Siêu trộm G.K: Kẻ giấu mặt - Cập nhật - Khả Cẩn

Mai_Mai

Gà tích cực
Tham gia
12/2/15
Bài viết
179
Gạo
180,0
Ra tiếp chương mới đi tác giả ơi. Đợi mỏi mòn rồi.
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 15. NÚI CAO


Red-empire, LA, Hoa Kỳ, 11 giờ 3 phút trưa.

Tư Ý vừa đến cửa thì Twen và Dolmix đã mở ra. Họ không nói gì mà chỉ đi qua nhau. Cô bước đến chiếc ghế gần Cam ngồi xuống, kéo chiếc khăn lụa quàng lại lên cổ rồi đưa trả Cam mấy thứ đã mượn. Qua tấm kính lúc này có thể thấy rõ trò chơi vừa rồi vẫn còn tác động với tên tù binh.

“Tôi còn tưởng hắn sẽ cứng miệng mãi chứ!” Cam nói.

Chỉnh lại tóc tai, Tư Ý tặc lưỡi:
“Con người thường không sợ cái chết của bản thân bằng việc nhìn thấy nó.”

“Ở trường đại học họ dạy cô như thế à?”

“Không! Ở đó họ dạy tôi cách dàn xếp nỗi sợ, không phải khai thác nó.” Tư Ý lúc lắc đầu. “Thấy có lỗi với William James quá! Đi trước đây.” Cô nói rồi đứng dậy, vừa mở cửa ra thì dừng lại. “Giữ mạng cho anh ta.” Rồi cô bước ra, đưa tay khép cửa lại.

Vừa chắn chắc Tư Ý đã đi xa, Alastor liền lên tiếng:
“Đúng như Boss đoán, cô ta sẽ tự đến giải quyết thay chúng ta!”

“Những kế hoạch của ông chủ xưa nay vẫn hoàn hảo như vậy mà.” Phoenix vui vẻ.

Người được nhắc đến vẫn im lặng, Tần Phong chỉ chăm chăm theo dõi tình hình bên trong, cũng chẳng thèm để ý đến những ánh mắt khâm phục xung quanh. Giọng Cam vang lên:
“Tôi rất tò mò về kết quả nếu đồng xu là mặt úp. G.K sẽ bắn hắn thật sao”

“Không.” Tần Phong nói và việc này khiến cả căn phòng im phăng phắc mà lắng nghe. “Cô ta đã tính toán rất kỹ về chuyển động của đồng xu. Cả ba lần điểm đón lấy đều chính xác cùng một góc độ và mỗi lần quăng lên đều là mặt úp nằm trên. Bên cạnh đó, mắt cô ta di chuyển cùng lúc với đồng xu. Sẽ chẳng có viên đạn nào được bắn ra cả, cô ta chỉ muốn khiến hắn nghĩ sự sống của mình đang dựa vào một trò may rủi.”

Dư âm của câu nói làm số người còn lại gật gù, những gì họ vừa chứng kiến không chỉ là một cuộc tra khảo mà bao gồm cả một trò đấu trí phức tạp. Nghe được lời của ông chủ, Phoenix khoái trá nói:
“Chắn cô ta không ngờ mình bị đưa vào tròng thế này. Cô ta vẫn luôn cho rằng bản thân thông minh đấy thôi.”

“Không phải tôi cho mình thông minh, mà là tôi thông minh thật!” Tư Ý đứng bên ngoài nghĩ, cô đưa tay tắt hệ thống khuếch đại âm thanh trên hoa tai rồi bước đi sâu dọc hành lang, ngày càng rời xa chiếc thang máy. “Muốn đưa G.K vào tròng? Bạn cần phải có IQ cao hơn cô ấy và… biết giữ mồm giữ miệng nữa.”

~oOo~​

Hành lang này rất dài với ánh sáng được cung cấp từ những bóng đèn tròn trên trần, hai bên là những cánh cửa hình bát giác bằng thép đóng chặt, trên đó có một ô kính có thể nhìn vào trong. Tư Ý tự hỏi Red-Era nhốt bao nhiêu tù binh mà cần đến một nơi to như thế này. Tectit là một trong số ít địa điểm cô chưa từng thâm nhập ở Red-emipre bởi nó quá sâu để máy tái đồ họa có thể dò tìm kiến trúc, vậy nên nơi này rất có thể sẽ được chọn để che giấu những bí mật của lực lượng hàng đầu thế giới ngầm.

Đến cuối hành lang sau hơn mười lăm phút đi bộ, Tư Ý lúc này đứng trước một chiếc cửa to hơn rất nhiều so với những cái cô đi qua. Tư Ý không mở, cô đưa tay lên mở bộ phận khếch đại âm thanh lần nữa, cái này nghe nhiều sẽ bị lãng tai nên cô chỉ dùng khi cần thiết. Có phản hồi, thứ gì đó nghe như tiếng những tấm kim loại nặng nề, những âm thanh của sự chuyển động một cách khó nhọc. Tư Ý đánh liều bước đến sang phía bảng quét nhãn cầu bên trái rồi chọn bừa giác mạc của ai đó.

ALASTOR
ACCEPT​

Bảng điện tử hiện ra dòng chữ trên, cánh cửa được kéo mở về bốn phía và Tư Ý khẽ nhún vai bước vào. Dù sao anh ta cũng đâu có ưa cô, coi như cho Alastor có thêm một lý do vậy. Cô đi thêm hết một hành lang ngoằn ngoèo nữa thì đứng trố mắt một chỗ. Khung cảnh trước mặt chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ… hoành tránh. Nơi này được xây dựng theo dạng hình cầu với tâm là một căn phòng có vẻ như là phòng điều khiển thì phải, xung quanh có rất nhiều ô cửa khác nhau chia thành từng phòng. Tất cả đều được chiếu sáng bằng những bóng đèn mà cô không thể nhìn thấy được. Nép mình về một phía, Tư Ý tập trung quan sát xung quanh, hành lang cô vừa đi qua không phải là con đường duy nhất để vào đây mà còn có ba lối nữa nằm ở những góc còn lại, cộng với chỗ cô đang đứng sẽ tạo thành một hình vuông.

Nếu nói đây là nhà tù thì hình như không đúng lắm, nó quá sang trọng và sạch sẽ để sử dụng cho mục đích đó. Tư Ý vô cùng thắc mắc nhưng di chuyển trong một không gian mở thế này thì không được khôn ngoan lắm.

Và rồi cô có câu trả lời khi một xuất hiện ở căn phòng phía trên cùng hướng chín giờ, không rõ là nam hay nữ, chỉ biết người đó đang mang theo một chiếc hộp màu đen đi xuống căn phòng bên dưới.

“Cô có biết chỉ riêng việc cô xuất hiện ở đây cũng đủ để tôi giết cô không?” Giọng Tần Phong vang sát bên tai khiến Tư Ý giật bắn người. Cô hoàn toàn bất ngờ, hoa tai không hề truyền đến bất cứ tín hiệu nào về sự hiện diện của hắn.

“Ngạc nhiên sao?” Tần Phong bước tới dồn cô vào tường, chậm rãi đưa tay lên gần mặt cô. Tư Ý dù đã hết đường vẫn cố gắng nép người về sau, tránh càng xa càng tốt. Lúc tay hắn chỉ còn cách má cô mấy phân thì đột ngột chuyển hướng rồi trong tích tắc tháo rời chiếc hoa tai.

“Anh?” Tư Ý đưa tay định giật lại khi nhận ra tình hình, chỉ tiếc là cô chậm một bước. “Trả lại đây? Lập tức trả lại, tôi không thích người khác chạm vào đồ của mình.” Cô gằn giọng, ánh mắt như tóe lửa.

“Vậy cô cho rằng tôi thích người khác đi lung tung ở chỗ của mình à?” Tần Phong nói, vẫn với âm điệu lạnh buốt như xưa nay.

Khí thế bỗng chốc chùng xuống, Tư Ý cắn môi hờn dỗi. Công bằng mà nói thì cô đúng là đột nhập trái phép.
“Anh lấy nó làm gì chứ? Đeo cho đẹp sao?”

Tần Phong nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt sâu như vực thẳm, hắn trả lời nhẹ như không: “Để nghe lén.”

Tư Ý mở to mắt nhìn hắn. “Tên này cái gì cũng biết! Thiệt là ức chế quá mà!” Cô bực dọc hỏi:
“Anh nhận ra lúc nào?”

“Về cái gì? Hoa tai… hay ý định đột nhập chỗ này?” Tần Phong trả lời và trong một giây cô chỉ muốn đấm vào mặt người đối diện. Hắn ta ngược lại tâm trạng rất thoải mái. “G.K! Cô vốn không phải muốn dã ngoại hay câu cá, mà là đi thăm dò. Thế nên địa điểm chọn lựa đều ở gần khu Mars. Chỗ cô ở là tòa Mecury, trước kia cô chưa từng muốn rời khỏi đó, lần này bỗng nhiên lại đi lòng vòng. Cô cho rằng tôi mù hay điếc?”

“Tôi mong là cả hai!” Cô cười tươi như hoa, rồi dần chuyển sang nét nghiêm túc. “Anh đoán ra ý đồ của tôi nên mới bảo Phoenix chạy đến tòa Mecury, sau đó thì cho Cam đi gọi cô ta khi có mặt tôi. Cuối cùng là đến bắt quả tang chứ gì?”

“Không tốt sao? Thay vì phải vất vả thăm dò thì tôi cho cô hẳn một cơ hội trực tiếp.” Cựu đại ca bình thản trả lời.

“Bravo! Coi như lần này tôi thua.” Tư Ý gật đầu tán thưởng, cô đã quên mất mình từng cho Red-Era biết tần số trên hoa tai, Tần Phong nhất định đã dùng điều này để làm nhiễu nó, khiến cô trở nên mất cảnh giác.

“Đối với tôi…” Tần Phong nói, giọng trở nên cực kỳ nguy hiểm. “… không phải cứ nhận thua là xong đâu. Nói! Cô rốt cục muốn điều tra thứ gì?”

Tư Ý nhún vai ra vẻ vô tội:
“Tôi chỉ là tò mò nên đi xem lung tung thôi!”

Tần Phong cười khỉnh rồi lại nhích lên một chút là cô phải áp toàn thân lên tường. “Cô chẳng phải có nguyên tắc biết càng ít thì sống càng lâu sao? Hay cô đã muốn chết rồi?”

Tư Ý bị những gì hắn nói làm đơ người, đầu óc rối tung rối mù. Không ngờ vị cựu đại ca này lại để ý mấy chuyện cô từng nói, tình thế bây giờ thiệt là quá ngặt nghèo.
“Anh có bóp cổ tôi chết tại chỗ thì câu trả lời cũng vậy thôi. Nhưng mà anh đừng quên, anh đã cam kết bảo vệ tôi suốt đời. Muốn giết tôi? Quá trễ!”

Kết thúc câu nói là một sự im lặng bao trùm, Tư Ý đang nghĩ xem có phải Tần Phong sẽ trừng phạt mình thật không vì nhìn kỹ thì chỗ này là địa bàn của hắn, có giết rồi nghiền nhỏ đem phi tang cũng chẳng có ma nào biết. Nhưng bảo cô thú nhận… chưa tới phút cuối thì không thể xuống nước nhỏ được.

“Đi!” Đáp án vô cùng bất ngờ, Tần Phong luồn tay qua ngang eo cô dẫn ra ngoài, không hề có hành động bạo lực nào xảy ra. Tuy Tư Ý có khó chịu có điều cô biết im lặng lúc này mới là thông minh.

Và cánh tay hắn cứ giữ như vậy cho đến khi ra khỏi khu Mars. Lúc họ đi lên mấy bậc thang thì Tư Ý vấp té, cô lập tức choàng tay quanh người hắn để khỏi lăn xuống. Tần Phong không hề nói gì, chỉ đơn giản là kéo cô dậy.

“Những gì cô nhìn thấy… chắc cô biết nên làm thế nào.” Cựu đại ca uy quyền nói rồi bỏ đi khi họ đứng trước tòa Mecury.

Tư Ý về đến phòng mình thì quăng chiếc hoa tai vừa lấy lại lúc giả vờ ngã lên bàn rồi nằm úp xuống giường. “Chết tiệt! Mình đang thua một bàn thua trông thấy.”

Trong khi đó ở tòa nhà chính, Tần Phong đang nhàn nhã uống trà. Hắn chẳng hề thắc mắc gì về việc chiếc hoa tai biến mất, vì hắn biết rõ những chuyện đã xảy ra.

Chương 14 << ...................................................................................#1..................................................................... >> Chương 16
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hến

Gà cận
Tham gia
10/3/15
Bài viết
433
Gạo
500,0
Kẻ tám lạng người nửa cân. Hi.
Tư Ý gặp đối thủ quá là Cáo. :)
Có phải vì lão Phong quá hiểu chị Tư Ý không ta? ;;)
 

Mai_Mai

Gà tích cực
Tham gia
12/2/15
Bài viết
179
Gạo
180,0
Theo dõi từng chương. Sự đầu tư của tác giả làm mình rất khâm phục. Phong ca lợi hại quá. Mình có đề nghị nho nhỏ, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tác giả nhá: nên viết ngoại truyện là phần Phong ca và Tư Ý tự sự (mỗi người sẽ nói lên cảm nhận của mình về đối phương). Mặc dù không biết cái kết cho anh í và chị ấy như thế nào nhưng vẫn hy vọng 2 người sẽ thành đôi ~xứng đôi quá mà ~.
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Kẻ tám lạng người nửa cân. Hi.
Tư Ý gặp đối thủ quá là Cáo. :)
Có phải vì lão Phong quá hiểu chị Tư Ý không ta? ;;)
Đầu óc họ ngang hàng nên nó thế đấy!

Theo dõi từng chương. Sự đầu tư của tác giả làm mình rất khâm phục. Phong ca lợi hại quá. Mình có đề nghị nho nhỏ, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tác giả nhá: nên viết ngoại truyện là phần Phong ca và Tư Ý tự sự (mỗi người sẽ nói lên cảm nhận của mình về đối phương). Mặc dù không biết cái kết cho anh í và chị ấy như thế nào nhưng vẫn hy vọng 2 người sẽ thành đôi ~xứng đôi quá mà ~.
Cái kết thì tác giả đây cũng chưa biết họ có về bên nhau hay không. Còn phần ngoại truyện thì mình sẽ cân nhắc nhé! Thanks bạn góp ý. Thật ra lúc đầu cũng không có nghĩ nhiều thế đâu, chỉ là khi viết thì bỗng nhiên nghĩ đến mấy cái tình huống lắt léo thế thôi.
 

Mai_Mai

Gà tích cực
Tham gia
12/2/15
Bài viết
179
Gạo
180,0
Trông chờ đến chương 16 quá đi. Hôm nay có ra chương mới không tác giả? *lót dép ngồi hóng dưới hố*.
 

Mai_Mai

Gà tích cực
Tham gia
12/2/15
Bài viết
179
Gạo
180,0
Sao phải chờ đến hai tháng vậy Cẩn Cẩn ?
Phải thông cảm cho tác giả thôi, lâu thật đấy nhưng đọc chương nào đáng chương đó. Hỳ Hỳ.
 

Cẩn Cẩn

Gà con
Tham gia
21/10/14
Bài viết
40
Gạo
0,0
Sao phải chờ đến hai tháng vậy Cẩn Cẩn ?
Phải thông cảm cho tác giả thôi, lâu thật đấy nhưng đọc chương nào đáng chương đó. Hỳ Hỳ.
Tại vì Nin từng post phần 2 trong hộp thư kín cho mọi người đọc rồi nhưng đến chương 16 thì dừng luôn. Xong cái post lên theard lại. Hix hix cổ cao hơn cả hươu từ ngày ấy.
Mai Mai thiệt ra truyện này có nhiều người theo dõi lắm nhưng bà con đều đang bị Nin hành hạ!
 
Bên trên