Rừng tự sát - Cập nhật - Dơi Bé

Kesinohana

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Haha. chẳng phải cứ muốn update lúc 12 giờ đêm đâu. Chỉ tại cứ ngồi soát bài tận lúc 11 giờ, thành ra 12 giờ đêm mới xong. :tho12:
==" Có vẻ bận bịu ghê. 11 giờ rồi đó, tác giả đi soát đi, để mai có chương mới cho bà con được nhờ. Lăn xăn lên đây chi nữa. :tho128:
 

baonamphung91

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Chương 6: Lòng người khó đoán

beautiful-backgrounds-hd.jpg


Trần Bình mời tôi vào nhà. Dẫn tôi tham quan một lượt căn nhà sang trọng. Đúng là thú vui của người lắm tiền nhiều của. Phòng khách rộng rãi được trang trí với nhiều bức tượng lớn, nhiều bức tranh treo tường chỉ cần liếc qua cũng biết giá trị đến thế nào.

Chỉ thấy khó hiểu là cứ khoảng vài mét lại có một chiếc bàn thuỷ tinh nhỏ đặt một cây nến thơm trắng. Hương thơm này cũng giống hệt như ở quán ăn chúng tôi trú mưa lúc sáng.

Mùi thơm ấm áp, êm dịu. Làm lòng người có chút cảm giác “say”.

Tôi định thắc mắc thì đúng lúc gặp bọn Yến Linh đi tới. Có chút giật mình khi chạm mặt Yến Linh vì giấc mơ trong ngôi nhà hoang. Tôi cười trừ, trốn tránh ánh mắt cô ấy.

- Giỏi thật! Anh bỏ rơi tụi này đi đâu trong cơn mưa gió, làm Thanh Phong cũng phải đuổi theo tìm anh? - Tâm Phương vừa gặp đã nhiếc móc tôi một tràng. - Rồi còn biến đâu mất, đến giờ này mới tới?

Có chút ngạc nhiên, tôi nhìn Phong hỏi:

- Cậu đi theo sau mình à?

- Phải. Cậu tưởng anh đây là đồ ngốc sao? - Nói đoạn, cậu ta kéo vai tôi, nói thầm đủ để hai người nghe. - Anh đây thấy cậu ngồi chăm chú kiểm tra tấm hình vừa chụp cạnh ngôi nhà hoang. Sau đó cậu ném máy ảnh, chạy như ma đuổi. Anh đây cũng nhìn thấy cái vệt đỏ trên cửa sổ nên mới đi theo cậu.

Tôi bắt đầu có chút hoài nghi. Lẽ nào tên sát thủ muốn giết tôi là Thanh Phong?

Tôi hỏi tiếp:

- Vậy cậu có nhìn thấy tôi…? - Đang định nói tiếp là: “Cậu có thấy tôi đột nhập vào căn nhà đó không?” Nhưng tôi lại không nói nữa, nghe Thanh Phong trả lời.

- Cậu chạy nhanh quá, cơn mưa thì nặng hạt. Anh đây chạy theo sau, chẳng nhìn thấy cậu đâu nên đành quay về quán ăn.

Nhìn nét mặt tôi vẫn có phần nghi hoặc, Phong nói tiếp:

- Tên khùng này! Có chuyện gì mà không tin ta? Vậy cậu đã đi những đâu?

Tôi thận trọng lấp liếm:

- Tôi đi quan sát lại cánh cửa sổ ngôi nhà, rồi sau đó không thấy điều gì bất thường. Trời lại mưa quá to, nên đứng trú chân một hồi, sau đó quay về quán ăn thì mọi người đều đi rồi.

Câu trả lời rất thiếu tính thuyết phục, nhưng có vẻ Thanh Phong không bận tâm nữa, chỉ gật đầu nói: “Ra vậy.”

Trần Bình cắt ngang cuộc nói chuyện, lên tiếng:

- Còn cả đêm để hàn huyên cơ mà. Bây giờ mời các cháu vào dùng bữa. Đêm nay bốn đứa cứ ngủ lại đây một đêm. Có đủ phòng cho mọi người. Vậy nhé. Đừng từ chối làm ta buồn.

Yến Linh đưa mắt nhìn chúng tôi thăm dò ý kiến. Cả bọn đành đồng ý vì không muốn thiếu tôn trọng “chú Bình” của Yến Linh.

Mọi người cùng bước vào phòng ăn.

Tôi còn chút nghi vấn, nói mọi người đi trước, kéo tay Yến Linh ra phía ngoài cửa, gần hồ bơi.

Yến Linh cau có thắc mắc:

- Nô tài vô dụng! Giờ ăn đến rồi còn kéo ta ra đây làm gì? Ngoài này thì rét căm căm.

Tôi cười trừ rồi hỏi:

- Linh. Lúc nãy các em nói là Thanh Phong có đi theo anh à? Ngay sau khi anh đi?

- Đúng thế. Nhưng anh Phong chỉ đi một lúc là quay về quán ăn ngay. Chứ không lang thang mất hút như “ai kia”?

Tôi hiểu ý châm chọc của Linh, xua xua tay cười. Đột nhiên nhớ lại giấc mơ khủng khiếp lúc trước có Yến Linh.

Tôi hít một hơi lấy can đảm. Không hề muốn cơn ác mộng thành sự thực.

- Sao bỗng dưng nét mặt lại nghiêm túc thế kia? - Yến Linh nhìn tôi thắc mắc.

Tôi không nói gì, đưa tay lên, chạm vào má Linh.

Cả hai chúng tôi đều thoáng giật mình. Tôi quan sát kỹ gương mặt xinh xắn, từ đôi mắt, đôi môi đều toát lên vẻ đẹp tựa thiên thần. Không hề giống thứ ác quỷ như trong giấc mơ tôi đối diện.

Hai đứa đều đứng bất động trong giây lát. Một cảm giác bắt đầu dâng lên trong cơ thể. Chẳng lẽ “nó” đang đến? Cái lạnh buốt của đầu óc, sau đó mọi thứ xung quanh chuyển sang màu đỏ?

Nhưng không, thay vào đó là cảm giác của dòng máu nóng chạy trong huyết quản. Nó đang dâng lên đến cổ, đến cằm tôi. Không hiểu từ lúc nào, môi tôi chạm môi cô ấy. Tôi hôn Yến Linh.

Cảm giác yên bình, thanh thản hoà tan trong tâm hồn lẫn trí óc. Khứu giác ngập tràn hương thơm nồng nàn, say đắm từ Yến Linh. Đôi môi cô ấy mềm mại, ngọt ngào đến vô tận. Mọi thứ xung quanh tôi lúc này đều trở nên vô nghĩa. Chỉ còn tôi và Linh.

Kết thúc là khuôn mặt với đôi má ửng hồng đầy sự bối rối của Yến Linh. Chúng tôi không ai nói gì. Cô ấy quay lưng đi vào trong.

Tôi thì vẫn còn nguyên cảm giác lâng lâng khó tả, nhìn theo bóng Linh đi.

Bữa ăn thịnh soạn, đầy đủ như một bữa đại tiệc đãi khách quý. Có nến thơm, có rượu vang và hoa hồng.

Chỉ mong không ai nhận ra bầu không khí có phần kỳ quặc giữa tôi và Yến Linh. Thường thì bọn tôi hay trêu đùa nhau liên tục. Yến Linh sẽ đả kích tôi đủ đường. Nhưng hiện tại thay vào đó Linh không nói nhiều, chỉ trả lời câu hỏi của chú Bình. Còn tôi cũng không khá hơn, như người mất hồn. Toàn ngơ ngác và cười trừ. Có lẽ tôi đang bị “hút hồn” thật. Vì cô gái tóc ngắn đang mỉm cười đối diện kia.

Bữa trưa rồi cũng kết thúc. Trần Bình có việc bận, cáo lỗi bỏ đi. Dặn cả bọn cứ tự nhiên tham quan hoặc vui chơi. Ông ta đã ra lệnh cho người hầu đối đãi với chúng tôi như thượng khách rồi.

Tôi lẻn ra ngoài sân hút thuốc một mình. Vậy là đi tong cả kế hoạch thăm dò Trần Bình. Giờ chạm mặt Linh thấy cô ấy cũng có vẻ ngượng. Biết làm sao đây?

Đang vò đầu bứt tóc thì có tiếng chuông điện thoại. Là Thanh Sơn. Tôi “a” lên một tiếng. Tên khốn suýt hại chết tôi trong ngôi nhà hoang. Chắc có chuyện gì rồi đây?

- Tử Lâm nghe đây.

- Cậu ở đâu mà tôi gọi không được? Sau đó cũng không thèm gọi lại cho tôi nữa? Muốn giỡn mặt à?

Gã lúc nào cũng “đanh đá” không ngừng như vậy.

- Chuyện tôi giao cho cậu đến đâu rồi? Các cậu đã vào rừng Lâm Thuỷ chưa?

- Kế hoạch có chút thay đổi rồi. Bọn em đang ở nhà Trần Bình. Ông ta có quen biết với Hùng Long, cha của Yến Linh. Bọn em đều phải ở lại ngủ qua đêm tại biệt thự của ông ta hôm nay.

- Trần Bình? Có phải doanh nhân Trần Bình mà báo chí đang ca ngợi trong mấy năm nay? Ông ta có biệt thự ở ngôi làng nghèo nàn đó sao?

- Đúng vậy. So với cả làng này thì ông ta như vị vua chúa vậy.

Tôi hơi băn khoăn không biết Thanh Sơn có biết được chút tin tức gì về vụ án mạng của vợ Trần Bình năm ngoái không? Nhưng theo như lời Yến Linh, tôi cũng không hé răng nửa lời.

- Vậy nếu các cậu không bận gì, thì sáng mai đi cùng tôi vào rừng Luân Hồi tham quan một vòng. Riêng tôi và cậu sẽ chú ý điều tra luôn.

- Anh tới đây rồi à? - Tôi ngạc nhiên, đánh rơi cả điếu thuốc trên tay. - Thật hay đùa vậy? À không, nếu anh còn biết cả tên thật của khu rừng thì chắc chắn là anh đến đây thật rồi.

- Cậu quên tôi là nhà báo à? - Gã cười qua điện thoại. - Sáng nay tôi có gọi cho Thanh Phong báo tin. Nó chưa kể lại cho các cậu à?

- Phong chưa nói gì cả. - Tôi hơi sửng sốt, không hiểu sao Thanh Phong không cho tôi biết chuyện này? - Mà sao đích thân anh cũng phải tới đây? Lúc trước anh nói có chuyện bận mà.

- Tôi cũng đâu có muốn, nhưng gã chủ toà soạn bắt đích thân tôi phải vào cuộc. Vì chuyện này… - Giọng Thanh Sơn đột nhiên hạ xuống, có lẽ đang nói thầm vào điện thoại, không muốn người bên cạnh nghe thấy. - … Chúng tôi mới điều tra được vài đứa trẻ mà gia đình xác nhận mới trở về từ rừng “tự sát”. Họ nói cứ đêm đến là chúng nó lại mang ba cây hương ra đốt rồi gắn trước cổng nhà. Kỳ quái vậy cơ mà.

Tôi giật nẩy người. Gai ốc nổi lên khắp người.

- Trời ơi! Ở đây cũng vậy. Em phát hiện được nhà nào cũng làm thế. Mà cũng đều vào lúc mười hai giờ đêm.

- Vậy sao? - Giọng Thanh Sơn cũng lộ rõ sự ngạc nhiên. - Thôi được rồi. Hiện giờ tôi có chuyện bận cần đi thăm dò. Sáng mai cùng hẹn gặp nhau, các cậu đang ở biệt thự của Trần Bình phải không? Mai tôi sẽ đợi các cậu ở trước cổng nhà ông ta. Bây giờ nói thêm không tiện. Tôi cũng có vài thứ cần đưa cậu tận mắt xem.

- Khoan đã. - Tôi ngăn Thanh Sơn lại. - Anh có thể thu thập hoặc điều tra giúp em về một người tên Châu Thành Vinh. Hiện đang làm trợ lý của Trần Bình được không? Em nghi ngờ hành tung của gã này có phần mờ ám.

- Cái tên nghe lạ đấy. Nhưng thôi được, tôi sẽ cố gắng liên lạc với bạn bè nhờ họ tìm hiểu giúp xem. Cậu muốn thông tin gì từ gã họ Châu kia?

- Tất cả.

- Được, tôi sẽ liên lạc lại sau.

Thanh Sơn cúp máy. Tôi vẫn ngồi suy nghĩ xem có nên kể tất cả mọi chuyện tôi đã trải qua cho Thanh Sơn nghe hay không? Dù sao gã cũng là bạn của chúng tôi, cũng là anh trai của Thanh Phong.

Nhưng còn Thanh Phong, tôi hơi có chút hoài nghi về cậu ta. Cậu ta bắt đầu có vài dấu hiệu bất thường.

Vừa nhắc đến hắn thì hắn xuất hiện.

Thanh Phong tiến tới phía tôi, mở lời:

- À, hồi sáng quên mất. Anh Thanh Sơn cũng đã tới đây rồi. Anh quên chưa báo cho cậu biết.

- Cuối cùng cũng chịu nói rồi à? Thôi được, tôi bỏ qua cho cậu.

- Dám lên giọng với anh đây à? Đừng tưởng bọn này không biết cậu làm điều gì mờ ám với Yến Linh. - Hắn ta nói cùng một nụ cười đầy ẩn ý.

Tôi thoáng chột dạ, lấp liếm:

- Vớ vẩn, bọn tôi thì có chuyện gì?

- Ha ha. Cậu giấu ai thì được, chứ cả nhóm có đúng bốn người. Các cậu trước nay thế nào anh đây với Tâm Phương lại chẳng biết tỏng. Tiểu thư “cành vàng lá ngọc” Yến Linh trước nay dữ dằn như hổ. Bữa nay sau vài phút “mất tích” cùng “ai kia” thì trở về hiền khô. Ngồi mà hai má cứ đỏ hồng.

Dường như chưa thoả, hắn còn huých tay vào lưng tôi, bồi thêm:

- Còn cái thứ vô dụng nhà cậu, xưa này trong bữa ăn không bao giờ hút thuốc. Thế mà cả buổi vừa rồi, ngồi đốt hơn chục điếu. Còn thỉnh thoảng liếc trộm “tiểu thư” của chúng tôi rồi cười. Cậu nghĩ bọn tôi ngốc à?

Tôi bị bắt trúng tim đen, đỏ mặt tía tai, ấp úng:

- Vậy sao?... Cả bữa nay… Tôi hút thuốc á?...

- Còn chẳng nhớ nổi mình làm gì. Cậu chết chắc rồi. Động vào con gái diệu của Hùng Long à?

Tôi cũng không quan tâm đến ông Hùng Long cho lắm. Nhưng đúng là tôi như người mất hồn từ bữa ăn đến giờ. Cứ tập trung nghĩ ngợi điều gì là hình ảnh Yến Linh lại hiện ra.

Tôi buột miệng hỏi:

- Linh đâu rồi?

- À, “tiểu thư” của chúng tôi đang đi dạo với Tâm Phương ở vườn sau. - Hắn vừa cười vừa ra vẻ như một người quản gia cúi mình trả lời.

- Ừ. Cứ châm biếm ta đi. - Tôi phải bật cười với điệu bộ của hắn. - Ta đi tìm “tiểu thư” nhà các người đây. Lo mà chuẩn bị bữa tối thịnh soạn đi. Kẻo ta đuổi việc.

Nói rồi tôi đứng dậy đi về phía vườn sau tìm Yến Linh. Tôi nghĩ chúng tôi cần nói chuyện để lấy lại không khí bình thường. Chẳng lẽ tránh mặt nhau mãi được sao?


b3119313b07eca80a5c1aa96902397dda04483ff.jpg


Phía sau căn nhà rộng lớn của Trần Bình là một khoảng vườn khá rộng trồng nhiều cây ăn trái và nhiều bồn hoa xen kẽ được thiết kế theo chủ ý. Chứ không hề lộn xộn. Có vẻ Trần Bình là một con người ưa sự chuẩn mực trong công việc. Tôi đoán vậy.

Kia rồi. “Tiểu thư” Yến Linh đang đi dạo ngắm cảnh cùng Tâm Phương bên cạnh dãy bồn hoa đủ màu tuyệt đẹp. Cách xa họ một khoảng là hai người đàn ông mặc com-lê đen đứng yên như hai bức tượng. Có lẽ là vệ sĩ của Trần Bình.

Ở sân sau mà cũng cần vệ sĩ nữa sao? Nơi này an ninh kém hay Trần Bình điều động để canh chừng chúng tôi? Có lẽ tôi hơi đa nghi rồi. Ông ta coi Yến Linh như con gái, có lẽ lo lắng cho cô ấy thì đúng hơn.

Vừa thấy tôi đi tới, hai gã vệ sĩ cúi đầu chào khiến tôi thấy hơi gượng gạo.

Yến Linh đang cười nói vui vẻ với Tâm Phương, chợt nhận ra tôi đang đến, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối, quay đi. Tâm Phương mỉm cười hiểu ý, nói vài điều với Linh rồi tiến lại chỗ tôi, nháy mắt, nói thầm:

- Cố lên nhà văn. “Tiểu thư” coi vậy nhát lắm.

Tôi cũng hơi ngượng, cười trừ. Sau đó Tâm Phương đi về phía hai gã vệ sĩ, nói gì đó vài giây, rồi ba người bọn họ bỏ đi, để lại tôi và Linh.

Tôi đứng trước mặt Yến Linh, hai má cô ấy ửng hồng rất dễ thương.

Có chút ngập ngừng, tôi mở lời:

- Linh à, anh… - Không để tôi nói hết, Yến Linh bất ngờ đặt một ngón tay lên môi tôi, ý là đừng nói gì nữa.

Tôi hiểu ý, mỉm cười. Cô ấy cũng cười đáp lại. Nụ cười thật xinh xắn đáng yêu. Sau đó chẳng hiểu ma lực nào khiến tôi mạnh dạn tiến tới ôm chầm lấy cô ấy.

Đôi tình nhân mới chớm nở, đứng ôm nhau giữa những bồn hoa dài đủ màu sắc và hương thơm; bầu trời sau cơn mưa, không khí trong lành, se lạnh. Một khung cảnh hết sức lãng mạn để một người nhạc sĩ có đủ cảm hứng có thể sáng tác ra trăm ngàn bài hát.

“Gió vẫn quấn lấy đôi vai em
Đùa trên mái tóc em
Con đường dài đến tận chân trời…”

Vừa nghĩ đến bài hát thì tôi chợt nghe thấy tiếng hát con gái thoảng qua tai. Là ca khúc chết tiệt đó! Tiếng hát như hư ảo vọng lại từ phía khu vườn trước mặt tôi, sau lưng Yến Linh.

“…Em vẫn không nhìn thấy anh
Anh đang ở đâu?…”

Bóng một người con gái tóc dài đen xoã che hết khuôn mặt, mặc đầm đỏ lấp ló sau đám thân cây lớn cách chỗ chúng tôi khoảng hơn hai chục mét.

Tôi buông Yến Linh ra, hỏi:

- Em có nghe thấy tiếng hát không?

Linh ngơ ngác, lắc đầu. Tôi hơi ngạc nhiên, nói Yến Linh đứng chờ một lát. Rồi cắm cổ chạy về phía đám cây trước mặt.

Không có người nào xung quanh đó cả. Tôi giật mình nhìn xuống gốc cây nơi tôi vừa thoáng thấy bóng cô gái: Một hình nhân bằng rơm nhỏ cùng kích thước với con hình nhân rơm tôi phát hiện ở ngôi nhà hoang sáng nay, bị đóng đinh vào chính giữa, nửa thân dưới nó bị chôn dưới đất.

Yến Linh thấy lạ, cũng chạy tới. Linh cũng giật mình chứng kiến cảnh tượng khó hiểu, cô ấy bất giác nắm lấy tay tôi.

Đang hoang mang thì điện thoại reo, Thanh Sơn gọi.

- Châu Thành Vinh. - Gã lên tiếng trước cả tôi, giọng nói pha lẫn tiếng thở hồng hộc. - Các cậu phải hết sức cảnh giác! Tôi đã nhờ vài người bạn điều tra, có cả một anh bạn ở bên cảnh sát. Họ đều khẳng định không tìm thấy chút lai lịch gì từ tên họ Châu này. Có thể đây chỉ là một cái tên giả.

Tôi sửng sốt, bất ngờ với những gì nghe được.

- Vậy tại sao Trần Bình để hắn làm trợ lý cho mình được?

- Tôi cũng không biết. Tôi vừa điều tra từ dân làng. Họ nói tên họ Châu này chỉ mới xuất hiện ở làng này mấy tháng nay. Mọi thứ về hắn chỉ là con số không. Tôi cần cậu bình tĩnh, nếu một kẻ không rõ danh tính, chứng tỏ hắn có điều mờ ám. Cậu cần phải… A lô! A lô! Cậu có còn nghe máy không vậy?...

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay tôi từ lúc nào, vì ở gốc cây bên cạnh có một ụ đất mới đắp, nắm đất nhô lên cao. Yến Linh vừa thử dùng chân đá đám đất đó ra; nó xuất hiện chiếc mặt nạ hình mặt con cú mèo. Chính là của tên sát thủ cố hại tôi trong ngôi nhà hoang.

Vậy là hắn cũng đang ở trong ngôi biệt thự này cùng chúng tôi. Hắn là kẻ nào đây?

Chương 5 << >> Chương 7

wallmann_19.jpg


 
Chỉnh sửa lần cuối:

baonamphung91

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Oặc! Giờ Lâm nhà ta lại đi yêu Linh nhà kia à! :P
Mình nghĩ vụ Lâm Linh kia là giả tạo để Lâm dễ tiếp cận ông Bình???
Lúc Lâm nhìn thấy người Đỏ. Có khi nào Lâm bị ảo giác không nhể? /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Có lẽ là vệ sỹ của Trần Bình.
Ở sân sau mà cũng cần vệ sỹ nữa sao?
hai gã vệ sỹ cúi đầu chào khiến tôi thấy hơi gượng gạo
-> vệ sĩ.
=========================
Cái từ "lấp liếm" dùng cứ thấy sao sao, :v .
=========================
Chap này hay a :3 hóng hóng...
Cơ mà cái tên Tử Lâm này, cứ nghi ngờ "ai đâu" :v có thể thấy "trực giác mách bảo" của hắn ta không được tốt :3 .
 

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Oặc! Giờ Lâm nhà ta lại đi yêu Linh nhà kia à! :P
Có khi nào Lâm bị ảo giác không nhể? Mình nghĩ vụ Lâm Linh kia là giả tạo để Lâm dễ tiếp cận ông Bình???
Thấy chap này hai người đó cũng được a :)) .
 

Kesinohana

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Thấy cặp Lâm - Linh này đẹp mà, chỉ mong đừng có biến cố gì xảy ra thôi ==". Chương này có đường, hơi lạ miệng nhưng ngon ghê :v.
 

baonamphung91

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Oặc! Giờ Lâm nhà ta lại đi yêu Linh nhà kia à! :P
Mình nghĩ vụ Lâm Linh kia là giả tạo để Lâm dễ tiếp cận ông Bình???
Lúc Lâm nhìn thấy người Đỏ. Có khi nào Lâm bị ảo giác không nhể? /:)
Lâm yêu thật mà. :tho26:. Tác giả tả mùi mẫn như cải lương thế còn chưa chắc sao? Yêu nhiều khổ nhiều. Nhỡ đâu yêu nhầm "kẻ gian" thì sao? Haha. cho bạn tò mò chơi. :tho23:
 
Bên trên