Chương 3.4
Thêm chữ
của vào đọc cho nó thuận miệng.
vào
thần
Chương này ít chính tả, nàng viết hoa những từ cần viết nhé. Và...
Nàng dùng quá - nhiều - từ - hoa - mĩ.
Cái đoạn đầu chương, nói thực tình ta hơi nản rồi đấy. Ngôn từ nàng dùng đẹp đẽ đến mức sáo rỗng. Nó hoàn toàn không gợi được nhiều hơn chút nào mà ngược lại là làm độc giả cảm thấy ngao ngán. Có thể đọc lên có người bảo rằng: Ồ, vốn từ rộng quá, viết hay quá, song thực tế câu nói đó nghĩa là ngoài từ ngữ ra nó chẳng đọng lại chút ý tứ nào. Nó thiếu tự nhiên, và hơn cả là hoa mĩ vượt tầm của truyện viễn tưởng. Nói không riêng truyện viễn tưởng, cái hoa mĩ quá mức này còn khiến câu văn thiếu đi cái "chất", giống như hộp cơm dát vàng nhưng bên trong không có hạt cơm nào ấy. Ta có nhớ đọc ở đâu đó cách viết tiểu thuyết của
Mary Jaksch từ trang Goodlife Zen: Thứ nhất, không được thiếu tự nhiên, phòng mất điện, thay vì viết "Một vực thẳm tối đen xuất hiện và bao trùm khắp căn phòng.", cứ bảo rằng "Căn phòng chìm vào bóng tối" là đủ. Thứ hai là quá rõ ràng, nói những điều tất yếu như "Ánh trăng chiếu xuống từ bầu trời đầy sao", thế quái nào ánh trăng chả xuống từ đó. Thứ ba, vâng, nói những câu sáo rỗng. "Các ngón tay hồng hào của bình mình lượt nhẹ lên thân hình rắn chắc của những ngọn đồi xa xôi, dải lụa trắng mờ bao quanh vầng thái dương ngái ngủ như vỗ về an ủi."
Nói quá lên thế thôi nhưng nàng bớt hoa mĩ quá mức cần thiết nhé!
Nếu là văn tả cảnh thì có khi đạt 10 rồi đấy, song đây lại là truyện viễn tưởng làm chốt, không phải tình cảm đứng đầu hay tâm tư và tâm thần hoặc... kịch.
Về nội dung, chương này bổ não, cực bổ não, và rõ ràng là nó bắt đầu khiến ta hưng phấn. Anh Haka chuối như thường, Hisaki tội nghiệp. Tính cách bà Honamu có vẻ thay đổi nhỉ? Hay bà này hai mặt.
Thế thôi, ta chẳng biết nhận xét gì hơn.
Mà cái này nàng trả lời riêng ta nhé, cái mã vụ án đó nghĩa là gì?