Triêu Nhan
Gà BT
Lâu rồi không thấy đăng =.,= .
Dạo này bận công việc quá.Lâu rồi không thấy đăng =.,= .
Chậc, thật biết cách làm cụt hứng nguời đọc ạ.Dạo này bận công việc quá.
Cõ lỗi chính tả đó tự tìm đi.Chương 9: Phận hồng nhan
“Tút… Tút… Tút…” - Tiếng máy bận vang lên liên tục. Đầu dây bên kia không hề bắt máy. Hồng Quân đã cố gọi đến hơn chục cuộc điện thoại cho Thanh Sơn. Cô gái tội nghiệp chỉ biết quằn quại khóc lóc trong mớ tâm trạng hỗn độn đầy giằng xé.
Đã ba ngày nay cô không ra khỏi nhà, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Thanh Sơn lại chập chờn xuất hiện trong đầu. Đôi mắt cô gái lúc nào cũng ướt đẫm lệ. Miệng lẩm nhẩm nói những câu vô nghĩa tựa như một kẻ tâm thần. Cô nguyền rủa gã, cô cầu xin gã, cô chửi bới gã… Hồng Quân hoàn toàn suy sụp.
Năm ngày trước đó Hồng Quân bắt gặp Thanh Sơn đang tay trong tay với một cô gái trẻ đẹp khác trên phố. Kẻ bạc tình phát hiện ra cô đang đi theo gã. Gã bắt nhanh một chiếc tắc-xi cho người tình mới của mình rời khỏi rồi tiến về phía Hồng Quân. Kéo cô ra một góc khuất nằm trong một con hẻm nhỏ nhơ nhuốc bẩn thỉu. Liên tục những cái tát giáng xuống làm Hồng Quân chỉ kịp đưa hai cánh tay lên yếu ớt chống đỡ. Thấy có vài người đi ngang qua, Thanh Sơn dùng một cánh tay kẹp lấy cổ Hồng Quân rồi ghì chặt vào người mình, giả bộ như đôi tình nhân đang ôm nhau. Gã xoay ra phía sau cô, cánh tay phải rắn chắc vẫn kẹp chặt lấy cổ Hồng Quân. Hồng Quân chỉ biết đứng khóc nấc lên, đôi tay tuyệt vọng cố gắng gỡ tay gã ra cho dễ thở.
Thanh Sơn thì thầm vào tai cô:
- Tao cảnh cáo mày lần cuối. Mày mà còn lẽo đẽo theo tao như hôm nay thì đừng trách tao ác. Chuyện cái thai nào của mày tao không cần biết. Mày phá thì phá, không phá được thì tự mày đi mà nuôi. Mày đừng có đi ngủ với thằng khác rồi đổ vấy cho tao. Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa?
Cứ mỗi câu “nghe rõ chưa”, Thanh Sơn lại siết chặt cổ Hồng Quân. Quân không thể thở được nữa, bất giác cô với tay về phía sau cào vào mặt Thanh Sơn. Gã ôm mặt buông cô ra.
- Con đĩ!
- Em… Em xin lỗi. Em không… Không cố ý.
Gã đạp Hồng Quân ngã dúi xuống đất. Vết cào trên gò má gã rỉ máu không ngừng. Mặt gã đỏ lên vì tức giận. Gã nhặt một mảnh chai thuỷ tinh dưới đất, nghiến răng nhìn Hồng Quân:
- Để tao rạch mặt mày ra xem còn ai yêu nổi mày nữa không?
Hồng Quân run rẩy sợ hãi khóc, chống hai tay bò lùi lại góc tường, miệng lí nhí van xin. “Đừng, xin đừng mà…”
Gã sụp người xuống phía Hồng Quân, một tay bịt chặt miệng cô, tay kia cầm mảnh thuỷ tinh. Trong khoảnh khắc vật sắc nhọn sắp cắm xuống má Hồng Quân thì bất ngờ mạng sườn của Thanh Sơn nhận một cú đá đau buốt đến tận óc. Gã văng ra khỏi người cô. Quỳ đầu gối xuống đất, gã ho sặc sụa ngẩng đầu lên. Một người đàn ông lạ mặcucuiykhoacs trên mình bộ com-lê đen tướng tá cao lớn đứng sừng sững trước mặt gã, lạnh lùng nhìn xuống tựa như một tảng đá khổng lồ. Phía sau xuất hiện thêm một người đàn ông đang bế Hồng Quân lên, đưa ra khỏi con hẻm. Sau khi anh ta và Hồng Quân đi rồi, người đàn ông cao lớn cũng quay lưng đi theo. Cú đá quá mạnh khiến đầu óc Thanh Sơn vẫn còn ong lên. Gã nhìn bóng hai người đưa Hồng Quân qua bên đường về phía một chiếc xe hơi sang trọng, đỗ ngay đối diện con hẻm nhỏ. Có một người con gái tóc ngắn ngang cằm, đang đứng tựa lưng vào chiếc xe hơi, gương mặt rất xinh đẹp mà lạnh lùng đến khó tả. Cô gái đứng sang một bên để người đàn ông cao lớn mở cánh cửa xe cho Hồng Quân và cô ta ngồi sau. Cánh cửa đóng lại. Thanh Sơn nhận ra cô gái đó chính là Yến Linh.
Chiếc xe đi được hơn mười phút, Yến Linh ngồi cạnh Hồng Quân bấy giờ mới lên tiếng:
- Khóc lóc đủ chưa?
Hồng Quân sụt sịt vài cái, rồi gật đầu. Đôi mắt vẫn đỏ hoe.
- Tôi vốn không biết chị là ai, chuyện riêng tư của các người, tôi cũng không muốn quan tâm. Sở dĩ hồi nãy tôi giúp chị vì tôi ngồi trong xe nhìn thấy gã ta nhặt mảnh thuỷ tinh dưới đất lên. Còn lại chị tự hiểu. Nhà chị ở đâu? Chúng tôi đưa chị về.
Hồng Quân dường như đã cạn nước mắt; gương mặt thẫn thờ, ngồi thẳng lưng về phía sau, tựa đầu lên ghế, đôi mắt mông lung nhìn lên trên, thở dài:
- Cảm ơn cô, hết con đường cao tốc này đến ngã tư phía trước cứ để tôi xuống là được.
Yến Linh chống khuỷu tay lên cánh cửa xe, tì bàn tay lên má, quan sát gương mặt bầm tím của Hồng Quân.
- Tuỳ chị.
Chiếc xe dừng lại trước ngã tư. Người đàn ông mặc com-lê đen mở cửa cho Hồng Quân. Cô bước xuống, như kẻ mất hồn. Không buồn nói lời nào. Yến Linh thở dài.
- Nhớ bảo trọng. Vệ sĩ Thành. Chúng ta về công ty cha tôi.
Người đàn ông cao lớn gật đầu “dạ” một tiếng rồi đóng cánh cửa. Chiếc xe rời đi để lại Hồng Quân trơ trọi giữa cái tiết trời giá lạnh.
Vậy mà rốt cuộc Hồng Quân vẫn không thể quên được Thanh Sơn. Cô đã nhốt mình ba ngày nay trong phòng, không ăn uống. Trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì bất ngờ điện thoại cô đổ chuông. Vội vã bắt máy, Hồng Quân như bừng tỉnh cơn mê.
- Thanh Sơn! Anh hãy nghe em nói, em chỉ muốn…
Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia lên tiếng:
- Xin lỗi, tôi không phải là Thanh Sơn nào cả. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Trần Bình. Là một cổ đông trong tập đoàn Hùng Long, nơi mà tuần trước cô vừa ký hợp đồng thu âm với hãng đĩa Kim Nam thuộc tập đoàn. Hôm nay tôi muốn gặp cô để trao đổi chuyện công việc. Cô có thể bớt chút thời gian gặp tôi chiều nay tại văn phòng Kim Nam được không?
Hồng Quân thất vọng, cô cứ ngỡ là Thanh Sơn gọi cô. Nghĩ nhanh về sự nghiệp, cô uể oải trả lời:
- Thưa vâng. Được đích thân ngài Trần Bình mời tới. Tôi không thể không đi.
Ba giờ chiều, Hồng Quân sửa soạn lại cho thần khí bớt ủ rũ. Cô trang điểm đậm hơn một chút để che bớt mấy vết thâm tím mờ trên mặt. Cô ăn vội vài món đồ ăn nhanh rồi bắt tắc-xi đến hãng đĩa Kim Nam. Vừa bước xuống xe, có một người đàn ông thấp béo, đầu hơi hói đang đứng nói chuyện với vài người trước cửa. Hồng Quân nhận ra ngay đó chính là Trần Bình. - Nhân vật nổi tiếng tràn ngập trên mặt báo mấy tháng nay vì sự nghiệp đang trên đà thành công.
Nhìn thấy Hồng Quân, Trần Bình mau chóng bắt tay chào tạm biệt những người bạn làm ăn rồi tiến về phía cô, tay ra hiệu cho nhân viên mở cửa.
- Tôi rất thích những người đúng hẹn. Cô đây chắc hẳn là nữ ca sĩ Hồng Quân. Tôi được nghe trợ lí nhắc nhiều về giọng hát của cô.
- Dạ, cảm ơn ngài. Thật vinh dự khi được ngài Trần Bình biết đến.
- Đừng khách sáo, cứ gọi tôi là chú Bình được rồi. Mời cô lên phòng thu. Tôi muốn cô gặp gỡ một nhạc sĩ thiên tài.
Hồng Quân gật đầu đi theo. Thang máy đưa họ lên tầng thứ hai mươi. Tầng cao nhất của toà nhà. Cô cùng Trần Bình vừa đi vừa nói chuyện, theo sau là một anh chàng vệ sĩ riêng của Trần Bình. Nếu Hồng Quân thể hiện tốt, nhất định sẽ có một hợp đồng béo bở. Dự án thu âm này đột nhiên Trần Bình lại muốn làm người sản xuất. Nghe có vẻ lạ đời, ông ta muốn tự tìm nhà viết nhạc, đầu tư phòng thu, hình ảnh bìa đĩa và chọn lọc ca sĩ. Hồng Quân thoáng thấy có chút áp lực. Nhưng nếu thành công, cô nghĩ cô sẽ có đủ tiền để gửi về cho cha mẹ ở quê sinh sống và tự mình nuôi đứa con trong bụng với số tiền lớn mà Trần Bình hứa hẹn. Cô chỉ tự hỏi tại sao vì một dự án âm nhạc quá bình thường mà tiền thưởng dành cho mình lại lớn khủng khiếp theo như lời ông ta vừa nói? Nhưng cô mặc kệ, phó thác cho ý trời vậy.
Cả một dãy văn phòng phía bên trái của họ không hề có ai làm việc. Ánh sáng từ ngoài xuyên qua tấm kình lớn bên phải phần nào làm giảm bớt sự lạnh lẽo của tầng hai mươi này. Nhưng thứ ánh sáng đó phải dừng lại trước cánh cửa một văn phòng ngay đối diện họ đang tới. Tiếng gót giày va xuống nền nhà càng vang lên lớn hơn khi họ bước tới căn phòng. Phía trên có ghi bảng “phòng thu âm”. Hồng Quân bỗng nhiên muốn nín thở lúc này. Cánh cửa văn phòng được người vệ sĩ mở rộng. Bên trong thật quá khó hiểu. Bốn bức tường phòng thu sơn một màu đỏ tựa như máu. Bên trong đặt khá nhiều cây nến lớn. Cảm giác ngột ngạt nhưng mùi hương thì rất dễ chịu và thoải mái. Đứng lên bắt tay với ông Trần Bình là một tay thanh niên trẻ. Ăn mặc rất “nghệ sĩ”. Hắn đeo một cặp kính đen, trên mười ngón tay đều đeo một chiếc nhẫn. Hồng Quân tự hỏi đây có phải là một buổi ảo thuật không mà nhân viên lại ăn mặc như một thầy bói lập dị thế này?
- Tôi là nhạc sĩ mới của ngài Trần Bình. Tôi là Khải Nguyên.
- Hân hạnh. Tôi là Hồng Quân.
Khải Nguyên gật đầu. Trần Bình nói với vệ sĩ để hai người làm việc với nhau rồi đi ra. Khải Nguyên không nói gì hết, cứ chống hai tay lên cằm. Cặp kính đen vẫn hướng thẳng vào mắt cô. Hồng Quân bắt đầu có chút cảm giác ngột ngạt khi ngồi đối diện với con người này. Nhất là một cảm giác bất an phía sau cặp kính đen hắn ta đang đeo. Cô không biết giải thích thế nào nhưng quả thực, có điều gì đó rất lạ lùng ở toát lên từ người này, chính xác hơn là ở đôi mắt giấu sau cặp kính. Dường như nó đang quan sát, đọc kĩ mọi ngóc ngách trong tâm trí cô. Giác quan của phụ nữ thường khá nhạy bén.
Hồng Quân bèn phá vỡ sự im lặng:
- Anh muốn nói gì không?
Hắn ta mỉm cười. Tháo cặp kính xuống. Nhìn thẳng vào mắt Hồng Quân, nói:
- Tôi vừa tìm được một người phụ nữ đang mang trong mình một bào thai. Kẻ tạo ra bào thai đó lại ruồng rẫy, chối bỏ và đánh đập cô ta. Tôi thấy một biển máu trong mắt cô ta. Sự thù hận và tình yêu luôn là một chủ đề đẹp để con người khai thác. Và cô sẽ là người truyền thông điệp đó cho tất cả mọi người. Những kẻ cặn bã thì đâu đáng để sống đúng nào? Chúng đâu cần trái tim để làm gì? Phải không?
Dứt lời hắn ta cười như điên dại. Hồng Quân ngồi im bất động á khẩu. Cô vừa nhìn thấy đôi mắt của hắn. Đôi mắt của hắn không hề có con ngươi. Nó chỉ có một màu đỏ rực tựa như căn phòng này, một màu đỏ rực tựa như máu tươi. Cô thấy trong đôi mắt đó là hình ảnh của cái chết. Một chiếc vòng treo cổ đung đưa. Có một người bước đến sợi dây với một vết rạch sâu từ ức xuống bụng, máu chảy không ngừng, để lộ ra một hốc ngực chỉ có xương thịt đỏ tanh mùi máu và không còn trái tim. Hai tay nắm lấy thòng lọng, tự đưa đầu mình vào. Xung quanh chỉ toàn màu đỏ rực với tro đen bay lên tựa như đang trong miệng núi lửa. Chiếc vòng treo cổ thắt chặt, người kia giẫy giụa gào khóc không ngừng.
Giây phút đó, Hồng Quân nhận ra, người kia chính là cô.
Chương 8 << >> Chương 10
View attachment 30810
Tìm giúp đi. Rà lại chịu thôi.Cõ lỗi chính tả đó tự tìm đi.
Tìm giúp đi. Rà lại chịu thôi.
Lỗi rõ nhất.Một người đàn ông lạ mặcucuiykhoacs trên mình bộ com-lê đen tướng tá cao lớn đứng sừng sững trước mặt gã, lạnh lùng nhìn xuống tựa như một tảng đá khổng lồ.
Mình sửa rồi. Cảm ơn. He he.Lỗi rõ nhất.
Không có gì, tiểu sủng .Mình sửa rồi. Cảm ơn. He he.