Rũ bóng nghiêng chiều - Cập nhật - Thi Ngọc Thu Ân

anphadenta

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/3/18
Bài viết
219
Gạo
0,0
Chương 27: Một chút hy vọng được nhóm lên

Thoắt cái đã gần ba tháng, cô với anh cứ như hai khoảng trời xa lạ. Dù đã là những ngày cuối năm, và miền đất phương nam đang trầm mình trong cái lạnh lẽo hiếm hoi sau một năm ròng nắng nóng, nhưng dù đất trời có lạnh tới đâu cũng sánh bằng cái lạnh của lòng người.

Nỗi niềm theo thời gian chưa bao giờ là khuây khỏa, vì cơn giận của Đạt như chưa hề được phôi pha.

Đôi khi Liên nghĩ về tình yêu, thứ cảm xúc tinh anh và lung linh rực rỡ, liệu nó có thật trên đời này? Liệu tình yêu mà Đạt luôn nói có phải là thứ tình yêu mà cô luôn nghĩ, là thứ tình yêu không chỉ cùng nhau san sẻ buồn vui mà còn là sự bao dung cho nhau những điều không hay trong cuộc sống?

Đã nhiều lần, Liên rất muốn hỏi anh. Là một người đàn ông chân chính, liệu anh có thương cảm cho một người con gái trót bị kẻ khác dùng vũ lực để cướp đi cái trong trắng ngàn vàng; là một người biết yêu với trái tim rung động, liệu anh có thể không quá để tâm tới quá khứ của người anh đem lòng thương mến; là một người chồng thực sự, liệu anh có thể bao dung cho những lỗi lầm của vợ?

Nhưng, cô không có cơ hội. Thấy cô là anh lạnh lùng ngoảnh mặt, còn nếu nói chuyện được vài ba câu thì anh lại lớn nạt nộ, cứ như là anh muốn trút tất cả bực dọc lên cô, cứ như anh muốn nói với cô rằng, anh sẽ không bao giờ tha thứ. Rồi cô lại nhớ tới cái lần cô thấy anh ôm người phụ nữ khác mà cười nói lơi lả trước mặt cô, cô biết vị trí của mình trong tim anh là vô cùng bé nhỏ. Cũng từ đó, Liên nghĩ mình không cần hỏi nữa, đã quá rõ ràng, tình yêu của anh chỉ là thứ phù phiếm xa hoa của đầu môi chót lưỡi, nó chỉ được thốt ra khi cô chưa thuộc về anh, khi anh chìm đắm trong men tình ân ái. Và nếu thực là, anh yêu cô thì hóa ra, tình đó quá đỗi mong manh, nó không đủ mạnh để vượt qua một lần thử thách, nó không phải thứ tình yêu mà cô đã nghĩ.

Nhưng cô cũng không thể trách anh hoàn toàn, vì suy cho cùng, anh cũng chỉ là một người đàn ông như bao người đàn ông khác mà thôi. Lỗi là do cô tất cả, là do cô không còn trong trắng, do cô quá tin tưởng về tình yêu, do cô tự mù quáng mà không nhìn vào thực tế.

Trong giây phút chạnh lòng, Liên không cầm lòng mà nghĩ tới Đông, mối tình đầu dang dở, cô tự hỏi, mối tình bình dị của Đông đối với cô ngày đó có giúp anh khác Đạt, hay anh cũng chỉ như Đạt hiện thời. Nhưng Đông không có ở đây để trả lời câu hỏi, có lẽ, đây cũng là điều may mắn để Đông mãi mãi là hình ảnh đẹp nhất trong cô.

Liên buồn bã nhìn ra phía cổng. Mai sắp trổ bông rồi, từng nụ nhỏ xinh tươi đã nhú và đâm ra khỏi vỏ cây thô ráp để chờ ngay xòe cánh đón ánh nắng vàng rực rỡ. Năm nay, trời lạnh hơn mọi năm, có thể mai sẽ nở trễ, nhưng có hề gì, mai vẫn là mai, vẫn là linh hồn của tết, vẫn là hương sắc của thế gian.

Ngoài đường cũng đông người qua lại, ai cũng nôn nao sắm sửa, ai cũng vui tươi tràn trề hi vọng ở tương lai. Còn cô, tương lai sẽ ra sao? Cuộc sống như thế này thực sự rất mệt mỏi. Tết năm nay là cái tết đầu tiên Liên không màng tới chuyện may quần áo mới, cô chỉ muốn được về nhà, chỉ có nơi đó, cô mới có một gia đình thật sự.

Càng tới ngày cận tết, cô càng thấy nhớ nhà da diết. Những khi theo dì tám đi ra chợ, cô thấy người ta với “tay xách nách mang” đồ đạc về quê là cô cũng muốn được về nhà ngay lập tức. Mỗi khi nghĩ tới việc về nhà là cô thở dài, muốn thì muốn vậy nhưng đâu phải muốn là được.

Dì tám thấy Liên buồn thì chừng như bà cũng hiểu được ý muốn của cô. Bà biết cô không dám hỏi xin cha má chồng vì khi cha cô mất, cô đã về một thời gian khá dài nên bà khuyên cô hãy làm lành với Đạt rồi mở lời hỏi anh. Cô nhìn bà mà lắc đầu. Bà không hiểu được chuyện của cô và anh, đó đâu đơn giản chỉ là giận hờn vu vơ mà có thể làm lành chỉ bằng vài câu nói. Nếu là trước đây, có lẽ, anh sẵn sàng chở về mà không cần cô phải lên tiếng. Còn bây giờ, cô nghĩ, cô có năn nỉ cũng thì chưa chắc anh cho. Vậy nên, dù khó nhưng cô sẽ tìm lời mà xin cha má chồng.

Trong lúc Liên chưa dám mở lời thì hôm đó, trong lúc châm trà cho ông bà Duy ở nhà trên, ông Duy đã nhìn Liên mà hỏi.

- Tết này con có định về nhà không?

Liên nghe xong thì vui trong bụng, cô lập tức gật đầu. Vừa lúc đó, Đạt cũng lủi thủi đi vào. Anh chào ông bà Duy và chỉ liếc nhẹ Liên một cái rồi bước tiếp, nhưng ông Duy đã kêu anh ở lại.

- Đạt, tết này con có về bên nhà vợ con không?

Thấy Đạt cứ đứng đó mà chưa trả lời, Liên lên tiếng.

- Thưa cha, anh Đạt có nhiều công chuyện, cha cứ để cho con ra đón xe đò về cũng được.

Bà Ngự nghe xong thì phản đối.

- Đâu được! Con dâu nhà này về nhà má ăn cái tết đầu tiên mà đi xe đò coi sao đặng!

Ông Duy cũng gật gù.

- Ờ, bà nói cũng phải đa. Vậy thì thằng Đạt, bây tranh thủ chở vợ bây về, nếu không đi sớm được thì trễ một vài ngày cũng được, miễn sao là trước tết thì thôi. Hai đứa có hục hặc gì đi nữa thì bây cũng nên chở vợ về quê rồi còn đốt nhang cho ông bà bên đó, làm gì thì làm nhưng lễ nghĩa vẫn phải vẹn tròn để người khác không coi khinh mình.

Đạt biết tâm tính của cha mình, đã nói chuyện lễ nghĩa thì ông rất nghiêm túc, nhưng anh cũng biết nếu anh viện lí do là có nhiều công chuyện ở sở xe đò thì ông cũng sẽ không ép anh vì ông cũng là người coi trọng việc làm ăn. Và dù thực sự là anh cũng có rất nhiều việc vào cuối năm nhưng không hiểu sao anh lại không muốn đem nó ra làm lí do, cũng như anh hoàn toàn không muốn viện ra bất cứ lí do nào khác để từ chối dứt khoát. Nhất là khi, anh nhìn thấy ánh mắt của cô đang nhìn về phía mình với vẻ thấp thỏm mong chờ và mang một chút hi vọng. Anh không trả lời đồng ý nhưng cũng không từ chối, anh im lặng đi lên phòng.

Lát sau, Liên cũng lên phòng. Đạt đang ngồi phía sau bàn làm việc, cô không muốn làm phiền anh nhưng nghĩ tới chuyện được về nhà ăn tết, nghĩ tới chuyện anh đồng ý chở cô về khiến cô háo hức không kiềm được, cô nhìn anh ngập ngừng.

- Anh Đạt, chừng nào anh với em về?

Đạt liếc nhìn cô rồi lấy ra một điếu thuốc đưa lên môi ngậm, lấy một que diêm quẹt lửa đốt lên. Anh hít một hơi cho đầu điếu thuốc bén lửa, sau đó dùng tay kẹp điếu thuốc ra khỏi môi, anh thở ra một hơi khói rồi mới trả lời.

- Làm gì mà gấp vậy? Muốn đi khỏi nhà này càng sớm càng tốt à?

- Dạ không. Em hỏi để biết mà chuẩn bị đồ đạc. Bữa nay là hai ba lăm tết rồi, em chỉ sợ không lo kịp thôi, chớ em… không có hối.

- Làm gì mà sợ không kịp, có đi Tây đi Tàu gì đâu mà sợ không kịp. Hay là cô sợ trễ hẹn với ai bên đó, hử?

- Không phải đâu, tại em thấy anh cũng có nhiều công chuyện. Nếu anh chộn rộn quá thì cứ cho sốp phơ chở em về cũng được.

- Sao vậy, có tui về chung cô thấy vướng víu lắm à?

- Em không có ý đó.

- Hừ, không có ý đó, tin được không?

Thấy cách nói chuyện như thế này thì Liên biết, cô có hỏi thêm cũng vô ích. Nhưng đã có lời của ông Duy thì Liên cứ đinh ninh là anh sẽ chở cô về nên ngày hôm sau, cô ra chợ Mỹ mua sắm ít đồ làm quà tết. Cứ nghĩ tới chuyện anh chở cô về quê ăn tết là Liên vui vẻ hẳn, không chỉ là vì được về nhà, mà còn vì một chút hi vọng đã được nhóm lên.

Chương trước <> Mục lục <> Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

anphadenta

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/3/18
Bài viết
219
Gạo
0,0
Chương 28: Tết ở nhà chồng.

Cô cứ vậy mà chờ anh. Chờ anh qua hết ngày hai mươi bảy. Cô trở nên nôn nóng, nhưng cô nghĩ, anh thật sự bận bịu, chở cô về hơi trễ cũng được, hai mươi tám, hay sáng hai mươi chín cũng không sao, miễn là về trước giao thừa thì cũng là trước tết. Nhưng ngày hai mươi tám anh lại bặt tăm, tới chiều ngày hai mươi chín anh mới về.

Vừa thấy anh bước qua cửa là Liên lập tức quay đi, thấy cô bỗng nhiên tỏ thái độ giận dỗi, anh kéo tay cô lại.

- Cô làm gì vậy? Thấy tui là bỏ đi, tui đâu có bị cùi mà cô tránh tui dữ vậy? Đừng có chọc tui, chuẩn bị đồ đi, sớm mai tui chở về Gò Công.

- Đi gì nữa mà đi, vài tiếng nữa là giao thừa rồi, anh còn muốn đi dâu?

- Giao thừa gì mà giao thừa, bữa nay mới hai mươi chín tết, còn ngày mai nữa chi.

- Năm nay ăn tết thiếu mà, làm gì có ba mươi tết để có ngày mai cho anh.

Đạt ngơ ngác nhìn Liên rồi tự “à” lên một tiếng trong lòng. Mấy bữa nay, vì phải lo chuyện sổ sách ở sở xe đò nên anh không để ý lắm tới ngày tháng. Khổ nỗi, người Pháp lại xài công lịch, họ bắt toàn dân phải xài theo lịch đó, việc làm ăn của anh cũng theo lịch đó nên anh không nhớ tết năm nay là tết thiếu, tức là không có ngày ba mươi. Vậy mà, anh cứ nghĩ, sẽ cố gắng làm thật nhanh để chở cô về kịp trong ngày ba mươi tết.

- Nếu anh không muốn chở em về thì cứ nói, anh hứa mà chi, để em chờ, rồi bây giờ…

- Hứa hồi nào? Cha biểu chớ tui có hứa đâu.

Liên thấy ấm ức không chịu được. Cô tự hỏi, đàn ông đều vô lý như anh sao, hay chỉ có mình anh là vô lý tới mức này, và cái sự vô lý này của anh là đối với tất cả mọi người hay chỉ đối với riêng cô.

Thấy Liên cứ nhìn anh đăm đăm, nét giận hờn pha lẫn nét buồn bã, anh cũng thấy lòng mình ái ngại nhưng anh không muốn nhận lỗi, anh trợn mắt nhìn lại cô mà nói cứng.

- Mà nếu như vậy thì sao không biểu ai đó đi kiếm rồi nhắc tui một tiếng, tui có trăm công ngàn việc nên không nhớ cũng là bình thường.

- Biểu ai? Kêu tới ai họ cũng nói họ mắc công chuyện, họ không đi, họ biểu tui muốn thì tự mà đi nhưng tui có biết anh ở đâu mà kiếm.

- Vậy thì cứ về bển trước, nhà còn một cái xe với một sốp phơ mà, kêu nó chở, ai biểu chờ.

- Kêu, tui có quyền gì mà kêu, sốp phơ nói, anh với anh Thành mỗi người đều một chiếc, ở nhà chỉ còn một chiếc, ảnh phải chờ chủ trong nhà không ai có việc cần tới thì mới dám lấy mà chở tui đi. Cực chẳng đã mới nhờ anh mà anh cứ hứa rồi thất hứa. Anh không muốn đi thì cứ nói để tui biết mà tui tự liệu.

- Nè, nói chuyện với chồng mà xưng tui vậy đó hả, có biết như vậy là không được hay không?

- Vậy còn anh, anh kêu cô xưng tui thì sao?

- Sao giống nhau, tui là chồng cô, tui có quyền.

- Anh thiệt là vô lý mà.

Liên la lên rồi bỏ chạy ra ngoài.

Ngay lập tức, Đạt cung nắm tay đấm lên mặt bàn thật mạnh. Anh rất giận, nhưng lại không rõ vì sao, giận cô hay giận chính mình. Trong anh đang có rất nhiều mâu thuẫn, cứ lạnh nhạt với cô như thế này, thì anh rất mệt mỏi nhưng coi như không có gì xảy ra thì anh lại không thỏa lòng, anh cảm thấy vị trí của mình mất đi vài phần sức nặng.

Pháo nổ vang từ giao thừa cho tới sáng mùng một, nhà Đạt là nhà giàu nên đốt pháo cũng nhiều hơn. Tụi con nít mặc quần áo mới chạy rong khắp đầu trên xóm dưới rồi cùng nhau quy tụ về trước sân nhà Đạt, chúng thích coi pháo nổ, thích lượm pháo về chơi. Những trái pháo chưa nổ kịp hay bị lép được chúng lượm về để lấy thuốc pháo bên trong mà tự tạo ra những trái pháo cho mình.Pháo nổ giòn tan khi mọi người đứng vây quanh, tiếng pháo nổ đùng đoàng gieo vào không khí thứ âm thanh rộn rã. Dây pháo còn chưa kịp nổ hết, mấy đứa con nít đã đua nhau mà giật, thấy có vài viên pháo dưới chân mình vừa nổ xong, Liên cúi người lượm lên, định bụng đưa cho mấy đứa nhỏ, nhưng vừa cầm lên đã nghe tiếng Đạt la lớn.

- Liên, bỏ xuống.

Tiếng quát lớn làm Liên giật mình. Không biết anh từ đâu xuất hiện, cô vừa mới quay người về phía cửa nhà đã thấy anh từ bậc thềm nhà chạy ào tới chỗ cô cầm mấy viên pháo quăng ra xa. Sau đó, anh quay lại nhìn cô trừng mắt, mặc kệ mọi người và đám con nít còn đứng vây quanh, anh la cô như la một đứa con nít.

- Lớn rồi mà còn ngu quá vậy, pháo mới nổ xong, khói còn chưa kịp tắt, ai mà biết nó còn nổ nữa không, cầm lên như vậy lỡ nó mà nổ thì bàn tay còn gì. Đúng là không biết suy nghĩ, pháo nổ trúng có thể làm thương tật, nặng hơn là chết người luôn đó, lớn rồi mà còn muốn chơi pháo như con nít vậy hả? Em có biết là em bao nhiêu tuổi rồi hay không?

Giọng Đạt vang lên khiến người trong nhà cũng nghe thấy, mọi người nhìn Liên với vẻ ái ngại. Ông Duy thấy đầu năm mà Đạt lớn tiếng quát tháo, ông phải lên tiếng can anh.

- Thôi đi Đạt, mới đầu năm đầu tháng phải biết kiêng cữ chứ, làm gì mà la lối om sòm? Muốn gây thì hai đứa về phòng mà gây, tết nhứt mà cũng không để cho nhà này được yên.

Bà Ngự thấy Đạt bị ông Duy rầy nên bà tới gần anh mà khuyên lơn nhỏ nhẹ.

- Thôi con, vô nhà đi, có gì chờ qua ba ngày tết rồi nói, cự cãi như vầy, lát nữa bà con họ hàng tới chúc tết thấy được thì sao? – Bà vừa nói vừa đẩy lưng Đạt để anh đi, đoạn, bà quay về phía Liên - Còn cô nữa, làm gì mà chọc cho nó giận hoài vậy, suốt ngày mặt cứ lầm lầm lì lì như chết cha chết mẹ không bằng, cô muốn trù nhà này suy tàn mạt vận lắm chắc, xuống nhà sau lo trà nước với tụi nó đi.

Liên lầm lũi đi thẳng ra nhà sau mà không dám nhìn ai.

Đạt nhìn theo cô không nói, sắc diện anh vẫn còn hung dữ. Khi tiếng pháo nổ vừa ngưng thì đã nhìn thấy cô cúi người cầm trên tay mấy trái pháo từ dây pháo vừa mới nổ xong, anh lập tức hốt hoảng, cố hết sức từ trong nhà lao ra thật nhanh cùng với việc la lớn tiếng làm cho cả khuôn mặt đỏ au như đang tức giận. Đạt vì quá lo lắng nên có phần lớn tiếng quá mức, phần vì chuyện của anh với Liên đã làm anh luôn trong tình trạng dễ nổi cáu nên nhìn vào người anh bây giờ, người ta chỉ có thể thấy sự giận dữ, bực bội mà thôi.

Chương trước <> Mục lục <> Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

anphadenta

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/3/18
Bài viết
219
Gạo
0,0
Chương 29

Đạt với Liên như vậy nên không khí tết của gia đình cũng mất đi vài phần vui vẻ, mọi người đang nói cười mà nhìn thấy Đạt thì lập tức im lặng, còn nhìn thấy Liên thì họ lại xầm xì sau lưng. Liên biết nhưng cũng mặc kệ, khi chồng cô cũng không coi cô là vợ thì đồng nghĩa với việc cô không phải là mợ ba của nhà này, cô làm gì có cái quyền đòi hỏi sự tôn trọng từ ai.

Tới mùng bảy tết, khi cây niêu trước nhà vừa được hạ xuống thì Diệp chạy ùa vào nhà, cô vô phòng bà Ngự rồi khóc nức nở, một lát sau tiếng bà Ngự giận dữ vang khắp nhà.

- Liên, cô ra đây mà coi nè!

Liên không biết chuyện gì, cô đang rửa chén nhưng vẫn vội vàng đi tới chỗ má chồng. Khi Liên tới thì cô thấy Diệp đang úp mặt lên vai bà khóc rống, một bên má Diệp đỏ ửng vì sưng, quần áo có phần xốc xếch, vết dơ khắp người, lại có thêm vài vết trầy xước đang rớm máu. Vừa thấy Liên là bà Ngự nhìn mặt cô mà hét lớn.

- Trời ơi, sao em cô hung dữ quá vậy, nó dám đánh con Diệp ra nông nỗi này nè.

- Chuyện là sao hả má? – Liên hớt hải nhìn má chồng, cô thật sự chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Bà Ngự nhìn Liên bằng ánh mắt sắc, bà không nói mà vì ngay lập tức Diệp ngước lên nhìn Liên với khuôn mặt đẫm nước mắt, tóc tai thì bù xù, nhìn thảm hại.

- Em chị đánh tui chớ còn sao nữa, chi coi nè, nó đánh tui tơi tả như vầy nè. – Diệp vừa nói vừa kéo tay áo cho Liên nhìn thấy mấy vết bầm tím và trầy xước.

Liên nghe Diệp kể rồi giật mình hốt hoảng.

- Con út nhà tui ở gần đây sao, tại sao nó ở đây, mà tại sao nó lại đánh cô?

- Làm sao tui biết, tui chỉ biết tui nói nó có mấy câu là nó nhào vô đánh tui tới tấp.

- Cô nói gì để đến nỗi nó đánh cô.

Diệp không trả lời, cô bật khóc tức tởi rồi quay về gục mặt lên vai người dì. Bà Ngự đưa tay vỗ nhẹ lên vai Diệp, rồi lại nhìn Liên.

- Có nói gì đi nữa thì em cô ra tay đánh cháu tui là không đúng, bây giờ cô tính sao đây, Diệp là cháu ruột của tui, tui nuôi nó từ nhỏ tới lớn, tới tui còn không đánh nó một roi nào, bây giờ bị em cô đánh tới như vậy, cha má cô có dạy dỗ em cô đàng hoàng không vậy?

Câu nói đụng chạm của bà Ngự làm Liên thấy mình bị xúc phạm, cô cố nén uất ức.

- Dạ, thưa má, nếu thực sự em con có đánh cô Diệp thì là nó quấy nhưng mà má để con hỏi lại nó cho ra lẽ, không lí nào tự dưng mà nó lại đánh cô Diệp.

- Cô nói vậy là sao, có nghĩa là em cô không quấy, con Diệp quấy mới bị đánh chớ gì? Nói như vậy thì cháu tui bị đánh là đáng, đúng không?

- Dạ con không có ý đó nhưng con cũng không thể chỉ nghe một mình cô Diệp, con muốn đi hỏi em con một tiếng cho rõ mà thôi, nếu nó quấy con nhứt định bắt nó lại đây xin lỗi cô Diệp với má.

- Nó xin lỗi thôi chưa đủ đâu, tui phải qua nhà cô nói cho má cô nữa kìa. – Bà Ngự nhìn thẳng Liên mà nói.

Nghe tới đây thì Liên thấy sợ, những chuyện như thế này sẽ khiến cho má cô buồn và lo lắng hơn. Nghĩ tới cảnh má mình phải nghe những lời nặng nhẹ, cô không đành lòng. Cô phải gặp Cúc để hỏi cho ra lẽ.

- Cô gặp Cúc ở đâu? – Liên nhỏ giọng hỏi Diệp.

- Ở ngoài chợ Mỹ, nó đi chung với một người đàn ông, cái người hay tới kiếm chị đó, tui tới chào hỏi có mấy câu, nó đánh tui liền, không tin thì chị cứ hỏi con Lê đi, lúc đó nó đi theo tui, nó làm chứng.

Liên nhìn qua Lê, Lê thoáng phân vân rồi gật đầu xác nhận, Liên vẫn thấy bán tính bán nghi, hơn nữa, cô cũng thấy lo cho em mình nên cô xin phép bà Ngự để ra chợ kiếm Cúc mà hỏi cho rõ ràng.

Trong lúc vội vã, cô chạy kiếm sốp phơ của nhà để nhờ anh chở cô ra chợ nhưng người sốp phơ cứ dùng dằng, nên phải đi bộ một đoạn ra đường cái để bắt xe ngựa. Liên nghe Diệp nói tới người đàn ông hay tới thăm cô, cô đoán chắc đó là Bửu. Liên lập tức tới nhà chị của Bửu, cũng ở gần chợ Mỹ, nhưng Bửu không có ở đó, Bửu có một căn nhà riêng ở gần chợ, nên Liên lại phải cầm địa chỉ mà đi kiếm nhà anh.

Căn nhà nằm trên một con lộ nhỏ, hai bên đường , nhà cửa và hàng quán nằm xen kẽ nhau khá sầm uất. Ngôi nhà được dựng bằng ván khá rộng rãi và chắc chắn, phía trước có hai bụi bông trang màu đỏ. Cửa nhà đóng kín, Liên nhìn lại địa chỉ để xác nhận, cô đã đến đúng nhà. Lên tiếng gọi một hồi nhưng nhà vẫn yên ắng, Liên đi vòng ra sau một lượt rồi ngồi chỗ lan can chờ đợi. Cô chờ khá lâu thì mới thấy Bửu với Cúc xuất hiện ngay ở mép đường phía trước nhà. Vừa thấy Liên, Cúc reo lên đầy hứng khởi, đến khi Liên hỏi tới chuyện ẩu đả của cô với Diệp thì cô đã sà vào lòng Liên mà khóc rấm rức như đứa con nít.

Thấy em khóc, Liên mủi lòng, cô đưa tay ôm lấy em rồi vỗ lên lưng nhè nhẹ. Liên dìu Cúc vào nhà khi Bửu đã mở cửa, đặt Cúc ngồi xuống ghế đối diện, cô nghiêm mặt hỏi.

- Út, sao cưng lại ở đây, mấy ngày này thì nên ở nhà với má mới phải chớ?

Cúc nhìn cô phụng phịu.

- Thì em ở nhà mấy suốt rồi đó, bữa nay mới xin má cho đi chơi vài bữa.

- Đi chơi thì thôi, sao lại đánh lộn với người ta, cưng có đánh cô Diệp không?

- Dạ có, ai biểu nó nói mấy lời đó với em chi. – Cúc gật đầu rồi líu ríu nói.

- Cô Diệp nói gì mà em lại đánh, có gì từ từ nói, sao phải đánh nhau, toàn là con gái nhà gia giáo, làm như vậy coi sao đặng, em đừng tập tánh hung hăng như vậy chớ.

- Nó cũng có hiền đâu, nó với con người ở của nó xúm lại đánh em như vầy nè, không có anh Bửu thì chắc là em chết luôn rồi.

Cúc vừa nói vừa chỉ tay lên mấy vết bầm trên mặt, rồi trầy xước ở sau gáy, cả trên cánh tay. Liên nhìn theo và nghe những gì Cúc nói, thấy em mình bị thương, Liên cũng xót xa.

Liên ngẩng đầu nhìn thì thấy Bửu đang đứng nhìn cô, cô hỏi anh.

- Lúc tụi nó đánh lộn, anh cũng có ở đó nữa hả?

- Ờ, Cúc quá giang anh lên đây, hai anh em đi chơi một hồi thì anh chạy đi mua tí đồ, lúc trở lại thì thấy Cúc với hai người kia đang quần nhau. Cúc có một mình nên yếu thế, anh phải chạy tới can ra. Cô em chồng của em có sao không?

- Cũng bị sưng bầm với trầy trụa khắp mình nhưng nhẹ hơn.

- Nhẹ hơn là phải rồi. Bên đó tới hai người lận mà, chớ nếu chỉ có một mình con Diệp, em ăn là cái chắc. – Cúc ngẩng mặt lên với vẻ đắc chí.

- Em nín đi! Diệp nói gì mà em nhào tới đánh người ta. – Liên nạt em.

- Nó nói hỗn với chị. Nói chị hai bỏ nhà theo trai, nói chị em mình là loại không đàng hoàng, nói cha má mình là không biết dạy, nói chị không xứng với anh Đạt… Chị ba, chị sống bên đó chắc là khổ lắm cho nên lâu rồi mà chị chưa về thăm nhà, tết cũng không có về, người ta ghét chị lắm phải không? Diệp nói anh Đạt cưới chị là vì phải cưới chứ ảnh không có thích chị, cả nhà bên đó không ai thích chị, một ngày nào đó, chị cũng bị bỏ, không thôi thì cha má ảnh cũng cưới vợ khác cho ảnh. Em giận quá, có đánh nó một cái lên mặt rồi nó cũng đánh lại em, một lát con nhỏ đi chung với nó cũng phụ nó đánh em, may có anh Bửu ở đó. Không thì… – Cúc nói xong rồi bật khóc.

- Liên, em đừng la em Cúc, em cũng biết tính cô Diệp nhà đó rồi mà, cô ấy có vừa từ gì đâu. – Bửu lên tiếng.

Liên biết Diệp cũng không phải dạng hiền lành gì nhưng thật sự là Diệp đã bị thương, Diệp lại là cháu cưng của bà Ngự làm sao bà chịu để yên. Từ ngày đầu về làm dâu, cô đã không được lòng bà, thêm vào việc cô với Đạt “cơm không không lành canh không ngọt”, bà càng hay mặt nặng mày nhẹ với cô hơn, không phải cô sợ cho mình mà cô lo cho má mình lại bị đụng chạm. Cha cô đã mất, má cô như một thân cây già đơn độc, cô không muốn có bất kì lời nặng nhẹ nào để má cô thêm hờn tủi.

- Em không giận Cúc nhưng đánh nhau như vầy là không đúng. Chuyện này làm má chồng em giận ghê lắm, bà thương cô Diệp như con gái ruột, bà không chịu bỏ qua chuyện này đâu. Em sợ bà làm ầm lên, thế nào cũng tới tai má em. – Vừa nói với xong là cô quay liền qua Cúc - Hay là… em qua bên đó xin lỗi một tiếng cho êm chuyện, được không?

- Em không có lỗi. Sao em phải đi xin lỗi, nó phải xin lỗi em thì có? – Cúc nghe Liên nói thì giãy nảy.

- Nếu em không xin lỗi thì má chồng chị sẽ qua nhà mình méc má, chị không muốn má mình bị nặng nhẹ.

- Nói thì nói chớ sợ gì? Bây giờ em về nhà nói cho má biết hết để má biết mà trả lời với họ, thấy mình hiền rồi ăn hiếp.

- Nói gì mà nói. Nói ra có ích gì? Làm cho lớn chuyện thì cũng chỉ có mình bị thiệt, rồi má phải xin lỗi người ta nhiều hơn nữa hả?

- Có gì để xin lỗi? Người ta cũng quấy mà, ai chửi mình thì mình chửi lại, ai đánh mình thì mình đánh lại, sợ gì?

- Chị không nói nổi cưng nữa rồi, về nhà liền cho chị.

- Chị ba, em mới lên mà, với lại, chị nhìn nè, em bị sưng bầm như vậy, bây giờ mà mà về thì má thấy, má lo đó, cho em ở lại vài bữa, hết sưng hết bầm rồi em về.

- Cũng phải… Em nhớ là không nói cho má nghe đó nghen, ở đây chơi vài bữa, hết bầm là phải về. Thiệt tình không biết cho em ở đâu đây nữa.

- Ban đầu định lên xin ở với chị vài ngày, bây giờ làm sao mà ở, hay là, chị cho tiền em ở khách sạn nha.

- Ờ, thì phải ở đó chớ sao? Nhưng mà cưng là con gái, một thân một mình ở khách sạn, coi sao đặng?

Ngay lúc đó, Bửu lên tiếng.

- Liên, nếu Cúc phải ở lại đây thì cứ ở nhà anh đi, chỗ này đàng hoàng lắm, không sao đâu em.

Cúc nghe thấy thì vỗ tay tán thành nhưng Liên thì hơi ngập ngừng.

- Ở nhà anh, không được đâu?

- Có gì mà không được, mình là chỗ quen biết lâu rồi, anh coi Cúc như em gái.

- Nhưng mà nó ở đây với anh sao tiện.

- Nếu em chịu để Cúc ở đây thì anh về nhà chị anh vài bữa, hay là em không tin anh?

- Không phải vậy.

- Nếu em lo Cúc ở một mình thì em tới đây ở với Cúc vài ngày, lâu rồi hai chị em cũng không có gặp nhau, anh nghe Cúc nói là nó tết này em không có về ăn tết, nó nhớ em nên mới lên thăm, em để nó ở lại chơi vài bữa đi.

Liên suy nghĩ gồi lâu cũng gật đầu đồng ý.

- Vậy cũng được, anh Bửu, cám ơn anh.

Bửu không muốn nhận lời cảm ơn của cô nhưng anh không đáp lại, anh chỉ cười mà nhìn cô. Lòng anh thấy vui hơn. Không hiểu sao, từ khi cô lấy chồng, cô lại có thái độ ôn hòa hơn với anh.
Trong khi Cúc đi rửa mặt thì Liên đứng dậy nhìn quanh căn nhà. Bày biện cũng cũng khá đơn giản, một bộ ván gõ kê bên phía cửa sổ, bộ bàn ghế ở giữa nhà, phía sau là tủ thờ, bên vách bên kia có một tủ ly, trên đó có mấy chai rượu. Trên vách treo một bức tranh bằng kiếng, bên trong bức tranh là hồ sen với những bông sen hồng tươi, một cô gái mặc áo dài, mái tóc dài được kẹp ngang lưng đang ngồi ở mép bờ hồ. Liên nhìn bức tranh hồi lâu rồi lên tiếng.

- Anh mua nhà này lâu chưa?

- Cũng mới mua thôi. – Bửu nhìn theo Liên, anh quan sát thật kĩ từng cử động của cô.

- Sao anh lại mua nhà ở đây? Anh định cưới vợ rồi ra riêng ở đây hả?

- Không phải. Chỉ là anh có việc phải thường xuyên lên đây, nên mua nhà để ở cho tiện, chớ chạy tới chạy lui thì xa quá.

Câu hỏi bất chợt có phần đùa giỡn của Liên làm Bửu bối rối, nhưng sau đó Bửu thấy buồn.

Đây là căn nhà Bửu mới mua, tại sao Bửu lại mua nhà ở đây, chỉ có một lí do, vì Liên lấy chồng về đây, Bửu muốn ghé thăm Liên cũng tiện. Việc Bửu cứ nằng nặc đòi mua nhà ở đây, ngoài Bửu ra, chỉ có hai Chỉ là người hiểu rõ nhất. Liên đã có chồng, Bửu biết nhưng trong lòng vẫn không sao từ bỏ, hinh ảnh của cô tới giờ vẫn in đậm trong anh. Hơn nữa, cuộc hôn nhân của Liên và Đạt là bất đắc dĩ, Bửu biết rõ một điều, Liên không yêu Đạt, trong lòng cô trước đó, chỉ có một người, nhưng người đó bây giờ không còn nữa. Bửu từng nuôi hy vọng để rồi chỉ trong phút chốc nhận về thất vọng, đúng là một thất bại đau thương, khi trái tim cô, anh còn chưa chạm tới thì cô phải là vợ người ta. Anh biết cuộc sống Liên ở nhà chồng không có gì là vui vẻ, rõ ràng cô không hạnh phúc, cuộc hôn nhân vốn mong manh chỉ cần thêm vài vết rạn là nó sẽ đổ bể, lúc đó, anh sẽ có được cô. Mua nhà ở đây chỉ là bước đầu để anh kéo gần khoảng cách.
chương 28 <> Mục lục <> chương 30
 
Chỉnh sửa lần cuối:

anphadenta

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/3/18
Bài viết
219
Gạo
0,0
Chương 30: Nhà anh không phải nhà cô.

Trời tối sẫm thì Liên mới về tới nhà. Vừa đi vô phòng thì cô thấy Đạt đang nằm duỗi chân trên ghế, tay anh còn cầm điếu thuốc, thấy Liên, anh dụi thuốc rồi ngồi dậy. Ở nhà, Đạt đã được Diệp vói bà Ngự thuật lại chuyện ban sáng nên khi Liên vừa về tới là anh hỏi cô ngay.

- Em về rồi à? Sao đi lâu quá vậy? Em của em thiệt là hết biết, Diệp đã làm gì mà nó đánh con nhỏ tới vậy? Em mau kêu nó tới xin lỗi má anh với em anh đi.

Nhìn thấy em mình bị đánh khắp người mà Liên không thể bênh em một tiếng nào trước mặt má chồng đã làm cô khó chịu, Đạt chỉ nghe Diệp kể lại đã qui kết phần lỗi thuộc về Cúc, điều đó như giọt nước tràn ly, cô không kiềm chế được cơn phẫn uất mà nóng giận với anh.

- Sao anh không hỏi chuyện đã xảy ra như thế nào, chỉ nghe cô Diệp kể thì anh đã khẳng định em của em là người quấy chớ không phải là cô Diệp?

- Em Diệp bị đánh tới như vậy rồi thì còn gì để hỏi nữa?

- Em của em cũng bị đánh mà! Không những vậy, mà còn bị hai đánh một, nó cũng bầm tím, trầy xước khắp người chớ có hơn gì đâu mà bắt nó xin lỗi. Cũng may mà có anh Bửu ở đó, nếu không thì em của em không biết phải làm sao, sợ là dở sống dở chết dở, thân tàn ma dại rồi cũng nên! Lúc đó, ai xin lỗi ai đây?

Đạt nghe tới cái tên Bửu thì ngắt lời Liên.

- Bửu, hắn làm gì ở đây?

- Em không biết. – Liên mệt mỏi trả lời.

Trong lòng Liên, buồn bực cứ chất chồng lên, cô cảm thấy tủi thân, hai gia đình được gắn kết bởi mối quan hệ thông gia nhưng gia đình cô lại không hề nhận được sự tôn trọng. Má cô phải nhún nhường để cô về làm dâu, bây giờ, cô phải ép em mình chịu thiệt để làm vừa bụng bên chồng và chính bản thân cô cũng không hề có vị trí ở nơi đây. Nước mắt tủi hờn làm khóe mắt làm Liên thấy cay cay.

Đạt không thể hiểu được suy nghĩ của Liên lúc này. Thấy mắt cô trở nên hoe đỏ, anh cho rằng, có lẽ bà Ngự đã la rầy cô nhiều vì bà rất thương Diệp.

Bà đang rất giận, bà đã nói là sẽ tới nhà Liên để mắng vốn, sẽ đem chuyện này lên trường để trường kỉ luật Cúc. Có vẻ, bà sẽ làm lớn chuyện để gây khó dễ cho Cúc. Nghe vậy, anh băn khoăn. Mối quan hệ của hai nhà, nhất là của anh với Liên hiện giờ, có quá nhiều rạn nứt lẫn rối rắm. Anh không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Anh đã phải khuyên can một hồi, bà mới chịu thôi, thế nên, anh muốn Cúc tới đây xin lỗi để bà có thể nguôi giận. Đạt lặp lại với Liên một lần nữa.

- Liên, biểu Cúc tới xin lỗi đi, nếu không thì…

- Nếu không thì sao? Không lẽ, hễ có chuyện xảy ra là gia đình em đều phải ở thế yếu đi xin lỗi người khác, gia đình em bị coi thường tới vậy sao anh?

- Em nói đi đâu vậy? Ai coi thường ai? Anh chỉ không muốn lớn chuyện thôi, chỉ là chuyện hai đứa con nít đánh nhau, anh không muốn người lớn hai bên xích mích ảnh hưởng tới quan hệ hai nhà thôi!

- Anh mà cũng nghĩ tới mối quan hệ của hai nhà nữa à? Mà… mối quan hệ này có là gì đâu mà anh phải sợ! Đối với nhà anh, chuyện cưới em chỉ như bỏ tiền một một thứ đồ ngoài chợ thôi, quý một tí thì nâng niu, không thì quăng vô một xó, có mất mát gì đâu mà anh phải quan tâm cho nhọc?

- Em càng nói càng quá rồi đó, nói mà không chịu suy nghĩ.

- Có gì phải suy nghĩ, sự thật đã là như vậy. Ai không biết, chúng ta chẳng qua là vì hoàn cảnh mà tiến tới cuộc hôn nhân, anh với em có yêu thương gì nhau. Từ cái chuyện của chị hai em, nhà anh đã coi thường nhà em rồi, thêm vào chuyện của em thì đối với anh, gia đình em càng không xứng đáng, anh cưới em về để giữ danh dự cho gia đình, tiện thể trút giận cho anh hai của anh luôn, bây giờ thì cho cả anh nữa.

- Ai nói với em chuyện đó? Tại sao em lại có suy nghĩ đó? Anh có đánh em bao giờ chưa, có hành hạ em bao giờ chưa mà em nói là trút giận?

- Anh không có đánh đập em, không có bỏ đói em. Em cảm ơn anh về điều đó, cũng như việc anh đã không làm lớn chuyện em không còn trong trắng khi về đây, nhưng anh Đạt à, nếu như chuyện đó cứ làm anh canh cánh, nếu như anh không thể bỏ qua cho em thì…

- Thì sao? Em muốn sao?

Đạt trừng mắt nhìn cô, Liên nhìn ánh mắt đó thì hơi sợ, cô không dám nói tiếp. Cô phân vân, liệu cô có nên nói ra diều mà cô nghĩ, từ bỏ một cuộc hôn nhân như thế này liệu có quá vội vàng.

Chuyện của Huệ đã thành hố sâu ngăn cách của hai nhà nhưng nó chưa bao giờ là ngăn cách của Liên với Đạt. Đạt hiểu rõ điều đó hơn ai hết, trở ngại lớn nhất của cả hai bây giờ chính là chuyện của Liên, chuyện cô không còn trong trắng. Tự tôn của người đàn ông không cho phép anh bỏ qua chuyện đó một cách dễ dàng như vậy. Kể từ hôm đó, Đạt lạnh nhạt và hờ hững với cô, anh coi đó như một cách trả thù, dù rằng thực tế anh luôn trốn chạy, anh không muốn nhắc tới chuyện đó một lần nào. Vậy mà hôm nay, chính Liên là người nhắc tới, điều đó làm cho lửa giận trong người không thể nào kìm được mà được bùng lên cùng bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu bực bội. Nó làm cho việc không đáng gì cũng trở nên to tát, chuyện không đâu cũng trở thành phức tạp.

- Nói gì thì nói, em cũng phải bắt Cúc tới đây xin lỗi má với Diệp đi, nó không có má, được má nuôi từ nhỏ, la rầy nó còn má còn không nỡ nói gì tới đánh, em của em cũng không vừa gì, là con gái mà hung hăng quá thể.

- Nhưng lỗi cũng đâu chỉ một mình nó.

Liên im lặng nhìn Đạt, cô cắn môi rồi bước về phía cầu thang. Thấy Liên bỏ đi không nói không rằng, Đạt càng thêm lớn tiếng.

- Em đi đâu đó?

- Không phải anh muốn có người đi xin lỗi hay sao, Cúc không chịu tới, em là chị nó, em xin lỗi dùm nó cũng được. Thậm chí nếu anh muốn em quỳ xuống xin lỗi cũng không sao, miễn sao cả nhà anh bỏ qua cho em gái em là được.

- Em muốn ám chỉ gì? “Cả nhà anh”. Sao em có thể nói kiểu đó với nhà chồng mình? Đây không phải là nhà em sao?

- Không phải. Đây là nhà của anh, và anh cưới em về đây, nên em phải ở lại đây. Đây không phải là nhà em. Đối với anh, đừng nói là em Cúc, kể cả em cũng chỉ là người dưng, làm sao bằng em họ của anh, ruột thịt mà, lại sống chung từ nhỏ, anh bênh cũng phải, nhưng Cúc là em ruột của em, dù nó đúng hay sai thì em cũng không thể bỏ. Anh đau lòng khi Diệp bị đánh thì em cũng xót dạ khi Cúc bị thương.

Câu chuyện càng lúc càng bị đẩy đi xa, cứ tiếp tục thì cũng không giải quyết được gì, Đạt bực bội qua lưng đi, còn Liên thì xuống phòng bà Ngự để xin lỗi. Thấy Liên đã mở lời, hơn nữa Đạt cũng đã năn nỉ bà nên bà cũng không làm lớn chuyện.

Chương 29 <> Mục lục <> Chương 31
 
Chỉnh sửa lần cuối:

anphadenta

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/3/18
Bài viết
219
Gạo
0,0
Chương 31: Vị trí của anh không bằng cô em gái.

Đứng trên ban công, lưng dựa vô tường, một tay quàng ngang ngực, một tay đưa điếu thuốc lên miệng nhả khói, ánh mắt Đạt như đang trôi theo làn khói nhạt bỗng quắc lên, phía ngoài cổng rào hai con người như đang quyến luyến chia tay nhau. Đạt ra phía ngoài sát lan can chống tay nhìn thật kĩ, anh thở ra một hơi nặng nề ngập tràn tức giận, hờn ghen. Mấy hôm nay, anh không uống say mà về nhà rất sớm, anh thật sự không hiểu nổi mình nữa, trước đây, khi biết là cô chờ anh thì anh đi về thật trễ, bây giờ, cô không còn chờ anh nữa thì anh lại về nhà sớm để chờ cô.

Liên giận anh chuyện của Cúc nên lần này, không phải anh, mà chính cô không nói chuyện, không thèm nhìn anh dù hai người ra vào đụng mặt. Mấy ngày nay, Liên cố gắng làm xong việc của mình thật sớm, cô ra chợ Mỹ nơi Cúc đang ở tạm, cô ngủ lại với Cúc rồi tới sáng cô mới về nhà. Lần nào Bửu cũng đưa cô về tới tận cổng, dù cô nhất quyết từ chối nhưng Bửu vẫn kiên quyết, thế nên Liên thường chia tay Bửu khi vừa tới đầu cổng rào để mọi người trong nhà không nhìn thấy. Sau khi Liên đã đi qua cổng thì Đạt men theo hành lang đi về cửa phòng, anh không vào mà đứng phía ngoài. Thật lâu mới nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, đoán chắc là Liên đã vô phòng, Đạt lạnh giọng hỏi.

- Cúc sao rồi?

Câu hỏi của anh mang nhiều châm biếm nhưng Liên lại không nhận ra. Cô thật thà trả lời.

- Mấy chỗ sưng đã xẹp, vết bầm cũng tan rồi, chỉ còn vài vết xước, nhưng chắc phải về thôi, má có hỏi thì cứ nói là bị té nhẹ ở đâu đó.

- Về gì mà sớm vậy? Dì út mà về thì làm gì còn cớ để cô đi hò hẹn với nhơn tình. Hừ, lấy chồng rồi mà vẫn có người theo đuổi, đưa đón, vợ tui đúng là đa tình, chỉ khổ cho thằng làm chồng như tui, không biết có bị cắm sừng hay chưa?

- Anh Đạt, sao anh lại nói chuyện khó nghe như vậy? Em của em bị thương là có thật, em là chị, để cho người ta đánh em mình mà không làm gì được, chỉ có thể lo cho nó vậy thôi mà anh cũng thấy khó chịu sao?

- Lo cho em gái. Nói ra mà không thấy mắc cỡ, suốt ngày chạy tới nhà của người đàn ông khác để lo lắng cho em, cô tin tưởng anh ta quá hả? Cô có biết anh ta là người như thế nào hay không?

- Em không biết, nhưng, ít nhất em biết chắc là anh Bửu thật lòng tốt với em.

- Nói vậy là sao, là muốn nói tui không tốt với cô hả?

Liên nhìn Đạt không nói, cô giũ mạnh tay anh ra rồi quay lưng định bỏ đi, nhưng Đạt liền nắm mạnh cổ tay cô kéo lại, thái độ của cô càng làm anh giận dữ.

- Định đi đâu? Tui còn chưa nói xong, cô coi thường tui tới vậy hả? Dù muốn hay không tui cũng là chồng cô, tui không muốn cô gặp hắn nữa. Từ bữa mai, cô phải ở nhà cho tui.

- Anh lấy quyền gì cấm em.

- Quyền là chồng của cô.

Liên cười nhạt.

- Anh không có lí lẽ gì khác nữa sao?

- Cô muốn nói gì?

- Hở một chút là anh lại giương cao cái quyền làm chồng. Mà cũng phải thôi, là cha má em cầu xin anh cưới em, là gia đình em quấy trước, cho nên bây giờ cái quyền làm chồng của anh nó lớn hơn cái quyền của bất cứ một người chồng nào khác, em phải dè chừng để mà còn được anh ban bố cho cuộc sống bình yên.

- Em đang nói nhăn cuội gì đó?

- Không có gì. Chỉ là, càng ngày em càng biết rõ vị trí của mình trong căn nhà này. – Liên nói xong mệt mỏi đi tới ghế dài, cô nằm lên đó rồi nhắm mắt, Đạt bực bội leo lên giường đi ngủ.

Ngày hôm sau, dù Đạt đã lên tiếng cảnh cáo nhưng cô vẫn ra khỏi nhà, không cần hỏi thì anh cũng biết cô đi đâu, nên một lát sau anh cũng đi. Không khó khăn để tìm nhà Bửu, chợ Mỹ đối với anh thì có xa lạ gì, chỉ cần nắm được địa chỉ là anh có thể một mạch mà đi tới tận nơi.

Khi bước vào nhà Bửu thì chỉ thấy Cúc đang ngồi trên ghế cắn hột dưa. Từ khuôn mặt Cúc, Đạt nhìn thấy vài vết xước lờ mờ, vậy là Liên không hề nói dối. Đạt nhìn Cúc một lượt rồi hỏi thẳng.

- Liên đâu?

Từ lúc Đạt đậu xe ngoài con lộ, Cúc đã nhìn thấy anh, ban đầu cô hơi bất ngờ vì không biết anh đến để làm gì, chừng thấy anh đi vào với vẻ hậm hực thì cô nghĩ là anh tới là để hỏi tội cô đây. Đang phân vân chưa biết nên cư xử như thế nào thì cô đã nghe thấy câu hỏi ngang tàng, Cúc không nể nan gì nữa, cô dửng dưng ngồi đó mà bốc hột dưa, cô vừa cắn vừa trả lời trống không.

- Đi chợ.

Đạt liếc vô nhà, lặng yên một lát vẫn không thấy Liên đâu, vậy thì đúng là cô đã ra chợ rồi. Anh đút tay vô túi quần đứng dựa cột mà nhìn Cúc, cái nhìn lạnh như băng.

- Tại sao dì đánh em Diệp nhà tui?

- Tại nó xúc phạm chị tui, sỉ vả gia đình tui nên tui đánh nó.

- Diệp nói gì mà cô cho là xúc phạm và sỉ vả?

- Anh biết mà làm chi, nghe xong rồi thì anh sẽ bênh chị em tui chắc?

- Bênh như thế nào? Tui thấy dì cũng đâu có hiền lành gì cho cam, con Diệp cũng bị dì đánh. Dì mạnh lành rồi thì về nhà dì ngay cho tui.

Cúc đang đưa tay với lấy hột dưa trên dĩa, nghe anh nói xong thì cô ngừng lại, quay mặt về phía anh, cô trề môi.

- Ủa, anh có quyền gì mà đuổi tui, đây đâu phải là nhà của anh, là nhà của anh Bửu mà, tui muốn ở bao lâu thì ở, anh Bửu cho thì tui cứ ở.

- Hứ, ở lại để chị dì và hắn dan díu với nhau chớ gì?

- Anh đừng có mà nói bậy. Ờ mà, nếu chị ba tui ở với anh không hạnh phúc thì chỉ đi kiếm người khác hạnh phúc hơn, có làm sao đâu.

Đạt đi lại gần Cúc, anh đập mạnh tay xuống bàn.

- Dì nói cái gì, nói lại tui nghe thử.

Cúc nhìn lên với vẻ thách thức.

- Tui nói, nếu chị tui lấy anh Bửu có phải sung sướng hơn không, anh Bửu thương chị tui như vậy còn anh thì sao, ở với anh, chị tui có vui sướng chi đâu. Toàn là bị nhà anh ăn hiếp.

- Chị dì nói vậy với dì đó hả?

- Cần chi chị ấy phải nói, nhìn anh với con Diệp là dư sức biết rồi, toàn là loại người ngang tàng, hống hách, chuyên đi ăn hiếp người khác thôi.

- Dì…

Đạt đưa tay lên cao định đánh Cúc, ngay lúc đó, Liên xuất hiện ở ngạch cửa, trên tay cô là chiếc giỏ đệm với một ít đồ ăn. Vừa thấy Liên, Cúc ôm mặt la lớn rồi chạy về phía Liên.

- Chị ba, người ta định đánh em kìa.

Liên bỏ giỏ chạy về phía Cúc, ôm lấy em mình che chắn, cô nhìn Đạt giận dữ.

- Anh Đạt, anh làm gì vậy, sao lại đánh em của em, bộ anh không nhìn thấy nó cũng bị trầy trụa khắp mình hay sao? Em đã xin lỗi má với cô Diệp, họ cũng chịu bỏ qua rồi, anh còn tới đây kiếm chuyện là sao?

Nghe Liên nói, mặt Đạt đỏ bừng vì giận, anh quay người nói.

- Em của em thật là quá thể, nói chuyện không biết kiêng nể ai, anh phải dạy nó một lần cho biết.

- Nó quá thể ở chỗ nào? Muốn dạy thì để em dạy, anh không có quyền đụng tới nó, anh không là gì của nó hết, còn như anh muốn đánh thì đánh em nè.

Liên giận dữ bước lên phía trước, Đạt quay lại nhìn cô trừng trừng, từng lời của Liên như muốn tát thẳng vào mặt anh. Nó làm cho Đạt thấy rõ vị trí của mình trong lòng cô. Cúc từ phía sau nắm tay Liên kéo lại.

- Chị ba, coi chừng ổng đánh chị luôn đó.

Đạt lập tức nhìn qua Cúc, cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Đạt nắm chặt tay dằn cơn giận. Anh muốn tát Cúc một cái thật mạnh, không phải vì Diệp mà vì chính bản thân của mình, vì lời nói mà Cúc đã nói ra, nó khác gì lời vu khống đối với anh, bởi anh biết rõ bản thân mình, anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương Liên. Nhưng anh không thể làm gì được Cúc, ít nhất là khi có mặt Liên ở đây, nhìn cách mà cô che chở cho em, nghe những lời mà cô đã nói thì anh biết vị trí của anh trong lòng cô làm sao mà bằng cô em gái này.

Nghĩ tới đây thì thấy tức tối trong lòng. Anh chưa biết sợ ai, cũng không phải kẻ dám nói mà không dám làm. Việc dạy dỗ đứa em vợ “mất dạy” này không khó gì với anh. Vậy mà, cái tát đã vung lên lại không thể giáng xuống. Anh giống một thằng đàn ông chỉ biết đi hù dọa. Chỉ vì cô, vì đó là em của cô.

Cơn giận đang phát hỏa, Đạt tìm cách dập nó đi. Anh đưa tay hất dĩa hột dưa trên bàn xuống đất. Đưa mắt trở về chỗ Liên, Đạt ra lệnh.

- Về nhà.

Liên quay đi.

- Anh về trước đi, lát nữa xong công chuyện, em sẽ về sau.

- Tui biểu về liền, ngay bây giờ, em muốn tui lôi em về hay là để tui nhờ cha má tới thỉnh em về.

Nghe tới đây thì Liên không thể không nghe theo, cô quay qua nói với Cúc.

- Mai chị tới thăm cưng, bữa nay đi ra ngoài mua cơm ăn. – Liên vuốt mặt Cúc nhìn ngó những chỗ sưng bầm - đỡ nhiều lắm rồi đó, nhớ xức thuốc vô cho nó mau hết. Thôi, chị về.

Liên nhìn Đạt rồi ấm ức quay đi. Thấy Liên còn lần khần chưa chịu bước, Đạt nắm tay cô kéo mạnh.

Chương 30 <> Mục lục <> Chương 32
 
Chỉnh sửa lần cuối:

anphadenta

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/3/18
Bài viết
219
Gạo
0,0
Chương 32: Dám cãi thì đừng trách

Sáng sớm hôm sau, Đạt thức dậy mà không thấy Liên trong phòng, anh lập tức đi kiếm thì thấy cô đang cặm cụi dưới bếp, nghĩ là cô đã chịu nghe lời nên anh không để ý tới cô nữa, anh bỏ ra sau vườn kiếm một vài người để nói chuyện. Khi mặt trời đã lên cao thì công chuyện nhà cũng xong, Liên thay quần áo để ra ngoài. Nhưng vừa bước tới đầu cầu thang thì đụng mặt Đạt, anh thấy cô đã thay quần áo chỉnh tề tươm tất hơn, tóc cũng được chải và được kẹp lại một cách kĩ càng, tay cô còn cầm theo cái bóp nhỏ thì anh biết là cô sắp đi ra khỏi nhà, anh bắt đầu tức giận.

- Em đi đâu?

- Tới thăm em của em.

- Hôm qua tui đã nói gì? Em coi lời tui là gió thoảng mây bay đó hả?

- Anh Đạt, anh là chồng chớ không phải là cha là chủ của em mà anh có quyền cấm này cấm nọ, em có quyền tự do của em.

- Tui không cấm em tự do nhưng tui không để cho em đi ra ngoài mà hẹn hò, tình tự với kẻ khác.

- Anh đừng nói quấy cho em, em không làm gì bậy bạ, thật sự là em tới đó chỉ trông non con Cúc, huống chi, em với anh Bửu cũng chỉ là hai người bạn mà thôi.

- Bạn, hứ, ai không biết hồi trước hắn có ý định cưới cô, bây giờ, cô có chồng rồi mà hắn còn đeo theo không bỏ, hắn làm gì ở đây mà lại mua nhà gần đây, nếu không phải là để cùng cô dan díu?

- Anh. – Liên không muốn đôi co với Đạt thêm nữa, cô đi thẳng.

- Cô đứng lại, tui đã nói là cô không được đi. – Đạt đi tới nắm tay Liên kéo lại.

- Buông em ra. – Liên phản kháng dữ dội.

- Nhanh. – Liên kêu Nhanh thật lớn khi thấy Nhanh đi tới cầu thang.

- Dạ. – Nhanh líu ríu dạ một tiếng nhìn Đạt đầy lo sợ.

- Lấy dây xích khóa cửa phòng phía ngoài lan can lại cho tui, mau lên.

Đạt kéo mạnh Liên lên lầu. Nhanh khóa cửa xong thì đi vòng phía ngoài lan can, nó không dám tới gần chỉ đứng từ xa khúm núm nhìn Đạt.

- Xong chưa? – Đạt hỏi Nhanh.

- Dạ, xong rồi. – Nhanh trả lời rồi run run đưa chìa khóa cho Đạt.

Đạt không nói, nắm tay kéo mạnh Liên đi vô phòng rồi quăng mạnh một cái làm Liên mất thăng bằng té xuống.

- Đừng tưởng là tui nói suông. Tui nói không cho cô đi là cô không được đi, cô dám cãi thì đừng trách tui.

Đạt đi ra cửa khóa cửa từ bên ngoài.

- Anh Đạt, thả em ra. Anh không có quyền làm vậy với em. – Liên đập cửa liên tục rồi kêu lớn.

Nghe có tiếng tranh cãi, náo loạn, mọi người chạy tới. Đạt nhìn tất cả mọi người đang có mặt.

- Nghe đây, chưa có lệnh của tui, không ai được mở cửa, nghe chưa?

- Chuyện chi mà ầm ĩ vậy Đạt? – ông Duy cùng bà Ngự đi tới chỗ Đạt, ông Duy thì đứng chống ba ton rồi nhìn vô cánh cửa bị khóa, bà Ngự thì tới gần hơn để hỏi anh.

- Dạ, vợ chồng con có chút chuyện, cha má không cần lo đâu. – Đạt trả lời.

- Nhưng con nhốt vợ mình lại như vậy có quá lắm không? – ông Duy chau mày lo ngại nhìn Đạt.

- Vợ nó mới về, phải dạy dỗ là điều đương nhiên, việc chi mà ông lo, nếu con thấy khó sống chung với nhau thì bỏ quách cho rồi, thiếu gì con gái muốn làm dâu nhà này, bỏ nó ra thì má đi cưới đứa khác cho con liề, muốn mấy đứa cũng được – bà Ngự đứng kế bên lên tiếng bênh vực.

- Hồi trước là bất đắc dĩ nên muốn con cưới, nhưng đã cưới rồi thì phải cố gắng mà sống với nhau cho đàng hoàng, chừng mà sống với nhau không đặng thì xé hôn thú, việc đó cha má không cản nhưng đừng làm gì quá đáng để gia đình mình mang tiếng đó đa. Con lớn rồi, cha không can thiệp nhưng nhớ là làm gì cũng phải có chừng mực. – ông Duy nói.

- Dạ, con biết mà. – Đạt khẽ trả lời.

Những lời của ông Duy và bà Ngự, Liên đều nghe, cô nghe cả tiếng Đạt trả lời, anh không chút gì phủ nhận những gì họ nói, vậy là những điều mà Bửu và Cúc đã nói đều đúng. Dù từ lâu, trong Liên không còn hy vọng gì về tình yêu mà Đạt từng thốt lên trong giây phút tràn ngập men tình huyền dịu, nhưng trong lòng cô không tránh khỏi một chút nhói đau.



Chương 31 <> Mục lục <> Chương 33
 
Chỉnh sửa lần cuối:

anphadenta

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/3/18
Bài viết
219
Gạo
0,0
Chương 33: Cuồng bạo

Buổi trưa Lê bưng cơm lên cho Liên, một lát sau, mâm cơm còn nguyên được bưng đi xuống. Nhìn mâm cơm còn nguyên, Đạt biết Liên đã không ăn, anh lẳng lặng buông đũa. Bà Ngự cũng nhìn mâm cơm, bà cất giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng thái độ không vừa lòng.

- Không ăn à? Chắc định tuyệt thực. Vậy thì nhị luôn đi chơ đỡ tốn.

Đạt đẩy ghế đứng dậy. Vừa nhìn thấy, bà Ngự đã hỏi chặn.

- Con chưa ăn xong mà đi đâu vậy?

- Con lên coi Liên sao rồi.

- Trăng sao gì ở đây? Nó làm nư đó! Không ăn một bữa cũng không đói chết được đâu. Hứ, mới có vậy thôi mà con lo lắng rồi, mai mốt nó leo lên đầu nó ngồi, nhà này không có cái thói sợ vợ đâu.

- Con chỉ lên coi thử Liên có đau gì hay không thôi, mấy bữa nay nhìn cổ như là không được mạnh cho lắm.

- Cái đó cũng tại nó thôi! Lúc nào cũng buồn rầu ủ rũ, nó làm như nhà này đối xử tệ với nó lắm vậy. Kệ nó đi, chừng nào nó thấy đói thì nó ăn, lớn rồi chớ đâu phải con nít mà phải dỗ mới chịu ăn. Muốn nhõng nhẽo thì về nhà má nó mà nhõng nhẽo.

Lời nói của bà Ngự làm Đạt ngập ngừng, anh ngồi lại định bụng là ráng ăn cho hết chén cơm nhưng anh không nuốt nổi, ngay sau đó, anh quyết định buông hẳn đũa rồi bước thẳng lên lầu mặc kệ cái nhìn sắc bén của bà Ngự.

Mở cửa đi vào, Đạt thấy Liên ngồi trên mép giường nhìn ra cửa phía ban công đã được đóng kín.

- Sao không ăn cơm? – Đạt hỏi trống không.

- Không muốn ăn. – Liên cũng không buồn nhìn lại mà cứ thế trả lời.

- Định nhịn ăn tới chừng nào? Em có biết, độ rày, nhìn em ốm yếu lắm rồi hay không? Để người ta nhìn thấy lại nói là nhà này đối xử tệ với em lắm.

Liên chầm chậm nhìn Đạt với đôi mắt buồn rười rượi.

- Sao mình lại ra nông nỗi như thế này hả anh?

Câu hỏi của Liên khiến Đạt phút chốc trầm ngâm.

- Là tại em hết thảy.

- Anh Đạt, nếu như anh không thể tha thứ chuyện của em, nếu như anh với em sống chung mà nhiều buồn khổ như thế này thì chúng ta đừng dây dưa thêm chi nữa. Anh cứ việc bỏ em đi, em không trách anh đâu. Nếu anh đã nói tất cả là tại em thì em cũng xin nhận hết lỗi về mình, anh cứ trả em về nhà mẹ, chớ sống chung mà nặng nề như vầy, em mệt lắm.

- Trả em về nhà mẹ?

- Phải, nếu anh muốn xé bỏ hôn thú, em không dám đòi hỏi điều gì, tiền và vàng cưới, tất cả sính lễ, em sẽ trả lại hết cho anh, nếu anh muốn bắt đền thì em cũng chịu, chỉ xin anh nghĩ tình mình đã từng là vợ chồng mà đừng làm lớn chuyện.

- Em im đi! - Đạt hét lên muốn khan giọng.

Mắt Đạt long lên sòng sọc, từ đáy mắt có thể nhìn thấy cơn thịnh nộ bắt đầu kéo tới, đúng là anh rất đau khổ, rất tức giận khi anh biết Liên đã thất thân trước khi về với anh nhưng chưa bao giờ anh có suy nghĩ sẽ từ bỏ mối quan hệ của hai người, xé bỏ hôn thú là việc chưa bao giờ anh mảy may nghĩ tới. Vậy mà, điều này lại do chính miệng cô nói ra.

Đạt lại gần nắm lấy vai Liên, kéo cô đứng dậy đối mặt với mình.

- Đây là mong muốn lớn nhất của cô phải không? Trong lòng cô chỉ có điều đó thôi phải không? Cô không chịu nổi cảnh cô đơn một mình phải không? Cô thấy thằng Bửu vẫn còn có ý với cô nên cô muốn được tự do mà quay lại với hắn chớ gì?

Liên nhìn Đạt mà thảng thốt.

- Không có. Em không hề nghĩ như vậy, em chỉ nghĩ nếu anh đã coi thường em, nếu anh coi em như một kẻ không xứng đáng thì buông tha cho em, điều đó cũng tốt cho anh. Anh sẽ không có gì vướng bận, có thể đường hoàng mà cưới người khác xứng đáng hơn về làm vợ.

- Hừ, nói nghe tốt thiệt đó, cô gạt tui nữa hả? Tui quá rành thâm tâm của đàn bà mấy người. Suốt mấy bữa nay, cô qua lại với hắn, làm gì mà trong lòng cô lại không có sự nghĩ suy so sánh. Trong khi ngoài kia hắn vẫn không thôi quyến luyến nhớ nhung cô thì ở đây cô lại sống khổ sở, có phải hắn đã nói là hắn còn thương cô nhiều lắm, thậm chí hắn cũng không để bụng tới chuyện cô đã từng có một đời chồng, có phải cô nghĩ nếu như đổi lại, chồng cô là hắn thì hắn sẽ sẵn sàng bỏ qua hết cho cô khi biết sự thật là cô đã thất thân trước khi về với hắn, đúng không?

Liên chưa từng nghĩ như vậy, trong lòng cô cho đến lúc này vị trí của Bửu vẫn không có gì thay đổi. Đối với cô, Bửu cũng chỉ là một người bạn, một người anh, Liên không hiểu tại sao Đạt lại có suy nghĩ như vậy. Liên thấy mệt mỏi. Trong khi cơn hờn ghen của Đạt thì cứ tăng dần, anh dùng đôi bàn tay to lớn nắm chặt Liên, lắc mạnh khiến cô choáng váng. Cô lấy hết sức vùng mạnh rồi hét lớn.

- Đúng. Anh ấy đã nói vậy đó, anh ấy sẽ không không để bụng bất cứ điều chi hết. Anh ấy khác xa anh lắm. Anh nói yêu em nhưng lại không thể nào tha thứ cho lỗi lầm mà chính bản thân em không hề có lỗi. Anh Đạt, anh luôn nói yêu em thì cớ sao lại không tin em, cớ sao không thể bỏ qua cho em? – Liên bắt đầu khóc.

- Tin? Làm sao tin? Làm sao bỏ qua? Nếu em nói thật với anh từ sớm thì…

- Thì mọi chuyện cũng không có gì thay đổi! Nếu anh vẫn là anh với tư tưởng hẹp hòi, ích kỷ và thứ tình yêu mà anh nói cũng chỉ là thứ tình yêu hiện hữu ở chót lưỡi đầu môi. Anh hỏi tại sao em không nói sớm hơn sao? Vậy tại sao anh không thử nghĩ cho em? Em biết nói thế nào đây? Em không hề có chuẩn bị gì thì được gả cho anh, sáng mai em xuất giá theo chồng thì tối nay em bị người ta làm nhục. Ngay cả thời gian để buồn, để đau, để khóc, để tìm người kể lể, em còn không có. Em phải nói thế nào? Và nói với ai đây? Nói thật với cha má để cha má thêm một gánh nặng nhuốc nhơ, nói thật với gia đình anh để gia đình anh từ hôn rồi cả hai nhà, nhất là gia đình em lại thêm một lần nhục nhã, nói thật với anh khi mà hai đứa thậm chí còn chưa hiểu gì về nhau ngoài cái tên cái tuổi, đến khi em muốn nói thì đã trễ. Nếu ngày đó, anh đừng đồng ý chuyện hôn sự của hai nhà thì biết đâu bây giờ đã khác. Tại sao anh lại đồng ý khi mà mối quan hệ của hai gia đình không còn như trước, khi mà trong mắt gia đình anh, gia đình em đã không còn xứng đáng.

- Không phải đã nhiều lần anh nói với em rồi hay sao? Là vì anh yêu em.

- Em không tin!

- Tới bây giờ em vẫn không tin?

- Lẽ ra em đã tin nhưng bây giờ thì… em không tin nữa.

Lúc Đạt hụt hẫng chơi vơi khi hình ảnh của Liên trong anh sụp đổ thì đó cũng là lúc những cảm xúc hạnh phúc vừa mới ươm mầm vỡ vụn giữa tim cô.
Cô đối mặt với một thực tế quá đỗi phũ phàng. Hóa ra, tình yêu của người đàn ông chỉ có vậy, nó không đủ lớn để bao dung một lỗi lầm, chỉ vừa chạm đến vết bùn dơ, họ đã quay đầu lùi bước, vậy thì nói gì tới việc trèo đèo lội suối, vượt biển băng sông. Nỗi thất vọng khôn cùng khiến cô càng thêm đau khổ. Cô thật sự muốn kết thúc những chuỗi ngày nặng nề và cuộc sống không lối thoát như thế này.

Nước mắt Liên cứ thi nhau chảy trên khuôn mặt héo hon buồn bã, đôi bờ vai nhỏ run run làm lòng Đạt xiết bao thương cảm. Nếu như mỗi ngày cô sống trong âu sầu buồn bã thì anh cũng có sung sướng chi đâu, anh vừa giận, vừa buồn, vừa tức tối lại vừa yêu thương. Bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố cùng nhau ghim chặt trong tim làm trái tim bị dày vò mà quặn lên từng cơn đau đớn.

Lần đầu gặp Liên, Đạt đã nghe tim mình rung động, chỉ có anh mới biết cái rung động dành cho cô khác xa với những cô gái khác, đó là thứ rung động từ sâu thẳm của tâm hồn, nó không chỉ làm người ta choáng ngợp ở giây phút đầu tiên mà còn khiến người ta quyến luyến mãi về sau như dòng nước trên sông không bao giờ ngừng chảy.

Anh cố gắng mở cửa trái tim cô.

Sau đêm ái ân nồng thắm, Đạt vừa bước chân tới đỉnh cao hạnh phúc thì liền bị ngã quỵ đau thương, anh hụt hẫng chơi vơi giữa yêu thương và oán hận. Những lần anh điên cuồng ép buộc cô cũng là những lần anh muốn cùng cô lấp đầy khoảng trống, muốn cùng cô tìm lại phút giây hạnh phúc… nhưng không thể. Những cái ôm siết chặt, những nụ hôn mải miết cũng không làm sao hòa hợp hai tâm hồn. Cô phản kháng cự tuyệt thì anh giận dữ, cô im lặng tuân theo thì anh lại khinh khi, đầu óc anh cứ thế quay cuồng trong khổ đau mà chưa tìm ra lối thoát.

Lời Liên nói khiến tim Đạt tràn ngập đau thương và hụt hẫng. Anh lặng yên hồi lâu, không phải để nghe cô khóc, cũng không phải để xét lại tình cảm của mình, chỉ là... trong phút chốc, trái tim lại trở nên mềm yếu. Thì ra, cô đã từng tin anh, tin những gì anh nói, tin... anh yêu cô. Nhưng bây giờ, cô không còn tin điều đó nữa. Tim anh bỗng nhói lên như thể anh vừa đánh mất một thứ vô cùng quí giá. Có lẽ nào, cô sẽ vĩnh viễn vuột khỏi tầm tay; có lẽ nào, Liên sẽ không bao giờ đoái hoài tới anh nữa. Bởi, nếu niềm tin mất đi thì khó mà tìm lại.

Nhìn Đạt tỏ ra lơ đãng, Liên đẩy mạnh anh ra rồi vùng chạy thật nhanh nhưng vừa chạy ra khỏi cửa thì Đạt đã đuổi kịp, anh nắm lấy cổ tay Liên lôi cô ngược về phòng.

- Anh Đạt buông em ra, em không phải là tù nhân của anh.

- Nhưng em là vợ anh.

Trước đó, lời nói và thái độ của Liên đã khiến lòng Đạt mềm lại nhưng hành động phản kháng của cô như gió mạnh qua thổi ngọn lửa chỉ vừa suy yếu khiến nó có dịp bùng lên, cháy lan tràn.

Tại sao cô lại nghĩ là anh không yêu cô? Những gì anh đã làm và cả cái đêm hôm ấy, cô chưa nhìn ra được là anh yêu cô sao? Sao cô lại không chịu hiểu nguồn gốc cơn giận dai dẳng là từ đâu? Cô có thể dễ dàng rời bỏ anh vậy sao? Anh thì nhất quyết không bao giờ cho cô trốn thoát, cô không chỉ không thể trốn thoát khỏi ngôi nhà này mà cô còn không được phép trốn thoát khỏi cuộc đời anh. Không được phép dù trong suy nghĩ. Nhưng cô đã nói ra rồi, suy nghĩ đã biến thành lời nói và sắp trở thành hành động nếu anh không ngăn cản kịp thời.

Đạt quăng mạnh Liên vô phòng. Anh quăng mạnh tới nỗi cô bị té xuống nền nhà. Liên cố hết sức đứng lên để chen ra phía cửa nhưng bị Đạt ngăn lại, anh nắm lấy cô rồi ép chặt cô vào cánh cửa, hai bàn tay chạm vào cơ thể một cách thô bạo, không một chút dịu dàng, từ nơi bàn tay đi qua đều để lại dấu hằn bầm đỏ.

Quần áo cả hai bị anh xé toạt, rơi vãi xuống nền. Anh xốc cô lên rồi quăng xuống giường lần nữa. Liên co người vì đau. Cô xoay người định trốn nhưng chưa kịp bò đi, anh đã quỳ thẳng lên giường, đôi bàn tay to lớn siết lấy mông cô ghì lại. Từ phía sau, anh đẩy mạnh. Liên hét lớn vì đau. Liên không cách nào chống cự, đành ngửa mặt lên mà khóc, cả người cô đổ bẹp xuống.

Đạt nắm eo lật người cô nẳm ngửa lại. Liên co chân lùi vào trong, Đạt tiến theo cô tới tận vách tường. Liên không còn đường để thoát, cô đá chân vùng vẫy. Những cú đá ấy đối với anh như những cái búng tay, chẳng thấm là gì. Anh nắm gối cô dang rộng ra hai bên rồi đem cả người quỳ vào giữa. Hai đùi anh luồn dưới đùi cô, kẹp chặt hai bên mông, hai tay anh chống xuống hai bên eo cô, phần dưới thân bị anh áp vào khít khao, không một kẽ hở, cô bị anh khóa chặt. Tay và chân cô không bị trói hay nắm giữ, chúng vẫn được tự do nhưng chúng chẳng thể làm gì, ngoài việc quơ quào trong không trung, chúng chỉ có thể buông xuôi, oặt oẹo đung đưa theo nhịp rung của cơ thể. Trong tư thế này, Liên không thể làm gì ngoài việc vặn người phản kháng, nhưng càng vặn người thì càng tạo cơ hội anh thâm nhập thêm sâu, càng cố gắng co bóp chặt chẽ để ngăn cản anh đi vào thì anh càng thêm cuồng bạo. Sau một hồi chống trả vô ích, cô nằm yên bất lực. Khoái cảm sau một hồi lâu cũng tìm đến nhưng chúng không thể xoa dịu cơn đau lúc này.

Từ sau cái đêm mật ngọt đầu tiên, Đạt đã trở nên lạnh lùng và xa cách. Liên cũng không dám nói gì, cô âm thầm để ngày tháng trôi qua. Cũng có những đêm, trong cơn say, anh không kiềm chế được bản thân mình mà chạm tới cô thô bạo. Nhưng những lần đó không khủng khiếp như lần này. Cô thấy đau khắp cơ thể, trong đầu cô phảng phất hình ảnh của anh trong đêm đầu cả hai cùng trao gửi, anh nói, anh không muốn làm cô đau, anh không muốn làm cô sợ, từng lời từng lời trượt trên môi, lượn trong không khí như lại khắc ghi vào tâm khảm, bây giờ không còn gì cả, chỉ còn lại nỗi đau đớn tột cùng. Càng nhớ thì càng đau.

Chương 32 <> Mục lục <> Chương 34
 
Chỉnh sửa lần cuối:

anphadenta

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/3/18
Bài viết
219
Gạo
0,0
Chương 34: Yêu mà không buông ra được, hà cớ gì vùi dập nhau chi?

Đạt không dám đối diện với Liên trong lúc này, tự bản thân anh cũng thấy xấu hổ cho hành động của mình. Suy nghĩ một lát, anh đưa tay đặt xuống vai cô. Liên vội rụt vai lại rồi né ra để tránh anh cho thật xa như cố tránh một kẻ hung đồ gian ác. Đạt không ép cô, anh rút tay lại rồi ngậm ngùi ra khỏi phòng.

Trước khi ra khỏi nhà, Đạt xuống phía nhà bếp dặn dì tám, cứ cách khoảng nửa tiếng hay một tiếng gì đó là bưng com cho Liên một lần, để cô muốn ăn lúc nào thì ăn. Căn dặn xong thì anh nhìn mọi người rồi nghiêm giọng.

- Ở nhà, không ai được phép mở cửa cho cổ, cổ mà trốn đi là biết tay tui.

Ngôi nhà trở nên vắng vẻ và tĩnh lặng.

Lê bưng cơm lên cho Liên, cô chỉ đứng ngoài cửa kêu mấy tiếng, lần đầu Liên nói không muốn ăn, đến lần sau không nghe tiếng Liên trả lời, cô nhanh chóng đem cơm xuống rồi không chịu lên nữa. Dì tám phải sai Nhanh bưng cơm lên phòng Liên lần nữa. Bà nghĩ, có bưng lên thì Liên cũng không chịu ăn, cứ bưng lên liên tục như vậy thì đúng là hơi mất công nhưng Đạt đã dặn thì bà phải làm theo.

Nhanh đứng ngoài cửa kêu Liên mấy tiếng nhưng đợi thật lâu mà không thấy Liên trả lời, chốt cửa bên trong không gài, chỉ có ổ khóa bên ngoài ngăn không cho cửa mở ra mà cánh cửa phòng không đóng kín nên tạo ra một khe hở lớn, Nhanh ghé mắt qua khe thì thấy Liên đang nằm trên nền nhà, mớ tóc dài xõa ra rũ rượi, nó hoảng hốt chạy xuống nhà sau nắm chặt tay dì tám.

- Dì tám ơi, mợ ba bị làm sao rồi?

- Bị làm sao là làm sao? – Dì tám giật mình hỏi lại.

- Con không biết! Con chỉ thấy mợ nằm im, kêu thế nào cũng không dậy.

- Hay là mợ đang ngủ?

- Hông phải đâu, mợ nằm dưới nền, mợ bị xỉu chớ hông phải ngủ đâu.

Dì tám nghe xong cũng lật đật theo Nhanh lên phòng, nhìn qua khe hở đúng là Liên đang đã bị ngất. Bà hốt hoảng sai Nhanh đi báo cho bà Ngự nhưng bà Ngự lại không có nhà. Bà liền nghĩ tới Đạt.

- Đi kêu cậu ba về liền. Mau đi, nè, cầm tiền đi xe cho lẹ.

Dì tám lấy từ túi áo mấy đồng bạc đưa Nhanh, nó lật đật chạy đi, được vài bước rồi lật đật chạy vào, ấp úng.

- Con… không biết cậu ở đâu.

- Giờ này thì cậu ba ở ngoài sở xe chớ ở đâu.

- Nhưng con không biết sở xe ở chỗ nào hết.

- Thiệt tình à, con Lê ở đâu?

- Dạ, con không biết.

- Còn mấy đứa khác.

- Cũng không thấy.

- Thôi, đưa tiền lại đây để tao đi cho lẹ, thiệt bực mình, lúc cần thì không thấy ai – bà lấy tiền từ trong tay Nhanh rồi cầm chìa khóa đưa nó – mở cửa rồi vô lo cho mợ, dì đi nhanh rồi về liền.

- Lo là lo làm sao hả dì? - Nhanh không biết phải lo như thế nào.

- Mở cửa, dìu mợ lên giường nằm rồi muốn làm gì đó thì làm, không thì đợi tao về – trong lúc luýnh huýnh, dì tám cũng không biết phải chỉ cho Nhanh làm những gì, bà nói qua loa rồi chạy đi.

Dì tám chạy nhanh xuống lầu rồi ra khỏi cửa, dáng dấp bà mập mạp nên chạy được vài bước là bà ngưng lại thở, thở xong mới chạy tiếp, đi thêm một đoạn tới đường lớn, bà bắt xe ngựa đi thẳng tới chỗ Đạt. Đi vào sở, bà cũng không kịp chào hỏi gì, đi tới cửa phòng làm việc của Đạt nắm cửa cửa đẩy vào mà quên cả việc gõ cửa. Đạt đang ngập chìm trong đóng sổ sách nhưng vừa nghe Liên bệnh là anh lập tức bỏ hết để về nhà.

Khi Đạt mở cửa thì thấy Liên nằm bất động như lời dì tám nói. Trên đường về Đạt nghĩ có thể do Liên không chịu ăn nên cô bị mất sức, cô vốn đã ốm, sau ngày về làm dâu thì càng thêm tiều tụy, nhưng với cảnh tình trước mắt thì hình như không phải vậy, Đạt càng thêm lo lắng, mặt anh bắt đầu tái xanh, anh đưa tay bế Liên lên giường, phần dưới người cô dường như là có rất nhiều máu. Vì cô mặc quần đen nên khi máu chưa ra nhiều thì khó nhìn thấy, tới khi máu ra ướt nền gạch, thấm vào vạt áo thì mới thấy rõ ràng.

Nhanh nhìn thấy cũng hoảng sợ vô cùng, nó bật khóc.

- Cậu ơi, mợ…, em không biết mợ bị chi hết, dì tám biểu em dìu mợ lên giường rồi thay đồ cho mợ nhưng em kêu hoài mà mợ không dậy, em...

- Sao em không kêu ai đó lên phụ.

- Em có kêu nhưng chị Năng thì nói có công chuyện còn chị Lê thì sợ máu nên ai cũng không chịu phụ em hết.

Nhanh cũng chỉ là đứa con nít mười ba tuổi, nên khi gặp cảnh như thế này nó cũng không biết phải làm gì ngoài viêc khóc. Thấy quần áo của Liên bị dơ, nó định thay dùm cô nhưng vừa cởi được vài cái nút thì tay nó run lên, nó vừa sợ vừa ngượng rồi không làm được gì nữa.

Tiếng khóc làm cho Đạt thêm rối rắm. Anh nạt Nhanh.

- Nín đi. Mở cửa tủ lấy cho mợ bộ quần áo khác với mấy cái khăn rồi xuống nhà dưới đem nước nước sạch lên đây, lẹ lên.

Nhanh dạ một tiếng rồi lập tức làm theo.

- Đi ra ngoài đi, đóng cửa lại cho cậu.

Sau khi cửa đóng lại, Đạt nhanh chóng lau sạch vết máu trên người Liên rồi thay quần áo, xong xuôi mới bế cô đặt lên giường.

Vừa ngay sau đó, dì tám dẫn theo bác sĩ tới khám. Trong lúc mọi người đứng chờ bên ngoài, Nhanh thuật lại cho dì tám nghe những gì nó thấy. Khi nghe Nhanh nói xong thì bà lập tức ra vẻ đăm chiêu rồi nói nhỏ như thì thầm.

- Bây kể tao nghe sao giống như mợ bị sảy thai quá vậy đa… – Dù bà chưa hề trải qua một lần sanh đẻ nhưng với bề dày kinh nghiệm từ cuộc sống bà cũng biết đôi chút về điều này.

Đạt nghe dì tám nói mà như có tiếng nổ thật lớn bên tai, tâm trí anh bắt đầu hoang mang, cảm giác hối hận của kẻ vô tình gây tội lỗi, anh tự hỏi phải chăng chính mình ra tay giết chết một sinh linh bé nhỏ, hơn thế nữa, đó lại là con của anh và Liên.

Đạt chạy tới bên Liên nắm lấy bàn tay cô đang lạnh ngắt, màu da trắng bệch, anh nhìn cô như sắp khóc, môi run run thì thầm gọi tên cô.

- Liên, anh xin lỗi. Em tỉnh lại đi, anh không cố tình đâu em.

Trái tim anh quặn đau theo từng nhịp đập, một nỗi sợ bao quanh, nếu như Liên có bề gì, nếu như cô không bao giờ mở mắt, thì anh sẽ hối hận ăn năn suốt cả đời; Và hơn thế nữa, anh không biết làm sao đối diện với cuộc sống phía trước, cuộc sống không có cô, một cuộc sống trống trải với cô đơn, khô cằn và sỏi đá.

Nhanh cứ đứng bên cạnh dì tám mà khóc thút thít, con bé mới lớn, ngây thơ, trong sáng, nhìn cảnh tượng Liên toàn thân bất động, trên người dính đầy máu, nó không khỏi bàng hoàng.

- Dì tám, liệu mợ ba có chết hay không dì? – Nhanh rụt rè hỏi dì tám.

- Ê, đừng nói gở, mợ ba không sao đâu. – Dì tám nạt Nhanh.

- Lần trước con nghe nói vợ anh Sửu cũng như vầy rồi chị ấy chết.

- Im đi. Ông đốc tờ đang coi bệnh, chưa chi mà bây đã nói tùm lum – dì tám lấm lét nhìn Đạt, biết anh đang lo lắng, bà gắt Nhanh một tiếng, bản thân bà cũng hiểu người phụ nữ trong những hoàn cảnh như thế này thì cũng như đang đương đầu cùng cái chết.

Đạt nghe Nhanh nói tới chữ chết thì mặt anh liền biến sắc, anh không nghĩ là cô lại có thể lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm đến vậy, anh nhìn qua bác sĩ, khi ông kéo ống nghe từ tai xuống cổ, nhìn Đạt với ánh mắt chia buồn.

- Chị nhà bị sảy thai. Là do chị nhà yếu quá, cộng thêm với việc bị chấn động mạnh… Nhà đông người mà sao để lâu vậy? Máu ra nhiều quá làm chị nhà đã yếu càng yếu thêm.

- Vậy, vợ tui đau có nặng không hả ông đốc?

- Nếu cái bầu còn nhỏ thì sẽ không sao, chỉ cần bồi bổ và nằm nghỉ là được, còn nếu… cái bầu lớn hơn thì khả năng nguy hiểm cao. Bây giờ tới ngày mai nếu vợ anh không làm sốt thì coi như bình an, không thì.., để qua đêm nay coi sao đã…

Lời kết luận của bác sĩ cứ như bản án dành cho anh. Đạt quay người tới ngồi cạnh bên cô, nắm chặt lấy tay cô, khẽ đưa tay vuốt một bên mặt, nhìn đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt xanh xao, Đạt thấy môi mình khô khốc, tâm trạng của anh lúc này khó chịu muôn phần.

Trái tim anh đau vì thương cô là một lẽ, còn lẽ khác thì anh đau cho niềm hối hận, ăn năn và tự trách. Sự tiều tụy của cô, nét âu sầu cùng đôi môi thiếu hẳn nụ cười của cô, tất cả là do anh mà ra. Nếu vì yêu mà không buông ra được thì hà cớ gì phải vùi dập nhau chi, dày vò nhau có ích gì ngoài việc cả hai cùng đau khổ. Giận cô có ích gì, dằn vặt cô anh có vui chi. Anh có được gì sau những ngày nhấn chìm nhau trong đau khổ. Chỉ có nỗi đau lớn dần thêm và khoảng cách giữa anh với cô ngày càng thêm rộng. Đó đâu phải là điều anh muốn. Anh đã làm mọi thứ để có được tình cảm của cô, cớ sao lại lạnh lùng mà vuột mất. Nếu phải sống xa cô... Không. Đó là điều anh không bao giờ muốn, dù là trong suy nghĩ.

Chương 33 <> Mục lục <> Chương 35
 
Chỉnh sửa lần cuối:

anphadenta

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/3/18
Bài viết
219
Gạo
0,0
Chương 35: Người đàn ông đã biết sai

Cả đêm như kéo dài dằng dặc, Đạt vô cùng lo lắng, lòng anh cứ bồn chồn không yên, anh liên tục đưa tay mình đặt lên trán Liên rồi sờ lại trán mình, mỗi lần cảm nhận thân nhiệt cô bình thường là mỗi lần anh thấy trong lòng hoan hỉ.

Mỗi giây mỗi khắc cứ chầm chậm trôi qua, trái tim nặng nề như có hàng ngàn tảng đá. Lo âu, buồn bã, hối hận, ăn năn, hờn ghen, oán trách, tất cả kéo đến như đêm đen trùm phủ không gian để rồi ánh sáng xuất hiện giữa bầu trời đen thẳm, ánh sáng mang tên tình yêu, thứ duy nhất có thể dẫn lối soi đường cho con tim trong cơn mù mịt. Nó giúp người đàn ông biết mình đã sai, cũng như biết mình cần gì và muốn gì.

Khi trời sáng cũng là lúc Đạt cất được gánh nặng trong lòng, cả đêm Liên vẫn không bị sốt, cô không còn trong cơn nguy kịch nhưng cô vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi lúc mắt cô mở lờ mờ, thơi gian chỉ đủ để cô uống chút nước rồi lại tiếp tục nhắm nghiền, điều đó làm anh không thôi lo lắng, anh không ăn không uống tiếp tục túc trực bên giường, mắt anh đỏ hoe vì cả đêm không ngủ, thân thể gầy hẳn vì cả ngày không ăn, khuôn mặt hốc hác vì nỗi lo âu mòn mỏi.

Khi ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ, Liên choàng mở mắt, cô nhớ rất rõ, buổi trưa khi Lê gõ cửa phòng, lúc đó, cô thấy bụng mình bắt đầu quặn thắt nên cô nói không muốn ăn, khi Lê đi rồi cơn đau càng lúc càng dữ dội, cô đi tới cánh cửa nắm chốt mở ra nhưng cánh cửa vẫn bị khóa, muốn lên tiếng kêu lớn nhưng không còn đủ sức, cô đành quay về giường nằm, nhưng cô đi được nửa chừng thì bị té. Cô có cảm giác ẩm ướt phía dưới, máu bắt đầu xuất hiện, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô lịm đi không biết gì nữa. Đôi lúc mơ màng, cô nghe tiếng ai kêu tên mình, cô cũng cảm nhận được hơi nóng bàn tay ai đó đặt trên trán nhưng cô không sao mở được mắt.
Và bây giờ, khi mở mắt ra, Liên thấy mình đang nằm trên giường, cơn đau có phần dịu bớt nhưng cơ thể cô bủn rủn không còn chút sức lực. Hơi nghiêng đâu qua phía mép giường, cô thấy Đạt đang ngồi gục đầu lên giường, tay anh nắm chặt lấy tay cô.

Liên khẽ cựa người rồi khẽ rên một tiếng. Nghe tiếng Liên, Đạt giât mình tỉnh dậy, anh vội vã ngồi lên giường để nhìn cô cho kĩ rồi nắm tay cô mà áp lên má mình, khóe miệng anh không giấu được nỗi mừng vui hớn hở như vừa trải qua một cơn nguy biến, từ đáy mắt, sự xúc động dâng lên như có giọt lệ sắp tràn ra, khiến mắt anh nhìn ươn ướt.

- Liên, em tỉnh rồi! Em không sao rồi! Anh mừng quá Liên ơi! Em thấy trong người ra sao? Uống nước không để anh rót cho em?

Liên không trả lời, cô buồn bã nhìn anh rồi quay mặt vào vách tường.

- Em không uống hả? Để anh kêu người đem cháo cho em ăn nha.

Khi dì tám bưng tô cháo còn nghi ngút khói vô phòng, Đạt bưng tô cháo, tay cầm muỗng quậy cháo thành những vòng tròn, miệng thổi liên tục cho cháo bớt nóng, sau đó, anh mới nắm nhẹ vai cô mà gọi.

- Liên, ăn cháo nha em. Cháo nguội rồi. Em quay qua đây để anh đút cháo cho.

Liên vẫn không trả lời, cô nằm yên không nhúc nhích, Đạt biết cô giận anh.

- Em yếu lắm, phải ăn uống cho lại sức, em có giận gì thì cứ giận nhưng đừng nhịn ăn như vậy, phải khỏe lại thì mới có sức chửi anh, đánh anh cho hả giận chớ, Liên, ăn một tí đi em.

Liên vẫn lặng im quay mặt vô trong, thấy vậy, dì tám mới đi tới bên cô.

- Cậu ba lo cho mợ lung lắm! Cậu thức suốt đêm qua trông chừng mợ đó, mợ ráng ăn đi, ăn một chút thôi cũng được mà, đặng cho cậu đỡ lo.

Liên vẫn quay mặt vào trong mà trả lời.

- Thiệt hả dì? Nhưng tui không cần ai lo cho tui hết, nhứt là cậu ba của nhà này, tui đâu có xứng đáng, làm nhọc lòng ảnh là tui có lỗi, tui không gánh nổi đâu.

Dì tám nghe Liên nói xong thì nhìn qua Đạt, anh buồn bã đưa tô cháo cho bà.

- Chắc cô ấy giận tui mới không thèm ăn, vậy thì dì đút cổ ăn dùm tui đi.

Đạt đứng khoanh tay dựa lưng vào kệ sách mà hút thuốc, mắt anh cứ nhìn về phía cửa phòng, một lát sau dì tám cầm tô cháo đi ra. Thấy anh, bà dừng lại nói.

- Cậu ba, mợ ăn xong rồi.

Đạt tiến lại gần dì tám, nhìn tô cháo trên tay bà chỉ vơi đi một ít, lòng anh không khỏi lo lắng.

- Ăn ít vậy sao?

- Mợ còn đương yếu lắm đa, ăn vầy là được rồi. Cậu ráng an ủi rồi dỗ dành mợ, vợ chồng mà, giận không lâu được đâu.

- Nhưng mà, đúng là tui quấy lung lắm, tui nghĩ, Liên khó mà nguôi giận dì tám à.

- Không có đâu, đờn bà mà, tuy tui không có chồng nhưng tui biết, đờn bà coi vậy mà hay mềm lòng lắm đa, chỉ cần chồng chịu dỗ ngọt vài câu là xong hết à.

- Vài câu thôi sao? Dì cũng thấy rồi đó, nhìn mặt tui mà cổ còn không muốn thì làm gì mà dễ vậy.

- Ờ thì, tui chỉ nói vậy thôi, còn dễ hay khó là tùy cậu nữa. Nhưng theo tui, quan trọng nhứt vẫn là người chồng cậu à, ai làm vợ mà không muốn được chồng thương, tuy không ai dám nói thẳng nhưng ai cũng mong muốn điều đó hết.

- Thì tui cũng thương cổ mà dì.

- Tui biết nhưng thương thì phải làm sao cho người ta thấy là mình thương. Chớ…, cậu thương mợ thì cậu phải làm cho mợ thấy, có vậy thì mợ mới nguôi giận được chớ.

Đạt gật đầu rồi đi tới giường, anh ngồi xuống nhẹ nhàng, trong phút chốc, anh cũng không biết mình phải nói những gì. Chuyện xảy ra đã khiến cơn giận của anh với cô bỗng nhiên bay mất, trong anh bây giờ chỉ còn sự hối lỗi với ăn năn.

- Giận anh lắm hả Liên? anh cũng giận mình lắm, lẽ ra không nên thô bạo với em, em có bầu mà sao không chịu nói với anh, nếu anh biết thì…

- Anh nói gì, em có bầu? – Liên đột ngột quay qua Đạt.

- Em cũng không biết hả?

Liên ngỡ ngàng, cô hoàn toàn không biết gì về việc đó, trong vài ngày gần đây, cô thấy hơi mệt mỏi nhưng đôi khi sức khỏe không tốt thì mệt mỏi chỉ là bình thường. Cô không hề biết rằng mình đã có mang. Ngày hôm qua, khi giằng co với Đạt, cô thấy mình mệt hơn rất nhiều rồi bụng cô bắt đầu đau, cơn đau càng thêm quặn thắt khi Lê bưng cơm lên, cơn đau khiến cô không thiết gì ăn uống, cô không còn sức để kêu la, cô chỉ có thể rên khe khẽ nhưng Lê không thèm quan tâm, có lẽ nó nghĩ cô chỉ làm nũng bỏ ăn nên không nói việc cô bị đau, rồi cơn đau càng lúc càng kinh khủng, cô ngất lịm đi cho tới khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường, Đạt thì ngồi bên cạnh. Sau khi nghe anh nói, cô lờ mờ đoán được tình trạng của mình.

- Nếu như vậy thì em bị gì, em bị gì? Còn con của em, nó sao rồi, anh nói đi. – dù anh không có lời nào xác nhận nhưng nhìn biểu hiện của anh thì chuyện mà cô nghĩ đã là sự thực. - Có phải em bị sảy thai không, con em mất rồi phải không, anh nói đi, đúng không?

Đạt nhìn cô mà buồn bã gật đầu, tình mẫu từ thiêng liêng bỗng dưng xuất hiện khiến tim cô nhoi nhói, một cách vô thức, cô đưa tay ôm lấy bụng, đã từng có một sinh mạng trong bụng cô sao, tại sao cô lại vô tâm mà không biết tới sự tồn tại của nó, có phải vì vậy mà nó giận, nó bỏ cô không? Nỗi đau của sự mất mát khiến cô không được mà bật khóc thành tiếng. Đạt xích lại gần, anh cúi người xuống ôm Liên vào lòng vỗ về. Liên cựa người để kháng cự nhưng cô quá yếu ớt nên không làm được gì.

- Anh xin lỗi, xin lỗi em thật nhiều, tha thứ cho anh, em đừng khóc, em còn yếu lắm nên ráng mà tịnh dưỡng, em đừng vì giận anh mà không ăn uống, em mà có bề gì thì…

- Anh mà cũng lo cho em sao, em mà chết thì anh sợ lương tâm mình cắn rứt không yên chớ gì?

- Còn hơn thế nữa, em biết không Liên, từ hôm qua đến nay, anh tự dằn vặt mình nhiều lắm nhưng không phải vì anh cắn rứt lương tâm mà vì anh sợ, nỗi sợ duy nhứt trong anh cho tới lúc này, đó là sợ phải mất em mà thôi Liên à. Em biết là anh yêu em mà, anh chỉ không muốn em có cớ gặp tên Bửu mà thôi, mấy bữa đó, em giận dỗi không nói chuyện với anh, còn tới nhà hắn liên tục nên anh ghen, là tại anh ghen.

- Anh ghen hay là ghét em?

- Sao em lại nghĩ là anh ghét em?

- Vậy thì em phải nghĩ như thế nào, không phải em không nói chuyện với anh mà anh không chịu nói chuyện với em, từ bữa đó tới nay, anh có bao giờ nói chuyện với em đâu, mà nếu có nói thì chỉ toàn là nạt nộ với la mắng, nếu chuyện ngày hôm nay không xảy ra thì anh sẽ trừng phạt em tới suốt đời phải không?

- Sao lại là trừng phạt chớ hả em, em đừng nói hai tiếng nặng nề như vậy.

- Sau những chuyện anh làm, sau những gì mà anh nói thì anh thấy hai tiếng đó nặng nề lắm sao? Vậy còn những lời anh đã nói với em, sự xúc phạm đối với cha má em, nó có nặng nề không anh?

- Liên, đó là những lời nói trong lúc nóng giận, nóng giận luôn khiến con người ta thiếu suy nghĩ, người ta cố tình nói những lời đau đớn chỉ để làm tổn thương nhau mà thôi.

- Không, anh nóng giận nhưng đó không chỉ là những lời thiếu nghĩ, đó là suy nghĩ thật của anh về em, về gia đình em. – Liên vừa nói vừa lau nước mắt - Anh biết không hả Đạt, dù em được gả về đây chỉ vì hoàn cảnh, dù lúc đó, em không hề có một tình cảm gì với anh nhưng em luôn biết mình đã là một người vợ nên em chưa hề có một suy nghĩ gì là sẽ không chung thủy với anh. Việc anh không ép buộc mà chờ đợi em, nó đã làm em cảm động biết bao nhiêu. Dù khi cùng với anh, em không còn là cô gái còn trong trắng nhưng nó không khác gì lần đầu tiên. Bởi vì lần đầu tiên của em bị người khác tước đoạt đi bằng sức mạnh, cảm giác của em lúc đó không gì khác hơn là nỗi kinh hoàng, bất lực, đớn đau và ô nhục. Em chỉ mong đêm đó chưa bao giờ xảy ra, mong nó chỉ là cơn ác mộng. Đó là lí do mà đêm đầu dọn vào đây, em đã sợ anh tới vậy, nỗi đau của đêm đó luôn ở trong em. Cái đêm mà em với anh gần gũi lần đầu, cảm xúc mà anh cho em thật khác, anh nói em anh yêu em, anh nói em hãy tin anh, anh nói nó sẽ ngọt ngào, em đã tin và nó thật sự ngọt ngào, em không thấy đau nữa. Đối với em, cái đêm cùng anh mới là đêm đầu tiên thật sự của cuộc đời con gái, là đêm hiến dâng và trao tặng, cảm xúc của em là chân thành, nó xuất từ trái tim em, từ sự bỡ ngỡ của người con gái trong khi biết mình trở thành người vợ, từ rung động được tạo ra bởi chính vòng tay anh, từ bờ môi anh, vậy mà… - đang nói thì Liên khóc nấc lên. Đạt đưa tay ôm lấy khuôn mặt bi thương đang chìm trong uất nghẹn. Nước mắt anh cũng bắt đầu chảy xống.

- Liên, đừng nói nữa mà em, anh xin em đừng nói nữa.

- Vậy mà, anh lại nói là em giả tạo, anh cho em là ả đàn bà phóng túng quen lừa gạt. Anh sỉ nhục em một cách lạnh lùng và tàn nhẫn.

Những lời này từng là lưỡi dao khứa vào tim Liên thì bây giờ nó là ngọn roi quất ngược vào tim Đạt. Anh chỉ nghe lại thôi mà còn thấy khó chịu, thì thử hỏi, ngày hôm ấy, Liên đã đau đớn tới dường nào.

- Liên, em hãy nghe anh đi, quên nó đi em, đừng để những lời ấy ở trong lòng nữa, hãy cho anh một lần được rút lại những lời nói của mình, em hãy coi như anh chưa từng nói. Em cũng biết anh giận là vì sao rồi đó, vì cảm xúc dành cho em đêm đó là vô cùng chân thật, là huyền dịu thanh cao, em hãy lưu giữ những giây phút ngọt ngào ấy thôi, đừng nhớ những gì sau đêm ấy, được không em?

- Em không làm được. Anh Đạt, cái đêm ấy càng ngọt ngào bao nhiêu thì cay đắng, bẽ bàng mà anh cho em càng tăng lên gấp bội. Chính anh nâng em lên chín tầng trời rồi chính anh đẩy em xuống mười hai tầng đại ngục. Anh làm em đau lắm.

- Anh phải làm sao, làm sao hả em? Như em đã nói, nếu trước đó ngọt ngào bao nhiêu thì sau đó cay đắng là gấp càng nhiều, vậy thì, em hãy thông cảm cho anh, chính anh cũng là kẻ phải nhận về cay đắng. Anh cũng khổ sở lắm Liên à, anh không hề có ý trừng phạt em đâu. Thấy em buồn, thấy em khóc, anh cũng xót xa lắm, anh muốn đi tới ôm em, muốn cả hai hòa thuận như trước, nhưng lúc đó, anh chưa thể vượt qua được cái suy nghĩ ngu ngốc của mình.

Vừa lúc đó, bà Ngự với dì tám bước vô phòng, bà Ngự nghe nói là Liên sảy thai nên lên thăm hỏi, vừa bước vô đã thấy Liên với Đạt cùng nhau nước mắt lưng tròng, bà thở dài rồi nhẹ nhàng an ủi cả hai.

- Chuyện đã lỡ rồi, hai đứa đừng có buồn nữa, lần sau phải ráng giữ. Mà bây cũng khờ quá vậy Liên, có chửa mà cũng không biết.

- Mợ đừng khóc nữa, đàn bà mới sảy thai còn yếu lắm, khóc nhiều không tốt đâu, lỡ máu sản hậu lên thì khó lắm đa.

Nghe lời nhắc nhở của dì tám, Đạt choàng tay lấy ôm vai Liên, từng ngón tay phủi nhẹ dưới bờ mi như muốn ngăn những giọt nước mắt kia đừng chảy nữa, rồi anh nắm chặt tay cô.

- Đừng khóc nữa em. Ráng nghỉ cho khỏe… rồi thì…, vợ chồng mình sẽ nói chuyện sau, anh sẽ nghe hết những gì em nói, dù đó có là những lời cay đắng nhứt, cho dù em có trách anh như thế nào cũng được, chỉ xin em, đừng khóc nữa.

Liên đang trong cơn xúc động, bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu uất ức muốn được tuôn ra nhưng dì tám và má chồng cô đang ở đây nên cô không thể nói thêm gì được nữa, cô chỉ nhìn anh rồi rấm rứt khóc.


Chương 34 <> Mục lục <> Chương 36
 
Chỉnh sửa lần cuối:

anphadenta

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/3/18
Bài viết
219
Gạo
0,0
Chương 36: Chuyện vợ chồng, nhìn vậy mà không phải vậy

Đạt đỡ lưng Liên để cô nằm nghỉ. Nhìn cô mệt mỏi xanh xao trên giường mà lòng anh không khỏi xót xa. Anh nhớ lại cái ngày anh trông thấy cô lần đầu tiên, hồn nhiên và tươi trẻ, cái hồn nhiên của cô gái xứ miệt vườn, cái tươi trẻ của tuổi thanh xuân thơm ngát. Bông sen tinh khôi giữa đồng ruộng mênh mông, bông giấy giữa bầu trời lộng gió, thật dịu dàng mà cũng thật thanh cao, cô như nụ cười không rộn ràng huyên náo mà chỉ dìu dặt nhẹ nhàng, cô như câu hò giao duyên giữa bầu trời yên ả, khiến trái tim mang nhiều sôi động hào hoa phút chốc mà lạc nhịp không ngờ.

Không ai có thể nghĩ rằng Đạt yêu Liên từ trước khi cưới. Và chính anh cũng đôi lần tự mình phủ nhận điều đó. Anh đâu có ngờ, chỉ từ những cảm xúc bất chợt, từ nỗi nhớ bãng lản ban sơ mà tình yêu lại được nhóm lên nồng cháy. Tất cả là vì yêu, nếu không yêu thì anh đâu chờ đợi, nếu không yêu thì anh đâu cố gắng chinh phục trái tim cô, nếu không yêu thì anh đâu ghen tức, nếu không yêu thì anh đâu thất vọng bởi đêm đầu tiên của cảm xúc, nếu không yêu thì anh đâu phải sợ mất cô.

Hóa ra là yêu nên anh mới có nhiều mâu thuẫn tới vậy. Cái mâu thuẫn của một người đàn ông kiêu hãnh và một kẻ muốn yêu điên cuồng.

Những ngày đầu, Liên luôn thờ ơ, tránh né anh. Sỉ diện bản thân không phép anh có hành động bày tỏ trước mặt mọi người. Anh sợ mang tiếng là sợ vợ. Thêm vào đó, hoàn cảnh khi về làm dâu của Liên lại mang theo nhiều rạn vỡ. Chỉ cần thấy ánh mắt của bà Ngự cũng đủ hiểu, cuộc sống của Liên không thể tránh được nhiều uất ức, kèm theo đó là tâm trạng cố hữu của mọi bà mẹ trên đời: thương con, muốn con cưới vợ lại sợ mất con.

Đạt nghĩ, nếu vội vàng che chở cho cô chỉ càng khiến cho nỗi sợ của má anh nhanh chóng trở thành sự thật trong lòng bà, điều đó sẽ khiến bà càng thêm chán ghét con dâu, đồng nghĩa với việc, cô càng khó sống. Đạt không muốn phải sống trong cảnh làm người đứng giữa mâu thuẫn của mẹ chồng nàng dâu. Anh muốn yêu cô nhưng lại không muốn tự tôn đàn ông của mình bị đánh mất.

Nhưng… nếu không có cô trong đời, thì tự tôn đó cũng chẳng để làm gì, nó đâu có làm anh vui, nó đâu khiến anh hạnh phúc.

Nhớ lại những ngày cô đã sống ở đây, đúng như cô đã nói, không ai hành hạ gì cô hết nhưng cô không hề có được niềm vui. Nỗi buồn khổ của cô là do anh đã đem đến, bây giờ, anh không phủ nhận điều đó.

Liên đã ngủ và Đạt cũng bắt đầu thấy đói, anh đi xuống nhà bếp để ăn chút gì lót dạ. Lê đang đứng ở giàn bếp, nó thấy anh thì cúi mặt. Cơn giận của anh lại bùng lên. Từ hôm qua, vì mải lo lắng cho Liên mà anh chưa ra khỏi phòng. Bây giờ thấy Lê thì anh mới chợt nhớ tới nhiều điều. Nhưng anh chưa vội nói gì, anh từ tốn tới bàn rồi ngồi xuống. Hành động của anh khiến Lê càng thêm sợ, cứ như trước bão dông là bầu trời tĩnh lặng. Và dông bão đã nổi lên thật sự khi anh cất lời.

- Lê! – Lê nghe tiếng anh mà giật thót người, nó bắt đầu run rẩy, còn anh thì cứ trừng mắt mà nhìn nó - Hôm qua tui có nói dặn dì tám, cỡ nửa tiếng thì bưng cơm lên cho vợ tui một lần, dì tám nói là dì sai cô, cô có làm không?

- D…a…ạ, c…o…ó.

- Có thì tại sao vợ tui xỉu mà cô không biết.

- D…ạ, t…ại, chắc là… em bưng cơm xuống thì mợ mới bị xỉu.

- Còn nói láo nữa hả? Vợ tui bị như vậy rất lâu thì con Nhanh mới nhìn thấy, vậy lúc đó cô ở đâu, tại sao không đem cơm lên cho cổ, cô định cho vợ tui nhịn đói phải không?

Tiếng Đạt quát lớn làm Lê run lẩy bẩy.

- Dạ, em đâu có, em có bưng cơm cho mợ, nhưng tới mấy lần mà mợ không chịu ăn, bà nói mợ làm nư, nên em…, em nghĩ…, em đâu có biết mợ bị đau như vậy.

Đạt đập tay mạnh xuống mặt bàn.

- Im đi, không được phép đổ lỗi cho bà, cô hỗn với Liên như thế nào tưởng tui không biết sao?

- Em xin lỗi, lần sau em không dám nữa.

Đạt biết, việc Liên bị sảy thai không phải lỗi của Lê nhưng anh nghĩ, nếu Lê chịu để tâm thì có lẽ anh đã về sớm hơn, Liên càng đỡ nguy hiểm. Chuyện Liên bị ăn hiếp, không phải là anh không biết nhưng vì chuyện của anh với cô, lòng anh có quá nhiều mâu thuẫn nên anh chưa quan tâm đến, bây giờ, anh đã có suy nghĩ và quyết định rõ ràng, anh sẽ không làm cô buồn khổ nữa, vậy nên anh cũng cho phép bất kì ai dám ức hiếp vợ anh. Nếu cần, anh sẽ đánh Lê một trận cho những người ở còn lại trong nhà lấy đó mà làm gương

Phía ngoài có một vài người đang đứng bên cửa sổ, trước cửa nhà bếp cũng có người, có người đã bước qua ngạch cửa nhưng thấy anh đang trong cơn tức giận như vậy thì mọi người chỉ muốn vội vã đi khỏi. Đạt lập tức lên tiếng biểu họ ở yên tại chỗ. Chuyện đã như vầy, thì anh phải lên tiếng một lần cho rõ.

- Mọi người nghe đây, từ rày về sau, không ai được phép ăn hiếp mợ ba nữa, cô ấy cũng là chủ của nhà này, ai dám coi thường hay khinh khi thì biết tay tui.

Mọi người cúi đầu mà im lặng. Không tiếng trả lời, Đạt lại hét lên.

- Biết chưa?

Tới lúc này, mọi người mới đồng thanh mà dạ rồi lẳng lặng nhìn nhau mà tự hiểu. Bình thường nhìn vào cứ tưởng Đạt không thương vợ nhưng nhìn vậy mà không phải vậy. Như người đời thường nói, chuyện vợ chồng mà, thương đó rồi ghét đó, ghét mà thương, thương mà như ghét, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ mà thôi.


Chương 35 <> Mục lục <> Chương 37
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên