Rừng tự sát - Cập nhật - Dơi Bé

baonamphung91

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Không rời Thanh Sơn, "chú ý" hơi thừa.

Nghe vẻ tên Châu Vinh này vào rừng LH hơi bị nhiều? :-?
_____________
Lâm bị ảo giác hả? Chứ sao chết dễ vậy?
Tối nay có chương mới hả???
Đang tiến hành chương mới nhé. Đảm bảo sẽ bất ngờ và lôi cuốn hơn. :tho128:
 

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Mình thích thể loại này và cũng đang viết một cuốn, thỉnh thoảng bạn qua nhà mình và mình qua nhà bạn đê ủng hộ lẫn nhau nhé.
Truyện kinh dị hả bạn? Mình hóng với. :D
Đang tiến hành chương mới nhé. Đảm bảo sẽ bất ngờ và lôi cuốn hơn. :tho128:
Nói nhiều quá!! Chờ mãi vẫn chưa thấy chương mới đâu cả... :-w:-w:-w Tính sao??? :-B
 

baonamphung91

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Chương 8: Kẻ phụ tình

images.jpg


Lùi lại khoảng thời gian hai tháng, trước khi Tử Lâm cùng nhóm bạn thực hiện chuyến đi tới làng Lâm Thuỷ.

Bên dưới ánh đèn vàng rực rỡ là một khu phố hiện đại sầm uất, náo nhiệt về đêm. Những cột khói từ những hàng ăn nóng hổi đua nhau bốc lên không ngừng. Dòng người qua lại đan xen tựa như con nước chảy siết. Tiếng cười nói, mua bán, trao đổi ồn ào, huyên náo phần nào làm giảm đi cái lạnh tê buốt của những ngày lập đông.

Cạnh góc phố có một quán trà tên “Tuyết Du”, khá nhỏ và yên tĩnh; với hàng cửa kính dày, cách biệt mọi tạp âm bên ngoài, thay vào đó là tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương; rất phù hợp cho những cuộc trò chuyện, trao đổi riêng tư.

Ngồi phía bàn cạnh cửa kính, khuất sau một chậu cây lớn, gã thư thả nhấp ngụm trà, quan sát người đi đường. Còn hơn mười phút nữa mới đến giờ hẹn, gã lấy trong túi ra chiếc điện thoại cầm tay, mở một tấm hình. Màn hình điện thoại hiện lên khuôn mặt một cô gái trẻ xinh đẹp, với mái tóc ngắn ngang cằm, đôi mắt đang nhìn về phía trước và trên môi là một nụ cười rất gợi cảm. Gã mơ mộng hình dung cô gái đó đang cười với gã. Bất chợt gã cảm thấy mình đang yêu. Gã mê mẩn cô ta từ lúc nào không hay.

- Thanh Sơn! Tôi đến rồi đây.

Giọng một người thanh niên trạc tuổi gã cất lên. Thoáng giật mình. Biểu hiện của gã giống như một đứa trẻ đang lén lút định làm chuyện gì đó mờ ám mà bị người khác phát hiện. Gã ngồi thẳng lưng dậy, cất điện thoại, hỏi người kia:

- Cậu mang đủ tài liệu và bằng chứng chứ?

Cậu thanh niên vội ngồi xuống đối diện gã, kéo ghế lại gần bàn, đưa mắt nhìn quanh một lượt thăm dò xem có ai đang theo dõi cuộc nói chuyện này không? Rồi thì thầm nói chỉ đủ cho Thanh Sơn nghe:

- Tôi có tất cả đây rồi. Anh nhớ kỹ nhé. Nếu để lộ ra thì tôi chỉ có nước đi tù. Mà như vậy chưa chắc, thậm chí lão ta có thể cho người khử tôi ngay sau khi bị phanh phui mọi chuyện.

Thanh Sơn rút một bọc tiền dày cộp được bọc kỹ trong nhiều lớp giấy báo, đặt lên bàn, trước mặt cậu ta.

- Cậu đừng lo hão. Tôi bảo đảm với cậu không một ai biết ngoài hai ta. Cậu cứ an tâm mang “bọc giấy” này về, kê cao gối ngủ. Làm việc với tôi trước nay chưa ai bị liên luỵ.

Cậu trai một tay nắm lấy bọc tiền, đảo mắt một lượt rồi nhét nhanh vào túi áo trong. Sau đó gật đầu chào Thanh Sơn, đứng dậy bỏ về.

Thanh Sơn thận trọng rà soát lại tập hồ sơ, tài liệu mật một lượt rồi đắc chí mỉm cười, tin chắc phần thắng đã nằm trong tay. Sở dĩ gã tự tin như vậy bởi người vừa trao đổi với gã là trợ lý của một vị giám đốc tầm cỡ. Cậu ta đã bán cho gã tất cả thông tin mật về những vụ hối lộ, rửa tiền, làm ăn mờ ám của ông Hùng Long, cũng là chủ tịch tập đoàn truyền thông Hùng Long khét tiếng.

Thanh Sơn là một tay nhà báo về lĩnh vực kinh tế. Gã rất sành sỏi và tinh quái trong những vấn đề nhạy cảm của các công ty lớn. Mánh khoé ưa thích của gã là đào bới, dò la thông tin và mua chuộc lại từ những tay trợ lý với mức giá cực cao để họ phản bội lại chủ của mình.

Gã đã bỏ công sức điều tra manh mối, lần mò “đánh hơi” về tập đoàn truyền thông Hùng Long hơn một năm nay rồi. Bây giờ đang nắm giữ trong tay bằng chứng không thể chối cãi, gã dự định ngày mai sẽ gặp trực tiếp chủ tịch Hùng Long để thừa cơ “kiếm ăn”. Gã biết đây chắc chắn là một vụ lớn. Khả năng thành công đã nắm chín mươi lăm phần trăm. Tập đoàn này vốn đã nổi tiếng về khối tài sản đồ sộ và nguồn vốn khổng lồ nên gã tin rằng sau vụ này gã sẽ kiếm được một khoản tiền rất lớn đủ để sống một cuộc sống sung túc đến già. Gã sẽ không còn phải ngày ngày đi lùng sục, bày nhiều chiêu trò hèn hạ để xin “đểu” những công ty nhỏ khác nữa. Gã sẽ “về hưu” sau vụ này.

Đang sửa soạn chuẩn bị rời khỏi quán trà thì điện thoại đổ chuông. Bên kia là giọng Thanh Phong - Em trai của gã.

- Anh Sơn, chừng nào anh mới về? Bốn đứa bọn em chuẩn bị đi ăn. Anh đi cùng cho vui.

Nghe thấy Phong nói hai từ “bốn đứa”, Thanh Sơn đã cảm thấy không vui. Vì sao? Vì gã sẽ lại gặp cái tên Tử Lâm, tên nhà văn thối tha chỉ viết ba cuốn sách rẻ tiền về chuyện hình sự, ma quỷ cốt doạ bọn con nít lên năm. Gã lại băn khoăn trong đầu là tại sao một người xinh đẹp, đáng yêu như Yến Linh lại đi yêu cái thằng nhà văn đó?

Tuy trước đây khi chưa gặp Yến Linh, gã và Tử Lâm cũng chơi khá thân với nhau thật, nhưng từ khi gã quen với Yến Linh qua Tâm Phương và được biết Linh có tình cảm với Tử Lâm, gã cảm thấy tên Tử Lâm này đáng chết muôn lần. Thằng nhà văn đó không đáng có được trái tim của “thiên thần” trong tim gã.

Gã bực bội trả lời:

- Thôi để lúc khác. Anh đang mệt.

Thanh Phong nài nỉ vài câu, gã đáp trả dứt khoát, nên Phong không ép nữa.

Tấm cửa kính lớn vừa mở, cô nhân viên phục vụ cúi chào tiễn Thanh Sơn, một làn gió buốt len vào phả lên mặt gã, gã khẽ rùng mình vì lạnh.

Đồng hồ lúc này là bảy giờ bốn mươi chín phút tối. Gã rất ghét con số này, nên văng tục chửi thề, sau đó gọi một chiếc tắc-xi, trở về nhà.

Chiếc tắc-xi đưa gã đi càng lúc càng xa khu trung tâm thành phố, đến nơi chỉ còn thấp thoáng ánh đèn đường, chiếc bật chiếc tắt, thật là khó chịu. Ngồi nhìn ra cửa kính xe, gã thấp thoáng thấy phía bên đường âm u có một đám trẻ con đang chơi nhảy dây cười đùa rất vui vẻ. Lũ trẻ mặc áo trắng phong phanh, hai đứa đứng hai đầu dây liên tục quất dây, còn hai đứa nhảy rất đều trong vòng. Gã nghĩ thầm trong đầu trách móc cha mẹ chúng bên ngoài tối lạnh như thế mà còn để lũ trẻ ăn mặc mỏng manh, ra đường chơi đùa giờ này. Xã hội bây giờ toàn lũ ngốc mà. Nghĩ vậy gã quay đi, nhìn vào gương chiếu hậu bên trái chiếc taxi. Gã không thể hình dung mình có nhìn lầm hay không mà khi chiếc tắc-xi đi qua, hay chính xác là lúc gã đi qua, lũ trẻ đều dừng lại, đứng bất động, dõi mắt theo quan sát gã.


Còn những đêm buồn.jpg


Vừa bước xuống tắc-xi, bóng một cô gái tóc dài mặc áo khoác đỏ đã thấp thoáng hiện ra trước cổng nhà gã. Thanh Sơn cảm thấy có chút khó chịu, gã ném điếu thuốc xuống lề đường một cách tức tối.

- Cô còn tới đây làm gì?

Gương mặt cô gái chùng xuống. Nét mặt có phần tội nghiệp, buồn bã nói:

- Anh à, em vừa được ký hợp đồng thu bài hát mới.

Cô gái tên là Hồng Quân. Vốn dĩ đang là bạn gái của Thanh Sơn.

Hồng Quân là ca sỹ nghiệp dư. Trong một lần biểu diễn tại quán café “Never Forget”, cô được một khán giả ái mộ luôn hết lời ca ngợi và tặng quà. Anh ta xuất hiện trong mọi buổi biểu diễn của cô tại quán café. Có thể là một người khách quen, cũng có thể là một người hâm mộ cuồng nhiệt. Với khuôn mặt điển trai đầy nam tính cuốn hút và cách giao tiếp lịch sự, nhã nhặn; anh ta đã để lại cho Hồng Quân nhiều sự chú ý đặc biệt.

Phụ nữ luôn là giới luôn ưa thích sự tò mò và lãng mạn. Để thử phán đoán của mình, có lần Hồng Quân ăn mặc bình thường, đến quán café “Never Forget” với mục đích kiểm chứng xem anh chàng bảnh trai đó có xuất hiện như một người khách quen hay không? Và kết quả thực sự biết chiều lòng người, anh ta chỉ tới mỗi khi biết tin cô sẽ biểu diễn. Niềm vui dâng trào trong lòng, Hồng Quân mạnh dạn chấp nhận tình cảm của anh ta. Anh chàng may mắn chiếm được trái tim của cô ca sỹ trẻ xinh đẹp được nhiều gã đàn ông theo đuổi đó chính là Thanh Sơn.

Cả hai đều có những khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ và thơ mộng. Hồng Quân thường xuyên lui tới nhà gã sinh sống như cặp vợ chồng trẻ. Về phía Thanh Sơn, gã rất biết cách chiều chuộng và thấu hiểu tâm lý phụ nữ. Hồng Quân luôn mơ về một ngày khi hai người đều kiếm được một khoản tiền kha khá, Thanh Sơn chính thức cầu hôn cô. Cô sẽ đồng ý ngay lập tức. Và rồi những đứa trẻ xinh xắn sẽ xuất hiện trong mái ấm đầy ắp niềm vui.

Nếu ta coi tình yêu của Thanh Sơn và Hồng Quân như một cây táo đỏ đang chuẩn bị kết trái, thì đúng lúc trái táo đầu tiên sắp được hình thành; cái cây đột nhiên bị cưa đổ bởi một lưỡi cưa sắc bén. Lưỡi cưa ở đây chính là Yến Linh. Lần đầu tiên gặp Yến Linh trong bữa tiệc sinh nhật Tâm Phương (bạn gái của cậu em trai - Thanh Phong), Thanh Sơn đã bị sắc đẹp sang trọng, tiểu thư mà đầy vẻ lạnh lùng của Yến Linh hạ gục.

Thanh Sơn nhớ lại như in ánh mắt Yến Linh khi liếc qua gã mà ngó lơ, coi như người vô hình. Gã cảm thấy mình vừa bị một sự sỉ nhục ghê gớm đan xen sự phấn khích tột cùng về tiểu thư cá tính tóc dài ngang cằm kia. Từ trước tới giờ, chưa một cô gái nào có thể không khỏi chú ý tới gã vì gã biết gã có một sức hút mãnh liệt từ sự nam tính của gương mặt, sự rắn rỏi của cơ thể. Lần đầu tiên gã bị một người con gái cho “ra rìa”. Rồi thì chẳng rõ từ lúc nào, gương mặt tựa thiên thần đó cứ in sâu trong tâm trí gã. Bây giờ đối với gã, Hồng Quân chỉ là một “cục nợ” không hơn. Gã lạnh nhạt dần, coi “thứ đàn bà” đêm đêm đi hát tại các phòng trà, café để hàng ngàn gã đàn ông nhìn ngắm khắp cơ thể không khác gì gái điếm. Gã thấy mình thật hồ đồ khi trước kia dành thời gian theo đuổi Hồng Quân. Hiện tại, tình yêu điên cuồng của gã chỉ dành cho duy nhất một người, là Yến Linh.

- Cô vẫn còn đến đây à? Cái thai giải quyết thế nào rồi?

Mặt Thanh Sơn lộ rõ vẻ bực tức, gã hỏi như quát vào mặt Hồng Quân. Hồng Quân có phần sợ sệt, cô trả lời lí nhí trong miệng.

- Em… Em không nỡ phá bỏ. Chúng ta có thể là một gia đình…

Chưa kịp nói nốt hai từ “hạnh phúc”, Hồng Quân bị gã thẳng chân đạp mạnh vào bụng ngã dúi về phía sau.

- Câm mồm! Con đàn bà thối tha! Mày ngủ với thằng khác rồi bây giờ đổ vấy cho tao! Một là mày giải quyết “cục nợ” ấy ngay ngày mai. Hai là tao tự tay “xử lý” mày. Nghe rõ chưa?

Cú đạp bất ngờ của gã làm Hồng Quân cắn vào môi, máu chảy ướt đẫm cằm. Cô đau đớn, quằn quại trên nền đường lạnh buốt. Nước mắt rơi thành giọt. Cô không nói gì, nặng nề ngồi dậy; quay người, ôm bụng đau đớn bước đi.

Thanh Sơn nhìn theo bóng Hồng Quân khuất sau ánh đèn đường, trong lòng vui mừng, nghĩ đã thành công. Từ giờ không còn phải lo về Hồng Quân nữa, để gã tập trung tìm cách giành lấy Yến Linh cho mình.

Gã ung dung mở cánh cổng sắt, đi vào nhà. Trước cổng, nơi Hồng Quân vừa ngã, vết máu từ môi cô rớt xuống nền đường đã khô từ lúc nào. Vệt máu nhỏ, bị khuỷu tay Hồng Quân lúc ngồi dậy vô tình vẽ lên; nếu nhìn kỹ sẽ thấy một hình tròn nhỏ, kèm theo một vệt thẳng kéo lên rồi phai mờ tựa như hình một sợi dây treo cổ.

Crying-Girl-HD-Wallpaper.jpg


Chương 7 << >> Chương 9
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Bạn chèn ảnh khá nhiều nhưng không thấy ghi nguồn. Bổ sung nguồn ảnh bạn nhé.
 
Bên trên