Siêu trộm G.K: Kẻ giấu mặt - Cập nhật - Khả Cẩn

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0

Tit4404

Gà con
Tham gia
31/12/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Ban ngày, chỉ cần xảy ra vấn đề thì mọi các lối ra sẽ lập tức đóng lại và tất cả các khách tham quan phải trải qua quá trình khám xét nghiêm ngặt trước khi bước ra khỏi cổng vào.
Chữ các ở đây bị thừa chị Annin ạ.
 

Sunnie Pham

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/15
Bài viết
130
Gạo
200,0
Quán bar Firenze&Fiona, New York, 11 giờ khuya.
Mình nghĩ chỗ này nên tách thành hai câu: Quán bar Firenze&Fiona, New York. Mười một giờ khuya.
chính là vì để tìm hiểu xem tình thế của bản thân
Câu này nghe hơi trúc trắc. Sửa đi một vài từ, ví dụ "Chính là vì muốn tìm hiểu tình thế hiện tại của bản thân" thì nghe êm tai hơn.
Rõ ràng cô là người thắng nhưng lại bị coi thường. Hơn nữa còn không thể giải thích được gì.
Rõ ràng cô là người thắng nhưng lại bị coi thường, hơn nữa còn không thể giải thích được gì.
Cô chủ Fiona này tuy không xinh đẹp lắm nhưng đặc biệt hấp dẫn, cô nàng cũng thuộc dạng thông minh sắc sảo, vậy nên mới có thể quản lý một nơi phức tạp như ở đây.
Câu này nghe hơi dài dòng. Có thể sửa thành: Cô chủ Firenze&Fiona tuy không xinh đẹp lắm nhưng đặc biệt hấp dẫn, cũng thuộc dạng thông minh sắc sảo nên mới có thể quản lý một nơi phức tạp như ở đây.
dàn xếp chứ nhỉ. :D
Văn phòng bác sĩ Grace Lam, Detroit, Michigan, 8 giờ 48 phút sáng.
Chỗ này mình cũng nghĩ nên tách ra như ở trên, một câu chỉ địa điểm, một câu chỉ thời gian.
Tiêu đề bài báo trên cùng chiếm gần một nửa diện tích.
Tiêu đề bài báo phía trên cùng.
bỗng
Prado chứ nhỉ?
Xưa nay
Trộm cắp các bức tranh đó đồng nghĩa với hành động hủy hoại
Câu này hơi cụt thì phải, mình nghĩ nên viết là "Trộm cắp các bức tranh đó đồng nghĩa với hành động huỷ hoại nghệ thuật" hoặc gì đó.
theo cô thì chỉ có ở các viện bảo tàng thì những kiệt tác đó mới được chiêm ngưỡng và đối xử xứng đáng
"cô nghĩ chỉ có ở các viện bảo tàng thì những kiệt tác đó mới được chiêm ngưỡng và đối xử xứng đáng", tránh lặp từ.

P/s: Truyện hay và hấp dẫn quá. ^_^
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Mình nghĩ chỗ này nên tách thành hai câu: Quán bar Firenze&Fiona, New York. Mười một giờ khuya.

Câu này nghe hơi trúc trắc. Sửa đi một vài từ, ví dụ "Chính là vì muốn tìm hiểu tình thế hiện tại của bản thân" thì nghe êm tai hơn.

Rõ ràng cô là người thắng nhưng lại bị coi thường, hơn nữa còn không thể giải thích được gì.

Câu này nghe hơi dài dòng. Có thể sửa thành: Cô chủ Firenze&Fiona tuy không xinh đẹp lắm nhưng đặc biệt hấp dẫn, cũng thuộc dạng thông minh sắc sảo nên mới có thể quản lý một nơi phức tạp như ở đây.

dàn xếp chứ nhỉ. :D

Chỗ này mình cũng nghĩ nên tách ra như ở trên, một câu chỉ địa điểm, một câu chỉ thời gian.

Tiêu đề bài báo phía trên cùng.

bỗng

Prado chứ nhỉ?

Xưa nay

Câu này hơi cụt thì phải, mình nghĩ nên viết là "Trộm cắp các bức tranh đó đồng nghĩa với hành động huỷ hoại nghệ thuật" hoặc gì đó.

"cô nghĩ chỉ có ở các viện bảo tàng thì những kiệt tác đó mới được chiêm ngưỡng và đối xử xứng đáng", tránh lặp từ.

P/s: Truyện hay và hấp dẫn quá. ^_^
Mình đã xem lại rồi và đã sửa lỗi chính tả. Về câu phú thì sửa một số và giữ lại một số. Nếu đôi khi bạn thấy một số câu không đặt theo trình tự bình thường thì cũng đừng thấy lạ nhé. Đó là cách mình hay viết, không phải cố ý nhưng đã trở thành phong cách riêng.
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 26. MỘT NỬA VỤ TRỘM


Trung tâm mua sắm ABC Serrano, 4 giờ 46 phút chiều.

“Cô ta tính mua bao nhiêu thứ nữa?” Đặc vụ Derrick nói với đôi chân mỏi nhừ, hôm này anh là một cô gái yểu điệu với chiếc váy hoa và đôi giày cao gót cùng phong cách. Gatson Davis bận rộn săm soi hình ảnh cô gái trong chiếc gương nên không chú ý lắng nghe, cả ba đang ở trong một cửa hàng thời trang sang trọng. Sau khi chờ Grace Lam thay đến bộ váy thứ tám thì chân Derrick đã sưng vù.

“Sếp! Vì sao lần nào cũng là tôi hóa trang thành phụ nữ?” Anh cay đắng nói.

“Vì tôi là sếp!” Gatson Davis nói trong khi nhìn Grace Lam đứng thanh toán ở quầy quản lý.

Ở đây, bác sĩ Lâm chìa một tấm thẻ cho cô bán hàng rồi đón lấy mớ túi giấy đựng đống trang phục đủ loại mà cô vừa mắt. Tiếp theo đó, cô đến nhà hàng ở tầng trên để dùng bữa, cuối cùng là về khách sạn, chẳng có đến nửa hành động khả nghi.

Về đến Madrid Reina Victoria, Tư Ý thả mớ túi giấy xuống rồi cầm lên chiếc to nhất có màu đen. Soi nó với ánh đèn vàng từ trần nhà, cô vui vẻ ngắm hình quả cam được vẽ chìm trên góc. “Đến lúc rồi!” Cô mỉm cười.

~oOo~​

Khách sạn ME Madrid Reina Victoria, Marid, 10 giờ 7 phút sáng.

Derrick uống từng ngụm nước lớn, ánh mắt anh di chuyển từ màn hình quan sát đến gương mặt người đang ngồi chăm chăm ngó vào nó, gần như không chớp mắt.

“Có gì đó rất kỳ lạ!” Đặc vụ Davis nói với cái nhíu mày.

“Ôi sếp ơi! Cô ta chẳng qua là quá mệt để ra ngoài thôi mà. Đi suốt tuần rồi thì phải mệt chứ!” Derrick nhún vai. Họ đã ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy căn phòng tầng dưới có động tĩnh gì. Thông thường thì Grace Lam sẽ ra ngoài vào lúc 9 giờ nhưng hôm nay thì cô ta ở miết trong phòng, việc này khiến sếp của anh cứ nghi ngờ đủ kiểu. Thấy Gatson Davis không có phản ứng, anh chán nản nói tiếp. “Từ nãy giờ chỉ có mỗi người phục vụ đưa đồ ăn đến, đó là thứ duy nhất chuyển động ngoài kia.”

Không khí trong phòng bỗng nhiên lạnh đi đột ngột theo cái nhìn trong ngỡ ngàng của đặc vụ Davis, một khe nứt đã xuất hiện trên bức tường đầy những thứ khó hiểu này. Và Derrick cũng nhận ra đấy là gì. Đoạn băng trên màn hình nhanh chóng được tua lại khoảng gần một tiếng trước, hình ảnh cô phục vụ với mái tóc buông xõa đang đẩy xe thức ăn ra khỏi phòng hiện lên. Thêm mấy giây tua phim nữa, lúc này cô phục vụ đó đang bước vào phòng, nhưng… cô ta bới tóc rất cẩn thận. Không có bất cứ lời đàm thoại nào, cả hai dứt mắt khỏi màn hình, lao ra khỏi cửa rồi chạy lên tầng trên, nhấn chuông cửa căn phòng mà họ đã theo dõi suốt mấy ngày nay. 1 phút, 3 phút, họ đã gọi cửa liên tục nhưng không có phản hồi.

“Prado!” Giọng Gatson Davis trầm thấp và mang đầy vẻ lo lắng. Họ lại bắt đầu di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể, không có thời gian chờ đợi, lối thoát hiểm lúc này là lựa chọn tối ưu.

Cùng lúc ấy ở trong phòng, Tư Ý mỉm cười thú vị với màn hình laptop. Khi chắc chắn họ đã đi xa, cô ăn một viên kẹo rồi đứng dậy. Bây giờ thì đi được rồi.

~oOo~​

Bảo tàng Museo del Prado, Marid, 11 giờ 26 phút trưa.

Sau khi qua được vòng kiểm duyệt ở cổng Vélasquez, Tư Ý thong thả đi qua hành lang chính rồi tiến về phía cánh phải, trở lại con đường hôm trước để đến nơi trưng bày tranh của Goya. Không thấy hai đặc vụ kia đâu, Tư Ý tự hỏi có phải giờ này họ đang đứng canh chừng hai bức Maja ở tầng trên không, hay là đã quay về khách sạn khi thấy nơi này yên bình như thế nào. Ở khu tranh Goya có rất nhiều họa sĩ cả già lẫn trẻ đang cố gắng mô phỏng những nét vẽ của danh họa tài ba với sự giám sát của các nhân viên an ninh. Đây là điểm đặc biệt của Prado. Ở những bảo tàng khác, ví dụ như Hermitage khách tham quan không được mang theo bất cứ thứ gì chứ đừng nói tới việc rinh nguyên giàn giá vẽ. Nhưng cũng giống như hầu hết những bảo tàng nổi tiếng khác, Prado cấm chụp ảnh và ghi hình. Khách tham quan có thể mang những vật dụng cá nhân vào miễn là nó không vượt quá kích thước 40 x 40cm và không có góc nhọn. Bảo tàng mở cửa từ 10 giờ sáng và đóng lúc 8 giờ tối và đông đúc nhất chính là vào thời điểm này.

Tư Ý dừng lại ở phòng 66, chăm chú ngắm bức tranh đang vẽ dang dở của một chàng trai trẻ trông như sinh viên đại học.

“Cậu vẽ tốt quá!” Cô nói bằng tiếng Tây Ban Nha ngọt lịm.

“Cảm ơn! Tôi thấy so với bản gốc vẫn thua nhiều lắm, tuy nhiên tôi đang cố gắng luyện tập.” Chàng trai khiêm tốn đáp.

“À tôi nghĩ chỗ này tông màu nên tối hơn một chút.” Cô nói rồi hơi cúi người chỉ vào góc dưới bức tranh, bất ngờ làm rơi chiếc cọ vẽ gác trên giá. “Ôi xin lỗi, xin lỗi!” Tư Ý rối rít nói khi ngồi xuống nhặt cây cọ, ở tư thế này chiếc chân váy xòe của cô trải rộng trên sàn, phủ lên cả chiếc túi của chàng trai. Đưa trả cây bút cho chàng sinh viên, cô xin lỗi lần nữa rồi nhẹ nhàng đi đến phía góc kia căn phòng.

“Mình đã xin lỗi rồi mà.” Tư Ý tự bào chữa rồi đưa tay vào túi xách để nhấn lên chiếc điều khiển có vẻ ngoài chẳng khác nào một cái điện thoại di động. Và gần như ngay lập tức… bụt, bụt, bụt. Những tiếng nổ phát ra từ đâu đó, tiếp đến là làn khói đủ màu tràn ra căn phòng cũng những âm thanh ngạc nhiên và hoảng hốt.

“Ở đấy!” Một giọng nói vang lên sau làn khói thấp thoáng, hai nhân viên an ninh tiến đến chỗ chàng họa sĩ nghiệp dư lúc nãy. Cùng lúc đó vài tiếng nổ nữa vang lên và tầm nhìn ở khu vực này lẫn những gian bên cạnh đều hoàn toàn bị che khuất. Không gian bị lấp đầy bởi một đống âm thanh hỗn tạp, tiếng chuông báo động điếc tai, tiếng la hét hoảng loạn của khách tham quan và tiếng trấn an của đội an ninh. Tình trạng càng tồi tệ hơn khi ai đó đã hét lên rằng ở đây có bom.

Những tiếng động bất thường vang lên từ bên trong làm Gatson Davis chú ý, một ánh mắt chạm nhau, Derrick tức tốc chạy theo sếp mình quay trở lại, họ đã tính ra về vì không thu hoạch được gì nhưng quyết định đó vừa được thay đổi. Có rất nhiều người chạy về hướng ngược lại với họ nhưng chẳng ai ra ngoài được cả. Tất cả cổng ra vào đều đã đóng lại ngay khi chuông báo động vang lên.

Phía bên kia chiến tuyến, Tư Ý cũng chạy rất nhanh, cô không thể thấy rõ đường nhưng cô biết rõ mình đang đi đâu. Phải hành động thật nhanh trước khi làn khói tan hết. Cô chỉ mới hoàn thành được một phần ba công việc. Đến được nơi cần đến, Tư Ý cắt thật nhanh tấm kính che chắn theo đường nối rồi lôi ra thứ cần chôm, thay vào đó một cái giống y chang. Tiếp theo cô thổi bớt lớp khói rồi lấy một lọ keo cực dính được ngụy trang dưới dạng sơn móng tay ra để dán tấm kính lại. Xong xuôi cô quăng thêm hai viên bi màu xuống đất để đảm bảo lớp bảo vệ đủ dày, cuối cùng là theo dòng người rồi đi ra hành lang.

Ở gian 66, một thông báo được đưa ra. Bức The Milkmaid of Bordeaux đã biến mất.

~oOo~​

Bảo tàng Museo del Prado, Marid, 12 giờ 20 phút trưa.

Tư Ý nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu hung của mình khi đứng trong dòng người được phân luồng để ra khỏi bảo tàng. Sau cơn khủng hoảng với tin đồn bom đạn lúc nãy thì đám đông bây giờ đã bình tĩnh hơn, tuy nhiên họ vẫn bực dọc hối thúc mỗi khi đến lượt mình bị nhân viên an ninh kiểm duyệt. Có thể nói những nhân viên ở đây đang đối mặt với áp lực rất lớn. Lần thứ hai mất trộm trong năm chắc chắn không phải tin tốt lành. Khi đến lượt mình, Tư Ý để cho một nữ nhân viên kiểm tra người rồi mở túi xách, từ tốn lôi từng thứ trong đó ra bao gồm điện thoại di động, gương, đồ trang điểm các loại, ví tiền, khăn tay, bản đồ thành phố và một bình nước thủy tinh có nắp vặn hình trụ tròn. Một anh chàng tướng hộ pháp phụ trách việc xem xét đồ dùng của cô, nét mặt anh ta như thể dưới mũi mình đang có một đống phân. Lúc nãy cô đã bước qua hai vị FBI một cách êm thấm, giờ thì vượt qua ải này nữa là xong.

“Cái này có vẻ hơi nặng hơn bình thường?” Anh ta nói khi cầm chiếc bình nước lên săm soi dù nó gần như trong suốt.

“Tôi không chắc, nhưng tôi chưa uống giọt nào.” Tư Ý đáp với vẻ thành thật.

“Ôi làm ơn đi! Cái bình đó nặng thì đã sao? Các người mất một bức tranh chứ đâu phải một tảng đá! Nếu lỡ có bom thật thì thế nào hả? Tôi có thể kiện các người chỉ với nửa cái răng mẻ thôi đấy.” Một người đàn ông phục phịch với bộ ria vĩ đại đứng ngay phía sau gắt gỏng. Tư Ý nở một nụ cười bất lực để đáp lại, tuy nhiên cô đang khá tự mãn. Cô chọn ông ta rõ là đúng đắn, một người quát tháo một đứa bé chỉ vì nó bước chậm, chắc chắn không có được sự nhẫn nại cần thiết cho việc chờ đợi.

“Cô có thể đi!” Anh chàng hộ pháp nói và Tư Ý bắt đầu gom vật dụng của mình cho lại vào túi xách.

Bước đi, cô âm thầm thở phào, có điều…

“Khoan đã!” Một giọng nói trầm đặc phát ra từ phía sau. Tư Ý cảm thấy trái tim mình nhảy vọt lên rồi rớt xuống gần đầu gối, cô vừa xoay người vừa cho tay vào túi xách.

“Vâng!” Cô lễ độ đáp.

Một người có vẻ là lãnh đạo lực lượng đồng phục lên tiếng, tay trái ông ta đang cầm điện thoại, hình như chỉ vừa mới kết thúc một cuộc gọi.
“Tôi nghĩ cần xem lại…”

Câu nói bị cắt ngang bởi những âm thanh phát ra bên trong bảo tàng, lại xảy ra thêm rắc rối gì đó. Kết quả là Tư Ý bị quên lãng ngay lập tức, các nhân viên an ninh ở đây đang tiếp tục trấn an những khách tham quan chưa thể ra ngoài. Quý ông bộ ria đã chạy thẳng ra mà không chịu kiểm tra. Còn Tư Ý, cô rời tay khỏi nút điều khiển rồi… đi về.

Chương 25 <<...................................................................................#1..................................................................... >> Chương 27
Tags: Mai_Mai Ngọc đình Lâm Diệu Anh Đinh Ngọc Diệp Ruby Đặng LeAnh_TM Azure Tit4404 Toe Toét bupbecaumua Muaaoao
Có ai thấy cái kỳ lạ ở đây không?

P/s: Có một số điểm ở chương 25 đã được sửa đổi.
Nếu bạn đã đọc đến đây thì hãy comt gì đó, vì tôi không chắc có up chương sau lên hay không. Nếu cần bạn sẽ được mời vào hộp thư kín!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Về đến Madrid Reina Victoria, Tư Ý thong thả mớ túi giấy xuống rồi cầm lên chiếc to nhất có màu đen
=> thong thả thả mớ...
Chị mà không up là tính xuất bản phần 2 hả chị, hay lên thư viện ạ.
Không up phần sau thì các chương sau cũng vậy luôn ạ? Hu, cho em đi cửa sau nhé.
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
=> thong thả thả mớ...
Chị mà không up là tính xuất bản phần 2 hả chị, hay lên thư viện ạ.
Không up phần sau thì các chương sau cũng vậy luôn ạ? Hu, cho em đi cửa sau nhé.
Có lẽ mấy chương sau sẽ add driver. Chị không up vì rút kinh nghiệm từ truyện Không thể yêu em. Bị chia sẻ quá nên không có khả năng in sách.
 
Bên trên