Siêu trộm G.K: Kẻ giấu mặt - Cập nhật - Khả Cẩn

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
Nói nghe nghiêm trọng thế!

Có điều này mình muốn bày tỏ: "Truyện này đang làm mình phát điên!"
Ừ, kiến thức nhiều vậy không điên mới lạ.
Định để có máy mới cmt mà thôi ngứa tay quá :") :D.

Việc Tư Ý cải trang là điều cần thiết mà, vì để lộ mặt thì khó mà thực hiện các phi vụ sau.
Chuyện Tư Ý ở trên máy bay chắc là TY đã nhờ TP làm việc gì đó liên quan đến Họ nhỉ? Nên mới có đoạn đối thoại không đầu không cuối.
Mà hồi đầu cứ tưởng chàng trai đó là anh bạn Joker (nếu nhớ không nhầm), hồi sau mới biết là hố hàng.

Tự nhiên mong Cam với Wil đến với nhau, đẹp đôi mà nhỉ. :))
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Ừ, kiến thức nhiều vậy không điên mới lạ.
Định để có máy mới cmt mà thôi ngứa tay quá :") :D.

Việc Tư Ý cải trang là điều cần thiết mà, vì để lộ mặt thì khó mà thực hiện các phi vụ sau.
Chuyện Tư Ý ở trên máy bay chắc là TY đã nhờ TP làm việc gì đó liên quan đến Họ nhỉ? Nên mới có đoạn đối thoại không đầu không cuối.
Mà hồi đầu cứ tưởng chàng trai đó là anh bạn Joker (nếu nhớ không nhầm), hồi sau mới biết là hố hàng.

Tự nhiên mong Cam với Wil đến với nhau, đẹp đôi mà nhỉ. :))
Nói thật chứ chắc google mà có mắt chắc nó cũng chán thấy mặt tui lắm. Ăn dầm nằm dề ở trển.
Vụ TY với TP thì chương sau giải thích nhưng đúng là đi nhờ vả người ta.
Ai đọc cũng không nghĩ "chàng trai" là Tư Ý cả vì không có đoạn dẫn trước đó. Ban đầu tính để nó lại chương sau nữa nhưng cuối cùng thì thay đổi trật tự cho nó lạ.
You là hủ nữ à? Cái này có thể suy nghĩ nhé! Thật ra tui cũng định viết thêm về chuyện này, thấy cũng bình thường thôi!
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 21. NHẬT KÝ HẢI TRÌNH


Detroit, Michigan, 10 giờ 09 phút tối.

Cái teramix xoay liên tục trong tay không đủ để giữ đầu óc Tư Ý được thông suốt. Thật ra thì bây giờ nó như thể bị ứ đọng nhiều năm vậy. Những gì nghe thấy ở chỗ Poker-face cứ chạy đi chạy lại liên tục trong não cô, đôi khi còn bướng bỉnh nhảy loạn xạ. Tư Ý thở dài một tiếng đầy chán nản, để viên rubic lên chiếc bàn đặt cạnh đó rồi nằm ụp mặt xuống giường. Thử động não theo cách này xem có tí tiếng bộ nào không.

Sau vụ rình rập lần trước căn nhà này đã không còn an toàn nhưng cô lại không thể bỏ đi vì làm vậy chẳng khác nào bảo với FBI: “Tôi đang chột dạ, tôi nhất định phải trốn khỏi các người!” Mà thật ra có bị dí súng vào đầu cô cũng không đi, phải biết tất cả của nả cô tích góp được ngần ấy năm đều nằm dưới chỗ này, không thể trắng tay như thế. Như Joker đã nói, kẻ địch của cô chắc chắn rất có thế lực và theo tình hình bây giờ thì chúng cũng phải rất cẩn trọng. Chúng để FBI mang cô đi đột ngột khiến căn nhà rơi vào tình thế ít được phòng bị nhất. Khi mớ camera không thể cung cấp thông tin chúng cần, chúng bắt đầu cử người đến theo dõi cô. Thứ chúng muốn… nếu không phải là đồng xu thì cũng sẽ không là bất cứ cái gì khác. Nhưng chúng có thể là ai?

Nghĩ đến đó bỗng cô nhớ về một câu nói “Đừng mong chúng sẽ khai!” Theo như ý của Tần Phong thì bọn theo đuôi cô đến Langley là quân cảm tử, điều này rất đáng lo ngại. Cho dù là một tổ chức có thế lực cũng chưa chắc có thể đào tạo được một đội quân sẵn sàng tự sát khi nhiệm vụ thất bại, dĩ nhiên là trừ bọn khủng bố cực đoan, và cô không cho rằng kẻ giấu mặt đằng sau có liên quan gì đến những tổ chức đó. Nhớ đến ngày hôm ấy, nếu không phải cô đi trước một bước mà báo cho người của Red-Era biết hành trình của mình thì sợ rằng đã không thể ra khỏi nhà ga Clarendon.

“Chúng quyền lực, chúng thông minh và chúng có đủ người tự nguyện chết vì chúng! Mình có tiền, mình cũng thông minh, nhưng mình không có quyền lực và chả có ma nào chịu chết vì mình cả.” Tư Ý lẩm bẩm, nét mặt cô như thể chết-là-cái-chắc-rồi.

“À không!” Bỗng nhiên Tư Ý ngồi bật dậy. “Nếu Tần Phong giữ lời hứa thì hắn sẽ đồng ý chết vì mình, còn bọn Red-Era thì chắc chắn sẽ xin được chết vì hắn.”

Tư Ý tự gật đầu tán thành, tâm trạng buồn thiu của cô cải thiện khá nhiều. Suy nghĩ tiếp cũng chẳng có ích gì nên cô lấy đồng xu trong túi ra ngắm nghía. Cô tin những gì Poker-face nói đều là thật, chỉ cần dựa vào ánh mắt tôn thờ của ông ta nhìn thứ này thì biết. Nhưng nếu nó là thật thì…

Sau một cái tặc lưỡi Tư Ý đứng dậy đi xuống tầng hầm, mở màn hình liên lạc.
“Chào Jok!” Cô lên tiếng và hiệu quả của câu nói là làm Joker giật bắn mình đánh rơi cái gì đó xuống sàn.

“À! Chào Gracei!” Joker lúng túng đáp trong khi giấu những thứ vừa nhặt lên ra sau lưng.

“Là gì vậy?” Cô hỏi cùng một nụ cười trêu đùa. “Victoria’s secret angels? Ring girls? Playmates? Hay là J…”

“Không… không phải!” Joker đỏ mặt tía tai, vẻ mặt cậu lộ rõ vẻ ngượng ngùng.

“Có gì đâu chứ! Chẳng lẽ là Abercrombie & Fitch!” Tư Ý vẫn chưa thôi trêu chọc. “Được rồi, cậu không cần phải ngại. Cho dù thế nào tớ vẫn ủng hộ, đây chỉ là chuyện bình thường, ‘hết sức bình thường’ mà thôi!”

“Cậu tìm tớ có gì không?” Joker cười xí xóa sau khi nhét mấy thứ trong tay vào ngăn bàn. Tư Ý cũng đồng ý bỏ qua chủ đề đang nói và bắt đầu kể cho Joker nghe về hành trình của mình ở Texas. Cuối cùng thì cô giờ đồng xu lên gần camera cho bạn mình tham khảo.

“Ý hắn nói nơi Kẻ hành khất đến là…” Joker bỏ lửng câu với vẻ kinh ngạc quá mức.

“Mình biết!” Tư Ý gật gật. “Khó tin lắm đúng không?”

“Không phải chuyện đó!” Joker phủ nhận làm Tư Ý tròn mắt nhìn cậu bạn mình chạy đi đâu đó khuất sau đống linh kiện và giá kệ. Mất mấy phút sau Joker mới quay lại với một quyển sách trong tay. Phải nói là nó cũ đến mức khó có thể nhìn ra được trên bìa sách viết cái gì.

“Mình đã nghĩ thứ này chỉ là một trò đùa.”

“Jok nghĩ nó là một trò đùa!” Tư Ý nhạo câu nói của bạn mình. “Mà rốt cục đó là gì?”

“Một quyển nhật ký hải trình…” Joker nhìn Tư Ý bằng ánh mắt kỳ lạ và cô hiểu đó là gì, phần sau của câu nói là. “… của con tàu mang tên Kẻ hành khất. Nhưng tiếc là nó chỉ còn một nửa!”

Cậu bỗng hơi cúi đầu, giọng hạ xuống mang vẻ tiếc nuối trong khi chỉ cho cô bạn xem chỗ quyển nhật ký bị xé đôi. Điều này làm trái tim vừa nhảy lên của Tư Ý rớt cái bụp xuống đầu gối.
“Nhưng sao cậu có nó!” Tư Ý hỏi. Cô thật sự thấy lạ lùng khi người một năm mười hai tháng chỉ mở cửa để đóng tiền điện nước và internet lại có được thứ này.

“Cha cho tớ!” Joker nói với nét ái ngại. “Từ lâu rồi, hồi đó tớ còn nhỏ xíu. Cha tìm thấy nó trong nhà kho khi mẹ bắt ông ấy dọn dẹp. Ông ấy đã tính vứt đi vì nó trông thật thảm hại nhưng tớ đã xin lại.” Joker nở nụ cười hơi méo mó. “Cậu biết đó! Nhà tớ lúc đó không có nhiều sách.”

“Ừ!” Tư Ý nói đơn giản. Gia đình Joker vốn không được khá giả, họ thuê một căn nhà cũ ở Lakewood làm nơi trú ngụ trong khi cha cậu làm nghề lái xe tải ở đó. Cuộc sống của họ chỉ thay đổi khi Joker bắt đầu bán những sáng chế của mình cho những công ty chuyên về công nghệ.

“Cậu có biết chủ cũ của ngôi nhà không?” Cô hỏi.

“Không! Trước lúc nhà tớ dọn đến thì nó đã bị bỏ xó nhiều năm rồi. Nghe nói họ dọn đi rồi rao bán căn nhà, có người mua lại rồi cho nhà tớ thuê. Vậy nên mẹ tớ cứ cằn nhằn cha vì nó bẩn hết biết. Mất ba ngày chỉ để làm sạch thôi. Nhưng cũng hay, vì sau khi sạch sẽ rồi thì nó khá là xinh xắn.”

Tư Ý ngồi im lặng nghe bạn mình kể. Theo như những gì đã biết ở Dallas thì rất có thể người chủ cũ kia là con cháu của thủy thủ đoàn và họ đã phải lẩn trốn vì sự truy lùng của bọn săn bí mật.
“Mà nó viết cái gì?”

“Để coi! Tớ sẽ đọc cho cậu nghe một đoạn!” Joker lật mấy trang giấy tơ tả ra rồi dừng lại, giọng cậu vang lên với những câu chữ được viết bằng tiếng Tây Ban Nha.

“Chúng tôi đã đi suốt ba tuần liên tục từ cảng Sanlucar de Barrameda, ba tuần xa gia đình, xa Maria của tôi. Đây không phải là lần đầu tôi tham gia một chuyến thám hiểm nhưng chưa bao giờ tôi lại có cảm giác lo lắng đến thế, giống như tôi sẽ không thể quay về. Phía trên hai cánh buồm lúc này bầu trời phủ đầy những vì sao càng khiến tôi nhớ nhà hơn, ở làng của tôi bầu trời đêm cũng đẹp như thế. Sáng nay thuyền trưởng đã bảo chúng tôi sẽ đến thế giới mới, nơi Vespucci đã tìm ra nhanh thôi. Tôi rất muốn đưa gia đình mình và Maria đến đó, chúng tôi sẽ cùng tận hưởng sự giàu có và hạnh phúc." Joker dừng lại và hạ quyển sách xuống.

Sau cái gật đầu Tư Ý liền tra cứu thứ gì đó, lát sau cô nói:
“Vậy là họ đã ra đi trong kỷ nguyên khám phá, cụ thể là khoảng thời gian từ năm 1504 đến 1507. Con thuyền chắc là loại carrack. Và họ định đi về hướng tây đến Châu Mỹ. Nhưng lại không dừng chân ở Châu Mỹ mà lại đến 'vùng đất bí ẩn.'”

“Ừ vì họ gặp bão!” Joker nói làm Tư Ý tập trung nhìn cậu. “Ở đây nó có nói đến họ đã gặp một trận bão lớn, rồi bị đánh dạt đi khỏi lộ trình và hoàn toàn mất phương hướng. Đến khi cơn bão qua đi thì họ đã cập bến.”

“Vậy sao họ quay về được?” Tư Ý thắc mắc.

“Tớ không biết!” Joker lắc đầu. “Phần tiếp theo không tìm thấy, có vẻ như ai đó đã cố tình xé nó.”

“Có thể là bọn truy lùng, chúng lấy nó để biết cách thức đi đến đó hay là người viết đã tiêu hủy nó để giấu đi bí mật.” Tư Ý đưa ra giả thuyết. Thu hoạch bất ngờ từ chỗ Joker đã làm mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn.

“Cậu có thể gửi nó cho tớ không?”

“Được thôi!”

“Cảm ơn nhé! Mà thôi không làm phiền nữa! Cậu cứ từ từ xem mấy thứ lúc nãy đi! Liên lạc sau!” Cô vẫy tay.

“Ừ tạm biệt! Nhưng đừng có nghĩ thế nữa!”

Khi chiếc màn hình tắt ngóm, Tư Ý xoay chiếc ghế mấy vòng. Đầu óc lúc này có vẻ còn đầy hơn nhưng không đến nỗi mù mịt lắm. Ít ra cô đã xác định được điều mình có thể làm là gì.
“Đâu thể thất bại chỉ vì gỡ bỏ một cái camera trong toilet.” Cô nói với đồng xu.

~oOo~​

Lâm Tư Ý tập trung cao độ vào màn hình ti vi, ly cà phê trong tay bị nghiêng đến đổ cả xuống sàn, nhưng cô vẫn không quan tâm. Một dòng chữ màu trắng trên nền xanh đang hiện diện phía dưới màn hình. NHÂN VIÊN CẤP CAO CỦA CIA MẤT TÍCH BÍ ẨN cùng lúc là âm thanh của bản tin vang lên dõng dạc.

Theo như thông tin từ phía cảnh sát, Mark Haller đã biến mất hơn một tuần và trong nhà ông có dấu hiệu như đã trải qua một lục soát kỹ lưỡng. Các vị hàng xóm của ông cho biết họ không hề nhìn thấy Mark Haller trong thời gian gần đây, nhưng đã từng nghe thấy những âm thanh ẩu đả phát ra từ nhà ông nhiều ngày trước khi ông mất tích. Được biết Mark Haller là một người tốt bụng và rất được lòng người dân xung quanh. Những người quen của ông cũng cho rằng Haller không hề có bất cứ mối thù hằn với người khác và việc không thể liên lạc với ông cũng khiến họ lo lắng.

Mark Haller vốn là nhân viên CIA hàng đầu và việc ông biến mất một cách bí ẩn đang dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công vào hệ thống tình báo quốc gia cũng như an ninh Mỹ. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin sớm nhất có thể.

Tư Ý bỏ qua phần xưng tên tuổi của vị phóng viên đang đưa tin, đặt lại ly cà phê lên đĩa, thật chậm rãi cô siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Đây là giọt nước làm tràn ly.

Chương 20 <<...................................................................................#1..................................................................... >> Chương 22
Note:
* Kỷ nguyên khám phá hay thời đại khám phá: bắt đầu từ thế kỷ 15 kéo dài đến thế kỷ 17, thời kỳ này có rất nhiều cuộc du hành trên biển nhằm vẽ ra một bản đồ hoàn chỉnh phục vụ cho việc giao thương buôn bán.
** Vespucci: tên đầy đủ là Amerigo Vespucci, người đã nhận định được Châu Mỹ là một lục địa rộng lớn. Vùng đất này vì vậy được đặt theo tên ông, America. Truyện không nhắc về Colombo vì khi đó ông vẫn còn phân vân liệu đó có phải là Ấn Độ không và thế giới biết đến Châu Mỹ chủ yếu qua sách của Vespucci (phát hành năm 1504).
*** Jok nghĩ nó là một trò đùa: trong tiếng Anh câu này là "Jok think it is a joke." Vì sự đồng âm giữa Jok và joke nên Tư Ý mới lặp lại.
**** Thuyền carrack: tàu viễn dương có ba hoặc bốn cột buồm với cánh buồm vuông. Vào thời kỳ khám phá các nước Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha chủ yếu dùng loại thuyền nào cho thám hiểm. Một trong những con tàu nổi tiếng nhất là Santa María do Christopher Columbus làm thuyền trưởng.
***** Trong truyện thời điểm con tàu Kẻ hành khuất ra khơi được xác định là từ năm 1504 đến năm 1507 vì năm 1507 là lúc tấm bản đồ thế giới Universalis Cosmographia của Martin Waldseemüller được công bố.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Càng lúc ta càng điên đầu giống nàng rồi đấy. Rốt cuộc thì Mạc Hàm liên quan gì đến những chuyện này. :tho7:
 
Bên trên