<< Chương 1
Chương 2: Xích Nguyệt
Mặt trăng máu xuất hiện cùng với lời nguyền của thần rừng
Đứa con trai của hắn đã bắt đầu cuộc chơi săn thịt người
Tôi từ từ mở mắt. Bên giường, Thiên ngồi an nhàn đọc sách như thể không có chuyện gì. Vậy chuyện tối qua là một giấc mơ sao? Có phải tôi bị ốm nên nằm mơ lung tung không?
“Tỉnh rồi hả?” Thiên chợt lên tiếng khiến tôi giật mình, quên mất mình vừa nghĩ cái gì. Lạ quá! Giọng cậu ta trầm hẳn đi khác hẳn mọi ngày. Ánh mắt cậu ta dường như sâu thẳm. Tôi không thể đọc được gì qua ánh mắt ấy cả. Cậu ta điềm tĩnh tới mức tôi thấy sợ. Đây là Thiên sao?
Tôi khẽ gật đầu đáp lại. Tôi muốn nói, muốn nói một điều gì đó mà bản thân tôi cũng không rõ nữa… Chưa bao giờ tôi sợ tới như vậy. Thậm chí, kể cả lần ở trường học hay ở căn nhà hoang ngày trước cũng chưa sợ đến thế này. Tôi muốn nói điều gì đó với Thiên, nhưng tôi không hiểu tại sao lại có cảm giác này khi mà bản thân lại không có lời nào để nói cả.
Bác Hoa vén “cánh cửa” làm bằng da bò ấy đi vào, trông mắt bác lạc hẳn đi.
“Khánh dậy rồi hả? Có đói không con? Bác làm cái gì ăn nhé.”
Vậy là chuyện đêm qua là có thật rồi. Hình như đêm qua có thiếu một người. Đúng rồi! Đúng là có thiếu một người.
“Chị Giang đâu bác?”
“Con bé tối qua bị đau bụng, ngồi trong nhà vệ sinh gần tiếng. Cũng may nó không có chuyện gì xảy ra cả. Bác sợ gần chết con ạ! Thế con có đói không?” Bác Hoa vừa nói, hai tay cứ liên tục xoa nhẹ lên nhau.
Tôi lắc đầu. Làm sao tôi nuốt nổi chứ? Đêm thứ hai ở làng, tôi đã có linh cảm không tốt. Đặc biệt là còn có sự xuất hiện của một con rắn trắng và rồi khu rừng đột nhiên bốc cháy nữa. Đêm thứ tư, cũng là đêm tối qua, một người đàn bà có khuôn mặt đầy máu xuất hiện. Bà ta kể cho chúng tôi về lời nguyền mà gã thần rừng nào đó đặt lên ngôi làng này rồi biến mất một cách kì lạ.
Bác Hoa bảo tôi nghỉ ngơi đi rồi ra ngoài. Tôi chợt nhớ tới bà ta. Nghe bác Hoa gọi bà ta là bà Tám, chắc là hàng xóm rồi. Tôi thắc mắc: “Bà Tám tối qua xuất hiện ở đây rồi biến mất, vậy còn gia đình bà ấy thì thế nào rồi?”
“Bác Lâm bảo tối qua ông ta đi nhậu cả đêm, tới giờ chưa thấy về. Đứa con trai của bà ta thì nghiện hút, bỏ nhà đi gần tháng rồi.” Thiên nói.
Tôi thở dài. Không biết nên vui hay buồn cho bà này đây. Biến mất khỏi thế gian đầy đau khổ này, hẳn là một cái kết cục nhẹ nhàng nhất mà bà ấy có. Nhưng khi mà thể xác bà ta còn không tìm thấy, chồng con vẫn chưa biết gì, vẫn cứ thoải mái với thú vui của bản thân, đó quả là một điều đau đớn.
“Chuyện tối qua… mọi người tính quyết định thế nào?” Tôi hỏi.
“Bác Lâm bảo sẽ hỏi cụ Y xem sao. Cụ ý hình như là thầy cúng thì phải.” Cậu ta trả lời như thể câu hỏi của tôi phiền hà lắm ấy. Tôi không nói gì. Chính xác hơn là tôi không có tâm trạng để đôi co với tên này. Hay tôi nên nói là bản thân tôi giờ cũng không biết nên làm gì nhỉ?
Nghi lễ của cụ Y kéo dài từ sáng tới tận tối mịt không nghỉ. Nhiều già làng bảo chưa bao giờ thấy cụ làm lâu đến thế. Trong lúc làm lễ, mấy lần cụ gục xuống đất, rồi lại gượng đứng dậy làm tiếp. Tên Thiên đó nhìn cụ làm lễ như thể đang xem biểu diễn văn nghệ ấy. Tôi thật chả hiểu tên này nghĩ cái quái gì mà lại tỏ vẻ như vậy không biết.
Cụ xem tới tận tối cũng không ra lí do vì sao cả. Tôi cũng có chút mê tín với việc tâm linh này, nghi nghi là những hiện tượng kì lạ gần đây đều do một thế lực thần thánh nào đó làm.
***
Tôi, Thiên cùng gia đình bác Lâm sang nhà bác Thứ ăn cơm. Ai mà nuốt nổi khi mà cứ hễ nhìn ra cửa sổ là y như rằng lại tưởng tượng đến người đàn bà tối qua cơ chứ. Đang ăn, tên Thiên đó đột nhiên hỏi vớ vẩn: “Ở đây có thuốc lá không ạ?”
“Ông lại thèm thuốc rồi à?” Tôi nói với vẻ khó chịu. Rõ ràng tên đó hứa sẽ cai từ hồi mười lăm tuổi mà giờ lại hỏi thuốc lá là sao. Tôi mà về được là tôi mách dì hắn cho coi.
Trái với vẻ khó chịu của tôi, hắn ung dung như kiểu không nghe thấy tôi nói gì cả. Rõ ghét!
Bác Thứ cười: “Ở đây chủ yếu dùng thuốc lào thôi cháu ạ. Cháu muốn dùng thuốc lá thì bác xin chịu.”
“Chỗ này không dùng thuốc lá sao bác lại biết về thuốc lá?” Thiên hỏi.
Câu hỏi của hắn khiến bác Lâm phải bật cười, quên luôn chuyện đêm qua. Bác giải thích: “Cái cụm từ này bắt nguồn từ ông Tư đó. Ông Tư vốn là người làng này này. Hồi trẻ ổng bỏ quê lên thành phố, vẫn giữ thói quen bắt rắn hoài. Sau, cả nhà bị rắn cắn chết hết nên mới thay đổi. Thấy bảo ổng lên thành phố cho oai, chớ thật ra là ổng ra ngoại thành sống đấy. Lúc về làng, ông ta có mang cái thứ gọi là thuốc lá về nè.”
Vợ bác Thứ phụ họa: “Người làng mình ít giao du với các làng khác lắm. Cái chính là ngại di chuyển do đường đi không tốt. Mấy hôm trước tôi sang bên làng bên, thấy họ cũng có bán nó mà. Lúc đó tôi thấy lạ nên hỏi nó là gì, chị bán hàng bảo nó là thuốc lá đấy. Làng họ công nhận đường đi tốt, tiện lợi cho việc giao lưu với các nơi khác thật.”
Tôi thật không biết nên nói thế nào nữa. Tại sao chỉ có mỗi vấn đề “thuốc lá” mà họ có thể gợi chuyện đi tận nơi khác luôn được nhỉ? Rượu còn chưa được chén đó nghen! Đặc biệt là vợ bác Thứ thậm chí còn chưa ngụm nào mà đã “say” rồi.
Có phải Thiên lo cho tôi không nhỉ? Lo rằng tôi vẫn còn sợ chuyện đêm qua nên cố ý chọc tôi cười? Tiếc là tôi không cười được, nhưng may nỗi sợ đã giảm đi phần nào rồi. Những lúc thế này mà ở cạnh cậu ta, tôi thấy vô cùng an toàn và… và…
Mình đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ? Cậu ta thì có gì mà an toàn. Bản thân cậu ta chính là nguy hiểm tiềm tàng rồi đó.
***
Đêm thứ sáu, tôi lại mất ngủ. Tại sao từ lúc đến đây, cứ vào những cái ngày chẵn là tôi lại mất ngủ thế nhỉ? Tôi bật dậy, ra ngoài cửa đứng. Và… tôi hối hận tại sao lại lững thững đi ra ngoài này làm cái khỉ gió gì đây nữa trong khi mình có thể nằm im trên giường và bất động như mọi khi.
Tôi ghét bóng tối! Nhưng giờ đây, trước sau tôi đều chỉ có bóng tối. Tháng bảy thì trăng tròn cái nỗi gì chứ? Tháng bảy là tháng cô hồn…
Cơ thể tôi hơi run lên. Tôi có thể cảm nhận rõ các ngón tay của mình rung mạnh thế nào. Trước mặt tôi là bầu trời đen xì, bị chia nhỏ ra nhờ vào ánh sáng màu đỏ của mặt trăng tròn như quả cầu máu xuyên qua làn mây mỏng. Không khí xung quanh nặng nề khiến tôi vô cùng khó thở. Tôi sợ tới mức tưởng tượng cả ra khuôn mặt đầy máu của người đàn bà đó, và cả cơ thể nhầy nhụa của và ta đang ở trước mặt tôi.
Tôi lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ vớ vẩn đó của mình. Sự tĩnh lặng xung quanh cứ thôi thúc trí tưởng tượng của tôi tạo ra những hình ảnh chết chóc.
Một bàn tay chạm vào vai tôi…
“Á.”
“Không ngủ ra đây làm gì?”
Tôi mở mắt ra. Tên Thiên chết tiệt, ăn no dỗi hơi hay sao mà đi hù người ta vào ban đêm thế này?
Ánh sáng màu đỏ từ mặt trăng hắt vào khuôn mặt không cảm xúc của cậu ta khiến tôi hơi ngờ ngợ, sợ rằng mình đang nói chuyện với một hồn ma. Tôi tự hỏi sao tên đó lại bình thản như vậy nhỉ? Mặt trăng có màu đỏ, lại còn tròn như trái cầu vào cái đêm mà đúng ra là mặt trăng phải khuyết ấy, vậy mà hắn không mảy may quan tâm. Liệu có phải hắn là ma không vậy?
Tôi bạo gan đánh mạnh vào cánh tay cậu ta để chắc chắn nghi ngờ của mình là sai rồi nói: “Yên tâm, tôi không có ý định gì xấu xa đâu.”
“Tôi đâu có quan tâm đâu.” Thiên nói. “Cậu có làm chuyện xấu gì thì làm. Tôi chỉ lo người bị cậu hại có sao không thôi.”
Lông mày tôi hơi giật. Hắn cố ý trêu tôi sao? Từ hôm đó tới giờ tâm trạng tôi đã không tốt rồi hắn còn cố ý trêu chọc là sao? Tôi cũng ngạc nhiên về bản thân mình. Lần nào nói chuyện với hắn là tâm trí tôi chỉ còn nghĩ tới việc cãi nhau và tức giận hắn, sẵn sàng bỏ nỗi sợ sang một bên. Đến khi cãi nhau xong thì nỗi sợ lại ập tới chiếm lấy tôi không buông.
Tôi cố tỏ vẻ bình thản, mặc kệ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực: “Quá khen, quá khen rồi.”
“Ô, trăng hôm nay lạ ghê.” Thiên đánh trống lảng. Rút cuộc là bây giờ hắn mới để ý về điều này hay là hắn cố ý trêu tức tôi đây?
“Hơi lạ…” Thiên nói. “Hiện tượng ‘mặt trăng máu’ xảy ra dựa trên cơ sở đường đi của mặt trăng và mặt trời, nhưng căn bản không thể tạo ra được màu đỏ đậm tới như vậy. Với cả, hai năm nay không có thông tin gì của các nhà khoa học dự kiến hiện tượng này. Chuyện gì vậy nhỉ?”
Tôi ngạc nhiên nhìn Thiên với ánh mắt khó hiểu. Hắn lại tính làm gì vậy? Tôi muốn hỏi lắm, nhưng chắc chắn cậu ta sẽ không trả lời. Phải rồi, bản thân cậu ta vốn đã nguy hiểm rồi, nên đề phòng nốt tên này thôi. Mà khoan, nếu như mình đề phòng hắn thì ban đầu mình lôi hắn theo làm gì? Năm thanh sô cô la đó là loại đặc biệt, giá mắc hơn bình thường rất nhiều, hơn nữa nó còn có công dụng điều tiết cơ thể, đó là một “phát minh” mới của chú tôi. Tôi đã lấy nó ra làm điều kiện trao đổi để ép hắn đi theo không lẽ chỉ để rước thêm nguy hiểm vào người?
Xem ra tôi bị gã thần rừng đó dọa cho đầu óc lú hết cả rồi!
***
Tôi đang mê man ngủ trên giường thì bị tiếng ồn bên ngoài làm cho thức tỉnh. Tôi gượng dậy, đi ra ngoài xem chuyện gì đã xảy ra.
Bên ngoài, cụ Y đang gào rú lên sợ hãi tuyệt cùng: “Chết rồi! Chết thật rồi!”
“Chuyện gì vậy ạ?” Tôi hỏi chị Giang, người hiện đang đứng gần tôi nhất.
Chị Giang hai tay nắm chặt lấy nhau, cơ thể run lên bần bật: “Cụ Y bảo đêm qua cụ mơ thấy thần rừng xuất hiện đòi mạng. Nghe cụ nói thần rừng sẽ sai con trai hắn đi giết từng người một. Kẻ nào bỏ trốn, con trai hắn sẽ giết luôn không tha.”
Lại là thần rừng? Lần trước người đàn bà đó cũng nhắc tới thần rừng và con trai hắn. Thần rừng rút cuộc là kẻ nào? Tại sao hắn lại muốn con trai đi đòi mạng giùm hắn? Có ai trong làng giết hắn sao?
Tôi nghe tiếng xì xào xung quanh: “Hôm qua mặt trăng đỏ lắm.”
“Đúng vậy.”
“Liệu có phải là máu của thần rừng không?”
“Ai biết được chứ!”
Tôi thở nhẹ, cố nén sự sợ hãi lại. Ai cũng nhìn thấy mặt trăng máu ư?
Tôi nhìn sang Thiên. Hắn đứng đút hai tay vào túi quần, bình thản quan sát mọi người xung quanh. Tôi lắc đầu. Tên này vẫn luôn vô tâm như vậy.
Tôi vô tình đưa mắt sang anh Mười. Anh ta cứ nhìn chị Giang suốt, như thể muốn xông tới làm gì đó ấy. Ánh mắt có chút gì đó gọi là lo lắng. Đây là biểu hiện gì vậy? Với cả, sao mặt anh ta tái dại đi vậy?
Đêm hôm thứ tám tôi ở đây, sự sợ hãi lại tới khiến tôi không sao ngủ được. Chị Giang lại ngồi dậy, ngó xem tôi ngủ chưa rồi đi ra ngoài. Một lần chị ấy làm vậy, tôi không có ý kiến. Nhưng lần này đã là lần thứ tám rồi đó. Tại sao đêm nào chị ấy cũng ra ngoài, gần hai tiếng, ba tiếng sau mới quay lại? Với cả, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, chị ấy vẫn có thể một mình ra ngoài vào ban đêm sao? Chị ấy đang giấu diếm điều gì chứ?
Tôi quyết định ra khỏi chăn lén lút đi theo. Nếu chị ấy không làm chuyện gì xấu thì càng hay. Dù sao ngộ nhỡ chị xảy ra chuyện gì tôi còn có thể xông ra cứu được chứ.
Chị đi rất nhanh, giống như vội lắm vậy. Nếu tôi không nhầm thì cứ tới mười hai giờ đêm chị ấy sẽ ra khỏi nhà, riêng hôm nay thì chị ấy ra ngoài lúc gần một giờ sáng. Như vậy đồng nghĩa với việc chị ấy phải là đang có hẹn với ai đó.
Chị ấy đi khá xa nhà. Dọc đường đi, cỏ dại cao đến tận eo, chọc vào da thịt rất ngứa. Nửa đêm nửa hôm, trời thì gió lạnh, một thân con gái như chị ấy cố ý ra ngoài, lại còn chọn thời điểm đêm hôm khuya khoắt là sao?
Đi được nửa đường, tôi trượt chân xuống vệ đường. Tôi cố nín lặng. Chị Giang giật mình quay lại, không thấy ai liền chạy đi thật nhanh. Chắc chị ấy tưởng rắn.
Đợi chị đi khuất, tôi cố bò dậy. Có thứ gì đó đang giữ chân tôi lại. Tôi quay ra sau và sững người. Một con bạch xà đang quấn chặt lấy chân tôi. Đây không phải là vợ hay chồng của con rắn trắng trước đó đấy chứ? Tôi từng nghe truyện “Rắn trả thù” nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên đối diện.
Tôi vớ đại cái gì đó gần mình để ném con rắn. Đau lòng nhất là khi nguy hiểm thì cận kề mà phải tay không chống trả, không có một chút kiến thức gì phòng thân hết. Nếu may mắn thoát nạn, tôi nhất định sẽ về trang bị kĩ kiến thức tự vệ.
Trước mắt, tôi cần phải làm cái gì đó, sáng tạo một hành động nào đó để thoát. Thực tế luôn khác hoàn toàn với tưởng tượng. Con rắn quấn hai chân của tôi rất chặt, khiến tôi có cảm giác chân mình đang bị bóp chặt tới mức các dây thần kinh xô vào nhau, ép máu quay ngược lại não.
Con rắn này hung dữ hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi có cảm giác hình như nó đang muốn kéo tôi xuống nước. Nước? Tôi chợt nhớ lại khuôn mặt nhầy nhụa của người đàn bà đó, tưởng tượng ra cái đầu của bà ta đang từ từ nhoi lên khỏi mặt nước. Tôi lắc đầu, cố gắng đẩy những suy nghĩ đó đi. Tôi mở mắt ra lần nữa để kiểm chứng, rõ ràng là tôi đã thấy, không, tôi đang thấy cái đầu một người phụ nữ tóc đã điểm bạc, hai đồng tử thu nhỏ, máu lênh láng, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Cái đầu đó… là thật? Đó không phải sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi sao?
“Á… Chị Giang! Chị Giang, cứu em với! Chị Giang ơi!”
Tôi hét lên, cố gắng bò lại bờ. Phải rồi, chị Giang đã chạy đi từ lâu rồi. Trực giác của tôi mách bảo rằng có cái gì đó dưới nước vô cùng nguy hiểm. Con rắn trắng cứ kéo tôi xuống nước. Nó là rắn độc, vậy tại sao lại không cắn cho tôi chết luôn mà lại kéo tôi xuống nước làm gì? Đúng là tôi bơi kém, nhưng khả năng giữ hơi của tôi đủ tốt để thoát nếu xuống nước mà không có gì dưới đó. Vậy tại sao nó không dùng độc đi lại đi kéo tôi xuống nước làm gì?
Nửa thân của tôi ngập trong nước. Cái đầu của người đàn bà đó bị những làn nước lăn tăn đánh táp vào bờ cạnh tôi. Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn ứ đến độ thở cũng khó. Tôi muốn khóc, nhưng không khóc nổi nữa rồi. Gió ở đây đột nhiên lạnh hơn bao giờ hết. Da mặt tôi cũng lạnh theo, cứng đờ.
Tôi quay đầu lại. Tôi có thể cảm nhận rõ thứ gì đang ở dưới nước. Con rắn trắng bỏ tôi ra, trườn đi mất. Như có một sức mạnh vô hình giữ tôi lại không cho tôi lên bờ. Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, nhưng không hiểu sao mặt vẫn lạnh ngắt.
“A…”
Có cái gì đó cắn mạnh vào chân phải của tôi, xuyên qua bắp chân. Máu trào ra hòa vẫn với nước đỏ cả một vùng. Mắt tôi hoa lên, tai nghe thấy những tiếng ù ù, chân phải nhanh chóng tê dại đi.
Tôi phải làm gì đó để sống. Ý chí sinh tồn vực tôi dậy, sự thèm khát cuộc sống bỗng trở nên mãnh liệt.
Không cần biết tôi đang đối diện với cái gì, không cần biết tôi sẽ ra sao, tôi phải làm gì đó. Làm gì? Làm gì giờ? Ai cũng được, hãy chỉ cho tôi biết tôi cần phải làm gì đi!
Mắt của tôi mờ đi rõ rệt, tới mức chỉ còn những hình ảnh nhạt nhẽo. Tôi chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét.
Nó cứ cố kéo tôi xuống nước. Với sức của nó, sao lại không kéo nổi tôi – một con mồi không còn khả năng kháng cự xuống nước thế? Có cái gì đó đang giữ tay tôi lại.
Thứ quỷ quái dưới nước đó nhả chân tôi ra và “cái gì đó” ở trên bờ kéo tôi lên. Tôi còn sống chứ?