Chị nghĩ là dù tạm dừng ở đây có chưa giải quyết hết nỗi lòng của nhân vật, nhưng cũng không phải là không hợp lý. Ủng hộ em nếu em viết tiếp phần hai.
Một số góp ý nhỏ:
1. Câu này chị thấy dấu phẩy có vẻ không hợp lắm. Có thể dùng dấu ba chấm?
2. "Giơ tay" chứ không phải "dơ tay":
Vâng ạ! Tạm dừng thì em thấy chờ đến lúc muốn viết tiếp cũng khó! Vì qua lâu rồi cảm xúc cũng không thể giống như lúc này. Vậy là trong một truyện sẽ giống như có hai tác giả khác nhau. Nên là em muốn kết thúc nó như một kết thúc mở luôn! Tình yêu sinh viên vẫn còn non trẻ, dễ đến dễ đi. Chưa có gì quá sâu đậm thì vẫn có thể từ bỏ được dễ dàng dù về sau biết là sẽ có tiếc nuối. Ai đọc truyện có kết thúc mở sẽ nghĩ đến những kết thúc tiếp theo của truyện. Như vài năm sau, khi ai ai cũng ra trường, có công việc ổn định. Dù gặp lại hay không gặp lại cũng sẽ là những câu chuyện tình yêu hoàn toàn khác. Tình yêu của những người trưởng thành. Em muốn các nhân vật của em sống đúng với cảm xúc, suy nghĩ của họ khi còn là những cô cậu sinh viên. Vậy nên là kết thúc ở đây thôi ạ! Phần hai có thể sẽ được viết tiếp khi trình độ viết của em tốt hơn, cảm nhận về cuộc sống, tình yêu của em sâu sắc hơn. Cảm ơn chị đã theo dõi truyện của em đến hồi kết. Còn giúp em chỉ ra nhiều lỗi sai nữa. Chương cuối này em rà soát, chỉnh sửa rồi mà vẫn còn lỗi cho được. Ha ha.