Sau này không gặp lại - Cập nhật - minhhoai

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
Tên truyện: SAU NÀY KHÔNG GẶP LẠI
Tác giả: Minh Hoài
Tình trạng sáng tác: Sắp hoàn | Tình trạng đăng: cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/ngày
Thể loại: Trinh thám, tình cảm
Độ dài: 73 chương + 3 phiên ngoại
Giới hạn độ tuổi đọc: 16+
Cảnh báo về nội dung: không
GIỚI THIỆU:​
Phan Tĩnh Yên: tốt nghiệp loại xuất sắc Học viện cảnh sát nhưng được biết đến nhiều hơn với cái danh con gái của Đại tá Phan Thanh Nguyên.
Kiến Nhất Đông: từng là cảnh sát tuyến một, sau chuyển về làm nghiên cứu.
Một vụ án giết người liên hoàn xảy ra ở các thành phố lân cận, mô phỏng kẻ giết người Jack The Ripper, cách thức kì lạ, thủ đoạn tàn bạo và khả năng phản trinh sát cực kỳ cao, chuyên án “Học trò của Jack” lập ra và giao cho đội cảnh sát 1 Thành phố Đồng Vân chịu trách nhiệm chính, Đội trưởng Thanh với sự giới thiệu của một giáo sư tâm lý của học viện cảnh sát, tìm tới một cảnh sát đã từ lâu “không màn sự đời” nhờ hắn giúp đỡ.
Một chuỗi các vụ án xảy ra đều có liên quan đến nhau, đồng thời liên quan đến cái chết ngày trước của Đại tá Phan Thanh Nguyên, kéo theo những hận thù, ân oán từ thế hệ trước…
Ai là kẻ đứng sau bức màn?
Đan xen một chút là mối tình “cách biệt thế hệ” của chú cố vấn “làm cái gì cũng lo” và đứa nhỏ “làm cái gì cũng liều”​
MỤC LỤC:
Chương 1 ----- Chương 2 ----- Chương 3 ----- Chương 4 ----- Chương 5
Chương 6 ----- Chương 7 ----- Chương 8 ----- Chương 9 ----- Chương 10
Chương 11 ----- Chương 12 ----- Chương 13 ----- Chương 14 ----- Chương 15
Chương 16 ----- Chương 17 ----- Chương 18 ----- Chương 19 ----- Chương 20
Chương 21 ----- Chương 22 ----- Chương 23 ----- Chương 24 ----- Chương 25
Chương 26 ----- Chương 27 ----- Chương 28 ----- Chương 29 ----- Chương 30
Chương 31 ----- Chương 32 ----- Chương 33 ----- Chương 34 ----- Chương 35
Chương 36 ----- Chương 37 ----- Chương 38 ----- Chương 39 ----- Chương 40
Chương 41 ----- Chương 42 ----- Chương 43 ----- Chương 44 ----- Chương 45
Chương 46 ----- Chương 47 ----- Chương 48 ----- Chương 49 ----- Chương 50
Chương 51 ----- Chương 52 ----- Chương 53 ----- Chương 54 ----- Chương 55
Chương 56 ----- Chương 57 ----- Chương 58 ----- Chương 59 ----- Chương 60
Chương 61 ----- Chương 62 ----- Chương 63 ----- Chương 64 ----- Chương 65
Chương 66 ----- Chương 67 ----- Chương 68 ----- Chương 69 ----- Chương 70
Chương 71 ----- Chương 72 ----- Chương 73 - PN1 ----- Chương 74 - PN2 ----- Chương 75 - PN3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1: Học trò của Jack (1)

Tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng chẳng còn ai trong gia đình có thể nhấc máy nữa. Hắn nhẹ nhàng lia con dao yêu quý của mình lên trên người mà hắn coi là “tác phẩm”. Một vệt máu thật tao nhã bắn lên tường, khéo léo không bắn lên chiếc điện thoại đang reo. Jack chắn chắn sẽ thích sự tinh tế và khéo léo của hắn. “Đường dao đẹp thật!” lát nữa thôi bức tranh của hắn sẽ hoàn thành. Chuông điện thoại vẫn đang reo, hắn bực dọc vì việc mình đang làm bị làm phiền, nghĩ vậy, hắn bước đến bên chiếc điện thoại, cẩn thận không giẫm lên vết máu, mà cho dù có giẫm lên, cũng không sao, trước đó mình đã cẩn thận mang bao giày, hắn tự nhủ.


“Alô! Cháu nghe đây ạ!” Tĩnh Yên vén mớ tóc còn dính nước của mình gọn ra sau gáy, vai kẹp chiếc điện thoại kề sát vào tai:

“Cháu đã về đến nhà chưa?”

“Rồi ạ! Cháu vừa tắm xong!”

“Đến hiện trường ngay đi, là hắn, hắn lại ra tay rồi, bác sẽ nhắn địa chỉ cho cháu!”

“Cháu đến ngay ạ!”

Cái Tĩnh Yên vừa nhận là cuộc gọi của đại tá Thanh, đội trưởng đội điều tra số 1, Thành phố Đồng Vân, đây là một bộ phận đặc biệt chuyên tiếp nhận và xử lý những vụ trọng án trong địa bàn thành phố và vùng lân cận. Đây là bộ phận điều tra án mang tính chuyên môn về hình sự, các vụ án nghiêm trọng trong tỉnh thường được chuyển thẳng về đội, cũng là bộ phận chịu nhiều áp lực nhất. Phan Tĩnh Yên là sinh viên vừa mới tốt nghiệp học viện cảnh sát, thành tích xuất sắc, bốn năm liền đạt giải quán quân bắn súng trong học viện luôn là sinh viên dẫn đầu trong các lớp tập huấn thực chiến... thành tích của cô gây ấn tượng không nhỏ với nhiều lãnh đạo trong ngành nhưng họ đã sớm biết đến cô, cô chính là con gái của cố Đại tá Phan Thanh Nguyên, là một huyền thoại trong ngành cảnh sát, ông từng là đội trưởng đội cảnh sát 1 hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ cách đây bảy năm.

Gần đây, thành phố Đồng Vân và một số thành phố lân cận xảy ra ba vụ án giết người hàng loạt được chuyên môn đánh giá là tàn bạo và gần chưa xuất hiện trong lịch sử ngành cảnh sát cả nước, hoàn cảnh nạn nhân khác nhau, thường trú ở những nơi khác nhau nhưng tình tiết và phương thức họ bị giết thì lại rất giống nhau, đặc biệt, tại mỗi hiện trường xảy ra hung án, hung thủ đều để lại một dòng chữ bí ẩn.

Thấy Tĩnh Yên đến, cảnh sát canh giữ hiện trường đã gần như quen mặt với cô gái duy nhất trong đội, anh ân cần vén sợi dây giới hạn lên cho cô, hiện trường vụ án nằm khá xa nhà cô nên khi cô đến các bộ phận kỹ thuật cũng đã lần lượt đến làm việc.

Căn biệt thự nằm dưới chân núi Đồng Vân, ở rìa phía tây thành phố, xung quanh đây không có nhiều nhà dân lắm, chủ yếu là các biệt thự cá nhân của những người thích cuộc sống yên tĩnh, tránh xa thành phố. Bắc đại ca, một thành viên trong đội của cô đưa cô vào hiện trường, nói nhanh:

“Có bốn người chết tất cả đều bị cắt đứt cổ họng và đâm nhiều nhác pháp y suy đoán sơ bộ là chết do mất nhiều máu, anh cũng vừa đến, mọi người trong đội cũng chưa đến đủ”

Tĩnh Yên lần lượt quét mắt qua bốn thi thể nằm trên sàn nhưng dù đã khá quen nhìn những xác chết nhưng cũng khó tránh một đợt gai ốc nổi lên, Tĩnh Yên nén cơn buồn nôn trước cảnh tượng trước mắt, không dám đưa ra ý kiến nhưng trong đầu đã có chủ ý nhất định.

“So với vụ trước đó đúng là có sự khác biệt!” người nói là trưởng khoa Pháp y của cục cảnh sát thành phố, 15 năm kinh nghiệp trong nghề và một cái tên không đi làm chánh án toà án là một điều uổng phí: Phạm Công Bằng.

“Sao vậy?” một người đàn ông cao gầy bước ra từ một căn phòng tại hiện trường, nhìn thấy đội phó đã đến, cả cô và anh đều cất tiếng chào “Đội phó”

Thanh Phương gật đầu “Khoa và Tuấn đã đến rồi, chú đã kêu hai đứa nó xem xét xung quanh” Tĩnh Yên gật đầu im lặng nghe pháp y nhận xét:

“Có hai lý do, theo kiểm tra sơ bộ của tôi, vết thương trên người họ đúng là có thủ pháp tương đồng với những vụ án trước, tuy nhiên tôi cảm thấy đặc điểm vết thương so với vụ ở thành phố Lam Sơn có khác biệt, anh nhìn này…” nói rồi ông đưa cánh tay của một nạn nhân lại đối chiếu với một bức ảnh chụp, ông chỉ vào bức ảnh chụp, nói tiếp: “Đây là vết thương gây ra khi dùng quá nhiều lực… cảm giác, nói thể nào nhỉ?”

“Nghệ thuật” Bắc bên cạnh lập tức nhắc bài

Đội trưởng đội pháp y nghe vậy thì gật đầu lia lịa “Đúng đúng, là cảm giác nghệ thuật”

“Đồng chí Bằng, chú nói tiếng người xem nào” Đội trưởng Thanh đứng cạnh đó gần như mất hết kiên nhẫn

Đội trưởng đội pháp y liếc xéo ông, giọng lại không hề tỏ ra tức giận, nói “Vụ án đầu tiên, khi hung thủ ra tay tạo cho tôi cảm giác hắn rất thành thạo, ra tay nhanh, gọn, dùng lực chính xác, tính mỹ cảm rất cao, đến vụ án ở Lam Sơn thì lại không như vậy, hung thủ đúng là cố gắng mô phỏng tương đồng nhưng lại không có cảm giác mỹ cảm, ầy khó nói cho anh hiểu quá… Tóm lại, ngoài dòng chữ quen thuộc “Jack’s apprentice” - học trò của Jack được viết bằng chính máu của nạn nhân trên tường tôi lại cảm giác....”

“Ý anh là, chuỗi vụ án này có hai hung thủ, một người là hung thủ của vụ án đầu tiên và vụ này, người còn lại là hung thủ của vụ thứ hai, tên hung thủ của vụ án thứ hai đã bắt chước?”

Tình tiết này không hiếp gặp trong ngành, vì đã là giết người hàng loạt cái họ muốn không phải là giết người mình ghét hay giết người vì một lợi ích nào nữa, đa số tội phạm giết người liên hoàn chỉ vì khoái cảm đạt được khi thấy người khác đang sống sờ sờ từ từ tắt thở dưới tay mình.

“Đại loại là vậy nhưng chỉ là cảm giác của tôi, tôi hoàn toàn không có chứng cứ xác thực”

Nếu giả thiết này thành lập, tức là vụ án này cơ bản đã xuất hiện tình tiết rẽ nhánh, phức tạp hơn rất nhiều. Những tình tiết mang tính mấu chốt của vị án như cách thức giết người, dòng chữ bằng máu bên phía cảnh sát vẫn chưa công bố ra bên ngoài, vậy tên bắt chước kia làm sao có thể hiểu rõ mọi tình tiết như vậy? Hắn có quan hệ gì với tên hung thủ “bản gốc”?

Đội trưởng Thanh gật đầu: “Được rồi, tôi sẽ lưu ý chuyện này, chúng tôi đủ người rồi”

Đội trưởng đội pháp y hiểu ý, giao phần việc còn lại cho trợ lý, còn mình đến một góc hiện trường, hội họp nhanh với đội cảnh sát báo cáo:

“Theo phán đoán sơ bộ tôi thời gian tử vong của các nạn nhận giao động từ 23 giờ tối hôm trước đến 3 giờ sáng hôm nay, nguyên nhân tử vong là động mạch cảnh bị cắt đứt dẫn đến mất máu quá nhiều, trước khi chết bụng họ đã bị rạch và phanh thây, nội tạng đôi phần không còn hoặc nếu còn đa phần cũng bị đâm nát. Hung khí nếu giống như những vụ án trước thì chắc là một con dao phẫu thuật. Còn cụ thể như thế nào còn phải đợi đưa về khám nghiệm thật kĩ”

“Tổ khoa học hình sự đã đến chưa?” đội phó Phương hỏi tiếp

“Họ đã vào hiện trường làm việc rồi, thưa chú!”

“Vậy là thủ đoạn, cách thức gây án hoàn toàn giống với hai vụ thảm sát do “Học trò của Jack” gây ra dạo gần đây” Đội phó tổng kết

Vì tính chất tàn bạo và chưa từng xảy ra của vụ án bộ công an đã đặc biệt đưa lệnh xuống thành lập chuyên án “Học trò của Jack” và giao vụ này cho đội cảnh sát số 1 của thành phố thụ lý, tìm được rất ít chứng cứ trong hiện trường, nên theo tôi lần này mấu chốt phá giải vụ án sẽ nằm ở phương diện con người, nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn, đã là vụ án thứ ba rồi nhưng trong tay đội chưa thật sự nhiều. Đội trưởng Nguyễn Minh Thanh là một người cảnh sát kinh nghiệm đầy mình, ông nổi tiếng là người nóng nảy với cấp dưới nhưng điều tra lại rất cẩn trọng, cũng là người nhìn người nhìn việc rất giỏi. Đội cảnh sát số 1 do ông dẫn dắt là một trong những đội xuất sắc của cảnh sát cả nước, tỉ lệ phá án cao được lãnh đạo rất coi trọng giao cho rất nhiều vụ trọng án cả trong tỉnh và khu vực.

Lúc này, cả đội đã tập trung đầy đủ, đội trưởng Thanh liếc nhìn một lượt các thành viên trong đội, bắt đầu phân phó:

“Tôi nghĩ điều cần thiết chúng ta phải làm là tìm được nhiều nhân chứng càng liên quan đến vụ án này càng tốt, Thắng và Khoa dẫn theo hai ba người nữa phụ trách phần này. Yên, cô ở lại hiện trường phối hợp với nhân viên chuyên trách mô phỏng lại quá trình xảy ra án mạng, sáng mai kết hợp với tổ khoa học hình sự và pháp y cho tôi một bản báo cáo mô phỏng quá trình xảy ra vụ án hoành chỉnh. Phương, anh và tôi sẽ về sở lấy lời khai của người báo án! Tất cả chia ra làm việc 10 giờ sáng mai họp tại sở.”

“Rõ!” cả đội đồng thanh, ai nấy chạy đi làm việc của mình, Đội trưởng Thanh thấy mọi công tác ở đây đều không cần mình nữa, chuẩn bị về sở, tức thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến, ông liếc nhìn tên, trầm giọng tiếp chuyện:

“Là tôi đây giáo sư”

Đầu dây bên kia là giáo sư bộ môn tâm lý học của học viện cảnh sát: “Nghe ông nhà tôi nói anh đang đau đầu vì một vụ án, tôi gọi tới bán “thuốc” đau đầu cho anh đây”

Đội trưởng Thanh cười ha ha, cũng hùa theo cách nói của đối phương “Tôi biết thuốc của chị nhưng chẳng có cách nào mua được”

“Anh có viên ngọc sáng của học viện cảnh sát đấy, giá trị cao lắm, lấy đi mà đổi” đội trưởng Thanh thầm nghĩ, đúng là đẳng cấp giáo sư, nói chuyện nghe không hiểu, xong chỉ dám cười ha ha, nói cảm ơn.

Nếu không có tiến triển, liều “thuốc” đau đầu này, chắc phải dùng ngọc để đổi rồi!

9h 30 sáng – Văn phòng của đội cảnh sát hình sự số 1.

Cả đội cảnh sát 1, người nào lo việc nấy, chuẩn bị báo cáo phần việc của mình cho buổi họp, ai nấy đều rất căng thẳng vì họ biết rằng, vụ án này liên hệ đến nhiều mạng người, thậm chí là nhiều nhất trong lịch sử phạm tội của ngành cảnh sát hơn nữa tình tiết vụ án đều rất tàn bạo, mô phỏng cách giết người của tên tội phạm Jack The Ripper nên vụ án Học trò của Jack dù đã được Bộ Công an phong tỏa tin tức nhưng phạm vi xảy ra vụ án quá lớn cũng như mức độ tàn bạo mà chuyên án này trở thành mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo và người dân.

“Chào buổi sáng, các cảnh sát trẻ!” người gửi lời chào không thể nồng nhiệt hơn là đội phó Phương, ông còn tặng kèm một nụ cười tươi roi rói “Mọi người sao vậy, không khí náo nhiệt bình thường trong đội biến đi đâu rồi?”

Đội phó đội điều tra số 1 trực thuộc cục công an thành phố Đồng Vân là một trung niên tứ tuần “hai không, hai chưa” lý tưởng của những cô gái hiện đại “không uống rượu – không hút thuốc – chưa vợ - chưa tiền án” đồng thời lương cao kèm tuổi cao, theo lẽ thường, đội phó Phương là đồng chí cùng trang cùng lứa với đội trưởng với điều kiện và tuổi tác hiện giờ của ông, đáng lẽ đã có gia đình, con cái nhưng không hiểu vì cái gì đến giờ đội phó vẫn lẻ bóng một mình.

Tĩnh Yên đang ngồi đọc một mớ báo cáo từ các vụ án trước, nhăn mày đáp:

“Chào buổi sáng chú, a bánh bao” mắt Tĩnh Yên sáng lên, đêm vừa rồi, họ hầu như không ngủ, vừa nhìn thức ăn đã muốn dùng tốc độ nhanh nhất của mình cho vào bụng, không cần biết đó là gì.

“Giúp chú chia cho mọi người” rồi quay sang nói với cả đội “Ăn đã, còn lấy sức đánh báo cáo”

“Cảm ơn đội phó” cả đám người ngước đôi mắt cú mèo vì cả đêm không ngủ, uể oải nói, Tĩnh Yên đã phát bánh bao được gần hết đội, đi đến chỗ của Tuấn, anh lúc này mới dời mắt khỏi màn hình, cất lời “Cảm ơn em”

Câu nói này khiến cả đội cắm đầu xuống bàn đột nhiên ngẩn đầu lên, người đầu tiên nói là Khoa, kênh thông tin văn hóa, khoa học kỹ thuật của cả tòa nhà cũng vì vậy mà khi tra án lại có khả năng thu thập thông tin từ cô dì chú bác đi đến đâu cũng có thêm một mớ họ hàng bà con, moi khẩu cung rất giỏi, miệng vẫn nhai bánh bao ngồm ngoàm:

“Ái chà, hôm nay Tuấn nhà ta lại còn cảm ơn em kìa Yên, mau mua vé số” nói rồi lại nháy mắt với Tĩnh Yên, Tuấn liếc nhìn anh một cái, không thèm mở miệng nói chuyện

Hai người còn lại trong đội là Thắng và Bắc, Thắng là một người ít nói nhưng rất giỏi võ tâm tư đôi lúc tỉ mỉ nhưng đôi lúc gặp việc gì đó không thích, anh cũng không bày tỏ gì nhiều, Tĩnh Yên biết được điều đó vì một ngày cả bọn rủ nhau đi ăn hải sản, cả buổi cô để ý thấy anh không đụng đũa nhưng lại chỉ âm thầm dùng món khác không nói gì. Bắc hay Bắc đại ca là một người đàn ông của gia đình, trong đội trừ hai lãnh đạo ra thì anh là người lớn tuổi nhất, có vợ một con, hành động cẩn trọng, tâm tư chu đáo, ân cần, là chỗ dựa cho cả bọn “trẻ trâu” trong đội tuy đôi lúc theo như lời đồng chí Khoa nói thì “có một vài biểu hiện của hội chứng đàn ông có gia đình” tức là cách nói hoa mỹ hơn của việc đụng chuyện là càm ràm.

Lúc này, trong phòng là việc đội trưởng đang tất bật nhận điện thoại đốc thúc của cấp trên gây áp lực rằng phải phá vụ án này trong vòng ba ngày, điện thoại của cục cảnh sát của các thành phố lân cận bởi lẽ vụ án này trước sau xảy ra ở ba thành phố khác nhau, lãnh đạo cục công an của các thành phố còn lại cũng rơi vào tình trạng báo động về an ninh, liền sau đó là điện thoại của báo đài có quan tâm đến vụ án, còn có điện thoại của tổ khoa học hình sự, tổ pháp y… khiến ông bực bội còn không hết hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống gì, Tĩnh Yên sợ ông không chịu được, đưa một cái nhờ đội phó mang vào cho ông. Vừa lúc đội phó mở cửa thì đằng sau cánh cửa lại truyền ra giọng nói của đội trưởng: “Cái bọn ăn ở không này, lúc này mà còn gọi đến moi tin à, có giỏi thì các người cứ điều tra đi?” cả bọn không dám nói gì, chỉ tiếp tục giả ngốc, giả điếc cúi đầu gặm bánh bao.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương 2: Học trò của Jack (2)

Đúng 10 giờ, cuộc họp bắt đầu.

Bắc mở đầu bằng báo cáo của mình.

“Chuyên án “Học trò của Jack” mà chúng ta đang điều tra tổng cộng có 14 nạn nhân thuộc ba gia đình, họ đều có đặc điểm chung là một gia đình gồm từ hai đến ba thế hệ sống chung trong một căn nhà nằm cách xa trung tâm thành phố. Vụ án đầu tiên xảy ra ở thành phố Đồng Sơn, tại một gia đình gồm sáu người, vụ thứ hai là thành phố Lam Sơn có bốn nạn nhân, tổ chúng ta bắt đầu tiếp nhận vụ án và thành lập chuyên án từ vụ án thứ 3, tức là vụ vừa xảy ra đêm qua tại biệt thự dưới chân núi. Theo những thông tin điều tra được, nạn nhân gồm có bốn người, nạn nhân nam tên là Lâm Cảnh Sinh, 35 tuổi, là giám đốc của ngân hàng X, vợ ông ta là Nguyễn Mỹ Phượng, 34 tuổi, từng là nhân viên ngân hàng X, sau khi kết hôn thì không đi làm nữa, họ có với nhau hai đứa con gái, cô chị gái là Lâm Mỹ Linh, 16 tuổi hiện đang học tại trường trung học C, cô em gái nhỏ hơn chị mình 6 tuổi, hiện cũng đang học tại một trường tiểu học. Theo lời đồng nghiệp và bạn bè thì gia đình họ rất hạnh phúc, hòa đồng với mọi người xung quanh không có kẻ thù tới mức độ phải giết hết cả nhà.”

“Còn theo như báo cáo của tổ khoa học hình sự vừa mới gửi qua, kết quả pháp y cho thấy, thời gian tử vong của các nạn nhân không chênh lệch nhiều so với phán đoán ban đầu, đó là khoảng thời gian từ 0 giờ đến 1 giờ sáng, nguyên nhân cái chết là sau khi bị kìm điện làm cho bị ngất bị cắt đứt động mạch cảnh, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong, trước khi chết, họ còn bị phanh thây, nội tạng bị đâm nát, không còn nguyên vẹn, giống như các vụ trước trên tường hiện trường vụ án vẫn được viết lên dòng chữ học trò của Jack bằng tiếng Anh.”

“Vậy là hoàn toàn giống với hai vụ trước!” Thắng kết luận

“Không hẳn vậy!” Đó là Tĩnh Yên, từ nãy đến giờ cô luôn im lặng nghiên cứu bảng báo cáo của tổ khoa học hình sự, cô rất hay suy diễn tâm lý hung thủ thông qua nhưng hành động và dấu vết của hắn để lại tại hiện trường vì vậy nếu có báo cáo hiện trường, cô thường dựng lại hiện trường vụ án, đội trưởng Thanh nói, cách làm này của cô rất giống một người ông quen biết, còn cô, đây là cách một giáo sư trong trường hướng dẫn cho cô.

“Em thấy được điều gì bất thường à, Tĩnh Yên?” Thắng lập tức đặt câu hỏi thay cho cả phòng họp

“Vâng! Mọi người đọc kĩ lại báo cáo của vụ thứ hai, trong báo cáo không hề có chi tiết hung thủ dùng kìm điện hoặc thuốc mê để làm nạn nhân bất tỉnh trong khi đó thủ đoạn này lại xuất hiện trong vụ thứ nhất và vụ thứ ba?”

“Em nghi ngờ vụ án này có hai hung thủ à?” Tuấn hỏi

“Có thể vậy cũng có thể là hung thủ muốn làm rối hướng điều tra của chúng ta nên mới cố ý làm như vậy cũng nên vì theo em hắn có năng lực phản trinh sát rất cao, bằng chứng là hắn chỉ để lại dấu vết mà mình muốn để lại tại hiện trường!”

Thắng quan sát lại địa điểm gây án, cũng đồng tình bổ sung: “Còn nữa, hắn chọn hiện trường vụ án cũng thể hiện được sự cẩn thận, trong phạm vi 100 mét tính từ hiện trường có rất ít dân cư, muốn tìm nhân chứng để thẩm vấn cũng là một điều rất khó khăn, mà cho dù có tìm được họ cũng không biết rõ nhiều về những người ra vào trong nhà nạn nhân.”

“Trong vụ thứ ba này, rõ ràng chúng ta đã gặp may khi phát hiện và tiếp cận sớm hiện trường, chẳng hạn như trong hai vụ trước kia, thời gian phát hiện sớm nhất cũng xấp xỉ 24 giờ, điều này đã gây trở ngại rất nhiều trong quá trình thu nhặt chứng cứ cũng như khoanh vùng đối tượng!” Đội phó nhận xét

“Đội trưởng, anh thẩm vấn người báo án ra sao?” người đội trưởng hướng về Tuấn ra hiệu cho anh đứng lên báo cáo thay mình

“Người báo án tên Phạm Minh Hải, 36 tuổi, là quản đốc của một nhà máy may mặc, không có tiền án tiền sự, ông cho biết hôm qua là sinh nhật của vợ mình nên ông đưa vợ lên núi đi picnic, đến chiều họ xuống núi thì xe bỗng hỏng giữa đường, ông và vợ phải bỏ xe, đi bộ tìm nhà xin gọi điện thoại cố định vì di động không có sóng. Ông ấy vào nhà nạn nhân thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng như chúng ta đã biết, sau đó ông dùng điện thoại cố định để báo cảnh sát.”

“Những vụ án có liên quan đến Jack mà chúng ta đã điều tra như thế nào?” đội trưởng hỏi để cố gắng tìm một hướng đi mới cho vụ án

“Không có kết quả, những vụ án ấy đa phần đều đã kết án, cháu cũng đã dùng siêu máy tính tra một số dữ liệu về tội phạm quốc tế nhưng đang đợi phê chuẩn quyền truy cập!” Tuấn tiếp tục “Trong nước cũng đã từng có vụ mô phỏng Jack nhưng tên giết người đã bị kết án từ hai năm trước nên cháu nghĩ vụ án này cũng không liên quan! Thế nhưng với từ khóa Jack The Ripper trên mạng, đã giúp cháu tìm được thứ này...” Tuấn rê chuột, gõ vài dòng lệnh lên trên “người vợ” cái tên mà cả đội gọi chiếc máy tính của Tuấn, anh kết nối với chiếc ti vi rồi bật chế độ trình chiếu. Màn hình ti vi hiện lên một trang web mà phông nền của nó hiện lên 3 chức cái la tinh to đùng được thiết kế cách điệu tỉ mỉ JTR. “Đây là trang web dành để “giao lưu” giữa những người hâm mộ Jack The Ripper trên toàn quốc, tuy nhiên có một IP rất khả nghi có tên Học trò của Jack, mọi người hãy để ý những bài đăng của hắn”

Ngày 31/8, tức là trước ngày xảy ra vụ án đầu tiên hắn đăng duy nhất tên một người nước ngoài: Mary Ann Nichols cháu đem cái tên này tra cứu trên cơ sở dữ liệu của ngành thì được biết đây chính là nạn nhân đầu tiên của Jack The Ripper và 31/8 cũng chính là ngày ghi nhận vụ án đầu tiên của hắn. Dòng trạng thái kì lạ thứ hai của hắn cũng được đăng lên vào ngày mà Jack thực hiện vụ thứ hai của mình: 8/9 cũng với một cái tên trong danh sách nạn nhân của Jack Annie Chapman. Cho đến hôm qua 30/9 hắn lại tiếp tục đăng lên tên cô gái thứ ba và kết quả là chúng ta phát hiện được vụ án thứ ba. Cháu nghĩ đây không phải là trùng hợp.”

“Có điều tra được địa chỉ IP không?”

“Cháu đã cố gắng nhưng tên này rất xảo quyệt dùng IP nước ngoài, cháu đang phối hợp với tổ công nghệ điều tra nhưng cũng phải mất nhiều thời gian”

“Vậy coi như cũng có một tia hy vọng!” đội trưởng nói tiếp “Các đồng chí chú ý, tội phạm lần này khác hẳn với những tên chúng ta đã từng gặp. Hắn có năng lực phản trinh sát cao, các kĩ năng phạm tội cũng rất hoàn thiện đặc biệt là chuyên môn về giải phẫu và công nghệ cộng thêm là áp lực về thời gian,nên tôi đã xin lệnh cấp trên cho ta mời thêm một cố vấn đặc biệt về hỗ trợ chúng ta điều tra, tôi mong mọi người có thể hợp tác tốt! Mọi người tiếp tục điều tra theo những gì tôi phân công, đặc biệt là phía Tuấn, nhanh chóng “moi” được tên đó ra cho tôi! Tĩnh Yên, cháu sẽ đi với bác!”

“Rõ!” cả đội đồng thanh đáp, tất cả, à không, ngoại trừ Tĩnh Yên. Cô đang không hiểu quyết định của người đội trưởng. Cô biết, tên hung thủ mà họ đối mặt lần này có khả năng phản trinh sát và xóa dấu vết rất giỏi trong quá trình điều tra, nên phương pháp của cô áp dụng đạt được hiệu quả rất cao, thường thì đội trưởng phải để cô tiếp tục, nhưng cô hiểu đội trưởng không bao giờ làm những việc vô nghĩa, trong chuyện này chắc hẳn ông đã có tính toán.

Đội trưởng Thanh đang đứng bên ngoài chiếc ban công nhỏ, thường dùng để làm nơi hút thuốc lá của các “con nghiện” trong đội cảnh sát 1, nhả ra một làn khói trắng nói với Tĩnh Yên:

“Bác định, ừm… có người muốn giới thiệu cho cháu”

Tĩnh Yên cố gắng không nhìn đến điếu thuốc trên tay ông, bình thản hỏi “Ai vậy bác? Có liên quan tới vụ án à?”

Đội trưởng Thanh gật đầu “Bác định nhờ hắn giúp vụ này nhưng không chắc hắn có đồng ý không, muốn cháu đi cùng một chút”

Tĩnh Yên mở mắt to nhất có thể, dùng ngón trỏ chỉ vào bản thân mình “Cháu đi thì có liên quan gì?”

“Có liên quan, liên quan rất lớn” ông dừng lại, liếc nhìn đồng hồ, mặt méo xẹo nói một câu “Giờ lành tới rồi, đi thôi!

Tĩnh Yên: “…”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
400,0
Jacks chắn chắn sẽ thích sự tinh tế và khéo léo của hắn.
=> Ở đây thừa một chữ "s" phải không?
“Rồi ạ! Cháu vừa tắm xong!”
=> Thừa một dấu đóng ngoặc kép.
ông từng là đội trưởng đội cảnh sát 1 hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ cách đây năm.
=> Type thiếu số năm rồi nè.
Trong viết văn không được dùng số đâu ạ:
4 năm liền đạt giải quán quân bắn súng
thành phố Đồng Vân và một số thành phố lân cận xảy ra 03 vụ án giết người hàng loạt
“2 không, 2 chưa”
phải phá vụ án này trong vòng 3 ngày, điện thoại của cục cảnh sát của các thành phố lân cận bởi lẽ vụ án này trước sau xảy ra ở 3 thành phố khác nhau,
anh là người lớn tuổi nhất, có vợ 1 con,
 

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
=> Ở đây thừa một chữ "s" phải không?

=> Thừa một dấu đóng ngoặc kép.

=> Type thiếu số năm rồi nè.
Trong viết văn không được dùng số đâu ạ:
Cảm ơn góp ý của bạn rất nhiều, mình sẽ sửa nè! Mong bạn tiếp tục đọc truyện của mình và góp ý thêm nữa nha!
 

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương 3: Học trò của Jack (3)
Tĩnh Yên tăng tốc chiếc xe công vụ cà tàng khi vừa ra khỏi đoạn đường đông xe. Thành phố Đồng Vân mấy năm nay không còn giữ được sự yên tĩnh được như những ngày trước, kinh tế phát triển, đường giao thông, nhà máy, bến cảng được đầu tư xây dựng, Đồng Vân là một thành phố có diện tích rộng, có núi có biển nhưng nằm xa trung tâm nên đến tận mấy năm nay mới được đầu tư phát triển.

“Ông ấy… ý cháu là con người ông ấy… như thế nào?”

“Cháu đang nói đến Nhất Đông à?” người thanh tra với tay định lấy một điếu thuốc nhưng lại thở dài “Cháu lại đem giấu rồi à?”

“Là bác gái dặn dò” cô nói “Bác đã bị tuyên án rồi, không được kháng án, bản án đã có hiệu lực thi hành”

Người đội trưởng thở dài nhìn hộp kẹo cai thuốc được bỏ vào một cái hộp bằng sứ rất xinh xắn nằm trong xe của ông thay cho hộp thuốc lá, con bé này dám bắt tay với vợ ông bắt ông cai thuốc, không bằng lòng mà bóc kẹo cho vào miệng, nói tiếp:

“Chuyện về cậu ấy dài lắm, khi nào có dịp bác sẽ kể cho cháu nghe, nhưng cháu chỉ cần biết tên này tin được, cái gạt tàn của bác đâu rồi?”

“Bác không hút thuốc tìm gạt tàn làm cái gì?” Tĩnh Yên liếc xéo người bên cạnh, lôi từ bên cạnh ra một cái gạt tàn màu đen, đội trưởng Thanh nhìn nó gật đầu, cũng may lúc nảy Tĩnh Yên đã nhanh tay cài máy nghe trộm vào cái gạt tàn, làm như vậy đội trưởng có bất cứ tác động nào đến cái gạt tàn này cô cũng biết được.

Việc này đội trưởng Thanh về sau cũng biết nhưng khi đó ông đã dần bỏ được thuốc lá nên cũng ngầm cho phép, xem như là để cho những người quan tâm mình yên tâm một chút.

Giải quyết xong vụ gạt tàn của hai bác cháu, xe cũng đã gần đến nơi, Tĩnh Yên quay sang hỏi ông “Người đó không còn công tác sao?”

“Ừ, sau một vụ án ầm ĩ bảy năm trước, hắn xin rút về hậu phương làm nghiên cứu, mấy năm nay cũng không biết đã nghiên cứu ra cái gì chưa, bác đã liên hệ mấy lần gọi hắn về đội mà không được”

“Vậy mình đến đó nhờ ông ta kiểu gì?” cô hỏi

“Nhưng nếu là bác và cháu có thể khác” đội trưởng Thanh nói một câu rồi tự cảm thấy tâm đắc với câu trả lời của mình dựa vào ghế xe vo vo chiếc vỏ bạc của kẹo cai thuốc

Theo hướng dẫn của vị đội trưởng, Tĩnh Yên cho chiếc xe thô kệch rẽ vào một con hẻm nhỏ, cũ nát khác hẳn với diện mạo hiện đại được khoác lên cho cái thành phố đã từng là một làng chài nhỏ cách đây 5 năm này. Đô thị hóa rầm rộ, những cao ốc chọc trời mọc lên, đường xá, bệnh viện, trường học, mọc lên nhiều đến nổi trong nội ô thành phố không thể ngắm được mặt trời mọc như ngày xưa. Đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy khung cảnh này, bản thân cô cũng có chút bất ngờ thầm nhủ đãi ngộ trong ngành đối với cảnh sát về hưu cũng không đến nổi tệ, một cảnh sát đã về hưu sao lại phải sống trong cái hẻm cũ này. Đội trưởng Thanh cũng nhận ra nét mặt bất ngờ của cô của cô, nhưng ông không nói gì thêm mà chỉ nhắc cô chú ý vào đường đi, bản thân mình cũng nhìn qua cửa kính chiếc xe mà tìm nhà, cũng đã lâu lắm rồi ông không vào đây nữa, đến nhớ nhà cũng không nhớ rõ. Đi được thêm khoản năm phút, ông đã nhận ra cái ngõ quen thuộc, liền kêu Tĩnh Yên dừng xe, đó là một ngôi nhà nhỏ một tầng và một tầng gác, cạnh cửa sổ tầng gác có một cái tổ chim, ông nhận ra cái tổ chim này. Đội trưởng Thanh hít vào một hơi, đẩy cửa ngoài bước vào trong, ra hiệu cho cô cháu gái chú ý an toàn, bước theo phía sau mình.

Nhưng lúc ông chuẩn bị đưa tay lên chiếc cửa gỗ mục nát, cách cửa đột nhiên kêu két một tiếng rồi từ từ mở ra. Một người từ trong nhà bước ra, trên người là một chiếc áo khoác măng tô dài quá gối, ẩn sau lớp áo nhàu nát đó là chiếc áo sơ mi tối màu cùng chiếc quần tây quá rộng so với cỡ người của chủ nhân. Một bộ mặt râu, tóc lẫn lộn ngước lên, đưa mắt nhìn sơ qua Tĩnh Yên một lượt rồi nói với vị đội trưởng:

“Vào nhà đi! Đợi một lát!” Người đàn ông kì lạ nói rồi nâng nâng túi rác đi thẳng một mạch ra đầu hẻm, Tĩnh Yên âm thầm nhận xét, người này tầm tuổi ba cô, có thể trẻ hơn một chút, người kia đã nhanh chóng trở lại, nhìn hai người họ một lượt, ánh mắt có chút bất ngờ hỏi:

“Sao lại không vào?” rồi như nhớ ra gì đó, ông đặt tay lên trán, tặc lưỡi: “Thật xin lỗi! Tôi quên mất! Đi theo tôi!”

Nói xong ông đẩy cửa bước vào, lại nghe thấy lời dặn quen thuộc của người đội trưởng đối với những người đồng hành mỗi khi họ bước vào nhà ông:

“Cháu phải theo sát Bác! Cẩn thận!” Tĩnh Yên gật gật đầu, vị cố vấn lại lắc đầu

Vừa mở cửa bước vào, Tĩnh Yên ngay lập tức cảm nhận được mùi bụi cùng mùi ẩm mốc của giấy và gỗ cũ xông vào mũi, trong căn nhà nhỏ của người này không phải là một căn nhà nữa mà thật sự giống một cái nhà kho chứa đồ khiến cho chỗ này không khác gì một mê cung. Chỉ có duy nhất một con đường vào đến được bên trong, nhưng con đường này chỉ duy nhất gia chủ biết cách đi như thế nào trong hoàn cảnh căn phòng không được chiếu sáng. Đi đến cuối con đường nhỏ theo chân người cố vấn, Tĩnh Yên như người mù tìm thấy ánh sáng, bởi lẽ, từ nảy đến giờ cô không tiếp nhận một thứ ánh sáng đầy đủ nào trừ thứ ánh sáng mờ mờ, nhạt nhạt mà cây đèn dầu này mang lại.

“Sao cậu chưa bị chôn sống vậy?” Tĩnh Yên nghe đội trưởng hỏi câu này, trong lòng không khỏi tán thưởng chỉ thiếu giơ ngón cái về phía ông

“Tai họa lưu ngàn năm mà!” người kia cười hì hì, lắc đầu hỏi “Uống gì?”

Đội trưởng Thanh hơi ngạc nhiên vì tên này còn biết mời nước mình, không hề phòng bị hỏi “Nhà cậu có nước gì?”

“Nước lọc…”

Và?

Không nói gì nữa. Tên khốn này…

“…”

“Hai người đến đây đã ăn chưa?” người kia hỏi, ánh mắt đang chú ý lên một quyển sách chuyên ngành về các loại độc, đặt lên một chiếc tô lớn. Cả đội trưởng cũng đang cố giữ một sự im lặng sau câu nói ấy, ông cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia đau thương khó phát hiện. Vị cố vấn vẫn tập trung ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của mình lên quyển sách độc dược. Qua được nửa ngày, người cố vẫn bỗng dưng rút cả hai chân lên hình thành tư thế ngồi xổm trên ghế, ông khẩn trương tìm và lôi ra từ trong đống sách một thứ gì đó tròn dẹt, lại đính một sợi dây dài. Ông nhẹ nhàng bật nắp chiếc đồng hồ quả quýt liếc nhìn rồi mỉm cười, lại khẩn trương đi tìm một thứ gì đó trong những cuốn sách, và từ hai trong số những quyển sách trên bàn, ông lôi ra hai… chiếc đũa. Trên đời này cũng có người dùng đũa làm… cái đánh dấu sách sao? Chuẩn bị xong mọi thứ ông mới nhẹ nhàng nhấc cuốn sách độc dược lên, bên dưới cuốn sách mà một tô mì nghi ngút khói, sợi mì đã nở bung ra đầy tô, nhưng người cố vấn kì lạ kia vẫn ăn một cách ngon lành. Đội trưởng Thanh lắc đầu nhìn người đàn ông trước mặt, chính ông cũng không hiểu, rốt cục anh đã điều tra được những gì về chuyện của năm đó mà khiến anh phải đày đọa bản thân như vậy.

“Lính mới à?” vị cố vấn vừa thổi nguội đũa mì, liếc mắt về phía cô

“Vâng ạ!” cô trả lời

“Bắn súng được bao nhiêu? 97?”

Tĩnh Yên khá bất ngờ câu hỏi tiếp theo, mất chút thời gian mới hiểu được ý nghĩa của câu nói, đáp:

“97,65! Người cố vấn trong tích tắc ngưng nhai khi vừa nghe đến con số 97,65 điểm nhưng chỉ khoảng một khắc nhỏ sau đó lại trở về nhai mì, nhàn nhạt nói:

“Có vẻ như thần kinh phản ứng không nhanh bằng thần kinh thị giác và vận động!” vị cố vấn nuốt đũa mì kết luận “Liên hoàn án à?”

“Vâng!

“Đúng vậy!” Đội trưởng Thanh đứng đó, nghi ngờ nghiêm trọng năng lực giao tiếp của hai con người này, tiếp lời “Các hiện trường đều phát hiện một dòng chữ “Jack’s apprentice” như chữ kí của hung thủ!”

“Jack? Jack The Ripper? Jack đồ tể?”

“Ừ, đến nay đã có tổng cộng 14 người, thuộc ba gia đình, ba thành phố khác nhau, độ tuổi từ 5 – 85”

“Tôi muốn mời cậu về đội” đội trưởng đưa mắt sang nhìn Tĩnh Yên ánh mặt hiện lên chút gì đó gọi là “thủ đoạn” nói ra ý muốn của mình

“Tôi không đồng ý! Anh cũng biết mà”

“Tôi không hỏi ý cậu, tôi đang thông báo cho cậu” Đội trưởng quăng xuống bàn một tập hồ sơ làm lớp bụi đóng trên bàn được dịp bay lên, người kia nép người để đống bụi không bay trúng mình, cố nén một cơn ắt xì liếc nhìn tập hồ sơ đã mở trên bàn. Đó là tập hồ sơ về lý lịch của cô cảnh sát tên Tĩnh Yên, trên đó còn có một tấm ảnh 3x4 của cô. Người cố vấn nhìn chân dung cô gái mặt cảnh phục trong ảnh rồi đối chiếu với cô gái trước mặt mình đồng thời bày ra bộ mặt đen như đáy nồi, biểu cảm kiểu “Tôi biết thế nào ông cũng giở cái trò này mà” rồi nhắm mắt thở dài một nghiến răng, nói:

“Chi tiết thế nào?”

“Tốt thật!” vị thanh tra mỉm cười rất chi là “lưu manh”, “con bài” Tĩnh Yên, ông đã phải chờ đợi rất nhiều năm đợi khi cô vào đội mới có thể dùng cô để nói điều kiện với con người “hết thuốc chữa này”, chiêu này với hắn quả thật có tác dụng. Tuy ông biết trong bảy năm này hắn không phải không biết đến cô, thậm chí xung quanh cô hắn đã làm rất nhiều chuyện nhưng chuyện đã đến nước này, ông cũng đành phải mang cô ra.

Báo cáo về vụ án của Tĩnh Yên đã kết thúc từ lâu nhưng người cố vấn kia vẫn trầm ngâm dán mắt mình vào đống ảnh chụp hiện trường rất lâu, sau đó lại không nói không rằng đi vào một căn phòng nằm sâu bên trong. Lát sau, ông xuất hiện với một chiếc khoăn choàng cổ và đôi găng tay:

“Tôi muốn đến hiện trường!”

“Được!” Đội trưởng Thanh nhanh chóng đáp như không cần suy nghĩ, nói rồi cả ba lại cồn cã trên con xe công vụ đến hiện trường.
 

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương 4: Học trò của Jack (4)

Hiện trường án mạng chân núi Đồng Vân, hai mươi tiếng sau vụ án. Khi họ vừa đến hiện trường, báo cáo của pháp y và của đội kỹ thuật hình sự cũng vừa mới gửi qua hệ thống.

“Cậu phát hiện được điều gì à?”

“Ừ, tôi đã thấy nó từ lúc nhìn ảnh chụp hiện trường, chỉ muốn đến đây kiểm tra!” cố vấn trả lời, ông ngay lập tức không chờ đợi đối phương kịp hỏi câu tiếp theo mà đi thẳng đến chiếc điện thoại.

“Hiện trường có rất nhiều vết máu, máu của các nạn nhân sau khi bị hung thủ sát hại bắn ra rất nhiều nơi, trên bàn, trên tường, trên sôfa… không có gì kì lạ cả, nhưng hai người hãy nhìn đến chiếc điện thoại cố định này, thấy gì không?” câu này là hỏi Tĩnh Yên, người cố vấn vừa nói vừa chỉ vào điện thoại bị máu bắn lên, một vệt máu rõ ràng nằm chéo lên chiếc điện thoại ngoại trừ vị trí ống nghe.

“Ý của bác là vị trí vết máu…!”

“Đúng vậy!” vị cố vấn đáp “Hai người nghĩ trong trường hợp nào thì một chiếc điện thoại bị vấy máu mà ống nghe lại không?” Đó là khi, ống nghe rơi khỏi thân máy.

“Vậy ta lại đặt câu hỏi, tại sao ống nghe lại rơi khỏi máy? Do quá trình hung thủ khống chế nạn nhân? Không thể bởi hắn dùng kìm điện hay nạn nhân muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, không có đủ thời gian! Hoặc là…”

“Hoặc là có ai đó gọi cho chủ nhà và có người nhấc máy lên!” Đó là giả thiết của Tĩnh Yên

“Mà người nhấc máy, rất có thể…” “Chính là hung thủ” hai thanh âm một nam một nữ thốt lên gần như cùng một lúc

“Tôi lập tức cho người điều tra!” Đội trưởng Thanh đáp nhưng riêng ông vẫn còn có thắc mắc “Nhưng lúc chúng ta đến hiện trường chiếc ống nghe lại nằm trên điện thoại, chẳng phải sao?”

“Đúng vậy, chuyện này thì tôi biết chính xác ai là thủ phạm!” Vị cố vấn cười “Người báo án”

Tĩnh Yên mỉm cười đồng ý, thật vậy, người báo án sử dụng điện thoại cố định của nhà nạn nhân để báo án, dùng xong lại có thói quen gác máy lên như một điều vẫn hay làm, cảnh sát không nhìn ra được điểm kì lạ này cũng không phải là điều khó lí giải. Người cố vấn đang tập trung vào báo cáo của tổ khoa học hình sự đột nhiên ngẩn đầu hỏi:

“Hung thủ mang bao giày à?”

“Vâng! Dựa theo dấu vết hắn để lại thì hắn đã mang bao giày để đi vào hiện trường, hơn thế nữa, dòng chữ máu mà hắn viết trên tường cũng dùng găng tay cao su để viết. Bộ phận giám định chữ viết cũng đã làm việc, nhưng tạm thời không có gì khả nghi, đối chiếu chữ viết cũng chỉ có thể làm căn cứ để buộc tội hung thủ hoặc loại trừ kẻ tình nghi, chứ không thể cho chúng ta phương hướng để thu hẹp diện tình nghi.”

Người kia nhìn hiện trường ngẩm nghĩ một lát nói: “Tôi muốn dựng lại quá trình xảy ra vụ án, tôi muốn xem rốt cuộc tại đây đã xảy ra chuyện gì!”

Đội trưởng Thanh nháy mắt với Tĩnh Yên, cô không lạ với cách làm này, đây là thói quen của cô khi điều tra một vụ án, mô tả diễn tiến quá trình gây án là một cách để nắm bắt tâm lí thông qua hành vi của hắn đối với nạn nhân, từ đó suy đoán thái độ của hắn đối với những nạn nhân khác nhau, như vậy sẽ có thể đoán được hắn có quan hệ thế nào với nạn nhân, suy luận ra mối quan hệ xã hội của hắn, sau đó là đặc tả tâm lý, nếu hành vi của hắn là đặc trưng cho bản sắc và mối quan hệ xã hội, tuy nhiên cách này không được áp dụng nhiều, bởi nó thiên nhiều về mảng tâm lý tội phạm, mỗi cảnh sát thực hiện đa phần đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của chuyên gia.

“Vậy ta làm thôi! Cô hỗ trợ tôi, được chứ?”

“Nghiên cứu một lần nữa báo cáo hiện trường, các dấu vết, kết hợp với báo cáo của các tổ chuyên môn cùng với suy luận ban đầu, bây giờ, tôi sẽ đóng vai hung thủ...” người cố vấn nói, rồi bước ra ngoài “Tôi bước vào nhà, lúc đó là nửa đêm nên nếu tôi nhấn chuông cửa, cơ hội chủ nhà mở cửa cho tôi là rất thấp, khóa cửa lại không có dấu vết bị cạy nên chỉ có thể là tôi đã có chìa khóa nhà... Tại sao tôi lại có chìa khóa?”

“Vì bác đã theo dõi ngôi nhà này rất lâu rồi!” Tĩnh Yên đáp, dù khuôn mặt vẫn luôn bĩnh tĩnh như nước nhưng chỉ cô biết, trống ngực mình đang đập liên hồi

“Đúng vậy! Để chắc chắn ra tay thành công, tôi phải theo dõi họ, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để có thể thực hiện kế hoạch. Sau khi đã vào nhà mà không bị ai phát hiện, tôi lần lượt đi tìm các nạn nhân, đầu tiên phải khống chế người có thể chống trả quyết liệt nhất, có thể gây nguy hiểm cho tôi nhiều nhất, nghĩ vậy nên tôi đi lên lầu, tìm phòng ngủ của vợ chồng nạn nhân Lâm Cảnh Sinh dùng kìm điện làm hai người bọn họ bất tỉnh...”

Hai người họ anh một câu, tôi một câu cứ như được tập dợt trước dựng lại hiện trường một cách hoàn hảo. Đội trưởng Thanh không lạ gì Nhất Đông nhưng người khiến ông bất ngờ chính là khả năng suy luận logic của Tĩnh Yên, hoàn toàn khác biểu hiện của cô thời gian trước đây, dù biết cô đang cố hết sức để bắt kịp tư suy của tên kia nhưng ông biết, để có được tốc độ này, biểu hiện của một cảnh sát mới ra trường như cô là rất giỏi rồi.

“Khoan đã, có gì đó rất lạ, xác các nạn nhân được tìm thấy ở phòng khách cơ mà!” vị đội trưởng dù đang rất bất ngờ trước sự phối hợp ăn ý khó lý giải của hai người họ nhưng đột nhiên phát hiện được mâu thuẫn, cắt ngang “Theo cậu thì hung thủ làm bất tỉnh các nạn nhân tại phòng ngủ của họ vậy tại sao hắn lại cất công mang các nạn nhân xuống lầu?”

“Có lý!” vị cố vấn gật đầu, ông không trả lời chứng tỏ đây là chi tiết đang làm ông đau đầu.

“Điều này, có thể là do quy tắc của hắn quy định hắn phải làm như vậy, đây là một dạng ám ảnh cưỡng chế, có thể trong vụ án trước, hắn đều làm vậy hoặc như cháu nói, hắn chính là một kẻ bắt chước, mô phỏng giết người hai vụ án trước vì thế dù hắn tập kích nạn nhân ở đâu nhưng vẫn phải hạ sát họ ở phòng khách.

“Một dạng khuyết tật tâm lý? Xem nhiều tiểu thuyết quá rồi?” Người cố vấn tỏ vẻ không đồng tình, giơ hai ngón tay thành chữ V, nói “Có hai trường hợp, một là có thể đây là một nghi thức nào đó, hắn phải mang nạn nhân xuống đây để thực hiện, hai là như cô nói, hắn thật sự bắt chước những vụ trước đây, bản thân tôi nghiêng về việc hắn có lý do gì đó mang nạn nhân xuống”

“Không loại trừ được bất cứ khả năng nào! Vì bản thân hắn một sát thủ liên hoàn, hơn thế nữa còn có hình mẫu để thực hiện hành vi tội ác của mình là Jack The Ripper, không thể loại trừ việc hắn có ám ảnh tâm lý được, chứng ám ảnh cưỡng chế cũng đã nói lên đôi phần về hắn rồi! Còn nữa, về dòng chữ, cháu nghĩ rằng đó chính là một lời khiêu chiến của hắn đối với lực lượng chấp pháp.”

“Nhưng cô quên khả năng phản trinh sát của hắn rồi à? Một tên giỏi che đậy dấu vết như hắn có thể là bệnh nhân tâm thần được không?”

Tĩnh Yên lắc đầu, nghe người kia phủ nhận:

“Hắn không thể là bệnh nhân tâm thần, hành động của hắn rất có quy tắc, rất có chủ định, không giống như những người mất đi ý thức, nhưng xét về hành vi, giả thiết hắn là một người có tâm lý chưa kiện toàn, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, có hành vi chống xã hội điển hình là có căn cứ để thành lập nhưng chút ít này chưa đủ để hắn giết người”

“Tôi xin hai người có được không?” vị thanh tra hết nói nổi hai người này “Về trái đất hộ tôi! Cho tôi xem chiến tranh giữa các vì sao à?”

Người kia nghe đội trưởng mắng thản nhiên buông một câu đầy ẩn ý: “Anh nghĩ bảy năm qua tôi bán đồng nát ở cái xó đó thật à”

Đội trưởng Thanh: “...”

Tĩnh Yên nghe nửa hiểu nửa không, quay sang nhìn gương mặt khó coi của đội trưởng, ông ấy đương nhiên hiểu nhưng đương nhiên cũng không nói cô biết

“Chúng ta tiếp tục, cứ cho là tôi vì một lý do gì đó, mang các nạn nhân xuống phòng khách, chuẩn bị giết họ, phanh thây họ! Cô nghĩ, tôi sẽ giết ai đầu tiên?”

“Hai đứa trẻ!” Tĩnh Yên mờ mịt trả lời

“Tại sao?” đó không phải là câu hỏi của vị cố vấn mà là của đội trưởng Thanh

“Cháu cũng không biết nữa, cháu nghĩ nếu mình là hung thủ thì sẽ giết hai đứa trẻ trước!” cô đưa mắt nhìn sang vị cố vấn, chờ đợi đáp án đến từ ông

“Vì chúng là trẻ con, hung thủ chẳng có thù oán vì với chúng nếu phải chết thì chúng sẽ có cái chết nhẹ nhàng và thanh thản. Tôi nghĩ lúc hai đứa bé chết, chúng vẫn còn bất tỉnh nên sẽ không có chút đau đớn gì ngay cả khi bị cắt cổ họng. Thật ra tôi có suy đoán này là khi nhìn vào báo cáo pháp y của nạn nhân nữ, chúng ta phát hiện trên mặt của nạn nhân nữ có vết nước mắt, đó lạ biểu hiện của sự sợ hãi, tuyệt vọng và đau khổ. Sợ hãi vì mình sắp chết, tuyệt vọng và đau khổ là do cô ta đã nhận ra hai đứa con mình đã chết, ngoài ra trên nét mặt của cả nạn nhân nam và nạn nhân nữ đều có biểu cảm của sự kinh hãi, tôi đoán, họ bị giết khi đã tỉnh lại, hơn nữa, nạn nhân nam chết trước...” vị cố vấn bỗng im bặt, lời nói cũng không được thốt ra, nhường chỗ cho một luồng ý nghĩ thoáng qua với tốc độ chóng mặt

“Như vậy...”vị cố vấn ngập ngừng “...tại sao? Đang phanh thây các nạn nhân... điện thoại reo?” ông vừa nói vừa nhìn lên chiếc điện thoại cố định “Nhấc máy, nói gì đó với nhân chứng...cúp máy, nhưng lại không muốn bị làm phiền nên đã bỏ ống nghe khỏi thân máy, tuyệt! Như vậy thì có thể tiếp tục làm công việc yêu thích: phanh thây các nạn nhân! Tuyệt! Lý do phải mang nạn nhân xuống đây? Đúng!” người cố vấn xoa xoa hai lòng bàn tay đeo găng trắng, đứng dậy “Nhưng... bất cẩn một vệt máu hình quạt bắn ra, dây lên cả chiếc điện thoại cố định, vì thế máu chỉ dính vào thân máy! Đúng thế!”

Tĩnh Yên khó hiểu nhưng lại có chút sợ hãi nhìn người kia lẩm bẩm, cách thức quỷ dị đến đáng sợ, nếu không phải là cảnh sát, cô còn nghĩ người này đang bị thứ đó…nhập vào người. Tĩnh Yên nghĩ một lát, định giơ tay nhắc nhở người kia nhưng bị đội trưởng Thanh ngăn lại, lắc đầu nhìn cô, ra hiệu cho cô cứ việc đứng đây nhìn.

Cô nghe được những gì người kia nói là nhưng chuyện liên quan tới vụ án, đó không phải là lời nói nhảm mà là vị suy nghĩ trong đầu ông diễn ra qua nhanh nên ngôn ngữ cố gắng tĩnh lượt lời nói hết mức có thể để bắt kịp tốc độ của não bộ. Tĩnh Yên thầm thấy bản thân may mắn, cái loại tình tiết chỉ có trên phim này, cô cũng được một lần nhìn thấy trực tiếp.

Nhưng mà bộ dạng này cũng rất… dọa người dù đã quen với phong cách của Nhất Đông trước đây, nhưng đội trưởng cũng không khỏi xúc động khi chúng kiến cảnh này, đã lâu lắm rồi, ông chưa được nhình thấy hình ảnh một Nhất Đông dùng hết tất cả sinh lực của mình vào một vụ án như thế này. Rốt cục chuyện năm đó, đã xảy ra chuyện gì với hắn ta, mới khiến hắn ta trở thành như vậy?

“Hai người đứng đó nhìn tôi làm gì?” người kia bất chợt choàng tỉnh sau dòng suy luận

“Đang nhường sân khấu cho cậu diễn, có kết quả rồi sao?”

Người kia đáp “Làm gì mà nhanh vậy”

Lúc họ ra khỏi hiện trường, đồng hồ trên xe đã điểm 1h sáng, Tĩnh Yên vẫn là người cầm lái, cô lần lượt đưa đội trưởng cùng vị cố vấn trở về nhà của họ, rồi bản thân mình cũng ghé vào một tiệm ăn lát sau cô đi ra với một túi đồ ăn trong tay, nếu không lái xe ngang tiệm ăn, thì cô cũng quên luôn mình chưa ăn cơm chiều. Mùi đồ ăn bốc lên từ túi đồ thơm ngào ngạt nhắc khéo cái dạ dày của cô gái trở chứng, cứ cái đà này, một ngày nào đó cô cũng sẽ nhập viện vì loét dạ dày! Tĩnh Yên thầm nghĩ rồi nhanh chóng đánh xe rời đi. Nói thật bây giờ cô chỉ muốn buông lưng xuống giường mà ngủ cho thật đã, đã mấy ngày nay cô chẳng có cho mình một giấc ngủ đàng hoàng.

Tĩnh Yên liếc nhìn điện thoại di động, 2 giờ sáng, trong đầu bổng hiện lên hình ảnh người đàn ông kì lạ mình gặp lúc chiều cùng mớ suy nghĩ rối rắm về ông ta, về vụ án, … đưa cô gái vào giấc ngủ một cách nhanh chóng…

Khi Tĩnh Yên tỉnh dậy, đã là 6 giờ 30 sáng của ngày tiếp theo, cô nhanh chóng mặc bộ cảnh phục, đeo theo khẩu súng lục, còn chẳng them chải mái tóc ngắn củn của mình, trong lòng chỉ kịp nghĩ: “Mình lại bỏ bữa sáng!” ngay cả cô cũng không nhớ lần cuối cùng mình ăn sáng là cách đây bao nhiêu tháng!!!

Vừa chuẩn bị mở cửa, cô cảnh sát bỗng chựng lại, trực giác cho cô biết có điều kì lạ, Tĩnh Yên không vội, cảnh giác đưa tay kiểm tra và chắc chắn khẩu súng đang nằm đúng vị trí mà nó vốn dĩ phải ở, cô mở bật cửa một cách nhanh nhất có thể, rồi rút súng chĩa thẳng vào thứ đầu tiên lọt vào mắt mình…
 

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương 5: Học trò của Jack (5)

“Đúng là xứng với số điểm 97,65 nhỉ?” “thứ” cô đang chĩa súng vào cất tiếng nói với cô

“Sao bác lại ở đây?” nhận ra “thứ” đó không đủ gây nguy hiểm cho mình, cô thu súng lại rồi xỏ vào bao.

“Nhà cô có chỗ để ngủ không?” Người đó cất tiếng hỏi

“Có giường…”

“Mở cửa!” Tiếng người kia cắt ngang, không quan tâm đến người đối diện có muốn nói gì tiếp theo không. Tĩnh Yên lén liếc nhìn màn hình điện thoại

“Đừng sợ, tôi sẽ không khiến cô bị kỉ luật vì trễ giờ đâu!” người kia như đoán được ý nghĩ của đồng nghiệp nói, rồi một cách buồn chán, ông lại ngồi xổm xuống nhìn Tĩnh Yên chậm chạp tra chìa khóa vào ổ, ông ngáp dài một tiếng:

“Đó là ổ khóa của kho súng à? Hay nhà tù giam tội phạm nguy hiểm?”

“Cháu đang mở đây!” cô không khỏi bực dọc, không dưng lại xuất hiện một cảnh sát cố vấn trước cửa nhà mình, khí thế áp đảo mình, trước giờ, Tĩnh Yên là một cảnh sát có bản lĩnh nhất định, tố chất tâm lý của cô so với các bạn học chỉ hơn chứ không kém, có thể như không đọc suy nghĩ của cô như vậy, đời này cô chỉ gặp hai người, một là giáo sư tâm lý học thời đại học, hai chính là người này.

“Cửa khóa tự động… thật ra không cần phải sử dụng chìa khóa!” nói xong ông nắm tay cô, chìa ra một ngón tay cái, cho vào thiết bị quét dấu vân tay Tĩnh Yên bị người khác nắm tay, tim không đập chân không run trong lòng lại nổi lên một cảm giác quen thuộc không nói rõ được, chưa kịp nghĩ ngợi đó là gì, đã nghe thiết bị kêu lên một tiếng bíp, đồng chí cố vấn tự mình mở cửa bước vào, tiếp tục dùng 3 giây để quét mắt qua căn nhà và tìm thứ gì đó có thể đặt lưng xuống ngủ. Ánh mắt chợt dừng ở chiếc ghế sôfa nằm ở giữa nhà, ông mỉm cười, không ngần ngại đi tới và đặt lưng xuống trước sự ngỡ ngàng của chủ nhà.

“Có gì ăn không?” người ấy vẫn nhắm mắt, nằm dài trên sôfa

“Chỉ có mì ly” cô nói, cô cũng nhận ra bản thân mình cũng cần ăn sáng

“Ok, mì ly cũng được, khi nào xong gọi tôi!” người kia nói giọng không có vẻ gì là đang nhờ vả mắt vẫn nhắm nghiền nên không thấy được biểu cảm đáng sợ của gia chủ, Tĩnh Yên nhíu mày cố gắng cảm giác muốn mưu sát một người, khi chuẩn bị đi vào bếp lại nghe người kia nói:

“Cô nghĩ nếu cô tiếp tục đứng nhìn chằm chằm tôi thì mì trong ly tự động chín à?” À, nói như vậy tức là cô phải đi nấu mì cho ông ấy ăn, còn ông ấy thì nằm đây ngủ, Tĩnh Yên thầm tổng kết, rồi trầm mặt nói:

“Bác có thể nói cho cháu biết cái gì đang xảy ra không?” đây là dấu hiệu của việc không còn chịu đựng được nữa

“Hả?” người cố vấn bỗng bật dậy như một cái máy “Cô không hiểu điều gì?”

“Về tất cả những điều kì quặc từ khi cháu mở cửa!” cô nói có phần dịu giọng áp chế cảm giác muốn giết cấp trên của mình

“À, cô không hiểu? Ừm? Tôi hiểu…!” người kia nói ra một loạt từ ngữ lộn xộn không đâu vào đâu, nếu là người khác, Tĩnh Yên chắc chắn cho rằng con người này bị điên, nhưng với những gì cô biết về ông thật ra, ông đang loay hoay với hàng đống thứ trong đầu biến chuyển với tốc độ cực cao.

“Ý cháu là tại sao bác lại ở đây? Tại sao lại vào nhà cháu?” cô cảm thấy sự kiên nhẫn của cả một đời này hình như đã sử dụng lên con người đối diện

“Cô không hiểu về thứ đó sao?” người cố vấn tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ “Tôi tưởng cô đã biết!”

“Tại sao cháu đã biết được?”

“Tôi tưởng…ờm, cứ thế…cô biết!”

Tĩnh Yên: “…”

“Ừm, tôi sẽ không giải thích! Như vậy phiền lắm!”

“Vậy à? Cháu nghĩ nó cũng không quan trọng!” nói xong cô nhìn vào chiếc điện thoại, vờ như không quan tâm.

“Vậy cô có nấu mì không?” người kia hỏi

“Cháu sẽ không nấu! Như vậy phiền lắm!” Tĩnh Yên thản nhiên nói, như hiểu được điều gì đó, người kia thở dài một hơi, cất tiếng nói không quan tâm đến đối phương có đang lắng nghe mình không.

Đồng chí cố vấn đột nhiên phì cười một cái, lại mở mắt ra nhìn cô, thản nhiên nói: “Đùa với cô chút thôi! Tính tình giống y như đội trưởng Thanh! Tôi đi tìm nhân chứng đã gọi cho nạn nhân trong đêm xảy ra án mạng, biết được ông ta ở ngoại ô, nhưng bản thân tôi lại không có xe riêng nên tôi đến đây tìm cô!”

“Sao bác tìm được ông ta?” Tĩnh Yên vừa hỏi, vừa bật lửa đun nước

“Suy luận!” người cô vấn vốn định im lặng nhưng rồi lại nói tiếp khi thoáng thấy Tĩnh Yên đưa tay tắt bếp “Tôi đã gọi hỏi tổng đài đó là số điện thoại của vùng nạn nhân sinh sống nên khả năng cuộc gọi này gọi nạn nhân đi ra ngoài là rất có khả năng. Thời gian gọi là nửa đêm nên có thể tạm loại trừ người nhận là phụ nữ và trẻ em bởi họ là những đối tượng không thể ra ngoài vào nửa khuya, nên có thể đây là cuộc gọi của nạn nhân nam. Vì đây là vùng núi nên có thể sóng di động không tới được, người biết được số điện thoại cố định phải là người rất thân với gia đình nạn nhân và chắc chắn người vợ cũng biết người này… ơ, cô bật bếp lên đi chứ!” vị cố vấn bỗng dừng lại “Tại sao tôi lại có kết luận này?” ông hỏi

“Là bởi vì là số điện thoại cố định ở phòng khách, ai cũng có thể nhấc máy kể cả người vợ, ta có thể loại trừ nhân chứng của chúng ta là phụ nữ!” Tĩnh Yên ngoan ngoãn bật bếp bắt lên một nồi nước sôi

“Rất chính xác! Hai người đàn ông, nửa khuya hẹn gặp nhau thì có gì ngoài hẹn nhau uống rượu, nhà của nạn nhân dù ở dưới chân núi, nhưng cũng mất rất nhiều thời gian để xuống đến thành phố, vì vậy tôi ưu tiên điều tra những quán rượu gần chân núi Đồng Vân nhất. Kết quả một trong ba số đó đã cho tôi thứ tôi cần! Tôi đóng giả thành một người nhặt được ví tiền của nạn nhân và bày tỏ tấm lòng muốn trả lại đối với người quản lý, nên bằng một tấm hình của nạn nhân lấy trộm được trong hồ sơ của cô, tôi đã hỏi ra nạn nhân và bạn mình là khách quen của một quán rượu, họ rất thường xuyên đến đây uống chủ yếu là vào nửa khuya, người chủ quán cho tôi địa chỉ của nạn nhân, nhưng tôi đã bịa chuyện là đường lên chân núi Đồng Vân bị sạt lở do mưa lớn nên không trả trực tiếp cho ông ta được đồng thời bày tỏ mong muốn trả lại chiếc ví thông qua người bạn của ông ta, cuối cùng tôi đã có được địa chỉ nhà của nhân chứng gọi điện thoại hôm xảy ra án. À…” lời nói của vị cố vấn bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại nhưng vì đang muốn nghe tiếp những suy luận của người cố vấn nên Tĩnh Yên định giơ tay tắt chiếc điện thoại đi, vừa đặt tay lên chiếc nút nguồn thì bỗng có tiếng ngăn cản của “người kia”

“Nếu tôi là cô thì tôi sẽ nghe máy vì bên kia đầu dây đội trưởng của cô đang khá tức giận!”

Trong nhất thời, Tĩnh Yên bỗng nhớ ra, điện thoại này chắc chắn là của đội trưởng Thanh, cô trưng ra bộ mặt như người sắp bị giải ra pháp trường

“Alô, cháu đây thưa đội trưởng!” Vừa dứt câu nói, Tĩnh Yên đã nhanh chóng đưa điện thoại ra xa tai nhất có thể, trước khi tiếng quát kịp truyền đến

“Cháu làm gì mà vẫn chưa đến đón Bác, chúng ta trễ họp rồi, có biết không?”

“Đưa tôi!” người cố vẫn lãnh cảm nói, không đợi Tĩnh Yên chuyển máy mà giật luôn cái điện thoại nói bằng một giọng không thể thiếu “đòn” hơn:

“Là tôi, tôi và cô ấy sẽ điều tra chút chuyện, ông tự đến sở, dời buổi họp vào đầu giờ chiều!” không đợi bên kia có chút phản ứng, ông nói tiếp “Vậy nhé! Tôi cúp máy đây!” nói xong tắt máy.

Điện thoại lai reo lên lần nữa, Tĩnh Yên định đưa tay bắt máy giải thích nhưng “người kia” khoác tay ra hiệu cho cố tiếp tục nấu mì, còn mình nói vào điện thoại:

“Alô, đừng gọi nữa! Cô ấy? Cô ấy nói bận lắm, không có thời gian giải thích với anh đâu!” Tĩnh Yên quay ngoắc lại lườm người cố vấn một cái như hỏi “Tôi nói thế khi nào?” như để châm dầu vào lửa, người cố vấn còn nói thêm một câu khiến cô muốn úp cả ly mì này vào người:

“Bận gì? Anh tự đi mà hỏi!”

“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Cô không cảm thấy nói vậy, sẽ khiến anh ta tức đến không muốn hỏi thêm gì nữa sao? Điều này sẽ đỡ phiền hơn cho tôi... ai chà, lâu qua không nói nhiều như vậy...” nói rồi lăn một vòng đến đầu bàn, tự rót cho mình một cốc nước

“Có ai lại trả lời như bác?” cô hỏi

Người cố vấn nuốt xuống một ngụm nước: “Nếu tôi trả lời như cô thì câu chuyện sẽ như thế nào? Hẳn anh ta sẽ hỏi tiếp các cậu đi điều tra gì? Đi đâu? Như thế nào? Lúc đó tôi phải trình bày lại những gì tôi đã nói với cô từ nảy đến giờ! Cô không thấy rất phiền phức sao?”

Tĩnh Yên thấy bản thân thật sai lầm khi hỏi lý do làm việc của con người này, đáng lẽ cô phải hiểu, quy tắc đối với người này không là gì cả. Cô thở dài, quay đi, châm nước nóng vào hai ly mì rồi bưng ra bàn ăn.
 

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương 6: Học trò của Jack (6)
“Ăn được rồi à?” người kia tự thấy mình vừa hỏi một câu thừa thải, ngước mắt nhìn Tĩnh Yên, cả người vẫn đang nằm dài trên chiếc sôfa của nhà người ta.

“Cô có suy nghĩ như vậy thì với đầu óc của mình cô cũng không thể hiểu thêm vụ án được đâu!”

Tĩnh Yên vẫn im lặng, mặc cho người kia cố ý khiêu khích, nhưng bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cô lập tức thay đổi ánh mắt, từ bơ phờ trở nên sắc sảo:

“Khoan đã!” cô vừa nói, lập tức kéo lại ly mì về phía mình “Cháu có điều kiện!”

Đồng chí cố vấn ngạc nhiên: “Cô lấy một ly mì làm điều kiện với tôi?” trong đầu không biết đang nghĩ gì lại hỏi thêm “Cô muốn gì?”

“Cho cháu biết tất cả những gì bác đã suy luận từ sáng giờ! Cánh cửa tự động? Về điện thoại của bác Thanh? Về tất cả! Thật chi tiết, thật cụ thể!” Tĩnh Yên kiên quyết

Người cố vấn gật đầu với cô, sợ cô không tin còn nói thêm một từ “Được!” bạn nhỏ chỉ muốn học tập, vậy thì ông cứ dạy thôi

Thật ra khi bàn điều kiện với người kia, với tính cách quái dị, Tĩnh Yên không đặt nhiều niềm tin ông sẽ đồng ý, nhưng khi dễ dàng đạt được thế này khiến cô có cảm giác không đúng lắm. “Thứ nhất, về chiếc khóa cửa, nơi cô ở là nhà được cấp riêng cho cảnh sát, những năm gần đây việc bảo đảm an toàn cho cảnh sát và thân nhân của họ trước nguy cơ trả thù của các nhóm tội phạm đã được thực hiện hoàn thiện, bao gồm cả việc trang bị khóa cửa tự động và nhận diện vân tay, thứ này nhìn thoáng cái là đã biết. Lúc đi ra khỏi nhà, cô đã cảnh giác được nguy hiểm nên đã dành ra ba giây kiểm tra súng ừ thì, tôi đã nghe thấy, sau khi thấy có người nằm trước cửa nhà cô đã lập tức rút súng bằng hai tay và chĩa thẳng vào người tôi, nên cô sẽ không có đủ thời gian thực hiện hàng loạt các công việc như khép cửa, vặn chìa khoác, rút chìa khóa… đúng không? Nên tôi kết luận đó là khóa tự động. Thứ khóa này được thiết kế sẽ khóa lại khi chốt cửa tiếp xúc với nhau. Và nếu quan sát kĩ thì có thể thấy một dấu giày mờ in trên cửa, trước đó khi tôi đến không có, dấu giày này cho thấy cô đã dùng chân để đóng cửa. Còn nữa, có thể đây là suy luận mà cô không muốn biết… cô sợ đứng trước mặt tôi, đúng không?”

“Sao bác lại nghĩ vậy?”

“Cô cố gắng kéo dài thời gian chết trong cuộc đối thoại của chúng ta, nói cách khác, cô đang muốn bản thân có thể sự chuẩn bị, ví dụ như tình huống mở cửa lúc nảy chẳng hạn: thật ra không phải cô không nhớ đến việc dùng dấu vân tay để mở cửa, bằng chứng là việc khi tôi yêu cầu cô mở cửa cô đã mất nửa giây liếc nhìn hộp quét dấu vân tay chứ không nhìn vào chùm chìa khóa. Một cô gái có lối tư duy và phản xạ nhanh như cô, quên đi cửa nhà mình là loại khóa gì thật là một chuyện khó tin.”

“Tư duy và phản xạ của cháu như thế nào?” Tĩnh Yên nhìn người cố vấn với ánh mắt nghi ngờ

“Việc này, không cần người khác nói! Con số 97,65 không phải đã nói lên tốc độ phản xạ của cô sao? Hơn nữa, lúc sáng khi chưa nhận ra tôi, cô coi tôi là một kẻ nguy hiểm, trong ba giây cô rút súng ra, cô đã quyết định ngắm bắn vào tay tôi chứ không phải là ngực hoặc đầu, điều này vừa phản ánh sự tự tin trong thực chiến của cô vừa phán ảnh chút suy luận trong đầu cô, vì thông thường rất ít người có thể bắn vào tay, cô đã rất tự tin khi chọn điểm đó, vừa có thể tước vũ khí nếu có của tôi, vừa đảm bảo phát bắn của cô không nguy hiểm đến tính mạng tôi, hai giây sau khi nhận ra trên tay tôi không có vũ khí cô lập tức chuyển nòng súng xuống chân tôi, không chế tôi. Trong tình huống bất ngờ và thời gian ngắn như vậy, một cô cảnh sát trẻ mới vào nghề như cô lại đạt được tốc độ này, cô nghĩ nói cô quên sử dụng vân tay ai sẽ tin đây?”

Người cố vấn nói một mạch rồi nhân lúc cô đang mải mê nhớ lại Tĩnh Yên của lúc sáng, ông lặng lẽ mở nắp mì rồi ăn trong âm thầm, và được vài đũa mì vào miệng, ông lại giải thích tiếp:

“Còn chuyện điện thoại của đội trưởng Thanh càng dễ dàng nhìn ra hơn nữa! Từ lúc tôi vào nhà, cô đã nhìn điện thoại ừm… khoảng bốn lần, đồng hồ báo thức trên đầu giường chỉ giờ báo là 6 giờ 30 phút sáng, lịch làm việc của đội điều tra số 1 là tám giờ sáng đến sáu giờ tối khoảng cách từ nhà cô đến cơ quan chưa đầy 15 phút ô tô? Vậy tại sao cô lại dậy sớm và ra khỏi nhà sớm? Đó là vì cô có hẹn với một người khác vào 7 giờ 30, điều đó lý giải được vì sao cô liên tục nhìn điện thoại, vì giữa đường cô gặp một bất ngờ đó chính là sự xuất hiện của tôi, nên cô liên tục đợi điện thoại của người mà cô có hẹn. Mất ba mươi phút từ đây đến nhà người đó, rồi từ nhà người đó đến sở cảnh sát cộng thêm chiếc xe cà tàng của ông ấy đang đỗ dưới tầng hầm kia. Tôi đoán hôm qua lúc sau khi đưa tôi và đội trưởng về nhà, cô đã lái chiếc xe của ông ấy về đây, sáng nay cô có hẹn đón ông ấy đến sở có đúng không?”

Tĩnh Yên ngơ người nhìn “người kia” thản nhiên đưa đũa mì vào miệng nhai lấy nhai để, thời gian người này “mở mắt” trong nhà cô chưa đến 40 giây, sao có thể nhìn ra được nhiều thứ như vậy được?

“Đừng nhìn tôi như vậy, nếu cô có thể sống được đến lúc tôi chết thì hãy đến trung tâm nghiên cứu cấp cao của bộ công an để nghiên cứu não của tôi! Tôi đã kí tặng cho họ rồi…” người kia tiếp tục húp một ngụm nước mì, sau khi nuốt xuống thản nhiên phun ra thêm một câu: “…nhưng có lẽ, cô phải giành giật với rất nhiều người!”

Tĩnh Yên lắc đầu: “Cần gì chờ lúc bác chết chứ, cháu bắt đầu nghiên cứu từ lúc này là được rồi”

Cố vấn: “…”

“Ăn đi, rồi nghỉ ngơi, chút nữa chúng ta phải đi một chặng đường dài!”
 

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương 7: Học trò của Jack (7)
Theo địa chỉ mà người cố vấn lấy được, hai người họ tranh thủ đi đến nhà của nhân chứng trước đầu giờ chiều để kịp buổi họp. Trước đó, Tĩnh Yên đã gọi điện cho nhân chứng nhắn với ông ta là họ sẽ đến “thăm” trong 1 tiếng nữa, nên khi Tĩnh Yên nhấn chuông cửa nhà, ông ta đã lập tức ra mở và đón hai người vào nhà.

“Không biết tôi có thể giúp được gì cho hai đồng chí cảnh sát!” người gia chủ đẩy hai ly trà về phía người cố vấn và Tĩnh Yên hỏi

“Vậy tôi xin phép, chúng tôi đang điều tra vụ án mạng tại nhà bạn ông là ông Lâm Cảnh Sinh, không biết ông đã biết chuyện này chưa?”

“Tôi có xem tin cảnh sát!” ông ta nói “Cậu ấy chết như thế nào vậy, tôi nghe nói cả nhà cậu ấy đều gặp nạn, tội nghiệp quá, mới tuần trước chúng tôi còn uống rượu chung, vậy mà…” người gia chủ không kìm được xúc động, Tĩnh Yên có thể nhìn ra, ông ta thật sự đau lòng.

Đồng chí cố vấn thì không bị màn anh em tình thâm này đá động tới, lập tức trưng ra bản mặt thiếu đánh như thường lệ: “Vậy ông có xem đến đoạn chúng tôi nhắn nhủ nếu có biết nạn nhân hoặc manh mối có liên quan thì lập tức phải liên lạc với cảnh sát không?”

“Tôi… thật ra tôi có xem chứ nhưng công việc làm ăn thật sự quá nhiều, không có thời gian, đến khi tôi rảnh định đi trình báo thì hai người tìm đến…”

Đồng chí cô vấn cười lạnh: “Vậy tôi phải xin lỗi anh vì đã cản trở anh làm công dân tốt nhỉ?”

Tĩnh Yên ngồi bên cạnh dẹp luôn cái gì gọi là kính lão đắt thọ thúc luôn một chỏ vào hông của cố vấn, “đương sự” ngồi đối diện dùng ánh mắt mình, đặt cho cô một câu hỏi: “Tên này ăn sáng bằng thuốc nổ à?”

Tĩnh Yên ho vài tiếng, nhắc nhở cả hai bên bình tĩnh: “Vậy chúng ta vào chuyện chính, chúng tôi tên là vì điều tra án của Lâm Cảnh Sinh, có một số câu hỏi muốn hỏi ông, mong ông hợp tác”

“Hợp… hợp tác chứ, đó là nghĩa vụ của chúng tôi…” đương sự bên cạnh chưa kịp dùng mấy từ xem được trên ti vi hôm trước, đã bị một giọng cắt ngang:

“Hôm xảy ra vụ án, có phải ông đã gọi điện cho nạn nhân không?”

“Tôi không nhớ lắm, hôm đó tôi định gọi Sinh ra vì trước đó hắn có gọi rủ tôi, nhưng vì quá bận nên tôi không thể đi cùng hắn được, nhưng lúc tôi gọi cho hắn thì bản thân đã say khước, chủ quán rượu phải nhờ người đưa tôi về nhà! Sáng hôm sau tôi đọc báo mới biết cả nhà thằng Sinh gặp nạn, nhưng việc tôi có gọi điện thoại cho cậu ấy không thì tôi thật sự không nhớ rõ. Nhưng mà, tôi có thói quen ghi âm tất cả các cuộc điện thoại, không biết có giúp gì được cho các vị không?” ông ta vừa nói, vừa chìa chiếc điện thoại ra cho họ “Đây là file ghi âm của những cuộc điện thoại ngày hôm đó, khi rảnh rỗi tôi mới nghe lại những cuộc gọi có liên quan đến công việc làm ăn nhưng dạo này rất bận nên tôi cũng chưa có thời gian kiểm tra, hi vọng giúp được mọi người!”

“Tất nhiên rồi! Sau khi điều tra rõ, chúng tôi sẽ gửi lại cho ông!” Tĩnh Yên lấy ra một túi đựng vật chứng trong chiếc hòm có sẵn trong xe công vụ rồi cho điện thoại vào. Hai người hỏi thêm một vài thông tin, đều cảm thấy không có ích gì nữa, chào tạm biệt gia chủ rồi ra về.

“Trong tổ có ai giỏi IT không?” vị cố vấn bỗng nhớ ra gì đó “Cậu gì đó tên Tuấn à hình như bây giờ có cả tổ về tội phạm công nghệ đúng không?”

“Đúng vậy” Tĩnh Yên gật đầu xác nhận “Có anh Tuấn, tổ tội phạm công nghệ đúng là có nhưng mà mấy vụ cỏn con này thường giao cho anh Tuấn làm, kỹ thuật anh ấy tốt lắm!”

Đồng chí cố vấn mỉm cười: “Ừm, chút nữa về sở kêu cậu ấy giám định một chút xíu, mấy chuyện này chắc không cần nhờ đến tổ tội phạm công nghệ đâu, tìm chỗ nào ăn đi, cô mời, tôi đói rồi!”

“Vâng!”
 
Bên trên