Chương 28. BỌ NGỰA BẮT SÂU
Sân bay Madrid-Barajas, Tây Ban Nha, 6 giờ 15 phút chiều.
Đứng trong phòng kỹ thuật của sân bay, vị cảnh sát trưởng tự hỏi bọn FBI này rốt cục đã làm gì để cấp trên của ông cho phép họ tham gia vào vụ này. Một vụ trộm xảy ra tại đất nước của ông, thành phố của ông, ngay trước mũi ông lại phải nhờ vả bọn người phía bên kia đại dương giúp đỡ. Nếu họ thành công, đây sẽ là một vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời đeo quân hàm của ông. Lần đầu tiên và chắc chắn là lần duy nhất trong đời ông cầu mong phần thắng thuộc về lũ tội phạm, thà để chúng lọt lưới còn hơn phải mang nỗi nhục này.
“Sếp! Họ nói cô ta xuất hiện rồi!” Một thuộc cấp của ông kính cẩn bước đến nói. Cảnh sát trưởng không trả lời, chỉ chầm chậm bước đến phía những chiếc màn hình theo dõi. Ông tập trung nhìn vào hình ảnh một cô gái đang ngồi trên hàng ghế chờ với cái nhướn mày bất ngờ. Người trên màn hình khác xa với những gì ông tưởng tượng, cô ta mang những nét đặc trưng của người châu Á và khá xinh đẹp. Quan sát kỹ hơn ông nhận ra cô ta mặc một chiếc áo khoác màu ca cao dáng dài ngoài chiếc váy liền xanh da trời, mái tóc đen được buộc gọn gàng sau đầu, hành lý mang theo bao gồm hai chiếc valy khá lớn và túi xách đặt bên cạnh. Xét về tổng thể thì không khác gì với những khác du lịch khác, và ông cũng mong thật sự là vậy. Cảnh sát trưởng khẽ liếc mắt về tên FBI họ Davis, hắn đang nhìn cô gái kia không chớp mắt với vẻ căng thẳng rõ ràng. Nếu hắn đúng, ông nghĩ mình nên chạy ra ngoài kia để máy bay cán nát luôn cho rồi.
“Anh chắc chứ đặc vụ Davis?” Giám đốc bảo tàng lo lắng hỏi. “Chuyện này có thể thu hút sự chú ý của truyền thông rồi mấy thứ lằng nhằng sau đó nữa. Phạm sai lầm lúc này thiệt là dại dột.”
“Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm thưa ngài! Đây không thể là sai lầm được.” Đặc vụ Davis khẳng định chắc chắn. Đây không thể là sai lầm vì anh biết đó là cô ta, chỉ có thể là cô ta thôi.
Tuy nhiên, Derrick đứng bên cạnh lại không có được niềm tin đó.
~oOo~
Sân bay Madrid-Barajas, Tây Ban Nha, 7 giờ 3 phút tối.
“Thật xin lỗi thưa cô!” Một người mặc đồng phục an ninh đưa tay chắn trước mặt Tư Ý khi cô sắp đi qua hết trạm kiểm soát. “Chúng tôi phát hiện có một sai sót trong hộ chiếu của cô, mời cô đi theo tôi. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu!”
“Hả… à… vâng! Được thôi!” Tư Ý đáp với vẻ mặt bối rối. Cô đi cùng người kia vào một hành lang trong khi hai người khác mang hành lý của cô theo, sau hai lần rẽ thì Tư Ý được mời bước vào một căn phòng hình chữ nhật với một bộ bàn ghế đặt ngay trung tâm cùng một cây đèn bàn. Khỏi cần hỏi, đây chắc chắn không phải là vì “một sai sót trong hộ chiếu của cô”.
Sau khi nhân viên an ninh kia đi ra, Tư Ý bắt đầu ngồi đó chờ xem ai sẽ đến, chốc chốc cô lại nhìn đồng hồ với vẻ mặt lo lắng. Phải là Gatson Davis, trò bọ ngựa bắt sâu này là cô lập nên cho riêng anh ta. Nếu không có sơ suất nào thì đặc vụ Davis kính mến sẽ phải gặp rắc rối lớn, còn cô có thể cười thúi đầu anh ta cho đến hết đời.
“Xin chào!” Sau vài tiếng gõ cửa nhàm chán, Gatson Davis bước vào với dàn người bọc hậu đông đúc. Tư Ý nhìn họ với vẻ ngạc nhiên và xa lạ trong khi não cô đang rà soát lại lý lịch của họ một cách chi tiết.
“Tôi đã gặp anh rồi! Nhưng họ nói tôi ở đây vì một sai sót…”
“Giờ chúng ta có thể quên đi chuyện đó!” Đặc vụ Davis cắt ngang câu nói. “Dr.Lam! Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến vụ trộm ngày hôm qua ở bảo tàng Prado.”
“Lại nữa!” Tư Ý bật cười khinh khỉnh. “Anh nên thôi chuyện vu cáo tôi đi ngài đặc vụ à! Ví như anh đang nhai kẹo cao su thì chắc răng anh đã rụng hết rồi. Cứ hễ ai đó trên đời mất thứ gì thì anh lại đến nắm gấu quần tôi rồi đưa ra mấy lời buộc tội vô căn cứ. À! Hôm nay tôi mặc váy.” Cô kết thúc câu với vẻ trêu ngươi và việc này khiến vị cảnh sát trưởng đứng phía sau trở nên thích thú.
“Được! Vậy thì sao chúng ta không xem thử cái cô gọi là vô căn cứ đó.” Gatson Davis nói với ánh mắt long lên, sau đó Tư Ý nhận ra valy của mình đang được đặt lên bàn. “Cô vui lòng mở ra thưa bác sĩ!”
“Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này!” Tư Ý nói rồi bắt đầu mở valy một cách bất đắc dĩ. Những nhân viên an ninh lập tức lục soát đồ đạc trong đó và phải nói là cô rất phật lòng việc họ làm rối tung đống quần áo của mình. Sau khi không tìm thấy gì thì chiếc valy thứ hai bắt đầu bị soi mói. Họ xem xét rất kỹ tất cả mọi thứ gồm những hộp kẹo, khung tranh, mấy chiếc ly xinh xắn, hai chai rượu to đùng, cây đàn violin,… Chẳng có gì đáng nghi ngờ cả, kết luận này khiến vài người trong phòng cay đắng ra mặt trong khi số còn lại khá bối rối.
“Ngài còn muốn kiểm tra gì nữa hả ngài đặc vụ?” Tư Ý hỏi nhưng cô không nhận được câu trả lời. Gatson Davis đang cầm cây đàn lên săm soi.
“Chúng tôi không thấy cô mua nó!” Derrick bỗng dưng lên tiếng với chút phấn khởi trong giọng nói nhưng rồi anh nhận ra mình vừa lỡ lời. Và bác sĩ Lâm không thể bỏ qua sai lầm đó.
“Tại sao các vị lại phải thấy tôi mua nó? À! Tôi đồ rằng mình đã bị theo dõi từ lâu rồi! Chà, tôi sẽ nhớ mà bổ sung điều này vào đơn khiếu nại khi về Mỹ. Dĩ nhiên là một bản khác với nội dung tương tự cũng sẽ được gửi đến những nhà chức trách ở đây.” Tư Ý nói với đôi mắt dò xét những người mang quốc tịch Tây Ban Nha trong phòng.
“Tại sao cô mang theo nó?” Giọng Gatson Davis, anh ta có vẻ không hề bận tâm về những gì Tư Ý vừa nói.
“Để đàn. Tôi đâu thể dùng đàn violin để đánh bòng chày.” Cô đáp ngay lập tức.
Gatson Davis cau mày, anh chưa từng nghe cô ta đàn hát gì trong suốt chuyến đi nhưng nói ra điều này đồng nghĩa với việc anh thừa nhận mình đã cố nghe lén từ phòng cô ta. Sau câu vạ miệng của Derrick thì bất cứ sai sót nào cũng có thể khiến họ thất bại ê chề.
“Vậy sao cô không đàn thử nhỉ?” Anh nói và đưa cây đàn về phía Tư Ý.
“Tôi có điều không hiểu!” Cảnh sát trưởng bỗng nhiên xen ngang câu chuyện và thu hút hết ánh mắt những người xung quanh. “Hành lý của cô gái này đã đưa qua máy quét và nếu nó chứa một bức tượng đồng thì không có lý do gì mà chúng tôi không tìm ra...”
“Ngài cảnh sát trưởng!” Đặc vụ Davis chặn ngang mà vẫn nhìn Tư Ý đăm đăm. “Chúng tôi e là mình hiểu siêu trộm G.K hơn ngài. Cô ta có nhiều mánh khóe.”
“Nếu như nó có thể giúp tôi ra khỏi vụ việc lố bịch này thì…” Cô cầm lấy cây đàn rồi đặt lên vai và căn phòng bắt đầu được lấp đầy bởi những âm thanh du dương của phần đầu bản sonata Mùa xuân. Tư Ý trình diễn khúc nhạc một cách điêu luyện với cây vĩ chuyển động nhịp nhàng. Khoảng một phút sau thì cô kết thúc đoạn nhạc rồi lên tiếng hỏi:
“Không tệ chứ?”
“Derrick! Cậu đàn thử đi!” Gatson Davis nói sau mấy giây trầm ngâm.
“Khỉ gió!” Tư Ý chửi thầm, cô đã nghĩ đến chuyện này nhưng không ngờ mình lại nghi đâu trúng đó.
“Tôi sẽ không để anh ta hay bất kỳ ai khác đàn nó!” Cô dõng dạc lên tiếng, lúc này chỉ còn lại một chiếc phao cứu sinh. “Các người chỉ đang cố gắng buộc tội tôi như thể cố bám víu vào một miếng gỗ giữa biển. Đó là bởi vì các người đã không đủ sức giữ lấy con tàu của chính mình.”
“Tôi e là cô…” Gatson Davis bật cười chế nhạo nhưng lại bị cắt ngang.
“Đủ rồi!” Ngài cảnh sát trưởng lần nữa tham gia cuộc tranh luận, ông vừa tìm được cách tiễn bọn người này về Mỹ. “Tôi tin rằng cô gái này vô tội và… chúng tôi đã cho các anh cơ hội chứng minh những lý luận của mình. Thật không may! Hai người đã thất bại. Tôi và cả ngài giám đốc đây không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy đâu. Nhất là khi hai vị đang thu thập thêm đơn khiếu nại cho chúng tôi.”
Ông kết thúc câu nói với ánh mắt hướng về phía vị giám đốc bảo tàng đứng bên cạnh, nó có tác dụng khiến ông ta gật đầu tán thành sau vẻ bối rối. Mỉm cười đắc thắng một cách kín đáo, cảnh sát trưởng ra lệnh phóng thích cho cô gái kia, hoàn toàn bỏ mặc những nỗ lực giải thích và phản biện của Gatson Davis. Trong khi đó Derrick đang trở nên vô cùng lo lắng, anh vẫn nhớ rõ bọn họ không hề được phép cấp trên khi đến đây, và ra về cùng với thất bại nghĩa là họ sẽ phải đối mặt với bản án kỷ luật.
Ở phía khác, Tư Ý chăm chú theo dõi cuộc chiến phía bên kia chiến tuyến với một tâm trạng vui vẻ tăng theo từng giây. Tâm lý con người luôn là thứ mềm yếu, dễ điều khiển và lợi dụng nhất, cái cần làm là đặt nó lên mặt một chiếc cân lợi ích mà thôi. Dĩ nhiên cũng có nhiều người thuộc vào ngoại lệ, nhưng một khi đã gọi là ngoại lệ… nghĩa là nó rất khó xảy ra.
Sau kết luận trắng án, Tư Ý nhàn nhã cho mọi thứ vào lại valy rồi theo chân vị tiếp viên ra ngoài, cô vừa được sắp xếp cho một chỗ ngồi thượng hạng trong chuyến bay tiếp theo. Khi bước ngang qua chỗ Gatson Davis ngoài hành lang, cô còn thân thiện gửi lại cho anh ta lời khẳng định về lá đơn khiếu nại. Nếu tính toán tốt một chút thì sâu con bé nhỏ cũng có thể biến thành chim sẻ, còn bọ ngựa lại phải làm con mồi trên đĩa.
Xuống máy bay, vừa đặt chân lên mặt đất Tư Ý lại bắt đầu nghĩ xem làm thế nào để tiếp tục làm chim sẻ.
...................................................................................
#1.....................................................................
Tag:
bupbecaumua Lâm Diệu Anh Đinh Ngọc Diệp Mai_Mai Ruby Đặng Magic Purple Tiểu Quỷ Azure Cẩn Cẩn Ngọc đình
Chương chẵn thì up ở đây!