Salamander - Dừng - nước mắt tử thần

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 3 phần 4 (1)
Mà những ngày này có lẽ là đẹp nhất mùa thu, khi những cánh chim thiên di bắt đầu kéo nhau xuyên qua những
=> Thiên di theo tui biết nó bằng nghĩa với di cư, bà dùng ở đây như 1 danh từ chỉ loại chim? Có loại chim thiên di sao?
Nói thiệt bà đừng buồn nhé: Những cuộc trò chuyện giữa Hisaki và Haka, tui thấy bà cố tạo bầu không khí hài hước, nhưng đọc vẫn sượng và đôi chỗ thiếu muối.
Qua Chuyên nghiệp ám thuật trẻ Honamu Ruled, giáo viên ám thuật của cô,
=> Cái cụm này hệt như đang đọc một đoạn dịch từ gg ấy.
Không thể kết luận được gì ngoài việc có thể khẳng định nạn nhân bị sát hại.
=> Diễn đạt.
Vị Tổng Cục nhìn cậu, hai ánh mắt vô cảm chạm vào nhau.
=> Chán ngấy việc bà dùng từ vô cảm để miêu tả ánh mắt và giọng nói rồi. =.=

Phải like phát đầu tiên cho phần cuối cùng chương 3, đọc cực khoái.
 

Phong Vu

Gà cận
Tham gia
13/9/14
Bài viết
387
Gạo
600,0
Lấy rất nhiều quyết tâm tui mới dám hi sinh chiều thứ bảy quý báu để nhảy thử cái hố này của bà Lệ. Cảm nhận chung sau khi đọc đến chương 3 phần 1 (II).
Phải công nhận bà có trí tưởng tượng và vốn kiến thức khủng mới có thể một mình vẽ ra một thế giới và một không gian không tưởng đồ sộ đến vậy, các tình tiết đưa ra khó hiểu, rối rắm đến khó chịu, nhưng chính cái sự, khó hiểu, rối rắm ấy lại kích thích tò mò, khiến người ta muốn đọc tiếp.
Văn phong đặc biệt của bà khiến tôi bị cuốn hút, nhiều đoạn đọc tấm tắc, thấy cực "chất", nhưng thỉnh thoảng một cái tên Việt, một món phở lại nhắc nhở tôi rằng tôi đang đọc truyện của một "mẹ" Việt viết.
À, thêm nữa, dù đọc cái đoạn kế trong kế tui chỉ hiểu được độ một nửa, nhưng nhìn chung Salamander không khó đọc như tôi tưởng, những điểm chính cho đến giờ tui nghĩ là tui đều nắm được cả.

Một số nhược điểm chung tôi thấy là:
Bà phân thoại thường không rõ ràng, đôi lúc rất khó để biết ai đang nói. Truyện ngắn thì việc này có thể mang hiệu ứng tích cực, khiến người đọc phải nghiền ngẫm, nhưng với truyện dài tui lại cho là cực hình với người đọc. Mạch truyện đã khó nắm bắt, vật mà khi đọc cứ phải dừng lại để xác định xem đứa của nợ nào đang nói.
Các đưa nhân vật bị bà đưa vào truyện theo phong cách dồn dập. Chẳng hạn như đoạn nói về đội đặc nhiệm, bà cùng lúc cho lên sàn cả 7 người, mỗi người lại có biệt danh với khả năng riêng, nói thiệt tôi đọc và lờ đi chứ chẳng có hơi sức đâu mà xác định ai với ai. Tui nghĩ cái này là do bà bị ảnh hưởng bởi cách đưa nhân vật của manga. Nhưng mana còn hình vẽ, còn văn viết bà chỉ dùng câu chữ, sẽ vô cùng khó tưởng tượng so với manga. Ví dụ thứ hai là chỗ ở tu viện, mấy người đứng đầu tu viện cũng thế, lên sàn một lượt luôn. Thiệt là, cuối cùng tôi chỉ nhớ được M.sir vì Hisaki là cháu của bà.

Đọc tới thời điểm này thì tôi thấy đây là một truyện hay, hấp dẫn, đọc nó tôi có cảm giác thú vị như lần đầu đọc Harry Potter, vì thế giới tưởng tượng mà bà tạo ra, cái gì bà nhắc tới cũng khiến tui mở to mắt ra ngạc nhiên và tò mò muốn biết thêm về thế giới đó, và đến đoạn này thì tui đang cười đểu trong bụng là để xem mẹ ấy lấp cái hố này thế nào với sự mở đầu hoành tráng thế này, ha ha. Tuy nhiên còn vài chỗ đọc như nuốt phải ruồi nữa, nhưng tui đọc qua rồi và không muốn lội lại nữa, lần đọc tiếp theo tui sẽ chậm nhịp đọc lại và hỏi bà từng chỗ một.
Cuối cùng bả cũng nhảy hố. Tôi nói bộ này bà đọc được mà, đúng không?
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 4 phần 1(1)
Không hiểu lắm đoạn thể hiện mình bằng mà giả đầu đọc của Haka trong chương này, không phải không hiểu về nội dung mà không hiểu mục đích của tác giả khi đưa nó vào.
iệt danh mà Haka đặt cho Chuyên gia trưởng môn Nội hoạt cao cấp Repuli vì bộ ria rất đặc biệt của ông.
=> Tôi nghĩ bà nên viết kiểu này cho tôi đỡ ngứa mắt khi đọc:
... biệt danh mà Haka đặt cho Chuyên gia Repuli vốn là trưởng môn Nội hoạt cao cấp...
Hoặc: biệt danh mà Haka đặt cho trưởng môn Nội hoạt cao cấp, Chuyên gia Repuli, vì bộ ria rất...
Những cái tên và chức danh trong truyện này thường được bà viết kiểu như trên, tui nghĩ là sự cố ý của bà, nhưng gây nhíu mày chi người đọc (tui chẳng hạn).
Giọng điệu cao ngạo cùng sự nhảy múa của mụt ruồi trên mép cô Honamu lại khiến Haka cảm thấy rợn người, như thể... cậu vừa bị cưỡng hôn.
=))=))=))

Phần 1(II)
Cửa phòng giải tội bật mở và người đàn ông mập mạp xuất hiện, thế nhưng trái ngược với thân hình quá khổ kia là những bước chân liến thoắng nhanh chóng đưa ông đến cửa lớn.
Từ này dùng sai nha.
Liến thoắng
Tính từ
minus_section.jpg

(nói năng) nhiều và quá nhanh, không chịu ngớt miệng
nói liến thoắng
mồm mép liến thoắng

Gợi ý thay bằng: thoăn thoắt.
Đóng góp của học viện chỉ là một phần nhỏ trong đóng góp của quốc đảo với lục địa nhân loại.
=> Tui thấy từ này "trái đất" quá, chúng ta đang ở Salamander đúng không?
Ý tưởng về bầu không khí loãng ở thư viện thú vị đấy. Nhưng không khí loãng khiến người ta kém tập trung, mệt mỏi (do ảnh hưởng tới khả năng bắt ô xi của hồng cầu), tui thấy hai trạng thái này rất không nên có ở thư viện mới phải vì người ta tới đây là để đọc sách.
Phần 2 (II)
Một chương sai chính tả vô tội vạ. -.-
Cô biết Hisaki đấy, tôi vừa mời về một quý ngài thử nghiệm của dòng họ cô ấy.
=> ôi diễn đạt câu này.
- E hèm. Giờ thì chúng ta tỉnh táo rồi chứ? – Daniel nói vẻ mặt khoái chí.
- Em sẽ không quay lại đó nhanh thế đâu!
- Chúng ta còn hơn mười tiếng để tìm cơ mà. – Ramien, cậu da trắng nói.
- Ai nói đọc trong mới được chứ! – Daniel cười thỏa mãn.
=> câu này nghĩa là sao?
Phần 3 (II)
Tôi biết ở đây tôi là người không có phải năng suy luận, nhưng cái gì đã vào đầu thì chắc chắn nó sẽ không mất đi. Và theo như tôi nhớ là bọn này đã tìm ra đường đến các địa danh mà chúng tôi vừa nói đấy nhóc! –
=> Ý bà là khả năng? Này bà Lệ, bà viết đủ đau não rồi, vì thế làm ơn đúng chính tả giùm tôi, đôi lúc tôi không biết là bà sai chính tả khiến tôi nuốt phải ruồi hay là từ đó tôi không biết.
nhưng thứ họ bắt gặp là một đôi mắt ác hiểm đáng sợ trên khuôn mặt vô cảm của Acevian.
=> Lại vô cảm, vái bà.
- Phóng xạ! Đâm ban gì vậy trời! Ngần này tuổi đầu còn không phân biệt được biển báo phóng xạ… – Acevian khó nhọc ngồi dậy.
???
Phần 3 (III)
- Thật ra rất dễ để nhận biết mọi người phải tìm cái gì, nếu không quá hấp tấp lao vào cuộc tìm kiếm. “Tri thức bất tử” chính là titanano,
=> Thấy nó xuất hiện mấy lần mà tôi chẳng biết nó là cái của nợ gì. =.=. Ý bà nó là những thanh sách?
- Mà… đây không phải chỉ là một cuộc truy tìm kiểu Homes thôi nhỉ?
=> Homes nào thế?
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Đọc đến hết chương 4, tui thích cách bà lồng ghép cuộc thi và lời giải thích của bà hiệu trưởng với Haka. Nhưng thực sự tui thấy việc bà viết diễn biến cuộc thi khá rối rắm và thui thấy chưa được hấp dẫn. Nó làm hứng thú của tui về vụ án cuối chương 3 xẹp lép. Và cuộc thi này lại còn dài nữa chứ. Đọc mãi mà chưa thấy chúng nó thi xong.
Cuối cùng bả cũng nhảy hố. Tôi nói bộ này bà đọc được mà, đúng không?
Uhm, được, có cảm giác ngồi đọc Harry Potter và Biểu tượng thất truyền, hay thì còn lâu mới bằng nhưng đau não thì hơn hẳn. Đại khái tui thấy đủ sức giữ chân độc giả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Chương 3 phần 2 (1)

=> Tự dưng có từ này vậy?

Với thái độ của Ace lúc trả lời đám câu hỏi này thì tui nghĩ đoạn im đậm không hợp lý lắm. Bả nghĩ như vậy khi làm bài kiểm tra nè:


Chương 3 phần 3: đọc thấy đau não vì một lô các khái niệm mới về ma thuật, hệt như đọc mấy chương vê chakka trong Naruto.

Chết toi, từ verdette trong word sửa lại rồi mà ngoài này thì chưa... Chả là ta cũng có sửa 1 chút mỗi lần đọc lại và thành ra nó cũng khác khác lắm rồi. Câu đó trở thành là: Giờ đây, tấm phù điêu kia đã thật sự bị biến thành sàn catswalk bởi những bước chân uyển chuyển của tên 'verdette' Haka...'


Còn thái độ Ace là ban đầu cô thấy những câu hỏi chả có gì hay, nhưng sau đó cô nhận ra là những câu hỏi đó thâm tàn hơn cô nghĩ, còn thái độ không vui sau cùng là vì cô đã chờ đợi kết quả mà nó không cho chứ không phải cô thất vọng vì câu hỏi. Cho nên Ace vẫn tò mò về vai trò những câu hỏi đó và thất vọng vì chưa có kết quả thôi.
Chương 3 phần 4 (1)


=> Thiên di theo tui biết nó bằng nghĩa với di cư, bà dùng ở đây như 1 danh từ chỉ loại chim? Có loại chim thiên di sao?

Nói thiệt bà đừng buồn nhé: Những cuộc trò chuyện giữa Hisaki và Haka, tui thấy bà cố tạo bầu không khí hài hước, nhưng đọc vẫn sượng và đôi chỗ thiếu muối.


=> Cái cụm này hệt như đang đọc một đoạn dịch từ gg ấy.


=> Diễn đạt.


=> Chán ngấy việc bà dùng từ vô cảm để miêu tả ánh mắt và giọng nói rồi. =.=


Phải like phát đầu tiên cho phần cuối cùng chương 3, đọc cực khoái.

Cụm này là 'những cánh chim thiên di bắt đầu...' ý là để chỉ những con chim di trú ấy bà, đừng tách chữ thiên di đứng riêng vì trong trường hợp này cũng giống như 'những bánh xe luân hồi sắp...' Nếu tách ra thì luân hồi vẫn là động từ thôi.

Tu bị lậm từ vô cảm với từ thú vị bà ơi... Làm như tui thấy chữ vô cảm rất là thú vị vậy đó.

Chương 4 phần 1(1)

Không hiểu lắm đoạn thể hiện mình bằng mà giả đầu đọc của Haka trong chương này, không phải không hiểu về nội dung mà không hiểu mục đích của tác giả khi đưa nó vào.


=> Tôi nghĩ bà nên viết kiểu này cho tôi đỡ ngứa mắt khi đọc:

... biệt danh mà Haka đặt cho Chuyên gia Repuli vốn là trưởng môn Nội hoạt cao cấp...

Hoặc: biệt danh mà Haka đặt cho trưởng môn Nội hoạt cao cấp, Chuyên gia Repuli, vì bộ ria rất...

Những cái tên và chức danh trong truyện này thường được bà viết kiểu như trên, tui nghĩ là sự cố ý của bà, nhưng gây nhíu mày chi người đọc (tui chẳng hạn).


C:\Users\PHALEM~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif
C:\Users\PHALEM~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif
C:\Users\PHALEM~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif



Phần 1(II)


Từ này dùng sai nha.

Liến thoắng

Tính từ
C:\Users\PHALEM~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg


(nói năng) nhiều và quá nhanh, không chịu ngớt miệng

nói liến thoắng

mồm mép liến thoắng

Gợi ý thay bằng: thoăn thoắt.


=> Tui thấy từ này "trái đất" quá, chúng ta đang ở Salamander đúng không?

Ý tưởng về bầu không khí loãng ở thư viện thú vị đấy. Nhưng không khí loãng khiến người ta kém tập trung, mệt mỏi (do ảnh hưởng tới khả năng bắt ô xi của hồng cầu), tui thấy hai trạng thái này rất không nên có ở thư viện mới phải vì người ta tới đây là để đọc sách.

Phần 2 (II)

Một chương sai chính tả vô tội vạ. -.-


=> ôi diễn đạt câu này.


=> câu này nghĩa là sao?

Phần 3 (II)


=> Ý bà là khả năng? Này bà Lệ, bà viết đủ đau não rồi, vì thế làm ơn đúng chính tả giùm tôi, đôi lúc tôi không biết là bà sai chính tả khiến tôi nuốt phải ruồi hay là từ đó tôi không biết.


=> Lại vô cảm, vái bà.


???

Phần 3 (III)


=> Thấy nó xuất hiện mấy lần mà tôi chẳng biết nó là cái của nợ gì. =.=. Ý bà nó là những thanh sách?


=> Homes nào thế?
À, mục đích của bà tác giả là sẽ bật mí ở những chương xa xôi sắp tới, vì sao lại dùng cách này để gây ấn tượng cho mấy người khác.

À, vụ khí loãng thì không loãng đến mức không chấp nhận được đâu nàng, chỉ là chúng sốc vì chưa thích nghi kịp thời mà thôi, với lại điều kiện gây sốc cùng lúc là lạnh, khô, loãng chứ không phải vì loãng không. Dù sao ta cũng viết là đọc được 1 tiếng mới có triệu chứng thần kinh bất ổn tức là nó chưa thiếu ngay đấy, và chuyện bọn chúng thường hay ho là vì một là khô quá, hai là ham nói mà quên hít! :)) Hay nàng muốn ta chỉnh lại cho chính xác hơn là lên độ cao một ngàn mấy trăm mét nào đó để chưa đủ mức bị say?

Thành thật xin lỗi là ta chúa sai chính tả… Câu trên là “ai nói phải đọc bên trong mới được chứ!”. Và chú kia đúng là “… không có khả năng suy luận…”. Và cả chữ “đâm ban” tui lỡ viết sai, là “đâm bang” mới đúng… À nếu bà hỏi nghĩa của chữ đó thì nó giống như nói chuyện tào lao bắt xế. Titanano là ta đã viết cả 1 đoạn về nó rồi kia mà, và nó chính là những thanh sách :D:

Đến khi thế giới bị sụp đổ vì cạn kiệt năng lượng, con người chế tạo ra những vật liệu nano hấp nhiệt từ titan. Giờ đây một tập thư liệu hình chữ L bằng titanano nằm gọn trong lòng bàn tay với độ dày chỉ nửa centimet, có thể lưu lại một dung lượng thông tin rất lớn và bền đến mức người ta phải gọi nó là tri thức bất tử.
Homes này là Sherlock Holmes đấy :D. Lại phải xin lỗi là ta quên chưa sửa… (ta kém nhớ tên người khác lắm… ngụy biện đấy, nhưng đó là sự thật…)

Cảm ơn bà nhiều, ta đã thấy từ trước là cuối chương 3 nó quá mạnh, trong khi chương 4 lại chênh đi, có thể nói ta chưa hài lòng hoàn toàn vài phần nào chương nào cả, thế nên mấy cái vụ này ta sẽ bảo lưu lại. Với lại bà cứ nói thẳng là không ưa chỗ nào, không thích phần nào cũng chả chết ai, vì ta cũng chỉ thấy tạm chấp nhận được chứ chưa phải là hài lòng với chúng.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
À, mục đích của bà tác giả là sẽ bật mí ở những chương xa xôi sắp tới, vì sao lại dùng cách này để gây ấn tượng cho mấy người khác.
Tui cũng đoán là bà có mục đích, vì đọc cảm giác nếu chỉ để gây ấn tượng thì nó hơi quá lố.
Tu bị lậm từ vô cảm với từ thú vị bà ơi... Làm như tui thấy chữ vô cảm rất là thú vị vậy đó.
=.=
Kiểu như bây giờ mỗi lần bà nói: Tui cảm động phát khóc khi đọc cmt.. = Tôi đang cười sặc sụa đúng không?
Titanano là ta đã viết cả 1 đoạn về nó rồi kia mà, và nó chính là những thanh sách :D:
Những "từ mới" kiểu này bà hay đột ngột thêm vào, tui đọc nhớ có chỗ giải thích mà lật lại không thấy đâu nên mới phải hỏi lại cho chắc.
À, vụ khí loãng thì không loãng đến mức không chấp nhận được đâu nàng, chỉ là chúng sốc vì chưa thích nghi kịp thời mà thôi, với lại điều kiện gây sốc cùng lúc là lạnh, khô, loãng chứ không phải vì loãng không. Dù sao ta cũng viết là đọc được 1 tiếng mới có triệu chứng thần kinh bất ổn tức là nó chưa thiếu ngay đấy, và chuyện bọn chúng thường hay ho là vì một là khô quá, hai là ham nói mà quên hít! :)) Hay nàng muốn ta chỉnh lại cho chính xác hơn là lên độ cao một ngàn mấy trăm mét nào đó để chưa đủ mức bị say?
Ta hiểu, nhưng ta vẫn cho rằng nó không nên áp dụng ở thư viện, nơi cần tập trung để đọc sách. Nếu có cái thiết kế nào về thư viện như vậy ta hẳn sẽ nói: stupid idea. Môi trường đọc/học phải càng thoải mái càng tốt chứ không phải đem "khắc nghiệt hóa" như bà, thấy có chút không ổn.
Homes này là Sherlock Holmes đấy :D. Lại phải xin lỗi là ta quên chưa sửa… (ta kém nhớ tên người khác lắm… ngụy biện đấy, nhưng đó là sự thật…)
Ta cũng đoán là ông này. Vì ai mà biết được được 2000 năm sau, ở một nơi không phải là trái đất vẫn còn có người nhớ tới Homes.
 

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Kiểu như bây giờ mỗi lần bà nói: Tui cảm động phát khóc khi đọc cmt.. = Tôi đang cười sặc sụa đúng không?

Ta hiểu, nhưng ta vẫn cho rằng nó không nên áp dụng ở thư viện, nơi cần tập trung để đọc sách. Nếu có cái thiết kế nào về thư viện như vậy ta hẳn sẽ nói: stupid idea. Môi trường đọc/học phải càng thoải mái càng tốt chứ không phải đem "khắc nghiệt hóa" như bà, thấy có chút không ổn.
Dù sao thì ta vẫn bảo lưu ý kiến của nàng :3, nhớ ủng hộ tiếp mấy chương phía sau nhe. Ta viết chương 5 theo 1 kiểu khác khác đấy.
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Các xơ, không phải các sơ bạn ạ.
Nói chung chẳng biết nhận xét gì, vẫn rất thích các đoạn tả cảnh. Có điều ảo quá, đẹp quá, lại nhang nhác truyện tranh nữa. Nói chung kích thích trí tưởng tượng tốt. :D
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Teaser: Thế giới rồi sẽ dịch chuyển (I)
Ta cho nàng biết là ta bị vạn tiễn xuyên tâm ngay chương 1 nhá. Nàng cứ giống như đang viết kịch bản phim ấy, không thể tinh gọn hơn sao, hay là do tất cả đều là máu mắt của nàng nên nàng không nỡ bỏ.
Tình hình là ta vẫn chưa rảnh để nhảy hố nên chỉ nhận xét sơ sơ vậy. Hi vọng mấy chương sau của nàng nó hoành tráng theo cách khác.
 

Ring

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
479
Gạo
300,0
Chương 5.1
bề mặt phun nanogranite đen tuyền và đen bóng cộng hưởng với ánh bạc của hợp kim nhôm thép khiến nó nổi lên như viên kim cương đen thô tuyệt mĩ.
Lặp "đen" nhiều quá, cái ý tứ có thể nó cụ thể nhưng diễn giải làm sao cho bớt lặp từ thì hay hơn. Đọc hơi quéo.
Acevian cảm thấy cái trò thụp thò này khiến cô ngứa ngấy.
ngáy
Acevian cười ngặt ngẽo.
nghẽo
đó là một cô gái trẻ phốt pháp ăn mặc màu mè tương phản đến nhức mắt,
phốp
Cô gái trẻ chỉ ngón tay núp ních của mình về đám con trai trong nhóm.
núc
Cô gái trẻ nhìn Acevian như thể cô là một con khủng long bạo chúa đang ngán mất đường tình ái của mình.
ngáng
- Sao chị biết! – Manaho không giấu nổi vẻ ngạc nhiên của mình.
Sau khi lậm dấu chấm lại sang lậm dấu cảm hả? Tự sửa đi, tìm cái này cho nàng mệt quá. Cả đống luôn.
– Cô gái phấn khích nói, liền thay đổi cái nhìn triều mến lạ thường dành cho Ace.
trìu
Đặc điểm nổi bậc của dị nguyên còn ở chỗ cách tân ra cuộn bay hyperbolic paraboloid[2] để tán lực.
bật
Acevian cười lém lỉnh phẫy phẫy tay rồi bước đến cửa thang máy đúng ngay lúc chiếc thang chậm lại và cửa từ từ mở ra.
phẩy
điều kì lạ là ở đây chỉ bán những vật dụng rất hiếm rất cỗ như bài tarot,
cổ
Thế nhưng, điều cô không ngờ nhất là người thanh niên này lại toác ra thần thái uy nghiêm điềm tĩnh, có thể khiến đá quý cũng phủ phục thôi không lấp lánh nữa.
toát
oan oan khắp nơi.
oang oang
Rất tiếc cô ấy đang là một nhân vật chủ chốt trong nhóm của chúng tôi rồi. – khuôn mặt Acevian bỗng trở nên rạng rỡ, như thể khẳng định với anh rằng sẽ chẳng dễ dàng lôi kéo mọi người khỏi cô.
Viết hoa
Acevian cười nhạt, đưa lút lắt ngón trỏ trước mặt anh ta và nói.
lúc lắc
trên người những kẻ khởi xướng các cuộc chiến tàng khốc.
tàn
- Bản đồ nghệ thuật thành phố Aok, Bảo tàng của cái chết. – Tổng Cục nói – Hơi hoa lệ vượt mức yêu cầu.
Thiếu dấu chấm
những con cá mập phốt pháp
Phốp pháp thím ạ. :3
kể cả những đám mây phiêu bồng kia thực chất là một đám ruồi nhặn.
nhặng
Hoặc anh ta là một người rất ghét chết chóc,
giả
Nhưng cả tên bạn gàng dở còn chẳng thèm đá động hay cố gắng thay đổi cô, thì đáng lẽ một người như anh cũng phải nhận ra điều đó.
gàn

Nội dung:

Cái chương này dài nhưng mà nó hơi lan man phải hổng? Ta chẳng có ấn tượng gì nhiều ngoài mấy thứ kiến trúc phức tạp và bảo tàng cái chết (cái này thích mê ^^), và hơn hết là ngài Tổng Cục. :)) Tuy đặt cái tựa là Trang viên đá quý nhưng có vẻ nàng dành đất cho nó hơi nhiều thì phải, nhưng mà chẳng biết nên cắt chỗ nào. Phần kiến trúc Cục Sở thành Aok chả biết thế quái nào ta liên tưởng tới Las Lajas :)). Ngài Tổng Cục khiến ta tưởng tượng một thành phần mang tên giả thanh niên nghiêm túc. Ngài đang che giấu gì hổng, Ngài muốn phát tiết cái sự thích thú đồi bại của Ngài ra nhưng Ngài phải làm bộ trước đàn em đàn ang, và bởi vậy Ngài mới thú vị làm sao. :)) Nói chung chương này ta chỉ cảm thấy ấn tượng chứ chưa thực sự tò mò. :3
Vâng, từ chương này trở đi có thêm hạng mục dành cho nhân vật diễn tốt nhất trong chương: Chương này cho Ngài Tổng Cục đi. =))
 
Bên trên