Salamander - Dừng - nước mắt tử thần

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Ngoài ra, việc xây dựng bối cảnh, không gian quá hoành tráng khiến cho lượng kiến thức cần có làm nền tảng càng tăng lên, vô hình chung đôi khi sẽ khiến tác giả bị bối rối, khó khăn trong việc điều khiển câu chữ trong khi vốn từ của tác giả chưa thật phong phú, lại mang nặng khẩu ngữ địa phương. Những điều này không thể cải thiện trong một sớm một chiều, nhưng cố gắng tôi luyện thì sẽ tốt hơn, từng ngày. Quan trọng là tác giả cần đọc thêm sách văn học song song với sách khoa học để tác phẩm không trở thành một khung xương hoành tráng, màu mè nhưng gầy gò cứng nhắc.

Về các lỗi chính tả và các chi tiết nhỏ cần sửa chữa, đã gửi riêng cho tác giả tự sửa.

Ngoài lề: các bạn đọc của Salamander thân mến, có lẽ vì các bạn phải dung nạp một lượng kiến thức cũng như nội dung với quá nhiều chi tiết, phải vận dụng đầu óc với cường độ cao nên đã "dễ dãi" cho văn phong của tác giả chăng? Khi Ktmb đọc đã khá đơ vì lượng sai chính tả cũng như cách đặt câu của tác giả. Mong rằng các bạn đọc sau cố gắng kiên nhẫn hơn nữa, tỉ mỉ hơn nữa, ngoài việc thưởng thức, nên soi lỗi và góp ý giúp tác giả để bạn ấy hoàn thiện hơn nữa nhé.
Thân!
Cảm ơn nàng đã chịu đọc, cả năm nay mới thấy bò vào đây. :3 Về phần chính tả ta không có gì phải nói vì ta thường xuyên bị sai rồi. Về chuyện câu cú xin lỗi ta phải nói thẳng là rất nhiều chỗ nàng góp ý ta không thể nào đồng ý được, vì đôi khi đó là lời nói của nhân vật và nó có vai trò chứ không phải là tùy tiện viết vào vì thiếu từ. Thứ hai, ta rất thường dùng phép đảo ngữ và chuyển vị, hay là để câu rời mà không phải vì ta bỏ qua ngữ pháp. Thực tế là có một số câu nàng góp ý chỉnh không hề sai ngữ pháp mà còn phải xem vai trò của nó là gì. Một trạng ngữ vẫn có thể tách thành một câu riêng với điều kiện nó đưa ra một thông tin quan trọng nhất, hoặc nhấn mạnh ý cho câu liền kế nó hoặc nhấn mạnh ý cho cả đoạn. Đảo ngữ và chuyển vị nhiều cũng vì ý nhấn mạnh. Giống như: "Một căn nhà đơn độc giữa vùng đất trắng xóa", là để nhấn vào hai chữ 'đơn độc' nếu sửa lại là "Giữa vùng đất trắng xóa là (có) một căn nhà đơn độc" thì ý sẽ đều đều từ 'vùng đất trắng xóa' sang 'căn nhà đơn độc', cảm giác đơn độc này không chỉ đại diện cho căn nhà mà còn đại diện cho nhân vật đã chủ động chọn đơn độc mà không hề mất tự cao của mình, vì căn nhà xây ở đâu mà chẳng được, nó đơn độc ở đó vốn đâu phải vì xung quanh nó không cho căn nhà nào khác.

Một vấn đề khác :(, nàng góp ý thế nào mà toàn đưa ra mấy từ làm cho câu trở nên không còn sắc thái gì thế này hả. Ta không hoàn toàn viết ở ngôi thứ ba giới hạn nhưng ở phần của nhân vật nào thì có sắc thái của nhân vật đó, thành công hay không thì không nói, nhưng nếu ta nhiều chỗ sửa theo gợi ý của nàng thì tiêu luôn sắc thái của câu rồi.

Dù sao nàng vẫn phải đọc tiếp đi :)) vì ta cần sửa lại chính tả nhiều. Với lại những phần này ta viết từ năm xưa rồi sửa lại nên nó nạc mỡ vẫn còn lẫn lộn lắm. Mà ta nghĩ là đà này thì tiếp sau sẽ không hợp khẩu vị nàng lắm :)), cho nên cố lên cho ta nhờ. Thị trường không phải dễ theo mà.
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Teaser: Thế giới rồi sẽ dịch chuyển (II)

Đến Teaser: Thế giới rồi sẽ dịch chuyển (I) hoặc Mục lục

Death Blossom. Kẻ khủng bố đơn độc khét tiếng, hàng chục chính khách ủng hộ nô dịch tri thức đã lần lượt bị giết hại dưới tay hắn. Demi và Scott cũng đã chết dưới tay hắn. Đại úy Faren nhìn một lượt tám người đồng đội của mình, ai cũng chờ đợi lệnh của ông với đôi mắt căm hận vô cùng.

- Chỉ huy. Tôi có thể phá một lỗ hổng nhỏ ở cửa tầng cung chính nếu có sự giúp sức của đội phó. – Một người đàn ông to béo lên tiếng.

- Tôi có thể đánh cắp bản đồ quân sự của đối phương thông qua tần sóng gần cửa hầm cung chính. – Một quân nhân trẻ tuổi ngồi trên xe lăn cất tiếng nói.

- He! Bảo vệ Di. Mo và Gi thiết lập vùng chết quanh Di và He. T cậu đi thám thính một vòng, Fe theo lệnh của Di, còn lại theo tôi phá hủy các thiết giáp quanh cửa hầm cung chính.

- Rõ. – Cô gái duy nhất liên tiếng.

Người thanh niên ngồi trên xe lăn nhanh chóng bật siêu máy tính dưới lớp áo vali chống đạn và bắt đầu truy cập. Một người khác kích hoạt thiết bị “con bọ” trên đai lưng của mình, lập tức sáu chiếc càng sắt mỏng manh thò ra quắc chặt lên trần nhà, kéo anh ta lên không. Cô gái vẫn bình thản đứng bên cạnh người trên xe lăn, trong khi đội trưởng và người nữa đem theo momen tháo rời tiến lại cửa hầm cung chính.

Đội trưởng nhớ lại ngày đầu tiên họ được điều động vào đội đặc nhiệm chiến thuật và câu nói đầu tiên của Demi: “Không đánh không thể làm đồng đội.”

***​


Đội trưởng Ramot Faren, mật danh Ra, nhà tâm lý học tội phạm cũng là nhà chiến thuật anh tài, có biệt tài chế tạo vũ khí. Diafort, hay Di, “mắt thần” của đội, trước kia là tin tặc từng đánh sập hệ thống dữ liệu của Quân đội Liên minh toàn cầu, có thể chặn làn đạn chỉ với một cái nhấn nút. Thám quân Timon, mật danh T, một cựu vận động viên thể dục dụng cụ biết Karate, Aikido và Vovinam, có khả năng độc hành tuyệt đối. Nữ sát thủ Helin, mật danh He, với khả năng cận chiến xuất sắc của mình đã giết chết tám mươi hội viên Tam Hoàng chỉ trong năm phút. “Người bọ” Moron, mật danh Mo, tay súng bách phát bách trúng, trong chiến dịch gần nhất đã phá hủy một chiếc tăng thiết giáp bằng khẩu Nagant 1895 vừa nhặt được. Kĩ thuật cháy nổ Felic, mật danh Fe, từng là tay khủng bố chế tạo lựu đạn phi hành tiêu diệt cả một hạm đội bay của quân Trung Đông. Gioac, mật danh Gi, cựu chuyên gia lý sinh học, hung thần có khả năng sử dụng vũ khí sinh hóa.

- Demi, mật danh De, cựu đội phó, người có khả năng sử dụng huyền thuật, một bộ óc có thể đánh bại đại đội trợ công. Scott, mật danh S, cặp bài trùng với thám T không bao giờ để lọt một con ruồi khỏi tầm quan sát. Cho dù chúng tôi có mở bao nhiêu đợt tuyển chọn hay luyện tập thì người thay thế cũng không bao giờ sánh kịp tài năng của họ. Death Blossom, một cô gái mười bảy tuổi lại có thể giết chết hai đặc viên quý giá của tôi.

Viên chỉ huy nhìn lên màn hình, chín chấm xanh lam vừa vụt tắt. Xanh lam vốn là tín hiệu của đội đặc nhiệm chiến thuật.

- Anh đã biến chuyện này thành việc cá nhân đấy đại tá Salimn.

- Họ sẽ không bao giờ thất bại. Cho dù chỉ còn một người họ cũng sẽ giành chiến thắng.

- Tôi hạn cho anh trong vòng hai mươi phút nữa bất kể họ có thành công hay không cũng phải sử dụng Shadow Bloom.

- Thưa chỉ huy có tính hiệu một chiều từ Di. – Một liên lạc viên lên mừng rỡ nói.

- Đại tá. Mười lăm phút nữa hãy kích hoạt Shadow Bloom. Đội C4IS đã bị xóa sổ.

Viên chỉ huy trợn mắt nhìn lên bản đồ giả lập, những chấm đỏ gần cửa hầm cung chính vẫn còn nguyên đó chưa hề biến mất, rồi ông đưa mắt nhìn tham mưu trưởng. Người đàn ông nhỏ thó cũng tỏ ra bối rối không kém.

***​


- Mo, cậu biết rồi đấy, nếu họ hóa giải tần sóng đó thì tôi không thể chiếm được bản đồ quân sự đối phương. – Di nói.

- Cậu bắt tôi phải dùng đến bảo vật yêu thích chỉ để xử lý việc cỏn con thôi Di. – Tiếng của Mo vọng từ trần xuống, tay anh gạt cần súng và vỏ đạn rơi “keng” xuống nền nhà.

- Đã bắt thóp của đối phương. Đội trưởng, chúng ta đi thôi. – Di nói, từ vali chiếu lên một bản đồ thành phố ngầm gần như hoàn mĩ. – Fe, sau cánh cửa hầm cung chỉ có bốn thiết giáp robot đang hoạt động, dân chúng đã dồn về bức tường trấn thủ ở tây bắc thành.

- Tốt. Đốt pháo bông nào. – Tiếng Fe vang lên trong tai nghe.

Một tiếng nổ “đùng”. Hàng loạt tiếng đạn bắn ra như mưa.

Đùng.

Lại một tiếng nổ khác và im hẳn. Bốn thiết giáp robot vỡ nát nằm rải rác xung quanh một lỗ hổng nhỏ vừa đủ một người đi qua. Đội đặc nhiệm chiến thuật đã vào hầm cung chính.

***​


- Đây là trung úy Den từ đội C4IS. Đội đặc nhiệm đã phá hết hệ thống hủy sóng của chúng tôi. Toàn bộ thiết giáp robot ở tầng hai đã hoạt động, chúng tôi buộc phải rút lên hầm nhất, một vài robot đã dùng chính mình để hàn lại lỗ hổng mìn phá của đặc nhiệm chiến thuật. Họ đã bị bít đường thoát rồi.

- Xem ra họ đã đi quá xa rồi đại tá. – Tham mưu trưởng nói.

- Không ai có thể đột nhập đến hầm cung tận, chỉ trừ đội đặc nhiệm chiến thuật mới đủ khả năng đó. Tất nhiên cũng chỉ có họ mới ra được khỏi đó.

***​


- Lần đầu tiên tất cả chúng ta đều cầm vũ khí chiến đấu đấy đội trưởng. – Thám T nói, vẻ mặt đầy thương tích của anh là một dấu vết còn lại từ cuộc chiến với Death Blossom. – Ngoài trừ Di, cậu vẫn thích nhấn nút hơn là xiết cò.

Cả chín người đồng đội đang đi dọc một hành lang dài như vô tận, vốn là hầm chuyên dụng nối tầng ba và tầng năm.

- Phía trước có hai toán quân canh, năm người hành lang cánh phải, bốn người cánh trái. – Di nói. – He cánh phải, Gi cánh trái trong ba… hai… một…

***​


Đêm nay là một đêm ầm ĩ ở thành phố dưới lòng đất. Nhưng càng náo động thì những kẻ đánh thuê như hắn mới có đường kiếm ăn. Làm nghề lính đánh thuê này điều kì lạ hắn cũng thấy nhiều, nhưng những kẻ ngoại quốc như hắn lại được tiến sâu đến tầng hầm thứ năm của thành phố dưới lòng đất, đã là một điều rất kì lạ. Kì lạ hơn cả việc kẻ thuê lập tức chồng nửa tiền mà không buông lời kì kèo giá cả. Nhưng kì lạ hết thẩy, những kẻ đó thậm chí còn trang bị cho hắn và đồng bọn đầy những thứ vũ khí tân tiến của quân Liên minh. Tóm lại thì sự kì lạ của phi vụ lần này là lần đầu tiên trong đời khiến hắn thấy kì lạ đến như vậy.

Rầm. Tiếng động dữ dội vang lên từ buồng thang máy. Hắn và đồng đội nhanh chóng bao vây cửa thang, dù có một con ruồi cũng quyết không để bất cứ thứ gì lọt vào đường hầm. Cánh cửa từ từ hé mở.

- Là phía này cơ. – Tiếng phụ nữ thì thầm ngọt ngào lạnh sống lưng từ phía sau hắn.

Một vật lạnh lẽo từ phía sau lướt qua cổ hắn. Cây trủy thủ ghim lên ngực tên đồng đội và bị tóm lấy kéo đến. Hàng loạt tiếng súng và tất cả chìm vào bóng tối.

***​



- He chơi đùa thế đủ rồi. – Đội trưởng nói vậy nhưng giọng anh có vẻ chẳng lấy gì làm khó chịu. – He và Gi, hai người thiết lập vùng chết trong hai hành lang đó, tiêu diệt bất cứ thứ gì động đậy. Mo, cậu ở lại đường hầm chính để giữ đường ra thông thoáng.

- Pháo hoa lại đến đây. – Tiếng Fe vang lên trong tai nghe.

Đùng.

***​


Mason Lý kinh hoàng nhìn ra cửa, dù chưa có ai đến thì cũng sẽ đến nhanh thôi. Tiếng nổ đanh gọn đã khẳng định rằng kẻ đó rất khôn ngoan khi chỉ sử dụng mìn định hướng.

- Không có gì phải lo, đó là đội đặc nhiệm chiến thuật. – Erike nói.

- Đội đặc nhiệm chiến thuật mà không lo sao? – Mason phì cười.

- Tôi chỉ lo là đại tá Salimn không dám hi sinh họ thôi. – Erike tỏ vẻ điềm nhiên.

Chợt một khuôn mặt đáng sợ xuất hiện ngay bên kia cánh cửa, dung mạo của kẻ đó gần như bị phá hủy lại đang nở ra một nụ cười khiến nó nhăn nhúm đáng sợ hơn.

- Họ ở đây. Những con chuột đã vào hủ. – Tiếng thám T vang lên.

Và ngay lập tức hàng loạt bước chân rầm rập tụ lại bên kia.

- Đội trưởng, cửa này không phá được. – Fe giận dữ đá vào chiếc cửa silicnano.

- Tôi phá được. – Di liền bắt đầu lập trình một con virus đảo ngược hệ thống.

- Các người là đội đặc nhiệm chiến thuật thuộc tầng bảo mật thứ năm? – Giọng bà tiến sĩ chẳng có chút gì lo lắng về việc đám người đó sắp sửa phá được cánh cửa ngăn giữa bà và họ.

- Các ngươi biết? – Đội trưởng lạnh lùng hỏi.

- Vì chúng tôi là những kẻ duy nhất ở bảo mật tầng thứ sáu. – Erike mỉm cười.

***​


- Thưa ngài, đội kĩ thuật cài đặt thành công đường dẫn bom thám không. Còn tình hình chiến sự ở hầm hai, đại đội trợ công đang chiến đấu với thiết giáp robot, phá hủy mười lăm, thiệt hại hai. Nhưng… – Liên lạc viên dè chừng.

- Nói! – Viên chỉ huy tỏ vẻ khó chịu.

- Robot thiết giáp có khả năng tự sửa chữa.

Chỉ huy nhìn lên bản đồ giả định, lại có thêm một dấu xanh lá biến mất, lại một người lính đại đội trợ công đã ngã xuống.

- Không nằm ngoài dự kiến của đại tá. – Tham mưu trưởng nói.

- Lệnh cho tiểu đoàn chủ lực xuất phát, nhiệm vụ phá hủy cửa thông hầm cung chính. – Viên chỉ huy nói.

- Không cần phải nhọc công như thế đâu đại tá. Đội đặc nhiệm chiến thuật đã bị xóa sổ.

Một giọng nói vang lên trong hệ thống liên lạc của trung tâm mặt đất, giọng nói khiến tất mọi con người ở đó đều kinh hãi đến hóa đá.

- Không nhận ra giọng của ta nữa sao đại tá Salimn. Là Death Blossom đây. Ông vẫn khỏe chứ, điều đáng buồn là đội đặc nhiệm yêu quý của quân Liên minh lại không có diễm phúc như ông.

Viên chỉ huy ra hiệu mọi người ngay lập tức thăm dò vị trí đường liên lạc này.

- Không cần dò đâu đại tá. Tôi ở đây.

Trên màn hình giả lập bỗng nhiên xuất hiện một chấm màu tím nhấp nháy liên hồi ở hầm cung tận.

- Còn đây là những đứa con cưng của ông.

Chín chấm xanh lam bỗng nhiên phát sáng xung quanh đốm tím, rồi đốm màu tím đó tiến đến một chấm xanh lam gần nhất và cả hai chồng lên nhau.

- Tôi đang kéo hắn ta đi đây, ông thấy rõ chứ đại tá. Tôi không biết tên hắn, nhưng hắn bị què.

- Là Di! – Liên lạc viên thốt lên kinh hãi. Đốm tím di chuyển đến một chấm lam khác.

- Cô gái duy nhất.

Chấm lam văng ra đè lên chấm lam khi nãy cô đã bỏ xuống.

- Và lão béo. Tên có sáu cái càng kim loại. Nhìn gã này hình như tôi nhớ hắn là Ra. Thậm chí còn có cả một tên xấu đau…

Những chấm lam trên màn hình lần lượt bị ném dồn lại thành một đống chồng chất lên nhau, trông như thể cô ta đang gom những cái xác lại. Không khí kinh hoàng tột độ bao trùm lên cabin. Nét mặt đại tá lẫn tham mưu trưởng trông như đã chết rồi.

- À tôi vừa nối thành công đường hình ảnh cho các người.

Giọng nói vừa dứt lập tức bản đồ giả lập biến mất, thay vào đó là hình ảnh tận cùng một hành lang và trước cánh cửa silicnano là một đống xác chết.

Đại tá ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu mình.

- Thật đáng tiếc, đại tá à, ông đã hại chết họ.

- Ngươi còn đổ cho ai? – Tham mưu trưởng tức giận.

- Ai đã gửi họ vào đây đấy là kẻ giết người. Ai gửi họ vào đây thậm chí không nói cho họ biết sự thật cũng là kẻ giết người. Họ trước khi chết còn muốn trả thù cho đồng đội của mình. Không hề hay biết rằng đồng đội của họ đã chết là vì bảo vệ cho Death Blossom.

Đại tá bật hẳn dậy, khuôn mặt ông kinh hoàng nhìn tham mưu trưởng. Người đàn ông nhỏ thó hoang mang nhìn những vị binh sĩ trong cabin, chẳng ai nhận thức được chuyện gì đã xảy ra nữa. Đại tá nhanh chóng gạt bỏ mớ cảm xúc trong đầu, ra dấu hiệu các liên lạc viên đánh điện phát động Shadow Bloom ngay lập tức.

- Xằng bậy! – Tham mưu trưởng tức giận.

- Demi đã chết khi bảo vệ tôi khỏi sự tấn công của đội đặc nhiệm công phá. Scott đã chết khi cố bảo vệ tôi khỏi dãy bom tầng thử nghiệm. Và sau đó ông đổ cái chết của hai người họ lên đầu tôi. Cái kẻ dung nhan bị phá hủy là T đúng không? Trước khi chết anh ta có hỏi, rằng tại sao S ở rất xa bán kính vụ nổ đến cuối cùng lại bị bom giết chết còn tôi thì không. Đơn giản là vì Scott đã đặt tôi lên chiếc xe của anh ta còn mình phải ở lại.

- Vô lý hết sức vô lý! – Tham mưu trưởng chới với trên đôi chân dị tật của mình.

- Vì Scott nhận ra rằng, tôi đã làm đúng. Anh ta muốn bảo vệ cho dân tộc đế vương, muốn bảo vệ chương trình MXK.

- Scott bảo vệ cho những kẻ khủng bố sao? – Đại tá hét lớn.

- Xem ra chế độ Shadow Bloom đã được kích hoạt. Thế thì tôi có thể an nhiên kể lại câu chuyện này. Trước tiên để tôi làm rõ cái chết của họ đã.

Trên màn hình hiện lên đoạn phim an ninh, một bên là Scott đặt Death Blossom vào chiếc xe cá nhân của mình để cô rời khỏi hiện trường, một bên là Demi đang yểm trợ từ trong vùng tối. Tất cả mọi người trong cabin đều cầu mong điều đó không phải là sự thật.

- Khủng bố ở đây chỉ có hai kẻ, tiền nhiệm chủ tịch và đương nhiệm chủ tịch Liên minh toàn cầu. Những kẻ đã bỏ tiền thuê dân tộc đế vương tiến hành nghiên cứu gen XK cho y học, cuối cùng lại sử dụng chúng làm vũ khí trấn áp các thế lực thù địch. Tám tổ chức khủng bố thực chất là những người muốn chấm dứt chế độ độc tài này. Họ bí mật nghiên cứu cách đảo ngược XK2 nhưng đều bị tiêu diệt từ trong trứng. Kể cả thành phố dưới lòng đất sắp sửa có chung số phận. Khi Mason và Erike đã đánh lừa Liên minh bằng cách nói rằng cải tiến XK2 sau khi xuất hiện một số người kháng bệnh. Trên thực tế MXK không phải là XK2 tân tiến, mà đó là bộ gen tinh chỉnh hóa giải cho XK2.

- Tham mưu trưởng điều đó có đúng không? – Đại tá nói.

Tham mưu trưởng nhìn quanh, ánh mắt của ông vô cùng ân hận khi tin tưởng người đại tá này có thể khiến mọi thứ trót lọt và bị vùi vào im lặng mãi mãi.

- Cô ta là khủng bố. Đại tá lại đi nghe lời một tên khủng bố à?

- Tôi còn sống là bằng chứng.

- Vì bọn phản bội Mason đã giúp một tên khủng bố sống sót. Dân tộc đế vương là dân tộc khủng bố. Bỏ qua việc bảo quản tài nguyên! Chúng ta phải làm chúng biến mất khỏi bản đồ!

Tham mưu trưởng đánh mất hết mọi bình tĩnh của mình.

- Ông muốn bằng chứng? Chúng ở đây.

Trên màn hình hiện ra hoàn loạt nghị định mật, những tệp âm thanh ghi lén. Trong đó có một đoạn ghi âm được bật sẵn.

Chủ tịch Liên minh toàn cầu không phải là một người trên hàng vạn người sao. Chỉ cần bất cứ ai ngăn cản ta thì đều là khủng bố, chỉ cần tùy tiện gán cho bọn dân tộc đế vương các ngươi danh hiệu đó thì tự động có người thanh toán cho ta.

XK là gen có tiềm năng chữa bệnh, ông lại biến nó thành vũ khí. Ông nuôi mộng bá quyền mà diệt chủng con người. Death Blossom ta không cho phép nó xảy ra.

Mộng bá quyền? Thật nực cười. Quyền lực chỉ là thứ ta tiện tay vớ lấy, cái ta muốn là con người xâu xé nhau đến chết, đến tuyệt chủng. Con người nên biến mất khỏi thế giới này, chỉ cần MXK được hoàn thiện tất cả sẽ chết. Cho dù ta có bị giết, người kế nhiệm cũng sẽ tiếp tục. Nói cho ngươi biết cũng chẳng sao, chúng ta là cùng một hội Tân Thế. Ha ha ha…”

Tiếng cười của vị chủ tịch tiền nhiệm vẳng trong cabin.

***​


- Đại tá, ông chọn lầm bên rồi. – Nguyễn Quân nói, trước khi cô ngắt kết nối tiếng tham mưu trưởng vẫn còn vang lên trong phòng điều khiển.

- Đến nước này ta cũng không thể đảm bảo được mạng sống cho chúng ta nữa rồi đại tá. Bí mật đã bị lộ họ sẽ kích hoạt bảo mật tầng thứ bảy.

- Còn có bảo mật tầng thứ bảy sao? – Đội trưởng Ra ngạc nhiên.

- Chẳng phải có thứ sáu là chúng tôi đây à. Dẫu có mười cũng không ngạc nhiên hơn được. – Tiến sĩ Mason nói.

- Thật không ngờ chúng ta đã bị lừa bán mạng cho một đám diệt chủng! Đến nỗi De và S phải chết thảm! – Thám T giận dữ.

- Làm sao chúng tôi biết đó không phải là bằng chứng giả tạo kia chứ? – Đội trưởng Ramot tỏ vẻ ngờ vực.

Nguyễn Quân đánh mắt sang Di, cậu đành gật đầu nói.

- Tôi kiểm tra rồi, tất cả đều là thật. – Di nói thêm, vẫn giữ vẻ hoài nghi của đội trưởng. – Làm sao cô có được những tài liệu này?

Trong căn phòng giờ không còn mùi ion nữa, thay vào đó là một mùi hóa chất rất kì lạ đang từ từ lan tỏa trong không khí cùng sự im lặng đáng sợ.

- Demi trước khi chết đã nói với tôi. Phải để các anh em trong đội đặc nhiệm chiến thuật biết được bộ mặt thật của chúng.

Nguyễn Quân thở dài nhớ lại những người vì mình mà hi sinh, nhưng đây chưa phải lúc để cô nói mọi chuyện với họ, ít nhất cũng phải đợi kế hoạch thành công.

- Nếu các người không xứng đáng nhận MXK thì chẳng còn ai trên thế giới đủ thanh khiết để tiếp nhận nó nữa.

- XK2 đã lan đến rồi. – Gioac điềm tĩnh nói.

- Tốt rồi. Họ sẽ không thể lợi dụng chúng tôi được nữa. Giờ đã có thể đi gặp De và S một cách đường chính. – giọng Di đầy vẻ mãn nguyện.

- Tôi vừa dùng năng lực của mình đưa đoạn hội thoại đó lên tất cả các đám mây thông tin cũng như giới truyền thông. – Nguyễn Quân mỉm cười.

Chợt đội trưởng tiến đến nhìn Quân với một ánh mắt tò mò khác hẳn, tuông ra một tràng dài các câu hỏi.

- Sao cô biết chúng tôi sẽ tiến đến đây? Lại vừa hay có chín tên lính ngoại quốc để thế thân? Tại sao cô lại trẻ như thế khi nhiễm XK2? Làm thế nào cô thâm nhập vào máy chủ của Liên minh dễ dàng đến vậy? Tại sao thành phố không dùng toàn lực đánh trả? Và cả giới truyền thông nữa, làm sao cô liên lạc được với họ?

- Đó là bởi MXK. – Mason mỉm cười nói rồi nhấn vào chiếc nút trên bàn.

***​



- Đây là liên lạc viên đội đặc nhiệm bảo mật tầng thứ năm và tầng thứ bảy. Chúng tôi đang tiếp cận mục tiêu, sẽ tiến hành hủy diệt trong ba… hai… một… Bom không nổ! Có hiện tượng ăn mòn xảy ra. Báo cáo hiện tượng lạ ở hầm một. Ôi lạy chúa! Tôi không thể tin vào mắt mình nữa! Yêu cầu chi viện cấp tốc, toàn bộ người của dân tộc đế vương còn sống. Họ bay! Lạy chúa tôi, họ không phải là người! Các binh sĩ vòng ngoài bị co rút lại! Ôi không! Họ bị rút xương ra ngoài! Xương của họ bay thẳng ra ngoài! Đội hình bị vỡ rồi! Không kịp rồi! Không…


- Đây là Death Blossom. Chào thế giới. Chúng tôi còn sống. Chúng tôi đã tiến hóa.


Đến Chương 1: Chuyến di cư cuối cùng - Phần 1: Nhà tôi đâu? (I)
hoặc Mục lục
Tuyệt! Một buổi chiều không chồng con, ngồi đọc của mụ không mụ lại tưởng ta bơ mụ thì khổ (dù ta đã hứa là hoàn ta mới đọc =)) ). Đừng bắt ta phải cảm nhận khi cảm nhận của ta chỉ có mỗi một từ. :)) Nói sao nhỉ, cảm giác là quá đã, rất logic và ta có thể đắm mình tưởng tượng ra hai bên tham chiến như thế nào, so với phim bom tấn của Hollywood chắc cũng không kém cạnh là bao. Hờ, ta biết mụ rất thích được khen và ta thường có thói quen nâng lên cho cao rồi mới đạp thẳng cẳng xuống. :3 Đùa thế thôi, chả biết đạp chỗ nào thôi thì đi soi chính tả cho đỡ buồn hén. ;))

Đọc loáng thoáng mấy cmt gần nhất thì thấy có đề cập đến văn phong trong thoại của mụ. Ta thấy văn phong đấy mới thật là văn phong thoại, nó tự nhiên như chúng ta nói chuyện hàng ngày, nếu trau chuốt nó về văn viết chính thống quá đà sẽ không bộc lộ được cảm xúc của nhân vật qua lời thoại và tất nhiên nó sẽ kịch. Ờ, chỉ là nêu tí quan điểm về thoại. Tuy nhiên, mụ cũng nên chú ý ngắt câu chút. Ví dụ mấy câu này này:
- He chơi đùa thế đủ rồi. => He, chơi đùa thế đủ rồi./He! Chơi đùa thế đủ rồi. Đại khái là nên ngắt và ngắt thế nào, biểu đạt thái độ tình cảm như nào thì tùy tâm thế tác giả. :3
- Vô lý hết sức vô lý! => Vô lý! Hết sức vô lý!

lập tức sáu chiếc càng sắt mỏng manh thò ra quắc chặt lên trần nhà => quắp
có khả năng độc hành tuyệt đối (ý mụ là chiến đấu đơn độc nhưng từ độc hành chưa làm bật lên ý đó, nó hơi mờ nghĩa, mụ tìm từ khác đi hén :3)
một chiếc tăng thiết giáp
- Thưa chỉ huy có tính hiệu một chiều từ Di. – Một liên lạc viên lên mừng rỡ nói.
Cây trủy thủ ghim lên ngực tên đồng đội và bị tóm lấy kéo đến. => chủy
giọng nói khiến tất mọi con người ở đó đều kinh hãi đến hóa đá.
Trên màn hình hiện ra hoàn loạt nghị định mật, => hàng
Mộng bá quyền? Thật nực cười. => chỗ này nên dấu cảm để thể hiện chút thái độ chứ nhỉ :3
Nguyễn Quân đánh mắt sang Di, cậu đành gật đầu nói. => Cái lỗi này thú thật ta hổng thèm để ý cho lắm nhưng nếu mụ xem còn thì mụ tự sửa đồng loạt nhé. Kết câu này là dấu hai chấm rồi mới tới thoại.
Giờ đã có thể đi gặp De và S một cách đường chính. – giọng Di đầy vẻ mãn nguyện. => Biết là văn phong của mụ gãy gọn nhưng quả thật chỗ này phải nên là đường đường chính chính/đường hoàng nếu mụ muốn ngắn gọn, chứ đọc đường chính thực sự có hơi...
tuông ra một tràng dài các câu hỏi.
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Đọc bình luận của chị timbuondoncoi em mới thấy giật mình. Bấy lâu nay em quá cứng nhắc, giáo điều, khuôn mẫu rằng với thế này là phải thế này, thể loại kia thì phải thế kia mà quên mất rằng tác giả phải có bản sắc của chính mình ta mới phân biệt được tác giả này và tác giả khác. Ai nói thể loại viễn tưởng thì không được mang chút bản sắc Tây Nam bộ Việt Nam. Ai quy định? Vậy nên về ý kiến này em đã sai rồi. Xin lỗi nước mắt tử thần nha, tui đã khắt khe với bà quá rồi.
Nhưng những góp ý về mặt kĩ thuật khác thì tui vẫn xin giữ ý kiến riêng nha. :)
 

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Tuyệt! Một buổi chiều không chồng con, ngồi đọc của mụ không mụ lại tưởng ta bơ mụ thì khổ (dù ta đã hứa là hoàn ta mới đọc =)) ). Đừng bắt ta phải cảm nhận khi cảm nhận của ta chỉ có mỗi một từ. :)) Nói sao nhỉ, cảm giác là quá đã, rất logic và ta có thể đắm mình tưởng tượng ra hai bên tham chiến như thế nào, so với phim bom tấn của Hollywood chắc cũng không kém cạnh là bao. Hờ, ta biết mụ rất thích được khen và ta thường có thói quen nâng lên cho cao rồi mới đạp thẳng cẳng xuống. :3 Đùa thế thôi, chả biết đạp chỗ nào thôi thì đi soi chính tả cho đỡ buồn hén. ;))

Đọc loáng thoáng mấy cmt gần nhất thì thấy có đề cập đến văn phong trong thoại của mụ. Ta thấy văn phong đấy mới thật là văn phong thoại, nó tự nhiên như chúng ta nói chuyện hàng ngày, nếu trau chuốt nó về văn viết chính thống quá đà sẽ không bộc lộ được cảm xúc của nhân vật qua lời thoại và tất nhiên nó sẽ kịch. Ờ, chỉ là nêu tí quan điểm về thoại. Tuy nhiên, mụ cũng nên chú ý ngắt câu chút. Ví dụ mấy câu này này:
- He chơi đùa thế đủ rồi. => He, chơi đùa thế đủ rồi./He! Chơi đùa thế đủ rồi. Đại khái là nên ngắt và ngắt thế nào, biểu đạt thái độ tình cảm như nào thì tùy tâm thế tác giả. :3
- Vô lý hết sức vô lý! => Vô lý! Hết sức vô lý!

lập tức sáu chiếc càng sắt mỏng manh thò ra quắc chặt lên trần nhà => quắp
có khả năng độc hành tuyệt đối (ý mụ là chiến đấu đơn độc nhưng từ độc hành chưa làm bật lên ý đó, nó hơi mờ nghĩa, mụ tìm từ khác đi hén :3)
một chiếc tăng thiết giáp
- Thưa chỉ huy có tính hiệu một chiều từ Di. – Một liên lạc viên lên mừng rỡ nói.
Cây trủy thủ ghim lên ngực tên đồng đội và bị tóm lấy kéo đến. => chủy
giọng nói khiến tất mọi con người ở đó đều kinh hãi đến hóa đá.
Trên màn hình hiện ra hoàn loạt nghị định mật, => hàng
Mộng bá quyền? Thật nực cười. => chỗ này nên dấu cảm để thể hiện chút thái độ chứ nhỉ :3
Nguyễn Quân đánh mắt sang Di, cậu đành gật đầu nói. => Cái lỗi này thú thật ta hổng thèm để ý cho lắm nhưng nếu mụ xem còn thì mụ tự sửa đồng loạt nhé. Kết câu này là dấu hai chấm rồi mới tới thoại.
Giờ đã có thể đi gặp De và S một cách đường chính. – giọng Di đầy vẻ mãn nguyện. => Biết là văn phong của mụ gãy gọn nhưng quả thật chỗ này phải nên là đường đường chính chính/đường hoàng nếu mụ muốn ngắn gọn, chứ đọc đường chính thực sự có hơi...
tuông ra một tràng dài các câu hỏi.
Ôi lạy chúa, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi đó nàng thơ (dạo) của ta :)). Dù hơi buồn là ta biết thể nào vào nói được vài câu thì nàng lại bay ra và mất dạng cho tới khi ta in thành sách cũng nên... Cảm ơn nàng mấy cái góp ý đó, để đó từ từ ta sửa... buổi chiều ta không có nhiều năm lượng lắm...
Đọc bình luận của chị timbuondoncoi em mới thấy giật mình. Bấy lâu nay em quá cứng nhắc, giáo điều, khuôn mẫu rằng với thế này là phải thế này, thể loại kia thì phải thế kia mà quên mất rằng tác giả phải có bản sắc của chính mình ta mới phân biệt được tác giả này và tác giả khác. Ai nói thể loại viễn tưởng thì không được mang chút bản sắc Tây Nam bộ Việt Nam. Ai quy định? Vậy nên về ý kiến này em đã sai rồi. Xin lỗi nước mắt tử thần nha, tui đã khắt khe với bà quá rồi.
Nhưng những góp ý về mặt kĩ thuật khác thì tui vẫn xin giữ ý kiến riêng nha. :)
Ôi dào, vào đọc để lại bình luận tiếp là được rồi, chừng nào không vào, hay vào đọc mà chẳng nói gì nữa thì ta giận luôn đấy. Thế nên nhớ ủng hộ ta sớm sớm đi nhé! Ủng hộ nhiều nhiều vào! Bình luần nhiều nhiều vào.
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Ôi lạy chúa, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi đó nàng thơ (dạo) của ta :)). Dù hơi buồn là ta biết thể nào vào nói được vài câu thì nàng lại bay ra và mất dạng cho tới khi ta in thành sách cũng nên... Cảm ơn nàng mấy cái góp ý đó, để đó từ từ ta sửa... buổi chiều ta không có nhiều năm lượng lắm...

Ôi dào, vào đọc để lại bình luận tiếp là được rồi, chừng nào không vào, hay vào đọc mà chẳng nói gì nữa thì ta giận luôn đấy. Thế nên nhớ ủng hộ ta sớm sớm đi nhé! Ủng hộ nhiều nhiều vào! Bình luần nhiều nhiều vào.
Nhìn đi, có 2 câu ngắn cũn mà type nhầm từa lưa hột dưa đây nè. Ta đang suy nghĩ về lời nói của chồng ta và thấy câu ấy áp cho nàng có vẻ rất đúng. Những người tư duy thường viết chữ rất xấu và rất hay mắc lỗi trong trình bày bởi vì suy nghĩ của họ lúc nào cũng chạy trước hành động nên dẫn theo một chuỗi không nhất quán, hành động không bao giờ theo kịp suy nghĩ. Nàng phải loại người này không? À, ý ta là nàng viết chữ có xấu không? :)) Vế còn lại ta tự thẩm định được.
 

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Nhìn đi, có 2 câu ngắn cũn mà type nhầm từa lưa hột dưa đây nè. Ta đang suy nghĩ về lời nói của chồng ta và thấy câu ấy áp cho nàng có vẻ rất đúng. Những người tư duy thường viết chữ rất xấu và rất hay mắc lỗi trong trình bày bởi vì suy nghĩ của họ lúc nào cũng chạy trước hành động nên dẫn theo một chuỗi không nhất quán, hành động không bao giờ theo kịp suy nghĩ. Nàng phải loại người này không? À, ý ta là nàng viết chữ có xấu không? :)) Vế còn lại ta tự thẩm định được.
Ta viết tốc độ thì chỉ có ta đọc được... còn không thì chữ cũng không tệ đâu nhá!
Mà chồng nàng nói đúng, nhiều khi ta có một cảm giác đó là tay ta không thể nào theo kịp những gì ta đang nghĩ trong đầu... Nếu vào guồng viết rồi ta cũng không nhìn màn hình mà thành ra nhìn bàn phím luôn... dù thực tế là ta chẳng hề nhìn bàn phím vào lúc đó =)).
Nếu ta ngồi rị mọ thì chẳng có ai tỉ mỉ được như ta đâu :3.
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Tea yêu, ta đã trở lại sau khi vật vã với một đống bùn nhũn não đây.
Với chương 2.2, yêu cầu khẩn thiết là xin hãy cung cấp thông tin các mệnh giá tiền nhé. Nàng biết rồi đấy, ta bị mù mờ về các con số và rất gà về tính toán mà. Tuy nhiên nghe đến hơi tiền là rất quắn quéo, có một sự tiếc tiền vô cùng lớn cho túi tiền của Haka thân yêu.
Vâng, xin thông báo với quý vị là em bắt đầu nảy sinh tình yêu dịu dàng nhưng dai dẳng với Haka rồi, nhất là sau cái vụ trả treo ở chương này.
Vâng, và qua đây, em K mù mờ, lười suy nghĩ (vì càng nghĩ càng đau đầu nên không bao giờ muốn nghĩ) đã hiểu được thế nào là thuyết âm mưu trong truyền thuyết.
Hôn Tea ngàn lần! :tho26:
Chương 3.1 làm cho em cảm thấy em là một con khùng nửa mùa khi em không hiểu mấy câu chuyện cười của ba người bạn vì họ cứ liên tục buồn cười nhưng em chả thấy có gì buồn cười trong khi em là một đứa rất dễ bị chọc cười. Em hoang mang lắm các bạn ạ. Ringsparkling thân yêu, xin hãy cứu vớt em!
Chương này đồng thời cũng khiến em yêu Tea hơn một chút nữa khi nàng ấy nâng tầm món Phở truyền thống của chúng ta lên một tầm cao mới, nhất là khi em từng ăn Phở ở Hà Nội và cả Phở Hà Nội ở Sài Gòn nhưng chả thấy nó hấp dẫn tí tẹo nào. :tho8:
Thật là nhiệm màu làm sao! :tho1:
Chương 3.2 khiến em nó hoang mang vô cùng khi tự hỏi rốt cuộc Tea của chúng ta có phải là người không khi trí tưởng tượng của nàng lại phong phú đến mức miêu tả cái trường cùng các cư dân mới và cũ ở đó khiến cho cái bộ óc lười suy nghĩ của em phải vặn xoắn lại với nhau hết công suất để phát huy trí tưởng tượng. :tho10:
Em có một khát khao, một ước ao bé bé là giá mà mụ Tea có thể tiết lộ thêm bộ đề thi vào trường cùng đáp án để em được thưởng thức xem nó hại não cỡ nào. Nếu được thì em xin đội ơn lắm lắm.
Về các lỗi chính tả, em đã gửi qua inbox cho tác giả.
Em mới đọc đến đó, 3 chương suốt đêm qua và đang ở nhà hàng xóm lên mạng ké.
Chào các bác, em về! :tho5:
 

Phong Vu

Gà cận
Tham gia
13/9/14
Bài viết
387
Gạo
600,0
Đọc mãi mà vẫn chưa hiểu ngụ ý của tác giả với tên truyện. :-o#-o:-??:-w:-<:-s~X(
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Đã đọc chương 3.3 và 3.4.
Cảm thấy như đang đi đường mà bị khuỵu ngã không hề có lý do và không có dấu hiệu báo trước vậy. Có một thời kỳ tui hay bị như vậy, đang đi đường tự nhiên ngã, đầu tiên là đầu gối khuỵu xuống và cả cơ thể mất thăng bằng, phải có người dìu đứng lên. Cảm giác như đọc 2 chương này cũng y như vậy, bất ngờ, không báo trước. So với hai chương trước, hai chương này cứ như không phải cùng một người viết ra, hoặc do thời gian viết khác nhau, sau khi viết 3.2 rất lâu mới viết 3.3 vậy.
Cảm giác 2 chương này hơi nhạt, hơi ngang, hơi cứng nhắc, hơi khó tập trung đọc. Nói là cảm giác là bởi vì tui mấy hôm nay thần kinh không tốt lắm nên có lẽ đã ảnh hưởng đến việc đọc chăng?!
Nhưng vẫn mong bà đọc lại và biết đâu có ý tưởng viết cho 2 chương này mềm mại và hấp dẫn hơn nữa. :)
 
Bên trên