Siêu trộm G.K: Kẻ giấu mặt - Cập nhật - Khả Cẩn

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Có phải bức tượng không ở bên cạnh TY?
Vì như chương trước ý:
Tuy nhiên, cô cũng tốn không ít công sức vào việc này, nhất là thời gian vắt óc để tính toán cách chế tạo ra chiếc bình nước trên cả khôn ngoan ngay trước mặt. Một ống trụ xinh xắn có nắp đậy với một ống trụ khác bên trong. Khi đổ dung dịch vào, với mặt thủy tinh có độ phản quang và khúc xạ thích hợp để đánh lừa thị giác, người ta có thể nhìn xuyên qua ống trụ bên trong mà không hề nhận ra vật cản. Mọi thứ chỉ có thể bị tiết lộ khi ai đó cố gắng mở bung nắp bình ra. Và những viên bi màu cô để lại trong ở góc tường ở phòng 65 là nhằm đảm bảo rằng sẽ không ai làm điều đó. Chỉ tiếc rằng giờ đây cô không thể mang theo nó nữa.

Mình nghĩ là bức tượng ở trong bình, nhưng mà không biết kích thước bình và tượng thế nào nên cái này mình không khẳng định được.
Theo ý phán bừa của mình là tượng ở trong bình, TY để bình nước ở bảo tàng và nên nhớ là "'G.K luôn hành động một mình' đó là cách suy nghĩ sai lầm của rất nhiều người.". Chắc là "người giúp đỡ Tư Ý" sẽ đến lấy bình nước đó thôi.
Vì có nhiều người theo dõi nên bình nước với bức tranh giả được gửi đến sau khi TY đến TBN trong cái túi giấy có quả cam ấy. Bức tượng thì nhỏ thôi nên mới để vừa vô cái bình nước. Nếu bự hơn thì cách ăn trộm đã khác rồi. Tuy nhiên vì lúc TY hóa trang đi ăn trộm bảo an đã nhìn thấy cái bình nước nên TY không thể mang nó theo bên cạnh nữa mà phải dùng cái khác để vận chuyển nó về. Và với cái tính giữ của của cô ấy thì cô nàng sẽ không gửi cho ai hết mà tự mình mang bức tượng về. :P
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Cũng lâu rồi không up phần tiếp theo của truyện. Thật xin lỗi với những bạn đang theo dõi truyện. Lý do không phải vì mình bị bí ý tưởng mà do chưa tìm được địa điểm thích hợp để xây dựng bối cảnh cho truyện. Mấy chương sau gồm những bí mật nào, tình huống gì và diễn biến ra sao thì khi bắt đầu mình đã có đầy đủ. Tuy nhiên để viết ra câu chữ thì mình vẫn chưa ưng ý được nên cứ viết rồi xóa mãi.
Thế nên mong những bạn đang đọc truyện này đừng phiền lòng!
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Chậm chút không sao chị. Chất lượng hơn số lượng. Cổ dài tí cho giống "thiếu nữ bên hoa huệ".
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 29 (1). HỘI KÍN


Bombardier Global 7000, 17 giờ 8 phút chiều.

Falcon khẽ liếc mắt nhìn người đang ngồi ở chiếc ghế phía bên kia. Nét mặt của người đó điềm tĩnh đến khó tin, như thể đây chỉ đơn giản là một buổi trà chiều trong vườn nhà với bánh ngọt và hoa hồng. Một vẻ mặt khiến người khác phải tò mò. “Cô ta rất giỏi chơi trò tâm lý.” Falcon tự nhủ, cô chưa bao giờ ngừng cảnh giác với kẻ đó, dù rằng không phải lúc nào cũng thành công. Cô ta là rào cản lớn nhất trong đời cô, người khiến cô trở nên nhỏ bé mỗi khi đối diện. Và cái tôi của mình, cô chưa bao giờ chấp nhận được việc đó, hiển nhiên là cô có một niềm kiêu hãnh để giữ gìn.

Người kia bất chợt đưa tay lên xem giờ rồi lại tiếp tục đọc báo và uống trà. Falcon hơi cau mày, cô tự hỏi G.K đang nghĩ gì. Cô ta luôn luôn có mánh riêng với bộ óc đó. Từng có lúc cô cho rằng cô ta sẽ thất bại trong vụ này, và việc đó sẽ hạ bệ G.K, kéo cô ta xuống khỏi cái đỉnh cao kêu ngạo và vẻ mặt khinh đời. Có điều hiện thực chẳng bao giờ như tưởng tượng cả. Việc Prado để lọt lưới G.K không hẳn là một kết quả bất ngờ nhưng Falcon không nghĩ nó lại có thể êm xuôi đến vậy. Dĩ nhiên là tin tức về vụ trộm lan ra rất nhanh và ai nấy cũng đều đồn đoán về tác giả của nó. Nhưng vẫn như xưa nay, tất cả chỉ dừng lại ở lời đồn mà thôi. Prado vốn nổi tiếng với hàng rào bảo vệ kiên cố hàng đầu và Tây Ban Nha luôn có chính sách mạnh mẽ trong việc giữ gìn những tài sản nghệ thuật, vậy nên chuyện qua mặt họ vào thời điểm nhạy cảm như lúc này rõ ràng là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ G.K còn không bị mất đến một sợi tóc, ấy là khi cô ta mang bức tượng đi ngay trước mắt lũ FBI. Dứt khỏi mớ suy nghĩ đó, Falcon tự dằn sự tò mò của mình xuống, cô không muốn cho G.K cơ hội để ra vẻ tự đắc với mình. Về cơ bản, họ là kẻ thù của nhau.

“Đi bằng phi cơ thì hoặc là nơi đó rất xa hoặc rất khó đi, hoặc vừa xa vừa khó đi!” Tư Ý nghĩ, cô đang dán mắt vào mẫu tin về một người đàn ông vừa rinh cả kho tiền từ giải xổ số Powerball. Nếu may mắn ông ta sẽ dùng tiền thưởng để mua thứ gì đó quý giá và nhỏ gọn để cô có thể thó được trong tương lai. Tuy hấp dẫn là vậy nhưng cái ý nghĩ tươi sáng kia vẫn không thể kéo cô khỏi cái hiện thực ngay lúc này. Cô đang ở trên một chiếc máy bay tư nhân cùng với những kẻ mà cô biết rằng chẳng có tý miligram thiện ý trong đầu, trên một con đường không có đất và cũng chả có biển chỉ đường. Tư Ý thư thả gõ mấy ngón tay trên bức tượng đồng đang nằm gọn trong cái ba lô nằm bên cạnh. Cái này là dùng để đưa Mark về và cô đang đến đó sau một cuộc gọi hết sức qua loa với Falcon. Phải nói là cái tổ chức mà cô ta bán thân cho không phải dạng vừa, chỉ trong chưa đầy một tiếng họ đã có thể đặt cô lên giữa bầu trời. Dĩ nhiên cũng có thể là vì họ quá ư khao khát nó. Đồng xu nằm trong bức tượng.

~oOo~​

Gilgit-Baltistan, Pakistan, 4 giờ sáng.

“Phải nói là tôi rất vinh hạnh khi được gặp lại cô, Dr.Lam!” Một người đàn ông bước đến chào hỏi với nụ cười không thể thân thiện hơn.

“Tôi cũng vậy, ngài McDonough!” Tư Ý cũng đáp lễ bằng một nụ cười thân tình không kém.

“Có như cô đã tìm hiểu về tôi. Giờ thì chúng ta đều biết rõ nhau, tôi mong điều này sẽ dẫn đến… à, một tình bạn chẳng hạn!” McDonough nói, ông ta lại cười hít mắt, trông như một con sư tử đang thiết lập tình giao hữu với một miếng thịt tươi vừa sơ chế.

“Dĩ nhiên! Và có lẽ chúng ta nên vào trong chứ? Gió ở đây hơi to!” Cô đáp, vẫn giữ nụ cười trên môi. Chiếc máy bay đã hạ cánh ở lưng chừng một ngọn núi đâu đó thuộc khu vực Gilgit-Baltistan, khó mà xác định địa điểm chính xác, họ rõ là đã phát sóng điện từ để làm nhiễu các thiết bị định vị ở gần. Chỗ này gió lớn đến nổi Tư Ý nghĩ đứng thêm chút nữa thì chắc cô có thể bay mà không cần cánh.

Họ cùng nhau đi qua một hành lang loằn ngoằn được đào sâu vào bên trong ngọn núi, Tư Ý vừa bước từng bước vừa nghĩ coi có phải con đường này dẫn tới địa ngục hay không, bởi cái mùi nguy hiểm đang tỏa ra từ khắp nơi. Cứ khoảng mười mét thì lại có một người trang bị vũ khí tận răng đứng, mặt người nào người nấy cứ như vừa được lấy từ tủ đá ra. “Có gì đó không đúng ở đây!” Tư Ý tự nhủ. Nếu chỉ đơn giản là một cuộc giao dịch thì nó có thể xảy ra ở bất cứ đâu, một khu rừng, một căn phòng đủ rộng cho ba người hoặc là ngay cả giữa một bãi rác, miễn là nó vắng người. Chỗ này quá xa và quá kỳ cục để dành cho mục đích đó. Ông ta, hay họ cần nhiều hơn thế. Và cái “nhiều hơn thế” này chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành. Dòng suy nghĩ của Tư Ý bị cắt ngang khi họ đi qua một ngã rẽ, và cái cô nhìn thấy khiến cô suýt nữa thì há hốc mồm. Họ đang đứng trên một cây cầu trên không, còn ở phía dưới, không phải sông, không nước, cũng không đất. Khắp nơi được lấp đầy bởi những hàng hàng lớp lớp máy bay các loại, trực thăng, xe thiết giáp, thậm chí còn có mấy người đang cố di chuyển một lô gì đó to kền mà cô chắc mẩm là tên lửa.

“Cô thấy đó, Dr.Lam!” Giọng nói của McDonough vang lên làm Tư Ý sực nhớ lại rằng mình không đến đây để tham quan. “Chúng tôi không phải bọn tôm tép thích giở trò hù dọa người khác. Chúng tôi… à nói thế nào nhỉ? Hùng mạnh, chắc rồi!”

“Chắc rồi!” Tư Ý nhẹ nhàng lặp lại rồi họ lại tiếp tục bước đi. Bây giờ thì phải càng thân thiện càng tốt. Điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình đầy áp lực này là một căn phòng được bày trí hết sức trang nhã, khiếu thẳng mĩ của McDonough đúng là không tồi. Cô được mời ngồi xuống một chiếc ghế bành lót lông mềm mại và McDonough ngồi xuống phía đối diện. Hai tùy tùng của ông ta đứng ở cửa, giờ cô mới nhớ ra là không thấy Falcon từ lúc xuống máy bay.

“Vậy, Dr.Lam! Sao chúng ta không tán gẫu một chút nhỉ? Phải nói là tôi rất ấn tượng với khả năng của cô. Rất giỏi!” McDonough kết thúc với mấy tiếng vỗ tay hết sức nhạt nhẽo.

“Còn tôi thì rất ấn tượng với ông, và cả nơi này nữa. Đào hết nửa ngọn núi chắc hẳn là không dễ dàng.”

“Nơi này không được đào bằng tay, và may mắn là chúng tôi có rất nhiều người. Hiển nhiên là nó không dễ. Nhưng so với những chiến công đơn lẻ của cô thì việc này cũng chẳng nhiều nhặn gì.” Ông ta vẫn không thôi trò tán thưởng vô vị. “Phải nói là tôi rất tò mò về cách cô đã qua mặt chính quyền Madrid.”

“Chúng ta đều cần những mánh khóe để sống sót!” Cô nhàn nhã nói trong khi nhận lấy một tách trà vừa được mang ra.

McDonough khẽ gật đầu ra vẻ tán đồng, mắt ông ta trượt từ khuôn mặt cô đến tách trà trên bàn, rất dễ để nhận ra Tư Ý lại từ chối việc trà nước. Việc này nhắc ông ta rằng cuộc tán gẫu này đã đến hồi kết.

“Vậy… cô có mang theo nó?”

Tư Ý không trả lời, cô chỉ từ tốn mang bức tượng ra rồi đặt nó lên bàn thay cho lời khẳng định. McDonough không cầm lấy, ông ta chỉ ngắm nghía bức tượng từ xa. Trong không gian im lặng cả hai đều tự hiểu những việc đang xảy ra và cả lý do tại sao Tư Ý không yêu cầu được gặp Mark. Sau gần năm phút McDonough khẽ gật đầu và một trong hai người gác cửa bước ra ngoài.

“Dr. Lam! À phải gọi là quý cô G.K! Cô nghĩ sao về chúng tôi?” McDonough cất tiếng và bầu không khí trong phòng thay đổi, từ thân thiện sang cảnh giác. Nhưng Tư Ý lúc này lại bắt đầu uống trà, cái “nhiều hơn thế” đó đang xảy ra.

“Trà này là loại thượng hạng!” McDonough có vẻ mất dần kiên nhẫn theo từng giây, nhất là khi Tư Ý phớt lờ mọi lời nói của ông ta.

“Tôi nghĩ chúng ta không nên để thời gian tiêu tốn như thế này.” Giọng nói của ông ta chuyển tông rõ ràng. “G.K! Chào mừng cô đến với Illuminati!”

Tag: bupbecaumua Magic Purple Mai_Mai Ruby Đặng Lâm Diệu Anh
Dìa rồi!
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
McDonough nói, ông ta lại cười hít mắt, trông như một con sư tử đang thiết lập tình giao hữu với một miếng thịt tươi vừa sơ chế.
=> híp
Họ cùng nhau đi qua một hành lang loằn ngoằn được đào sâu vào bên trong ngọn núi
=> loằng ngoằng/ ngoằn nghoèo
Chị lặn đi đâu lâu quá chị ơi, em sắp quên hết các chi tiết rồi. :((
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
=> híp

=> loằng ngoằng/ ngoằn nghoèo
Chị lặn đi đâu lâu quá chị ơi, em sắp quên hết các chi tiết rồi. :((
Đại khái là đi bươn chải với đời đó mà. Tới chị còn suýt quên tiếp theo là gì nữa.
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Tưởng nàng bỏ Gác sau vụ "phát xít" luôn rồi chứ! Giờ ta vô Gác chỉ đọc người quen thôi, hông đọc người mới nữa, bị xóa mấy bài luôn nên nản rồi!+_+
 
Bên trên