Chương 10
Phụ mẫu thân sanh làm nữ tử
Cải mạo dè đâu lại động phàm.
Phụ mẫu thân sanh làm nữ tử
Cải mạo dè đâu lại động phàm.
Chiêu Phượng vẫn chưa biết chúng nó định làm gì, đành tự mình đi đến căn buồng cuối trong tầng trệt. Mở cửa ra Phượng thấy hai cô gái đứng dạt hai bên, đầu hơi cúi thấp, kính cẩn nói: “Bẩm, tụi con được lịnh của bà chủ tới phục vụ cô nương tắm.”
Dứt câu cả hai bước đến lột bỏ áo ngoài của nàng ra, nàng cũng tình nguyện tiến sát vào trong cạnh bồn tắm. Nước ở bồn gỗ luôn nóng hổi, họ dần dần kéo bỏ hết y phục để ngoài, Chiêu Phượng đặt chân vào bồn rồi nhẹ nhàng hạ thấp người vào làn nước rải đầy hoa thơm. Làn khói nghi ngút mờ đi thân ảnh trắng sứ của nữ tử, mái tóc đen thườn thượt cũng tự do bơi lội trong nước. Phượng nhắm mắt, đã quá lâu nàng mới tận hưởng lại xúc cảm được người khác nâng niu tắm rửa và kì cọ hệt khi còn ở trong cung.
Đôi màn đỏ làm mờ vóc hình của nữ nhơn sau khi đã tắm và thay trang phục xong, chỉ có điều nhìn vào kiếng, nữ nhơn đã không còn là nữ nhơn, nàng đã một khắc biến hóa như nam tử. Quần áo hết sức sang trọng, nền trắng lại có họa tiết xanh lam, hông vắt một mảnh ngọc bội kỳ lân, tóc búi tròn xỉa trâm. Chiêu Phượng vốn mang uy lực của nữ tướng, nay hóa thành nam nhơn càng khắc họa vẻ dũng mãnh. Lông mầy nàng cao, dáng như kiếm mỏng, dài rộng thanh tú. Sắc thái nhãn châu rỡ ràng, trắng đen có phân định cùng đôi đồng tử đoan chánh. Ấn đường nàng cũng bằng và rộng mở, mũi thẳng dài, thon như ống trúc, cân đối nằm giữa hai đầu lông mầy. Môi chưa điểm qua son nhưng đã hồng nhuận tự nhiên, nhỏ nhắn như cánh đào.
Chiêu Phượng dang đôi tay, soi toàn thể dáng người của nàng trong kiếng rồi hỏi: “Như nầy là được rồi à? Hai anh kia muốn ta mặc như nầy ư?”
“Dạ bẩm đúng là vậy.”
Cả hai tiễn nàng ra ngoài, bắt gặp Tí và Tèo đương đứng day lưng chánh diện. Chúng xoay mặt lại, thẫn thờ khi thấy dung mạo bất phàm của bà chúa.
Chiêu Phượng tiến đến đánh vào hai cái hàm đương mở rộng: “Khép lại đi, chảy nước miếng hết rồi kìa. Các ngươi muốn đưa ta đi đâu mà phải cải trang như vầy hả?”
Tí với Tèo nhanh chóng dùng tay lau dưới mép, trấn định tinh thần, thẳng người nhìn bà chúa.
“Các ngươi đương nhìn ta với cái nhìn đối với nữ nhơn hay là nam nhơn?”
“Dạ… dạ nam.” Vừa nói dứt câu thì thằng Tí bị thằng Tèo cú cho một cái vào đầu đặng nó tỉnh lại, ắt hẳn vẫn còn u muội.
“Té ra bấy lâu ngươi thích nam chớ chả phải nữ giới. Được, lần nầy về ta sẽ tìm cho ngươi một nam nhơn tốt, điều kiện khá giả một tí đặng gả ngươi.” Chiêu Phượng biết Tí động tâm có nhất thời trả lời luống cuống nên đả kích nó đôi câu. Người xưa nói quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nhưng nàng chỉ cần bắt đúng thời điểm như lúc nầy trả thù thằng Tí bởi nó đã biến nàng thành bộ dạng hiện tại.
“Không, không thưa bà, đừng có gả con đi mà.”
Tí Sún nối theo bóng lưng đương rời đi của Chiêu Phượng, thành khẩn cầu xin thì tiếp tục bị Tèo vỗ vô vai.
“Bà cái gì mà bà, lại lần nữa cẩn thận cái miệng ngươi đó.”
Dừng chưn trước kỹ lầu nguy nga với ba căn được xây cất tách biệt, mỗi căn tới hai lầu vô cùng lộng lẫy. Chốn nầy thuộc sự kiểm soát của tú bà Nguyệt Sa, có tuổi đời đã hơn trăm năm, mệnh danh là bồng lai tiên cảnh của giới đờn ông.
Chiêu Phượng ngây người ngó chẳng rời mắt, không ngờ được hai đệ tử thân tín lại đưa mình đến chỗ nầy. Mất một hồi nàng mới hít một hơi rồi thở ra mím chặt môi, trợn trừng liếc sang Tí với Tèo: “Thì ra đây là nơi các ngươi muốn đưa ta đến sao?”
Cả hai nhìn thái độ Chiêu Phượng liền trở nên sợ hãi, lắp bắp giải thích: “Vô chỗ nầy vui lắm vương gia, nếu đã đến Nhơn Trạch nhất định phải tới kỹ lầu Mỹ Huê, ở đây toàn cái lạ chưa từng thấy trong nhân gian.”
“Ngươi có lộn không vậy? Ta là nữ…” Phượng nhấn mạnh chữ cuối luồng qua kẽ răng. “Thì làm sao mà vô mấy chốn như nầy được.”
“Tự vì chúng con muốn dùng chút tiền tích cóp đặng đi thử coi đông vui ra sao mà thiên hạ đồn quá chừng. Nhưng lại không thể để người trong trọ quán một mình được nên có vô phép mạo phạm tới người, cải trang người thành nam nhơn.”
Xét thấy thái độ ăn năn từ ban nãy tới giờ nên Chiêu Phượng không muốn làm khó nữa, hạ giọng nói: “Thôi được rồi, các ngươi muốn đi thì ta cùng đi với các ngươi. Nhưng tuyệt đối về sau đừng tùy tiện dùng tiền tiêu phí vào mấy nơi như nầy nữa, mà dùng số tiền đó cưới vợ rồi lo cho tương lai. Rõ chưa?”
“Dạ tự tụi con biết lỗi của mình rồi. Cúi đầu ghi nhận lời dạy và lòng từ của vương gia.”
Dứt câu cả hai bước đến lột bỏ áo ngoài của nàng ra, nàng cũng tình nguyện tiến sát vào trong cạnh bồn tắm. Nước ở bồn gỗ luôn nóng hổi, họ dần dần kéo bỏ hết y phục để ngoài, Chiêu Phượng đặt chân vào bồn rồi nhẹ nhàng hạ thấp người vào làn nước rải đầy hoa thơm. Làn khói nghi ngút mờ đi thân ảnh trắng sứ của nữ tử, mái tóc đen thườn thượt cũng tự do bơi lội trong nước. Phượng nhắm mắt, đã quá lâu nàng mới tận hưởng lại xúc cảm được người khác nâng niu tắm rửa và kì cọ hệt khi còn ở trong cung.
Đôi màn đỏ làm mờ vóc hình của nữ nhơn sau khi đã tắm và thay trang phục xong, chỉ có điều nhìn vào kiếng, nữ nhơn đã không còn là nữ nhơn, nàng đã một khắc biến hóa như nam tử. Quần áo hết sức sang trọng, nền trắng lại có họa tiết xanh lam, hông vắt một mảnh ngọc bội kỳ lân, tóc búi tròn xỉa trâm. Chiêu Phượng vốn mang uy lực của nữ tướng, nay hóa thành nam nhơn càng khắc họa vẻ dũng mãnh. Lông mầy nàng cao, dáng như kiếm mỏng, dài rộng thanh tú. Sắc thái nhãn châu rỡ ràng, trắng đen có phân định cùng đôi đồng tử đoan chánh. Ấn đường nàng cũng bằng và rộng mở, mũi thẳng dài, thon như ống trúc, cân đối nằm giữa hai đầu lông mầy. Môi chưa điểm qua son nhưng đã hồng nhuận tự nhiên, nhỏ nhắn như cánh đào.
Chiêu Phượng dang đôi tay, soi toàn thể dáng người của nàng trong kiếng rồi hỏi: “Như nầy là được rồi à? Hai anh kia muốn ta mặc như nầy ư?”
“Dạ bẩm đúng là vậy.”
Cả hai tiễn nàng ra ngoài, bắt gặp Tí và Tèo đương đứng day lưng chánh diện. Chúng xoay mặt lại, thẫn thờ khi thấy dung mạo bất phàm của bà chúa.
Chiêu Phượng tiến đến đánh vào hai cái hàm đương mở rộng: “Khép lại đi, chảy nước miếng hết rồi kìa. Các ngươi muốn đưa ta đi đâu mà phải cải trang như vầy hả?”
Tí với Tèo nhanh chóng dùng tay lau dưới mép, trấn định tinh thần, thẳng người nhìn bà chúa.
“Các ngươi đương nhìn ta với cái nhìn đối với nữ nhơn hay là nam nhơn?”
“Dạ… dạ nam.” Vừa nói dứt câu thì thằng Tí bị thằng Tèo cú cho một cái vào đầu đặng nó tỉnh lại, ắt hẳn vẫn còn u muội.
“Té ra bấy lâu ngươi thích nam chớ chả phải nữ giới. Được, lần nầy về ta sẽ tìm cho ngươi một nam nhơn tốt, điều kiện khá giả một tí đặng gả ngươi.” Chiêu Phượng biết Tí động tâm có nhất thời trả lời luống cuống nên đả kích nó đôi câu. Người xưa nói quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nhưng nàng chỉ cần bắt đúng thời điểm như lúc nầy trả thù thằng Tí bởi nó đã biến nàng thành bộ dạng hiện tại.
“Không, không thưa bà, đừng có gả con đi mà.”
Tí Sún nối theo bóng lưng đương rời đi của Chiêu Phượng, thành khẩn cầu xin thì tiếp tục bị Tèo vỗ vô vai.
“Bà cái gì mà bà, lại lần nữa cẩn thận cái miệng ngươi đó.”
Dừng chưn trước kỹ lầu nguy nga với ba căn được xây cất tách biệt, mỗi căn tới hai lầu vô cùng lộng lẫy. Chốn nầy thuộc sự kiểm soát của tú bà Nguyệt Sa, có tuổi đời đã hơn trăm năm, mệnh danh là bồng lai tiên cảnh của giới đờn ông.
Chiêu Phượng ngây người ngó chẳng rời mắt, không ngờ được hai đệ tử thân tín lại đưa mình đến chỗ nầy. Mất một hồi nàng mới hít một hơi rồi thở ra mím chặt môi, trợn trừng liếc sang Tí với Tèo: “Thì ra đây là nơi các ngươi muốn đưa ta đến sao?”
Cả hai nhìn thái độ Chiêu Phượng liền trở nên sợ hãi, lắp bắp giải thích: “Vô chỗ nầy vui lắm vương gia, nếu đã đến Nhơn Trạch nhất định phải tới kỹ lầu Mỹ Huê, ở đây toàn cái lạ chưa từng thấy trong nhân gian.”
“Ngươi có lộn không vậy? Ta là nữ…” Phượng nhấn mạnh chữ cuối luồng qua kẽ răng. “Thì làm sao mà vô mấy chốn như nầy được.”
“Tự vì chúng con muốn dùng chút tiền tích cóp đặng đi thử coi đông vui ra sao mà thiên hạ đồn quá chừng. Nhưng lại không thể để người trong trọ quán một mình được nên có vô phép mạo phạm tới người, cải trang người thành nam nhơn.”
Xét thấy thái độ ăn năn từ ban nãy tới giờ nên Chiêu Phượng không muốn làm khó nữa, hạ giọng nói: “Thôi được rồi, các ngươi muốn đi thì ta cùng đi với các ngươi. Nhưng tuyệt đối về sau đừng tùy tiện dùng tiền tiêu phí vào mấy nơi như nầy nữa, mà dùng số tiền đó cưới vợ rồi lo cho tương lai. Rõ chưa?”
“Dạ tự tụi con biết lỗi của mình rồi. Cúi đầu ghi nhận lời dạy và lòng từ của vương gia.”