Ra đường - Cập nhật - cuquayngoc

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
cuquayngoc, Em nhớ nhé: trước từ và dấu phải có dấu cách, ví dụ như này:
Chú mày giỏi hơn anh,rất có tương lai
--> Chú mày giỏi hơn anh, rất có tương lai.
"Ỷ thiên đò long ký"
Sau mỗi đoạn ngắt nên cách hẳn một dòng cho dễ nhìn. ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
chỗ này hình như là xung quanh, trắng xanh vàng đỏ chị nghĩ nên có dấu phẩy ngăn cách. :)
thêm là "yêu râu xanh" đi em. Tự nhiên cắt bớt đi làm gì.
trong văn tránh viết tắt. Em viết rõ chữ không ra bé nhá. ;)
hì, em sửa liền.
Các bạn nhớ viết hoa đầu câu nhé! Đây là những bình luận dài và sửa lỗi nên Kem nhắc nhở, chứ bình luận khác là xóa rồi đấy nha. ^^
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Nhận xét tiếp về nội dung nè: Câu chuyện thuần Việt, nội dung gần gũi, điểm cộng của em đấy. Nhưng chị chưa nhận thấy có điểm nhấn. Hóng tiếp. >:D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:

cuquayngoc

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/8/14
Bài viết
359
Gạo
250,0
Hì, chẳng qua đây chỉ là một chuỗi các câu chuyện ngắn trên chuyến xe buýt em hay đi. Mỗi một chương là một vé xe buýt, thành ra truyện chỉ kết thúc khi em không đi xe buýt nữa (có thể đi mui trần, hoặc chân trần. Hik).
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Hì, chẳng qua đây chỉ là một chuỗi các câu chuyện ngắn trên chuyến xe buýt em hay đi. Mỗi một chương là một vé xe buýt, thành ra truyện chỉ kết thúc khi em không đi xe buýt nữa (có thể đi mui trần, hoặc chân trần. Hik).
Chị cũng toàn đi xe bus. Cơ mà có vẻ như đông người quá nên chẳng nhiều thời gian để mình để ý. :P
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
cuquayngoc , chị Ktmb có nhắc bạn ít lỗi trình bày. Bạn nhớ sửa lại cho đúng nha.
À, mình góp ý chút xíu về hình thức là các đoạn văn bạn nên cách ra một chút cho thoáng, chứ để gần sát thế này mình nhìn hơi ngợp. Với cả, cách ra thì có cảm giác đoạn văn sẽ dài hơn. :D
- A-di-đà Phật, con có ngàn vàng trong túi, không sài thì trăm năm sau vẫn sáng. Chứ đâu phải giống như cộng rau, nải chuối mà để ngày hôm trước tới ngày hôm sau đã thành rác bỏ đi chứ.
Truyện của Cù quay giống kiểu tản mạn bút ký hơn là truyện dài nhỉ? :-/
 

cuquayngoc

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/8/14
Bài viết
359
Gạo
250,0
Chương 4: Không cần hẹn trước.


"Em xin lỗi chị. Coi như chúng ta không có duyên vậy. Chào chị, em về đây."


Tôi nhắn vài dòng tin cho một người chị mà tôi quen ở trên mạng. Tôi đã đến trễ, là lỗi của tôi, tôi không đổ tội cho hoàn cảnh.


Tôi lại leo lên xe buýt, trở về từ điểm hẹn, tôi tìm cho mình một ghế ở gần cuối xe, nơi mà tôi có thể yên tĩnh ngủ cho đến khi đến bến cuối. Nhưng cũng như những lần trước, hoặc tôi đang cố ý chiếm hai ghế mà không thành, lại một người đẹp đeo khẩu trang. Tôi cũng không quá quan tâm, dù sao cũng là xe công cộng, tôi lại thả mình vào trong giấc mộng thiên thu của mình. Nhưng cũng chả được mấy giấc đã bị chiếc điện thoại lôi đầu dậy, ừ thì cũng giáp tết rồi, công việc bề bộn kia cũng đang từng ngày cướp đi của tôi những giấc ngủ ngon. Tôi quen rồi, tôi nhấc máy lên:


- Anh cứ đến làm trước đi, em có việc sẽ đến trễ một chút, tối nay còn phải tăng ca nữa, giải quyết cho xong dàn tủ rồi anh em mình cùng về.


- Sao cơ, giờ anh mà về là giết em đấy, anh ăn tết thì cũng nên cho chủ nhà ăn tết với chứ, hơn hết là cả đội thợ ở nhà cũng đang treo niêu chờ anh em mình đó.


- Được rồi, em sẽ tăng gấp rưỡi công cho anh một tuần, nha. Cố gắng giúp em cái.


Tôi xoa xoa trán của mình, giải quyết xong một người nhưng còn hơn mười người nữa cũng đang phát hỏa tại nhà xưởng. Biết sao được, lỡ nhận hàng rồi, giờ mà phát lương thì anh em bỏ lại tôi một mình quá, mà không phát thì lại có lỗi với những người đã cùng mình vào sinh ra tử. Thôi được, dân lao động cả mà, tết này lì xì cho mỗi người một chút, có lẽ sẽ êm ngay.


- Anh làm giám đốc à.


Tôi nghểnh cổ lên, hình như ai đó mới hỏi tôi thì phải.


- Có mà làm thái giám thì có.


- Anh bê đê?


Tôi quay mặt lại nhìn người đang nói chuyện với tôi.


- Anh đùa thôi, anh làm thợ mộc, không phải giám đốc gì đâu. Anh làm gì có cái tài đó.


- Ừ, tại nhìn anh trẻ quá nên hơi thắc mắc.


Rồi cô ấy lại triệt để khai thác những thông tin từ tôi để thỏa mãn trí tò mò của mình. Bất quá thì tôi cũng không phải là không có lợi gì, chí ít cũng đang thưởng thức đường cong của bản đồ Việt.


- Mình làm bạn nhé, em cho anh số điện thoại đi. Để thỉnh thoảng anh còn gọi cho đỡ nhớ chứ.


- Xí! Anh mà nhớ em mới là lạ đấy.


Và kỳ kèo qua lại, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý cho tôi một dãy số. Nói là một dãy nhưng tính ra cũng mới ba số mã mạng chứ mấy thì cái điện thoại của tôi lại đổ chuông. Không phải trên tay, mà là trong túi, nhưng tôi lôi ra hết ba chiếc trong túi quần ra vẫn không đúng, vậy là tới hai chiếc trong ba lô nữa cũng bị lôi ra. Tôi bấm nút nghe:


- Em đang về, chiều vẫn làm nhé, tối nay tăng ca cho xong đi mai còn về ăn tết nữa.


- Chưa được nghỉ tết hả anh? Hôm nay 29 rồi, làm như vậy thì tiền bỏ đâu cho hết?


- Đùa anh à, em biết lương của anh mà, không biết đủ vé xe về quê không nữa, lại đầu đường xó chợ rồi.


- Lại khiêm tốn, ai mà lại chẳng biết anh cu nhà ta là đại gia kia chứ? Đùa tý thôi, em có việc nhờ anh đây.


- Có gì thì nói.


- Thằng cún bị ốm rồi, em lại không có ở nhà, nhờ anh qua giúp. Nhưng anh đi làm rồi thì thôi vậy.


- Nhờ anh? Em thừa biết anh hậu đậu thế nào về khoản chăm trẻ mà. À, đồ láu cá, thôi được, để anh nói mẹ anh sang.


- Hí hí, cảm ơn anh nhiều.


- À mà em đang ở đâu lại không có nhà.


- Tút tút tút...


Tôi phát bực với cô em họ này, để về nhà xử lý cho đến nơi đến chốn mới được. Tôi lại quay sang người đẹp đã bị tôi bỏ qua nãy giờ.


- Xin lỗi em, giờ em cho anh số đi.


- Anh nhiều điện thoại thế? Chắc không phải là mỗi chiếc tán một em đấy chứ?


- Làm gì có, con gái có nhiều như tiền đâu mà chìa tay ra là tán chứ.


- Điêu, em vừa nghe thấy giọng con gái, mà còn rất chi là tình tứ nữa à.


- Đó là cô em họ ý mà, thôi bỏ qua đi, năn nỉ em đấy, cho anh số điện thoại đi. Không đêm về anh mất ngủ thì chết.


- Lại điêu, không cho nữa, đổi ý rồi. Mà em cũng đến nhà rồi, bai bai anh.


- Sao lại phũ phàng với anh như vậy chứ?


- Nếu có duyên gặp lại, em sẽ cho anh số.


Vừa nói, cô ấy vừa tháo bỏ chiếc khẩu trang xinh xinh ra vài giây rồi đeo lại, bước xuống xe. Tôi sững người, một giây, một phút, hay một thế kỷ, tôi không biết, tôi chỉ biết khi tôi tỉnh lại thì ngay cả vạt áo cô ấy tôi cũng không nhìn thấy được nữa. Người con gái đó, tôi quen, tôi quen qua những bức hình cô ấy đang lên mạng xã hội, là người tôi lỡ hẹn buổi trưa nay, cô vẫn chưa biết tên của cuquayngoc, chưa biết mặt cuquayngoc mà chỉ mới quen một “Khắc Sinh” trên tuyến xe buýt này.

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên