Sau này không gặp lại - Cập nhật - minhhoai

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
CHƯƠNG 8: HỌC TRÒ CỦA JACK (8)

14 giờ chiều, tại văn phòng đội cảnh sát hình sự 1.

“Trước khi bắt đầu buổi họp để tôi giới thiệu với mọi người, đây là cảnh sát cố vấn mà tôi mời đến, mọi người làm quen đi!” đội trưởng Thanh giới thiệu

“Kiến Nhất Đông!” người cố vấn nói tên mình và cũng kiên nhẫn nghe mọi người trước tiên là bàn tán sau là lần lượt giới thiệu tên mình thái độ khác hẳn với cách cư xử khi mới gặp mình, khiến đội trưởng Thanh có đôi chút bất ngờ

Trước đó, trên đường về sở.

“Trước khi bắt đầu buổi họp có thể bác Thanh sẽ giới thiệu bác với mọi người trong đội!”

“Để làm gì?” người cô vấn nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, không nhịn được muốn trêu cô một chút

“Để cho mọi người quen nhau!”

“Quen nhau để làm gì?”

“Nếu mọi người quen nhau, công việc cũng dễ dàng thực hiện hơn!”

“Tôi thậm chí chưa biết tên cô nhưng tôi và cô đã hợp tác với nhau rất tốt mà!”

“Đó là…” Tĩnh Yên nghẹn họng, cô quyết định nói sang một hướng khác “Họ đều là những cảnh sát tốt, yêu nghề, say mê công việc…nên đối với họ bác nên có chút khích lệ.”

“Cụ thể?”

“Cụ thể là ra vẻ quan tâm khi họ giới thiệu tên mặc dù thật sự bác chẳng quan tâm họ là ai! Cụ thể là nói một câu “Rất vui khi hợp tác với mọi người! Cụ thể là cố gắng nhớ tên của họ, thay vì gắn cho họ một số hiệu nào đó như bác đã làm với cháu!”

“Tôi có sao?” người kia nghi ngờ hỏi, trong lòng đã nhịn cười đến sắp đau ruột thừa

“…” Tĩnh Yên liếc nhìn người kia, lần nữa cố kiềm chế cảm giác muốn đánh chết người, cảnh báo: “Bác tốt nhất là nên ngồi im đó để có thể đến kịp sở cảnh sát, cháu không chắc địa điểm tiếp theo chúng ta vào không phải là bệnh viện đâu!”

Đồng chí cố vấn dùng thái độ hơn 30 năm qua chưa từng bị đe dọa kinh ngạc im lặng: “…” qua được nửa ngày, người kia mới bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng nói với cô: “Đùa cô thôi, tôi cũng từng là người trong ngành, tôi hiểu phép tắc nhưng mà cũng cảm ơn cô đã nhắc nhở”

Tóm lại, hình tượng gần gũi dễ mến của con người ngồi kia là nhờ vào sự “hi sinh” của Tĩnh Yên. Đợi cho mọi người giới thiệu xong, vị cố vấn đứng bật dậy, nói một câu làm đội trưởng Thanh đang uống nước suýt nữa phun cả ra:

“Rất vui được hợp tác với mọi người!” bằng một giọng “không vui chút nào” sau đó lại liếc nhìn Tĩnh Yên, cô lắc đầu, khẽ buông một cái thở dài, mỉm cười ý vị

Hình ảnh hiện giờ gợi cho ông rất nhiều ký ức về lần đầu tiên đón tên này vào đội, thằng nhóc ban đầu cái gì cũng không biết khiến mấy lão già bọn ông thay phiên nhau dạy dỗ, giờ đã trưởng thành còn trở thành chuyên gia cố vấn ngược lại cho ông, thành tựu này nêu Thanh Nguyên còn sống, chắc chắn sẽ vênh mặt lên mà khoe với bọn ông, khoe học trò của hắn giỏi thế nào. Phải mãi đến một lúc sau, đội trưởng Thanh mới kịp trở về từ những dòng suy nghĩ, ông mẫu mực tuyên bố bắt đầu cuộc họp. Tĩnh Yên đem những manh mối mới mà họ tìm được từ hôm qua báo cáo với cả đội, quá trình dựng lại vụ án cũng như cách mà cố vấn tìm được nhân chứng mới cho vụ án và chiếc thẻ nhớ ghi âm cuộc gọi trong đêm. Ai nấy trong đội cũng đền dùng giấy bút ghi lại những suy luận của người cố vấn, thấy mọi người đều tập trung, Tĩnh Yên cố ý nói thật chậm tạo điều kiện cho mọi người tốc kí thật đầy đủ. Thật ra nếu không được trực tiếp suy luận cùng người cố vấn, Tĩnh Yên chắc cũng phải cố ghi chép như mọi người để học hỏi lối suy luận này của ông, phương pháp suy luận này không mới, đó là kiểu suy luận cổ điển theo hướng loại trừ những trường hợp không thể xảy ra để còn lại đáp án đúng nhất, nhưng nó phải được điều chỉnh và kết hợp thêm nhiều kiến thức để phù hợp với từng vụ án khác nhau điều này đòi hỏi đầu óc phải luân chuyển thật linh hoạt mới có thể đáp ứng kịp vì thế mới có cảm giác đặc biệt.

“Đây là đoạn ghi âm cuộc gọi hôm xảy ra vụ án mà nhân chứng vô tình ghi âm lại được, tôi sẽ bật cho mọi người cùng nghe!”

“Alô! Sinh à? Ra chỗ cũ nhé!” giọng người nhân chứng lè nhè



“Chỉ có vậy thôi cháu và anh Tuấn đã nghe hết đoạn ghi âm, chỉ có hai câu này là có tiếng người nói, còn lại là âm thanh của khách trong quán rượu kéo dài thêm khoảng 20 giây thì ai đó tắt máy! Về việc giám định giọng nói đúng là của nhân chứng, dù là nói trong lúc say nhưng bộ phận giám định của chúng ta vẫn có thể đối chiếu được, ngoài ra không phát hiện âm thanh nào khả nghi”

“Vậy là mọi thứ lại trở về với điểm xuất phát!” mọi người tiu nghỉu, sự im lặng kéo dài trong phòng họp

Cả phòng họp như nín thở chờ đợi ai đó lên tiếng, nhưng sau đó chẳng nghe thêm bất kì âm thanh nào. Những lời tiếp theo sau đây là do Tĩnh Yên thuật lại lời của cố vấn:

“Trước hết chính là ngoại hình, chiều cao của hắn khoảng 170cm, khá cao so với một người phụ nữ bình thường hắn có thể là một bác sĩ ngoại khoa, bác sĩ pháp y hoặc một tên đồ tể, năng lực phản trinh sát cao, đã từng có một gia đình hạnh phúc. Hắn có thể sở hữu từ 1 đến 2 chiếc xe riêng, 1 để đi làm, 1 để gây án vì lượng máu phải xử lý sau mỗi lần gây án không nhỏ, còn nữa, bởi vì hiện trường vụ án ở các thành phố khác nhau nên có lẽ vị trí làm việc của hắn có thể phải đi công tác ở nhiều nơi, bị ám ảnh về một gia đình hạnh phúc tôi cho rằng đây cũng là nguyên nhân gây ra các vụ thảm sát vừa rồi...” giọng Tĩnh Yên ngưng lại nhìn về phía một cánh tay giơ lên phía cuối bàn họp.

“Ý của cố vấn chính là lòng đố kị hạnh phúc của các gia đình đã khiến hung thủ gây ra các vụ thảm sát trên sao?”

“Nói chính xác là đố kị hạnh phúc của những người phụ nữ trong gia đình đó!” người trả lời là cố vấn

“Nếu nói như vậy thì chỉ cần hắn giết người phụ nữ là đã thỏa mãn được tâm lí đố kị trong người hắn, tại sao hắn phải giết cả gia đình chứ?”

“Mời mọi người nhìn vào báo cáo thời gian tử vong của các nạn nhân và trình tự tử vong của họ” cố vấn dừng lại một chút để cho mọi người có thời gian đọc báo cáo, một lúc sau mới cất giọng nói: “Trong vụ đầu tiên và vụ thứ ba, điểm giống nhau của hai vụ này chính là thời gian chết của người phụ nữ cách xa khoảng thời gian mà gia đình của họ chết. Nói các khác, có thể người phụ nữ tử vong sau cùng và đã phải chứng kiến chồng con của họ chết, sau đó bị mổ bụng, phanh thây, điều đó chứng tỏ tinh thần của họ đã bị tra tấn thế nào trong lúc ấy…?”

“Không gì có thể đau khổ hơn khi tận mắt nhìn những người thân yêu của mình ra đi một cách không thể nào đau đớn hơn!” Bắc “đại ca” cảm thán.

Cố vấn gật đầu vừa lòng với phán đoán của Bắc sau đó lại quay sang Tĩnh Yên nói thêm “Tôi nghĩ đây cũng chính là lý do hung thủ mang cả nhà nạn nhân tập trung tại một chỗ” đây là, trả lời cho nghi vấn của họ lúc dựng lại hiện trường. Người này vẫn còn nhớ?
 

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
CHƯƠNG 9: HỌC TRÒ CỦA JACK (9)

“Hung thủ bị ám ảnh một gia đình hạnh phúc, điều này là như thế nào?” một người đồng nghiệp khác thắc mắc

“Phải!” chưa bao giờ đội trưởng lại thấy Nhất Đông kiên nhẫn như lúc này, anh chẳng những không cắt ngang lời mọi người thậm chí có đôi lúc còn nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc thầm nghĩ quả nhiên đứa cháu gái này có cách.

“Hung thủ bị ám ảnh một gia đình hạnh phúc, tôi có suy luận này là vì thấy điểm chung của các gia đình hắn quan tâm luôn là những gia đình có bề ngoài rất hạnh phúc, hắn cũng đã từng có một gia đình như thế này nhưng vì hắn mà bị tan vỡ, hắn theo dõi những gia đình này và khát khao thay thế vị trí của người phụ nữ trong nhà.”

“Là lỗi của hắn?” đội phó cũng góp giọng vào cuộc suy luận

“Chính xác, chính là lỗi của hắn, nên tâm trạng hắn nhìn những gia đình này là sự đố kị thêm vào đó còn là cảm giác tội lỗi!”

“Thế cho nên hắn mới không nhằm vào người đàn ông!” Khoa kết luận và nhận được ánh mắt biết ơn vì đã hiểu hiếm có từ người cố vấn

“Vậy tại sao hắn lại giết đi gia đình mà mình hằng mong ước?”

“Bác cố vấn đã nói rồi, những gia đình này bề ngoài là hạnh phúc!” một người nói

“Đúng vậy! Họ chỉ có bề ngoài là hạnh phúc. Trong quá trình mô tả lại vụ án tại hiên trường, chúng tôi đã có kết luận rằng hung thủ phải theo dõi nhà nạn nhân, tiếp cận con mồi, lập kế hoạch và thực hiện để tiếp cận gần hơn với gia đình mình mong muốn, thời gian chuẩn bị này tốn khoảng từ 4-5 ngày, trong thời gian này, hắn đã vô tình phát hiện ra, những gia đình này chỉ mang vỏ bề ngoài hạnh phúc. Hình tượng trong lòng hắn sụp đỗ, hắn tuyệt vọng nên quyết định phá đi những thứ mà trước đây đã từng làm hắn đau khổ!”

“Cậu có căn cứ nào mà lại suy luận như vậy? Theo kết quả chúng ta điều tra thì những gia đình này đều rất hạnh phúc, đó hoàn toàn là những lời khẳng định của hàng xóm và bạn bè của các nạn nhân!”

“Đó đều là những gì họ biết về gia đình các nạn nhân ai biết chắc được đó chỉ là vở kịch hạnh phúc mà những người trong gia đình dựng lên vì thể diện?”

“Điều này cũng đúng, các nạn nhân đều là những người có địa vị cao trong xã hội hơn nữa những việc lục đục trong gia đình ai lại đi “Vạch áo cho người xem lưng” chứ.”

“Hơn nữa…” người cố vấn lúc này mới lên tiếng, bản thân ông cũng thấy khá bất ngờ với khả năng suy luận của mọi người trong đội, quả thật không tồi, trước ánh mắt của mọi người, ông điềm nhiên nói tiếp “Mọi người có nhớ cuộc gọi của nhân chứng không? Ai còn nhớ nguyên nhân tại sao ông ấy lại gọi nạn nhân vào lúc nửa đêm không?”

“Nhân chứng nói là muốn rủ nạn nhân ra uống rượu vì trước đó nạn nhân đã hẹn nhân chứng rất nhiều lần nhưng không được!” Tĩnh Yên như lập tức được khai sáng, cô trả lời thật nhanh và ngay lập tức nhận được cái gật đầu của người kia

“Nói tiếp đi!” Người cố vấn nói

“Nạn nhân rất nhiều lần rủ nhân chứng đi uống rượu, thử hỏi một người có gia đình hạnh phúc sao có thể nửa đêm nửa hôm lái xe gần 30 phút để đi uống rượu chứ?”

“Biết đâu đó là do nhân chứng quá say nên gọi người ta lúc nửa đêm thì sao?”

“Tôi không phủ nhận khả năng đó nhưng người say rất trung thực! Vì lúc say, người say thường mất đi khả năng tư duy cho nên những gì họ làm thường là dựa theo thói quen, điều này đã hình thành một dạng phản xạ. Ví dụ như có người uống say sẽ kể chuyện xưa và khóc vì cảm giác say khiến họ hồi tưởng rất nhiều chuyện mà khi tỉnh lại họ không có thời gian, không đủ can đảm để hồi tưởng, sau này, hễ đến lúc say là họ lập tức hồi tưởng! Nhân chứng của chúng ta có lẽ cũng theo nguyên lý này mà gọi cho nạn nhân, có lẽ ông ấy nhớ đến lúc say thường sẽ có ông ấy và nạn nhân Lâm Cảnh Sinh nên mới cầm điện thoại và gọi cho nạn nhân.”

“Thật ra chuyện này cũng không khó để kiểm chứng, chúng ta chỉ cần gọi nhân chứng hỏi anh ta có phải thường xuyên đi uống rượu cùng nạn nhân không? Trong lúc uống họ có nói gì về gia đình ông ta không như vậy chúng ta sẽ hiểu rõ đại khái mọi chuyện” Vị cố vấn can thiệp

“Chuyện đó tôi sẽ cho người xác minh!” đội trưởng Thanh nói “Tiếp tục đi!”

“Về chiều cao của hung thủ, tôi suy đoán dựa trên dòng chữ máu mà hắn viết lên tường, mọi người hãy nhìn kĩ từng con chữ…” Tuấn chiếu hình ảnh chụp dòng chữ máu lên màn hình “Dòng chữ bằng tiếng anh bằng máu nhưng khoảng cách giữa các con chữ, độ rộng, độ cao của chúng đều được viết rất đều chứng tỏ hắn rất thong thả khi viết dòng chữ này?”

“Thong thả?”

“Tức là không kiễng chân cũng không khom người khi viết, hắn viết dòng chữ này ở tư thế đứng bình thường hay nói cách khác là hắn dùng cả bàn chân tiếp xúc mặt đất! Thông thường một người ở tư thế đứng khi viết chữ, vị trí của chữ thường nằm ở giữa miệng và mũi của người đó, dòng chữ đó cách mặt đất 160cm, cộng thêm khoảng 10 cm là khoảng cách từ giữa mũi và miệng lên đến đỉnh đầu, nên tôi kết luận hung thủ cao khoảng 170cm!”

“Một phụ nữ cao 170 cm, là người có kiến thức y học, có đi công tác ở 3 thành phố xảy ra vụ án! Phạm vi đã được thu hẹp nhưng vẫn còn quá nhiều đối tượng tình nghi!” đội phó Phương nhận xét

“Vậy điều này chắc sẽ giúp được mọi người!” Tuấn nói “Đối tượng trên trang web trước đây bị tôi lần tìm ra được địa chỉ IP, đây là địa chỉ được đăng kí bởi một bệnh viện gần chân núi Đồng Vân”
 

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
CHƯƠNG 10: HỌC TRÒ CỦA JACK (10)

“Gần nơi xảy ra vụ án thứ ba?” đội phó nói

“Đúng vậy! Nhưng đây là máy sử dụng công cộng dành cho bệnh nhân, ai cũng có thể sử dụng được!”

“Kiểm tra camera bệnh viện chưa?” người cố vấn nói

“Phải rồi!” Bắc “đại ca” như được lời nói kia khai sáng “Camera! Chúng ta chỉ cần kiểm tra vào giờ đăng dòng trạng thái ai đã lên sử dụng máy tính đó là sẽ tìm ra được tên hung thủ!”

“Lập tức lấy hết băng hình ở bệnh viện về đây, kiểm tra từng cái một!” Đội trưởng Thanh ra lệnh. Cả bàn họp lập tức gấp hồ sơ bước ra khỏi phòng họp, ai ai cũng có việc làm.

“Còn tên thứ hai thì sao?” Tĩnh Yên thu dọn hồ sơ trên bàn họp nhìn “người kia” đang ngồi bó gối trên chiếc ghế xoay

“Sao cô còn ở đây?”

“Tại sao bác biết trước là không có kết quả mà vẫn lừa họ đi?”

“Tôi không hề nói nhé!” người cố vấn chống chế

“Hung thủ là một người có kĩ năng phản trinh sát rất cao, hắn thực hiện 3 vụ thảm sát mà để lại rất ít manh mối, chuyện camera chúng ta nghĩ ra được thì hắn cũng nghĩ ra được, nên việc bắt được hắn là khó có thể xảy ra.”

“Cô biết đến điều đó rồi sao vẫn để họ đi?”

“Cháu nghĩ bác có lý do nào đó nên mới không ngăn cản!”

“Tôi để họ đi là có lý do, tôi vẫn cảm thấy suy luận của mình nhìn thì có vẻ hợp lý nhưng lại chứa đựng nhiều lỗ hổng, hơn hết đó là những lời tôi nói hoàn toàn không có bằng chứng xác thực, với cả…”

“Với cả?”

“Tôi sợ họ sẽ hỏi về tên thứ hai như cô nên mới để họ đi!”

“Vậy là bác cũng chưa hiểu về hắn?”

“Sao tôi nghe được vẻ vui mừng ẩn sau câu hỏi của cô vậy?”

“Cháu không hề nói nhé!” Tĩnh Yên mỉm cười gợn đòn, chợt nhận ra ông bác này cũng rất vui tính “Chỉ là cháu thấy phân tích của bác vụ án này có hai tên hung thủ nhưng bác chủ yếu tập trung vào tên Jack đầu tiên cũng là hung thủ của vụ án đầu tiên và vụ án lần này, tên còn lại ta có thể khẳng định chúng có cùng ngoại hình, ngành nghề nhưng mối quan hệ của chúng thì không thể xác định được, bác nghĩ hai tên này có quen biết nhau không?”

“Chắc chắn là có!” người cố vấn nói tiếp “Mà đây còn là một mối quan hệ đặc biệt, cô cảm thấy thế nào?”

“Cháu chỉ cảm thấy cách gây án của tên Jack 2 có vẻ như…” cô dừng lại đang cố tìm một từ ngữ phù hợp nhất để diễn tả “…à hắn không có cá tính trong cách gây án!”

“Cá tính?” người cố vấn bỗng bật dậy khỏi ghế như một cái lò xo nhảy bổ vào đống hồ sơ bày la liệt trên phòng họp, chọn lọc ra những hình ảnh, tư liệu liên quan đến vụ án thứ 2, lần này không cần đội trưởng bảo, cô cũng hiểu vì sao người này lại làm ra những hành động thật kì quặc không giống ai. Tĩnh Yên không thèm để ý nữa, chuẩn bị gọi điện thoại

“Cái cậu gì đó tìm ra diễn đàn ấy?” người kia mất bình tĩnh đến độ quên cả tên đồng đội, đột ngột hỏi

“Tuấn!”

“Ừa, Tuấn…” người kia vẫn nằm bò lên bàn, liếc mắt về phía Tĩnh Yên định nói gì đó nhưng bị cô chặn lại

“Đang gọi” cô ngắn gọn, tai vẫn áp vào ống nghe trên điện thoại, bản thân người kia lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm qua bị người ta làm cho cứng họng, trực tiếp hóa đá ngày trên bàn họp, đứa nhỏ này nhìn thấu được suy luận của mình sao?

“Gọi rồi, anh ấy đang quay về!”

“Năng lực phản trinh sát của tên thứ 2 không giỏi như tên Jack 1, hắn chỉ đang làm theo những gì người kia làm, nói cách khác hắn đang bị tên Jack 1 lợi dụng để ôm hết về mình, tôi nghĩ, truy tìm hắn không khó”

Tĩnh Yên gật đầu tán thành với biện pháp bắt đầu từ tên Jack 2, bắt một đứa trẻ lên 3 luôn luôn dễ hơn bắt thầy của nó nhưng bằng cách nào?

Như lời Tĩnh Yên dự đoán việc điều tra camera không mang lại kết quả, tệ hại hơn là làm rối luôn việc điều tra vốn đã không có hướng đi. Sở dĩ là như vậy là vì đúng là có người vào giờ đó sử dụng máy tính đăng nhập vào tài khoản trên trang web, nhưng ba lần lại có hẳn ba người đăng nhập, một lần là bệnh nhân ngoại trú, hai lần kia là thân nhân của bệnh nhân vào bệnh viện thăm bệnh, tiến hành điều tra những người này, họ đều khai là có người đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang thuê họ làm theo nội dung được ghi trên một tờ giấy cụ thể là đăng nhập và đăng lên đó dòng trạng thái rồi sẽ được nhận tiền. Họ không thể nhận ra là ai nhưng tất cả đều nói là đối tượng cao khoảng 170cm và là phụ nữ, đúng như những phân tích của cố vấn.

Vụ án “Học trò của Jack” do đội cảnh sát 1, cục công an thành phố phụ trách đã gần 1 tuần chưa có thêm tiến triển mới, một tuần gần đây cả đội bằng một cách kì lạ nào đó chuyển từ trạng thái “bị áp lực phá án” thành trạng thái “không quan tâm đến vụ án” mà chạy đi làm nhiều việc khác, án trong thành phố không phải chỉ một vụ này nên dù là chuyên án nhưng nếu không có bước tiến triển cũng không thể bắt cả cục Công an đợi 1 đội được.

Chiều nay, Tĩnh Yên xuống ca từ rất sớm, cô được đội trưởng nhờ mang hồ sơ đến Học viện cảnh sát giáo sư Lâm Thanh Hà, đây cũng là giáo sư hướng dẫn khi cô làm luận văn tốt nghiệp, đối với bà Tĩnh Yên cũng xem là thân thiết.

“Tĩnh Yên!”

“Đại ca?”

“Em qua Học viện cảnh sát đúng không?” Bắc đại ca chặn cửa xe cô “Đội trưởng nhờ anh sang đón cố vấn, em đi cùng anh qua nhà cố vấn chút, em từng qua nhà ông ấy rồi đúng không? ”

“Được, em đi cùng anh, đón ông ấy xong hai người đi đâu?”

“Ông ấy cũng qua Học viện có việc”

“Dạ”

Nhà của cố vấn năm hơi cách xa trung tâm thành phố, trời lại mưa nên có chút khó đi, lúc ba người đến Học viện Cảnh sát, vì sợ trễ hẹn với giáo sư mà chưa kịp từ biệt hai người kia, chạy tới phòng làm việc, Tĩnh Yên điều chỉnh lại nhịp thở, vừa định giơ tay gõ cửa thì cửa văn phòng đã bật mở, giáo sư Hà từ trong phòng đi ra.

“Giáo sư!”

“A! Tĩnh Yên đến đấy à?” giáo sư Hà dù là thế hệ giáo viên thâm niên của Học viện cảnh sát nhưng bề ngoài bà còn rất trẻ do được giữ gì.n và chăm sóc tốt

“Xin lỗi giáo sư, em đến trễ!”

“Không sao, không sao, các cô cậu đều có công tác mà, nhất là em đó Tĩnh Yên” giáo sư Hà mỉm cười, hơn ai hết, bà là người hiểu rõ tính tình của học trò “cưng” của mình

“Thầy Minh hẹn cô ăn cơm, em đi với cô luôn nhé, cô đã báo với thầy là em đến, thầy cũng rất muốn gặp em”

“Vâng ạ!”

“Quán gần đây thôi, cô trò ta vừa đi vừa nói! Gần đây nghe nói đội trưởng mời về một cố vấn cho đội?”

“Dạ, người này chắc cô cũng biết, làm nghiên cứu, gần đây hình như còn biên biên soạn giáo trình cho ngành, hình như là bạn của đội trưởng,…”

“Em có thể tiết lộ tên người đó không?” giáo sư Hà khẽ siết tập hồ sơ trong tay, trên mặt có một nét căng thẳng khó nhận ra

“Dạ, người này tên Đông, Kiến Nhất Đông”

“Ừm, cô đã từng nghe người này, cũng từng dạy…” giáo sư Hà đang nói bổng dưng im lặng, hình như đang suy nghĩ gì đó nên Tĩnh Yên cũng không dám làm phiền, tiếp tục bước đi. Không biết trải qua bao lâu, mới nghe giọng của giáo sư hỏi:

“Em thấy sao về người đó?”

“Ai ạ?” Tĩnh Yên có chút bất ngờ

“Cái cậu cố vấn trong cục của các em ấy?” giáo sư Hà cũng nhận ra mình có chút sai sót

“À, cố vấn ấy à, bác ấy rất giỏi, năng lực cực cao”

“Bác à?” giáo sư Hà thầm nghĩ thằng nhóc lần này mệt mỏi rồi đây, rồi mỉm cười đi tiếp
 

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
CHƯƠNG 11: HỌC TRÒ CỦA JACK (11)

Lúc hai thầy trò giáo sư Hà và Tĩnh Yên tới quán, thầy Minh cũng đã tới rồi, Tĩnh Yên nhận ra bên cạnh thầy Minh còn có thêm một người

“Chào thầy ạ!”

“A, Tĩnh Yên đó à, chào cô Hà, đây là bạn của tôi, anh ta tên Diệp Sơn, là bác sĩ tâm lý, đây là cô Hà, trưởng khoa tâm lý tội phạm của tôi, cô gái này là Tĩnh Yên, em giờ đang công tác ở đâu nhỉ?”

“Dạ, em giờ đang thuộc đội cảnh sát 1”

“Chà, giỏi vậy, đây là đội xuất sắc đấy nhé, đúng là học trò giỏi của cô Hà”

“Chào thầy, đây là trò giỏi hơn thầy, thầy ạ” giáo sư Hà đặt tập hồ sơ trên tay xuống “Đội trưởng của con bé kêu mang hồ sơ cho tôi, đúng lúc có hẹn với anh nên tôi đưa con bé đến luôn, anh nói có chuyện muốn trao đổi với tôi?”

“À, ăn cơm, ăn cơm trước đã” Thầy Minh đáp “Tôi đã gọi món rồi, chị và em học trò này có gọi thêm gì thì cứ tự nhiên?”

“Chắc là được rồi, nhỉ?” giáo sư Hà nhìn cô học trò mình đang bối rối đợi điện thoại, không khó để hai người họ nhận ra thái độ khác lạ của thầy Minh và người bạn nọ khi bàn tiệc có thêm một người…

“Người bạn của tôi nghe nói giáo sư Hà có nghiên cứu về tâm lý tội phạm nên sẵn dịp nhờ tôi trao đổi với chị” người đàn ông tên Diệp Sơn nghe giới thiệu tới mình thì lại mỉm cười gật đầu, “Người bạn này của tôi rất ít nói là bác sĩ tư vấn tâm lý lâm sàng, công việc của cậu ta phải đi đi lại lại giữa các thành phố nhưng nếu có thời gian thì lại bày ra nghiên cứu về tâm lý tội phạm”

“Có thể nhìn thấy” giáo sư Hà đánh giá người này một lượt, tự thấy người này ngoài có chút cố chấp ra thì cũng có phần nghiêm túc “Không biết anh đây có gì muốn trao đổi?”

“À, cũng không có gì” người đàn ông tên Diệp Sơn nói “Không bằng nghe cháu gái này kể về vụ án lớn gần đây, sau đó mời giáo sư Hà phân tích”

Tĩnh Yên nhớ rất rõ quy tắc trong ngành chợt nói “Án này chúng cháu vẫn đang điều tra, tạm thời bảo mật”

“Đúng đó, đúng đó” giáo sư Minh cũng thay cô giải vây “Tôi cũng có nghe nói, đây là trọng án, liên đới nhiều thứ lắm, chúng ta tạm thời không nên bàn luận thì hơn”

Người kia nghe vậy cũng gật đầu “Cũng đúng, liên đới nhiều thứ…”

Bất chợt, bài hát nhạc phim Sherlock “The game is on” vang lên, trong lòng Tĩnh Yên vừa xin lỗi ba người trong bàn ăn, vừa không khỏi mừng rỡ mấy cuộc hẹn của người lớn kiểu này có mặt cô thật sự không tích hợp, cô liếc nhìn số điện thoại hiện thị, là cố vấn, chắc hai người họ đã xong việc và đang đợi cô về. Ngay khi tắt điện thoại, cô đã lập tức cáo từ rồi ra khỏi quán ăn.

“Này 97,65 có vẻ cô nên mời tôi 1 bữa cơm nhỉ? Từ hôm biết cô đến giờ tôi đã giải vây cho cô khá nhiều lần rồi nhỉ?” người kia dựa vào tốc độ nghe máy và tốc độ chạy ra của cô đưa ra kết luận

“Cháu đã mời bác ăn mì ly rồi còn gì?”

“Tôi rẻ thế ư?”

“Bác đến Học viện làm gì?”

“Thăm người”

“Nhanh vậy à?”

“Không gặp được, người này có việc rồi, lần sau lại đến”

“A, ai mà không nể mặt cố vấn đội cảnh sát 1 vậy, có mặt mũi thật”

Bắc đại ca “…”

Người kia liếc nhìn Tĩnh Yên rồi ném cho cô một ánh mắt, phun ra hai chữ: “Không biết”

Không khí trong xe bỗng chốc rơi vào im lặng gần như chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ ì ạch của chiếc xe công vụ, Bắc đại ca tự cảm thấy mình là một cảnh sát tốt, dũng cảm phá vỡ cục diện im lặng này:

“Tĩnh Yên, lát nữa giao xe lại cho em, anh đi đón nhóc AK” AK là con trai của Bắc năm nay đã học lớp 2, cái tên AK là của đội trưởng Thanh đặt cho, dùng để gọi hằng ngày

“Dạ, anh cứ đi, đừng để trẻ con đợi!”
 

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
CHƯƠNG 12: HỌC TRÒ CỦA JACK (12)

Sau khi để Bắc xuống xe, Tĩnh Yên tiếp tục thay Bắc làm tài xế, tiếp tục phá vỡ sự im lặng: “Bác có muốn ăn gì không, cháu mời?” người kia nghe cô hỏi vậy, nghĩ nghĩ một chút, không nể nang nói: “Gì cũng được chỉ cần không phải là mỳ ly”

Tĩnh Yên tuyệt không để ý đến người ngồi phía sau, đánh xe đi đến một tiệm ăn gần nhà. Tiết trời của thành phố Đồng Vân cũng đã chuyển lạnh, trời này ăn mấy thứ đồ ăn nóng sốt là ngon nhất, Tĩnh Yên gọi một đĩa rau xào, canh nóng, một phần thịt kho trứng cho hai người. Ngay khi thìa cơm đầu tiên được nuốt xuống Tĩnh Yên mới cảm thấy cái dạ dày ngang ngược của mình chính thức lên tiếng sau chuỗi ngày bị ngược đãi không thương tiếc. Cơn đau dạ dày từng đợt, từng đợt cuộn lên, cô khẽ rùng mình một cái

“Sao vậy?”

Tĩnh Yên cố gắng nhịn đau, thở khẽ nói “Đau” vừa nói vừa chỉ vào bụng mình, người kia nhìn gương mặt tái nhợt của cô, cảm thấy tình hình không ổn, vội đỡ lấy vai cô:

“Đau ở đâu? Dạ dày à?”

Tĩnh Yên không trả lời, nói đúng hơn đau đến không trả lời nổi, mồ hôi trên trán túa ra từng hạt, người kia đặt cô ngồi xuống ghế “Tôi đi xem xem có cháo không?”

Lát sau, người cố vấn quay trở lại, trên tay cầm một chén cháo khói còn bốc nghi ngút “Ăn đỡ cái này đi, đợi khá hơn một chút tôi đưa cô đi bệnh viện”

“Bệnh vặt thế này không cần phải đi bệnh viện, nhà cháu có thuốc, bác đưa cháu về nhà là được…” Người cố vấn trừng mắt nhìn cô, bày ra vẻ mặt kiểu “Còn phải chờ tôi năn nỉ cô à?”

“Cháu thật sự không sao, bây giờ đến bệnh viện họ sẽ bắt cháu nằm lại theo dõi như vậy khác gì ở tù chứ, xin bác, khi nào vụ án kết thúc cháu nhất định sẽ đến bệnh viện khám”

“Được rồi, tôi đưa cô về nhà, để cô đau chết cô đi” người nọ không nói gì thêm, lặng lặng chờ cô uống hết cháo, mãi vật lộn với cơn đau Tĩnh Yên không nhận ra được sự khác lạ từ ánh mắt của người kia nhìn mình, ánh mắt ấy có chút khổ tâm, có chút tức giận, lại có chút thương xót. Tĩnh Yên uống non được nửa chén cháo thì không uống nổi nữa, vô lực bị người ta nửa xách, nửa lôi về nhà.

Lần thứ 2 đến nhà cô, “đồng nghiệp” cố vấn cũng không còn lạ lẫm gì thậm chí còn cảm thấy có chút quen thuộc, thành thục cưỡng chế lấy dấu vân tay của cô mở cửa. Đồng chí cố vấn nhìn người trong tay mình, trầm mặt lôi cô vào trong nhà, càng nhìn bộ dạng của cô càng không vừa mắt, người ta cũng là cảnh sát, cô cũng là cảnh sát, sao phải tự hành hạ mình thành cái bộ dạng đau đến sắp ngất xỉu như vậy chứ. Người cố vấn thở dài, thầm dặn lòng từ đây sẽ cải tạo cô trở thành một cảnh sát nhân dân gương mẫu, có ích cho xã hội, nếu không được, ít nhất không phải là khách hàng thân thiết của một hiệu thuốc nào đó.

Mấy ngày hôm nay tâm tình của Tĩnh Yên rất vi diệu, cơ bản là vì đang chuẩn bị tâm thế có thêm một vị cấp trên trở thành có thêm một bảo mẫu, cố vấn đội cảnh sát 1 từ sự kiện cô đau dạ dày từ một người không quan tâm đến nhân tình thế thái, bắt đầu quản chuyện ba bữa ăn của cô, một ngày công tác của đồng chí Tĩnh Yên từ bất quy tắc trở thành như sau: thức dậy – đón cố vấn – ăn sáng – làm việc – ăn trưa – nghỉ trưa – làm việc – ăn tối – ngủ (sớm), mà không chỉ Tĩnh Yên chịu ảnh hưởng bởi cuộc cách mạng sống lành mạnh này, cả đội cảnh sát 1 cũng chạy trời không khỏi nắng, bắt đầu những tháng ngày sống vui, sống khỏe, sống có ích, trừ không ăn chay ra, cả đội cảnh sát không khác gì một cái miếu hòa thượng, sống cực kỳ lành mạnh. Đội trưởng Thanh cũng không có ý kiến gì ngoài việc lâu lâu than phiền vì không cho ông ấy phì phèo khói thuốc ngoài ban công, đội phó Phương lại vô cùng thích kiểu tổ chức này, chỉ thiếu chưa bật mấy bài nhạc dưỡng sinh của các dì ngoài công viên cho cả bọn tập thể dục buổi sáng. Vì có cuộc sống dưỡng sinh như vậy, mọi thứ trong đội cảnh sát 1 đã giảm bớt không khí khẩn trương khi có án, mà ngược lại khá là yên bình.

[Tĩnh Yên]: Ai ăn sáng đăng kí!!!

[Bắc đại ca]: Hôm nay có bữa sáng của vợ, trừ anh ra!

[Loa phường]: Đại ca à, anh có thể bỏ vế đầu đi được không, mấy bọn độc thân như tụi em chịu không nổi!

[Bắc đại ca]: Không!

[Cuối năm cưới máy tính]: Cả đám tụi anh, mua cho đội trưởng, đội phó luôn nhé!

Đồng chí cố vấn ghé mắt nhìn màn hình điện thoại của cô, lắc đầu cảm thán: “Thấy chưa, tôi đoán đúng mà, chỉ có Bắc là không ăn, hôm qua cậu ấy nói vợ cậu ấy nghỉ phép…”

Tĩnh Yên lắc đầu, gửi một cái emoji cười haha vào nhóm chat.
 

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
CHƯƠNG 13:’ HỌC TRÒ CỦA JACK (13)

Lại nói về chuyện vụ án, mấy ngày qua ngoài việc cả đám ngồi dò thông tin của nhóm đối tượng tình nghi phù hợp với điều kiện của cố vấn mô tả lại không có nhiều tín hiệu tích cực, Tĩnh Yên lười biếng nhìn những cái tên lướt qua trên màn hình, trong đầu chợt có cái gì đó vụt qua mà cô không kịp nắm bắt, Tĩnh Yên thử thao tác kéo dãy danh sách làm như lúc nảy thêm 1 lần nhưng lại không cảm nhận được cảm giác lúc nảy nữa.

“Đâu rồi, phải sắp xếp lại một chút, lúc nảy có một người trong đội nhắc đến cái gì, cái gì mà mình là cô gái duy nhất trong đội... phải rồi, đó là giới tính, giả thiết có 2 tên Jack đã chắn chắn được thành lập, tên Jack 1 là phụ nữ, cao 170cm, có thể là bác sĩ ngoại khoa, có 1 – 2 chiếc xe riêng,…, vậy tên thứ 2 để mô phỏng gần giống với tên còn lại thì chiều cao cũng sẽ tương đương, nghề nghiệp có thể cũng giống như vậy, có nghiên cứu đặc biệt về Jack nhưng về giới tính của hắn?” Tĩnh Yên ngồi trước máy tính lẩm ba lẩm bẩm trước mấy con mắt trợn to của đám Thắng, Khoa, họ tự thấy hình ảnh này rất quen nhưng hoàn toàn không muốn đề cập đến giống với người nào. Bắc đại ca nhìn thấy thái độ của cô cũng không cảm thấy có gì không ổn, kinh nghiệm trong nghề của anh hoàn toàn nhìn ra đây là phản ứng bình thường của một cảnh sát nhạy bén:

“Có gì không ổn sao Tĩnh Yên?”

“Mọi người, em đang nghĩ thử, từ trước giờ chúng ta điều tra các đối tượng tình nghi theo những tiêu chí nào?”

Thắng tiếp lời cô “Thứ nhất, là người tốt nghiệp ngành y, có từ 1 – 2 chiếc xe ô tô, chiều cao khoảng 170cm, hai là có di chuyển đến các thành phố trong khoảng thời gian xảy ra vụ án”

“Là tiêu chí giới tính” người nói là Khoa “Chúng ta luôn tìm theo tiêu chí hung thủ là phụ nữ”

“Đúng vậy, đó là khi chúng ta tìm hắn với thân phận là tên Jack đầu tiên, là người gây ra vụ án thứ nhất và thứ ba”

“Phải rồi, nếu đã suy luận được có 2 hung thủ thì nếu không tìm được tên thứ nhất, chúng ta có thể nghĩ đến việc tìm tên thứ 2, biết đâu sẽ tìm được đột phá”

“Không cần đâu!” Tuấn trả lời mà không cần làm bất kì thao tác nào “Tối qua cố vấn đã gọi tôi yêu cầu giống như mọi người, kết quả là tăng từ 70 người lên 217 người, danh sách tôi đã in ra rồi, mọi người muốn xem thì cứ việc”

Mặt Tĩnh Yên lúc này không khác gì cái bánh bao bị dính nước, vừa lúc này “nguyên nhân” từ trong phòng họp đi ra, bộ dạng không ra gì ra hiệu cho Tĩnh Yên vào quét dọn, do chưa chuẩn bị kịp phòng làm việc cho cố vấn, tên này không khách sáo chiếm cứ luôn phòng họp của đội làm phòng làm việc bày biện đủ thứ trong phòng, đem Tĩnh Yên làm trợ lý, đợi mỗi khi có cuộc họp thì lôi “trợ lý” này vào quét dọn một lượt những thứ mình bày ra.

Tĩnh Yên tuyệt không để ý tới người già lớn tuổi kia, im lặng cầm một xấp danh sách các đối tượng tình nghi, Bắc đại ca nói tiếp “Tuy nhiên, phạm vi vẫn còn quá lớn”

Trong lúc cả tổ vẫn còn đang trầm mặc suy nghĩ về cái danh sách dài ngoằn kia, cũng là lúc điện thoại trực ban reo lên, Khoa là người ngồi gần nhất nên dĩ nhiên người nhận điện thoại chính là anh:

“Đội điều tra số 1 nghe đây…” sau một hồi, Khoa hướng mắt về phía người cố vấn, thông báo: “Thành phố Lam Hà vừa xảy ra một vụ án, tại hiện trường hung thủ để lại dòng chữ “Học trò của Jack” bằng tiếng anh và được viết bằng máu”
 

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
CHƯƠNG 14: HỌC TRÒ CỦA JACK (14)

Tức là, lại một vụ án nữa, người cố vấn bày ra vẻ mặt không thể đen hơn “Mấy người chết?”

“Hả?” Khoa ngập ngừng “À, 2 người”

Người kia không nói gì, một nước đi vào phòng họp, Đội phó Phương lặng lẽ ra hiệu cho Tĩnh Yên bảo cô theo vào trong phòng, Tĩnh Yên nghe lời đi theo người kia vào trong phòng, lóng nga lóng ngóng một hồi mới tìm thấy được vị cố vấn đang xoay lưng về phía cửa:

“Vào theo làm gì? Còn không chuẩn bị đi Lam Hà?”

“Bác vẫn ổn chứ?” cô cất lời, còn không dám thở mạnh

“Tôi thì có thể có gì chứ? Đi đi! Tôi sẽ ra ngay”

“Dạ” nhưng ngay khi cô quay ra cửa, lại nghe từ phía sau lưng có tiếng ầm ầm của nắm tay đấm vào tường, là người trong nghề có thể nghe ra được có bao nhiêu lực dùng vào trong những cú đấm đó, Tĩnh Yên không ngăn cản, chỉ ra ngoài lấy một hộp bông băng đi vào…

“Đã kêu cô đi chuẩn bị mà, lệnh cấp trên không nghe nữa à?” vị cố vấn gần như đã “giải tỏa” xong, ngồi xuống ngay dưới góc tường, máu trên nắm tay do dùng lực quá mạnh khi đấm bắt đầu rịn ra. Tĩnh Yên không nói gì trong lòng lại dâng lên một cõi chua xót, cô yên lặng bôi thuốc, rồi băng bó vết thương, qua một hồi các công đoạn, cô mới nhìn cái nắm tay băng trắng kín mít kia, nói “Cháu xuống lấy xe” rồi cầm hộp bông băng ra khỏi phòng.

Tĩnh Yên rốt cục cũng thông suốt vì sao cô đối với cố vấn này lại có cảm giác thân thiết đến vậy, là bởi vì ở cạnh ông, cô lại tìm được tìm được cảm giác của ba. Lúc ba còn nhỏ bị cướp vào nhà, trong một đêm mất cả cha lẫn mẹ, lớn lên ba cô chỉ muốn làm cảnh sát, tống hết đám ác nhân vào tù, trên người ba lúc nào cùng tràn đầy chính khí, căm ghét cùng cực tội ác, người này… cũng như vậy, cũng giống như ba cô, mặc dù ngoại hình lượm thượm, cách làm việc đôi lúc làm người khác khó chịu nhưng vẫn không che đậy được trái tim chính nghĩa của ông.

Thành phố Lam Hà có địa hình khá tương đồng với Đồng Vân, cũng là phía tây là núi cao, phía đông giáp biển, xuất phát từ Đồng Vân men theo quốc lộ lái xe thì khoảng 2 giờ sau có thể tới được Lam Hà. Tuy là vụ án xảy ra ở một thành phố khác nhưng do đây là chuyên án cấp trên đặc biệt giao cho đội cảnh sát 1 phụ trách nên sẽ được chuyển giao về. Khi cả đội đến hiện trường, pháp y và các bộ phận chuyên môn đã làm việc xong, chỉ còn cảnh sát tuần tra và trực ban ở lại thực hiện nhiệm vụ.

“Cơ bản là không khác gì với những vụ trước, những thứ còn lại phải chờ xem kết quả khám nghiệm” đội trưởng kết luận “những thứ còn lại” tức là thứ tự người chết, cũng tức là theo giả thiết thì vụ này là do tên Jack 1 hay Jack 2

“Thông tin về nạn nhân có không?” người cố vấn xem xét một vòng, chậm rãi hỏi

“Có, nạn nhân nam tên là Trịnh Kha là một tài xế lái xe tải đường dài, nạn nhân nữ là con gái của ông ta, đã học xong trung học đang ở nhà làm việc vặt, còn nữa, vợ ông ta đã chết vì bệnh cách đây 5 năm”

“Đội khoa học hình sự vừa gọi cho tôi, khoảng 4-5 tiếng nữa mới có kết quả khám nghiệm, tạm thời bây giờ mọi người đi lấy lời khai của một số nhân chứng xem có phát hiện được gì không! Tĩnh Yên! Nhất Đông! Hai cô cậu muốn ở lại hiện trường điều tra thêm thì cứ việc, tất cả 12 giờ tập trung”

“Rõ”

Đây là lần thứ 2 trong tuần Tĩnh Yên bất đắc dĩ bị cuốn vào một cuộc hẹn, lần này là Đội trưởng Thanh lôi cô đi. Cuộc hẹn này là ăn cơm với anh em đội điều tra của thành phố Lam Hà, bình thường cũng không thiếu những cuộc hẹn mang tính ngoại giao như thế này thường thì đội trưởng sẽ đi với đội phó nhưng lần này vì lý do nào đó mà đội trưởng lại bắt cô đi cùng. Tĩnh Yên đoán chuyện “tốt” này có liên quan đến ba của mình, nhưng cơ bản là không muốn nhắc đến, chỉ cảm thấy mình không khác gì gấu chó trong sở thú, ai cũng muốn được gặp một lần vậy. Quán ăn không khác gì căn tin của ngành cảnh sát, chung quanh ai cũng mặt đồng phục, người ngoài ngành muốn vào đây ăn chắc cũng bị cái khí thế này bức bách tới nỗi không ăn được gì. Tĩnh Yên không ngờ đi đến thành phố khác rồi mà vẫn gặp được người quen, còn là người mới gặp cách đây không lâu, nghĩ nghĩ một chút, dù là đối phương chưa nhìn thấy mình nhưng dù sao cũng là thầy giáo ở đại học, vẫn là nên qua đó chào hỏi một chút…

“Em chào thầy à” người quen mà cô gặp là thầy Minh như lần trước ông ấy cũng đi với người bạn của mình, cô nhớ, người kia tên là Diệp Sơn.

“A, Tĩnh Yên đấy à? Em đi với ai, đã có bàn chưa?”

“Dạ, em đi với đồng nghiệp, ngồi bên kia ạ, nhìn thấy thầy nên qua đây chào hỏi, không làm phiền thầy và chú Sơn dùng cơm ạ”

“Ừm, tối có thời gian thầy mời anh em đội 1 ăn cơm” thầy Minh cũng biết cả hai không thân nên cũng chỉ xã giao lấy lệ, dù gì cũng là học trò cưng của trưởng khoa. Tĩnh Yên gật đầu chào, quay lại bàn ăn, bữa cơm trưa chủ yếu là tiếp đón đội trưởng Thanh nên cô cũng chỉ việc cắm đầu ăn, đội trưởng cũng lấy cớ chiều họp để từ chối rượu bia, thành ra, bữa ăn cũng khá “lành mạnh”.

“Lúc nảy gặp người quen sao?” Đội trưởng Thanh sau một trận xã giao đã quay lại “Là một thầy cùng khoa với cô Hà và bạn của thầy ấy, cũng chỉ từng gặp 2 lần”

“Ừm, trùng hợp, trùng hợp, lát nữa Nhất Đông và Bắc sẽ đến đón chúng ta về lại Đồng Vân”

“Không về lại họp sao đội trưởng?”

“Bác và đội phó đã bàn rồi, bác sẽ nói tổ khoa học hình sự chuyển kết quả cho chúng ta, đây là một cuộc chiến dài hơi, cả đội mình mệt mỏi cả rồi về nhà nghỉ nửa ngày, điều chỉnh lại mai hẳn bắt đầu”
 

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
CHƯƠNG 15: HỌC TRÒ CỦA JACK (15)

Từ khi đội điều tra số 1 tiếp nhận chuyên án này cũng đã 1 tuần trôi qua, hai vụ án mới nhất cách nhau chưa đầy 1 tuần, đã vậy khi Tuấn kiểm tra diễn đàn, noi có thể là phương thức 2 tên Jack liên hệ, mọi bài viết liên quan cũng đã bị xóa. Điều này chứng minh, việc cảnh sát kiểm tra camera ở bệnh viện đã đạp trúng đuôi của hung thủ khiến hắn hành động cẩn trọng hơn, cộng thêm kết quả giám định cho thấy, thủ pháp gây án của vụ thứ 4 này lại giống với vụ thứ 2, tức là nếu có 2 tên như chúng ta đoán thì vụ này do tên Jack 2 gây ra,…

Tĩnh Yên ngồi trong văn phòng, cùng với Khoa dò đi dò lại 2 cái danh sách nghi phạm, nhờ vào vụ án thứ 4, danh sách lại được rút ngắn thêm một ít nhưng vẫn không xác định được hắn là ai, đang sắp thấy chóng mặt, trước mắt cô lại hiện lên một cái tên…

“Khoan đã, anh Khoa!” Tĩnh Yên kêu lên, “Diệp Sơn, cái tên này…” cô đã gặp ở đâu rồi

“Có gì không ổn sao em?” Khoa là người đầu tiên hỏi lại “Anh Bắc có nhớ lần anh và cô vấn, chúng ta đến Học viện cảnh sát?”

“Có nhớ, thì sao?”

“Lúc đó, em đã gặp người tên Diệp Sơn này, là bạn của một giảng viên trong Học viện, ông ta là bác sĩ tâm lý ở một phòng khám tư, hôm đó khi vụ án thứ 4 xảy ra thì ông ấy cũng ở Lâm Hà”

“Không phải trùng hợp vậy chứ?”

“Nhưng ông ấy đã có tên trong danh sách nghi phạm, anh đi xin ý kiến đội trưởng, dù sao cũng phải điều tra những người trong danh sách này, chúng ta coi như mua xổ số vậy” Bắc đại ca điềm tĩnh nói “Biết đâu may mắn…”

“Đại ca” Khoa vừa buông điện thoại xuống “Em nghĩ là không cần xin đội trưởng đâu” cậu gác máy nói tiếp “Đội trưởng vừa gọi nói có một vụ tự tử tại chung cư X, kêu chúng ta đến hiện trường…”

“…nạn nhân tên là Diệp Sơn”

“Hắn sao rồi?” Bắc vừa nghe cảm thấy choáng váng đầu óc, máu trong cơ thể mình cũng chạy tán loạn

“Hắn treo cổ tự tử tại nhà, khi phát hiện đã tử vong rồi!”
 

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
CHƯƠNG 16:HỌC TRÒ CỦA JACK (16)

Diệp Sơn là một bác sĩ tâm lý lâm sàng, đang làm việc tài một phòng khám tư trong thành phố Đồng Vân, 5 năm trước hắn bị kiện vì tội đánh người phải ngồi tù, hai năm trước hắn vừa được mãn hạn tù.

“Vào đây!” khi cả đội từ sở chạy đến hiện trường, đồng chí cố vấn đã đến được một lúc, Tĩnh Yên vào hiện trường, thấy ông đang ngồi xổm trước một đôi giày của Diệp Sơn cảm thán “Vết màu nâu to như thế này, muốn đổ tội, cũng lộ liễu quá đi chứ” nói xong ông ra hiệu cho một nhân viên hiện trường gần đó tiến hành thu thập

“Thi thể Diệp Sơn treo trên một sợi dây thừng nối với chùm đèn ở giữa nhà, bên dưới có một chiếc ghế bị xô ngã, là điển hình của hiện trường vụ án bị treo cổ phía dưới còn có một lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân trong thư thừa nhận hắn chính là hung thủ của 4 vụ án “Học trò của Jack” Thắng báo cáo sơ lại tình hình hiện trường cho mọi người “Còn nữa…”

“Cứ nói”

“Vụ án thứ 4 chúng ta chưa hề công bố ra bên ngoài, nói cách khác tên chỉ có cảnh sát chúng ta và tên hung thủ biết chuyên án “Học trò của Jack” có tổng cộng 4 vụ”

“Trong thư hắn có nói vì sao lại giết họ không?” Cố vấn hỏi

“Chuyện này thì không” Thắng như để chắc chắn cố tình bức thư trong bọc vật chứng thêm một lần nữa…

Người cố vấn lắc đầu: “Vô lý…” thầm nghĩ “Vốn dĩ định lôi tên này ra để tìm cho được tên Jack thứ 2, chỉ là không ngờ chỉ vừa đụng đến tên hắn, hắn đã như thế này rồi, vụ án này...” bất chợt cố một luồn suy nghĩ không biết từ đâu vụt ngang đầu nhưng không kịp nắm bắt, cố vấn nhíu mày, rốt cục kì lạ đến từ đâu?

Đội trưởng Thanh xem xét một lượt hiện trường, nhìn thấy bên mép cửa đó điều lạ bèn gọi Khoa ở gần đó đến xem xét, thì phát hiện một đoạn keo dán ở mép cửa, băng keo này được chủ nhà dán lên, một nửa đoạn băng keo sẽ nằm trên phần lề cửa cố định, phần kia dán lên cửa, nếu có người mở cửa lúc chủ nhà đi vắng mà bất cẩn sẽ làm rách đoạn băng keo, như vậy nếu chủ nhà trở về kiểm tra sẽ phát hiện được có người đột nhập nhà mình, đây là một cách theo dõi ngược truyền thống, Bắc đại ca nhìn đoạn băng keo mới dán chưa lâu, nói: “Đoạn băng keo bị rách chứng tỏ có người khác đột nhập vào nhà, hai tên này tuy là đồng minh gây án, nhưng cũng nghi ngờ, lợi dụng lẫn nhau” từ lâu, dù không ai nói, cả đội đều cảm thấy suy luận có 2 hung thủ của cố vấn là không sai

“Hắn biết người đó chỉ lợi dụng hắn nhưng vẫn để vậy?” Đội trưởng Thanh phán đoán

“Cũng có thể, hắn cũng có mục đích của riêng mình mới làm đồng minh với người kia, không phải hoàn toàn bị lợi dụng, hắn tự sát vì có thể mục tiêu của hắn đã hoàn thành và muốn bảo vệ người kia hoặc là…” Hoặc là hắn không hề muốn tự sát.

“Cố vấn!” Bắc đại ca phụ trách tìm manh mối ở phòng ngủ, hình như có phát hiện “Phiền chú một chút, tôi tìm được cái này”

Trong tay Bắc là một cái túi du lịch, kiểu dáng bình thường nhưng trong đó lại chứa những vật không bình thường, đó là bọc giày, áo blouse, găng tay chưa sử dụng và một bộ dao phẫu thuật chuyên dụng… đó là những vật dụng cần thiết để gây án, nghĩa là mọi chứng cứ bây giờ gần như là khép lại một vòng tròn vô cùng hoàn hảo. Mọi thứ lại quay trở về vạch xuất phát, trước khi chết, Diệp Sơn để lại bức thư tuyệt mệnh, nhận mình là tên sát nhân “Học trò của Jack” biến mọi suy luận của cảnh sát trở thành “suy luận” đơn thuần không thể được kiểm chứng. Chỉ là cục diện hiện nay, trừ phi tên Jack 1 có hành động, vụ án mới tiếp tục tiến triển, còn nếu hắn vì mất liên lạc với Diệp Sơn mà có nghi ngờ, không tiếp tục hành động nữa vụ án này coi như cũng đóng hồ sơ.

Dù vậy nhưng không một ai trong đội nghĩ rằng sự việc sẽ vì vậy mà kết thúc, đội trưởng Thanh xốc lại tinh thần của cả đám bằng một loạt mệnh lệnh: “Nếu chúng ta đều cho rằng còn một tên Jack nữa thì nhất quyết tìm bằng được tên đó ra mới gọi là kết thúc vụ án những thứ vừa tìm được chỉ là chứng cứ bề ngoài, muốn khép được tội của Diệp Sơn cũng cần có bằng chứng xác thực hơn nên vẫn phải tiếp tục điều tra”

“Rõ!” Cả đám đồng thanh

“Bề ngoài là tự sát nhưng không loại trừ tên Jack 1 giết hắn và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Diệp Sơn hòng chạy tội, chúng ta tìm từ manh mối nhỏ nhất, không được bỏ sót bất kì khả năng nào, trước hết là tìm nhân chứng, xem xem có ai sống gần đây, đi ngang nhà cũng được thấy vào thời điểm xảy ra vụ án trong nhà có ai ra vào hoặc có xảy ra hiện tượng lạ không, Thắng, Khoa, hai cậu lo cái này…”

“Thứ hai là camera của khu vực…” đội trưởng Thanh dừng lại, nhìn quanh “…đây là khu vực dân cư tôi nghĩ sẽ không ít camera ở đây ghi được, Phương và Bắc lo phần này”

Đội phó Phương nhìn Bắc, gật đầu “Được”

“Tĩnh Yên, Nhất Đông, hai người ở lại hiện trường, phục dựng lại như đêm đó, tôi thấy cách này có khả năng gợi ý rất cao…”

“Được!” đồng chí cố vấn nói.

Khi cả đội cảnh sát 1 từ nhà Diệp Sơn trở về trời đã nhá nhem tối ai nấy tranh thủ xuống căn tin kiếm chút gì đó bỏ vào bụng rồi quay lại đợi kết quả từ phía tổ khoa học hình sự, dù đã gần như kết án nhưng giả thiết hung thủ có 2 tên vẫn là tảng đá lớn đè lên trong lòng mọi người, không khí phá án vì vậy mà không chút phấn khởi.

Bây giờ là khoảng 3 giờ sáng, cả trụ sở làm việc chỉ còn người trực đêm của các bộ phận và đội cảnh sát hình sự thành phố, các đầu mối tủa đi làm việc đã gần như về đủ, chỉ còn thiếu nhánh của Tĩnh Yên và cố vấn. Bắc đại ca vừa pha ly cà phê hòa tan thứ 3 trong ngày, giơ giơ gói cà phê lên hỏi

“Ai uống cà phê thêm không?” anh hỏi, Thắng và Khoa đang gục trên bàn làm việc của mình chậm rãi giơ mấy cánh tay heo lên, định nói gì đó nhưng bị mùi đồ ăn ngăn hắn lại:

“Có phải mùi cháo không? Có phải tôi đói quá nên bị ảo giác không?” Thắng là người phát hiện ra mùi thức ăn khuya bay vào từ ngoài cửa. Tĩnh Yên tay xách túi nhỏ túi lớn bước vào phòng trong ánh mắt biết ơn của mọi người

“Em gái của anh, em như cha mẹ thứ hai của anh vậy!” vừa nói, Khoa vừa dành ngay 1 cái túi

“Em đoán mọi người sẽ ở lại đây nên mua đồ ăn khuya nhưng mà chức cha mẹ thứ 2 của anh, em không dám làm đâu”

“Tĩnh Yên nói đúng” Tuấn nhận lấy bát cháo từ Tĩnh Yên, nhàn nhạt nói “Nuôi phải người ăn nhiều như anh, tôi thà nuôi heo”

“Cái tên này” Khoa hùng hổ sấn tới nhưng chỉ được cái thế, thật sự là hắn không dám làm gì Tuấn “Miệng mồm thối hoắc nên cuộc đời chỉ nhận máy tính làm vợ, hứ”

Thắng ngồi bên cạnh, không nhịn được cười, định mở miệng châm chọc một câu, lại thấy đội trưởng “tông” cửa phòng đi ra, lập tức ngậm miệng

“Hai người rốt cục đã đi đâu từ chiều đến giờ vậy!” chưa đợi hai người trả lời, ông đã lập tức nhìn thấy mấy hộp cháo đang bốc khói, hỏi tiếp một câu không ai muốn trả lời: “Đây là gì đây?”
 

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
CHƯƠNG 17: HỌC TRÒ CỦA JACK (17)

“Anh không thể dịu dàng với cái cửa phòng à?” người cố vấn nói “Anh không sao nhưng làm ồn mấy người ở ngoài này lắm…” nói rồi nhìn về phía đám nhóc đang nhìn mình với ánh mắt hận không thể trao huy chương “Vì tương lai cấp dưới” cho anh.

Đồng chí cố vấn đưa mắt nhìn gói cà phê hòa tan trên tay của Bắc, giơ tay của mình lên: “Còn không? Cho tôi hai ly”

Bắc làm một dấu tay biểu thị “OK” rồi cầm gói cà phê đi thẳng vào phòng trà nước.

“Phát hiện được gì không?” cố vấn kéo cái ghế tựa cạnh chỗ Tuấn đang ngồi tua đi tua lại camera gần hiện trường vụ án, ngồi xuống.

“Vẫn chưa” đây là đội phó trả lời “Chúng tôi đã xem hết camera gần đó, không phát hiện được người khả nghi vào nhà Diệp Sơn, kể cả người khả nghi xuất hiện ở gần hiện trường cũng không có”

“Tên này rất xảo quyệt, hắn cố ý tránh camera, chứng tỏ hắn đã khá quen với khu vực nhà Diệp Sơn”

“Tôi đồng ý giả thuyết này” đội phó nói “Nếu là người dân bình thường, camera dày đặc như vậy, không lý nào lại không lọt vào một khung hình nào”

Đồng chí cố vấn gật đầu, mặt mày không vui vẻ gì, đưa cho Tuấn một chiếc USB nói: “Xem cái này xem”

“Đây là gì vậy? Cà phê của anh đây cố vấn” Bắc đại ca từ phòng trà nước lên, trên tay có thêm một khay cà phê pha cho cả đội

“Đây là đoạn băng của camera ở tòa nhà đối diện nhà Diệp Sơn, do bị chim làm tổ che khuất nên chúng ta bỏ sót, hướng của máy quay nhằm thẳng vào nhà Diệp Sơn, rất có thể quay được cảnh chúng ta muốn thấy” Đồng chí cố vấn nói

Tuấn nhận lấy chiếc USB trên bàn, nhanh chóng mở đoạn băng có trong đó, camera đúng thật đã quay được cửa sổ nhà nạn nhân, quay tĩnh vật được vài phút, trong khung hình lập tức xuất hiện người, chẳng những 1 mà còn là 2 người.

“Khoảng cách quá xa, không nhìn rõ được là ai, nhưng xét theo dáng dấp có lẽ là 1 nam, 1 nữ” Khoa nói “… người đàn ông có thể là nạn nhân Diệp Sơn”

“Đúng vậy! Người đàn ông chính là Diệp Sơn, người còn lại, mọi người nhìn đi, chiếc bàn trong nhà nạn nhân cao khoảng 75cm, người này đứng như vậy, nếu tính toán dựa trên chiều cao của bàn ăn thì cao khoảng 170cm!”

Nghĩa là, giới tính, chiều cao,…

…đều trùng khớp với tên Jack 1.

“Nhìn kìa, sau khi họ đi vào trong căn phòng nơi Diệp Sơn chết một lúc sau thì chỉ có người phụ nữ đi ra, có nghĩa là dù người đó có phải là hung thủ hay không thì cũng không tránh khỏi liên quan trong vụ án này”

“Hắn đang làm gì vậy?” “Hình như là đang tìm gì đó!” một người nói “Nhìn bộ dạng hắn chắc là đang tìm đồ”

“Đi, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn hắn chưa tìm được thứ mình muốn, nếu chúng ta tìm được thứ đó, tôi nghĩ con đường đến danh tính thật sự của hắn không còn xa nữa rồi!” Đội trường Thanh sau khi xem hết băng hình hô to phân phó “Tĩnh Yên, Nhất Đông, hai người cũng đã bận rộn cả buổi tối, cứ nghỉ ngơi, việc còn lại để cho chúng tôi!”

“Được” người cố vấn nói xong lập tức chui vào trong phòng họp, nằm lên bàn. Tĩnh Yên nhanh chóng thu xếp, dọn dẹp mọi thứ, đang định ngã ghế nằm, cô lại thấy bên trong phòng họp dù không mở đèn nhưng lại có một cái bóng đứng trước chiếc bảng trắng…

“Sao bác chưa ngủ?” Tĩnh Yên mở cửa bước vào, “cái bóng” mà cô thấy không ai khác chính là người kia

“Cô cũng vậy” người kia không quay lại nhìn nhưng cũng nghe được trong lời nói của cô chứa đầy sự mệt mỏi

“Còn đang suy nghĩ về chuyện đoạn băng?”

“Ừm” người cô vấn lôi từ trong túi áo khoác ra một nắm kẹo đã đập nát, hỏi cô: “Ăn không?”

Tĩnh Yên nhón lấy một viên, lột vỏ cho vào miệng, vị ngọt dễ chịu lan nhanh trong miệng: “Bác cũng thấy tất cả những chuyện này diễn ra không tự nhiên?”

“Nói những gì cô nghĩ đi, học viện cảnh sát dạy cô biết rào trước đoán sau với đồng nghiệp như vậy à?”

“Đầu tiên là cái chết của Diệp Sơn ngay sau khi chúng ta vừa định điều tra hắn, nói cách khác, tên hung thủ giết chết Diệp Sơn không thể nào biết được Diệp Sơn đã bị lộ để giết người diệt khẩu, việc thứ 2 rõ ràng hơn nhiều đó là đoạn băng này, nó rõ ràng đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta”

“Ừm”

“Nói thẳng ra là bác nghi ngờ trong đội chúng ta có một người đã đi trước”

“Tôi không biết mục đích cuối cùng của hắn là gì vì hai việc làm của hắn rất mâu thuẫn, nếu tôi giả thiết hắn đã báo cho tên Jack 1 giết Diệp Sơn để kết thúc vụ án, sau đó lại gợi mở cho chúng ta vị trí của đoạn băng, đó là lý do tôi chưa nói với đội trưởng Thanh cách chúng ta tìm được đoạn băng”

 
Bên trên