Chương 9:
- Thanh Du, cậu mất tích đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Hồi nãy bọn tớ đến phòng cậu thì thấy cửa khóa, gọi điện cũng không có ai trả lời.
- Tớ…
- À, hóa ra là đi hẹn hò với gấu nhé… Ai đây, khai mau còn tha.
Chưa kịp để tôi giải thích, ánh mắt Yuyi đã chiếu ra tia sáng nhìn trúng người đang đứng nãy giờ sau lưng tôi. Đúng như bản chất vốn có, cô bạn nhanh chóng chuyển chủ đề sang người đó. Ánh nhìn cũng vì thế mà càng dữ dội hơn. Đối diện với ánh mắt xuyên thấu của Yuyi, Hàn Dương vẫn đứng đó bất động không lên tiếng.
Còn tôi, không biết phải trả lời Yuyi thế nào, đúng hơn là không biết phải nói gì trong trường hợp này. Chẳng lẽ nói, việc tôi mất tích một ngày là để nhốt mình trong phòng trốn họ ư? Hay phải nói, tôi mất tích một ngày để đi đón Hàn Dương? Nói thật hay nói dối suy cho cùng cũng chỉ là để thỏa mãn cảm xúc của bản thân… Cho nên tôi lựa chọn nói dối, vì lời nói thật thì thường dễ mất lòng. Tôi cũng không muốn trở thành tấm bia cho bọn họ chĩa mũi tên vào. Do đó, tôi đã bịa ra một lời nói dối cực kì ngọt ngào.
- À, hôm nay bạn tớ ở bên Trung sang nên tớ đi đón anh ấy. Quên mang điện thoại theo nên các cậu gọi chắc chắn không ai trả lời là đúng rồi.
- Đi đón bạn mất hẳn một ngày sao?
Lần này là Phi lên tiếng, tôi thấy cậu ấy khẽ liếc về phía Hàn Dương. Ánh nhìn không chút cảm xúc nào, vẫn lãnh đạm như vậy. Có lẽ chính điểm này ở Phi đã thu hút tôi, khiến tôi u mê mãi trong thứ tình cảm đơn phương dành cho cậu từ đó đến giờ. Tôi cũng không biết thị hiếu của bản thân lại kì lạ đến vậy, càng lãnh đạm tôi càng thích, càng phớt lờ tôi càng ôm thương nhớ. Mãi mãi không dứt ra được… Đứng trước Phi, tôi lúng túng là sự thật.
- Bà chị nói đi, tôi cũng muốn biết người bạn đó rốt cuộc là quan trọng thế nào với bà chị?
Lưu Dương cũng lên tiếng, nhưng ánh mắt của cậu ấy không nhìn về phía sau lưng tôi mà dừng ngay ở trên người tôi, quan sát một lượt từ trên xuống dưới. Cậu ta luôn như vậy, luôn là người đầu tiên nhìn thấy bất thường ở tôi. Đối diện với câu hỏi của cậu ta tôi bắt đầu chột dạ, tâm tình càng trở nên rối rắm hơn. Tôi biết lời nói dối này đã bị cậu ta vạch trần rồi. Cậu ta vốn là luôn thông minh đến đáng ghét như vậy.
- Ờ thì… mà chuyện này có quan trọng không? Tôi giới thiệu với mọi người, đây là Hàn Dương – bạn của tôi từ bên Trung sang chơi.
- Xin chào mọi người.
Lúc này, sau khi nghe tôi nhắc đến mình Hàn Dương mới tiến lên trước một bước kéo nhẹ khóe miệng chào mọi người bằng chất giọng lớ lớ của mình. Mọi người dồn hết tập trung về phía người nói, có lẽ họ đều không nghĩ đến anh chàng này biết nói tiếng Việt. Còn riêng tôi thì len lén thở phào nhẹ nhõm, hưởng thụ phản ứng của mọi người một chút rồi mới lên tiếng đề nghị.
- Này mọi người, có ai đói không chứ tôi đói đến muốn xỉu rồi đây. Chúng ta cùng đi ăn đêm đi, coi như ăn chào mừng bạn tôi đến Việt Nam.
- Ăn đêm à? Đi luôn, chúng ta đến quán đồ nướng chị Bé ăn đi. Mọi người thấy sao?
Chỉ cần nhắc đến ăn là cô bạn của tôi quay ngoắt một trăm tám mươi độ ngay. Tôi cũng đưa mắt sang nhìn hai anh em nhà họ Lưu ý muốn nghe câu trả lời của họ.
- Được.
Đó là câu trả lời của Phi.
- Đi chứ, tôi cũng đói lắm rồi đây.
Còn đây là câu trả lời của Lưu Dương.
- Vậy đi thôi!
Tôi lên tiếng sau cùng quyết định cả đám cùng đi đến quán đồ nướng chị Bé đầu ngõ. Đúng lúc đó, Hàn Dương quay sang nói tiếng Trung với tôi:
“DuDu, anh muốn cất đồ vào phóng mình trước.”
“À, em quên mất.”
Tôi nhìn về phía mọi người chưa kịp cất lời thì đã thấy cả ba người phía trước đều đồng loạt quay sang nhìn chúng tôi. Mỗi người một sắc mặt nhưng có lẽ lí do đều là vì không hiểu chúng tôi đang nói gì. Tôi nhanh chóng truyền đạt lại ý muốn nói:
- Mọi người đợi tôi một chút nhé, tôi đem đồ của anh ấy vào cất trong phòng trước rồi đi ăn sau.
- Trong phòng????
- Cái gì?????
Cả Yuyi và Lưu Dương đều đồng thanh hét lên khiến tôi giật mình. Có gì mà phải nói lớn như vậy chứ? Nhìn Phi xem, cậu ấy còn chẳng quan tâm. Tôi đang định lên tiếng giải thích thì Phi bất ngờ nói:
- Khách sạn ở Việt Nam không thiếu, cậu ném anh ta vào một cái khách sạn nào đó tốt nhất Hà Nội là được.
- Nhưng tôi không quen ở khách sạn.
Hàn Dương im lặng nãy giờ cũng lên tiếng bằng chất giọng tiếng Việt khó nghe của mình. Tôi nhìn Phi rồi quay sang nhìn Hàn Dương, trong đêm tối nhưng tôi vẫn cảm nhận được là họ đang nhìn nhau. Tôi cũng bắt đầu bất động đứng đó, không biết nói gì cũng không biết phải giải thích ra sao? Cho đến khi, Hàn Dương kéo tay tôi kéo về phía anh thì thầm vào tai tôi đủ để tất cả mọi người cùng nghe thấy. Chỉ có điều chắc chắn họ đều không hiểu tiếng Trung.
“Cậu ta là người tên Phi đúng không? Anh không thích cậu ta! Thôi, em mở cửa để anh vào cất đồ nào.”
“Được, được.”
…
Chúng tôi đi đến quán chị Bé, nơi có rất nhiều món nướng ngon, bổ, rẻ. Sau khi cả đám yên vị quanh một cái bàn nhỏ, chị Bé vui vẻ chạy đến bàn chúng tôi hỏi:
- Ôi, hai em gái hôm nay dẫn nhiều bạn đến ủng hộ quán chị thế? Đâu, anh nào là bạn trai của cô nào? Giới thiệu đi chứ.
- Chị Bé, họ đều là bạn em. Không như chị nghĩ đâu.
Chị Bé là vậy, luôn luôn thân thiết với khách hàng. Mà tôi và Yuyi coi như là khách ruột của chị rồi! Nghe câu trả lời của tôi xong, chị liếc nhìn về phía ba chàng trai một chút rồi mới chịu rời đi chuẩn bị đồ cho chúng tôi. Chị Bé rất gầy, người cũng không cao. Mắt chị ấy còn lồi hơn cả mắt tôi vì chị cũng mắc phải căn bệnh Basedow giống tôi. Mắc căn bệnh này, cơ địa của mỗi người khác nhau thì khả năng bình phục của họ cũng khác nhau. Hơn một năm trước, tôi cũng gầy như chị ấy. Nhưng nhờ điều trị bằng thuốc cùng với cơ địa tốt nên rất nhanh bình phục, cả cân nặng cho đến sức khỏe đều đã trở về như ban đầu. Trong đợt tái khám lần trước, bác sĩ điều trị có bảo tôi cố gắng uống thuốc thêm hai tháng nữa sẽ cho tôi làm thử nghiệm dừng thuốc. Ngày tái khám lần nữa cũng sắp đến rồi, tôi hi vọng mọi thứ đều sẽ suôn sẻ.
- Đồ đến rồi đây! Các em ăn ngon miệng nhé! Hôm nay trung thu, chị khuyến mại cho thêm một phần thịt.
- Chị là nhất đấy ạ, chị Bé.
Chị ấy cứ lấy lòng khách hàng như vậy bảo sao quán chị không đông cho được. Hôm nay trung thu nên quán càng đông hơn mọi ngày, bao nhiêu chiếc bàn, chiếc ghế đều được chủ quán huy động ra phục vụ khách hết. Chúng tôi phải chen chúc nhau trong một cái bàn nhỏ, nhưng như vậy lại có cảm giác ấm cúng gần gũi hơn. Cũng may, biết trước hôm nay là ngày tết sẽ đông khách nên chị Bé đặc biệt chuẩn bị nhiều đồ để bán hơn mọi ngày. Nhìn đống đồ ăn trước mặt, bụng tôi sôi lên sùng sục. Lên tiếng mời mọi người một câu, tôi bắt đầu vục đầu vào ăn một cách ngon lành. Cả ngày trong trạng thái ngủ như chết, tôi thật sự đã rất đói rồi!
“Xem ra em thực sự rất đói nhỉ? Không phải nãy giờ có nói ăn tối rồi sao?”
Câu hỏi của Hàn Dương khiến tôi suýt nữa thì sặc, ớt cay nồng lên mũi làm tôi khó chịu thật muốn uống một cốc nước. Hàn Dương quan sát tôi ăn từ đầu đến giờ nên rất nhanh nhìn thấy phản ứng của tôi, anh với tay lấy chai nước bên cạnh đưa tôi.
“Cảm ơn”
“Em không cần phản ứng như vậy, cứ muốn cứng đầu với anh là sao chứ?”
Tôi vừa tu chai nước, vừa nghe Hàn Dương lải nhải bên tai. Uống được nửa chai tôi mới cảm thấy khá hơn, chỉ biết yếu ớt lườm anh ta một cái. Con người này, ở bên anh ta không biết sẽ chết lúc nào không hay!
- Cậu ăn từ từ thôi, cứ như con ma chết đói không bằng ý.
Yuyi cũng quan tâm nhắc nhở tôi. Tôi liên tục gật gật đầu ngoan ngoãn nghe lời cô bạn.
- Bà chị đúng là luôn khiến người khác phải lo lắng.
- Bỏ chữ “bà” đi. Gọi là “chị”.
- Xem ra vẫn còn sức cãi lý như vậy thì coi như không sao rồi.
Lưu Dương mỉm cười trước phản ứng của tôi, miệng lí nhí như chỉ để bản thân cậu ta nghe thấy. Tôi không thèm đôi co với người này nữa, chuẩn bị cúi xuống ăn tiếp thì thấy bát ớt của mình không cánh mà bay, thay vào đó là một bát nước chấm không ớt. Tôi ngẩng đầu lên chưa kịp chất vấn xem ai là thủ phạm thì kẻ đó đã tự thú:
- Không cần hỏi, là tôi đổi. Cậu ăn ít ớt thôi, không tốt cho dạ dày.
Nói rồi, Phi vội cúi xuống gắp miếng thịt đang nóng hổi trên bàn nướng trực tiếp bỏ vào miệng. Tôi ú ớ không kịp ngăn lại hành động của cậu ấy, thầm nghĩ "chắc miếng thịt đó nóng lắm!" Tôi thấy cậu ấy chau mày rít nhẹ một cái nhưng rồi rất nhanh chóng trở lại gương mặt lãnh đạm ban đầu. Được rồi, tôi công nhận người này rất giỏi che giấu vẻ lúng túng của bản thân. Tôi cũng không muốn vạch trần Phi, để cậu ấy một chút thể diện đi. Tâm trạng tôi trở nên vui vẻ hơn, lại cắm đầu vào ăn nếu không bọn họ sẽ ăn hết phần của tôi mất.
- Này, có ai uống bia không? Hôm nay tôi muốn uống bia.
- Được đấy, được đấy! Tôi cũng thèm bia lâu lắm rồi.
Lưu Dương là người đề nghị, còn Yuyi là đứa hào hứng đồng tình với ý kiến của cậu ta. Tôi ngẩng lên ngán ngẩm nhìn hai người họ, ai uống thì uống chứ tôi nhất quyết không uống.
- Bia?
Hàn Dương quay sang hỏi tôi chỉ để khẳng định anh ấy không nghe sai ý của hai người kia. Tôi gật gật đầu nói:
“Anh uống bia không? Uống cùng bọn họ chứ em thì không thể uống được rồi.”
Nghe tôi nói xong anh quay ra nhìn hai người kia vẫn đang dõi mắt về phía chúng tôi chờ đợi, vui vẻ đồng ý:
- Ok. Uống bia.
- Tốt, còn em họ chắc em không uống đâu nhỉ. Vậy…
- Ai nói tôi không uống, hôm nay tôi cũng có nhã hứng muốn uống bia. Anh có ý kiến gì không, anh họ?
- A, tất nhiên là không rồi. chị Bé ơi, cho tụi em một kiện bia Hà Nội ra đây nhé!
Tôi trợn tròn mắt nhìn bốn người trước mặt uống từ chai này đến trai kia, rồi lại tròn mắt nhìn đống vỏ chai nằm lăn lóc dưới bàn. Chẳng còn ai quan tâm đến tôi nữa, tôi nhàm chán cứ như vậy mà nhìn họ uống bia. Không biết bao lâu sau, bốn người bọn họ đã uống hết ba kiện bia. Khách trong quán cũng đã vãn đi nhiều, chỉ còn một hai bàn với bàn chúng tôi. Chị Bé cũng bắt đầu tranh thủ dọn dẹp quán, tôi rảnh rỗi buồn tay, buồn chân nên đứng dậy phụ chị một chân, một tay. Thay vì ngồi đó nhàm chán nhìn bọn họ uống bia đàm tiếu những chuyện trên trời dưới đất thì tôi thà đi phụ chị Bé dọn dẹp bàn ghế còn hơn. Không biết có phải do tác động của hơi men không mà tôi thấy bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, rất hợp cạ, bọn họ cười vang cả một góc quán. Lưu Dương luyên thuyên về mấy cô gái Hà Nội xinh đẹp, và hứa sẽ giới thiệu cho Hàn Dương một cô. Yuyi thì vừa uống bia, vừa nghe, vừa cười khúc khích, cô nàng này chắc cũng say lắm rồi. Còn Phi thì ít nói hơn, chỉ thỉnh thoảng thêm vào một hai câu nhưng nhìn cậu ấy có vẻ uống rất nhiều bia. Tôi để ý thấy tay cậu ấy chốc chốc lại cầm cốc bia lên uống. Mặt cậu ấy hồng lên rõ rệt vì tác dụng của bia, vẻ lãnh đạm của cậu ấy biến mất, ánh mắt ti hí cùng ánh nhìn mê li càng chứng tỏ cậu ấy đã say mất rồi! Vừa xếp ghế tôi vừa tranh thủ quan sát Phi, bộ dạng say xỉn của người này không phải lúc nào cũng có cơ hội trông thấy. Mải ngắm nhìn Phi cho đến khi cậu ấy dùng ánh mắt ti hí của mình quay sang nhìn tôi, tôi mới giật mình vội vàng cúi đầu xuống tập trung vào công việc xếp ghế. Trái tim trong lồng ngực cũng vì thế mà đập nhanh hơn. Mặc dù không nhìn thấy nhưng tôi vẫn có cảm giác ánh nhìn của cậu ấy vẫn dừng ở trên người tôi. Tôi cố gắng sao cho thật tự nhiên, có thể cậu ấy say nhưng tôi lại rất tỉnh táo. Tôi không thể để bản thân chìm đắm mãi trong nhu tình của cậu ấy được.
“Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời…”