Chương 25. MADRID XINH ĐẸP
Sân bay Madrid-Barajas, Tây Ban Nha, 8 giờ 25 phút sáng.
Vươn vai với một nụ cười trên môi, Tư Ý hít sâu tận hưởng bầu không khí của Marid. Cũng đã mấy năm rồi cô mới quay lại đây, cảm giác có chút lạ lẫm và tươi mới. “Bắt đầu du lịch thôi!” Tư Ý tự nhủ, đưa tay nắm chặt lấy quai vali rồi bước đến dãy xe taxi đang chờ khách bên ngoài sân bay.
“Cô ta trông không khác gì một khách du lịch thông thường cả.” Vị đặc vụ da màu nói.
“Chẳng ai đi trộm mà thể hiện nó trên mặt đâu Derrick!” Gatson Davis đáp trong khi mắt vẫn đang dõi theo dáng vẻ thoải mái của cô gái phía trước.
Đặc vụ tên Derrick chau mày thắc mắc:
“Điều gì khiến anh nghĩ cô ta đến đây là để ăn trộm?”
“Nếu cần một lý do thì...” Gatson Davis nở nụ cười nửa miệng. “… cảm giác của tôi bảo thế.”
Đến khách sạn, hai vị đặc vụ vừa sắp xếp xong hành lý liền thám thính căn phòng ngay tầng trên, họ đã điều tra về căn phòng cô đặt trước. Những ngày tiếp theo, họ đi theo bác sĩ Grace Lam đi khắp mọi nơi ở Madrid. Đầu tiên là đến ngắm tượng nữ thần Gaia trong thần thoại Hy Lạp tại quảng trường Cibeles, rồi đi thăm bưu điện cổ kính Palacio de las Telecomunicaciones, tiếp theo là những bảo tàng nổi tiếng Thyssen - Bornemisza, Reina Sofia và Prado. Đến ngày thứ tư thì những cuộc thăm viếng này vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.
“Thật lòng làm nhiệm vụ thế này cũng không tệ.” Derrick nói trong khi được bác sĩ Lam dẫn đi tham quan vườn hoa Plaza de Oriente. “Tôi chưa bao giờ có cơ hội đến Tây Ban Nha, nơi này đẹp tuyệt!”
“Tôi mừng vì cậu không thấy chán!” Gatson Davis nói, mắt vẫn nhìn cô gái đang chụp ảnh mấy bông hoa.
“Dù sao cũng là do sếp chi trả mà!” Derrick nói, họ vốn không được phép tiến hành vụ này vì không đủ có chứng cứ, và cuộc điều tra là do đặc vụ Davis tự mình quyết định với sự giúp đỡ hoàn toàn tự nguyện của những thành viên trong đội. “Tôi biết cảm giác của anh trong những vụ án trước đây chưa bao giờ sai cả, nhưng lần này thì hình như chúng ta chỉ đang bám theo một khách du lịch đơn thuần mà thôi!”
“Rồi cậu sẽ thấy thôi! G.K không phải tên trộm thông thường, cô ta có một bộ óc quỷ quyệt.” Gatson Davis nói.
“Thậm chí đến việc cô ấy có phải là G.K chúng ta cũng không thể chắc chắn được. Bác sĩ Lam có thể…” Derrick nhún vai. “… chỉ là một người hơi khó tính!”
“Cứ mong là vậy!” Gatson Davis nói rồi lại bước theo Grace Lam ra khỏi khu vườn.
Sáng ngày thứ năm của chuyến du ngoạn, Grace Lam đến một con phố cổ kính nằm sâu trong lòng thành phố. Cô thoải mái đi dạo xung quanh, mua một số đồ lưu niệm rồi dừng lại ở một cửa hàng gỗ lâu năm. Grace Lam ở lại đó khá lâu, vui vẻ trò chuyện với người có vẻ là chủ cửa hàng. Hai vị đặc vụ để tránh gây nghi ngờ nên chỉ đứng bên ngoài theo dõi mọi chuyện. Khoảng hơn nửa tiếng sau cô rời khỏi đó với một khung tranh được chạm khắc tinh xảo trên tay. Đến buổi chiều, Grace Lam dành thời gian để lười biếng ở quảng trường Plaza Mayor, cô đưa cho một vị họa sĩ vỉa hè xem chiếc khung tranh mình đã mua, sau đó là gần một giờ ngồi bất động làm mẫu, cuối cùng thì cô đặt bức tranh vừa vẽ xong vào khung, trả tiền rồi đón xe về khách sạn.
“Chúng ta lại lãng phí thêm một ngày nữa!” Derrick nói.
“Không đâu! Ở đây có điều gì đó rất kỳ lạ.” Gatson Davis chau mày đáp.
“Điều gì?”
“Đó chính là thứ chúng ta phải tìm hiểu, bởi vì… tôi cũng không thể nói rõ được.” Đặc vụ Davis nói rồi nhấn ga vọt theo chiếc taxi phía trước.
~oOo~
Khách sạn ME Madrid Reina Victoria, Marid, 11 giờ 9 phút tối.
Mắt Tư Ý dán chặt vào laptop trong khi miệng đang tiêu thụ đĩa bánh ngọt trên tay. Trên màn hình lúc này là hình ảnh hai người đàn ông đang có tư thế rất giống cô ngoại trừ cái bánh. Tư Ý cười khẩy rồi với tay lấy ly nước ép trên bàn. Từ ngày đầu đến đây cô đã ghé qua căn phòng đó để đặt máy quay. Rất đơn giản, chỉ cần xóa tên của họ trong danh sách đăng ký phòng để cả hai phải xuống mà kê khai lại với ban quản lý, thêm mấy phút mở khóa và chọn nơi thích hợp để lắp máy, cuối cùng là chuồn sao cho thật êm. Họ cũng từng ghé qua đây ban đêm dù không trực tiếp bước vào, Tư Ý rất giỏi khoản đóng vai công chúa ngủ trên giường. Cái họ đang theo dõi là những hoạt động của cô bên ngoài cánh cửa kia, ở đây thì cô an toàn theo đúng nghĩa đen lẫn bóng nếu không tính cái camera gắn dưới chậu hoa ngoài ban công.
Ngắm nghía đến chán chê, Tư Ý chuyển sang truy cập vào trang chủ của bảo tàng Prado, một trong những bảo tàng giàu có, xinh đẹp và nổi tiếng nhất thế giới, một thương hiệu của thành phố này. Không bị ảnh hưởng của kiến trúc Gothic, Prado nổi bật với đường nét song song và góc cạnh cùng vô số cột trụ khổng lồ. Với hàng ngàn những tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ Prado chắc chắn là một trong những mục tiêu béo bở nhất đối với những kẻ theo nghề đạo chích. Tuy nhiên lịch sử của Prado chưa từng ghi nhận bất cứ vụ trộm nào ngoại trừ bức Vịt Trắng, lý do đơn giản là hàng rào bảo vệ chỗ này dày đến nỗi muốn dùng máy khoan cũng phải mất mấy ngày. Ngoài đội ngũ an ninh đông đúc và chuyên nghiệp thì hệ thống báo động ở đây cũng thuộc loại tốt nhất. Ban ngày, chỉ cần xảy ra vấn đề thì mọi lối ra sẽ lập tức đóng lại và tất cả các khách tham quan phải trải qua quá trình khám xét nghiêm ngặt trước khi bước ra khỏi cổng vào. Và ban đêm thì bảo tàng được gia cố thêm những biện pháp an toàn từ những cái mắt thần gắn khắp nơi cùng sự cảnh giác tăng đột biến.
Đây không phải lần đầu Tư Ý nhắm vào một bảo tàng. Đối với cô chôm chỉa ở những địa điểm này có hai loại. Thứ nhất chính là trộm đêm, phải vận dụng kỹ năng và công nghệ để lẻn vào trộm đồ. Loại còn lại là trộm ngày, tức là dùng thủ đoạn và mưu kế để đường hoàng mang vật phẩm ra khỏi đó. Trộm đêm thì chắc ăn cô làm không nổi rồi nên cứ nhắm trộm ngày mà tiến thôi. Vấn đề là làm thế nào để đánh lừa hết mọi giác quan của đội an ninh kèm hai vị đặc vụ tầng dưới. Chỉ còn mấy ngày nữa thì cô sẽ quay về, kế hoạch gần như đã hoàn thành phần chuẩn bị. Tiếp theo sẽ là bước quan trọng nhất. Để coi lần này là ai thắng. Tư Ý mỉm cười với quả bi màu xoay tròn trong tay.
~oOo~
Bảo tàng Museo del Prado, Marid, 1 giờ 43 phút chiều.
Tư Ý chìa tấm vé mình đặt trước cho nhân viên xoát vé ở cổng Murillo cùng một nụ cười dễ thương nhất mà cô nặn ra được, anh ta xăm xoi tấm vé rồi cười đáp lại, gật đầu cho cô qua. Đã là lần thứ hai ghé thăm nên cô chỉ đi đến những nơi cần thiết, ở tầng trệt, cô thong thả đi hết các gian trưng bày những bức tượng điêu khắc, mỗi nơi dừng một chút, ngắm nghía tất cả với ánh mắt thích thú. Phải đến khi cô ra khỏi khu vực này thì hai vị đặc vụ kia mới vào đến nơi, vì họ không đặt vé trước nên phải xếp hàng ở lối chính Vélasquez. Suốt mấy ngày nay họ cứ hóa trang thành kiểu này kiểu nọ, nhưng hôm nay là thú vị nhất, vị đặc vụ da màu đã biến thành một bà lão lụm khụm và Gatson Davis thì làm chồng bà ta. Tư Ý suýt bật cười khi thấy họ trong bộ dạng đó khi bước ra khỏi khách sạn lúc nãy. Kể ra nghề FBI cũng vất vả thật.
Cô rẽ vào khu vực trưng bày tranh Francisco de Goya ngay đối diện. Ở Prado có hai khu vực trưng bày tranh của Goya trải dài ở hai tầng và chúng đều nằm ở phía bên phải nhìn từ cổng chính. Lối vào gần nhất chính là Murillo, nhưng cổng này chỉ dành cho các khách du lịch theo nhóm, cô vào được chủ yếu là nhờ nụ cười đủ sức hút. Sau khi xem xét xong, Tư Ý lên tầng trên rồi dừng lại trước hai bước tranh cực kỳ nổi tiếng của Goya, Maja khỏa thân và Maja mặc áo. Sau khi săm soi kỹ càng từ chút một thì cô lại đi xuống.
“Đó có thể là mục tiêu.” Ông lão phía sau nói.
“Không thể nào đâu!” Vợ ông ta phản bác. “Cả hai đều quá to, tôi không nghĩ cô ta khiêng nổi chúng đâu.”
“Cô ta không cần lấy cả khung tranh Derrick à!” Ông lão nhắc nhở.
“Vâng! Ngay cả như thế thì làm cách gì cô ta mang chúng ra khỏi cái khung được? Bản thân tôi cũng không chắc mình có nhấc nổi hay không nữa. Cô ấy có thể chỉ đơn giản là thích chúng thôi, cũng dễ hiểu khi hai bức tranh này quá nổi tiếng.”
“Vì nổi tiếng mới đáng giá! Cậu đừng quên G.K không bao giờ trộm những thứ không đủ giá trị. Lần trước đến cô ta cũng dừng ở nơi này rất lâu.” Ông lão nói rồi kéo vợ mình đi theo.
“Không đủ giá trị? Tôi đây cả bánh mì cũng trộm rồi nhé!” Tư Ý gật gù nghĩ trong khi luồn tay vào tóc để tắt hệ thống khếch đại âm thanh, thong thả bước ra hành lang chính, bỏ qua hết các khu vực trưng bày tranh Raimundo de Madrazo, Fortuny, Romanticism, Rosales… Chuyến tham quan hôm nay đã kết thúc.
Chương 24 <<...................................................................................
#1.....................................................................
>> Chương 26