Sau này không gặp lại - Cập nhật - minhhoai

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
CHƯƠNG 18: HỌC TRÒ CỦA JACK (18)

Trước đó 3 tiếng…

Sau khi cả đội rút khỏi hiện trường vụ án nhà Diệp Sơn, cố vấn và Tĩnh Yên là hai người ra khỏi hiện trường cuối cùng, vừa định mở cửa bước vào xe thì từ phía trên đầu vang lên tiếng động, đó là tiếng hòn đá lăn trên mái nhà. Tĩnh Yên là người đầu tiên phát hiện động tĩnh, cô cảnh giác rút súng ra, nhìn xung quanh. Cố vấn bình tĩnh hơn cô, đi về nơi có tiếng động phát ra, nhặt lên một hòn đá cuội, vị cố vấn quan sát hòn đá “Có người cố ý đánh động chúng ta, đây là đá cuội, bên trên có rêu, đây là vật trang trí trong bể nước, không lý nào lại rơi ở đây”

“Có người cố ý ném hòn đá đánh động chúng ta…” Tĩnh Yên quét tầm mắt về phía những mái tôn trên đầu mình ánh mắt cô chợt dừng lại ở một cái cây cao “Nơi đó có gì đó phản xạ lại ánh sáng” cô chỉ về một phía chạc cây

Người cố vấn nghe vậy, lục tìm đèn pin phía sau cốp xe, hi vọng ánh sáng đèn pin sẽ khiến họ thấy rõ hơn tình hình trên đó, ánh sáng đèn pin vừa rọi vào, trong chạc cây tối om thật sự có ánh sáng phản chiếu ra, Tĩnh Yên không nói không rằng nhét súng vào bao, nhảy lên tường rào cạnh đó, mượn thế trèo lên cây một loạt động tác này của cô thực hiện rất lưu loát đến một tiếng động cũng không để lại, chứng minh thể lực cô đúng là rèn luyện không tệ. Trèo lên tới chạc cây kia, Tĩnh Yên mới dùng khẩu hình nói với người bên dưới “Là camera” người kia gật đầu, ra hiệu cho cô trèo xuống, đợi cô xuống đến nơi, người cố vấn mới trao đổi: “Có để ý là của đơn vị nào không?”

Tĩnh Yên nhìn xuống, ngay bên dưới là biển hiệu của một công ty gia đình:

“Bên dưới có một công ty, chắc là của họ lắm, bị tổ chim che khuất nên chắc là không ai chú ý tới” cô nói

“Vậy thì dễ “xử” rồi” Quan trọng là, nó có quay được gì không? Và chuyện họ phát hiện ra nó là do ai sắp xếp?


“Ý của bác người này ngay từ đầu đã biết ai là hung thủ, hắn tìm cách chặn đường chúng ta, sau đó lại mở đường cho chúng ta?”

“Rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc là như thế nào?” người cố vấn ngã lưng xuống chiếc bàn dài trong phòng họp, vò vò mái tóc rối xù của mình, chợt nhận ra mình phải cắt tóc rồi, mớ này ở trên đầu dài quá cũng bất tiện. Người cố vấn vừa vò, trong đầu lại suy nghĩ đến hành động một món đồ gì đó của tên hung thủ trong đoạn băng kia, ông cảm nhận được món đồ này chính là mấu chốt để tìm ra danh tính của hắn, miệng lẩm nhẩm:

“Có thứ đồ gì mà hắn nhất định phải mạo hiểm ở lại hiện trường?

“Nó phải là một thứ quan trọng với hắn” sẵn chiếc bảng trắng, Tĩnh Yên viết hai từ quan trọng lên

“Dễ mất hoặc là… dễ trộm” người cố vấn bổ sung “Có hai trường hợp đúng không? Thứ nhất là hắn làm mất, mất trong lúc giết nạn nhân, mất trong lúc đến nhà tìm cách đổ tội cho nạn nhận, hai là hắn bị Diệp Sơn trộm”

Tĩnh Yên gật đầu đồng ý, thêm hai từ dễ mất/dễ trộm lên bảng, nghĩ nghĩ một chút lại ghi thêm một dòng chữ “Danh tính” biểu thị đây là món đồ có thể làm lộ ra danh tính hung thủ

Người cố vấn lại nhìn từ cô mới thêm vào, gật đầu ra hiệu không cần giải thích, giữa họ từ lâu đã hình thành nên một sự hiểu ý ngầm từ lúc nào, tư duy cũng gần như trước sau một tích tắc, lại nhìn thấy Tĩnh Yên ghi xuống phía dưới một vài món đồ “Thẻ công tác”, “Căn cước”, “Bảng tên”

“Không nhiều khả năng lắm” Tĩnh Yên đóng nắp bút “Đi giết người mang theo những thứ này còn đánh rơi, khả năng không cao lắm”

“Phải là một thứ mang theo hàng ngày” người cố vấn nhấn mạnh mắt như tia X quang quét đến người đối diện thì bị ánh mắt y hệt như vậy quét ngược lại mình, qua được một lúc, cả hai không nhịn nổi bật cười

Tĩnh Yên không biết lấy tâm tình gì hỏi một câu “Bác có thứ gì quan trọng muốn bảo vệ không?”

“Có” người kia dời ánh mắt khỏi người cô, Tĩnh Yên mỉm cười “Cháu cũng có nhưng mà lúc muốn thì không đủ mạnh, đến lúc đủ mạnh mẽ thì thứ cháu muốn bảo vệ không còn nữa”

Người cố vấn thở nhẹ, cố hạn chế mức độ tồn tại của mình xuống bằng 0, hỏi “Gia đình à? Ý tôi là thứ cô muốn bảo vệ?”

Tĩnh Yên gật đầu, vành mắt đã đỏ lên đôi chút, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ

Gia đình?

“Đúng rồi! Cháu biết thứ đồ đó là gì rồi” Tĩnh Yên dụi dụi mắt, không kìm được vui mừng “Là chiếc nhẫn kết hôn”

“Nhẫn kết hôn?” người cố vấn mặt đầy vẻ nghi ngờ, hỏi lại “Thứ đó có thể xác nhận danh tính?”

“Có thể chứ, nhẫn kết hôn bây giờ người ta hay khắc tên lên đó lắm, còn nữa có nơi mỗi người đàn ông chỉ được mua 1 chiếc nhẫn thôi đó bác à” Tĩnh Yên luôn miệng phổ cập kiến thức “đời sống” cho đồng chí cố vấn

“Vậy cô ra ngoài nói với Tuấn chuẩn bị, lấy danh sách của những người tình nghi trước đó, lọc ra những người đã kết hôn trước đi, à tra cứu tên chồng của những người đó trước” người kia gần như mù mờ nhưng tư duy vẫn rất sáng suốt

“….” Tĩnh Yên rốt cuộc đã hiểu, mạch tư duy của con người này, thật sự không thể dùng logic bình thường để hình dung…

Đúng theo như hai người dự đoán, thứ tìm được là 1 chiếc nhẫn cưới, trên nhẫn còn có khắc tên 2 người…

“Đội trưởng! Điều tra được hung thủ rồi, tôi đem tên trên chiếc nhẫn đối chiếu với danh sách tìm được người phụ nữ tên là Trịnh Phương Mai, là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện Đồng Vân, 7 năm trước kết hôn cùng với một người đàn ông tên Nguyễn Đức Bảo, hai người họ có với nhau một đứa con trai, nhưng hai năm trước chồng và con cô ta đã chết trong một vụ hỏa hoạn.”


“Một vụ hỏa hoạn?” cố vấn như nhận ra điều gì đó đột nhiên xoay người lại hỏi “Có thông tin cụ thể không?”

“Đây ạ!” Thắng đưa một tập hồ sơ có liên quan “Vì thời gian gấp gáp nên em chưa kịp xem”

Người cố vấn cầm hồ sơ vụ hỏa hoạn đọc một hồi lâu, nói khẽ “Xem ra nhưng suy đoán trước đây của tôi về đối tượng của hung thủ đã sai rồi, hắn có kế hoạch, hơn nữa chuỗi vụ án liên hoàn này vẫn chưa kết thúc…”
 

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
CHƯƠNG 19: HỌC TRÒ CỦA JACK (19)

Đội trưởng Thanh dành đúng 5 phút bất ngờ trước thái độ “thiện lành” kỳ lạ của tên này, rồi bố trí người cắm chốt bên phía Trịnh Phương Mai, một mặt khác dặn dò Tĩnh Yên và Tuấn chuẩn bị tài liệu cuộc họp. Đội của Thắng và Khoa đi được 10 phút, đội điều tra hình sự số 1 lập tức nhận được điện thoại báo cáo về của họ:

“Em gái Tĩnh Yên, báo với đội trưởng, bọn anh đã đến nhà của bác sĩ Mai, chị ta đã ra ngoài, xin ý kiến đội trưởng”

Đội trưởng Thanh phất tay, Tĩnh Yên dùng giọng nói nhỏ nhất nói với đầu dây bên kia “Thu đội” rồi cúp máy

Chị ta đã bỏ trốn, bọn họ lại chậm một bước…

Người cố vấn trên chiếc bàn họp bày tấm ảnh của 2 người: người thứ nhất chính là Lâm Cảnh Sinh, người thứ 2 chính là một trong những nạn nhân của vụ án thứ nhất.

Cô nói “Người này tên là Kim Ngọc, nữ, 25 tuổi, nhân viên ngân hàng, là con gái của gia đình trong vụ án đầu tiên”

“Sao lại xếp ảnh cô ấy với Lâm Cảnh Sinh?”

“Là sai lầm của tôi…” người cố vấn nói, tay đặt xuống bộ hồ sơ của vụ án hỏa hoạn tại ngân hàng “Là tư duy lối mòn của tôi, khi tôi thấy đây là vụ án liên hoàn thì tôi luôn suy nghĩ và phán đoán mục tiêu của hung thủ được lựa chọn dựa trên cơ sở tâm lý của hung thủ tôi cố gắng tìm ra điểm chung của các nạn nhân mà bỏ hẳn sự liên kết về mối quan hệ xã hội của họ”

“Ý của bác là… động cơ của hung thủ?” trong đầu Tĩnh Yên nổ một tiếng lớn, điểm chung xã hội của họ? “Chính là ngân hàng X, nạn nhân Kim Ngọc là nhân viên của ngân hàng X, nạn nhân Lâm Cảnh Sinh là giám đốc của ngân hàng X…” nói rồi ánh mắt cô lại nhìn đến tập hồ sơ vụ hỏa hoạn hại chết chồng và con trai của Trịnh Phương Mai, lại một tiếng “uỳnh” nữa nổ ngay trong đầu cô, Tĩnh Yên cảm giác nếu nảy giờ đầu mình có thuốc súng thật thì cả cái tổ điều tra này đã bị nổ tung rồi.

“Con trai và chồng của Trịnh Phương Mai chết trong một vụ hỏa hoạn tại ngân hàng X, tôi đã quá để ý phân tích tâm lý của hung thủ mà bỏ qua bước này, nếu chúng ta xác định vụ án thứ 2 và thứ 4 là do tên Diệp Sơn làm hắn đã chết nên tôi sẽ tạm thời loại bỏ vụ này, hai vụ còn lại một người là nhân viên ngân hàng, một người là giám đốc ngân hàng, tính chất vụ án này sẽ thay đổi ngay lập tức.”

Đúng vậy, nó không còn là một vụ giết người liên hoàn của tên “Học trò của Jack”, mà đó là một vụ trả thù, mà “Học trò của Jack” chỉ là một cách để hắn đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát và hắn gần như đã làm được.

“Bác nói vụ án này còn tiếp tục?”

“Ở đây để nguyên nhân của vụ cháy chính là do một nhân viên của ngân hàng sử dụng thiết bị điện quên tắt nên dẫn đến điện bị rò rĩ gây cháy nổ, tôi đoán người nhân viên này chính là Kim Ngọc, đúng không?” đội trưởng Thanh đã vào từ nãy giờ và nghe được hết suy luận, ông cũng lờ mờ đoán ra

“Đúng vậy, nhưng thiết bị điện bị rò rĩ cũng không đến nỗi dẫn đến cháy nổ nếu ngân hàng có hệ thống phòng chống cháy nổ tốt thì sẽ lập tức khắc phục được, nhưng Lâm Cảnh Sinh đã không cho lắp đặt hệ thống phòng cháy nổ đúng tiêu chuẩn đúng không?”

“Chuyện này thì tôi không biết” người cố vấn nói “…nhưng chắc chắc nó có liên quan đến Lâm Cảnh Sinh, nhưng chuyện này bây giờ không đáng nói đến nữa, điều chúng ta phải làm bây giờ là tìm ra mục tiêu còn lại của hung thủ”

“Sao? Cô ta còn muốn tiếp tục?”

“Cô ta đi trước cảnh sát một bước, mạo hiểm giết chết đồng bọn của mình sau đó bỏ trốn, ý tứ cô ta rất rõ ràng là muốn lấy vụ án của Diệp Sơn cầm chân chúng ta, tất cả đều là việc làm là muốn kéo dài thời gian tự do của mình ra, mục đích chỉ có một đó là cô ta còn mục tiêu cần phải giải quyết” Tĩnh Yên nói tiếp “Thời điểm chúng ta phát hiện ra thi thể của Diệp Sơn cách đây cũng đã lâu, lúc đó chúng ta còn chưa biết được cô ta là ai và chưa phát lệnh truy nã cô ta biết sớm muộn gì cảnh sát cũng tìm được chiếc nhẫn của mình, đến lúc đó cô ta sẽ muốn hoàn thành mục tiêu trả thù cuối cùng, cô ta nhất định sẽ đẩy nhanh tiến độ”

“Tôi muốn biết Lâm Cảnh Sinh sử dụng hệ thống cháy nổ không đúng tiêu chuẩn có chịu bất kì trách nhiệm gì không?”

“Chuyện này…”

“Tra được rồi!” Tuấn nói “Ở đây có một bài báo đàu sâu vụ cháy đó, nhưng chỉ đăng được 3 tiếng thì bị gỡ bỏ”

“Nội dung cụ thể thế nào?”

“Nội dung cụ thể thì trong tư liệu cảnh sát cũng có, người nhà nạn nhân kiện ngân hàng của Lâm Cảnh Sinh sử dụng hệ thống chống cháy không đạt chất lượng vụ này cũng làm khá lớn ra đến tòa án nhưng được xử vô tội”

Đội trưởng Thanh lập tức phản ứng “Lập tức điều tra cho tôi chánh án nào xử vụ án đó, nhanh lên đi!”

“Được!” vị cố vấn gật đầu trên mặt lại hiện ra một nụ cười. “Vụ án này đã đến lúc phải kết thúc rồi, hi vọng vẫn chưa muộn!”
 

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
CHƯƠNG 20: HỌC TRÒ CỦA JACK (20)

Không để cả đội cảnh sát đợi lâu, chỉ sau 1 ngày 1 đêm cắm chốt, Trịnh Phương Mai thật sự có hành động. Tối hôm đó, cô ta lái chiếc ô tô của mình ra ngoài, chuẩn bị gây ra vụ án mạng cuối cùng, tất nhiên với hơn hàng chục con người đợi sẵn, cô ta chẳng những không thể thực hiện tội ác mà còn bị bắt về sở, một bước khép lại chuyên án đẫm máu này.

Tĩnh Yên kéo chiếc ghế bên cạnh đợi Nhất Đông bước vào, người cố vấn mím nhẹ môi, ngồi xuống đối diện với tên hung thủ làm đau đầu mình suốt nửa tháng nay

“Các người đừng lo, nếu tôi đã bị các người bắt, tôi nhất định sẽ khai hết, không cần phải để cố vấn đội cảnh sát số 1 lấy khẩu cung”

“Chị biết tôi à?”

“Nhiều hơn cậu nghĩ” hung thủ ngồi đối diện mỉm cười, trên mặt không ngăn nổi niềm hứng thú

“Tôi không định đến lấy khẩu cung của chị, tôi chỉ muốn hỏi chị một số chuyện” người cố vấn mỉm cười “…không phiền chứ?”

“Không phiền, cậu cứ tự nhiên”

“Chị là hậu duệ của Jack The Ripper?” người cố vấn đẩy ra một tập tài liệu trước mặt Trịnh Phương Mai, ngước mắt hỏi

“Sao cậu biết được?” trên mặt Trịnh Phương Mai thoáng bất ngờ nhưng không để lộ ra quá nhiều tâm tình

Người cố vấn bình thản nói: “Một vài người bạn của tôi gửi tôi một số tài liệu, thấy có tên cô”

“Trước đây tôi cũng chỉ biết mình là con lai nhưng lại không biết giữa mình và Jack The Ripper lại có mối quan hệ máu mủ. Từ sau cái chết của chồng và con trai, bản thân tôi suy sụp, tâm trạng không ổn định, người nhà đưa tôi về quê an dưỡng, tình cờ xem lại gia phả thì phát hiện ra”

“Đó là lý do Diệp Sơn bị kéo xuống nước, cái tên “học trò của Jack” cũng vì vậy mà sinh ra”

“Không sai, hắn là một người say mê nghiên cứu Jack The Ripper, cũng là fan hâm mộ “người ấy”, hắn biết được tôi nhờ vào tài liệu của một người bạn sau đó tìm tôi”

“Hắn lợi dụng chị để nghiên cứu thỏa nỗi đam mê về thần tượng, chị ngược lại lợi dụng hắn để giết người trả thù cho chồng và con chị?”

“Không phải, sau khi biết đến hắn chúng tôi rất thường xuyên nói chuyện, là tôi khai sáng hắn, ban đầu tôi cũng định chỉ một mình mình giết người nhưng khi hắn biết được kế hoạch thì bày tỏ muốn tôi đưa hắn theo, đó là khi tôi thực hiện vụ án đầu tiên, ngày hôm sau hắn tìm tôi, nói là hắn cũng có người cần phải giết, hỏi tôi có muốn cùng hắn hợp tác không?”

“Chị thật sự không làm gì hắn?” Tĩnh Yên nhìn người đối diện, nghi ngờ hỏi

“Tôi chỉ cho hắn uống vài thứ thuốc, Diệp Sơn vốn dĩ cũng đã có bệnh tâm thần từ trước, tôi chỉ giúp hắn làm bệnh nặng hơn một chút” Trịnh Phương Mai mỉm cười “Trong mỗi con người đều có một con quỷ, cô gái à, chỉ là tôi đã đến đúng lúc, đánh thức con quỷ giết người trong lòng hắn”

Bởi vì thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người…

Tĩnh Yên không để ý đến lời nghi phạm nói, hỏi tiếp: “Vụ án thứ 2 và thứ 4 là do Diệp Sơn làm?”

“Cô con gái của gia đình trong vụ án thứ 2 và tên tài xế trong vụ án thứ 4 một người đột nhiên chạy ra đường, một người tài xế lái xe gây tai nạn hại Diệp Sơn không thể đến kịp bệnh viện gặp con của hắn lần cuối, vợ hắn vì vậy mà ly hôn với hắn, họ đúng là rất đáng chết” Trịnh Phương Mai nghiến răng nói “…giống y như tên Lâm Cảnh Sinh và cô ả nhân viên kiêm tình nhân của hắn”

“Để làm rối hướng điều tra của cảnh sát, chị và Diệp Sơn đã thay phiên nhau gây án và thông báo “lịch” giết người của mình lên diễn đàn những người hâm mộ Jack, tại sao phải làm như vậy?” Tĩnh Yên theo thủ tục hỏi:

“Là để làm giống như có một tên giết người biến thái, thích thể hiện mình, thích khiêu chiến với các người, các người…” người phụ nữ mỉm cười dưới ánh đèn của phòng thẩm vấn phản phất nét đắc ý “…các người không phải đã tin rằng có một tên “Học trò của Jack” biến thái cuồng phanh thây đó sao”

Cố vấn không để ý đến thái độ đắc ý của Trịnh Phương Mai, chuyên tâm chất vấn “Nói như vậy là cả hai người đều có mặt khi đối phương gây án?”

“Đúng vậy, trước khi bắt đầu hành động, chúng tôi đã xác định mục tiêu, lên kế hoạch trước đó nhưng sợ các người điều tra được có 2 hung thủ nên dù là thay phiên nhau nhưng tôi và hắn vẫn luôn phải cũng có mặt để nhìn rõ cách làm của nhau, bắt chước nhau, chúng tôi đã làm đến như vậy nhưng sao các người đoán được có 2 hung thủ?”

“Là chị, trước khi chồng và con của chị chết trong vụ hỏa hoạn có phải hai người sắp ly thân đúng không?” Tĩnh Yên ngồi cạnh con người phát ra câu nói này mà cảm nhận được một luồn hơi lạnh, khiến cô không nhịn được mà rùng mình một cái.

“Không, không phải!”

“Nguyên nhân ly thân là do chị đúng không? Để tôi đoán nhé, chị ngoại tình? Chiếc nhẫn cưới đó bên ngoài trầy xước, bên trong lại sáng bóng chứng tỏ chị thường xuyên tháo ra rồi đeo vào, đúng không? Ngón tay đeo nhẫn của chị không bị gầy đi do đeo nhẫn, vùng da đeo nhẫn cũng đều màu…”

“Cậu im miệng! Hoàn toàn không phải, là tên Lâm Cảnh Sinh, là vụ cháy đó, không phải tôi…”

“Cha con họ mất rồi chị mới hối hận, trả thù cho họ nhưng thật ra chỉ là cái cớ của chị thôi, chẳng qua là chị luyến tiếc họ, ghen tị họ, chị theo dõi gia đình bọn họ, thấy những người phụ nữ kia cũng giống như mình, không quan tâm chồng con, chị cho rằng nếu chị đã không có hạnh phúc thì cũng không để họ có hạnh phúc nên chị mới giết chết cả nhà bọn họ…” từng lời, từng lời của người cố vấn như một chiếc dùi, đâm vào từng tầng băng trong lòng chị ta, càng đâm càng sâu, đâm thủng cả chiếc vỏ bọc bình tĩnh từ nãy đến giờ đối phương xây dựng.

“Câm miệng” người phụ nữ đối diện gần như gào lên hai tay rung rẩy dữ dội gần như sắp biến thành chuyển động đều

“Nếu tôi nói sai vậy tại sao chị không chỉ giết Lâm Cảnh Sinh và cô nhân viên của hắn mà còn giết cả nhà họ? Còn nữa chị muốn những người phụ nữ kia trước khi chết phải chứng kiến chồng con mình chết trước mặt mình giống như chị trước đây, nên đã giết chồng con của họ trước rồi mới đến người phụ nữ”

Trước sự chất vấn của cố vấn, Trịnh Phương Mai hoàn toàn không phản đối, Tĩnh Yên đoán ngay từ khi bắt đầu, chị ta đã biết bản thân mình sai nhưng vẫn cố gắng lừa mình, dối người lấy giết người như một hình thức để chuộc lại lỗi lầm với người đã khuất cũng như tìm cho bản thân sự thoải mái nhất thời.

“Sự khác biệt giữa thứ tự người chết chị và Diệp Sơn, cũng là nguyên nhân chúng tôi đoán ra hung thủ có 2 người” Tĩnh Yên nói tiếp lời của Trịnh Phương Mai, người kia bây giờ đã không còn bình tĩnh như lúc đầu tiên

“Tại sao các người tìm được tôi và Diệp Sơn?”

“Là sự trùng hợp giữa những chuyến công tác của Diệp Sơn đến các thành phố xảy ra vụ án, còn nữa, có lẽ là những lần ông ta cố ý xuất hiện trước mặt tôi…” Tĩnh Yên trả lời

“Cố ý?” Trịnh Phương Mai bày ra bộ mặt không thể tin được

“Tôi cũng không chắc, đây là trực giác chăng? Rằng ông ấy cũng muốn cảnh sát dừng chị lại”

“Hắn muốn tôi dừng lại? Hắn chỉ là một tên ngốc, một tên tâm thần bị tôi lợi dụng…”

“Hắn có thể có bệnh nhưng Diệp Sơn hắn không ngốc, hắn biết những lần chị vào nhà hắn đổi thuốc an thần của hắn, tôi nghĩ khi chị xiết cổ hắn dù không dùng thuốc mê cũng rất dễ dàng đúng không? Bởi vì chỉ có một đáp án ông ấy có lẽ muốn dùng cái chết của mình nhắc nhở chị, cảnh tỉnh chị, chỉ có chị càng làm càng sai, càng lún sâu vào thù hận và ám ảnh”

“Không thể nào! Không thể nào! Các người nói dối”

“Chúng tôi gạt chị để làm gì, tôi không biết tại sao hắn lại làm như vậy nhưng tôi nghĩ hắn thật lòng muốn bảo vệ chị như một fan chân chính bảo vệ cho hậu duệ của thần tượng, hay như cách các người so sánh như một học trò bảo vệ cho người thầy của mình, với Diệp Sơn, Jack chính là tín ngưỡng trong lòng hắn nhưng chị lại bóp méo thứ tín ngưỡng này” người cố vấn đứng dậy, hai tay cho vào túi quần thong thả nói “tôi nói xong rồi, chị còn gì muốn nói nữa không?”

Trịnh Phương Mai cố nén mọi thứ cảm xúc phức tạp mà mình vừa trải qua, trên khuôn mặt còn vết nước mắt đã khôi phục lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra

“Người đó nói không sai, cậu… quả thật đáng để ông ấy thưởng thức” Thấy Nhất Đông không phản ứng, chị ta cũng vô thức ngước mắt nhìn “tôi có thể hỏi cậu một câu không?”
 

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
CHƯƠNG 21: HỌC TRÒ CỦA JACK (21)

Nhất Đông liếc nhìn vào bản khẩu cung đồng nghiệp đưa cho, đẩy về phía Trình Phương Mai, gật đầu.

“Cậu có từng tiếc nuối gì không?”

“Có” Nhất Đông không hề suy nghĩ một giây nào

“Tôi có thể biết không?”

“Tôi đã khiến một người mất hết tất cả mọi thứ, chỉ vì sự háo thắng của mình” Người cố vấn nhìn về phía Tĩnh Yên đang ngồi, bình thản trả lời.

“Cậu bằng lòng vì người đó mà trả giá không?” Trịnh Phương Mai mang đầy ý vị nhìn về phía cửa “Tôi hi vọng cậu sẽ không hối hận giống mình”

“Sẽ không đâu” anh nhướng mày, tỏ ý không muốn nói gì nữa “Ký vào đi, tôi sẽ cố gắng trả cho chị chiếc nhẫn cưới”

“Cảm ơn, về phía tôi, ở một phương diện nào đó, tôi rất muốn cậu thắng, cậu là một người lương thiện”

“Cảm ơn”


“Cô ta khai hết rồi sao?” Đội trưởng hỏi Tĩnh Yên ngay khi cô ngồi lấy lời khai nửa ngày trong phòng lấy khẩu cung

“Đây là bản cung, động cơ của cô ta và cả của Diệp Sơn”

“Đúng là không ngờ được! Một người phụ nữ như vậy, lại là chủ mưu và hung thủ của một chuỗi vụ thảm sát” Đội phó lắc đầu “Còn Diệp Sơn, cũng chỉ vì niềm đam mê nghiên cứu mà đánh mất tất cả, kể cả mạng sống cũng không còn!”

“Được rồi, được rồi! Phá được án rồi, mọi người chia nhau ra làm, hoàn thành hồ sơ của vụ này rồi về nhà nghỉ sớm, tối mai đi ăn lẩu, tôi mời”

Khi hoàn thành xong hết công việc thì đúng theo lời đội trưởng là “nghỉ sớm” theo nghĩa đen, tức là nghỉ vào sáng sớm, cả đội lê lết kéo nhau về như một đám động cơ hết pin, khó khăn lắm mới vác được người mình xuống hầm giữ xe

“Hay nhỉ?” Đội phó Phương vỗ vai đội trưởng, cùng nhìn xuống một chiếc xe đậu dưới sân

“Hay gì?”

“Một vụ án gây ra bởi hậu duệ và học trò của Jack, lại được giải quyết bởi hậu duệ và học trò của một huyền thoại cảnh sát, đó không hay thì là gì?”

“Ừ nhỉ? Hay thật! Trong vụ này là công của hai đứa nó”

“Anh cũng vất vả nhiều mà” đội phó vỗ vai đội trưởng “Có Nhất Đông trở về, lại có thêm Tĩnh Yên, đội của chúng ta đã mạnh càng mạnh”

“Hi vọng như anh nói” đội trưởng lắc đầu

“Tôi biết anh đang lo lắng điều gì nhưng chúng ta cũng không bảo vệ bọn nhóc suốt được”

Đội trưởng cười, vớ tay lấy áo khoác vắt trên ghế ngồi: “Nhưng mà hai đứa nó và cả bọn nhỏ trong đội cũng rất giỏi đúng không?”

“Phải, phải, bọn nhỏ làm việc đâu ra đó, năng lực thì không phải bàn cải, anh đừng có ở đó mà lo bò trắng răng”

“Ha ha, đột nhiên muốn uống một ly quá, đi không?”

“Được! Phải uống mừng chứ, tôi ra lấy xe, anh gọi bọn nhóc đi!”

“Không, chỉ hai chúng ta thôi!” vừa nói, ông xoay người lấy chiếc áo khoác mắc trên ghế, liếc nhìn tấm ảnh 5 thiếu niên đặt trên bàn, nhíu mày một cái không dễ nhìn ra

“Được! Tôi về phòng lấy áo khoác rồi đi!”

10 giờ sáng, ngày 10 tháng 10, số báo ra mới nhất “Vụ án thảm sát liên hoàn Học trò của Jack có đến 2 hung thủ” Kết luận của cảnh sát.

10 tiếng sau khi hung thủ kí vào bản khai khẩu cung, Chuyên án “Học trò của Jack cũng đã kết thúc đúng với thời hạn mà Cục trưởng đã giao cho Đội điều tra số 1. Đây cũng là vụ án lớn đầu tiên, có số người chết nhiều nhất và cũng có thời gian áp lực nhất mà đội đã từng giải quyết. Có thể nói, dù đã không để truyền thông ảnh hưởng nhiều trong quá trình phá án, nhưng thật sự “Học trò của Jack đã để lại nhiều nỗi kinh hoàng và khiếp sợ cho người dần thành phố một thời gian không kém gì vụ án trăm năm trước tại Luân Đôn. Hung thủ Diệp Sơn cũng đã đền mạng, chủ mưu Trịnh Phương Mai cũng đã chịu hậu quả về tội ác của mình nhưng những gì họ làm với những gia đình, những đứa trẻ là nạn nhân trong các 3 vụ án là không gì có thể bù đắp được, tiếc thay, họ còn là những người bác sĩ có tài, đôi tay của họ có thể cứu được nhiều người thay vì chọn cho mình con đường không thể quay đầu…

Chúng ta không thể chọn cho mình quá khứ, không thể lựa chọn dòng máu chảy trong người mình là của ai nhưng chúng có thể chọn cho mình tương lai và sống thật tích cực và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này…


Tĩnh Yên đỗ xe của đội trưởng trên đường, mùi hạt dẻ rang, mùi của thức ăn vỉa hè “hại dạ dày” làm cái bụng cô đói cồn cào, cô quên đi cơn đói, ngậm ngùi kéo cửa xe, định nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ một lượt lại về vụ án, vụ án đầu tiên khi ra trường xử lý lại là một vụ trọng án, bản thân trực tiếp trải nghiệm, trực tiếp phá án nhưng lại cảm thấy có gì đó nhưng lại không nhìn ra thứ “gì đó” là thứ gì.

Khi vừa bước từ trong cơ quan ra, Nhất Đông vô ý thức cho tay vào túi của chiếc áo khoác của mình, nhận ra trời lạnh non nửa gần tháng rồi. Mấy năm nay, bản thân anh sống trong căn nhà nhỏ đó, ngày cũng như đêm, đông cũng như hạ hoàn toàn không nghĩ đến có một ngày mình cũng phải lạnh cóng bước ra từ cục cảnh sát càng không nghĩ đến có người đợi mình tan làm. Nhất Đông nhìn chiếc xe đỗ trước mặt mình, không ngăn được cảm giác đau răng:

“Này 97.65!” anh gõ gõ cửa, đánh thức người đang ngủ trong xe “Về nhà mà ngủ”

“…” cô gái trong xe dụi dụi mắt, “Cố vấn, bác xong việc rồi hả?” Tĩnh Yên vốn đã định lái xe về, nhưng lại nghĩ nhà của cố vấn ở xa cục như vậy, bây giờ lại là sáng sớm nhất định khó đón xe, định đỗ xe đưa người kia về nhà, kết quả chưa chờ được người lại ngủ quên trong xe còn được “người được chờ” mắng thảm:

“Cô đợi, không biết đợi trong cơ quan à? Cô là ngốc bẩm sinh hay có qua đào tạo?” Tĩnh Yên ngơ ra một lúc rồi cười nói “Cháu ra đến xe mới nhớ tới phải đưa bác về nên lái ra đây đỗ luôn, cũng may chưa bị phạt”

Vị cố vấn hậm hực mở cửa vì cái lưng đau mà nửa ngồi nửa bò lên ghế lái phụ, nhưng hành động nhỏ này không qua mắt được cô gái rảnh rỗi bên cạnh:

“Lưng bác bị đau à? Cháu đưa bác đi kiểm tra nhé?”

“Không cần cô quan tâm rảnh rỗi thì đến bệnh viện kiểm tra cái dạ dày, đưa tôi về nhà đi” hình như nghĩ thêm được gì đó anh cố gắng bồi thêm một câu “Bị thương trong một vụ án, à, đưa tôi đến nơi này rồi về đi!” Tĩnh Yên nhìn địa chỉ đến chóng cả mặt, là một con hẻm trong con hẻm, trong con hẻm đến nỗi người ta không nhớ được là phải luồng bao nhiêu hẻm, Tĩnh Yên bỏ lại người đó ngoài đường lớn, lái xe vòng về nhà.

Tĩnh Yên mua một bó cúc trắng rồi đánh xe quay đầu đi về hướng tây của thành phố. Nghĩa trang liệt sĩ thành phố nằm trên một con đường trồng đầy cây thông hai bên đường. Cô đi đến mộ của ba mình đặt bó hoa cúc lên đó ngày ấy ông mất cô còn rất nhỏ nên không biết được ông thích hoa gì, chỉ nhớ là ông hay bắt cô ngồi uống trà hoa cúc với mình, ngày giỗ của ba cô còn lâu lắm mới đến chỉ vì hôm nay là ngày kết thúc vụ án đầu tiên khi cô làm cảnh sát nên cũng xem như là cô đến báo cáo cho ông đi. Đồng nghiệp mới quen, đội trưởng không cùng thế hệ, bạn bè cũ cô cũng không muốn liên lạc, thôi, đành uống mừng chiến công đầu tiên với đồng chí Phan Thanh Nguyên vậy. Vừa lúc này, tiếng chuông điện thoại “The game is on” nhạc hiệu của phim truyền hình Sherlock vang lên trong túi áo khoác.

“Anh?”

“Em đang ở đâu?” đầu dây bên kia lên tiếng

“Em đang viếng mộ ba, tìm em có chuyện gì không?”

“Cũng không có gì, chỉ là lâu quá chưa gặp em, ngày mai em rảnh không, ra ngoài uống vài ly cùng anh”

“Ngày mai à? Vừa kết án, mai em phải lên cơ quan hoàn tất hồ sơ, nếu có thời gian em sẽ gọi cho anh”

“Tĩnh Yên?” …thật ra thì anh biết, hồ sơ phải hoàn tất trước đó rồi

“…” cô đưa mắt nhìn vào di ảnh của người đàn ông trên bia mộ “Còn có gì không anh?”

“À, chuyện lần trước…” bên kia đầu dây ngập ngừng một lúc mới có thể nói tiếp “…nếu em không thích, anh không ép em nữa”

“… À, em có thể tự lo liệu, cảm ơn anh!”

“Ừ, giữ gìn sức khỏe nhé, à, hôm trước anh có mang tấm thiệp cỏ thơm đến nhưng không có em ở nhà, anh đặt nó vào hòm thư, em rảnh thì lấy ra đặt trong phòng…”

“Anh vẫn mua cỏ thơm cho em mỗi khi đi công tác?”

“Ừ, anh quen rồi, haha” dù biết rằng em không còn cần phải dùng nữa

Ngày ấy khi ba cô mất, Tĩnh Yên vẫn luôn bị mất ngủ, Hoàng Hà mỗi khi có chuyến đi công tác lại tha về một mớ tinh dầu cỏ thơm về cho cô, việc này, anh kiên trì cũng đã 7 năm.

“Cảm ơn anh…” Tĩnh Yên ngập ngừng quẫn bách tìm thêm chủ đề nói tiếp, Hoàng Hà và cô, nếu nói ra thì chẳng có quan hệ dây mơ rễ má gì, chỉ là sau khi ba cô chết, mẹ cô đi thêm bước nữa. Bà tái hôn với Hoàng Long một doanh nhân nổi tiếng, trở thành mẹ kế của Hoàng Hà.

Tĩnh Yên gặp Hoàng Hà lần đầu tiên là trong hôn lễ của mẹ cô, từ đó đến nay, anh luôn xem Tĩnh Yên là em gái bắt cô gọi mình bằng anh hai nhưng chẳng lần nào cô chịu gọi, cùng các chú bác cảnh sát chăm sóc cô. Nhưng cả hai người họ đều biết, đây hoàn toàn không phải xuất phát từ tình cảm mà chỉ là một cảm giác có lỗi của riêng anh cũng là sự bù đắp miễn cưỡng không ai muốn có.

Gần đây, anh không muốn cô làm cảnh sát tuyến đầu nên đề nghị cô về làm trợ lý tại văn phòng luật của mình, kết quả bị Tĩnh Yên giận đến hôm nay. Bản thân Tĩnh Yên không phải giận anh, cũng không phải không biết anh lo lắng, chỉ là nếu cô muốn an nhàn làm công việc văn phòng thì mấy năm ở trường cảnh sát, cô cũng không ra sức tập luyện, ra sức học tập để được vào đội 1 như ngày hôm nay.

Tĩnh Yên quăng chuyện của Hoàng Hà ở lại nghĩa trang đánh xe về nhà, vừa bước tới cửa nhà, lại phát hiện, hình như trước cửa có thêm một người.
 

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
CHƯƠNG 22: HOA HỒNG CỦA BIỂN CẢ (1)

“Bác đến đây làm gì?” người ngồi trước cửa kia không ai khác chính là cố vấn của đội điều tra số 1.

“Vừa đi viếng ba cô về à?” người kia không trả lời mà hỏi ngược lại cô

“Chuyện này cũng biết, bác theo dõi cháu à?” Tĩnh Yên mở cửa, đưa mắt nhìn người kia, mà đằng kia cũng không phải không hiểu ý, chỉ là có chút ung dung xem như nhà của mình mà búng tay búng chân đi vào

“Cánh hoa cúc, tàn tro hương,.. rõ ràng như vậy có cần theo dõi mới biết sao?” Tĩnh Yên quay sang định chất vấn vì chưa trả lời câu hỏi của cô, lại thấy người kia đi thẳng đến bàn thời của ba cô, đốt một nén hương.

“Tôi đến thắp cho thầy một nén nhang” người kia châm một điếu thuốc, xiên nó vào một cây chân nhang rồi cắm vào ly hương “Mời ông ấy một điếu” Tĩnh Yên bị cái bầu không khí này làm cho mù mờ đầu óc, lát sau mới phát hiện được điểm khả nghi “Thầy? Ông ấy gọi ba mình là thầy?”

“Có gì ăn không?”

“Có mì gói, bác ăn không? Cháu cũng định nấu”

“…” Nhất Đông nhìn cô nghĩ ngợi trong sự ghét bỏ “khả năng sống bằng mì gói không chỉ mình mới có”, anh mở tủ lạnh nhìn vào bên trong rồi bị chính đống thực phẩm trong đó dồn cho nghẹn họng

“97.65! Cô nói xem đây là gì?”

“Thức ăn chưa qua chế biến, đống này là của… của anh họ cháu mua, tuần nào anh ấy cũng mua để đầy tủ lạnh dù chẳng mấy khi cháu nấu”

“…” đồng chí có vấn thật muốn nói là mình không quan tâm ai mua đống này, chỉ muốn nói, bọn nó là thứ ăn được mà anh muốn hỏi đến, nhưng tiếc là ý nghĩ đó không lớn bằng ý nghĩ nấu món gì từ cái đống này.

“Ăn cơm không?” đồng chí cố vấn hỏi

“Ăn nhưng cháu không biết nấu…” Tĩnh Yên nhăn nhó “Cũng không phải, cháu có thể nấu mấy món đơn giản…”

“Tôi nấu, ăn không?”

Tĩnh Yên nhớ đến phong cách nấu mì của ông lúc họ gặp nhau trong căn phòng đó, trong lòng không khỏi nghi ngờ…

“Cô còn bị chứng khủng hoảng lựa chọn à? Đi tắm đi” cố vấn nói

“Hả? Bác nói gì?”

“Tôi kêu cô đi tắm đi, cô còn bị cả lãng tai à?”

Tĩnh Yên: “…”

Đống thực phẩm mà Hoàng Hà mua rất đầy đủ, có thịt, có trứng, có rau xanh. Nhất Đông cắt thịt, kho thành một nồi thịt kho, xào một chút rau ăn kèm, cuối cùng là một nồi canh rau thập cẩm. Tuy là thời gian không nhiều nhưng cũng đáp ứng được cái dạ dày đang kêu gào, mà người có dạ dày đang kêu gào, không chỉ có mình anh.

Tĩnh Yên nằm trong bồn tắm, rất muốn nằm ngâm thật lâu nhưng cảm giác thoải mái khi chìm mình xuống dòng nước nóng không thắng nổi cái dạ dày cồn cào, mới ngâm được 20 phút, cô đành phải mặc quần áo, mặt dày bước ra “kiếm ăn”.

Mùi thơm của gạo và mùi thịt kho bay khắp căn hộ nhỏ của cô, lâu lắm rồi cô không cảm nhận được không khí như thế này, nghĩ đến đây trong lòng chợt dâng lên cảm giác “tình cha” vô cùng sâu sắc

“Ngon quá!” “Tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ được ăn cơm như vậy” Tĩnh Yên vừa nói vừa nhón một miếng rau xào bỏ vào miệng, vị cũng không tệ

Nhất Đông: “Có muốn ăn vụng cũng không cần đặc biệt đưa chi tiết trong phim sến này vào đâu”

“Cháu nói thật đó bác, lần cuối cùng cháu được ăn cơm nhà là cách đây,... cách đây… 7 năm rồi, ba cháu hi sinh, mẹ cháu… sau đó, sau đó…” Tĩnh Yên nuốt lại nửa câu “…mẹ cháu không chịu được cuộc sống như vậy nên đã bỏ đi, tái hôn” sau đó bỗng dưng không muốn nói đến nữa

“Sau đó thì sao?” bàn tay đang cầm đũa của Nhất Đông dừng lại

“Sau đó thì không còn sau đó nữa” Tĩnh Yên không nói gì nữa, miệng lại cố nặn ra một nụ cười

“Tôi biết” Nhất Đông không hề nương tay vỗ đầu cô cái bốp “… sau này mấy chuyện không vui, thì đừng cố nhắc lại”

Tĩnh Yên lắc đầu: “Không được, càng là không vui thì càng phải nhắc lại, như vậy cháu có thể tự động viên mình rằng ngày ấy cháu đã vượt qua chuyện to lớn như vậy, lấy nó làm động lực”

Im lặng khoảng nửa ngày, người cố vấn mới cất tiếng: “Ăn được rồi” thật ra là ăn được từ nửa ngày trước rồi

Tĩnh Yên lùa nốt mớ cơm, thấy mình nên đứng ra hóa giải sự ngượng ngập này, không sợ chết hỏi một câu:

“… Nhưng mà phim sến nào có tình tiết máu chó như thế này vậy?”

“Máu chó là gì?”

Tĩnh Yên thở dài thầm cảm thán, ôi cách biệt tuổi tác, sau đó kiên nhẫn giải thích thuật ngữ cho cố vấn nghe.

Nhất Đông nghe xong, cũng rất phối hợp thành thật nghiêm túc nhớ lại mấy bộ phim ít ỏi mẹ mình ở nhà xem nhưng công nhận trong cái đại não vị đại đó không thể nào nhớ nổi tên một bộ phim, hàm súc nói ra một cái tên phim: “Ừm, chắc là… Tây du kí”

Tĩnh Yên “…”

“… cái đoạn Tôn Ngộ Không xin vào ở rể Cao Lão Trang ấy”

Tĩnh Yên “…” Tĩnh Yên không hỏi tới nữa, nếu hỏi nữa không biết người đối diện lại bịa thêm tình tiết nào thì cô thật sự cảm thấy có lỗi với nền điện ảnh thế giới.
 

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
CHƯƠNG 23: HOA HỒNG CỦA BIỂN CẢ (2)

Suốt bữa cơm hai người họ là cơm ai nấy ăn, đầu ai nấy nghĩ, Tĩnh Yên nghĩ ra đủ thứ lý do vì sao chú cố vấn đến nhà mình, rồi đích thân nấu cho mình một bữa cơm tối, khác hoàn toàn với thái độ hách dịch, thèm ăn đập trước đây, đồng chí cố vấn thì nghĩ một lĩnh vực lớn hơn là với đống thực phẩm phong phú trong tủ lạnh thì ngày mai ăn món gì, đủ thứ món ăn chạy qua đầu đến độ có người nhìn mình chằm chằm cũng không quan tâm. Đồng chí cố vấn ăn xong thì tự động vào bếp rửa chén, dọn dẹp hết một vòng những gì mình bày ra, cuối cùng đi đến trước mặt cái người đang ngẩn ra ở đó, phán một câu: “Nhà có phòng khách không?”, Tĩnh Yên ngẩn ra chưa hiểu gì cũng không nói được lời nào ra hồn, người kia đã tiếp tục “Xem ra là mình phải ngủ sôfa rồi” đến cuối cùng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của học viện cảnh sát mới hiểu ra chút gì đó của vấn đề hỏi: “Bác định ngủ lại?”

“Lẽ nào cô bắt một người già như tôi bây giờ ra đường ngủ?” đống chí cố vấn đá chiếc túi đựng đồ dung cá nhân của mình một cái, tự mình ngã lưng xuống sô fa nhà người ta, nhắm mắt ngủ.

“Cháu đưa bác về nhà” Tĩnh Yên liếc cái túi ghét bỏ nghĩ “Cả quần áo cũng mang đến, bác đi cắm trại đấy à?”

“Không muốn”

“…” giọng điệu này, lẽ nào thái độ “ngoan hiền” trong bữa cơm vừa rồi chỉ là ảo giác sinh ra vì đói sao?

“Kiểm tra thùng thư xem cô có nhận được thứ này không?” người cố vấn lấy từ trong túi áo khoác vắt trên sô fa một lá thư quăng thẳng xuống bàn, Tĩnh Yên xem xét lá thư, nhìn sơ qua chẳng có gì đặc biệt ngoài giữa lá thư có in một bông hoa hồng màu xanh dương.

“Nội dung trong thư là mời tôi đến tham dự một chuyến hành trình gì đó, lịch trình cụ thể cũng có đính kèm”

“Một sự kiện loại này, sao lại khiến bác bận tâm?”

“Ai nói tôi không bận tâm, những chuyện thế này tôi rất bận tâm đấy nhé!”

Tĩnh Yên “…” cô kiểm tra hộp thư, quả nhiên có lá thư giống y như cái của cố vấn, “Nhưng sao họ lại mời chúng ta? Ngày 16 giờ 16 phút ngày 16 âm lịch, tức là ngày mai, chúng ta có cần phải báo cảnh sát không bác?”

“Báo cảnh sát? Cô không phải cảnh sát sao? Đừng dài dòng nữa, sắp xếp một chút, sáng mai xuất phát, ngủ sớm đi!”

Tĩnh Yên: “…”

Nhưng mà, cô chưa hiểu mô tê gì hết, nhưng mà, những chuyện này không cần hiểu, chắc cũng được, ngày này qua ngày nọ bị vụ án kia dày vò, thể chất thật sự không ổn nữa rồi, bây giờ có kêu cô suy luận cũng phải ngủ một giấc trước đã, mà phía bên kia, đồng chí cố vấn có vẻ cũng không muốn dành thời gian để giải thích cho mình hiểu, nghĩ vậy, hai con người này “đi ngủ lấy tinh thần” trong trạng thái vô cùng quyết tâm và thỏa mãn.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức trên đầu giường máy móc đổ chuông, Tĩnh Yên đã dậy cách đây nửa tiếng nhưng cố thủ tới giờ này, cô dùng điện thoại lên mạng tra một số thông tin về con tàu hôm nay, không nhiều lắm, mờ mịt lăn ra phòng khách lại thấy người lẽ ra ở phòng khách giờ lại không thấy đâu, lại nghe tiếng nước phát ra từ trong phòng tắm, phải rồi, tối hôm qua người này cứ thế mà ngủ chắc là sáng nay muốn tắm bù, cô vô thức nghĩ đến mớ tóc tai râu ria của người đó khi tắm gội chắc phải tốn nhiều xà phòng? Sau một trận hoạt động não vì thị trường bán lẻ xà phòng, dầu gội, cả hai người cùng ra khỏi nhà, lúc gọi điện thoại đến cơ quan xin nghỉ phép trong lòng cô cũng có một chút mâu thuẫn, tự hỏi mình có nên báo cho bọn người bác Thanh biết không dù gì chuyện này cũng thật là kỳ lạ, trực giác cho cô biết sẽ có chuyện không may xảy ra, song lại nghĩ lại, chuyện này xét cho cùng là chuyện cá nhân cô, người ta mời cũng là mời cô lạm dụng tài nguyên cảnh sát xui xẻo lại bị ông già đang cai thuốc bực bội mà cho ăn vài cái kiểm điểm.

Vụ án lớn vừa được giải quyết, cả bộ phận nhân sự cũng cảm thấy người của đội cảnh sát 1 cần được nghỉ phép nên thủ tục cũng thông qua rất nhanh, về có thể bổ sung đơn xin phép, Tĩnh Yên vì tương lai không bị ăn kiểm điểm quyết định ngoài xin nghỉ phép không nói bất cứ gì thêm với đội trưởng.

“Ăn xong chở tôi đến đây nhé” Tĩnh Yên liếc nhìn địa chỉ, là cái hẻm hôm qua.

“Bác lại đến chỗ này?”, “Ừ” Nhất Đông không ngờ cô lại hỏi chỗ này

“Đây rốt cục là đâu?” cô hỏi, cũng không hi vọng người kia trả lời mình “Đi không? Tôi đưa cô theo, lúc về đỡ phải bắt xe”

Tĩnh Yên “…”


“Tiệm cắt tóc?” đồng chí cảnh sát Phan Tĩnh Yên cái gì cũng không sợ nhưng lại biểu lộ vẻ mặt bị dọa trước một tiệm cắt tóc của một anh chàng “thư sinh”

“Chào cô, đúng là tiệm cắt tóc, nhưng mà chúng tôi là tiệm cắt tóc nam, a, là Đông đại ca à?”

“Ừ, hôm qua tôi có đến, nhưng các cậu đóng cửa!” lúc này người cố vấn mới bước xuống xe từ ghế lái phụ, ông chủ của tiệm cắt tóc lập tức sáp lại gần, vò vò mớ tóc của cố vấn “Ầy, cái gì đây? Tóc tai kiểu gì đây, ai đã làm anh ra nông nỗi này, mấy năm nay không có tôi, anh chăm sóc mình như vậy hả?”

“Nói nhiều quá, tôi chẳng phải cũng quay trở lại đây đó thôi” người cố vấn gạt tay ông chủ ra khỏi mái tóc xuề xòa của mình

“Đại ca à, tôi còn định khi nào gặp lại, cho con gái tôi nhận anh làm cha nuôi, mà diện mạo này của anh, tôi phải dạy nó gọi anh bằng ông nội đấy”

“Cậu còn nói nữa thì đừng mong tôi trả tiền cắt tóc, con gái của anh à, ừ nhỉ năm đó xảy ra chuyện thì Liên đang mang thai nhỉ?”

“Ừ, giờ con bé 6 tuổi rồi, đang đi học, ngồi đi, đích thân tôi phục vụ anh”

Cố vấn ngồi xuống ghế, không thân thiện lắm nói móc một câu: “Đích thân? Tiệm của cậu còn nhân viên khác à?”

“Anh có cho tôi chút cảm giác làm ông chủ không? Trước mặt em gái xinh đẹp thế này…” anh thợ cắt tóc như nhớ ra gì đó “À, ai đây, bạn gái à?”

“Bạn gái?” cung phản xạ dài ngoằn của Tĩnh Yên vẫn chưa theo kịp những gì đang xảy ra, thầm bái phục anh thợ này mắt có vấn đề mà vẫn cắt tóc được? Có tính toán được “khoảng cách tuổi tác” không?

“Là con gái của thầy tôi” Nhất Đông

“Thầy?” âm thanh này xuất phát từ hai người cùng một lúc, một là anh chủ tiệm cắt tóc, hai là từ phía Tĩnh Yên

“Tôi chưa nói với cô à?” Nhất Đông ngoái người lại hỏi, không để ý khiến kéo của anh thợ cắt tóc đi lệch một đường, cũng may tóc anh rất dài mới không cắt phạm.

Anh chủ tiệm cắt tóc à một tiếng, như nhớ ra điều gì đó, anh lại ngước lên nhìn Nhất Đông trong gương giọng như một cô vợ nhỏ quở trách chồng mình:

“Trong các anh em chỉ có tôi là bất hạnh nhất, đến bây giờ mới gặp được em ấy”

“Cắt như mọi khi…” Nhất Đông chỉ liếc nhìn anh định nói thêm gì đó nhưng dằn lại, sực nhớ ra dặn dò “…như 7 năm trước”

“Chờ anh nói sao! Anh nghĩ tôi sẽ để cho anh như vậy sao, không biến anh trở về thành bông hoa của cảnh sát thành phố như ngày xưa, tôi sẽ bỏ nghề…”

“Cũng không biết học ai nói nhiều đến vậy!” cố vấn không khách sao phàn nàn thêm một câu phê bình dịch vụ cắt tóc “Bây giờ cục cảnh sát thành phố nhiều người đẹp trai lắm, cậu bỏ nghề đi!”

“Bông hoa?” Hình dung này với người trước mặt cũng quá xinh đẹp đi? Đồng chí Tĩnh Yên rõ ràng là không rời mắt khỏi tấm gương, tận hưởng cả một quá trình “biến người kia thành bông hồng” của anh thợ cắt tóc cũng không thể không sốc. Chỉ là một kiểu tóc, cạo đi bộ râu lởm chởm đó, sao lại biến “bác cố vấn” trở thành “anh cố vấn” à sai, là “bông hồng cố vấn”, nhớ lại biểu cảm của đội trưởng khi mình gọi người này là bác, lúc đó, bản thân mày phải nghi ngờ rồi chứ. Cắt xong xuôi, trong lúc ông chủ tiệm vẫn đang tự hào về khả năng tạo ra “bông hồng” của mình, nhếch mắt hỏi Tĩnh Yên: “Thấy tay nghề của anh thế nào em gái?”

Tĩnh Yên vẫn đang chăm chú nhìn cố vấn, không quên giơ một ngón cái về phía anh thợ cắt tóc. Nhất Đông đứng dậy, cảm thấy mình không thể nghe thêm bất cứ từ “bông hồng” nào nữa rồi “Lần sau sẽ đến thăm vợ con anh, đi thôi, 97.65!”

“Không thăm tôi à? Nhớ mang dưa hấu đến nhé!” ông chủ tiệm nhìn bóng người kia bước đi chỉ vẫy tay đưa bàn tay về về phía anh mà không quay đầu lại, khẽ nói “Chào mừng anh trở lại, đại ca!”

“Lái xe đi, đừng nhìn nữa!” anh lấy tay đẩy mặt của cô gái đang nhìn chằm chằm mình ngoắc sang một góc gần 180 độ, không biết nghĩ gì, lát sau cô lại lẩm bẩm “Cảm giác mấy ngày gần đây cứ như bị ma ám ấy!”

Một con ma nào đó “…”

Trong 1 tiếng đồng hồ chứng kiến kiểu “đáng ra là tuổi cha mình, biến thành anh trai mình” thế giới quan vỡ nát vụn, thì dù có thần kinh thép, cũng phải bỏ vào lò rèn lại đôi chút.

Nhất Đông: “…”, “Tôi là người, sinh ngày 16 tháng 4, năm nay 32 tuổi, tốt nghiệp học viện cảnh sát thành phố, Thạc sĩ chuyên ngành trinh sát điều tra, còn nghi ngờ gì không?” Anh ngừng một chút, nhịn không được muốn chọc ghẹo cô một chút, nói tiếp “Còn nữa sau này gọi là anh được rồi, bác nghe hơi già!!”

“Bác, không…” cô cảm thấy nhìn diện mạo này bây giờ, nếu gọi bác thì mình là đứa thật có vấn đề

“Tôi không phải giả mạo đâu, có cần xét nghiệm ADN không, chúng ta đi thẳng đến chỗ tổ khoa học hình sự” người kia nói đùa, mà đúng hơn một chút là trêu cô

“Cái… cái đó thì không cần” Tĩnh Yên đạp gấp thắng xe lách qua một chiếc thùng rác ven đường “Lãng phí tài nguyên công cộng”

“Này cô có lái được không vậy? Bằng lái mua bao nhiêu?”

“Có hơi chấn động một chút, bác…không…anh phải cho tôi một chút thời gian để tiêu hóa chứ, dạ dày cháu à không em đang không khỏe” Tĩnh Yến lần đầu tiên thấy hệ thống ngôn ngữ mẹ đẻ khiếm khuyết nghiêm trọng

“Tôi đã để lại dấu vết, chỉ trách em không nhìn ra thôi”

“Đồng chí cố vấn, ba tôi, là thầy của đồng chí?” đấy là dấu vết đấy à, lúc đó đang có vụ giết người hàng loạt đó, anh trai, tôi làm sao mà nhìn ra được Tĩnh Yên chửi thầm, nhìn người đang ngồi ở vị trí phó lái có điều, cái nhan sắc này, đúng là nên bỏ bộ râu với đám đầu tóc đó đi, thế này nhìn thuận mắt biết bao.

“Cũng không phải là thầy đúng nghĩa nhưng từ khi tôi ra trường tôi đã đi theo ba của em”

“Nói vậy đồng chí chính là người tết năm đó ba em đưa về nhà ăn tết!”

“Cũng không quá đãng trí” anh nói “Còn gì muốn hỏi?”

“Tại sao lúc đầu khi tôi gọi đồng chí là Bác, đồng chí không sửa tôi?”

“Lúc đó bề ngoài tôi như vậy nếu bắt em gọi tôi là anh, em có chịu gọi không?”

“….” Tất nhiên là không, Tĩnh Yên ngược lại gật đầu

Hết nửa buổi sáng buổi sáng, cuối cùng lại nhặt về một cố nhân, bản thân thầm nghĩ: thật muốn đưa anh ta đến cơ quan để mọi người nhìn anh như nhìn khỉ con ở sở thú, tất nhiên những lời này cô chỉ dám để lại ở trong lòng:

“Nhưng mà, sao anh lại trở thành… như vậy?” cô vấn nhớ thanh niên ngày ấy đến nhà mình ăn tết, tuy có chút gầy gò nhưng không ốm yếu, phóng khoáng nhưng lại không qua loa xuề xòa chỉ là không phải như bây giờ chỉ mới 30 tuổi nhưng vẻ ngoài lại cho người ta thấy mình đã 50 tuổi.

“Như vậy?”

“…” hỏi lại như vậy nghĩa là không hiểu từ “như vậy”

“À” anh à một tiếng hiểu ra “Chỉ là không có ra ngoài nên không cần phải sửa soạn”

“…” Tĩnh Yên ranh ma liếc mắt hình như đã bắt được “đuôi” của người kia, nhưng không tiếp tục truy hỏi

Nhất Đông không biết cô đã được gì, 7 năm qua rồi, hắn có tự trách cũng trách xong rồi. Hắn lúc này chỉ mong những gì diễn ra tới đây sẽ không còn biến số khiến hắn bận lòng, được như vậy, hắn cho dù có trả bất cứ giá nào thì cũng cam lòng mà trả sạch.

“Đang nghĩ gì thế?” Cũng không còn sớm, hai người kết thúc chuyên mục “như chưa hề có cuộc chia ly” tìm một quán ăn trên đường đến bến cảng ăn trưa.

“Em đang nghĩ về nhà phải báo cho bác gái biết thêm mấy chỗ thuốc lá của đội trưởng nữa” thầm nghĩ đến “đầu sỏ” đội trưởng nhà mình để mình gọi anh đẹp trai này là “bác cố vấn”, lấy mình làm trò cười suốt một thời gian dài

Nhất Đông: “…” Độc nhất là lòng dạ phụ nữ.

Min: Cuối cùng chú già cũng sống thật với ngoại hình sáng chói của mình rồi...
 

minhhoai

Gà con
Tham gia
15/8/21
Bài viết
27
Gạo
0,0
CHƯƠNG 24: HOA HỒNG CỦA BIỂN CẢ (3)

Từ khi chuyên án “Học trò của Jack” được mở, Tĩnh Yên đến bữa cơm canh không đàng hoàng thế mà lại chống chọi được, đến hôm nay, ăn sáng, ăn trưa đầy đủ thì dạ dày đột nhiên lại đau.

“Đúng là… có phúc mà không biết hưởng” Tĩnh Yên ôm bụng, mặt nhăn như trái khổ qua, mắng cái dạ dày không biết tức thời của mình một câu

“Để tôi lái xe, cô nghỉ ngơi chút đi” Nhất Đông nhìn mặt cô không cần nói cũng đã biết cô xảy ra chuyện gì, không đợi “trái khổ qua” đối diện đồng ý, giật luôn chiếc chìa khóa xe rồi vừa nửa lôi nửa xách Tĩnh Yên đem lên ghế phía sau, lái xe thẳng đến bệnh viện, trước lúc chưa mất hết lý trí vì đau, không màn hậu quả trêu anh đẹp trai đang lái xe một câu: “Anh đẹp trai à, nếu như tôi có chuyện gì không qua khỏi, phiền hãy báo với vợ của đội trưởng là chính ông ấy đã ép chết tôi”

Nhất Đông phì cười, không cần nhìn, đưa tay vỗ trán cô một cái “Bớt giở cái trò này lại, cô chưa đủ pháp lực đấu với tên yêu quái đó đâu”


Sau khi vào bệnh viện, lại vừa xách vừa lôi cô đi làm đủ thứ kiểm tra từ trong ra ngoài, xác định không có gì, mới để cô ngồi đợi dưới căn tin, bản thân đi lấy thuốc. Tĩnh Yên cố nén lại cảm giác đau răng, lẽ nào cô tránh một cái vỏ dưa lại gặp một cái vỏ dừa, mà cái “vỏ dừa” này chỉ hơn chứ không kém, ai cũng xem cô như là trẻ con để chăm sóc. Trái dưa kia cô còn có thể từ chối, mà lần này, ngay cả cơ hội từ chối, cô cũng không có, đặc biệt lợi hại.

Ngược lại “Vỏ dừa” sau khi quay lại vừa nhìn bộ dạng này của Tĩnh Yên chỉ ước gì não của mọi người xung quanh mình có thể nhăn bằng một phần độ nhăn của mặt cô, trong lòng có chút không nhịn được muốn mắng người nhưng nghĩ lại cô gái bên kia đang là bệnh nhân anh đành dằn một bụng tức xuống.

“Ăn cháo đi rồi uống thuốc” anh đặt một phần cháo vừa mua trong căn tin bệnh viện, nhàn nhã ngồi xuống vừa đẩy tô cháo về phía Tĩnh Yên vừa nói: “Tôi mượn di động của em một chút”

Tĩnh Yên cũng không lấy làm lạ mà vô thức rút di động của mình ra, đưa cho anh người kia nhận lấy, nhớ ra hình như mình có cài mật mã điện thoại, cô chưa kịp nói mật mã đã thấy người kia nhấn một hàng số, điện thoại lập tức được mở

Tĩnh Yên: “…” có cho con người ta một chút riêng tư không?

Người kia nhìn ánh mắt của Tĩnh Yên nhanh chóng nhả ra một câu không thể “vô tội” hơn: “Hôm bữa không cẩn thận nhìn thấy”

Cảm giác bị xâm phạm nghiêm trọng.

“Số điện thoại này?” Nhất Đông ấn một dãy số, trùng hợp trong điện thọai của Tĩnh Yên lại lưu sẵn dãy số này

“À, lúc trước khi ba mất, mẹ em bán đi căn nhà cũ, đây là số điện thoại liên lạc với chủ nhà. Em đã thử liên lạc nhưng người đó báo chủ nhà đang ở nước ngoài”

“Tìm họ làm gì?”

“Em dành dụm được một mớ muốn mua lại một căn nhà”

Đối phương à một tiếng, dùng giọng của mấy “bà nội trợ” khi con mình xin tiền mua quần áo qua mạng, mắng “Mua cái gì mà mua, để tiền uống sữa đi”. Tĩnh Yên dùng tâm trạng của một đưa nhỏ có “ba mẹ bảo thủ” nhanh chóng chuyển sự chú ý sang tô cháo trước mặt, mùi cháo gạo kích thích dạ dày làm nó đau lại âm ĩ, cô ôm bụng khổ sở nhìn tô cháo, không dám than phiền uống lấy uống để, vừa lúc này, có hai “thím” đi qua chỗ họ đang ngồi, thì thầm nói với nhau:

“Nhìn đi, chắc chắn là vừa phá thai, nhìn cô ấy đi, sắc mặt nhợ nhạt, lại còn đang ôm bụng”

Người còn lại liếc nhìn Nhất Đông một cái “Tên đàn ông đó cũng thật là, chị xem, vợ mình như vậy mà ngồi đó nghịch điện thoại, đúng là vô tâm mà”

Người “vợ trong câu chuyện Phan Tĩnh Yên “…”

Tên đàn ông khốn nạn nào đó trong câu chuyện: “…”
 
Bên trên