Rừng tự sát - Cập nhật - Dơi Bé

baonamphung91

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Tên truyện: Rừng tự sát
Tác giả: Dơi Bé
Thể loại: kinh dị, trinh thám
Tình trạng truyện: đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc: 16+
Cảnh báo về nội dung: hơi hướng bạo lực, máu me, hư cấu và tâm linh
Giới thiệu truyện:
Câu chuyện bắt đầu từ một bài hát mang đậm tâm trạng u sầu, thê lương đang lan truyền trong giới trẻ hiện nay. Một khoảng thời gian ngắn sau, bài hát bị cấm và buộc phải xoá khỏi mọi diễn đàn. Bởi vì có tin đồn rằng sau khi đăng tải ca khúc này lên mạng, người ta phát hiện ra thi thể chính cô gái thể hiện (cũng là tác giả) tại một khu rừng. Sự việc chưa dừng lại tại đó, cộng đồng giới trẻ bắt đầu xuất hiện nhiều trường hợp tâm thần và mất tích kỳ lạ. Họ mơ hồ trả lời là do giai điệu và lời hát của ca khúc trên cứ luẩn quẩn mãi trong đầu họ. Như có tiếng nói trong đầu dẫn dắt họ tới một khu rừng để kết thúc mạng sống của chính mình.

Tử Lâm là nhà văn trẻ. Từ lời dẫn dụ của một người bạn nhà báo, anh rủ ba người bạn thân của mình là Thanh Phong, Tâm Phương và Yến Linh cùng thực hiện một chuyến hành trình tới khu rừng kỳ quái trên nhằm mục đích du lịch và thu thập thông tin giúp ích cho ý tưởng viết văn của anh.

Tưởng chừng chuyến đi này là một cơ hội để cả nhóm bạn tụ họp sau nhiều năm xa cách, ai ngờ tại đây họ sẽ đối mặt với những điều kinh khủng và chết chóc không thể hình dung nổi. Họ phải học cách chấp nhận: Thế giới bên kia là có thật.





 
Chỉnh sửa lần cuối:

baonamphung91

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Rừng tự sát

“… Cô gái chạy thục mạng, càng chạy cô càng tiến sâu vào khu rừng âm u với một khoảng không đen kịt xa xăm trước mắt. Xung quanh chỉ còn bao trùm tiếng gió gào thét liên hồi. Những cơn gió mạnh mẽ, cuồn cuộn cứ thế ẩn nấp, luồn lách, nâng lên hạ xuống các tán lá, cành cây cổ thụ, như những gã hề điều khiển con rối trong rạp xiếc.

Khuôn mặt cô gái càng lúc càng toát lên vẻ kinh sợ đến tột cùng. Dường như cô vừa chứng kiến một điều gì đó rất kinh khủng. Trong tâm trí cô gái lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ là chạy, chạy và chạy. Chạy không cần biết điểm dừng. Đến khi cả hai chân rệu rạo, cô nhận ra mình đã lạc vào khá sâu trong khu rừng. Trước mắt cô là một dòng sông nhỏ chảy cắt ngang khu rừng.

Thật kỳ lạ, không khí có vẻ yên bình và nhẹ nhàng hơn hẳn. Nó khiến tâm hồn cô thanh thản. Cô cảm nhận được sự thoải mái, êm ả của dòng nước đang nhẹ nhàng trôi phía trước. Tâm trí như rơi vào khoảng không vô tận. Có vẻ như cô đã tìm được thứ gì đó khiến cô khổ sở mới tới được đây.

Cô gái chợt như người mất hồn, bước chậm, thật chậm đến trước con sông. Từ từ quay lưng lại, ngồi xuống cạnh dòng nước, cô lẩm nhẩm vài câu hát thì thầm trên môi. Sau đó nhẹ nhàng thả lỏng, trầm người vào cái thứ nước lạnh xuyên xé da thịt với một nụ cười mãn nguyện. Tất cả như nuốt trọn cô gái bé nhỏ trong tiếng cười ma mị của đêm đen…”

vanessa-carlton-heroes-thieves-interior-frontal-1860251208.jpg

Chương 1: Kế hoạch du lịch

“Mưa màu đỏ
Mây màu đỏ
Nước mắt em màu đỏ
Thế giới còn lại gì đêm nay?
Em sẽ lại tìm thấy anh trong thế giới màu đỏ”…

Một buổi tối mùa đông rét buốt, tôi đang nhốt mình trong căn phòng ấm áp, trong đầu bỗng dưng cứ lởn vởn giai điệu mấy câu hát rất vô nghĩa vừa nghe được từ chiều hôm nay. Giai điệu khá hay, mà ngôn từ thì có vẻ rất ai oán và vớ vẩn. Đúng nghĩa là vớ vẩn.

Thực tế tôi không phải là người hay chú ý đến mấy ca khúc sáo rỗng thế này. Nhưng tất cả đều có nguyên do của nó. Nên…

Đây là một bài hát mới nổi trên mạng hai tuần nay. Ca từ của nó bị cấm trên mọi phương tiện vì nghe có vẻ “bạo lực” và “thê lương”. Chỉ có giới trẻ là yêu thích. Họ truyền tay nhau bài hát bí ẩn mà lôi cuốn họ. Còn tác giả? Dĩ nhiên cũng là một cô gái bí ẩn nốt.

Tôi có gã bạn là một tay nhà báo khá giỏi. Cả chiều nay gã huyên thiên với tôi xung quanh câu chuyện về cô ca sỹ ấy. Rồi gã đưa cho tôi xem một bức ảnh mà khó khăn lắm mới kiếm được từ cô ta. Gã lần theo manh mối cuối cùng để tìm được ngày đăng tải ca khúc “thế giới Đỏ” kia, cùng sự trợ giúp của vài người, gã đã có được một bức ảnh thú vị dành cho tôi. Gã nói đây là bức ảnh duy nhất cô ta phát lên mạng cùng ca khúc kỳ quặc trên.

Bức ảnh thực sự cũng kỳ quặc không kém. Nó khiến tôi liên tưởng đến phong cách Gothic của phương Tây.

Toàn bộ bố cục bức ảnh là một kiểu đối xứng. Hai bên góc trái, góc phải có thể nhận ra là một khu rừng khá u ám toàn cây cối cao lớn. Ở chính giữa bức ảnh là một dòng sông chảy cắt ngang qua khu rừng với hai bờ sông khá rộng và gần như khoảng cách từ hai bờ đi ngược về khu rừng ở hai phía bức ảnh là bằng nhau. Cảm tưởng như tay chụp tấm ảnh này phải đứng trên một mỏm đá ở giữa sông mới có thể lấy hết được tầm nhìn bao quát như vậy.

Bên phía mép sông bên trái là hình ảnh một người con gái mặc bộ đầm đỏ bó sát đến đùi, mái tóc đen dài xõa ngang vai che hết khuôn mặt. Cô ta ngồi thẳng lưng, hai chân thon dài duỗi thẳng, hai tay nắm lại đặt trước ngực, đầu gục xuống.

Con sông và hai bờ của nó như trải dài đến vô tận. Từ chỗ cô gái ngồi hướng lên trên là một bầu trời âm u và kỳ quái. Nó kỳ quái bởi vì bức ảnh được chỉnh sửa theo cách khá khó hiểu.

Ở phía bên trái con sông, nơi cô gái đang ngồi. Mọi thứ mang một màu đỏ phảng phất, từ cây cối, cô gái, đám mây đến bờ sông. Mọi thứ như huyền bí trong màu đỏ. Còn phía bờ sông bên phải thì lại chìm trong một màu xám trắng u ám như màu tàn tro.

Quả thực, sau khi xem xong bức ảnh và cố gắng chăm chú quan sát kỹ từng chi tiết, bức ảnh bỗng khiến tôi nổi da gà; trong khi gã bạn tôi lại cứ liến thoắng nhờ tôi giúp vụ này.

Lão chủ tòa soạn của gã đã thông báo thưởng lớn cho ai khám phá ra bí mật về cô ca sỹ và bài hát này. Vì sao nó lại quan trọng thế à? Bởi vì chỉ sau hai tuần kể từ khi bài hát được giới trẻ biết đến, đã có nhiều đứa có biểu hiện thần kinh không bình thường khi cứ lẩm nhẩm hát theo lời bài hát, một số khác thì mất tích chưa tìm thấy.

Phía mọi người và chính quyền chỉ có cách là âm thầm xóa bỏ và diệt dần ca khúc này để không lọt vào đầu ai nữa. Nhưng họ đâu có bằng chứng hay lý lẽ xác thực nào để khẳng định những đứa trẻ kia mất tích hay bị điên chỉ vì nghe một bài hát? Kết luận như vậy thật quá đỗi nực cười.

Tôi hỏi gã tại sao không cùng cánh nhà báo điều tra tận cùng tung tích cô gái sáng tác bài hát trên? Gã chỉ lắc đầu và giơ tay chịu thua. Gã nói với giọng điệu thất vọng rằng thực sự là không ai biết cô ta là ai, ở đâu. Mọi thứ như con số không.

Cuối cùng gã phải nhờ hết mọi sự giúp đỡ, phân tích và chắp ghép thông tin từ những tay bạn bè giỏi trong cánh nhà báo mới phát hiện ra thêm được nguồn tin xác đáng: Cô gái sáng tác và thể hiện ca khúc này đã tự sát trong một khu rừng của làng Lâm Thủy. Một ngôi làng hẻo lánh cách xa thành phố, thiếu thốn văn minh và người dân có vẻ cổ quái, lạc hậu.

Tiếp tục thuyết phục tôi, gã mang ra lý luận sắt đá hơn. Gã từng giúp tôi thu thập tư liệu trong nhiều bài viết của tôi. Tôi là nhà văn trẻ chuyên viết sách về những vụ án mạng kỳ bí và ghê rợn. Gã bắt được đúng tâm lý tôi rất háo hức và tò mò với những vụ án khó giải thích thế này.

Gã đưa tiếp cho tôi thông tin về những thanh niên bị phát điên sau khi nghe bài hát. Bọn họ cứ điên cuồng vì ca từ câu hát cứ luẩn quẩn mãi trong đầu, không thể quên được. Có người lấy dao tự đâm nát đầu, có người cào cấu nát mặt mũi, kẻ thì tự móc mắt mình, kẻ thì nhét cả tay vào họng để cố lôi cái giai điệu ấy ra. Nói chung là mỗi người giải quyết theo một hướng. Và kết cục thì đều giống nhau.

Giọng gã nghe thật đáng sợ với những câu nói không hề có chút cảm xúc.

Rồi gã bắt đầu kể tiếp về những người mất tích. Nghe đồn, họ đều tìm đến làng Lâm Thủy để tự sát với cùng một kiểu chết. Theo như lời họ nói, một con sông nhỏ cắt ngang khu rừng là nơi những vụ tự sát xảy ra, tất cả đều có một sự trùng lặp đến kỳ lạ.

Các nạn nhân đều chết trong cùng tư thế nằm ngửa, quần áo nguyên vẹn, hai tay đặt trên ngực, chân duỗi thẳng. Nửa thân trên ngập trong dòng nước, phần thân dưới ở trên bờ. Không hề có một vụ ẩu đả hay dấu vết nào cho thấy họ bị sát hại, gương mặt nạn nhân được mô tả theo cách khó hiểu, có phần kỳ quặc: “Người chết như đang mỉm cười trong nước”. Nên mấy hôm nay đang rộ lên khu rừng tự sát, có rất nhiều đám thanh niên hiếu kỳ cũng mò đến tham quan.

Tôi vốn định từ chối nhưng rồi gã mang chiêu đòn quyết định khiến tôi không thể nào nói không. Gã sẽ chia cho tôi số tiền rất lớn nếu tôi giúp gã vụ này. Đôi bên cùng có lợi. Khoản tiền đó tôi có thể hoàn thành được vài cuốn sách mới, và gã cũng cho phép tôi sử dụng tình tiết này trong tác phẩm mới. Đổi lại, tôi cần phải để em trai gã là Thanh Phong đi cùng tôi trong vụ này.

Thanh Phong vốn là em trai gã, cậu ta với tôi là bạn thân trong nhóm gồm bốn người: tôi, Thanh Phong, Tâm Phương (hiện giờ là bạn gái của Phong) và Yến Linh. Chúng tôi quen nhau cách đây hơn năm năm trong một câu lạc bộ về văn học. Đã hơn hai năm nay không thường xuyên liên lạc vì công việc mỗi người, nay lại có dịp gặp lại. Cũng đáng để có dịp rủ cả nhóm tái ngộ.

Dụi điếu thuốc vào gạt tàn đầy ắp, tôi nhấc máy lên gọi điện cho từng người. Đầu dây bên kia, Thanh Phong và Tâm Phương không giấu nổi sự hào hứng. Còn Yến Linh thì có vẻ chẳng buồn nói chuyện với tôi. Thái độ cô ấy lạnh nhạt kể từ khi tỏ tình với tôi và tôi từ chối. Chỉ vì khi đó tôi đang thầm yêu Tâm Phương (cô gái xinh xắn đáng yêu và có nụ cười như nắng xuân vậy). Dù nhan sắc Yến Linh không hề thua kém nhưng khi yêu ai, trí não người ta thường hồ đồ thế đấy.

Tôi nói với mọi người qua điện thoại:

- Các cậu, ngày mai là cuối tuần. Chúng ta lâu lắm không gặp nhau. Ai còn mang trong mình máu du lịch và trinh thám nào? Chuẩn bị đồ đạc như những ngày trước nhé. Lần này là chuyến đi rừng đấy. Chúng ta sẽ đến làng Lâm Thủy vào ngày mai.

Sáu giờ sáng hôm sau, ngoài trời vẫn tối đen như mực. Chỉ có ánh đèn đường vàng vọt bao trùm một khoảng không rét buốt. Gió cứ rít lên từng đợt, cuộn lên cao và bất ngờ sà xuống quấn lấy cơ thể người ta như một con diều hâu đang săn lũ chuột nhắt.

Tôi xỏ vội đôi găng tay da đã sờn vài ngón, quấn chặt chiếc khăn len trên cổ, nặng nề chạy về phía chiếc ô tô con đang đỗ bên kia đường. Xung quanh chỉ có một vài ánh đèn hắt ra từ cửa sổ nhà dân, ngoài ra chẳng có bóng người nào ngoài chúng tôi.

Thanh Phong ngồi cầm lái, vẫy tay ra hiệu gọi tôi một cách vui vẻ. Ngồi cạnh Phong là Tâm Phương cũng đang cười vẫy tay chào tôi. Cánh cửa xe phía sau bật mở, Yến Linh nhún người sang bên nhường chỗ cho tôi ngồi cạnh.

- Kế hoạch là gì? - Tôi vừa đóng cửa xe vừa hỏi lớn, tay đang nới rộng chiếc khăn quàng cho thoải mái.

- Ngoài câu cửa miệng đấy ra anh không biết nói gì hơn à? - Tâm Phương nhanh nhẹn bắt chuyện. - Lâu như vậy cả nhóm không gặp nhau anh còn chưa kịp chào hỏi bọn em.

- Phương nói đúng đấy, tên nhà văn lập dị kia, cậu còn chưa mở miệng chào các anh chị đây, thật vô lễ. - Thanh Phong nhoài cả người về sau lưng giơ nắm đấm đùa tôi.

- Nhà văn mà, đầu óc đâu có được bình thường. - Yến Linh nói với hàm ý mỉa mai, trong khi không buồn quay sang nhìn tôi, mắt cô ấy vẫn dán chặt lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số, điều chỉnh những âm thanh “tít tít” nho nhỏ.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi cũng bắt đầu kể hết những thông tin nắm được từ những vụ tự sát kia và cô gái trong bức ảnh, hay người sáng tác bài hát quái gở. Mọi người đều tập trung lắng nghe và có phần không tin cho lắm.

Chính tôi cũng không thể tin được những câu chuyện hoang đường đến vậy có thể xảy ra. Vì nó đã mang một ý nghĩa hoàn toàn khác về những vụ án từ trước tới nay tôi được biết. Nếu là sự thật trong vụ này, thì quả thật nó mang hơi hướng ma quỷ và sức mạnh tâm linh nào đó mới có thể gây ra hậu quả đáng sợ như vậy.

Dẫu sao với nhóm chúng tôi thì tôi cũng hiểu khá rõ, họ cũng chỉ coi đây là chuyến đi dã ngoại giống như tôi mà thôi. Còn câu chuyện, nếu nghĩ theo hướng hiện đại thì thật là hài hước, thiếu sức thuyết phục và ấu trĩ. Vậy mà một phần trong tôi lại mong nó là sự thật, để tôi có thêm tư liệu viết sách và một khoản kha khá từ gã anh trai Thanh Phong.

Trời cũng đã sáng. Chúng tôi đã tới nơi. Ngôi làng thực sự hẻo lánh như lời anh trai Phong mô tả, nó khá rộng nhưng yên tĩnh. Nhà cửa xung quanh phần lớn mang nét kiến trúc cổ xưa và có phần lạc hậu. Người dân nhìn chúng tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Còn khu rừng, tuy đứng đây nhưng chúng tôi cũng thấy bóng nó rộng lớn ra sao nơi cuối làng. Cả ngôi làng dựa lưng vào nó thì đúng hơn.

Cả nhóm quyết định ghé vào quán nước ven đường để nghỉ chân chốc lát.

Gọi là quán nước nhưng thực sự chỉ là túp lều nhỏ lụp xụp nằm cạnh gốc cây cổ thụ to lớn sừng sững trước con đường mòn nhỏ hẹp vào làng. Ông lão chủ quán thấy có khách, vén tấm rèm cũ nát từ phía trong, bước ra đảo mắt nhìn chúng tôi. Thanh Phong phá vỡ sự im lặng, lên tiếng:

- Chào ông, cho chúng con bốn ly trà nóng.

Cả bọn lục đục ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ dài trước cửa lều, ông lão vẫn không nói gì, chỉ rót bốn chén trà rồi đặt trước mặt. Tôi và Thanh Phong mang lại bàn cho hai cô gái.

Nhìn ánh mắt ông lão vẫn không có chút thiện cảm, ngồi đăm chiêu quan sát chúng tôi. Yến Linh liếc mắt bắt gặp ánh nhìn của lão, cô làm bộ vuốt dọc hai cánh tay, quay ra thì thầm:

- Sợ quá, mình nổi hết da gà.

Tôi cười trấn an:

- Em mà cũng biết sợ à?

Yến Linh “xí” một tiếng rồi không thèm nhìn tôi. Nhấp một ngụm trà nóng, tôi rút một điếu thuốc, châm lửa, hướng mình về phía ông lão:

- Thưa ông, bọn con là người ở nơi khác đến, ông có biết về khu rừng…

- Tốt hơn hết các người nên đi về đi! Đừng quanh quẩn ở đây làm gì. - Ông lão đột ngột cất giọng sang sảng, ngắt lời tôi. - Cũng có nhiều đám thanh niên hiếu kỳ như các người từng đến đây hỏi ta những điều tẻ nhạt như vậy rồi. Đám nào hiểu chuyện, chúng tự khắc biết đường rút, còn đám nào ngoan cố, chỉ chuốc họa vào thân.

Nói rồi, ông lão đứng dậy, lặng lẽ bước vào sau tấm rèm. Tâm Phương miệng vẫn còn hơi mở, thể hiện sự sửng sốt và khó hiểu, thì thầm:

- Thật là thô lỗ.

Yến Linh chỉ nhún vai, không bình luận gì. Tôi đưa mắt nhìn Thanh Phong, cậu ta lắc lư đầu nhăn nhở:

- Bản tính con người mà, càng gây tò mò thì càng phải tìm hiểu. Mất công đến đây rồi, không thể uổng phí đâu.

Phong nói đúng ý tôi.

Lúc này ông lão cũng vừa bước ra, tôi đi về phía ông lão, hỏi:

- Thưa ông, bọn con thực sự muốn biết về khu rừng của làng.

Ông lão sửng sốt, bất chợt mất vài giây nhìn vào mắt tôi, rồi thở dài, buông lời:

- Khỉ thật các người, tính ương ngạnh của tuổi trẻ. Muốn biết phải không? Đám trẻ khác tới luôn hỏi về rừng “tự sát”. Nhưng tên thực sự của nó là rừng Luân Hồi.

trying_to_escape-wallpaper-1366x768.jpg



>> Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Song Nhân

Gà con
Tham gia
22/11/14
Bài viết
52
Gạo
250,0
Tên truyện: Rừng tự sát
Tên tác giả: Dơi Bé
Thể loại: kinh dị, trinh thám
Tình trạng truyện: đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc: 16+
Cảnh báo về nội dung: hơi hướng bạo lực, máu me, hư cấu và tâm linh
Giới thiệu truyện:
...Sự việc chưa dừng lại tại đó, cộng đồng giới trẻ bắt đầu xuất hiện nhiều trường hợp tâm thần và mất tích kỳ lạ. Họ mơ hồ trả lời là do giai điệu và lời hát của ca khúc trên cứ luẩn quẩn mãi trong đầu họ, Như có tiếng nói trong đầu dẫn dắt họ tới một khu rừng để kết thúc mạng sống của chính mình.
Chà chà, mình đặt gạch nhé, có chương mới tag mình.:D:D:D
 

Kesinohana

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Truyện hay quá, hóng chương 2 ghê luôn. Bạn nhớ tag mình với nhé. ;)
 

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Đọc cái dẫn mà thấy hơi rùng rồi, mai đọc nhé :3.
Mình đặt gạch hen.
 

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Cũng không sợ lắm đâu bạn à ;;)
:v.
Thái độ cô ấy lạnh nhạt kể từ khi tỏ tình với tôi và tôi từ chối.
Sau khi đọc đi đọc lại 3 lần dòng này mình mới biết người xưng "tôi" là nam :v.
Yến Linh nói với hàm ý mải mai
-> mỉa mai.
Nhấp một ngụm trà nóng, tôi rút một điếu thuốc , châm lửa, hướng mình về phía ông lão
-> thuốc,
:">...
__________________
Mình đã không kìm lòng được và giờ này phải mở lap ra mà đọc :">.
Hay lắm bạn nha :3 nhớ tag mình vào chương kế, hóng :3.
 
Bên trên