Rừng tự sát - Cập nhật - Dơi Bé

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Truyện này mà đọc lúc nữa đêm là cảm giác rất Yomost luôn :v. *lập đàn gọi hồn tác giả*
Ừa ừa :3.
Tác giả hiện đang mụ mị soát lỗi :v qua chỗ khác nói đi, khéo lại bị xoá bài :D.
 

baonamphung91

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Chương 5: Nghi vấn

favoriler-nice-my-fav-hot-girls-legs-red-dress-on-parkbench-sexy-sexy-red-dresses.jpg


Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc xương sống, tôi bất ngờ bật dậy. Mồ hôi ướt đẫm trán.

Ồ, thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Tôi đang nằm trên chiếc đệm ấm ở phòng trọ. Bây giờ đang là nửa đêm. Nằm cạnh tôi là tên to xác Thanh Phong đang ngáy liên hồi tựa như đoàn người xẻ gỗ.

Vậy là chuyến đi sáng nay, trận mưa và căn nhà hoang tôi đột nhập vào; con hình nhân bằng rơm chuyển thành xác cô gái, và cả bầu không khí đỏ rực xung quanh nữa. Hoá ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Tôi cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Vùng dậy khỏi giường, đứng bên cửa sổ, châm một điếu thuốc, ngắm nhìn trời đêm.

Đêm đông mà trăng tròn sáng vậy sao?

Chợt phía trước mặt có bóng người. Tôi nghe có tiếng hát trong trẻo cất lên. Một cô gái tóc dài đen, mặc áo đầm đỏ sáng rực giữa vườn. Cô ta cứ đi lững thững và hát.

Tiếng hát vang vọng như từ nơi nào xa xăm.

“Gió vẫn quấn lấy đôi vai em
Đùa trên mái tóc em
Con đường dài đến tận chân trời
Em vẫn không nhìn thấy anh
Anh đang ở đâu?…”

Mẹ kiếp! Là bài hát bọn tôi vừa nghe lúc tối.

Người con gái từ từ tiến lại phía cửa sổ chỗ tôi. Là Tâm Phương! Chuyện gì thế này? Tôi mở khoá cửa, cởi vội áo khoác ngoài, chạy về phía cô ấy. Định bụng choàng áo lên người Phương cho cô ấy bớt lạnh. Một mình đêm hôm rét mướt, thơ thẩn ngoài vườn, chỉ mặc độc chiếc đầm đỏ? Mộng du chăng?

Tôi chỉ còn cách Tâm Phương mấy bước chân thì bất ngờ phía sau có một cánh tay nắm lấy tay bàn tay tôi, kéo ngược, ngăn tôi lại.

Đó là Yến Linh, hai tay cô ta nắm chặt lấy tay tôi, vừa khóc vừa mắng tôi:

- Anh lúc nào cũng chỉ Tâm Phương, Tâm Phương thôi! Cô ta có điểm gì hơn tôi? Cô ta đâu có đẹp bằng tôi? Đâu có giàu có bằng tôi? Cô ta đâu có yêu anh như tôi?

Tôi hoàn toàn bị bất ngờ, không tin Yến Linh lại thốt ra những lời đầy sự hẹp hòi đến vậy. Tôi chỉ lắp bắp được vài tiếng: “Nhưng mà anh…”

Sau đó quay ra nhìn Tâm Phương. Cô ấy cũng đang nhìn tôi, không nói gì, chỉ khóc.

Tôi định giật tay Yến Linh ra, nhưng không được. Yến Linh nắm chặt lấy tay tôi. Vừa nói, vừa nâng tay tôi đặt lên má cô ấy:

- Lâm à. Đi với em. Nhìn này, em tặng anh cả trái tim của em đây.

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả cơ thể như bị đóng băng. Tôi không thể chuyển động, chỉ có thể chứng kiến từ đầu đến cuối.

Yến Linh từ lúc nào tay đã cầm một con dao sắc nhọn, từ từ xoay ngược cán dao, hướng về phía chính cô ấy. Sau đó, tự đâm một nhát vào giữa ngực. Tiếng gào đau đớn thê thảm vang lên hoà cùng dòng máu đỏ bắn cả vào mắt tôi.

Cảnh tượng ghê rợn cứ tiếp tục, tôi như là một khán giả không hơn. Tiếng thét não nề cứ thế liên tục như xé nát tai tôi.

Tay cô ta bắt đầu xẻ lồng ngực chính mình. Chiếc áo trắng bây giờ nhuộm một màu đỏ thẫm loang lổ. Tôi đã nhìn thấy trái tim cô ấy đang co bóp phía bên trong.

Khuôn mặt Yến Linh hốc hác đi thấy rõ. Linh vẫn để bàn tay tôi đặt trên má cô ấy, sau đó nhắm mắt trong giây lát, hơi mỉm cười tỏ vẻ dễ chịu, hài lòng.

- Đi… Với em… Nhé! - Tiếng nói thều thào của Yến Linh làm tôi giật mình.

Một tiếng hét rú lên bên tai tôi. Yến Linh tự lấy tay, nhét sâu vào lồng ngực mình, rồi rút ra trái tim của chính cô ấy chìa ra ngay trước mắt tôi.

Cả bầu trời, mọi thứ, nhà cửa xung quanh cùng lúc chuyển sang màu đỏ rực. Chỉ có tro tàn đen bay lên. Tựa như tôi vừa rơi vào miệng núi lửa vậy.

Chưa kịp để tôi sợ hãi chết ngất, quả tim đỏ tươi, vẫn đập thoi thóp, đang nằm trên bàn tay của Yến Linh, cách mặt tôi vài xen-ti-mét.

Tôi phải chứng kiến sự kinh khủng tột cùng. Đôi mắt tôi vẫn phải mở. Không thể ngất, không thể nhắm mắt. Nỗi sợ hãi, tởm lợm lên đến cực độ. Cảm giác buồn nôn không ngừng.

Sau đó Yến Linh cười như điên dại trước mặt tôi. Một tiếng “bộp” phát ra từ bàn tay cô ấy. Cô ta bóp nát trái tim. Dòng máu bắn vào mặt tôi lạnh buốt, cay xè, nhoà mắt.

- … A … A … ! - Hình ảnh chập chờn xoay quanh, đầu nặng như búa bổ. Tôi gào lên kinh hãi.

Mở mắt. Tôi đang nằm trong căn phòng tầng trên của ngôi nhà hoang.

Những giọt mưa từ cửa sổ hắt vào đập lên mắt lạnh buốt. Hoá ra đây mới là thực tại.

Cả cơ thể đau nhức như người say rượu, vần người sang một bên. Tôi nặng nề nằm ngửa, thả lỏng tứ chi, mệt nhoài thở gấp.

Trên đầu là con hình nhân rơm vẫn đang đong đưa trên sợi dây.

Khốn khổ thân tôi chưa? Chẳng biết đã ngất đi bao lâu? Giấc mơ vừa rồi kinh khủng quá. Còn con hình nhân rơm kia cũng đáng sợ không kém. Hai hình ảnh hư ảo trùng lặp đến lạ kỳ.

Yến Linh có liên quan gì đến vụ này không mà sao tôi lại mơ thấy cô ấy?

Chợt nhớ đến cuộc hẹn với Trần Bình. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, hai tay day mạnh thái dương liên tục, mò mẫm bước xuống cầu thang.

Vừa đặt được một bàn chân xuống bậc thang đầu tiên. Một tiếng súng nổ vang lên: “Đoàng!” Phát đạn xé tan cả khoảng không yên ắng trong ngôi nhà. Mùi khói súng bốc lên nồng nặc, cách chân tôi vài mét.

Cuống cuồng chạy ngược trở lại căn phòng vừa rồi. Đóng chặt cánh cửa lại. Tâm lý hỗn loạn, thở dốc. Tay chân tôi run rẩy liên hồi.

Tên khốn nào định “xử lý” tôi? Không xong rồi. Bên ngoài trời đang mưa nặng hạt, lại nhằm đúng ngôi nhà hoang, cách xa hộ dân xung quanh. Quả là địa điểm thích hợp cho một cuộc “ám sát” trong êm thắm.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy. Tôi nghe thấy tiếng bước chân kẻ lạ mặt đang dò dẫm đi lên cầu thang. Phát bắn hụt vừa nãy cho tôi biết không có lần thứ hai hắn ra tay trượt nữa đâu.

Tôi nhanh chóng rọi cây đèn pin, phát hiện ra một chiếc tủ gỗ lớn mục nát nằm góc phòng. Chạy tới quan sát cánh cửa sổ. May mắn thay cửa sổ không có song sắt, phía dưới có một đoạn hiên ngắn nhô ra. Nếu nhanh chân, tôi có thể trèo xuống, bám vào đám cây leo rậm rạp, đu xuống được. Vì căn nhà xây không quá cao.

Cầu trời. Tiếng bước chân bắt đầu đến gần. Tôi nghe thấy hắn bắt đầu mở cửa phòng bên cạnh.

Phải khẩn trương lên thôi. Tôi mở cánh tủ, vặn nhỏ ánh sáng cây đèn pin, đặt vào trong, đóng hờ lại, cố tình để lọt chút ánh sáng dưới khe, tạo cảm giác có người đang trốn bên trong, đánh lạc hướng tên sát thủ.

Sau đó tôi men người, bước ra cửa sổ. Gió lạnh thổi buốt gáy. Ngoài trời mưa vẫn không ngừng gào thét. Đu mình ra ngoài. Đứng trên mái hiên. Lớp rêu xanh phủ rậm làm tôi suýt trượt ngã.

Cánh cửa phòng hé mở. Tôi cúi người xuống thật nhanh. Chuẩn bị nhảy xuống dưới. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên.

Lần vào túi áo, khốn kiếp. Đầu dây bên kia là số của Thanh Sơn. Gã là tay nhà báo ban đầu rủ rê tôi đến ngôi làng này. Gã cũng là anh trai của Thanh Phong.

Tên chết tiệt sao lại gọi đúng vào lúc này? Tôi tắt máy. Phóng mình xuống dưới, tay đu vào bụi dây leo. Trơn quá! Chân vừa chạm đất, tôi phải cuộn người lăn mấy vòng để giảm lực tiếp đất bên dưới.

Kẻ lạ mặt hình như đã phát hiện ra từ tiếng chuông bên cửa sổ. Tôi thấy một tên mặc áo trùm đầu đen, đeo mặt nạ hình mặt con cú mèo, ló đầu ra cửa sổ, trên tay là khẩu súng ngắn đen ngòm giơ lên.

Tôi hoảng hốt cắm cổ chạy về phía hàng rào, băng qua khu vườn. May mắn cơn mưa nặng hạt khiến tầm nhìn của hắn phần nào bị hạn chế.

Phóng thân lên hàng rào, xoay người, định bụng nhảy ra ngoài đường.

Một tiếng nổ vang lên hoà trong tiếng mưa, không rõ là tiếng sấm hay tiếng “con chó lửa” vừa nhả đạn?

Tôi bổ nhào người xuống bên kia hàng rào, thoát khỏi ngôi nhà hoang. Trượt chân ngã lăn vài vòng dưới đất.

Cảm giác nhói rát xuất hiện ở bả vai trái. Trời ơi! Tôi bị trúng đạn sao? Nỗi hoang mang tột độ dâng trào.

Ngoái đầu lại lần cuối. Khung cửa sổ bên trên đen ngòm, im lìm. Tôi vừa chạy ngược về phía quán ăn của làng trong bộ quần áo ướt sũng vừa cởi áo khoác ra kiểm tra.

May mắn là viên đạn chỉ sượt qua bả vai, một vết xước hơi sâu, máu đỏ đang chảy. Không may là cái áo khoác đắt tiền bị thủng một lỗ nhỏ.

Tên khốn kiếp! Nhưng thôi, ơn trời còn giữ được cái mạng.

Vừa bước chân về quán ăn thì trời cũng tạnh mưa. Tôi run rẩy, thở hổn hển ngồi “phịch” xuống ghế. Nhờ chủ quán tìm giúp miếng gạc và bông băng với lý do bị thanh sắt cứa ngang qua. Tôi vừa băng bó vừa hỏi chủ quán về ba người lúc nãy.

Chủ quán nói họ đi ngay khi tôi vừa rời khỏi quán.

Mưa đã tạnh hẳn. Trời sáng hơn một chút. Xử lý xong cánh tay và uống cạn hai chén rượu ấm. Tôi hỏi chủ quán về ông Trần Bình.

Nói về Trần Bình, người dân trong làng không ai không biết. Họ chỉ dẫn tường tận cho tôi về địa chỉ nhà ông ta.

Tôi cởi áo khoác ngoài đã ướt sũng nước, cầm trên tay. Mua vội một chiếc áo khoác gió mặc tạm cho ấm rồi lên đường, hướng về phía nhà Trần Bình.

Hoá ra, sau chuyến đi hút chết vừa rồi. Tôi cũng không bị mất quá nhiều thời gian. Bây giờ mới là mười một giờ trưa. Mọi chuyện xảy ra từ khi tôi bước chân vào căn phòng đến lúc gặp tay sát thủ và trốn thoát chỉ tầm hơn nửa tiếng.

Dấu hiệu nguy hiểm vẫn chưa lắng xuống. Trong đầu tôi luôn đề cao cảnh giác xung quanh. Điếu thuốc trên tay đã tàn lúc nào không hay. Điện thoại lại vang lên. Là Yến Linh:

- Tên nhà văn chết bầm! Đi đâu giờ này không thấy mặt? Bọn em đang ở chỗ chú Bình nãy giờ rồi. Anh đang ở đâu?

Nghe có tiếng Tâm Phương và Thanh Phong đang lí nhí bên cạnh, tôi chột dạ, quay người lại quan sát phía sau trong vô thức, rồi trả lời:

- Mọi người còn nhớ đến anh à? Anh vừa từ cõi chết trở về đây. Đã cơm nước gì chưa? Anh đang tới nhà chú Bình đây.

Nghe giọng tôi đùa cợt, Yến Linh có vẻ cáu, vừa nạt vừa chọc tôi:

- Nói năng linh tinh! Đến ngay! Đừng để ta bực mình, tên nô tài vô dụng.

- Tuân lệnh! Thưa tiểu thư.

Tôi mỉm cười tắt máy. Có chút thư giãn khi được trò chuyện với Yến Linh. Cũng bớt đi phần nào cơn đau đầu hiện tại.

Mười phút sau, tôi đã đến được chỗ ở của Trần Bình.

Trước mặt là một căn biệt thự khá sang trọng nhưng có vẻ khép kín với bên ngoài. Dựa vào cánh cổng sắt màu đen to lớn và hai hàng cây xanh um tùm chạy dài song song vào sân, tôi có thể thấy kiến trúc phía ngoài có phần tương tự như ở ngôi nhà hoang.

Nhưng được một điểm là khu biệt thự này rất rộng. Phần mặt sân bên ngoài, nếu đi bộ cũng phải hơn mười phút mới tới được hồ bơi lớn bên trong.

Ngôi nhà văn minh so với cả làng Lâm Thuỷ tựa như hạt vàng lẫn trong đống cát.

Khuôn viên cũng có một bồn hoa rộng lớn, phía dưới nền được lát đá cẩm thạch sang trọng. Căn nhà bên trong rộng lớn, phải đến bốn tầng, phủ sơn màu trắng nằm hiên ngang trước gió mưa.

Trước cổng có một người bảo vệ, bên hông đeo súng ngắn đứng gác. Đột nhiên tôi thấy chột dạ. Chưa kịp trả lời tên họ thì có một gã thanh niên dáng người dong dỏng cao, thân hình gầy gò, từ trong tiến ra. Gã nói với tay bảo vệ:

- Người này là Tử Lâm, là bạn của tiểu thư Yến Linh. Hôm nay ông chủ có mời họ đến làm khách quan.

Gã này ánh mắt sắc lẹm, quầng mắt thâm đen. Khuôn mặt khá kỳ quái. Tôi nhớ mang máng đã gặp gã ở đâu đó trước đây rồi.

Cánh cổng từ từ mở toang. Gã thanh niên ngửa lòng bàn tay, hướng vào phía căn nhà, điệu bộ trịnh trọng:

- Mời cậu. Mọi người đang đợi phía trong.

Cử chỉ của gã khá thân thiện. Tôi quan sát thấy bộ đồ của hắn cũng ướt sũng. Đôi giày da dính đầy bùn đất. Gã khiến tôi mơ hồ hình dung về tên sát thủ muốn lấy mạng tôi khi nãy.

- Nhìn anh khá quen, liệu tôi đã từng gặp anh chưa nhỉ? - Vừa đi sau gã, tôi vừa chú ý, thận trọng thăm dò.

- Tôi là trợ lý của ngài giám đốc Trần Bình, tên là Châu Thành Vinh. Cậu cứ gọi tôi là Châu Vinh, hay anh Vinh cũng được.

Dáng đi của gã khá nhẹ nhàng, lưng hơi gù xuống phía trước, trông hơi “nữ tính”.

- Chúng ta có gặp nhau sáng hôm qua. Trí nhớ cậu tệ vậy sao? - Gã đột nhiên quay đầu lại, nhìn tôi một lượt, mỉm cười, chờ tôi “à” lên một tiếng, rồi nói tiếp. - Tôi còn nhớ cậu mặc một chiếc áo khoác đen, có phải là cái cậu đang cầm trên tay đây không?

Tôi hơi bất ngờ. Đúng là tay tôi đang cầm chiếc áo khoác vừa bị ướt sũng nước mưa trên tay. Gã Châu Vinh này có dáng điệu và phong thái khá kỳ quái, có phần “ẻo lả”. Gã chú ý đến cả cái áo khoác của tôi à? Hay là… Gã chính là tên sát thủ khi nãy? Chỉ có tên đó mới thấy được tôi mặc áo khoác màu gì.

Tôi cần đề phòng tên này hơn mới được. Đi được một đoạn, tôi lên tiếng hỏi:

- Sao ở trong nhà mà anh cũng bị mưa ướt hết quần áo thế này? Đôi giày còn dính bết bùn đất nữa?

Chẳng để tôi dứt câu, gã trả lời ngay:

- Vừa nãy mưa to, ông chủ ra lệnh cho tôi ra phía khuôn viên sau nhà, hái một chùm hoa, để bày lên bàn tiệc cho thêm thịnh soạn.

- Trời mưa to? Bắt anh đi làm chuyện dở hơi vậy? Chẳng nhẽ trong căn biệt thự này không có người hầu?

- Bởi vậy, hắn lúc nào cũng muốn hành hạ tôi. Hắn là một con quái vật khát máu!

Châu Vinh nói cương quyết, thái độ không chút sợ sệt, nói xấu ông chủ mình.

- Anh liều thật. - Tôi thấy khó hiểu, nên bất giác bật cười.

- Tôi biết cậu cũng không phải hạng người hay bép xép, nên tôi chẳng sợ phải giữ mồm giữ miệng. - Gã tiếp tục vừa đi vừa cười khanh khách như phụ nữ.

Tôi có chút lo ngại về vấn đề giới tính của gã.

Đi ngang qua hồ bơi, đứng trước cửa là Trần Bình. Một mình ông ta đang đứng đợi bọn tôi.

Tôi chưa kịp cất lời chào hỏi thì Châu Vinh khom người khúm núm, bước nhanh về phía Trần Bình, kính cẩn nói:

- Thưa ông chủ, cậu Tử Lâm đã tới.

Trần Bình nhìn tôi cười gật đầu, thay đổi nét mặt quát Châu Vinh:

- Nhìn đôi giày bẩn thỉu kìa! Cút ngay ra khỏi đây cho ta!

Châu Vinh sợ hãi ra mặt. “Vâng, dạ” vài tiếng rồi quay lưng bước như chạy, xuống phía nhà dưới.

Tôi nhìn lại đôi giày của mình cũng lấm lem bùn đất, trong lòng hơi hoang mang.

Trần Bình tiến lại vỗ vai tôi, hồ hởi, trấn an ngay:

- Đã làm cậu phải phiền lòng. Cậu là khách, đừng bận tâm chuyện đó. Ta chỉ quát mắng hắn thôi. Chúng ta đang chờ cậu đây. Ta hay nghe Yến Linh nhắc về các cậu trước kia, nay mới được gặp. Bọn nó đang tham quan căn nhà một vòng. - Ông ta bất ngờ nháy mắt với tôi, nói tiếp. - Yến Linh của ta có vẻ hay nhắc về cậu nhiều hơn.

Tôi gật đầu, cười trừ. Gã Châu Vinh lại đang luống cuống đi từ nhà dưới lên, dưới chân đã thay đôi giày mới, màu nâu.

Trần Bình kéo tay tôi dẫn vào trong nhà, nói nhỏ:

- Cậu đừng dây dưa gì với tên khốn ấy. Cũng đừng có tin lời nào hắn nói cả. Hắn ta là một con quỷ đấy. Đúng nghĩa đen.

Trời đất như quay cuồng trước mặt tôi. Tôi có vinh dự gì mà sao ai cũng vừa gặp mặt đều thì thầm to nhỏ đủ chuyện riêng tư vào tai tôi thế này? Châu Vinh thì khẳng định ông Trần Bình là con quái vật; Trần Bình thì nói Châu Vinh là con quỷ. Tôi chẳng muốn nghe nhưng nó cứ lọt vào tai.

Để không tỏ ra vô lễ, tôi hỏi Trần Bình:

- Vậy tại sao ông lại nhận anh ta làm trợ lý?

Trần Bình quay ra nhìn Châu Vinh đang đi tới. Rút điếu thuốc, vừa châm lửa vừa nói:

- Để một con quỷ ngoài tầm tay, sao ta có thể đề phòng nó được? Chi bằng để nó bên cạnh, ta chẳng dễ dàng theo dõi hành tung của nó hơn sao?

“Hỏng rồi.” - Tôi nghĩ thầm trong bụng. - “Phen này Tào Lâm ta đây khó qua mặt được Lưu Bình tiên sinh mất rồi.”

Chương 4 << >> Chương 6
 
Chỉnh sửa lần cuối:

baonamphung91

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Chương 5: Nghi vấn

View attachment 18661

Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc xương sống, tôi bất ngờ bật dậy. Mồ hôi ướt đẫm trán.

Ồ, thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Tôi đang nằm trên chiếc đệm ấm ở phòng trọ. Bây giờ đang là nửa đêm. Nằm cạnh tôi là tên to xác Thanh Phong đang ngáy liên hồi tựa như đoàn người xẻ gỗ.

Vậy là chuyến đi sáng nay, trận mưa và căn nhà hoang tôi đột nhập vào; con hình nhân bằng rơm chuyển thành xác cô gái, và cả bầu không khí đỏ rực xung quanh nữa. Hoá ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Tôi cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Vùng dậy khỏi giường, đứng bên cửa sổ, châm một điếu thuốc, ngắm nhìn trời đêm.

Đêm đông mà trăng tròn sáng vậy sao?

Chợt phía trước mặt có bóng người. Tôi nghe có tiếng hát trong trẻo cất lên. Một cô gái tóc dài đen, mặc áo đầm đỏ sáng rực giữa vườn. Cô ta cứ đi lững thững và hát.

Tiếng hát vang vọng như từ nơi nào xa xăm.

“Gió vẫn quấn lấy đôi vai em
Đùa trên mái tóc em
Con đường dài đến tận chân trời
Em vẫn không nhìn thấy anh
Anh đang ở đâu?…”

Mẹ kiếp! Là bài hát bọn tôi vừa nghe lúc tối.

Người con gái từ từ tiến lại phía cửa sổ chỗ tôi. Là Tâm Phương! Chuyện gì thế này? Tôi mở khoá cửa, cởi vội áo khoác ngoài, chạy về phía cô ấy. Định bụng choàng áo lên người Phương cho cô ấy bớt lạnh. Một mình đêm hôm rét mướt, thơ thẩn ngoài vườn, chỉ mặc độc chiếc đầm đỏ? Mộng du chăng?

Tôi chỉ còn cách Tâm Phương mấy bước chân thì bất ngờ phía sau có một cánh tay nắm lấy tay bàn tay tôi, kéo ngược, ngăn tôi lại.

Đó là Yến Linh, hai tay cô ta nắm chặt lấy tay tôi, vừa khóc vừa mắng tôi:

- Anh lúc nào cũng chỉ Tâm Phương, Tâm Phương thôi! Cô ta có điểm gì hơn tôi? Cô ta đâu có đẹp bằng tôi? Đâu có giàu có bằng tôi? Cô ta đâu có yêu anh như tôi?

Tôi hoàn toàn bị bất ngờ, không tin Yến Linh lại thốt ra những lời đầy sự hẹp hòi đến vậy. Tôi chỉ lắp bắp được vài tiếng: “Nhưng mà anh…”

Sau đó quay ra nhìn Tâm Phương. Cô ấy cũng đang nhìn tôi, không nói gì, chỉ khóc.

Tôi định giật tay Yến Linh ra, nhưng không được. Yến Linh nắm chặt lấy tay tôi. Vừa nói, vừa nâng tay tôi đặt lên má cô ấy:

- Lâm à. Đi với em. Nhìn này, em tặng anh cả trái tim của em đây.

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả cơ thể như bị đóng băng. Tôi không thể chuyển động, chỉ có thể chứng kiến từ đầu đến cuối.

Yến Linh từ lúc nào tay đã cầm một con dao sắc nhọn, từ từ xoay ngược cán dao, hướng về phía chính cô ấy. Sau đó, tự đâm một nhát vào giữa ngực. Tiếng gào đau đớn thê thảm vang lên hoà cùng dòng máu đỏ bắn cả vào mắt tôi.

Cảnh tượng ghê rợn cứ tiếp tục, tôi như là một khán giả không hơn. Tiếng thét não nề cứ thế liên tục như xé nát tai tôi.

Tay cô ta bắt đầu xẻ lồng ngực chính mình. Chiếc áo trắng bây giờ nhuộm một màu đỏ thẫm loang lổ. Tôi đã nhìn thấy trái tim cô ấy đang co bóp phía bên trong.

Khuôn mặt Yến Linh hốc hác đi thấy rõ. Linh vẫn để bàn tay tôi đặt trên má cô ấy, sau đó nhắm mắt trong giây lát, hơi mỉm cười tỏ vẻ dễ chịu, hài lòng.

- Đi… Với em… Nhé! - Tiếng nói thều thào của Yến Linh làm tôi giật mình.

Một tiếng hét rú lên bên tai tôi. Yến Linh tự lấy tay, nhét sâu vào lồng ngực mình, rồi rút ra trái tim của chính cô ấy chìa ra ngay trước mắt tôi.

Cả bầu trời, mọi thứ, nhà cửa xung quanh cùng lúc chuyển sang màu đỏ rực. Chỉ có tro tàn đen bay lên. Tựa như tôi vừa rơi vào miệng núi lửa vậy.

Chưa kịp để tôi sợ hãi chết ngất, quả tim đỏ tươi, vẫn đập thoi thóp, đang nằm trên bàn tay của Yến Linh, cách mặt tôi vài xen-ti-mét.

Tôi phải chứng kiến sự kinh khủng tột cùng. Đôi mắt tôi vẫn phải mở. Không thể ngất, không thể nhắm mắt. Nỗi sợ hãi, tởm lợm lên đến cực độ. Cảm giác buồn nôn không ngừng.

Sau đó Yến Linh cười như điên dại trước mặt tôi. Một tiếng “bộp” phát ra từ bàn tay cô ấy. Cô ta bóp nát trái tim. Dòng máu bắn vào mặt tôi lạnh buốt, cay xè, nhoà mắt.

- … A … A … ! - Hình ảnh chập chờn xoay quanh, đầu nặng như búa bổ. Tôi gào lên kinh hãi.

Mở mắt. Tôi đang nằm trong căn phòng tầng trên của ngôi nhà hoang.

Những giọt mưa từ cửa sổ hắt vào đập lên mắt lạnh buốt. Hoá ra đây mới là thực tại.

Cả cơ thể đau nhức như người say rượu, vần người sang một bên. Tôi nặng nề nằm ngửa, thả lỏng tứ chi, mệt nhoài thở gấp.

Trên đầu là con hình nhân rơm vẫn đang đong đưa trên sợi dây.

Khốn khổ thân tôi chưa? Chẳng biết đã ngất đi bao lâu? Giấc mơ vừa rồi kinh khủng quá. Còn con hình nhân rơm kia cũng đáng sợ không kém. Hai hình ảnh hư ảo trùng lặp đến lạ kỳ.

Yến Linh có liên quan gì đến vụ này không mà sao tôi lại mơ thấy cô ấy?

Chợt nhớ đến cuộc hẹn với Trần Bình. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, hai tay day mạnh thái dương liên tục, mò mẫm bước xuống cầu thang.

Vừa đặt được một bàn chân xuống bậc thang đầu tiên. Một tiếng súng nổ vang lên: “Đoàng!” Phát đạn xé tan cả khoảng không yên ắng trong ngôi nhà. Mùi khói súng bốc lên nồng nặc, cách chân tôi vài mét.

Cuống cuồng chạy ngược trở lại căn phòng vừa rồi. Đóng chặt cánh cửa lại. Tâm lý hỗn loạn, thở dốc. Tay chân tôi run rẩy liên hồi.

Tên khốn nào định “xử lý” tôi? Không xong rồi. Bên ngoài trời đang mưa nặng hạt, lại nhằm đúng ngôi nhà hoang, cách xa hộ dân xung quanh. Quả là địa điểm thích hợp cho một cuộc “ám sát” trong êm thắm.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy. Tôi nghe thấy tiếng bước chân kẻ lạ mặt đang dò dẫm đi lên cầu thang. Phát bắn hụt vừa nãy cho tôi biết không có lần thứ hai hắn ra tay trượt nữa đâu.

Tôi nhanh chóng rọi cây đèn pin, phát hiện ra một chiếc tủ gỗ lớn mục nát nằm góc phòng. Chạy tới quan sát cánh cửa sổ. May mắn thay cửa sổ không có song sắt, phía dưới có một đoạn hiên ngắn nhô ra. Nếu nhanh chân, tôi có thể trèo xuống, bám vào đám cây leo rậm rạp, đu xuống được. Vì căn nhà xây không quá cao.

Cầu trời. Tiếng bước chân bắt đầu đến gần. Tôi nghe thấy hắn bắt đầu mở cửa phòng bên cạnh.

Phải khẩn trương lên thôi. Tôi mở cánh tủ, vặn nhỏ ánh sáng cây đèn pin, đặt vào trong, đóng hờ lại, cố tình để lọt chút ánh sáng dưới khe, tạo cảm giác có người đang trốn bên trong, đánh lạc hướng tên sát thủ.

Sau đó tôi men người, bước ra cửa sổ. Gió lạnh thổi buốt gáy. Ngoài trời mưa vẫn không ngừng gào thét. Đu mình ra ngoài. Đứng trên mái hiên. Lớp rêu xanh phủ rậm làm tôi suýt trượt ngã.

Cánh cửa phòng hé mở. Tôi cúi người xuống thật nhanh. Chuẩn bị nhảy xuống dưới. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên.

Lần vào túi áo, khốn kiếp. Đầu dây bên kia là số của Thanh Sơn. Gã là tay nhà báo ban đầu rủ rê tôi đến ngôi làng này. Gã cũng là anh trai của Thanh Phong.

Tên chết tiệt sao lại gọi đúng vào lúc này? Tôi tắt máy. Phóng mình xuống dưới, tay đu vào bụi dây leo. Trơn quá! Chân vừa chạm đất, tôi phải cuộn người lăn mấy vòng để giảm lực tiếp đất bên dưới.

Kẻ lạ mặt hình như đã phát hiện ra từ tiếng chuông bên cửa sổ. Tôi thấy một tên mặc áo trùm đầu đen, đeo mặt nạ hình mặt con cú mèo, ló đầu ra cửa sổ, trên tay là khẩu súng ngắn đen ngòm giơ lên.

Tôi hoảng hốt cắm cổ chạy về phía hàng rào, băng qua khu vườn. May mắn cơn mưa nặng hạt khiến tầm nhìn của hắn phần nào bị hạn chế.

Phóng thân lên hàng rào, xoay người, định bụng nhảy ra ngoài đường.

Một tiếng nổ vang lên hoà trong tiếng mưa, không rõ là tiếng sấm hay tiếng “con chó lửa” vừa nhả đạn?

Tôi bổ nhào người xuống bên kia hàng rào, thoát khỏi ngôi nhà hoang. Trượt chân ngã lăn vài vòng dưới đất.

Cảm giác nhói rát xuất hiện ở bả vai trái. Trời ơi! Tôi bị trúng đạn sao? Nỗi hoang mang tột độ dâng trào.

Ngoái đầu lại lần cuối. Khung cửa sổ bên trên đen ngòm, im lìm. Tôi vừa chạy ngược về phía quán ăn của làng trong bộ quần áo ướt sũng vừa cởi áo khoác ra kiểm tra.

May mắn là viên đạn chỉ sượt qua bả vai, một vết xước hơi sâu, máu đỏ đang chảy. Không may là cái áo khoác đắt tiền bị thủng một lỗ nhỏ.

Tên khốn kiếp! Nhưng thôi, ơn trời còn giữ được cái mạng.

Vừa bước chân về quán ăn thì trời cũng tạnh mưa. Tôi run rẩy, thở hổn hển ngồi “phịch” xuống ghế. Nhờ chủ quán tìm giúp miếng gạc và bông băng với lý do bị thanh sắt cứa ngang qua. Tôi vừa băng bó vừa hỏi chủ quán về ba người lúc nãy.

Chủ quán nói họ đi ngay khi tôi vừa rời khỏi quán.

Mưa đã tạnh hẳn. Trời sáng hơn một chút. Xử lý xong cánh tay và uống cạn hai chén rượu ấm. Tôi hỏi chủ quán về ông Trần Bình.

Nói về Trần Bình, người dân trong làng không ai không biết. Họ chỉ dẫn tường tận cho tôi về địa chỉ nhà ông ta.

Tôi cởi áo khoác ngoài đã ướt sũng nước, cầm trên tay. Mua vội một chiếc áo khoác gió mặc tạm cho ấm rồi lên đường, hướng về phía nhà Trần Bình.

Hoá ra, sau chuyến đi hút chết vừa rồi. Tôi cũng không bị mất quá nhiều thời gian. Bây giờ mới là mười một giờ trưa. Mọi chuyện xảy ra từ khi tôi bước chân vào căn phòng đến lúc gặp tay sát thủ và trốn thoát chỉ tầm hơn nửa tiếng.

Dấu hiệu nguy hiểm vẫn chưa lắng xuống. Trong đầu tôi luôn đề cao cảnh giác xung quanh. Điếu thuốc trên tay đã tàn lúc nào không hay. Điện thoại lại vang lên. Là Yến Linh:

- Tên nhà văn chết bầm! Đi đâu giờ này không thấy mặt? Bọn em đang ở chỗ chú Bình nãy giờ rồi. Anh đang ở đâu?

Nghe có tiếng Tâm Phương và Thanh Phong đang lí nhí bên cạnh, tôi chột dạ, quay người lại quan sát phía sau trong vô thức, rồi trả lời:

- Mọi người còn nhớ đến anh à? Anh vừa từ cõi chết trở về đây. Đã cơm nước gì chưa? Anh đang tới nhà chú Bình đây.

Nghe giọng tôi đùa cợt, Yến Linh có vẻ cáu, vừa nạt vừa chọc tôi:

- Nói năng linh tinh! Đến ngay! Đừng để ta bực mình, tên nô tài vô dụng.

- Tuân lệnh! Thưa tiểu thư.

Tôi mỉm cười tắt máy. Có chút thư giãn khi được trò chuyện với Yến Linh. Cũng bớt đi phần nào cơn đau đầu hiện tại.

Mười phút sau, tôi đã đến được chỗ ở của Trần Bình.

Trước mặt là một căn biệt thự khá sang trọng nhưng có vẻ khép kín với bên ngoài. Dựa vào cánh cổng sắt màu đen to lớn và hai hàng cây xanh um tùm chạy dài song song vào sân, tôi có thể thấy kiến trúc phía ngoài có phần tương tự như ở ngôi nhà hoang.

Nhưng được một điểm là khu biệt thự này rất rộng. Phần mặt sân bên ngoài, nếu đi bộ cũng phải hơn mười phút mới tới được hồ bơi lớn bên trong.

Ngôi nhà văn minh so với cả làng Lâm Thuỷ tựa như hạt vàng lẫn trong đống cát.

Khuôn viên cũng có một bồn hoa rộng lớn, phía dưới nền được lát đá cẩm thạch sang trọng. Căn nhà bên trong rộng lớn, phải đến bốn tầng, phủ sơn màu trắng nằm hiên ngang trước gió mưa.

Trước cổng có một người bảo vệ, bên hông đeo súng ngắn đứng gác. Đột nhiên tôi thấy chột dạ. Chưa kịp trả lời tên họ thì có một gã thanh niên dáng người dong dỏng cao, thân hình gầy gò, từ trong tiến ra. Gã nói với tay bảo vệ:

- Người này là Tử Lâm, là bạn của tiểu thư Yến Linh. Hôm nay ông chủ có mời họ đến làm khách quan.

Gã này ánh mắt sắc lẹm, quầng mắt thâm đen. Khuôn mặt khá kỳ quái. Tôi nhớ mang máng đã gặp gã ở đâu đó trước đây rồi.

Cánh cổng từ từ mở toang. Gã thanh niên ngửa lòng bàn tay, hướng vào phía căn nhà, điệu bộ trịnh trọng:

- Mời cậu. Mọi người đang đợi phía trong.

Cử chỉ của gã khá thân thiện. Tôi quan sát thấy bộ đồ của hắn cũng ướt sũng. Đôi giày da dính đầy bùn đất. Gã khiến tôi mơ hồ hình dung về tên sát thủ muốn lấy mạng tôi khi nãy.

- Nhìn anh khá quen, liệu tôi đã từng gặp anh chưa nhỉ? - Vừa đi sau gã, tôi vừa chú ý, thận trọng thăm dò.

- Tôi là trợ lý của ngài giám đốc Trần Bình, tên là Châu Thành Vinh. Cậu cứ gọi tôi là Châu Vinh, hay anh Vinh cũng được.

Dáng đi của gã khá nhẹ nhàng, lưng hơi gù xuống phía trước, trông hơi “nữ tính”.

- Chúng ta có gặp nhau sáng hôm qua. Trí nhớ cậu tệ vậy sao? - Gã đột nhiên quay đầu lại, nhìn tôi một lượt, mỉm cười, chờ tôi “à” lên một tiếng, rồi nói tiếp. - Tôi còn nhớ cậu mặc một chiếc áo khoác đen, có phải là cái cậu đang cầm trên tay đây không?

Tôi hơi bất ngờ. Đúng là tay tôi đang cầm chiếc áo khoác vừa bị ướt sũng nước mưa trên tay. Gã Châu Vinh này có dáng điệu và phong thái khá kỳ quái, có phần “ẻo lả”. Gã chú ý đến cả cái áo khoác của tôi à? Hay là… Gã chính là tên sát thủ khi nãy? Chỉ có tên đó mới thấy được tôi mặc áo khoác màu gì.

Tôi cần đề phòng tên này hơn mới được. Đi được một đoạn, tôi lên tiếng hỏi:

- Sao ở trong nhà mà anh cũng bị mưa ướt hết quần áo thế này? Đôi giày còn dính bết bùn đất nữa?

Chẳng để tôi dứt câu, gã trả lời ngay:

- Vừa nãy mưa to, ông chủ ra lệnh cho tôi ra phía khuôn viên sau nhà, hái một chùm hoa, để bày lên bàn tiệc cho thêm thịnh soạn.

- Trời mưa to? Bắt anh đi làm chuyện dở hơi vậy? Chẳng nhẽ trong căn biệt thự này không có người hầu?

- Bởi vậy, hắn lúc nào cũng muốn hành hạ tôi. Hắn là một con quái vật khát máu!

Châu Vinh nói cương quyết, thái độ không chút sợ sệt, nói xấu ông chủ mình.

- Anh liều thật. - Tôi thấy khó hiểu, nên bất giác bật cười.

- Tôi biết cậu cũng không phải hạng người hay bép xép, nên tôi chẳng sợ phải giữ mồm giữ miệng. - Gã tiếp tục vừa đi vừa cười khanh khách như phụ nữ.

Tôi có chút lo ngại về vấn đề giới tính của gã.

Đi ngang qua hồ bơi, đứng trước cửa là Trần Bình. Một mình ông ta đang đứng đợi bọn tôi.

Tôi chưa kịp cất lời chào hỏi thì Châu Vinh khom người khúm núm, bước nhanh về phía Trần Bình, kính cẩn nói:

- Thưa ông chủ, cậu Tử Lâm đã tới.

Trần Bình nhìn tôi cười gật đầu, thay đổi nét mặt quát Châu Vinh:

- Nhìn đôi giày bẩn thỉu kìa! Cút ngay ra khỏi đây cho ta!

Châu Vinh sợ hãi ra mặt. “Vâng, dạ” vài tiếng rồi quay lưng bước như chạy, xuống phía nhà dưới.

Tôi nhìn lại đôi giày của mình cũng lấm lem bùn đất, trong lòng hơi hoang mang.

Trần Bình tiến lại vỗ vai tôi, hồ hởi, trấn an ngay:

- Đã làm cậu phải phiền lòng. Cậu là khách, đừng bận tâm chuyện đó. Ta chỉ quát mắng hắn thôi. Chúng ta đang chờ cậu đây. Ta hay nghe Yến Linh nhắc về các cậu trước kia, nay mới được gặp. Bọn nó đang tham quan căn nhà một vòng. - Ông ta bất ngờ nháy mắt với tôi, nói tiếp. - Yến Linh của ta có vẻ hay nhắc về cậu nhiều hơn.

Tôi gật đầu, cười trừ. Gã Châu Vinh lại đang luống cuống đi từ nhà dưới lên, dưới chân đã thay đôi giày mới, màu nâu.

Trần Bình kéo tay tôi dẫn vào trong nhà, nói nhỏ:

- Cậu đừng dây dưa gì với tên khốn ấy. Cũng đừng có tin lời nào hắn nói cả. Hắn ta là một con quỷ đấy. Đúng nghĩa đen.

Trời đất như quay cuồng trước mặt tôi. Tôi có vinh dự gì mà sao ai cũng vừa gặp mặt đều thì thầm to nhỏ đủ chuyện riêng tư vào tai tôi thế này? Châu Vinh thì khẳng định ông Trần Bình là con quái vật; Trần Bình thì nói Châu Vinh là con quỷ. Tôi chẳng muốn nghe nhưng nó cứ lọt vào tai.

Để không tỏ ra vô lễ, tôi hỏi Trần Bình:

- Vậy tại sao ông lại nhận anh ta làm trợ lý?

Trần Bình quay ra nhìn Châu Vinh đang đi tới. Rút điếu thuốc, vừa châm lửa vừa nói:

- Để một con quỷ ngoài tầm tay, sao ta có thể đề phòng nó được? Chi bằng để nó bên cạnh, ta chẳng dễ dàng theo dõi hành tung của nó hơn sao?

“Hỏng rồi.” - Tôi nghĩ thầm trong bụng. - “Phen này Tào Lâm ta đây khó qua mặt được Lưu Bình tiên sinh mất rồi.”

Chương 4 << >> Chương 6
Ruby Đặng Gwatan Daniella Kesinohana có chương mới rồi nhé các bạn. :tho128:. :tho25:.
 

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Haha, không có chuyện xoá bài đâu. Khéo lo. :tho26:
Tui lo tui :"< vì nói nhiều quá mà, mặc dù là nói về truyện nhưng cũng nên hạn chế .~ thấy bản thân còn nói nhiều hơn tác giả :)) .
 

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Chương 5: Nghi vấn

View attachment 18661

Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc xương sống, tôi bất ngờ bật dậy. Mồ hôi ướt đẫm trán.

Ồ, thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Tôi đang nằm trên chiếc đệm ấm ở phòng trọ. Bây giờ đang là nửa đêm. Nằm cạnh tôi là tên to xác Thanh Phong đang ngáy liên hồi tựa như đoàn người xẻ gỗ.

Vậy là chuyến đi sáng nay, trận mưa và căn nhà hoang tôi đột nhập vào; con hình nhân bằng rơm chuyển thành xác cô gái, và cả bầu không khí đỏ rực xung quanh nữa. Hoá ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Tôi cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Vùng dậy khỏi giường, đứng bên cửa sổ, châm một điếu thuốc, ngắm nhìn trời đêm.

Đêm đông mà trăng tròn sáng vậy sao?

Chợt phía trước mặt có bóng người. Tôi nghe có tiếng hát trong trẻo cất lên. Một cô gái tóc dài đen, mặc áo đầm đỏ sáng rực giữa vườn. Cô ta cứ đi lững thững và hát.

Tiếng hát vang vọng như từ nơi nào xa xăm.

“Gió vẫn quấn lấy đôi vai em
Đùa trên mái tóc em
Con đường dài đến tận chân trời
Em vẫn không nhìn thấy anh
Anh đang ở đâu?…”

Mẹ kiếp! Là bài hát bọn tôi vừa nghe lúc tối.

Người con gái từ từ tiến lại phía cửa sổ chỗ tôi. Là Tâm Phương! Chuyện gì thế này? Tôi mở khoá cửa, cởi vội áo khoác ngoài, chạy về phía cô ấy. Định bụng choàng áo lên người Phương cho cô ấy bớt lạnh. Một mình đêm hôm rét mướt, thơ thẩn ngoài vườn, chỉ mặc độc chiếc đầm đỏ? Mộng du chăng?

Tôi chỉ còn cách Tâm Phương mấy bước chân thì bất ngờ phía sau có một cánh tay nắm lấy tay bàn tay tôi, kéo ngược, ngăn tôi lại.

Đó là Yến Linh, hai tay cô ta nắm chặt lấy tay tôi, vừa khóc vừa mắng tôi:

- Anh lúc nào cũng chỉ Tâm Phương, Tâm Phương thôi! Cô ta có điểm gì hơn tôi? Cô ta đâu có đẹp bằng tôi? Đâu có giàu có bằng tôi? Cô ta đâu có yêu anh như tôi?

Tôi hoàn toàn bị bất ngờ, không tin Yến Linh lại thốt ra những lời đầy sự hẹp hòi đến vậy. Tôi chỉ lắp bắp được vài tiếng: “Nhưng mà anh…”

Sau đó quay ra nhìn Tâm Phương. Cô ấy cũng đang nhìn tôi, không nói gì, chỉ khóc.

Tôi định giật tay Yến Linh ra, nhưng không được. Yến Linh nắm chặt lấy tay tôi. Vừa nói, vừa nâng tay tôi đặt lên má cô ấy:

- Lâm à. Đi với em. Nhìn này, em tặng anh cả trái tim của em đây.

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả cơ thể như bị đóng băng. Tôi không thể chuyển động, chỉ có thể chứng kiến từ đầu đến cuối.

Yến Linh từ lúc nào tay đã cầm một con dao sắc nhọn, từ từ xoay ngược cán dao, hướng về phía chính cô ấy. Sau đó, tự đâm một nhát vào giữa ngực. Tiếng gào đau đớn thê thảm vang lên hoà cùng dòng máu đỏ bắn cả vào mắt tôi.

Cảnh tượng ghê rợn cứ tiếp tục, tôi như là một khán giả không hơn. Tiếng thét não nề cứ thế liên tục như xé nát tai tôi.

Tay cô ta bắt đầu xẻ lồng ngực chính mình. Chiếc áo trắng bây giờ nhuộm một màu đỏ thẫm loang lổ. Tôi đã nhìn thấy trái tim cô ấy đang co bóp phía bên trong.

Khuôn mặt Yến Linh hốc hác đi thấy rõ. Linh vẫn để bàn tay tôi đặt trên má cô ấy, sau đó nhắm mắt trong giây lát, hơi mỉm cười tỏ vẻ dễ chịu, hài lòng.

- Đi… Với em… Nhé! - Tiếng nói thều thào của Yến Linh làm tôi giật mình.

Một tiếng hét rú lên bên tai tôi. Yến Linh tự lấy tay, nhét sâu vào lồng ngực mình, rồi rút ra trái tim của chính cô ấy chìa ra ngay trước mắt tôi.

Cả bầu trời, mọi thứ, nhà cửa xung quanh cùng lúc chuyển sang màu đỏ rực. Chỉ có tro tàn đen bay lên. Tựa như tôi vừa rơi vào miệng núi lửa vậy.

Chưa kịp để tôi sợ hãi chết ngất, quả tim đỏ tươi, vẫn đập thoi thóp, đang nằm trên bàn tay của Yến Linh, cách mặt tôi vài xen-ti-mét.

Tôi phải chứng kiến sự kinh khủng tột cùng. Đôi mắt tôi vẫn phải mở. Không thể ngất, không thể nhắm mắt. Nỗi sợ hãi, tởm lợm lên đến cực độ. Cảm giác buồn nôn không ngừng.

Sau đó Yến Linh cười như điên dại trước mặt tôi. Một tiếng “bộp” phát ra từ bàn tay cô ấy. Cô ta bóp nát trái tim. Dòng máu bắn vào mặt tôi lạnh buốt, cay xè, nhoà mắt.

- … A … A … ! - Hình ảnh chập chờn xoay quanh, đầu nặng như búa bổ. Tôi gào lên kinh hãi.

Mở mắt. Tôi đang nằm trong căn phòng tầng trên của ngôi nhà hoang.

Những giọt mưa từ cửa sổ hắt vào đập lên mắt lạnh buốt. Hoá ra đây mới là thực tại.

Cả cơ thể đau nhức như người say rượu, vần người sang một bên. Tôi nặng nề nằm ngửa, thả lỏng tứ chi, mệt nhoài thở gấp.

Trên đầu là con hình nhân rơm vẫn đang đong đưa trên sợi dây.

Khốn khổ thân tôi chưa? Chẳng biết đã ngất đi bao lâu? Giấc mơ vừa rồi kinh khủng quá. Còn con hình nhân rơm kia cũng đáng sợ không kém. Hai hình ảnh hư ảo trùng lặp đến lạ kỳ.

Yến Linh có liên quan gì đến vụ này không mà sao tôi lại mơ thấy cô ấy?

Chợt nhớ đến cuộc hẹn với Trần Bình. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, hai tay day mạnh thái dương liên tục, mò mẫm bước xuống cầu thang.

Vừa đặt được một bàn chân xuống bậc thang đầu tiên. Một tiếng súng nổ vang lên: “Đoàng!” Phát đạn xé tan cả khoảng không yên ắng trong ngôi nhà. Mùi khói súng bốc lên nồng nặc, cách chân tôi vài mét.

Cuống cuồng chạy ngược trở lại căn phòng vừa rồi. Đóng chặt cánh cửa lại. Tâm lý hỗn loạn, thở dốc. Tay chân tôi run rẩy liên hồi.

Tên khốn nào định “xử lý” tôi? Không xong rồi. Bên ngoài trời đang mưa nặng hạt, lại nhằm đúng ngôi nhà hoang, cách xa hộ dân xung quanh. Quả là địa điểm thích hợp cho một cuộc “ám sát” trong êm thắm.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy. Tôi nghe thấy tiếng bước chân kẻ lạ mặt đang dò dẫm đi lên cầu thang. Phát bắn hụt vừa nãy cho tôi biết không có lần thứ hai hắn ra tay trượt nữa đâu.

Tôi nhanh chóng rọi cây đèn pin, phát hiện ra một chiếc tủ gỗ lớn mục nát nằm góc phòng. Chạy tới quan sát cánh cửa sổ. May mắn thay cửa sổ không có song sắt, phía dưới có một đoạn hiên ngắn nhô ra. Nếu nhanh chân, tôi có thể trèo xuống, bám vào đám cây leo rậm rạp, đu xuống được. Vì căn nhà xây không quá cao.

Cầu trời. Tiếng bước chân bắt đầu đến gần. Tôi nghe thấy hắn bắt đầu mở cửa phòng bên cạnh.

Phải khẩn trương lên thôi. Tôi mở cánh tủ, vặn nhỏ ánh sáng cây đèn pin, đặt vào trong, đóng hờ lại, cố tình để lọt chút ánh sáng dưới khe, tạo cảm giác có người đang trốn bên trong, đánh lạc hướng tên sát thủ.

Sau đó tôi men người, bước ra cửa sổ. Gió lạnh thổi buốt gáy. Ngoài trời mưa vẫn không ngừng gào thét. Đu mình ra ngoài. Đứng trên mái hiên. Lớp rêu xanh phủ rậm làm tôi suýt trượt ngã.

Cánh cửa phòng hé mở. Tôi cúi người xuống thật nhanh. Chuẩn bị nhảy xuống dưới. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên.

Lần vào túi áo, khốn kiếp. Đầu dây bên kia là số của Thanh Sơn. Gã là tay nhà báo ban đầu rủ rê tôi đến ngôi làng này. Gã cũng là anh trai của Thanh Phong.

Tên chết tiệt sao lại gọi đúng vào lúc này? Tôi tắt máy. Phóng mình xuống dưới, tay đu vào bụi dây leo. Trơn quá! Chân vừa chạm đất, tôi phải cuộn người lăn mấy vòng để giảm lực tiếp đất bên dưới.

Kẻ lạ mặt hình như đã phát hiện ra từ tiếng chuông bên cửa sổ. Tôi thấy một tên mặc áo trùm đầu đen, đeo mặt nạ hình mặt con cú mèo, ló đầu ra cửa sổ, trên tay là khẩu súng ngắn đen ngòm giơ lên.

Tôi hoảng hốt cắm cổ chạy về phía hàng rào, băng qua khu vườn. May mắn cơn mưa nặng hạt khiến tầm nhìn của hắn phần nào bị hạn chế.

Phóng thân lên hàng rào, xoay người, định bụng nhảy ra ngoài đường.

Một tiếng nổ vang lên hoà trong tiếng mưa, không rõ là tiếng sấm hay tiếng “con chó lửa” vừa nhả đạn?

Tôi bổ nhào người xuống bên kia hàng rào, thoát khỏi ngôi nhà hoang. Trượt chân ngã lăn vài vòng dưới đất.

Cảm giác nhói rát xuất hiện ở bả vai trái. Trời ơi! Tôi bị trúng đạn sao? Nỗi hoang mang tột độ dâng trào.

Ngoái đầu lại lần cuối. Khung cửa sổ bên trên đen ngòm, im lìm. Tôi vừa chạy ngược về phía quán ăn của làng trong bộ quần áo ướt sũng vừa cởi áo khoác ra kiểm tra.

May mắn là viên đạn chỉ sượt qua bả vai, một vết xước hơi sâu, máu đỏ đang chảy. Không may là cái áo khoác đắt tiền bị thủng một lỗ nhỏ.

Tên khốn kiếp! Nhưng thôi, ơn trời còn giữ được cái mạng.

Vừa bước chân về quán ăn thì trời cũng tạnh mưa. Tôi run rẩy, thở hổn hển ngồi “phịch” xuống ghế. Nhờ chủ quán tìm giúp miếng gạc và bông băng với lý do bị thanh sắt cứa ngang qua. Tôi vừa băng bó vừa hỏi chủ quán về ba người lúc nãy.

Chủ quán nói họ đi ngay khi tôi vừa rời khỏi quán.

Mưa đã tạnh hẳn. Trời sáng hơn một chút. Xử lý xong cánh tay và uống cạn hai chén rượu ấm. Tôi hỏi chủ quán về ông Trần Bình.

Nói về Trần Bình, người dân trong làng không ai không biết. Họ chỉ dẫn tường tận cho tôi về địa chỉ nhà ông ta.

Tôi cởi áo khoác ngoài đã ướt sũng nước, cầm trên tay. Mua vội một chiếc áo khoác gió mặc tạm cho ấm rồi lên đường, hướng về phía nhà Trần Bình.

Hoá ra, sau chuyến đi hút chết vừa rồi. Tôi cũng không bị mất quá nhiều thời gian. Bây giờ mới là mười một giờ trưa. Mọi chuyện xảy ra từ khi tôi bước chân vào căn phòng đến lúc gặp tay sát thủ và trốn thoát chỉ tầm hơn nửa tiếng.

Dấu hiệu nguy hiểm vẫn chưa lắng xuống. Trong đầu tôi luôn đề cao cảnh giác xung quanh. Điếu thuốc trên tay đã tàn lúc nào không hay. Điện thoại lại vang lên. Là Yến Linh:

- Tên nhà văn chết bầm! Đi đâu giờ này không thấy mặt? Bọn em đang ở chỗ chú Bình nãy giờ rồi. Anh đang ở đâu?

Nghe có tiếng Tâm Phương và Thanh Phong đang lí nhí bên cạnh, tôi chột dạ, quay người lại quan sát phía sau trong vô thức, rồi trả lời:

- Mọi người còn nhớ đến anh à? Anh vừa từ cõi chết trở về đây. Đã cơm nước gì chưa? Anh đang tới nhà chú Bình đây.

Nghe giọng tôi đùa cợt, Yến Linh có vẻ cáu, vừa nạt vừa chọc tôi:

- Nói năng linh tinh! Đến ngay! Đừng để ta bực mình, tên nô tài vô dụng.

- Tuân lệnh! Thưa tiểu thư.

Tôi mỉm cười tắt máy. Có chút thư giãn khi được trò chuyện với Yến Linh. Cũng bớt đi phần nào cơn đau đầu hiện tại.

Mười phút sau, tôi đã đến được chỗ ở của Trần Bình.

Trước mặt là một căn biệt thự khá sang trọng nhưng có vẻ khép kín với bên ngoài. Dựa vào cánh cổng sắt màu đen to lớn và hai hàng cây xanh um tùm chạy dài song song vào sân, tôi có thể thấy kiến trúc phía ngoài có phần tương tự như ở ngôi nhà hoang.

Nhưng được một điểm là khu biệt thự này rất rộng. Phần mặt sân bên ngoài, nếu đi bộ cũng phải hơn mười phút mới tới được hồ bơi lớn bên trong.

Ngôi nhà văn minh so với cả làng Lâm Thuỷ tựa như hạt vàng lẫn trong đống cát.

Khuôn viên cũng có một bồn hoa rộng lớn, phía dưới nền được lát đá cẩm thạch sang trọng. Căn nhà bên trong rộng lớn, phải đến bốn tầng, phủ sơn màu trắng nằm hiên ngang trước gió mưa.

Trước cổng có một người bảo vệ, bên hông đeo súng ngắn đứng gác. Đột nhiên tôi thấy chột dạ. Chưa kịp trả lời tên họ thì có một gã thanh niên dáng người dong dỏng cao, thân hình gầy gò, từ trong tiến ra. Gã nói với tay bảo vệ:

- Người này là Tử Lâm, là bạn của tiểu thư Yến Linh. Hôm nay ông chủ có mời họ đến làm khách quan.

Gã này ánh mắt sắc lẹm, quầng mắt thâm đen. Khuôn mặt khá kỳ quái. Tôi nhớ mang máng đã gặp gã ở đâu đó trước đây rồi.

Cánh cổng từ từ mở toang. Gã thanh niên ngửa lòng bàn tay, hướng vào phía căn nhà, điệu bộ trịnh trọng:

- Mời cậu. Mọi người đang đợi phía trong.

Cử chỉ của gã khá thân thiện. Tôi quan sát thấy bộ đồ của hắn cũng ướt sũng. Đôi giày da dính đầy bùn đất. Gã khiến tôi mơ hồ hình dung về tên sát thủ muốn lấy mạng tôi khi nãy.

- Nhìn anh khá quen, liệu tôi đã từng gặp anh chưa nhỉ? - Vừa đi sau gã, tôi vừa chú ý, thận trọng thăm dò.

- Tôi là trợ lý của ngài giám đốc Trần Bình, tên là Châu Thành Vinh. Cậu cứ gọi tôi là Châu Vinh, hay anh Vinh cũng được.

Dáng đi của gã khá nhẹ nhàng, lưng hơi gù xuống phía trước, trông hơi “nữ tính”.

- Chúng ta có gặp nhau sáng hôm qua. Trí nhớ cậu tệ vậy sao? - Gã đột nhiên quay đầu lại, nhìn tôi một lượt, mỉm cười, chờ tôi “à” lên một tiếng, rồi nói tiếp. - Tôi còn nhớ cậu mặc một chiếc áo khoác đen, có phải là cái cậu đang cầm trên tay đây không?

Tôi hơi bất ngờ. Đúng là tay tôi đang cầm chiếc áo khoác vừa bị ướt sũng nước mưa trên tay. Gã Châu Vinh này có dáng điệu và phong thái khá kỳ quái, có phần “ẻo lả”. Gã chú ý đến cả cái áo khoác của tôi à? Hay là… Gã chính là tên sát thủ khi nãy? Chỉ có tên đó mới thấy được tôi mặc áo khoác màu gì.

Tôi cần đề phòng tên này hơn mới được. Đi được một đoạn, tôi lên tiếng hỏi:

- Sao ở trong nhà mà anh cũng bị mưa ướt hết quần áo thế này? Đôi giày còn dính bết bùn đất nữa?

Chẳng để tôi dứt câu, gã trả lời ngay:

- Vừa nãy mưa to, ông chủ ra lệnh cho tôi ra phía khuôn viên sau nhà, hái một chùm hoa, để bày lên bàn tiệc cho thêm thịnh soạn.

- Trời mưa to? Bắt anh đi làm chuyện dở hơi vậy? Chẳng nhẽ trong căn biệt thự này không có người hầu?

- Bởi vậy, hắn lúc nào cũng muốn hành hạ tôi. Hắn là một con quái vật khát máu!

Châu Vinh nói cương quyết, thái độ không chút sợ sệt, nói xấu ông chủ mình.

- Anh liều thật. - Tôi thấy khó hiểu, nên bất giác bật cười.

- Tôi biết cậu cũng không phải hạng người hay bép xép, nên tôi chẳng sợ phải giữ mồm giữ miệng. - Gã tiếp tục vừa đi vừa cười khanh khách như phụ nữ.

Tôi có chút lo ngại về vấn đề giới tính của gã.

Đi ngang qua hồ bơi, đứng trước cửa là Trần Bình. Một mình ông ta đang đứng đợi bọn tôi.

Tôi chưa kịp cất lời chào hỏi thì Châu Vinh khom người khúm núm, bước nhanh về phía Trần Bình, kính cẩn nói:

- Thưa ông chủ, cậu Tử Lâm đã tới.

Trần Bình nhìn tôi cười gật đầu, thay đổi nét mặt quát Châu Vinh:

- Nhìn đôi giày bẩn thỉu kìa! Cút ngay ra khỏi đây cho ta!

Châu Vinh sợ hãi ra mặt. “Vâng, dạ” vài tiếng rồi quay lưng bước như chạy, xuống phía nhà dưới.

Tôi nhìn lại đôi giày của mình cũng lấm lem bùn đất, trong lòng hơi hoang mang.

Trần Bình tiến lại vỗ vai tôi, hồ hởi, trấn an ngay:

- Đã làm cậu phải phiền lòng. Cậu là khách, đừng bận tâm chuyện đó. Ta chỉ quát mắng hắn thôi. Chúng ta đang chờ cậu đây. Ta hay nghe Yến Linh nhắc về các cậu trước kia, nay mới được gặp. Bọn nó đang tham quan căn nhà một vòng. - Ông ta bất ngờ nháy mắt với tôi, nói tiếp. - Yến Linh của ta có vẻ hay nhắc về cậu nhiều hơn.

Tôi gật đầu, cười trừ. Gã Châu Vinh lại đang luống cuống đi từ nhà dưới lên, dưới chân đã thay đôi giày mới, màu nâu.

Trần Bình kéo tay tôi dẫn vào trong nhà, nói nhỏ:

- Cậu đừng dây dưa gì với tên khốn ấy. Cũng đừng có tin lời nào hắn nói cả. Hắn ta là một con quỷ đấy. Đúng nghĩa đen.

Trời đất như quay cuồng trước mặt tôi. Tôi có vinh dự gì mà sao ai cũng vừa gặp mặt đều thì thầm to nhỏ đủ chuyện riêng tư vào tai tôi thế này? Châu Vinh thì khẳng định ông Trần Bình là con quái vật; Trần Bình thì nói Châu Vinh là con quỷ. Tôi chẳng muốn nghe nhưng nó cứ lọt vào tai.

Để không tỏ ra vô lễ, tôi hỏi Trần Bình:

- Vậy tại sao ông lại nhận anh ta làm trợ lý?

Trần Bình quay ra nhìn Châu Vinh đang đi tới. Rút điếu thuốc, vừa châm lửa vừa nói:

- Để một con quỷ ngoài tầm tay, sao ta có thể đề phòng nó được? Chi bằng để nó bên cạnh, ta chẳng dễ dàng theo dõi hành tung của nó hơn sao?

“Hỏng rồi.” - Tôi nghĩ thầm trong bụng. - “Phen này Tào Lâm ta đây khó qua mặt được Lưu Bình tiên sinh mất rồi.”

Chương 4 << >> Chương 6
Ruby Đặng Gwatan Daniella Kesinohana có chương mới rồi nhé các bạn. :tho128:. :tho25:.
Mơ trong mơ à :3.
Nàng "kì cục" ghê ấy, toàn đăng lúc 12h :3 .
Chap này hơi ngắn nhỉ :D? Mà tưởng có thêm người a?
 
Bên trên