Hoàn thành Someone like you (Một ai đó giống anh) - Hoàn thành - Thanh Khê

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
4P3M062Gyn0aaqJF4MYq.jpg

Tên truyện: Someone like you (Một ai đó giống anh)
Tác giả: Thanh Khê
Tình trạng sáng tác: đang sáng tác
Tình trạng đăng: Hoàn thành
Lịch đăng: 1 chương/ tuần
Thể loại: học đường, tuổi trẻ.
Độ dài: 15 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: không
Cảnh báo về nội dung: không

Giới thiệu:
Cô gái ấy lặng lẽ đứng ở một góc ngắm nhìn chàng trai mình thích suốt hai năm.
Cô gái ấy quyết định rời xa thành phố một năm để quên hẳn người đó đi, quên hẳn nơi đó đi.
Khi quay về, cô gái ấy không biết lấy đâu ra dũng khí đứng trước mặt chàng trai đó để thổ lộ tâm ý của mình. Nhưng cũng chính lúc cô nói ra hết tình cảm chôn giấu bấy lâu, cô lại quyết định buông tay.
Vì cô gái ấy nghĩ rằng, cô sẽ tìm được một người giống như anh nhưng tốt hơn anh.
Rồi cô cũng gặp được một người như thế. Cuối cùng lại tự trói mình vào cuộc tình ba người đầy rắc rối. Liệu cô sẽ chọn ai trong hai người đó? Là người đến trước hay là người đến sau? Là chàng trai mang vẻ đẹp quyến rũ của một người trưởng thành hay là chàng trai mang nụ cười đầy mê hoặc kia? Hãy cùng Thanh khê đi đến tận cùng câu chuyện này nhé!

 
Chỉnh sửa lần cuối:

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
"Tôi đã gặp qua nhiều chàng trai, có những người thu hút tôi theo kiểu - ồ, đây là mẫu chàng trai mình thích! Đến cuối cùng lại yêu một người, mà chẳng hiểu tại sao!"

Nói về chàng trai mà tôi thích, tôi cũng không hiểu vì sao bản thân lại đi yêu thích cậu ấy. Vì theo đuổi cậu ấy mà mặt dày đến như vậy? Tôi gặp chàng trai đó vào năm nhất đại học. Phật viết "Kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp mặt thoáng qua". Tôi không biết kiếp trước, tôi và chàng trai đó đã ngoái đầu nhìn nhau bao nhiêu lần. Tôi chỉ biết kiếp này, tôi đã ngoái đầu nhìn lại cậu ấy đến hơn năm nghìn lần. Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên tôi ngoảnh lại nhìn cậu ấy vào ngày nhập học đầu tiên của các sinh viên trường Báo chí. Tôi đã may mắn thi đỗ vào chuyên ngành ảnh báo chí của khoa báo trong trường. Mặc dù chỉ đi lướt qua và cậu ấy cũng chẳng có gì nổi bật, nhưng tôi vẫn cứ quay đầu lại nhìn cậu ấy một lần. Tôi thấy một người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh cậu ấy và tôi đoán cậu ấy được mẹ dẫn đến nhập học. Tôi bĩu môi thầm nghĩ “Là sinh viên chứ có phải con nít đâu nhỉ? Đi nhập học cũng cần phải để mẹ dắt đi sao?”. Ngày thứ hai nhận lớp, tôi rà soát một lượt các gương mặt bạn bè mới trong lớp và nhận ra gương mặt của cậu nằm trong đám đó. Tôi bắt đầu quan sát cậu kĩ hơn, đeo kính cận, dáng cao gầy và tóc đen được cắt gọn gàng. Nhìn cậu không giống một học sinh ngoan ngoãn núp váy mẹ như trong ấn tượng lần đầu của tôi. Càng quan sát cậu, tôi nhận ra mình lại càng thích ngắm cậu như thế. Tổng số lớp có bốn hai người, nhưng trong mắt tôi lúc đó lại chỉ nhìn thấy mỗi mình cậu ấy. Tôi là một cô gái luôn biết cách làm chủ cảm xúc của bản thân, cho nên tôi cũng biết rõ lần này tôi quả thực đã trúng tiếng sét ái tình với cậu ấy mất rồi.

Trong khi đó, ngày nào tôi cũng bị một cô bạn cùng tổ rủ rê đi hết chỗ này đến chỗ nọ.

- Du Du, học xong mình đi ăn bún đậu ở cổng trường đi. Ở đó có bún đậu ngon lắm.

- Được thôi. Hết giờ đi ăn.



- Du Du, ra chơi đi căng tin ăn sữa chua nhé. Tự nhiên thèm quá.

- Được thôi. Ra chơi đi ăn.



- Du Du, học xong lượn ra Nghĩa Tân xem đồ đi. Ở đó có rất nhiều đồ lưu niệm dễ thương.

- Được. Tan học mình đi.



Sau này khi trở thành bạn thân, cô bạn đó mới khai ra là ngày đó có ấn tượng với tôi, thấy tôi đặc biệt nên tìm cách tiếp cận. Và cuối cùng thì cô bạn đó cũng đã thành công. Chúng tôi chính thức trở thành bạn thân chỉ sau vài lần đi chơi như thế. Tôi gọi cô ấy là Yuyi. Cô ấy gọi tôi là Du Du. Còn chàng trai mà tôi thích có tên là Phi.

Hai năm chỉ để quan sát một người, tôi cũng không biết bản thân mình lấy đâu ra nhiều sự kiên nhẫn đến vậy. Kiên nhẫn ngồi nghiêng đầu sang phía có Phi đến mỏi nhừ cả cổ. Kiên nhẫn vô tình liếc mắt nhìn cậu đến lé cả mắt. Kiên nhẫn giả vờ thu dọn sách vở chậm chạp để lấy cớ ra khỏi lớp sau cùng, sau Phi. Kiên nhẫn tạo nên những lần gặp mặt vô tình, rồi còn kiên nhẫn xin xỏ nịnh nọt lớp trưởng để cậu ta cho tôi xếp nhóm làm bài tập chung với Phi. Nếu như Yuyi nói thì nhìn tôi khá dặc biệt, dễ để lại ấn tượng cho người khác. Nhưng với Phi thì ma lực của tôi lại vô dụng. Dù đã cố gắng hết sức, tôi với Phi cũng chỉ dừng lại ở mối quan hệ “bạn học”. Phi thậm chí còn không để tôi trong mắt. Cuộc sống của tôi nếu nói là tẻ nhạt cũng đúng, không tẻ nhạt cũng không sai. Mỗi ngày đều lên lớp học và ngắm Phi, mỗi ngày đều đi la cà cùng Yuyi… Và mỗi ngày tôi đều thấy vui vẻ. Người ta nói, ông trời rất công bằng, chẳng bao giờ dành sự ưu ái nhất định cho một người nào cả. Nếu cuộc sống của bạn quá êm đềm, thì đơn giản là vì chưa đến lúc để bạn đối đầu với sóng gió mà thôi. Tôi cũng như vậy đấy, cứ ngỡ cuộc sống sẽ mãi êm đềm như vậy, sẽ mãi vô tư như vậy, rồi sẽ từ từ lớn, từ từ trưởng thành. Nhưng cuối năm hai đại học, tôi phát hiện ra mình mắc phải căn bệnh Basedow. Tôi càng ngày càng gầy đi không lí do, tôi ăn rất nhiều nhưng vẫn không tăng cân. Mắt tôi vốn cận nhưng có dấu hiệu càng ngày càng lồi ra, tay tôi run lên từng đợt, trí nhớ tôi giảm sút, còn đầu óc thì càng ngày càng ngu đần đi trong khi trước đó theo mọi người nhận xét thì tôi vốn là một cô gái rất thông minh. Từ một cô gái khỏe mạnh, năng động bỗng chốc phát hiện mình sẽ phải sống chung với một căn bệnh cả đời. Tuy nó không phải là một căn bệnh nguy hiểm, tuy nó rất dễ chữa nhưng hiện nay chưa có một loại phương pháp nào có thể chữa được tận gốc rễ của căn bệnh này. Điều đó đồng nghĩa với việc những bệnh nhân mắc Basedow như tôi sẽ phải sống chung với nó cả đời. Tôi là một trong những trường hợp phát hiện bệnh sớm nên rất dễ chữa. Tôi đã có một quãng thời gian để nằm viện cho các bác sĩ theo dõi điều trị. Sau khi các chỉ số liên quan đã ổn định, tôi được bác sĩ kê đơn thuốc về uống hàng ngày và cứ mỗi tháng lại đến tái khám lấy thuốc một lần. Tinh thần của tôi sa sút đến độ chán nản mọi thứ. Chán đi học, chán gặp bạn bè và chán luôn cả Phi. Tôi đã luôn tự ti rằng bản thân không xứng với Phi, giờ mang trong người bệnh tật tôi lại càng thấy không xứng. Sau khi nghỉ ngơi, tôi vẫn lên lớp nhưng chỉ để ngủ, ngủ li bì từ tiết một đến tiết năm. Chẳng buồn học, chẳng buồn nói chuyện, chẳng buồn ngắm Phi. Còn Yuyi, cô ấy đã khóc khi vào thăm tôi ở bệnh viện. Tôi thấy rất hạnh phúc khi có được một cô bạn thân như vậy. Cũng coi như ông trời không bạc đãi tôi. Tôi buông thả bản thân, bỏ thuốc hẳn một tháng. Đến ngày đi tái khám, bác sĩ nhìn chỉ số TSH trong máu của tôi tăng lên rất cao nên bắt phải nhập viện để điều trị. Tôi rất sợ lại một mình nằm viện lần nữa nên xin xỏ mãi bác sĩ mới kê đơn thuốc cho tôi về uống và dặn không được bỏ thuốc nữa. Tôi hoàn toàn đồng ý, vì bản thân cũng không dám có ý định bỏ thuốc lần nữa. Rồi mỗi ngày tôi đều uống thuốc đúng giờ, ngủ đúng giấc. Tôi trân quý bản thân nhiều hơn, tôi thừa nhận mình là một đứa nhát gan và sợ chết.

Tôi học hành sa sút, kết quả cuối kì rất thấp. Tôi mệt mỏi với phố phường Hà Nội lúc nào cũng ồn ào, nóng nực và khói bụi. Tôi sợ Phi sẽ chán nản hình ảnh tồi tệ của tôi hiện tại. Và tôi đã bảo lưu kết quả học tập, chạy trốn đến một thị trấn nhỏ thuộc một tỉnh ở Trung Quốc. Tôi đã sống một năm ở đó, một năm không có người thân, không có bạn bè, không có Phi.

- Chào mừng cậu quay lại, Du Du.

- Đúng rồi, nhanh thật. Mới đó mà đã một năm trôi qua. Tớ cuối cùng cũng đã trải qua được một kiếp nạn của mình rồi. Chúc mừng nào…

Vừa trở về Hà nội, tôi liên lạc ngay với YuYi – cũng đúng thôi, ngoài cô bạn ra tôi không thân với bất cứ ai cả. Tôi vốn là người không có nhiều bạn bè, đơn giản vì chính tôi không thích. Tôi giao tiếp khá tốt, kết giao được với rất nhiều người, nhưng lại rất ít bạn bè. Cũng giống như tôi có hàng trăm chiếc mặt nạ khác nhau, nhưng đứng trước những người bạn tốt của mình tôi chỉ có một chiếc mặt nạ duy nhất.

- Quay lại rồi, cậu sẽ học với khóa 34 nhỉ. Buồn thật đấy, không được học cùng lớp nữa rồi. Ôi, cô đơn quá!

YuYi cứ luyên thuyên mãi về vấn đề đó. Còn tôi thì chỉ cười trừ rồi “ừ” một cái cho có lệ. Tôi trở về, và hầu như ai ai cũng nhận ra tôi khác xưa rất nhiều. Vẻ ngoài và cả tính cách. Có lẽ tôi ít nói hơn…

Someone like you...

Tháng 8 bắt đầu bằng những ngày nắng hè còn sót lại. Đó là cái nắng chẳng dịu dàng một chút nào, vì tiết trời vẫn chưa hẳn vào thu.

- Du Du, xin chào! Đi liên hoan với lớp nhé!

- Ơ, chào mọi người. Giờ tớ phải lên văn phòng khoa nộp hồ sơ xin học lại.

- Ừ, lên nộp đi. Nhanh lên rồi đi liên hoan với lớp. Chúng tớ đợi dưới này.

Tình cờ gặp một nhóm bạn trong lớp cũ trước cổng trường sau, họ đang tụ tập để đi liên hoan lớp đầu năm. Thực ra, lớp trưởng cũng đã thông báo trước trên Group lớp. Tối trước đó, tôi cũng đã phân vân có nên đi hay không? Tôi muốn gặp Phi, muốn biết hiện tại cậu ấy trông như thế nào? Có đẹp trai hơn tí nào không? Tôi luôn tò mò về cuộc sống Phi từ trước đến giờ. Một năm không đủ để tôi quên Phi, một năm không là gì hết…

Chào nhóm bạn, tôi lao vào trường với tốc độ nhanh chóng. Chỉ sợ muộn một chút thôi là các thầy cô trên khoa sẽ tan làm. Tôi đã gặp lại Phi ngay lúc đó, ngay tại cổng trường một cách không báo trước. Tôi như có như không liếc nhìn Phi một cái. Vì tò mò, vì muốn nhìn cậu ấy, vì sức hút của Phi đối với tôi chưa bao giờ giảm. Tôi bất ngờ trước hình ảnh như một anh lính cụ Hồ của Phi, phải nói là rất rất ấn tượng. Vừa qua mùa hè nóng nực nên Phi có vẻ đen hơn, cùng với quả đầu đinh có lẽ là mới cắt khiến tôi càng thêm choáng váng. Rất muốn chào hỏi cậu ấy, rất muốn hét to vào mặt cậu ấy rằng “Lâu quá không gặp” lại không có đủ can đảm. Phi không biết có nhìn thấy tôi hay không, à không biết có nhận ra tôi hay không? Chỉ thấy cậu lãnh đạm đi qua tôi như không hề quen biết. Tôi thất vọng, và tự nhủ phải cố gắng đi qua người này một cách thật tự nhiên. Rồi tự lừa dối chính mình rằng “Đấy, tôi đã quên được Phi rồi”.

“Tuổi trẻ ấy, thật buồn cười, đi qua bao nhiêu ngọn núi, con sông cũng không mệt. Vậy mà có lúc mới đi qua một người thì đã muốn chùn chân.”

Một năm sống ở một nơi đất khách quê người, tôi đã trở nên kiên cường thế nào? Một năm sống mà không có người thân, bạn bè ở bên tôi đã cô đơn đến mức nào? Và giờ đây quay lại, tôi thấy mình đã thay đổi rất nhiều? Có lẽ cuộc sống không có ai ở bên đã khiến tôi vốn tự lập càng tự lập hơn. Đã cô đơn lại càng cô đơn hơn.

- Du Du, cậu ổn chứ? Cậu, thay đổi rất nhiều? Cuộc sống của cậu bên đó một năm đã trải qua như thế nào vậy? Có quen được nhiều bạn mới không? Hay có tán tỉnh được anh chàng “soái ca” nào không? Tớ rất tò mò đấy.

- Yuyi, xin lỗi. Tớ rất lười phải kể lại những thứ đã qua.

- Vậy, cậu còn nhớ Phi chứ? Cậu gặp cậu ta chưa?

- Yuyi, xin lỗi. Tớ rất lười phải nhớ lại quá khứ. Rất lười để nhớ một ai đó của quá khứ. Vì như thế, sẽ rất mệt.

Tôi đang nói dối, tôi biết. Một năm đó không đủ để tôi quên được Phi. Tôi đã rất nhớ cậu ấy, nhớ rất nhiều. Nhưng tôi có tư cách gì để đến gần Phi chứ? Trước đó không có, giờ lại càng không? Vậy nên, cách tốt nhất là đóng băng kí ức, đóng băng trái tim, đóng băng tình cảm ngu ngốc này đi. Thấy tôi nói thế, Yuyi cũng không hỏi thêm gì nữa. Chúng tôi rơi vào im lặng, mỗi người tự đuổi theo một suy nghĩ của riêng mình. Trong quán trà sữa quen thuộc, ca khúc “someone like you” của nữ ca sĩ Adele vẫn vang lên đều đều.

- Đó có phải Phi không? Đúng là cậu ta rồi!

Theo ánh nhìn của Yuyi, tôi quay lại nhìn theo. Đúng là Phi rồi. Phi đang vào quán trà sữa này, cùng với một cô gái. Tôi biết, đó là người yêu của Phi. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, rất xứng với Phi. Họ đã công khai, trên mạng xã hội có rất nhiều ảnh họ chụp chung. Tôi chỉ nở một nụ cười nhạt khi biết Phi mà tôi từng thích đã tìm được một nửa yêu thương. Còn tôi vẫn vậy, chỉ cố gắng tìm kiếm các mục đích để tồn tại, như việc kiếm thật nhiều tiền để chữa trị tận gốc căn bệnh Basedow trên người. Còn với Phi, tôi đã hết hi vọng từ một năm trước. Tôi dễ dàng từ bỏ như vậy, là vì tôi tin thời gian còn nhiều, thanh xuân còn dài tôi nhất định sẽ tìm được một người giống Phi. Và đặc biệt, người đó phải thuộc về tôi.

- Du Du, cậu có muốn đi đâu đó chụp ảnh không? Chúng ta đi thôi, đi bây giờ.

Giọng nói của Yuyi khiến tôi thoát khỏi mớ suy tư của bản thân. Vì khá nhạy cảm nên tôi hiểu cô bạn luôn nghĩ cho tôi. Cô sợ tôi khó xử, sợ tôi đau lòng khi thấy hình ảnh một nam một nữ ở bàn đối diện. Tôi biết cô bạn rất tốt, luôn nghĩ cho cảm xúc của những người bên cạnh. Nhưng có lẽ lần này Yuyi đã hiều lầm, hoặc cũng có thể tôi đã thay đổi đến mức cô ấy không nghĩ đến việc tôi có đủ can đảm đứng lên và từ từ tiến về phía bàn đối diện – nơi đó có Phi và người yêu của cậu ấy. Phi bất chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẫn đôi mắt ấy, lãnh đạm đến đáng ghét. Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, tôi từ từ giơ tay ra trước mặt Phi.

- Chào Phi, lâu rồi không gặp. Cậu còn nhớ tôi chứ?

Phi đờ đẫn nhìn tôi hồi lâu, môi mấp máy trả lời:

- Không. Cậu là ai?

Tôi nghe tiếng tim mình đập nhẹ nhàng, bình yên đến lạ. Cuối cùng tôi mỉm cười rạng rỡ trả lời:

- Tôi à? Một người đã từng thích cậu, rất thích cậu. Hai năm, à không. Ba năm đấy! Còn bây giờ, tôi hết thích cậu rồi. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, tôi đã từng thích cậu rất nhiều. Không vì lí do gì cả. Chỉ muốn trả lại cho bản thân một lần can đảm thôi, vì trước đó cậu không hề biết đến tình cảm tôi dành cho cậu. Người yêu cậu đó sao? Rất xinh đẹp, thật sự hai người rất đẹp đôi. Chỉ vậy thôi.

Nói rồi tôi kéo Yuyi rời khỏi đó trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Tôi thật sự đã làm rất tốt, có đúng không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Chương 2:

Từ ngày tôi lấy hết can đảm thổ lộ với Phi, tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cuộc sống của tôi vẫn là những chuỗi ngày bình dị trôi qua. Sáng đi làm thêm, chiều đi học, tối về đóng cửa làm việc với máy tính. Tôi không hề thấy chán ghét cuộc sống này, đôi khi thỉnh thoảng cũng nghĩ về Phi như một thói quen, và hình ảnh rõ nét nhất là bộ mặt lạnh thoáng chút ngạc nhiên của Phi ngày hôm đó. Thỉnh thoảng hãy cho tôi được phép hoang tưởng như vậy. Và chỉ vậy thôi, tôi nhất định sẽ tìm được một người mới tốt hơn Phi. Nhất định thế!

Ngày tôi gặp Dương là một ngày nắng gắt đầu thu. Tôi vội vã chạy vào lớp mới, chính là khóa dưới của tôi. Vì bảo lưu một năm nên bây giờ tôi phải học cùng với khóa sau. Điều này chẳng có gì hứng thú với tôi, chỉ là đi học nốt để tốt nghiệp ra trường thôi! Cậu ấy cười xã giao với tôi ngay trước cửa lớp, tôi cũng vội nhếch khóe môi lên chào lại. Yên vị vào chỗ ngồi rồi, tôi có cảm giác cậu ấy vẫn nhìn theo tôi khiến tôi mất tự nhiên. Giả vờ lục lọi chiếc cặp lấy ra quyển vở và chiếc bút, rồi gục xuống bàn ngủ luôn. Tôi không biết miêu tả về Dương như thế nào cho đúng. Vì càng nhìn cậu ta, càng thấy giống Phi khiến tôi bối rối. Tôi sợ bản thân lại đi vào lối mòn của năm nào đó. Cho nên, tôi quyết định sẽ giữ khoảng cách với Lưu Dương này.



- Cháu chào ông bà, cháu là Thanh Du, sinh viên trường Báo. Từ giờ trở đi, cháu sẽ làm việc ở đây ạ. Đây là chứng minh thư và thẻ sinh viên photo của cháu, xin ông bà xem qua và có thể giữ lại bản photo ạ.

- Được rồi, bà cũng nghe bác Hương nói rồi. Cháu cẩn thận quá, vậy bà cứ giữ ở đây vậy.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến nhận việc ở nhà ông bà, công việc làm thêm của tôi chính là chăm sóc ông bà, dọn dẹp, nấu ăn cho ông bà và bác Chi. Tôi thay vì chọn các nhà hàng, quán cà phê hay các cửa hàng để làm việc lại đi chọn công việc này. Vì rất nhiều lí do, thời gian làm việc ít mà lương cũng khá ốn. Tôi cũng không thấy vất vả cho lắm. Còn làm ở mấy nhà hàng sang trọng vừa tốn thời gian, mà lương lại ít. Với lại, ông bà và bác Chi đều rất tốt. Cuộc sống diễn ra trong căn nhà nhỏ này rất bình dị, gần giống với cuộc sống của tôi. Ngày nào cũng như ngày nào, vì ông bà đều không thể đi lại được vì di chứng sau vụ mổ ở chân. Còn mỗi bác Chi là có thể chạy chỗ này đến chỗ khác, nhưng tâm hồn bác lại là một đứa trẻ trong thân xác của một người đã năm mươi sáu tuổi. Vì di chứng sau vụ mổ u não. À, trong ngôi nhà nhỏ đó còn có một cu cậu mèo nữa, nó tên là Mãn. Nhưng tôi thấy ông bà và bác Chi đều gọi nó là “con mất dạy”.

Công việc của tôi bắt đầu từ bảy giờ sáng đến mười một giờ trưa từ thứ hai đến thứ sáu. Theo lịch học, lịch làm việc tôi dần dần tự hình thành thói quen cho mình. Để các chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, uống thuốc hợp lý nhất. Tôi cần một cuộc sống không bị xáo trộn.

Nhưng có lẽ, cuộc sống mà êm đềm quá thì sẽ rất tẻ nhạt, cũng như một bộ phim, một câu chuyện mà tẻ nhạt quá thì sẽ không có ai xem và đọc. Cái gọi là số phận, chúng ta không thể ngăn cản nó đến với cuộc sống yên bình này đươc. Như ngay lúc này đây, tôi đang nhìn người trước mặt bằng ánh mắt không thể tin được – Lưu Dương.

- Sao, cậu lại đến đây.

- Đây là nhà của ông bà tôi, tất nhiên tôi có thể đến đây rồi. Còn bà chị, làm gì ở đây?

- Tôi, làm việc ở đây.

- Vậy sao? Thú vị nhỉ!

- Không đâu, tôi không thấy thú vị.

Tôi tiếp tục vùi mặt vào công việc dọn dẹp của mình, và coi cậu ta là ruồi muỗi không cần chú ý đến. Mà sao, càng nhìn cậu ta lại càng thấy có nhiều nét giống Phi thế nhỉ? Không, không… Phi có dáng vẻ cao to hơn cậu ta một chút. Vừa lau nhà tôi vừa lẩm bẩm câu thần chú “không được chú ý đến cậu ta, không được chú ý đến cậu ta”.

- Này, bà chị đang lẩm bẩm cái gì vậy? Không được chú ý đến ai cơ?

- Ôi trời, giật cả mình. Làm ơn đi, đừng để ý đến tôi. Xin cứ làm việc của cậu đi. Ok.

- Được rồi. Bà chị này sao thế? Tôi có phải vi rút truyền nhiễm đâu. Có cần đề phòng tôi như vậy không?

- Không, cậu không phải là vi rút truyền nhiễm, nhưng đối với tôi cậu còn nguy hiểm hơn cả vi rút truyền nhiễm. Cậu hiểu chưa?

- Xì, thật là…

Nói rồi, cậu ta bỏ mặc tôi ra ngoài chào ông bà, bác Chi rồi đi về. Nhìn thấy cái dáng ất ơ của cậu ta khuất sau cánh cửa tôi mới dám thở hắt ra một hơi. Lấy tay đặt lên ngực trái, tự trấn an trái tim dễ bị hoảng sợ bên trong “jeene do, jeene do” (“mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi”).

Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, tôi không biết cậu bé Lưu Dương kia lại là một thằng cháu có hiếu như thế? Mỗi tuần cậu ta đến thăm ông bà vài ba lần, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải gặp cậu ta vài lần như thế! Mà chẳng có lần nào giống lần nào, cậu ta cứ thế mà xuất hiện như ma vậy. Toàn đúng những lúc tôi mất hình tượng nhất, à mà trước cậu ta tôi vốn mất hình tượng từ đầu rồi.

- Này, chuyện gì thế này? Bà chị đang nói chuyện với một con mèo sao?

Đang tranh thủ vuốt ve cho con Mãn, tự dưng có một luồng khí nóng phả vào gáy khiến tôi giật mình vội vàng quay lại xem thủ phạm là ai. Đúng lúc nhìn thấy bản mặt như cười như không của Lưu Dương ở khoảng cách gần, theo phản ứng tôi cố dịch người ra sau để kéo dãn khoảng cách. Không hiểu sao vụng về thế nào lại ngã uỵch một cái, mông được dịp tiếp xúc với đất mẹ bao la. Để che giấu sự xấu hổ, tôi lên giọng hét vào mặt cậu ta:

- Ôi trời, hết hồn. Lần sau xuất hiện, cậu làm ơn tạo ra tiếng động một chút có được không? Mà này, cách xa tôi ra một trăm mét. Mau lên.

- Ố, sao mặt bà chị lại đỏ như trái ớt thế? Để tôi xem… Ôi, đúng là nóng thật này.

Bỏ qua lời cảnh cáo của tôi, cậu ta còn thản nhiên đưa tay lên ấn vào má tôi để kiểm tra nhiệt độ. Tôi điên mất thôi, cậu ta hành động cứ như kiểu chúng tôi thân thiết lắm vậy. Hít một hơi lấy can đảm, tôi im lặng nắm lấy bàn tay cậu ta ra trước mặt, ánh mắt chân thành nhìn thẳng mắt cậu ta mà nói:

- Làm ơn, đừng có khiến tôi rung động. Tôi mà rung động thật thì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm với tôi đấy. Biết chưa, hử?

Đúng như tôi dự đoán, cậu ta thoáng chút ngạc nhiên rồi vội vàng rụt tay về. Trông cậu ta có vẻ bình tĩnh, đứng thẳng lên nhìn xuống tôi mà nói:

- Được rồi, bà chị cứ tiếp tục nói chuyện với “con mất dạy” đi. Tôi, đi đây.

Rồi cậu ta quay lung đi thẳng một mạch ra cửa quên luôn cả chào ông bà và bác Chi. Tôi nghe thấy giọng bà nói với theo:

- Này Dứa, cháu về đấy à? Sao không chào ai mà đã đi rồi? Mà thằng bé dạo này sao vậy nhỉ? Tự dưng thành đứa cháu ngoan từ khi nào thế không biết?

Tôi vẫn ở trong bếp cười hả hê với chiến thắng của mình. “Cậu ta nghĩ có thể đấu với tôi được sao?”

À, mà tôi đã nói chưa nhỉ? Tên ở nhà của cậu ta là Dứa đấy. Đúng là nghe tên thôi đã thấy “thèm ăn dứa” rồi!



- Bà chị có vẻ thích nấu ăn nhỉ?

Tôi đang vừa lẩm bẩm hát vừa loay hoay với đống đồ ăn, thì nghe thấy một giọng nói truyền đến từ trên đỉnh đầu. Tôi ngừng hát, nhưng chẳng buồn quay lại. Vì giọng nói này, chắc chắn không ai khác chỉ có thể là Lưu Dương. Tôi đã quen với việc xuất hiện đột ngột của cậu ta rồi, nên trái tim dễ bị hoảng sợ của tôi cũng đã mất đi cảm giác sợ hãi. Tôi không quay lại mà trực tiếp trả lời cậu ta luôn:

- Đúng thế. Vì tôi rất thích ăn. Đặc biệt là thích được tự tay nấu những món ăn cho bản thân ăn. Như thế mới không lo bị hạ độc. Ha ha.

- Vậy sao? Chắc bà chị hay làm việc xấu lắm nên mới đề phòng người khác như vậy?

- Không. Tôi không phải là người xấu, cũng không phải là một người tốt. Nhưng ai mà chẳng sợ chết, không phải sao?

Tự dưng thấy cậu ta im lặng không nói nữa tôi nghĩ cậu ta đã rời khỏi rồi mới an tâm quay lại nhìn. Chỉ là lúc đó, tôi không biết cậu ta vẫn đứng đó nhìn xuống tôi như thế. Vì cậu ta cao hơn tôi một cái đầu nên tôi phải ngước lên đối mặt với cậu ấy. Trong tình cảnh bối rối như thế, tôi đã không biết nói gì ngoài im lặng và làm cái trò chọi mắt khoảng cách gần nhàm chán với cậu ta. Thực ra, tôi run lắm, trái tim trong lồng ngực của tôi cứ đánh trống liên hồi. Nhưng tôi có một biệt tài là giấu mọi thứ rất giỏi. Cuộc chiến chọi mắt một phút kết thúc bằng cái nheo mắt của cậu ta kèm theo một nụ cười nửa miệng đáng ghét. “Không phải cậu ta định quyễn rũ tôi chứ. Không được”. Máu dồn lên não khiễn tôi không tự chủ được bỗng dưng nhắm tịt mắt lại. Không còn nhìn thấy phản ứng tiếp theo của cậu ta nhưng tôi nghe thấy một giọng nói bên tai cùng với hơi thở ấm nóng vờn bên má trái:

- Này, bà chị đang đóng phim truyền hình sao? Đúng là bộ dạng này buồn cười thật!

- Gì cơ?

Tôi như tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nhìn cậu ta với vẻ không tin được. Hít một hơi lấy khí vào phổi, tôi đem hết can đảm cùng bình tĩnh hỏi cậu ta:

- Cậu, thích tôi sao?

- Cái gì? Ai, ai thích bà chị chứ? Tôi á? Bà chị không phải vẫn chưa tỉnh ngủ chứ. Thôi, tôi về đây.

Câu trả lời của cậu ta không khiến tôi hụt hẫng, vì tôi biết trước cậu ta sẽ phản ứng như vậy. Chỉ là tôi muốn vạch rõ ranh giới giữa tôi và cậu ta ngay bây giờ. Tôi cần phải kẻ ra một đường ranh giới nguy hiểm giữa chúng tôi.

- Tôi biết, vậy nên cậu đừng để ý đến tôi đang làm gì. Cậu thăm ông bà là chuyện của cậu, tôi làm việc của tôi. Trên lớp là bạn học, ngoài đường là người dưng. Đừng tỏ ra kiểu chúng ta thân thiết như thế! Tôi thấy phiền.

- Nếu tôi không thích thì sao? Tôi vẫn thích đối xử với bà chị theo cách của tôi. Cứ chờ đấy mà xem. Ha ha...

Nói rồi cậu ta lại đi thẳng ra cửa, lần này có chào ông bà, bác Chi đàng hoàng rồi mới ra về. Nhìn theo cậu ta đến khi khuất bóng, tôi vẫn chưa tiêu hóa được câu nói của cậu ta. Cái gì mà thích hay không thích chứ? Cậu ta nghĩ, chỉ cần cậu ta thích là được sao? Đúng là đứa trẻ kiêu ngạo.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Chương 3:

“Buổi học sáng mai môn cô Diệp chuyển sang chiều thứ tư. (Sáng mai được nghỉ, chiều thứ tư đi học). Thời gian một giờ chiều, phòng học sắp xếp sau.” Lại có một thông báo nữa của lớp cũ tôi học. Mặc dù không học lớp đó nữa nhưng tôi vẫn chưa rời khỏi Group, vẫn luôn theo dõi mọi thông báo của lớp đều đặn. Một phần vì thói quen, một phần vì đôi lúc có việc cần nhờ đến các bạn lớp cũ. Vì lịch học của năm ba và năm bốn khác nhau, nên tôi với các bạn lớp cũ chẳng bao giờ có cơ hội gặp nhau trên trường. Cũng dễ hiểu vì sao hôm đó tôi lại can đảm thổ lộ với Phi như vậy? Vì đơn giản là chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp mặt nhau nên sẽ không sợ không biết phải đối mặt như thế nào? Tôi vẫn tin vào câu nói “cho dù sống cùng một thành phố, hít thở chung một bầu không khí. Nếu không có duyên cũng không có cách nào gặp lại nhau”. Vậy giữa tôi và Phi có duyên hay không đây? Nội tâm của tôi rất mâu thuẫn, vừa muốn gặp, lại không có can đảm để gặp? Rốt cuộc là có nên gặp hay không? Tôi thì không tin vào “duyên số” mà tin vào bản thân mình hơn. Nhưng lần này, tôi lại quyết định tin vào duyên số.

Ting… ting… ting

Tiếng chuông ra chơi vang lên rõ mồn một lại khiến tôi hồi hộp hơn. Tôi đã mất ngủ cả đêm chỉ để nghĩ về ngày hôm nay. Tôi thật là một đứa không có tiền đồ tẹo nào.

- Các em thực hành làm các thao tác đã học đi. Tí vào tôi kiểm tra từng máy một.

Lời tuyên bố của thầy trước khi ra khỏi lớp khiến tâm trạng của tôi càng tệ hơn. Đây là tình huống gì đây, vì thầy vào lớp muộn mà chúng tôi không được ra chơi mà phải học bù. Có lẽ nào, thật tình không có duyên đến vậy sao?

“ra chơi rồi này, cậu ra căn-tin không?”

Đọc xong tin nhắn của Yuyi, tôi buồn bã gửi lại một tin hẹn cô bạn và Minh vào giờ ra chơi tiết hai nếu như ra có thể ra chơi cùng lúc.



- Các em giải lao một chút đi.

Sao cơ? Thầy lại cho giải lao sớm trong khi chuông ra chơi còn chưa điểm, vậy có lẽ nào lại bắt vào lớp sớm khi chuông ra chơi vang lên. Không, không thể nào lại “vô duyên đối diện bất tương phùng” như vậy. Ông trời ơi, tôi rất muốn gặp Phi, muốn biết phản ứng của cậu ấy như thế nào sau ngày hôm đó. Có khi nào để tâm đến nó một chút không? Tôi thật sự rất muốn biết…

Ting… ting… ting…

Ra chơi rồi! Thầy chưa vào lớp, vậy phải tranh thủ ra căn-tin gặp cô bạn và Minh mới được. Cũng có thể là gặp lại Phi nữa. Tôi học tầng hai nên lên căn-tin tầng ba rất gần và nhanh. Mới bước đến cửa thì gặp nhóm bạn lóp trưởng mới từ xó nào đó về. Cậu em lớp trưởng mỉm cười xã giao với tôi, vẫn là điệu cười chết người đó. Rất nam tính, nhưng đó không phải là mùi vị của tôi. Còn có cả Lưu Dương ở trong đám đó, tôi không bận tâm đến cậu ta cho lắm. Vì đã nói rõ ràng rồi, trên lớp chỉ là “bạn học”. Còn việc cậu ta có để tâm đến tôi hay không thì tôi không biết. Điều tôi quan tâm và đích đến của tôi hiện tại là căn-tin tầng ba. Gọi một cốc trà chanh, tôi chọn một bàn gần cửa kính để ngồi chờ tụi bạn. Nội tâm của tôi lúc đó vẫn đang đấu tranh gay gắt, rốt cuộc là nên hay không nên gặp lại. Rốt cuộc là cậu ấy có lên căn-tin hay không? Rốt cuộc là phải đối mặt như thế nào đây? Không phải đợi lâu, Yuyi và Minh lên ngay sau đó, vì lớp đó học ngay tầng một của tòa nhà này. Theo sau hai người bạn của tôi, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Đúng là Phi rồi! Cậu ấy bây giờ cả người toát lên vẻ đẹp của một chàng trai trưởng thành quyễn rũ, chứ không phải là cậu bé cười duyên dáng theo mẹ đến trường năm nào nữa rồi. Trái tim tôi bắt đầu đập thình thịch, không biết làm gì hơn là quay mặt đi nơi khác vờ như không nhìn thấy. Hai tay không biết từ lúc nào đã bấu chặt vào nhau. Tại sao chứ? Rõ ràng ngày ấy khi lấy hết can đảm đứng trước mặt cậu ấy mà tỏ tình cũng không hồi hộp thế này? Rõ ràng đã có thể bình tĩnh được rồi mà!

Trong khi tôi còn đang nghĩ xem, Phi có nhìn thấy tôi hay không? Thì bất chợt một bàn tay ấm nóng từ ai đó kéo tôi dậy khỏi ghế, kéo ra khỏi căn-tin. Đến giữa dãy hành lang tầng ba tôi mới giật tay ra khỏi Lưu Dương. Tự dưng gắt lên rồi tuôn một tràng dài với cậu ta:

- Này, cậu lại làm sao thế? Có phải bị điên rồi không? Ở đây đang là trường đấy, còn ở căn-tin bao nhiêu người như thế. Cậu muốn làm gì? Cậu quên lời tôi nói rồi sao?

- Không.

Sao cơ? Cậu ta chỉ trả lời một từ không như vậy là sao? Tôi còn chưa biết được là Phi có nhìn thấy tôi hay không đã bị cậu ta lôi ra đây rồi. Bảo sao tôi không tức cho được.

- Cậu nói xem, tôi phải đối xử với cậu như thế nào bây giờ?

Nói đoạn tôi dùng mũi giầy đá một cú vào chân cậu ta cho bõ tức. Bỏ lại cho cậu ta một câu rồi đi thẳng vào căn-tin.

- Lần này tôi tha cho cậu, lần sau là chết chắc với tôi đấy! Cậu muốn chơi thì tự ở đây mà chơi đi. Tôi không rảnh, tôi phải vào căn-tin rồi!

- Bà chị là đang mong chờ điều gì đây? Một sự đáp trả à?

Câu hỏi của Lưu Dương khiến tôi sững lại, tim lỗi nhịp vài giây. Cảm giác như bị ai đó nhìn thấu thật không dễ chịu chút nào. Nhất là đối với một người luôn đi nhìn thấu người khác như tôi.

- Cậu nói gì? Tôi không hiểu.

- Không. Bà chị hiểu đấy.

- Được rồi, tôi hiểu hay không cậu để tâm làm gì?

- Vì tôi…

- Ra là cậu ở đây à?

Vốn đang vểnh tai lên để nghe nốt lời giải thích của Dương, thì giọng nói quen thuộc kia chen vào làm tôi giật mình quay lại. Đó là Phi, cậu ấy đến đây từ lúc nào? À, không… Phải là cậu ấy đứng đó từ lúc nào? Tôi vẫn không rời mắt khỏi Phi và vô tình quên béng đi lời nói dở dang của Dương.

- Tôi…

Mãi mới mấp máy được môi, nhưng chưa kịp nói được gì thì Phi bất chợt nắm lấy tay tôi chuẩn bị kéo đi. Hôm nay là ngày gì vậy trời? Sao tôi cứ bị kéo đi một cách đột ngột không báo trước như vậy?

- Cậu đi theo tôi ra đây nói chuyện?

- Có chuyện gì không thể nói ở đây được sao, em họ?

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì câu nói của Dương đằng sau đã dọa tôi chết khiếp, chân như đeo trì không thể bước đi được nữa. Người phía trước tôi dường như cũng ngạc nhiên trước câu chào đó. Tôi thấy cơ thể cậu ấy căng cứng lại vài giây rồi bình tĩnh quay lại đối mặt với Lưu Dương.

- Anh họ, tôi nghĩ mình không cần phải báo cáo với anh những việc mình làm.

- Khoan, khoan đã. Hai người đang nói gì vậy? Tôi nghe chưa hiểu? Em họ, anh họ sao?

Tôi hết chỉ vào Phi rồi lại chỉ vào Dương để khẳng định. Có lẽ đây là tin sốc nhất trong ngày của tôi. Thật khó tin mà!

- Giờ cậu biết rồi đấy. Đi theo tôi được chưa?

- Không được. Chuông vào lớp rồi. Chúng ta vào lớp thôi, bà chị chắc không muốn để lại ấn tượng xấu với thầy Phượng chứ?

Nói rồi cậu ra kéo tay tôi lôi đi, đúng lúc chuông vào lớp vừa vang lên. Tôi chỉ kịp nhìn Phi một cái trước khi bị kéo đi như một con thú cưng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Chương 4:

Tôi cứ thế đi theo Dương về lớp, đến trước cửa tôi mới ý thức được tình hình đang diễn ra. Vội vàng giật tay ra khỏi tay Dương, cậu ta lơ đãng nhìn xuống cánh tay đang buông thõng của chính mình rồi mỉm cười tự nói:

- Được rồi, vào lớp thôi!

- Đồ điên!

Chưa vội vào lớp, tôi đứng ngẩn ngơ ở cửa một lúc để xốc lại tinh thần. Nghĩ về Phi, tôi không hiểu hành động vừa rồi của cậu ấy biểu thị ý gì? Chẳng phải cậu ấy đã nói là không nhớ chút gì về tôi đó sao? Không lẽ cậu ấy có để tâm đến chuyện ngày hôm đó? Mục đích mà cậu ấy muốn nói chuyện với tôi là gì? Hay là vì lời thổ lộ của tôi hôm đó đã khiến người yêu của cậu ấy hiểu lầm, và cậu ấy muốn bắt tôi đi giải thích cho rõ ràng với cô người yêu đó? Bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu tôi mà không một lời giải đáp! Tự cười khẩy chính mình, hóa ra tôi còn để tâm đến Phi nhiều như thế. Vậy mà tôi tự tin là mình đã quên được cậu ấy cơ đấy!

Lắc lắc cái đầu vài cái, tôi bỏ rơi mớ suy nghĩ của mình rồi xoay người vào lớp. Vô tình liếc sang chỗ Lưu Dương, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của cậu ta khiến tôi giật mình. Không hiểu sao, đứng trước cậu bạn này tôi lại hay bị chột dạ như vậy? Cảm giác như có một ai khác hiểu mình hơn cả bản thân mình khiến tôi khó chịu. Mà tất cả cũng tại cậu ta xen vào, nếu không tôi đã không đau đầu với đống mơ hồ mà Phi để lại cho tôi. Thật muốn biết, Phi sẽ nói gì với tôi sau lần thổ lộ đó? Nhưng có lẽ sẽ chẳng có cơ hội nào để gặp lại nhau nữa! Trường học nhỏ bé, nhưng nhân duyên lại rộng đến tận cùng, không có duyên vẫn cứ là không có duyên!



- Xin chào bà chị! Nghỉ mùng hai tháng chín bà chị không về quê sao?

- Không!

- Vậy công việc ở đây thì sao? Cũng không nghỉ làm à?

- Không!

- Thế có dự định đi đâu không?

- Không!

Mặc cho Lưu Dương lải nhải bên tai, tôi vẫn cứ cắm cúi vào đồng nguyên liệu nấu ăn của tôi. Để xem cậu ta lấy đâu ra kiên nhẫn bắt chuyện với tôi. Đã nói là làm, tôi không muốn quá thân thiết với cậu ta. Nhất là khi biết được mối quan hệ của cậu ta với Phi, tôi lại càng không muốn dính líu gì đến anh em nhà họ. Có vẻ kiên nhẫn của cậu ta cũng chỉ được có thế, khi màn trả lời “không” của tôi khiến cậu ta tức giận kéo vai tôi quay lại đối mặt hỏi:

- Rốt cuộc bà chị có đang nghe tôi nói hay không đấy?

- Không!

- …!

Cũng như mọi lần, cậu ta bỏ lại tôi đang cười tươi rói phía sau đi thẳng một mạch đến cửa đi về. Cậu ta còn chẳng buồn quay lại trả lời bà phía sau:

- Ơ, thằng bé này. Sao vừa đến đã về rồi? Không ở lại chơi với ông bà à?

Tôi ngó theo ra cửa cười thầm “cậu ta chẳng phải là một đứa cháu ngoan hay sao? Ôi, đúng thật là…” Không bận tâm đến cậu ta nữa, tôi lại vùi đầu vào đống đồ ăn để làm bữa trưa cho ông bà và bác Chi. Tôi là thế, cứ vùi đầu vào nấu nướng là không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Một năm sống bên Trung Quốc đã giúp tôi tu luyện được điều đó. Bởi vì mỗi ngày sống ở bên đó, tôi đều luyện thái rau củ quả. Chỉ cần lơ là một chút thôi, hay tâm không tịnh là dao sẽ cứa trúng tay chảy máu. Bàn tay tôi không biết đã bị thương bao nhiêu lần rồi! Vì khổ công rèn luyện nên giờ tôi dùng dao thái rau củ quả rất chắc tay. Có thể nói vừa nhanh vừa chính xác! Công việc mỗi ngày của tôi đều giống nhau, nó cứ lặp đi lặp lại như thế rất bình yên. Nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của Dương và Phi là sẽ khiến cho nó bị xáo trộn. Giống như lúc này đây, khi nghe thông báo được nghỉ làm vào lễ Quốc khánh từ bà tôi vẫn cảm thấy khó tin. Vì thực ra tôi không muốn nghỉ, ngày lễ hay ngày thường với tôi mà nói không khác biệt là mấy. Việc tất cả mọi người đều được nghỉ đi chơi, hay ai ai cũng được tặng quà vào các ngày lễ cũng không khiến tôi ghen tị. Tôi chỉ cần một mình sống qua ngày bình yên như thế là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!

- Bà ơi, nếu ông bà cần cháu vẫn có thể đi làm vào ngày mùng hai tháng chín được ạ. Cháu cũng không có việc gì làm vào ngày hôm đó.

- Thôi được rồi, bọn trẻ như cháu không nên bán mình cho công việc suốt ngày như thế. Ngày lễ thì cháu cứ nghỉ ngơi đi chơi đi cho thoải mái. Đừng lo cho ông bà!

- Dạ, nếu vậy cháu cảm ơn ông bà ạ!

Mặc dù được nghỉ lễ nhưng tôi cũng không có dự định gì, chắc sẽ lại nhốt mình trong phòng để làm việc với máy tính. Không phải không có việc gì để làm, mà là có rất nhiều việc để làm đấy chứ!



- Du Du, dậy đi nào. Hôm nay là ngày lễ, sao cậu có thể ngủ như con lợn vậy nhỉ? Phải dậy chuẩn bị đi chơi với tớ.

- Ừm… Để tớ ngủ thêm tí nữa đã.

Tôi đã nói chưa nhỉ? Tôi là một con sâu ngủ nướng đấy. Nhưng chỉ là những ngày cuối tuần với ngày lễ tôi mới tranh thủ thức khuya, tranh thủ ngủ nướng như vậy thôi. Cảm giác tuyệt vời như thể cả tuần không ngủ vậy ấy! Sau vài lần cố đánh thức tôi dậy thì Yuyi cũng thành công với chiến lược hất cốc nước vào mặt tôi. Được rồi, tôi đầu hàng!

Chúng tôi sẽ đi dạo, mua sắm và đi ăn uống gì đó. Kế hoạch chỉ có vậy thôi, tôi cũng muốn tranh thủ cơ hội này để hâm nóng tình bạn của chúng tôi. Địa điểm đầu tiên của chúng tôi là đi bộ ở hồ Gươm để chụp ảnh và ăn kém Tràng tiền. Không khí bên bờ hồ lúc nào cũng mát mẻ, tối trước đó vừa khai trương phố đi bộ nên hôm nay tuyệt nhiên không nhìn thấy một chiếc xe nào đi lạc vào. Thật tốt, khi ở Hà Nội có được tuyến phố đi bộ trong lành và mát mẻ như thế. Ngày lễ nên có vẻ nhiều người cũng xuống phố đi bộ để thư giãn. Dọc đường có rất nhiều trò chơi nhân gian như “ô ăn quan”, “cà kheo”, “nhảy quất”, “làm tò he”, “chơi chuyền”… Hồi nhỏ, tôi chơi giỏi mấy trò này lắm, tụi nhỏ trong xóm ai cũng thán phục và quyết định chọn tôi làm đại ca của xóm nhà lá! Mãi đến năm lớp tám, lớp chín tôi vẫn là một đứa trẻ ham chơi đúng nghĩa. Tôi không vội lớn như những cô gái khác. Đó là một tuổi thơ dữ dội!

- Này, chúng ta vào học làm tò he đi!

Đang mải ngắm những đứa trẻ chơi “ô ăn quan” gần đó, Yuyi kéo tôi vào khu vực học làm tò he. Tôi không có hứng thú với mấy con tò he này cho lắm, có lẽ là vì màu sắc của nó sặc sỡ nên tôi nhìn không thuận mắt. Nhìn mớ nguyên liệu làm tò he trước mặt, tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng. Vừa nhìn cách làm từ đôi tay của bác hướng dẫn, tôi vừa làm theo. Đôi tay cứ vô thức nặn ra một khuân mặt, rồi đến tay, đến thân, và đến chân.

- Ô! Cậu nặn hình ai vậy? Để tớ xem nào. Ừm, nhìn quen quen!

- Tớ nặn…

- Cậu ta nặn hình tôi đấy!

Chưa kịp giải thích với Yuyi thì giọng nói kia đã làm tôi chết lặng. Sao có thể gặp người đó ở đây được? Cả người tôi bắt đầu căng thẳng, tim bắt đầu đập nhanh. Từ sau khi mắc căn bệnh Basedow, tôi luôn rất dễ bị hồi hộp và xúc động. Nhất là giờ đây, khi phải đối diện với Phi mọi động tác của tôi đều dừng lại. Cơ thể nhất thời bất động vài giây, có phải tôi đã quá lộ liễu rồi không?

- Ơ, Lưu Phi. Trùng hợp ghê, sao lại gặp được cậu ở đây nhỉ? Cậu đi một mình sao?

- Đúng, trùng hợp thật. Tớ đi một mình.

Trong lúc tôi còn đang bối rối chưa biết phải mở lời thế nào, thì Yuyi và Phi đã có một màn chào hỏi mở đầu kết thúc. Đôi tay thừa thãi của tôi vội vàng bấu chặt con tò he hình người. Đến nỗi không còn nhận ra hình dáng của nó nữa. Thật là mất công tôi cố gắng học nặn từ nãy đến giờ. Nhưng còn cách nào khác đâu, nếu để Phi nhìn thấy chắc tôi chỉ còn nước chui đầu xuống cống mà thôi!

- Nó có tội gì với cậu à?

- Sao cơ?

Phi nhanh chóng nhận ra hành động của tôi, câu hỏi của cậu ấy khiến tôi thêm phần bối rối. Không biết phải trả lời như thế nào cho phải, đành chống chế bằng một câu nói dối:

- À, cái này. Tôi thấy không được đẹp lắm nên…

- Không đẹp à? Vậy để tôi xem.

Không để tôi nói hết câu, Phi đã chen vào đồng thời giật lấy con tò he ở trong tay tôi. Cậu ta ngắm nghía một chút rồi gật gật đầu:

- Đúng là không được đẹp cho lắm nhỉ? Nhưng dù sao cũng đã mất công nặn từ nãy đến giờ, sao có thể vứt đi như thế. Hay là cho tôi làm kỉ niệm đi?

- Nếu cậu thích nó thì cứ cầm lấy đi! Nhưng mà cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải là nặn hình cậu đâu!

Chưa đánh mà khai có vẻ là tình huống hiện tại của tôi, tôi chỉ không muốn Phi hiểu lầm rằng tôi vẫn còn mặt dày bám lấy cậu ấy dù biết cậu ấy đã có người yêu.

- À, hai người đợi tớ ở đây nhé. Tớ đi mua kem Tràng tiền cho. Nóng quá, thèm ăn kem. Nhớ đợi ở đây nhé, tớ đi tí rồi về luôn.

Cuối cùng Yuyi lại phá tan bầu không khí bối rối giữa chúng tôi, không biết là tôi nên cảm ơn cô bạn hay về sẽ xử lí nó một trận vì dám bỏ tôi lại một mình với Phi. Tôi nghĩ mình nên là người mở lời trước.

- Cậu đừng để ý, cậu cứ đi dạo với… bạn của cậu đi. Tôi sẽ ở đây đợi Yuyi.

- Không được. Tôi cũng phải đợi ăn kem Tràng tiền của cậu ta nữa chứ. Thật ra, hôm nay tôi đi một mình. Không có người bạn nào cả!

Tôi để tâm đến từng lời nói của Phi và không thể tin được là cậu ấy lại đi dạo một mình vào một ngày lễ như này. Vậy người yêu của cậu ấy đâu? Sao lại không đi cùng nhau? Tôi đã rất tò mò, đã rất muốn buột miệng mà hỏi cậu ấy? Nhưng tôi cũng có tự tôn của tôi, đã nói là không được quá quan tâm đến cuộc sống của cậu ấy rồi! Thay vào đó, tôi đã trả lời một câu chán ngắt chẳng ăn nhập gì với nhau rồi như muốn chạy trốn khỏi đó.

- Vậy cậu cứ đợi ăn kem của Yuyi đi. Tôi, ra kia một lát…

- Đợi đã! Tôi có chuyện muốn nói với cậu?

Phi đã nhanh tay giữ tôi lại trước khi tôi kịp chạy đi. Hành động của cậu ấy nằm ngoài dự đoán của tôi kiến tôi ngạc nhiên. Tôi không biết là bản thân có thật sự muốn có một cuộc nói chuyện với Phi hay không? Tôi sợ, sợ sự lãnh đạm của cậu ấy. Tôi muốn giữ lại tự tôn cuối cùng của mình trước mặt cậu ấy. Nhưng có phải vẫn nên nghe câu trả lời của cậu ấy một lần không? Hít sâu một hơi để lấy can đảm, tôi quay lại kiên định nhìn vào mắt Phi mà nói:

- Được!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Chương 5:

Con người ta đôi khi rất thực tế, nhưng lại không ngừng muốn có những điều lãng mạn cho cuộc sống của mình bớt nhạt hơn. Tôi cũng vậy, nếu cứ sống tẻ nhạt quá thì không phải đáng chán lắm sao? Chỉ một lần can đảm quyết định thổ lộ tình cảm trong lòng với người mình thương thầm bấy lâu mà cuộc sống của tôi đã vô tình bị xáo trộn. Rốt cuộc đó có phải là kết quả mà tôi mong muốn hay không?

- Chuyện hôm đó, cậu có thể nói rõ lại một lần nữa được không?

Nghe xong câu hỏi của Phi, tôi ngạc nhiên đến độ trợn to mắt ra mà nhìn cậu ấy. Tôi không nghĩ đến việc, cậu ấy lại tự dưng đưa ra yêu cầu này? Cậu ấy nghĩ tôi còn mặt dày cỡ nào mà lại bắt tôi phải thổ lộ lại lần nữa? Tôi cũng có tự trọng của tôi đấy nhé! Đã vậy, tôi sẽ vờ như không nhớ gì cả. Như vậy là tốt nhất!

- Tôi quên rồi! Chuyện hôm nào cơ?

- Thì… Là chuyện cậu nói với tôi trong quán trà sữa ấy! Mau quên thế?

- Có chuyện đó sao? Sao tôi không nhớ gì hết? Mà tôi có gặp cậu trong quán trà sữa sao?
À, Tôi tưởng mình nhận nhầm người, vì khi nghe cậu nói “không. Cậu là ai?” về nhà tôi đã nghĩ lại. Đúng là tôi nhận nhầm người thật. Người tôi muốn thổ lộ ngày hôm đó chính là Lưu Phi, một chàng trai mà tôi từng thích đến điên cuồng cách đây hai năm trước. Còn cậu là ai?

Vốn dĩ tôi định giả vờ đến cuối cùng, nhưng không hiểu sao lại đưa ra một câu trả lời chua ngoa với Phi như vậy? Tôi không biết mình còn tự đào hố cho mình đến bao giờ? Đúng là chạy đâu cũng không thoát khỏi sức hút của cậu ấy! Phi có vẻ không vui với câu trả lời đó, tôi thấy sắc mặt cậu ấy ẩn nhẫn nét tức giận. Cậu ấy tức giận cái gì chứ?

- Ý cậu là gì? Cậu là đang trả thù tôi sao?

- Sao tôi phải làm vậy? Vì tình cảm của tôi không được cậu đáp trả sao? Cậu nghĩ tôi trẻ con như vậy à? Tôi qua rồi cái thời giành giật những thứ mình thích với người khác. Quyết định nói hết tình cảm chỉ là để đáp trả cho bản thân một lần can đảm sau ngần ấy thời gian trót thương thầm một người là cậu thôi! Nói ra được rồi sẽ dễ dàng quên được, cũng như cầm lên được thì phải buông xuống được! Cậu không cần để ý đến, và cứ thế lãnh đạm như con người của cậu vốn từ trước đến nay đi. Tôi có tự tôn của tôi, sẽ không mặt dày mà đi bám lấy những thứ không thuộc về mình. Nên, cậu cứ yên tâm với tình yêu hiện tại của cậu. Tôi không thể chúc phúc cho hai người được vì đơn giản tôi không còn quan tâm đến cậu nữa.

Tôi cũng không biết bản thân lấy đâu ra bình thản để trả lời Phi như vậy? Dù ngoài mặt có biểu hiện ra sao nhưng trong lòng tôi vẫn không hề thay đổi, hồi hộp và lo lắng. Chỉ là bản thân tôi giỏi che giấu mà thôi!

Nói rồi tôi nhanh chóng rời đi trước khi cậu ấy kịp nhận ra sự yếu đuối trong tôi mà thương hại. Hẳn đó sẽ là thứ thuốc độc không mùi không vị giết chết tôi ngay lập tức. Thà cứ để cậu ấy nghĩ tôi vẫn ổn chứ không muốn nhận lấy sự thương hại của cậu ấy. Tình cảm là thứ khiến người mạnh mẽ nhất cũng phải mềm yếu trước nó!

- Khoan đã, tôi còn có chuyện cần nói rõ ràng với cậu.

Bước chân khựng lại, tôi vội vàng quay đầu nhìn Phi. Chẳng phải tôi đã nói rất rõ ý tứ rồi sao? Rốt cuộc cậu ấy còn muốn nói rõ ràng cái gì?

- Hi bà chị, cuối cùng cũng tìm thấy bà chị rồi!

Giọng nói mà tôi ghét nghe nhất giờ lại là thứ cứu vớt tôi ra khỏi sự căng thẳng hiện tại. Tôi len lén thổi phù một cái, quay mặt đi cười rạng rỡ với Lưu Dương:

- Xin chào, tôi cũng tìm cậu mãi. Đi, chúng ta cùng ra kia chơi ô ăn quan đi.

- Được sao? Đi chơi thôi…

Tôi nhanh chóng khoác tay Dương đi như hai chị em tiến đến khu vực trò chơi nhân gian. Chọn một ô vẽ gần đó, chúng tôi ngồi xổm xuống cho những viên đá cuội vào từng ô một. Đầu óc tôi lúc đó vẫn đầy một đống hỗn loạn những suy nghĩ không đầu không cuối. Ngỡ tưởng là chạy thoát được Phi rồi, tôi an tâm đấu với Dương một ván ô ăn quan. Cậu ta có vẻ thích thú lắm, chắc nghĩ muốn đánh thắng tôi nên vui vẻ ra mặt.

- Xong rồi, tôi cho cậu đi trước.

Dương nheo mắt nhìn tôi đầy âm hiểm, nhếch khóe môi lên ra vẻ thách thức:

- Không hối hận chứ?

- Tất nhiên. Mời cậu đi trước.

- Khoan đã. Chơi không vậy nhàm chán lắm, chúng ta cá cược đi.

- Cược cái gì?

- Thắng làm vua, thua làm nô lệ. Cược ai thua sẽ phải chấp thuận một yêu cầu của người thắng, bất kể là yêu cầu gì. Ok!

- Vậy nghĩa là yêu cầu cậu lên giường với tôi cũng được sao?

Tôi học theo cậu ta nheo mắt lại tỏ ra bộ mặt nguy hiểm không kém. Đúng như tôi dự đoán, nghe xong câu hỏi của tôi cậu trố mắt lên nhìn tôi như kiểu ngạc nhiên lắm. Rồi như thế nào da mặt cậu ta lại điểm thêm một chút phiếm hồng, trông giống như một chú nai con đáng yêu. Thiếu mỗi hai cái sừng nữa là vẹn toàn. Tôi phì cười trước bộ dạng lúng túng của cậu ta, quyết định buông tha cho cậu ta một mạng. Ngữ điệu bình thản chấp thuận cá cược:

- Thôi, tôi đùa đấy! Thắng làm vua, thua làm giặc. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ok!

- Ư… hừm. Bà chị cứ đợi đấy mà xem! Tôi sẽ cho bà chị tâm phục khẩu phục. haha

Tôi nhìn cậu ta không chớp mắt, cảm giác như đang được đối diện với cậu bé hàng xóm cùng chơi nhiều năm về trước. Rất nhanh chóng rời tầm mắt đến tay Dương để xem nước đi của cậu ta, cao thủ thì cao thủ tôi cũng không muốn thua cậu ta bàn này. Ai mà biết với cái vụ cá cược dở hơi này cùng cái đầu óc đen tối của cậu ta sẽ nghĩ ra cách gì để hành hạ tôi nếu như tôi thua chứ? Vậy nên là nhất định phải thắng!

Diễn biến trận đấu này vốn hết sức căng thẳng giữa hai cao thủ, kẻ tám lạng người nửa cân. Cuối cùng cũng bị những câu thoại của cả hai phá hỏng không khí:

- Này, bà chị. Không nên đi ô đó đâu? Bà chị sẽ chẳng được viên nào cho mà xem.

- Đừng xen vào chuyện của tôi, lo mà tự tìm nước đi của cậu đi nếu không muốn bị thua tôi. A, ăn một viên.

- Một viên không bằng một ô. Tôi ăn một ô. Đã bảo bà chị lo mà giữ thành đi rồi. Lại ngựa non háu đá tấn công quân địch. Hì hì, chuẩn bị tinh thần làm nô lệ đi.

Tôi liếc cậu ta một cái, nhìn cái bản mặt đắc ý của cậu ta như kiểu cậu ta thắng tôi đến nơi rồi ấy. Tôi cười khẩy nhìn ra chiến lược đi mới, giọng nói phát ra đầy thách thức như một đứa lưu manh:

- Nhóc con, đừng vội đắc ý sớm. Tôi đi bước này, ăn quan.

- Được lắm. Tôi sẽ cho bà chị “vườn không nhà trống” chỉ với một bước đi. Xem đây.

Tôi rét run một đợt, trợn mắt nhìn theo bàn tay đẹp đẽ của cậu ta đang di chuyển từng viên đá cuội. Cuối cùng cậu ta chỉ dùng một bước, ăn sạch quân của tôi. Không thể tin được là tôi đã thua cậu ta một cách thảm hại. Đối diện với điệu cười tươi rói đến lóa mắt của Lưu Dương, tôi dùng mặt lạnh, tỏ vẻ nhàm chán dùng tay hất đống đá cuội dưới đất làm chúng loạn lên. Tự cao trong con người tôi trỗi dậy rồi đấy!

- Thật là vô vị. Thôi, không chơi nữa.

- Còn vụ cá cược kia thì sao đây? Dám chơi, dám chịu. Quân tử nhất ngôn.

- A! đáng tiếc tôi không phải là quân tử.

Tôi vẫn duy trì sắc mặt đó, dùng một câu phủi sạch hết trách nhiệm. Tôi thừa nhận, da mặt của tôi không được mỏng cho lắm. Ít nhất nó cũng phải dày cỡ mười cái mâm cộng lại. Cứ nhìn cái mặt ngạc nhiên đến độ không tin của cái tên Lưu Dương lúc này đi là biết. Đúng lúc tôi đang định phủi mông đứng dậy chạy trối chết thì cậu ta bỗng nhiên kéo cổ tay tôi ngồi xuống. Vì quá đột ngột nên tôi không làm chủ được thăng bằng ngã nhào vào người cậu ta. Cánh tay còn lại theo phản ứng chống trên nên đất lạnh lẽo, vì lực tác động mạnh nên lòng bàn tay truyền đến một cảm giác đau đến tê dại. Lưu Dương cũng bị ngã người ra sau, một tay cậu ta vẫn nắm chặt cổ tay của tôi, tay kia theo quán tính đưa lên đỡ bên hông tôi. Tư thế của hai chúng tôi lúc này không biết có bao nhiêu phần ám muội? Tôi mặc kệ, điều tôi quan tâm là cánh tay chịu lực đập xuống mặt đất kia đang rất đau. Không biết có bị trầy xước không nữa? Tôi nhanh chóng đẩy người đứng dậy, chăm chú quan sát lòng bàn tay một chút. May mắn là chỉ hơi xước, nhưng công nhận mới đầu rất đau.

- A, thực sự rất đau.

- Đâu. Để tôi xem.

Lưu Dương không biết đứng lên từ lúc nào, nghe thấy tôi kêu liền đưa tay giật lấy tay tôi lên sát mặt mà xem xét. Hành động đó của cậu ta chẳng khác nào giết người? Cậu ta cố ý sao, cậu ta không biết là động vào sẽ rất đau sao? Tôi hít một ngụm khí lạnh vào phổi, cố gắng trẫn tĩnh cơn đau của mình.

- Này, cậu làm ơn nhẹ tay một chút. Cậu muốn giết người sao?

- Tôi… Tôi xin lỗi. Đau lắm sao?

- Cậu thử bị như tôi đi rồi biết. Mà sao cậu lại hành động như trẻ con thế? Tôi chỉ đùa thôi, chứ tôi không có nói là tôi không chịu trách nhiệm trong vụ cá cược này. Haiz… Đúng thật là.

- Được rồi. Vì tôi làm bà chị đau nên tôi sẽ nhận thua. Cho bà chị sai khiến tôi đấy!

- Thật không? Oh yeah…

Nhắm mắt lại, các ngón tay cuộn thành nắm đấm giật mạnh xuống mang theo biểu tượng chiến thắng. Giống như chỉ chờ có thể, gương mặt của tôi nãy còn đang giả vờ cau có bỗng nhiên tươi tắn lạ thường. Thật ra, có đôi khi tôi cũng nghĩ đến việc lẽ ra tôi nên chọn nghề diễn viên hơn là làm phóng viên. Đáng tiếc, nền nghệ thuật Việt Nam lại mất đi một nhân tài như tôi rồi!

Lưu Dương lại được dịp đứng nhìn tôi không chớp mắt. Cứ như vậy mà được tôi tặng cho hẳn một con lừa, chắc cậu ta không thể tin nổi. Cũng đúng thôi, cậu ta làm sao đấu lại tôi được. Cậu ta nhanh chóng tỉnh táo lại, ánh mắt lướt qua bàn tay đang chới với trên không chung của chính mình. Môi như có như không cười nhẹ một cái, hai tay đút vào túi quần nhìn vào bản mặt vui vẻ nãy giờ của tôi mà nói:

- Này, bà chị còn có cả bộ mặt này nữa sao? Đáng yêu thật!

- Ưm… hừm. Đáng yêu cái đầu cậu! Đi theo tôi nào, nô lệ. Tôi sẽ hành hạ cậu một cách có tâm nhất. hí hí

Tôi nhanh chóng lấm liếm đi sự ngượng ngùng của mình bằng giọng điệu của một nữ lưu manh ngày thường. Kèm theo cái ngoắc tay tỏ ý gọi cậu ta đi theo tôi như một con cún. Tôi, thấy thật thoải mái quá đi!

- Hóa ra cậu chơi ở đây, làm tớ với Phi tìm muốn chết. Mà, ai kia?

Yuyi với Phi không biết đứng đó từ lúc nào, tôi khẽ liếc mắt sang Phi nhưng vẫn chỉ nhìn thấy một mặt lãnh đạm của cậu ấy. Yuyi nhanh chóng hỏi tội tôi, cũng không quên thắc mắc về cậu bạn đang cười tươi rói bên cạnh tôi – Lưu Dương. Ngón tay cô ấy chỉ thẳng vào cậu ta khiến tôi có cảm giác như cảnh sát đang chỉ vào tội phạm. Tôi có nên giới thiệu một chút không nhỉ?

- Cậu ta…

- Xin chào, tôi là Dương. Một người đặc biệt với Du, cùng học trên lớp K34.

- Đặc… đặc biệt à?

Yuyi lắp bắp như thể không tin được, tầm mắt như súng đạn bắn về phía tôi ý hỏi “sao cậu giám giấu tớ?”. Trong khi đó, tôi vẫn bình thản không lên tiếng thanh minh. Chỉ bước về phía trước kèm theo một câu mệnh lệnh cho người nào đó ở phía sau:

- Đi thôi, nô lệ của tôi!

- Nô… nô lệ sao?

Yuyi lại lắp bắp một lần nữa, cô ấy có vẻ càng lúc càng tự mình hiểu lầm trầm trọng vấn đề rồi. Nhưng tôi cũng không muốn giải thích. Nhất là khi còn có Phi ở đây. Cứ hãy để mọi người tự hiểu như thế nào thì hiểu!

- Vậy chúng tôi đi trước đây, em họ. Tạm biệt, hẹn gặp lại nhé cô bạn!

- Em… Em họ là sao đây?

Đấy, Yuyi cô ấy lại lắp bắp nữa rồi! Chắc tại nhận nhiều tin shock trong cùng một lúc quá nên tạm thời chưa chấp nhận được. Tôi có thể hiểu được cảm giác đó. Còn cái tên Lưu Dương chết dẫm kia, tôi không quay lại nhưng cũng đoán được biểu hiện thái quá của cậu ta. Tôi không biết tình cảm anh em họ như thế nào, nhưng tôi đoán có lẽ hai người họ không ưa nhau cho lắm. Phi vẫn vậy chẳng hề thay đổi gì cả, vẫn kiệm lời và tỏ vẻ lãnh đạm trước mọi chuyện như thế! Tôi cũng quen rồi nên không còn hi vọng vào bất cứ hành động nào của cậu ấy nữa. Càng hi vọng bao nhiêu sẽ nhận lấy thất vọng bấy nhiêu, mà tôi thì đã chịu đựng quá đủ những thương tổn từ cuộc sống tàn nhẫn này đem lại rồi. Đã đến lúc nên tự yêu, tự bảo vệ lấy mình!

- Tôi cũng muốn đi chơi!

Giọng nói thân quen phát ra từ bên cạnh khiến tôi giật mình quay qua trái nhìn Phi. Không biết từ lúc nào cậu ấy đã bước đến đi song song bên cạnh tôi. Tôi cứ thế mải mê ngắm nhìn nét mặt nghiêng của cậu ấy cho đến khi giọng nói của Yuyi kéo tôi trở về thực tại.

- Ơ này, đợi tớ với?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LinnxD

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/16
Bài viết
196
Gạo
180,0
Sao không có ai nhắc bạn về tiêu đề truyện nhỉ?
Someone like you (Một ai đó giống anh)
Bạn thiếu dấu cách kìa.
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Sao không có ai nhắc bạn về tiêu đề truyện nhỉ?
Someone like you (Một ai đó giống anh)
Bạn thiếu dấu cách kìa.
Ý bạn là chữ "someone" phải không ạ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LinnxD

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/16
Bài viết
196
Gạo
180,0

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Không ạ. Sau "someone like you" và trước "Một ai đó giống anh".
Cần một dấu cách để đúng quy cách.
À, có lỗi to như vậy ở đề tài mà mình không biết. Cảm ơn bạn nhắc nhé! Tại đây là lần đầu đăng truyện nên thật sự có nhiều sai sót quá! Hề hề
 
Bên trên