Role Play Game (tạm ngưng)

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Re: Role Play Game (tạm ngưng)
Đoạn tiếp:
"Sao hai người cứ nhắc đến cái chết thế hả!" Hồng Anh mất bình tĩnh, "em không cần biết mọi người quý trọng sinh mạng thế nào, nhưng chúng ta là đồng đội, và chúng ta phải cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua đoạn khó khăn trước mắt".

Linh bừng tỉnh, sợ quá mất khôn rồi. Cô nhìn hai em nhỏ, rồi quyết định lên trước.

"Hệ thống - hay cái quái gì cũng được - bây giờ chúng tôi phải làm gì?"
Nhân vật tham gia: Linh - Hồng Anh - Thương
"Bíp bíp... xẹt xẹt..." Những chiếc bảng dường như bị nhiễu sóng, những hình ảnh mập mờ thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt cả ba người. Linh thoáng nhìn thấy một mái đầu bù xù dính bết chất lỏng màu đỏ với chiếc kính bị gãy toòng teng trước mặt, là Hồng Anh? Tiếp nữa là Thương, mái tóc búi củ tỏi cao đã xoã xuống, chiếc mũ lưỡi trai trắng cũng đẫm máu. Và cuối cùng... là cô? Một vết thương dài cắt dọc trán, trên ngực ướt đẫm máu như bị đạn bắn...?
Những hình ảnh dần dần ổn định trở lại. Rồi một giọng nói máy móc phát ra từ cả ba chiếc bảng:
[Đó là tương lai của các người nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ.]
Cả Linh và Hồng Anh đều không nói gì, nhưng tâm trí họ đang rối bời. Linh vội bật dậy khỏi ghế, đưa mắt nhìn khắp căn phòng xem có lối thoát nào không. Hồng Anh thì gục mặt xuống ghế khóc lóc. Chỉ mình Thương là bình tĩnh, bình tĩnh chờ đợi. Cô đã vốn muốn kết thúc cuộc đời này. Nhưng... nếu chết mà lôi cả hai người này cùng chết theo? Liệu có đáng để hai người phải chết vì mình muốn được chết không?
Đơn giản, đó là phép so sánh tiểu học "2 > 1".
"Mọi người, đừng làm trò hề nữa." Hồng Anh cất tiếng, nhưng lời an ủi có vẻ phản tác dụng với bộ dạng gục mặt xuống như đang làm trò hề. Cả Linh và Thương đều nhìn về phía cô.
"Chúng ta làm những việc này thì có giúp ích được gì đâu chứ?" Cô nói tiếp.
"Đơn giản, là nó biểu thị nỗi tuyệt vọng thôi." Thương đáp lại với vẻ mặt hờ hững và đôi mắt trống rỗng.
"Đúng! Nếu chúng ta tiếp tục tuyệt vọng như thế, chẳng mấy chốc bộ dạng của tôi đây, Thương và chị Linh sẽ đều như thế kia!" Hồng Anh chỉ tay về phía màn hình. Cảnh tượng ghê rợn báo trước tương lai của cả ba người vẫn chưa biến mất.
[Hiện nay ở Trái Đất song song với hành tinh của chúng ta, có một tổ chức khủng bố đang lên kế hoạch đánh bom một tòa nhà.] Một dòng chữ hiện lên trước mặt cả ba người. Họ ngơ ngác nhìn nhau. Việc này có liên hệ gì tới họ đâu?
[Và cũng chính thời điểm này,] Những chiếc bảng tiếp tục hiện lên các dòng chữ. [tổ chức cuồng tín IX cũng đang dự định làm điều tương tự. Nếu hai vụ đánh bom đều thành công, một cánh cổng xuyên không gian sẽ được mở ra và lỗ đen vũ trụ sẽ được hình thành, nuốt chửng lấy hai hành tinh. Vì vậy, các người phải ngăn chặn một trong hai vụ đánh bom, và nhận lấy một trong hai kết cục: sống hoặc chết.]
Rồi chúng tắt "bụp" đi.
Một trong hai? Không có lựa chọn thứ ba?
.
.
.
"Chúng tôi đồng ý." Hồng Anh quyết định.
Mong không ai chê văn kém :)).
 

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
498
Gạo
0,0
Re: Role Play Game (tạm ngưng)
Đoạn tiếp:

Nhân vật tham gia: Linh - Hồng Anh - Thương
"Bíp bíp... xẹt xẹt..." Những chiếc bảng dường như bị nhiễu sóng, những hình ảnh mập mờ thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt cả ba người. Linh thoáng nhìn thấy một mái đầu bù xù dính bết chất lỏng màu đỏ với chiếc kính bị gãy toòng teng trước mặt, là Hồng Anh? Tiếp nữa là Thương, mái tóc búi củ tỏi cao đã xoã xuống, chiếc mũ lưỡi trai trắng cũng đẫm máu. Và cuối cùng... là cô? Một vết thương dài cắt dọc trán, trên ngực ướt đẫm máu như bị đạn bắn...?
Những hình ảnh dần dần ổn định trở lại. Rồi một giọng nói máy móc phát ra từ cả ba chiếc bảng:
[Đó là tương lai của các người nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ.]
Cả Linh và Hồng Anh đều không nói gì, nhưng tâm trí họ đang rối bời. Linh vội bật dậy khỏi ghế, đưa mắt nhìn khắp căn phòng xem có lối thoát nào không. Hồng Anh thì gục mặt xuống ghế khóc lóc. Chỉ mình Thương là bình tĩnh, bình tĩnh chờ đợi. Cô đã vốn muốn kết thúc cuộc đời này. Nhưng... nếu chết mà lôi cả hai người này cùng chết theo? Liệu có đáng để hai người phải chết vì mình muốn được chết không?
Đơn giản, đó là phép so sánh tiểu học "2 > 1".
"Mọi người, đừng làm trò hề nữa." Hồng Anh cất tiếng, nhưng lời an ủi có vẻ phản tác dụng với bộ dạng gục mặt xuống như đang làm trò hề. Cả Linh và Thương đều nhìn về phía cô.
"Chúng ta làm những việc này thì có giúp ích được gì đâu chứ?" Cô nói tiếp.
"Đơn giản, là nó biểu thị nỗi tuyệt vọng thôi." Thương đáp lại với vẻ mặt hờ hững và đôi mắt trống rỗng.
"Đúng! Nếu chúng ta tiếp tục tuyệt vọng như thế, chẳng mấy chốc bộ dạng của tôi đây, Thương và chị Linh sẽ đều như thế kia!" Hồng Anh chỉ tay về phía màn hình. Cảnh tượng ghê rợn báo trước tương lai của cả ba người vẫn chưa biến mất.
[Hiện nay ở Trái Đất song song với hành tinh của chúng ta, có một tổ chức khủng bố đang lên kế hoạch đánh bom một tòa nhà.] Một dòng chữ hiện lên trước mặt cả ba người. Họ ngơ ngác nhìn nhau. Việc này có liên hệ gì tới họ đâu?
[Và cũng chính thời điểm này,] Những chiếc bảng tiếp tục hiện lên các dòng chữ. [tổ chức cuồng tín IX cũng đang dự định làm điều tương tự. Nếu hai vụ đánh bom đều thành công, một cánh cổng xuyên không gian sẽ được mở ra và lỗ đen vũ trụ sẽ được hình thành, nuốt chửng lấy hai hành tinh. Vì vậy, các người phải ngăn chặn một trong hai vụ đánh bom, và nhận lấy một trong hai kết cục: sống hoặc chết.]
Rồi chúng tắt "bụp" đi.
Một trong hai? Không có lựa chọn thứ ba?
.
.
.
"Chúng tôi đồng ý." Hồng Anh quyết định.
Mong không ai chê văn kém :)).
Nhân vật tham gia: Thương - Linh - Hồng Anh - NPC.
Thương trầm ngâm, hai vụ ném bom? Ném bom một tòa nhà sao? Lừa ai đấy? Theo vật liệu xây dựng nên căn phòng này, tuyệt đối không phải là xi măng ở hiện đại, mà là bùn nhão được sử dụng để xây nhà vào những thế kỉ trước mà...

Chờ đã! Tiếng súng nổ, tiếng bom rơi, tiếng xoạch xoạch của trực thăng, mùi cháy khét và cả mùi... thịt nướng!?

Mùi cháy khét có lẽ là do bom nổ, làm lửa cháy. Nhưng còn mùi thịt nướng? Lẽ nào có người chết cháy sao?

Hàng loạt hình ảnh đột nhiên xẹt qua trong đầu Thương như một cuộn phim, tiếng than khóc, tiếng la hét, tiếng súng nổ, tiếng xé gió, hình anh những cái xác nằm chất đống trên nền phế vụn đất đá, một người phụ nữ bị ngọn lửa nuốt chửng, miệng hét to đầy đau đớn.

Tất cả âm thanh đều từ trên đầu vọng xuống. Như vậy, bọn họ đang ở một căn hầm ngay giữa trung tâm chiến trường. Họ đang ở thế giới khác, không phải là Trái Đất! Căn bản chẳng có tổ chức khủng bố nào ở đây cả. Đây là chiến tranh!
Hệ thống kia đã đưa thông tin giả.

Thương kết luận, sau đó gần như tròn mắt ngước nhìn nơi mà hệ thống từng xuất hiện, rồi lại cúi đầu miệng lẩm bẩm: "Chiến tranh... chiến tranh..." Nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy.

Vậy nhiệm vụ của họ là gì khi chả có khủng bố hay tổ chức nào đó đánh bom? Ngăn cuộc chiến này lại ư? Không thể nào...

[Ting--- chúc mừng người chơi đã phát hiện ra nhiệm vụ thực sự.
Nhiệm vụ: Trong vòng bảy ngày phải cứu mạng ít nhất hai nghìn người, đưa họ rời khỏi chiến trường và đến một nơi an toàn.
Phần thưởng: 3000 xu, 2 lọ trị thương cấp thấp, một thanh kiếm.
Còn 1 giờ 30 phút 25 giây trước khi nhiệm vụ bắt đầu.
Sau bảy ngày vẫn chưa đạt chỉ tiêu xem như nhiệm vụ thất bại, tiếp nhận hình phạt.]

Thương đọc hết bảng xanh, sau đó ngước nhìn Linh và Hồng Anh. Hai người họ vẫn đang suy nghĩ, có vẻ ngoài cô ra trong căn phòng này chẳng có ai nhận được bảng của hệ thống này cả...

Cô muốn nói cho họ biết nhiệm vụ thực sự, nhưng chỉ cần vừa định mở miệng thì âm thanh của cô tắt ngang, môi dính chạt lại không thể mở ra, cũng không thể phát ra tiếng động. Căn phòng này không có giấy và bút, cô không thể viết cho họ đọc được.

Như vậy, tức là bọn họ phải tự nhận ra ư?

Nhưng chỉ còn một tiếng rưỡi... Thương gõ tay xuống bàn, thành công thu hút được sự chú ý của hai người kia. Cô bắt đầu ra hiệu bằng tay. Cô lấy tay chỉ lên phía trên, sau đó lại chỉ vào tay, ý là: Lắng nghe âm thanh phía trên.

Nhưng hình như hai người kia vẫn không hiểu lắm, đáy mắt tràn ngập hiếu kì. Bọn họ không hiểu!

Thương cố gắng làm thêm mấy lần nữa, bọn họ lúc này mới dần hiểu và làm theo. Cô nhẹ nhàng thở phào một cái.

-----------

Trước màn hình, một thiếu nữ mặc kimono đang cầm quạt che nửa mặt, nhìn vào màn hình xanh trước mặt, trong đó rõ ràng là căn phòng mà Thương, Linh và Hồng Anh đang ngồi. Thiếu nữ này nhìn rất giống Oiran, cách ăn mặc và kiểu tóc, trang điểm đều thể hiện cô là con gái của một gia đình quý tộc Nhật Bản. Cô cười mỉm, nói.

"Ara ara, mọi việc dần thú vị rồi đây!"
.
.
.
 

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
2.591,0
Re: Role Play Game (tạm ngưng)
Như vậy, bọn họ đang ở một căn hầm ngay giữa trung tâm chiến trường. Họ đang ở thế giới khác, không phải là Trái Đất! Căn bản chẳng có tổ chức khủng bố nào ở đây cả. Đây là chiến tranh!
Hệ thống kia đã đưa thông tin giả.

Thương kết luận, sau đó gần như tròn mắt ngước nhìn nơi mà hệ thống từng xuất hiện, rồi lại cúi đầu miệng lẩm bẩm: "Chiến tranh... chiến tranh..." Nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy.

Vậy nhiệm vụ của họ là gì khi chả có khủng bố hay tổ chức nào đó đánh bom? Ngăn cuộc chiến này lại ư? Không thể nào...

[Ting--- chúc mừng người chơi đã phát hiện ra nhiệm vụ thực sự.
Nhiệm vụ: Trong vòng bảy ngày phải cứu mạng ít nhất hai nghìn người, đưa họ rời khỏi chiến trường và đến một nơi an toàn.
Phần thưởng: 3000 xu, 2 lọ trị thương cấp thấp, một thanh kiếm.
Còn 1 giờ 30 phút 25 giây trước khi nhiệm vụ bắt đầu.
Sau bảy ngày vẫn chưa đạt chỉ tiêu xem như nhiệm vụ thất bại, tiếp nhận hình phạt.]

Thương đọc hết bảng xanh, sau đó ngước nhìn Linh và Hồng Anh. Hai người họ vẫn đang suy nghĩ, có vẻ ngoài cô ra trong căn phòng này chẳng có ai nhận được bảng của hệ thống này cả...

Cô muốn nói cho họ biết nhiệm vụ thực sự, nhưng chỉ cần vừa định mở miệng thì âm thanh của cô tắt ngang, môi dính chạt lại không thể mở ra, cũng không thể phát ra tiếng động. Căn phòng này không có giấy và bút, cô không thể viết cho họ đọc được.

Như vậy, tức là bọn họ phải tự nhận ra ư?

Nhưng chỉ còn một tiếng rưỡi... Thương gõ tay xuống bàn, thành công thu hút được sự chú ý của hai người kia. Cô bắt đầu ra hiệu bằng tay. Cô lấy tay chỉ lên phía trên, sau đó lại chỉ vào tay, ý là: Lắng nghe âm thanh phía trên.

Nhưng hình như hai người kia vẫn không hiểu lắm, đáy mắt tràn ngập hiếu kì. Bọn họ không hiểu!

Thương cố gắng làm thêm mấy lần nữa, bọn họ lúc này mới dần hiểu và làm theo. Cô nhẹ nhàng thở phào một cái.
Nhân vật tham gia: Thương, Linh, Hồng Anh.
Clap clap clap.

Thương ngẩng đầu, nhìn về nơi phát ra tiếng vỗ tay.

Giống như Thương, Linh cũng không thể nói thành lời, vì vậy cô ấy bắt chước cách Thương dùng ngôn ngữ cơ thể để thu hút chú ý. Tuy rằng nơi này không có sóng, các chức năng khác vẫn hoạt động bình thường và cô đã nghĩ ra một cách: dùng ghi chú. Cô rút điện thoại, gõ mấy chữ: "tôi vừa phát hiện ra nhiệm vụ thực sự của chúng ta", rồi đẩy điện thoại ra giữa bàn để mọi người trao đổi.

Thương và Hồng Anh gật đầu, họ cũng đã nhận được tín hiệu từ hệ thống từ trước. Song, chưa ai nghĩ ra hướng giải quyết nhiệm vụ nguy hiểm này. Không hoàn thành nhiệm vụ - chết. Nhưng mắc lỗi trong lúc cứu nạn - cũng chết!

Tiếng súng vẫn rít trên đỉnh đầu, gai cả người.

"Các bạn, chúng ta cần tìm nơi giấu trang phục", một tay chống cằm, tay kia Linh gõ vài từ.

Hồng Anh vẽ kí hiệu chấm hỏi vào không gian, chưa hiểu ý chị.

"Đồ bảo hộ ấy. Nếu họ muốn chúng ta cứu thế giới, thì chí ít họ cũng phải giữ chúng ta an toàn. Không tuyệt đối cũng 50%".

[Ting--- 16 giờ 30 phút, còn nửa tiếng đến khi nhiệm vụ bắt đầu.
Người chơi hãy thu thập phụ kiện và tìm lối đi bí mật ra khỏi hang để bắt đầu hành trình.
Phụ kiện bao gồm: Ba bộ giáp và vũ khí ngẫu nhiên.
Tít, tít, tít.]

Lối đi bí mật? Vũ khí ngẫu nhiên? Chúng ở đâu được chứ?

Thôi nào, thôi nào, nghĩ đi chứ!

Linh vò đầu, nhắm mắt và sắp xếp mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

Những hình ảnh lờ mờ hiện ra trong tâm trí cô gái. Một hòm đồ và một cánh cửa có biển ghi "lối thoát".

Linh mở mắt, nhận ra mình đã rời khỏi chỗ ngồi nhưng vẫn đang ở trong phòng.

Cô gần như đã chạm đến đích nhưng hóa ra vẫn đang ở rất xa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
498
Gạo
0,0
Re: Role Play Game (tạm ngưng)
Nhân vật tham gia: Thương, Linh, Hồng Anh, NPC.
Clap clap clap.

Thương ngẩng đầu, nhìn về nơi phát ra tiếng vỗ tay.

Giống như Thương, Linh cũng không thể nói thành lời, vì vậy cô ấy bắt chước cách Thương dùng ngôn ngữ cơ thể để thu hút chú ý. Tuy rằng nơi này không có sóng, các chức năng khác vẫn hoạt động bình thường và cô đã nghĩ ra một cách: dùng ghi chú. Cô rút điện thoại, gõ mấy chữ: "tôi vừa phát hiện ra nhiệm vụ thực sự của chúng ta", rồi đẩy điện thoại ra giữa bàn để mọi người trao đổi.

Thương và Hồng Anh gật đầu, họ cũng đã nhận được tín hiệu từ hệ thống từ trước. Song, chưa ai nghĩ ra hướng giải quyết nhiệm vụ nguy hiểm này. Không hoàn thành nhiệm vụ - chết. Nhưng mắc lỗi trong lúc cứu nạn - cũng chết!

Tiếng súng vẫn rít trên đỉnh đầu, gai cả người.

"Các bạn, chúng ta cần tìm nơi giấu trang phục", một tay chống cằm, tay kia Linh gõ vài từ.

Hồng Anh vẽ kí hiệu chấm hỏi vào không gian, chưa hiểu ý chị.

"Đồ bảo hộ ấy. Nếu họ muốn chúng ta cứu thế giới, thì chí ít họ cũng phải giữ chúng ta an toàn. Không tuyệt đối cũng 50%".

[Ting--- 16 giờ 30 phút, còn nửa tiếng đến khi nhiệm vụ bắt đầu.
Người chơi hãy thu thập phụ kiện và tìm lối đi bí mật ra khỏi hang để bắt đầu hành trình.
Phụ kiện bao gồm: Ba bộ giáp và vũ khí ngẫu nhiên.
Tít, tít, tít.]

Lối đi bí mật? Vũ khí ngẫu nhiên? Chúng ở đâu được chứ?

Thôi nào, thôi nào, nghĩ đi chứ!

Linh vò đầu, nhắm mắt và sắp xếp mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

Những hình ảnh lờ mờ hiện ra trong tâm trí cô gái. Một hòm đồ và một cánh cửa có biển ghi "lối thoát".

Linh mở mắt, nhận ra mình đã rời khỏi chỗ ngồi nhưng vẫn đang ở trong phòng.

Cô gần như đã chạm đến đích nhưng hóa ra vẫn đang ở rất xa.
Bạn ơi trong đoạn bạn viết này không có NPC nhé! Chỉi có Thương, Linh và Anh thôi ạ.
 

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
498
Gạo
0,0
Re: Role Play Game (tạm ngưng)
Nhân vật tham gia: Thương, Linh, Hồng Anh.
Clap clap clap.

Thương ngẩng đầu, nhìn về nơi phát ra tiếng vỗ tay.

Giống như Thương, Linh cũng không thể nói thành lời, vì vậy cô ấy bắt chước cách Thương dùng ngôn ngữ cơ thể để thu hút chú ý. Tuy rằng nơi này không có sóng, các chức năng khác vẫn hoạt động bình thường và cô đã nghĩ ra một cách: dùng ghi chú. Cô rút điện thoại, gõ mấy chữ: "tôi vừa phát hiện ra nhiệm vụ thực sự của chúng ta", rồi đẩy điện thoại ra giữa bàn để mọi người trao đổi.

Thương và Hồng Anh gật đầu, họ cũng đã nhận được tín hiệu từ hệ thống từ trước. Song, chưa ai nghĩ ra hướng giải quyết nhiệm vụ nguy hiểm này. Không hoàn thành nhiệm vụ - chết. Nhưng mắc lỗi trong lúc cứu nạn - cũng chết!

Tiếng súng vẫn rít trên đỉnh đầu, gai cả người.

"Các bạn, chúng ta cần tìm nơi giấu trang phục", một tay chống cằm, tay kia Linh gõ vài từ.

Hồng Anh vẽ kí hiệu chấm hỏi vào không gian, chưa hiểu ý chị.

"Đồ bảo hộ ấy. Nếu họ muốn chúng ta cứu thế giới, thì chí ít họ cũng phải giữ chúng ta an toàn. Không tuyệt đối cũng 50%".

[Ting--- 16 giờ 30 phút, còn nửa tiếng đến khi nhiệm vụ bắt đầu.
Người chơi hãy thu thập phụ kiện và tìm lối đi bí mật ra khỏi hang để bắt đầu hành trình.
Phụ kiện bao gồm: Ba bộ giáp và vũ khí ngẫu nhiên.
Tít, tít, tít.]

Lối đi bí mật? Vũ khí ngẫu nhiên? Chúng ở đâu được chứ?

Thôi nào, thôi nào, nghĩ đi chứ!

Linh vò đầu, nhắm mắt và sắp xếp mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

Những hình ảnh lờ mờ hiện ra trong tâm trí cô gái. Một hòm đồ và một cánh cửa có biển ghi "lối thoát".

Linh mở mắt, nhận ra mình đã rời khỏi chỗ ngồi nhưng vẫn đang ở trong phòng.

Cô gần như đã chạm đến đích nhưng hóa ra vẫn đang ở rất xa.
Đoạn tiếp:

Nhân vật tham gia: Linh - Hồng Anh - Thương
"Bíp bíp... xẹt xẹt..." Những chiếc bảng dường như bị nhiễu sóng, những hình ảnh mập mờ thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt cả ba người. Linh thoáng nhìn thấy một mái đầu bù xù dính bết chất lỏng màu đỏ với chiếc kính bị gãy toòng teng trước mặt, là Hồng Anh? Tiếp nữa là Thương, mái tóc búi củ tỏi cao đã xoã xuống, chiếc mũ lưỡi trai trắng cũng đẫm máu. Và cuối cùng... là cô? Một vết thương dài cắt dọc trán, trên ngực ướt đẫm máu như bị đạn bắn...?
Những hình ảnh dần dần ổn định trở lại. Rồi một giọng nói máy móc phát ra từ cả ba chiếc bảng:
[Đó là tương lai của các người nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ.]
Cả Linh và Hồng Anh đều không nói gì, nhưng tâm trí họ đang rối bời. Linh vội bật dậy khỏi ghế, đưa mắt nhìn khắp căn phòng xem có lối thoát nào không. Hồng Anh thì gục mặt xuống ghế khóc lóc. Chỉ mình Thương là bình tĩnh, bình tĩnh chờ đợi. Cô đã vốn muốn kết thúc cuộc đời này. Nhưng... nếu chết mà lôi cả hai người này cùng chết theo? Liệu có đáng để hai người phải chết vì mình muốn được chết không?
Đơn giản, đó là phép so sánh tiểu học "2 > 1".
"Mọi người, đừng làm trò hề nữa." Hồng Anh cất tiếng, nhưng lời an ủi có vẻ phản tác dụng với bộ dạng gục mặt xuống như đang làm trò hề. Cả Linh và Thương đều nhìn về phía cô.
"Chúng ta làm những việc này thì có giúp ích được gì đâu chứ?" Cô nói tiếp.
"Đơn giản, là nó biểu thị nỗi tuyệt vọng thôi." Thương đáp lại với vẻ mặt hờ hững và đôi mắt trống rỗng.
"Đúng! Nếu chúng ta tiếp tục tuyệt vọng như thế, chẳng mấy chốc bộ dạng của tôi đây, Thương và chị Linh sẽ đều như thế kia!" Hồng Anh chỉ tay về phía màn hình. Cảnh tượng ghê rợn báo trước tương lai của cả ba người vẫn chưa biến mất.
[Hiện nay ở Trái Đất song song với hành tinh của chúng ta, có một tổ chức khủng bố đang lên kế hoạch đánh bom một tòa nhà.] Một dòng chữ hiện lên trước mặt cả ba người. Họ ngơ ngác nhìn nhau. Việc này có liên hệ gì tới họ đâu?
[Và cũng chính thời điểm này,] Những chiếc bảng tiếp tục hiện lên các dòng chữ. [tổ chức cuồng tín IX cũng đang dự định làm điều tương tự. Nếu hai vụ đánh bom đều thành công, một cánh cổng xuyên không gian sẽ được mở ra và lỗ đen vũ trụ sẽ được hình thành, nuốt chửng lấy hai hành tinh. Vì vậy, các người phải ngăn chặn một trong hai vụ đánh bom, và nhận lấy một trong hai kết cục: sống hoặc chết.]
Rồi chúng tắt "bụp" đi.
Một trong hai? Không có lựa chọn thứ ba?
.
.
.
"Chúng tôi đồng ý." Hồng Anh quyết định.
Mong không ai chê văn kém :)).
Hai bạn có thể khai thác tâm lý và suy nghĩ nhân vật trong thời điểm đó. Nếu chỉ tập trung vào diễn biến mà không khai thác tâm lý nhân vật thì không ổn đâu ạ. Về diễn biến đã có người dẫn truyện lo, người viết sẽ viết hành động và suy nghĩ của nhân vật mình nhập vai ạ. Nếu như ai cũng viết diễn biến thế này thì phân cảnh sẽ loạn lắm ạ. Cảm ơn vì đã xem!
 

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Re: Role Play Game (tạm ngưng)
Cho mình xin ngừng chơi ở đây nhé. Chiều qua mình dương tính, đến giờ mới đủ khoẻ để mở máy lên, học cũng phải nghỉ nên không chắc có thể chơi tiếp được.
 

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
498
Gạo
0,0
Re: Role Play Game (tạm ngưng)
Cho mình xin ngừng chơi ở đây nhé. Chiều qua mình dương tính, đến giờ mới đủ khoẻ để mở máy lên, học cũng phải nghỉ nên không chắc có thể chơi tiếp được.
Chúc bạn mau khỏe nhé!
 

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
2.591,0
Re: Role Play Game (tạm ngưng)
Bên trên