Siêu trộm G.K: Kẻ giấu mặt - Cập nhật - Khả Cẩn

Mai_Mai

Gà tích cực
Tham gia
12/2/15
Bài viết
179
Gạo
180,0
Ta không rành về Gác lắm, mới tạo cái hội thoại gì đó á. Hì hì. Nàng vô chém gió với ta đi nhá.
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 16. FBI


Thời gian và địa điểm không xác định.

Trong căn phòng sang trọng mang phong cách kiến trúc Gothic một giọng nói vang lên lạnh buốt dù rõ ràng âm sắc rất nhẹ nhàng.
“Ta phải nói là mình rất thất vọng Wood à! Thật sự thất vọng!”

“Ông chủ xin làm ơn! Sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu. Tôi xin thề! Xin hãy nhỏ lòng thương!” Người quỳ dưới sàn khẩn thiết van nài nhưng người kia không hề có vẻ gì là lắng nghe.

“Mày không có tư cách xin tha! Tao vẫn tưởng mày là một đứa có chút tay nghề, ai ngờ chỉ là thứ vô dụng, chẳng khác gì thằng Anthony.” Người phụ nữ đứng bên trái chiếc ghế ở trung tâm lên tiếng, giọng ả đầy vẻ khinh bỉ cùng một chút gì đó độc ác và điên loạn.

Người đàn ông tức giận cãi lại:
“Agnes cô nói thì hay lắm! Nếu là cô thì chắc còn chẳng thể quay về đây nữa!”

“Vậy Wood! Ngươi cho là quay được về đây đã rất vinh quang?” Người đang ngồi nói, vẫn là chất giọng đó nhưng đã cộng thêm sự nhạo báng khiến Agnes lập tức cúi đầu tỏ vẻ cung kính sợ sệt, trên mặt ả là một nụ cười khoái trá chĩa về phía Wood.

“Không… không phải!” Wood lắp bắp. “Ông chủ! Tôi chỉ muốn nói rằng mình đã cố gắng hết sức.”

Tiếng tặc lưỡi vang lên cùng cái lắc đầu, người được gọi là ông chủ lại cất giọng nhẹ nhàng như thể đang tán gẫu.

“Wood à! Nếu vậy thì xem ra đây là lỗi của ta. Là ta đã chọn sai người. Còn ngươi…” Người đó ngừng lại như đang cân nhắc nhưng hành động này khiến cho cả phòng im phăng phắc. Wood trở nên sợ hãi tột độ, hắn biết rõ ông chủ sẽ không lưỡng lự bất cứ điều gì mỗi khi cần đưa ra quyết định. Trong khi đó biểu cảm của Agnes như thể ả sắp nhìn thấy một thứ vô cùng thú vị.

“Wood! Ta đang nghĩ nếu ngươi đã cố hết sức thì liệu ta còn có thể trông chờ gì vào ngươi!”

Những âm thanh van này thảm thiết lại vang lên. Wood lắc đầu như điên, cảm giác như sắp bị nghiền nát.
“Xin làm ơn! Ông chủ xin làm ơn!”

“Đưa đi!” Một giọng trầm thấp vang lên và ngay lập tức hai người mặc tuxedo màu đen bước đến lôi người Wood ra ngoài, thân thể hắn mềm nhũn chẳng còn tý sức lực nào. Người đang ngồi thoải mái đứng dậy đi đến cánh cửa gỗ cao gần ba mét và người vừa lên tiếng cũng bước theo.

Thêm một hành trình qua vài hành lang, cả hai người bước vào căn phòng to lớn với thiết kế trang nhã toát lên vẻ cao quý của hoàng gia.

“Deos! Ngươi nghĩ sao?” Ông chủ hỏi.

“Phương án B!” Người tên Deos trả lời vắn tắt, vẫn là chất giọng trầm thấp. Nét mặt không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, đây có thể xem là một ưu điểm của hắn nhưng đồng thời cũng là khuyết điểm.

“Được! Phương án B! Đẩy nhanh tốc độ vào.” Vị ông chủ gật gù nói, nhàn nhã lắc đều ly rượu trong tay.

~oOo~​

Red-empire, LA, Hoa Kỳ, 14 giờ 27 phút chiều.

Tư Ý đứng trước gương khoác vào chiếc áo blazer đi đường, kế hoạch ở đây đã thất bại nên đành phải đánh bài chuồn. Cô còn cả một cuộc điều tra gian nan phải tiến hành, có muốn ở lại cũng không được. Tư Ý nhăn mũi với người trong gương một cái rồi quay người bước ra ngoài.

“Cô đi sao?” Cam xuất hiện ở cuối cầu thang.

“Sao hả? Cựu đại ca bảo anh đến đây coi chừng tôi à?”

Cam nhún vai cùng một nụ cười: “Cô nên thấy may mắn, Boss rất quan tâm cô.”

“Vận may… là do bản thân mình tạo ra, không cần phải nhờ vào người khác.” Tư Ý nhàn nhã đáp. “Xưa nay G.K này đều là tự thân vận động, vậy mà cũng sống được đến bây giờ đấy thôi.”

“Thật lòng tôi nghĩ tính tình cô rất thú vị!” Cam gật gù nói khi tiễn cô ra cổng.

“Tôi biết!” Tư Ý vừa trả lời vừa hất mái tóc về sau. “À mà anh nhớ việc tôi nhờ chứ?”

Cam gật đầu: “Nhớ rồi! Hàng sẽ giao sau khi hoàn thành.”

“Anh biết gì không Cam?” Cô xoay người lại. “Nếu anh không giết người chúng ta có thể trở thành bạn tốt đấy. Thôi giờ phải đi rồi! Mấy chiếc máy bay không có thói quen chờ đợi! Bye!”

Cô đại khái vẫy tay về sau mấy cái rồi chính thức bước khỏi Red-empire. Khoé mắt vẫn ghi nhận hình dáng chỗ này. Thua ở đây một ván, nhất định sẽ thắng lại một lần.

~oOo~​

Tầng hầm tư gia bác sĩ Grace Lam, Detroit, Michigan, 8 giờ tối.

Mấy tiếng lách tách và ken két vang lên thật khẽ, trong tay Tư Ý một cây tua vít siêu nhỏ đang xoay tròn. Một bên mắt cô bị che khuất bởi chiếc kính lúp kiểu những thợ sửa đồng hồ hay đeo. Sau mấy giờ làm việc chăm chỉ Tư Ý hài lòng xem xét chiếc hoa tai rồi đẩy nhẹ chiếc ghế sang phải đến trước chiếc màn hình vi tính. Cô bắt đầu nhập mã code mới, cải thiện các tính năng cần thiết và cập nhật khả năng phân luồng tín hiệu. Xong xuôi, Tư Ý ngã lưng vào ghế, đeo hoa tai lên rồi bật hệ thống liên lạc.

“Nghe thấy không Jok?”

“Rõ lắm Gracei! Việc nâng cấp hoàn thành rồi à?” Joker trả lời từ Florida.

“Phải!” Tư Ý quăng một viên kẹo lên rồi đón lấy. “Từ giờ Red-Era sẽ không thể làm nhiễu nó nữa.”

“Bước tiếp theo cậu định làm gì?” Joker hỏi.

“Đến Texas!” Cô đáp gọn lỏn.

Giọng Joker chuyển sang nghi ngại:
“Tớ có thể biết lý do không?”

“Thì…” Câu trả lời bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa, Tư Ý quay sang chiếc màn hình theo dõi đang ghi hình ở cổng rồi gấp gáp nói: “Có chuyện rồi Jok! Cậu biết phải làm gì mà đúng không? Bye!”

Cô lập tức dậy bước ra ngoài chạy thẳng lên tầng trệt, sau khi chắc chắn lối xuống tầng hầm đã được khóa kín. Tư Ý mở cổng qua hệ thống điều khiển rồi đến mở cửa nhà, không quên lắp cho mình bộ mặt thích hợp nhất với tình hình.

“Đặc vụ liên bang Mỹ, Gatson Davis.” Một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi dõng dạc nói trong khi tay đang chìa tấm thẻ chứng minh ra trước mặt cô. Ở phía sau là sáu người nữa cũng có cùng nét mặt hình sự.

“Cô là Grace Lam?” Viên đặc vụ hỏi sau khi cất lại tấm thẻ vào túi chiếc áo khoác có chữ FBI màu vàng đính trên ngực trái.

“Phải!”

“Ms.Lam! Cô bị nghi ngờ liên quan đến hàng loạt vụ trộm nghiêm trọng xảy ra trên khắp thế giới. Bây giờ cô phải lập tức theo chúng tôi về điều tra.” Tiếp theo anh ta đọc vanh vách lời cảnh báo Miranda.

Tư Ý ngạc nhiên nói:
“Trộm cắp sao? Thật nực cười! Các anh đang phạm một sai lầm nghiêm trọng.”

“Có thể lắm! Sao cô không về trụ sở để chứng minh cho chúng tôi xem nhỉ?”

Kết thúc cuộc đàm thoại ngắn ngủi. Gatson Davis dẫn Tư Ý đến chiếc xe công vụ đậu phía trước và chẳng bao lâu sau cô được viếng thăm miễn phí phòng thẩm vấn của FBI. Căn phòng này không lớn lắm nhưng có đến bốn bóng đèn chiếu sáng. Vị đặc vụ kia sau khi đưa cô đến đây thì đã biến mất, không có việc gì làm nên Tư Ý bắt đầu nghiên cứu mấy bóng đèn hình vuông trên trần xem như giải trí.

Cánh cửa phòng bật mở làm cô chú ý, không hề có câu chào hỏi, đặc vụ Gatson Davis bước đến chiếc ghế đối diện rồi đặt một xấp hồ sơ dày cộm lên bàn.

“Ms.Lam! Như tôi đã nói trước cô bị nghi ngờ là một tội phạm trộm cắp nghiêm trọng được biết đến với biệt danh G.K! Cô có gì để nói không?”

“Có!” Cô ngã lưng vào ghế khoanh tay lại. “Tôi không hiểu anh đang nói gì và bây giờ đã quá giờ ngủ của tôi hai tiếng đồng hồ. Ngày mai mắt tôi sẽ bị thâm quầng.”

“Cô cho là tôi quan tâm chuyện đó?” Gatson Davis ngồi cùng một tư thế với cô trả lời.

“Không! Nhưng những bệnh nhân của tôi thì có. Và các vị đang làm lãng phí sức lực của tôi vào việc này.” Cô mỉm cười. “Xin lỗi ngài đặc vụ nhưng tôi không có ý định giải thích những tội lỗi mà mình không hề phạm phải. Tôi đã nói rồi! Đây là một sai lầm nghiêm trọng và ngài sẽ không thể giam giữ tôi quá hai mươi bốn giờ đâu.”

Gatson Davis nghiêng người về phía trước với giọng chế giễu:
“Cô nên ý thức được một điều Ms.Lam à! Ở cái đất nước quái quỷ này họ cho chúng tôi quyền giam giữ kẻ tình nghi hai ngày và với đống hồ sơ phạm tội đó tôi e là ngay cả khả năng được bảo lãnh của cô rất thấp.”

“Vậy sao?” Tư Ý mỉm cười đáp lại. “Cứ chờ xem nhé! Còn bây giờ ngài muốn hỏi gì thì làm ơn nhanh lên.”

“Cô có quyền gọi luật sư.”

“Không phạm tội không cần phải bào chữa.” Cô đáp gọn lỏm.

Tiếp theo đó căn phòng im lặng đến nỗi nghe như tiếng kim đồng hồ của cả hai đang đấu đá với nhau. Tư Ý chậm rãi dò xét người đối diện, có thể thấy rõ Gatson Davis là một FBI dày dạn kinh nghiệm và khá có đầu óc căn cứ vào biểu hiện điềm đạm bây giờ của anh ta. Với những con ngựa non thì chỉ riêng việc có thể tóm được một kẻ tình nghi liên quan đến G.K cũng khiến chúng phấn khích liều mạng mà chất vấn cô, nhưng đặc vụ Davis lúc này chỉ thong thả xem xét mớ giấy tờ trên bàn. Việc vận dụng thời gian một cách chuẩn xác có thể đưa đến những kết quả không ngờ và sự chờ đợi luôn dễ khơi gợi lên nỗi lo âu.

Nửa tiếng trôi qua, Gatson Davis cuối cùng cũng có phản ứng, anh mở tập hồ sơ nằm trên cùng ra rồi bắt đầu tra hỏi Tư Ý về một số vụ trộm xảy ra gần đây.

“Ms.Lam! Ngày 30 tháng 5 năm ngoái cô đã tham gia một buổi tiệc ở tòa nhà Cameron và cũng cùng ngày ấy triển lãm đá quý ở đó mất một viên cương mang tên Giấc Mơ Thiên Đường. Cô có gì để nói về việc này!”

“Well thì tôi đã rất hoảng loạn khi biết có một tên trộm đang lẫn trốn xung quanh.” Tư Ý bình thản nói, vẻ mặt không để lộ bất cứ dấu hiệu nao núng nào.

“Được!” Đặc vụ Davis chấp nhận câu trả lời một cách dễ dàng đến không ngờ. Tiếp sau đó là hàng loạt câu hỏi nữa nhưng đáp án cũng không khả quan hơn. Tư Ý bắt đầu thấy phát mệt với chuyện này.

“Tôi thật sự cho rằng đây là một sự lãng phí thưa ngài đặc vụ. Thời gian anh hỏi những câu vô nghĩa và vô căn cứ này biết đâu tôi đã có thể cứu sống được vài người rồi.”

Nghe đến đó Gatson Davis lập tức mỉm cười: “Nếu thời gian của cô quý giá như thế thì cô Lam… Tại sao cô lại có thể bỏ mặc những bệnh nhân đó gần hai tuần liền? Chúng tôi đã ghi nhận cô thường xuyên vắng mặt ở văn phòng tư vấn của mình và lần gần nhất thì cô chỉ vừa xuất hiện lại cách đây hai ngày.”

“Mùa hè tôi thích đi du lịch. Và tôi nghĩ FBI không nên để tiền thuế của dân lãng phí vào việc điều tra một bác sĩ tâm lý thích những kỳ nghỉ ngắn trong năm.” Cô nhún vai nói với ánh mắt sáng rực chiếu vào người đối diện.

“Tôi không biết rằng bác sĩ tâm lý lại có nhiều thời gian rảnh như thế!”

“Thật ra là rất ít. Nhưng ngài đặc vụ có thể nhận ra tất cả sự sắp xếp ổn thỏa như thế nào dựa vào uy tín của văn phòng tôi.”

“Cô rất ít khi xuất cảnh?” Gatson Davis đan tay vào nhau để lên bàn, phớt lờ luôn những gì Tư Ý vừa nói.

“Phải!”

“Được!” Ngài đặc vụ trả lời cụt lủn rồi đứng dậy bước ra ngoài, cũng chẳng thèm mang theo đống hồ sơ trên bàn.

Mười tiếng đồng hồ tiếp theo việc Tư Ý có thể làm là nhấm nháp ly nước FBI đem đến sau bữa trưa. Với tính tình như cô thì việc này chẳng khác nào một cực hình. Cô chán ngán đến nỗi ngủ luôn trên bàn thẩm vấn.

“Cốc, cốc” âm thanh này làm Tư Ý tỉnh giấc. Cô buộc mình mở mắt ra rồi ngồi dựa vào ghế. Ở đối diện Gatson Davis đang ngồi chờ đợi.

“Chúng ta phải tiếp tục thưa cô Lam! Cô đã đi đâu trong suốt mười ngày gần đây.”

“Du lịch. Miami. Anh có thể tìm ghi chép ở khách sạn InterContinental.”

“Vậy…” Tiếng gõ cửa làm cắt ngang câu chất vấn, một đặc vụ da màu mời Gatson Davis ra ngoài.

“Chúng ta vừa nhận được hơn một tá thư khiếu nại và chứng minh nhân phẩm các loại từ những người có địa vị bao gồm cả thị trưởng của Detroit. Họ đồng loạt lên án việc bắt giữ Grace Lam và sếp đã ra lệnh phóng thích.” Vị đặc vụ da màu nói khi họ đã khuất tầm mắt người trong phòng.

“Chúng ta giam giữ cô ấy bao lâu rồi?”

“Gần hai mươi tiếng.”

“Và ngài sẽ không thể giam giữ tôi quá hai mươi bốn giờ đâu." Gatson Davis nhớ đến câu nói này cùng một tia hứng thú hiện lên trong mắt. Chỉ ba mươi phút Tư Ý chính thức bước khỏi trụ sở cục điều tra liên bang Mỹ, thong dong mà đến đón một chiếc taxi.

“Theo anh mục đích của việc này là gì?” Vị đặc vụ da màu đứng phía sau hỏi.

“Mục đích?” Gatson Davis không đáp, chỉ nở nụ cười nửa miệng rồi dứt mắt khỏi hình ảnh cô gái phía trước, xoay người đi vào trong.

Ngồi trên taxi Tư Ý tập trung nhìn đồng hồ trên tay, ánh mắt hiện rõ sự phẫn nộ. “Các người nhất định không để yên cho tôi? Hãy đợi đấy!”

Chương 15 << ...................................................................................#1..................................................................... >> Chương 17
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Đến hồi gay cấn nha. Rốt cuộc FBI có âm mưu gì đây? Hừ, đừng có kéo Mạc Hàm của ta vào cuộc chứ? Uầy, mà hông sao, lâu rồi không gặp ảnh, ta nhớ!
 

Mai_Mai

Gà tích cực
Tham gia
12/2/15
Bài viết
179
Gạo
180,0
Chắc cái việc Tư Ý bị FBI bắt lần này là do 2 nhân vật xuất hiện đầu chương 16 hay SkyP làm chứ không liên quan gì đến Phong ca đâu nhỉ? Hồi hợp, gay cấn thật. Nhiều nhân vật mới xuất hiện nhiều âm mưu mới, dự là tác giả sẽ rất vất vả đây, cố gắng giữ vững tốc độ ra chương mới nha nàng. *tung bông*.[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<
 

Hến

Gà cận
Tham gia
10/3/15
Bài viết
433
Gạo
500,0
Kết phần này tò mò ghê á chị. Hấp dẫn quá. Em hóng chương mới. :-*
 

Sushii

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/9/14
Bài viết
45
Gạo
0,0
Tuyệt! Em thực sự rất thích tính cách của Tư Ý - điềm tĩnh, thông minh (có đôi chút vui tính thú vị). FBI sắp tới không ăn ngon ngủ yên với cô này rồi. ;;)
 

Tit4404

Gà con
Tham gia
31/12/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Với một cái đứa đang buồn tình chán đời như em thì những chương truyện của chị là niềm hạnh phúc ngắn ngủi nhất trong ngày rồi T.T!
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Ngày 30 tháng 5 năm ngoái cô đã tham gia một buổi tiệc ở tòa nhà Cameron và cũng cùng ngày ấy triễn làm đá quý ở đó mất một viên cương mang tên Giấc Mơ Thiên Đường. Cô có gì để nói về việc này!”
Sai chính tả nè Annin.
 
Bên trên