<< Chương 3
Chương 4: Mãng xà
Sự an toàn và ấm áp ngay bên cạnh có thể biến mất
Từ mục đích của người này có thể suy ra động cơ của người khác
Tôi ngồi im lặng nhìn màn mưa trắng xóa ngoài khung cửa sổ. Mục đích của tôi tới đây ư? Tôi vẫn cứ nghĩ mãi về việc đó. Tôi rất tham lam, và bản chất của tôi là tò mò. Tôi đã từng nghĩ tới việc không đi, nhưng bà lại bảo tôi nhất định phải đi, ở đó thực sự có kho báu, và tôi sẽ không hối hận về việc đó. Đúng, tôi không hề hối hận! Tôi đã bị thương nặng, đã sợ hãi vô cùng, đã đối diện với bóng tối, đã đưa tính mạng của mình vào vòng nguy hiểm, nhưng tôi vẫn không hối hận. Tôi sẽ lấy cho kì được chỗ kho báu đó. Đúng, vì tôi tham lam và tò mò nên tôi mới bị khích tới đây! Tôi tò mò, nhưng cái tôi tò mò không phải là lời nguyền nào đó, mà là hậu quả khi tôi tham gia trò chơi này. Tôi tham, tham cho người đó, tham vì người đó, nên tôi sẽ không bao giờ hối hận.
Đúng là không nên xem nhẹ những hủ tục nơi đây. Vì quá tự tin, coi thường bí ẩn đó mà tôi phải nằm bẹp dí chỗ này! Nếu thần rừng đó đã bắt đầu trò chơi rồi thì xem ra tôi cũng nên lột bỏ sự ngây thơ này đi, chơi thật nghiêm túc trò chơi này. Đúng là tôi rất sợ, vì tôi không biết mình đang đối diện với cái gì, nhưng không sao cả. Có một lời của người đó mà tôi luôn trân trọng: “Nếu biết trong bóng tối có một người đang đợi, dù bước một mình cũng chả có gì là đáng sợ!”
“Em còn đau hông?” Chị Giang đột ngột hỏi, xua tan đi mọi suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi rất thích giọng nói của chị ấy, ấm áp và dễ chịu.
“Còn ạ. Nhưng không đáng ngại đâu chị.” Tôi quay lại, cố nặn một nụ cười. Tôi thoáng thấy cổ chị có vết gì đó tím tím. Mà kệ chị, tôi cũng chả có hứng quan tâm. Biết là hơi vô tâm nhưng tôi cũng chả thể tọc mạch chuyện của chị ý được. Tốt nhất là không nên quan tâm chuyện mình không có hứng, và cũng chả liên quan gì mình cả.
“Muốn ăn gì thì bảo chị nha.”
“Chị đừng lo cho em, em ổn. Dạo này hai bác suy sụp lắm, chị lo cho hai bác thay em nhé.” Nói xong câu này, tôi thấy mình vô cùng dở hơi. Nghĩa vụ đó là của chị ta chứ không phải của tôi nghen. Đêm nào chị ta cũng ra ngoài, ban ngày thì hầu như không hỏi thăm gì bố mẹ chị ta cả, lúc nào cũng loay hoay làm việc. Chỉ làm việc mà không quan tâm bố mẹ thì chả có ý nghĩa gì cả.
“Em nói gì kì vậy, đó là việc chị phải làm mà.” Chị khẽ cười. Công nhận chị ấy đáng yêu thật. Dáng người mảnh khảnh, nét mày thanh tú. Không có như tôi, người thì toàn sẹo là sẹo, bụng và mông thì toàn mỡ. Hai vòng này nhỏ đi một tí có phải trông tôi đầy đặn hơn không, chứ cứ quá cỡ thế này thì ma nào thèm.
“Vâng.” Tôi cười đáp lại. Biết ngay mà, mình đúng là thừa cơm. Nhắc khéo thế chị ta cũng có hiểu gì đâu, còn cho là mình dỗi hơi nữa chứ.
“Phải rồi, bạn trai em đâu? Cậu ta không có ở đây hả?” Trời ơi, chị ta nghĩ tên đó là bạn trai mình! Tên đó thì bạn trai cái nỗi gì. Mà mình với hắn đi như vậy mà hai bác không chú ý gì sao? Hay bác nghĩ tôi đem bạn trai về giới thiệu cho bác? Cơ mà tôi không phủ nhận, dù gì lúc nhỏ cũng là bác nuôi tôi, tôi ăn cơm nhà bác tới ba tháng lận. À không không, tên chết bầm đó tôi chỉ mang theo để đảm bảo an toàn cho bản thân thôi, tôi không yêu hắn đâu.
“Cậu ấy không có ở đây ạ.”
“Vậy chị ra ngoài trước nhé!”
“Vâng.”
Cho tới khi chị ấy ra ngoài rồi, tôi mới sực nhớ ra. Tôi đúng là con người mâu thuẫn! Có ai bảo mình yêu hắn đâu, mình phủ nhận làm gì. Vừa mới bảo phải nghiêm túc xong lại cợt nhả được rồi! Mà hình như tôi chưa từng phủ nhận chuyện ai cũng cho rằng hắn là bạn trai tôi thì phải. À đúng rồi, bạn trai chứ bạn gái đâu…
Sao mình cứ mâu thuẫn thế nào ý nhỉ?
oOo
Tôi ngồi ê mông từ sáng tới chiều, từ chiều cho tới tối, cứ im lặng nhìn qua khung cửa sổ. Tối không còn mưa nữa, hơi lạnh vẫn cứ thổi vào trong. Thỉnh thoảng, hai bác và chị thay phiên vào hỏi thăm tôi, hỏi tôi có đói không, có đau không, hỏi hắn ở đâu, rồi lại ra ngoài. Mọi thứ được lặp đi lặp lại một cách khó hiểu. Mấy ngày liên tiếp... Hình như họ đang giấu tôi chuyện gì đó. Tôi đã từ chối không ăn cả ngày rồi, và tôi cũng không cảm thấy đói. Không biết tối qua sau khi phát hiện thi thể đó thì chuyện gì đã xảy ra nhỉ?
Tên đó đã mất hút từ sáng đến giờ mà không nói với tôi một tiếng nào cả! Tối qua khi đưa tôi về phòng hắn có chạy ra ngoài đi đâu đó. Lúc đó thì tôi không quan tâm, bây giờ thì vô cùng hối hận… Không phải hắn bỏ trốn đấy chứ?
Tôi nhìn cái chân của mình mà đau lòng không sao tả được. Tôi rất yêu quý bản thân mình, nên nhìn cái chân nó đau là lòng tôi cũng đau như cắt vậy đó…
Cứ mỗi lần tôi thử cử động là cơn đau buốt lại ập tới. Nhất định là tên đó trốn về trước rồi. Tôi mà thoát khỏi nơi đây là tôi sẽ nghiền hắn ra cám. Tất nhiên, chỉ là “nếu” mà thôi. Chân như vậy cử động đã sợ huống chi là còn đòi di chuyển nữa. Gần hai tuần tôi ở đây rồi, đừng nói là kho báu, mạng còn khó giữ nữa là. Cảm xúc trong tôi luôn bất ổn định, từ bé đã vậy. Nếu hắn bỏ trốn thật, tôi đúng là có mắt không tròng chọn phải tên tiểu nhân làm bạn.
Không! Tôi từng suýt chết một lần, và cậu ta là người cứu tôi, mặc vết thương rất sâu ấy. “Nhân phẩm” của hắn đúng là có vấn đề, nhưng không phải kẻ hèn hạ đến thế. Trừ khi là hắn xảy ra chuyện gì rồi.
Nghĩ tới đây, tôi quyết tâm nhích cái thân nặng nề này đi. Hắn mà có chuyện gì là tôi hết đường về luôn đó. May quá, chân không đau lắm, di chuyển được…
Không đúng, vừa rồi còn đau tới như vậy, chớp mắt đã hết đau rồi? Mặc kệ, tìm tên đó quan trọng hơn!
Bên ngoài vắng tanh khiến tôi rợn người, không khí trầm xuống một cách đáng sợ. Có mùi gì đó khét khét phảng phất trong gió. Tôi đột nhiên cảm thấy lạc lõng giữa không gian quanh đây. Người trong làng đâu hết cả rồi?
Đám lửa đằng đông khiến tôi có cảm giác bất an. Như có một luồng sức mạnh lớn kéo tôi chạy thật nhanh tới đó. Tôi tin vào trực giác của mình, nó báo cho tôi một sự nguy hiểm vô cùng lớn đang rập rình quanh chỗ đó. Và… nếu tôi không nhanh lên, tôi sẽ mất tất cả!
Tôi chạy thật nhanh tới đó. Ánh trăng chiếu xuống mặt đất khiến tôi điếng người. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Người trong làng trói Thiên vào và… thiêu sống?
“Mọi người làm gì vậy? Tránh ra!”
Tôi cố gắng gạt mấy người trước mặt ra nhưng họ giữ tôi lại. Lửa đã lan tới chân cậu ta rồi.
“Nó là đứa con của thần rừng. Cô không nhìn ra à? Nó có đôi mắt mang màu đỏ của mặt trăng…”
“Thần kinh cả lũ à!” Tôi dường như không kìm được bản thân mình nữa… “Thiên có bố mẹ đàng hoàng đấy, thần thiếc con khỉ!”
“Dừng lại đi Khánh. Con trai của thần rừng nhập vào người nào thì sẽ chiếm hữu cơ thể đó. Chỉ có cách giết cậu bé này, để hắn lộ nguyên hình thì mới giết hắn được. Chúng ta chỉ hy sinh một mạng thôi là nhiều rồi.” Bác Hoa lên tiếng.
“Nó bị con trai của thần rừng nhập vào. Chúng tôi phải đuổi nó ra. Cô đừng phá rối.”
Nghe cụ Y ngụy biện, tôi càng điên tiết hơn nữa:
“Thiên bị bạch tạng, trăng sao cái nỗi gì!”
“Nhưng…”
“Bỏ tôi ra! Cậu ta không trêu không ghẹo các người, mắc mớ gì các người làm trò này. Ích kỉ! Nhát cáy!”
Bọn họ im lặng, không ai trả lời, ngay cả thở cũng không thở mạnh. Tôi không biết vì sao họ dừng lại, nhưng tôi cũng không đủ thời gian để quan tâm nữa.
Tôi giằng tay ra khỏi họ, quát lớn: “Tránh hết ra!”
Cái tên dở hơi bị buộc trên cột kia vẫn còn chưa thèm tỉnh nữa. Điên không tả được! Lửa cũng không nóng lắm, cũng có thể bản thân tôi còn đang “nóng” hơn cả lửa nên tôi không có cảm giác khó chịu khi đi qua nó. Tôi luôn mang theo con dao dọc giấy bên mình, thật không ngờ bây giờ đã đến lúc dùng. Càng may hơn khi ngày xưa nghe hắn lảm nhảm về cái bài tự vệ mãi cũng ngấm phân nửa. Tôi kéo hắn lăn xuống đất để dập tắt lửa quanh mình.
Tôi vỗ mạnh vào má hắn vài cái. Cái tên đó nhất quyết không chịu tỉnh cho tôi nhờ mới ức chứ! Hắn có đau hay không thì không rõ, nhưng tay tôi tê dại rồi. Hơi thở của cậu ta rất yếu ớt, nó làm tôi càng cuống hơn nữa. Điên nhất là cái lũ người nhìn mặt thì khôn mà đầu toàn bã đậu kia, cứ đứng yên như pho tượng nhìn lên bầu trời chả biết để làm cái quái gì nữa.
Tên này bẩm sinh sức khỏe rất rất yếu. Đừng nói là hít khói, bình thường đến đi xe cũng đã như tắc kè hoa rồi. Vậy mà đám không não kia còn cho cậu ta hít một loạt khí độc nữa, người thường còn khó sống nữa là cái thằng sinh vật lạ này.
“Á…” Tiếng hét thất thanh đâu đó vang lên. Mọi người kinh hãi nhìn người đàn ông ở cuối hàng bị một con mãng xà nốt chửng. Nó lớn, thực sự rất lớn. Riêng cái đầu của nó đã to bằng mình của con lợn nái nhà bác tôi rồi.
“Con trai của thần rừng…” Mọi người lẩm bẩm trong miệng cụm từ đó. Ai cũng như chết đứng vậy!
Tôi đã gấp nay lại càng gấp hơn. “Cái tên chết tiệt, mày không tỉnh là tao chết cùng mày luôn đó!”
Tôi đang run? Không được, phải bình tĩnh lại! Nếu không bình tĩnh, mình mới là người chết đầu tiên. Cơn đau của cái chân chợt ập tới đánh thức tôi khỏi sự sợ hãi. Tôi gắng gượng kéo tên đó tới gần bờ sông nấp trong đám cỏ.
Mọi người chạy tán loạn, khuôn mặt lộ rõ sự kinh hãi. Họ chạy, bỏ người thân của họ chạy đằng sau, cả những người hàng xóm mà hằng ngày lúc nào cũng nói cười cùng nhau.
Tôi tát nước vào mặt hắn, vừa cố gắng thở thật chậm và nhẹ để tránh đánh động con mãng xà kia. Tôi không dám xuống nước, sợ trong nước có con khác. Tôi không rõ là có hay không, cũng có thể do tôi tưởng tượng ra, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
“Thiên, Thiên, tỉnh lại đi.”
Tôi nhớ mang máng là rắn không thể nhìn, chủ yếu dựa vào thân nhiệt con mồi để phán đoán vị trí. Con to như thế này không biết có đặc điểm thế không nhỉ? Để cho chắc ăn, tôi dùng nước thấm vào người cả hai đứa, làm lạnh người đi, giảm thân nhiệt xuống. Lúc thấm người vào người hắn tôi cũng run. Tên đó mà cảm chết là đời tôi coi như xong luôn đó. Tôi khỏi có mặt mũi nào mà gặp bố mẹ hắn, liệt tổ liệt tông nhà hắn nữa. Coi như là bị đày xuống mười tám tầng địa ngục luôn chứ đùa!
À mà rắn nghe được không nhỉ? Trời ơi mẹ thì là nhà thám hiểm đại tài mà con gái chả biết tí gì về thiên nhiên thế này đây! Lần sau đi đâu chắc chắn tôi phải trang bị kiến thức đầy đủ hơn nữa mới được. À mà tôi không muốn có “lần sau” nữa đâu!
Tôi cố điều chỉnh nhịp tim chậm dần, thở thật nhẹ. Con mãng xà lớn, màu xám tro, nước dãi chảy ra quanh miệng. Không, đó là độc! Thứ nước đó vừa chạm vào da thịt nạn nhân lập tức cháy “xèo” một cái. Nạn nhân thậm chí còn không kịp hét lên, chỉ kịp mở to đôi mắt kinh hãi, kèm theo đó là sự đau đớn đến tột cùng. Từ nãy đến giờ, đó đã ăn ít nhất là ba người rồi.
Mọi người chạy tán loạn ra mọi phía. Có mùi gì đó khét khét quanh đây. Trời ơi má ơi! Đám lửa kia bị gió thổi mạnh bén sang căn nhà gần nhất của ai đó. Dã thú sợ lửa! Con mãng xà lớn đó vừa thấy ngọn lửa, à mà không biết nó có nhìn thấy không nhưng nhiệt lượng lớn như vậy cũng đủ làm cho con mãng xà đó giật mình phải trườn xa ra chút. Nó nằm im xuống, không nhúc nhích. Lạy “má”, sao “má” không đi luôn đi…
Như đáp lại lời thỉnh cầu của tôi, nó lặng lẽ rời đi. Trời đúng là thương người tốt, nổi gió đúng lúc cần…
Tôi nhìn qua Thiên, không dám nghĩ đùa để tự an ủi mình nữa. Tôi để tay trước mũi cậu ta, phát hiện không thấy hơi nóng phả lại!
“Thiên, Thiên!”
Tôi bắt đầu thấy sợ, cảm giác như mình là kẻ tội đồ vậy. Ban đầu là tôi kéo cậu ta theo vì sự ích kỉ của riêng mình, không, từ trước tới nay tôi luôn kéo cậu ta theo vì sự ích kỉ của mình.
“Tớ xin cậu đấy, mở mắt ra đi! Tớ hứa tớ sẽ không bắt cậu đi xe nữa, chúng ta sẽ đi bộ về nhà. Cậu thích ăn nhiều hơn cũng được, tớ nhường hết đấy. Mở mắt ra đi mà…”
Tên này đúng là quá đáng! Rất quá đáng!
“Tớ sẽ nói với cậu hết tất cả, mục đích thực sự của tớ. Được chứ?”
Không lời đáp lại. Quá đáng mà!
“Khụ… cậu… nặng như con… heo ý…”
Tôi ngẩng đầu dậy. Tên chết bầm – chết tiệt – chết trôi đó không còn câu nào khác lãng mạn hơn sao? Tôi chỉ là gục đầu trên người hắn “xì mũi” chút thôi mà. Sau khi tôi rơi chút xíu nước mắt vì hắn thì ít nhất hắn cũng phải nói câu nào cảm thán hơn chứ.
“Sao không chết luôn đi?” Nhìn cái mặt một đống của hắn kìa, trông mới vui làm sao.
“Ê, tớ phải nằm im suốt vì có con rắn đó đấy, cậu cũng thấy rồi chứ.”
“Thì sao?”
Hắn ngồi dậy, giải thích: “Khi cậu tát nước vào mặt là tớ tỉnh được rồi. Thấy cậu sợ đến vậy nên tớ nằm im, thở ít đi một chút. Ai ngờ tự dưng nổi hứng muốn trêu cậu một chút nên nằm im thêm tẹo nữa. Ai da, cậu cũng lâm li bi đát thật đó.”
“Cậu…” Ê nhóc con, máu nóng của bà dồn lên mặt rồi nghen. Thứ nhất, trong cơn nguy khốn như vậy, cậu ta vẫn còn có tâm trạng trêu tức tôi, quá rảnh. Thứ hai, nói dối lừa lọc đểu cáng, dư tiêu chuẩn lọt vào danh sách đen của tôi rồi nha. Thứ ba, trong khi bao nhiêu người bị nuốt chửng cậu ta vẫn còn thoải mái cười đùa vui vẻ như vậy, quá vô cảm.
“Được rồi không đùa nữa.” Thiên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, nghiêm trọng: “Nói coi, mục đích thật của bà là gì. Tôi không tin người tiết kiệm năng lượng để tích mỡ như bà lại tới đây vô điều kiện.”
Tôi thở dài. Thật đúng là quá đáng mà. Tôi thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn lại hắn đã muốn đào bới cái gì nữa đây. Nếu không nói thật thì với bản tính của tên này mình không tin hắn sẽ để yên. Nhưng…
“Trước đó, mình muốn biết, tại sao tới bây giờ cậu mới thắc mắc?”
“Không phải tôi chưa từng thắc mắc, mẹ cậu thuê tôi giám sát cậu.”
Biết ngay mà, tên này làm quái có chuyện đồng ý dễ dàng thế. Tên này không thể nào vì một, hai thanh sô-cô-la mà đồng ý đi dễ dàng vậy đâu. (Mình có quên gì không nhỉ?)
Giờ hẳn là tới lượt mình rồi. Tôi thở dài: “Hai tháng nữa là sinh nhật bà ngoại. Bà đã nói ngày xưa ông tham gia kháng chiến, ông cùng đồng đội có để lại kho báu ở đây. Kho báu đó đối với ông vô cùng quý giá. ‘Bí ẩn rắn hổ mây và lời nguyền Xích nguyệt’ vốn chả có liên quan gì cả, tớ đã nghĩ kĩ rồi. Bà ngoại có một người bạn ở đây, hai người hay trò chuyện với nhau qua thư lắm. Tớ đoán, câu chuyện đó bà biết là vì người bạn đó kể cho bà nghe.”
“Chả hiểu cậu đang nói cái gì cả.” Tôi còn chưa kịp nói xong, tên đó hắt cho tôi một gáo nước lạnh.
“Tớ muốn nhiều hơn thế nữa tình cảm của bà. Từ nhỏ, tớ không được sống nhiều với bà vì hai bên gia đình xích mích. Vì thế, tớ sẽ lấy nó làm quà sinh nhật cho bà.”
“Hở? Sao bà cậu lại khích cái con dở hơi như cậu tới đây?”
“Hâm à! Hôm đó là tớ mất ngủ, bà phải kể chuyện ma tớ mới ngủ được chứ.”
Hắn gật gù không nói gì. Có gì đó khiến tôi thấy rất lạ. Vừa rồi, tôi đã rất sợ hãi, buồn bực, vậy sao bây giờ tôi hoàn toàn không còn nữa. Có cậu ta ở cạnh, tôi cảm thấy rất an toàn, tâm tình của tôi thay đổi đến mức quên cả hiện tại, dường như tôi không hiểu bản thân mình như thế nào nữa. Thật là một cảm giác kì lạ!
“Ủa?” Hắn nhìn xuống phía dưới người tôi rồi nở nụ cười quái dị. Nhất định là đang âm mưu cái gì rồi. Hắn ghé sát tai tôi, hơi nóng phả lại hơi ngứa, thì thào: “Bà lại đến ngày à?”
“…”