ vậy cũng không sao. Nhưng đối với thầy "ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói láo".
Tôi suýt bật cười, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Dù sao đó cũng là việc của người ta, tôi cũng không có hứng thú lắm với việc xen vào chuyện người khác, với lại tôi vẫn muốn ngủ.
- Thầy ăn mặn tại sao lại đi tu ạ? - Bác tài xế cũng quay sang tám chuyện.
- Thầy đi tu rồi mới ăn mặn đấy chứ, trước khi đi tu thầy ăn chay mà.
Tôi không thể nào ngủ được nữa, bật dậy, nhưng hết phun ra nổi câu nào nữa, chỉ nhìn chằm chằm, nghe ngóng.
- Là thế này, đời con người ta hay mang cái ngàn vàng của mình ra bán lấy vài triệu, hay mua một mái nhà. Còn thầy muốn có tài sản ngàn vàng nên thầy giữ, có gì lạ nào. Ai mà chả có lòng tham phải không con.
Tôi không phải là tín đồ theo Phật, nhưng tôi biết cũng không ít. Nếu mà Phật tổ ra đây chắc cũng phải lắc đầu chịu thua mấy thuyết lý của ông thầy này mất.
- À mà thầy, con nghĩ là con gái mới giữ cái ngàn vàng chứ thầy? - Tôi chen vào.
- Gái hay trai mà chả thế, dù gì thì cũng đến thời đại nam nữ bình đẳng rồi mà.
- Vậy mấy đôi trẻ trẻ kéo nhau vào nhà nghỉ kia thì bán hay mua hả thầy, mà không biết họ đổi lấy cái gì nữa. - Bác tài xế cười sặc sụa sau khi nói xong.
- Họ đổi lấy vài phút hoan lạc. Này nhé, một món hàng trên thị trường với chi phí làm ra là mười ngàn đồng, giá trị sử dụng là mười lăm ngàn, ấy vậy mà các thương gia đâu có bán giá mười lăm ngàn mà phải đẩy lên năm chục ngàn. Khi hàng được giá không nói, nhưng khi quá nhiều so với nhu cầu sử dụng lập tức giá thành sẽ hạ xuống chỉ còn năm ngàn.
- Vậy là những người mua được lời to rồi hả thầy? - Cô lơ xe lên tiếng.
- Trong trường hợp này là ngược lại nhé. Con xem phim "Ỷ thiên đồ long ký" chưa. Nếu một thanh thì sẽ cho tất cả các vũ khí khác thành hai mảnh, còn hai thanh gặp nhau thì cả hai sẽ cùng gãy.
- Nhưng con biết khi gãy thì sẽ có bí kíp võ công rơi ra từ hai thanh kiếm, như vậy thì đâu có bị lỗ. - Tôi dường như hào hứng hơn với chủ đề này vì sở thích phim võ thuật cổ trang mà.
- Ừ, họ cũng vậy, vào nhà nghỉ song sẽ mang cái bụng bự như cái trống. Đối với những người trung niên hiếm muộn thì đó là của quý nhất trần đời, còn đối với thanh niên chưa biết mùi đời thì khác nào luyện cửu âm chân kinh mà tẩu hỏa nhập ma đâu.
- Vậy là thầy có món hàng trị giá ngàn vàng, thầy không mua bán nó, không đổi chác, vậy sao thầy lại không sử dụng nó. Một món hàng không sử dụng lâu ngày sẽ bị hư hỏng, nhanh chóng xuống sắc lắm à. - Tôi trêu chọc.
- A-di-đà Phật, con có ngàn vàng trong túi, không xài thì trăm năm sau vẫn sáng. Chứ đâu phải giống như cọng rau, nải chuối mà để ngày hôm trước tới ngày hôm sau đã thành rác bỏ đi chứ.
- Vàng con đeo vẫn bị xỉn màu mà. - Tôi đưa chiếc nhẫn nửa chỉ trên tay tôi ra khoe. - Mà hay lau chùi dầu mỡ chắc là sẽ đỡ hơn thầy nhỉ?
Cả chiếc xe buýt sặc sụa trước câu nói của tôi, tôi chỉ biết rằng thầy đã nhắm mắt lại và im lặng. Ừ tôi là người phải gọi là báng bổ thần thánh, không theo đạo gì cả, thậm chí còn chế câu chế nhạo cho riêng mình. Tôi cũng nhắm mắt lại bắt đầu tụng theo thầy:
"Ông ta tát ta
Bà ta tát ta
Tất cả cùng tát ta
Thì ta sẽ chết."
Thầy tu xuống xe, bước qua mặt tôi nói nhỏ:
- Chú về với phe của anh nha.
Tôi sững sờ người nhận một tờ giấy viết tay:
"Chú mày giỏi hơn anh, rất có tương lai. Anh đã trả ví cho chú, nếu thích thì alo cho anh nhé. Tập đoàn lừa đảo, móc túi XXX."
Tôi sững sờ đưa tay ra sau mông rồi thở phào, nó vẫn còn đấy.