Sóng tình - Cập nhật - Mặc Thư

kuckich10528

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/6/14
Bài viết
52
Gạo
100,0
anh-hoat-hinh-girl-cute-de-thuong-namkna-blogspot-com-35.jpg
SÓNG TÌNH
CHƯƠNG 7: MINH TẦN
Minh Tần xoay người bước ra khỏi phòng, mắt kính cận màu đen ngự trị trên khuôn mặt thanh tú rớt xuống sống mũi, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nâng lên, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bệnh án, đôi chân thoăn thoắt bước đi trên hành lang của bệnh viện.

Trời về khuya, hành lang vắng tanh không một bóng người càng tăng thêm vẻ u ám, tịch mịch. Bốn bề yên ắng, không có một tiếng động, phải chăng chỉ là tiếng cơn gió rít qua khe cửa, tiếng hoạt động của máy móc,… càng khiến cho hành lang thêm dài và rộng.

Minh Tần cảm thấy mắt hơi nhức nhức, chắc là do cô ngủ không đủ, khẽ thở dài một tiếng, cô gấp hồ sơ lại rồi tìm một chiếc ghế trên hành lang để ngồi vào. Tháo cặp mắt kính vướng víu trên đôi mắt xuống móc trên cổ áo, cô đưa tay dụi dụi mắt, tầm nhìn lúc mờ lúc rõ.

Cô nheo mắt lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay: “12 giờ 40 phút! Hôm nay lại ngủ trễ nữa rồi!” Cô than thầm một tiếng.

Đang than thở vì sự nghiệp “ngủ muộn”, trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một ly café bốc khói nghi ngút, thì ra là một đồng nghiệp nam của Minh Tần đêm nay cũng phải ở lại để trực khuya, đưa tay che cái miệng đang ngáp dài ngáp ngắn, giọng nói phát ra từ cổ họng cũng trở nên vặn vẹo không rõ chữ: “Hôm nay có ca đột xuất à!”.

Minh Tần không khách sáo mà giơ tay đón lấy ly café, nhấp một ngụm nhỏ, cô gật đầu: “Ừ! Ca này hơi khó, phục vụ bạn thân thiệt là mệt a!”.

Anh ta gật gật đầu, một hồi sau mới mở miệng: “Bệnh nhân kia bị trúng đạn, thế cô đã báo với viện trưởng chưa? Tôi sợ nếu mọi chuyện bị bại lộ thì cảnh sát sẽ can thiệp đó!”.

Minh Tần đưa tay day day mi tâm, cất giọng khàn khàn: “Giấu được thì giấu, khoảng ngày mai là anh ta đi rồi!”.

Bệnh nhân ở phòng bệnh ung thư cấp tính réo chuông cấp cứu liên hồi, anh ta lật đật chạy về nơi trực, trước khi đi còn nói với theo: “Có chuyện gì khẩn cấp cứ nói với tôi".

Minh Tần mỉm cười, ngoải đầu nhìn theo. Ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cành cây bị gió thổi đảo qua đảo lại nghe xào xạc, bóng tối cuốn lấy những chiếc lá rơi xuống một khoảng không vô định, chưa kịp rớt xuống lại bị một cơn gió mạnh mẽ khác khiến nó bay lên trên cao rồi lại hạ xuống. Cứ bập bềnh , cứ trôi nổi không biết nơi đáp xuống như số phận hẩm hiu của chính cô vậy.

Từng cơn gió mát lạnh len lỏi thổi vào từng góc trong bệnh viện, thổi bay vài cọng tóc lưa thưa trên trán, cọ cọ nghe ngứa ngứa. Cô nhắm mắt để hưởng thụ cảm giác yên bình này, trong lòng bất chợt an tĩnh lại, cô đứng lên, phủi đi những vết bẩn trên người, gấp phẳng phiu những nếp nhăn của góc áo rồi sải bước đi về phòng nghỉ của mình.

“Ầm!”.

Một luồng sáng nhấp nhoáng xé toạc bầu trời kèm theo đó là tiếng sấm long trời lở đất làm Minh Tần thoáng chút giật mình. Bàn tay nhỏ nhắn đang cầm chặt hồ sơ bỗng nhiên rơi xuống đất, cây viết bi lăn xuống dưới gầm ghế đá. Tim cô đập trật một hai nhịp, thình thịch thình thịch vỗ từng hồi vào lồng ngực. Đôi môi mỏng khẽ cười tự giễu, đúng là có tật giật mình. Ngày hôm đó cũng giống như vậy...

Đưa đôi tay chống xuống đất, cô cúi gập người, ngón tay thon dài mò mẫm tìm kiếm cây viết. Một mảng áo trước ngực vương đầy bụi bẩn, cô tỉ mỉ nhặt từng tờ giấy rơi lộn xộn trên mặt đất rồi xếp chúng vào ngay ngắn.

Đưa tay vén một vài sợi tóc lòa xòa trước mặt, một tấm ảnh từ túi áo rơi xuống chân cô. Có lẽ tấm ảnh đã được chụp từ lâu lắm rồi, có một vài vệt ố vàng, một số chỗ rộp lên do bị nước làm ướt, đó có phải hay không là nước mắt của cô chỉ có mình cô biết. Ngón tay mơn trớn một cách dịu dàng lên gương mặt thanh tú của một người con trai khoảng tầm mười bảy tuổi. Đôi môi mỏng không biết tự lúc nào cong lên một cách hạnh phúc, rạng rỡ như cái nắng chan hòa của mùa xuân. Lại một giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh ấy, cô vội vàng lau sạch nó, cất cẩn thận vào trong túi áo. Ngón tay quệt một đường dài trên đôi mắt mọng nước, cô đứng lên tiếp tục bước về phòng nghỉ của mình.

Một loạt bóng đèn neon chiếu ánh sáng trắng soi tỏ từng bước đi của Minh Tần đột nhiên chớp tắt không ngừng, phát ra âm thanh nghe xèo xèo. Cô ngẩng đầu, ngước nhìn lên, chân mày nhíu chặt tỏ vẻ không hài lòng. Không lâu sau, bóng tối bao trùm toàn bộ bệnh viện, xung quanh yên tĩnh một cách đến lạ, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt của cô.

Ánh mắt chưa kịp thích nghi với bóng tối, thân người còn đang luống cuống không biết phải làm như thế nào thì một bàn tay rắn chắc đã bóp chặt khoang miệng của cô, mùi thuốc mê nồng nặc tràn ngập, chân tay cô giãy giụa liên hồi. Móng tay cáu chặt vào đôi bàn tay thô ráp của người đàn ông. Ngay cả tiếng kêu cứu cũng phải nuốt trở lại vào trong cuống họng.

Người đàn ông này thật cao lớn, cao hơn cô đến một cái đầu. Thân người lại lực lưỡng, căn bản là sức cô chống không lại, lúc nãy do bị bất ngờ nên cô đã hít phải một lượng lớn thuốc mê. Đầu óc mơ mơ hồ hồ, mi mắt nặng trĩu đã muốn nhắm chặt. Đến khi hít thở không nổi, cô buông xuôi hai tay, thân người tựa như không có xương mà từ từ trượt xuống dựa hẳn vào người đàn ông kia.

Lúc này, đèn đã được bật sáng, Minh Tần nằm sõng soài ở giữa lối đi của hành lang, đôi môi đã bị cô cắn nát nhưng không hề cảm thấy đau đớn. Đôi mắt trước khi nhắm hẳn lại thì run run nhìn vào người đàn ông đang đứng ở xa dựa lưng vào vách cửa, quay lưng về phía cô, trên tay là điếu thuốc được điều chế riêng, bóng lưng kia không phải là…

Đôi môi mấp máy không thành lời, những âm thanh khàn đặc nhỏ vụn thoát ra không hết từ miệng cô, nhỏ đến nỗi mà chỉ mình cô nghe thấy: “Huỳnh…”. Chưa kịp nói xong, cô đã ngất đi, chìm vào trong giấc mộng tối đen.

Bên ngoài, gió dường như thổi mạnh hơn, tiếng sấm chớp ầm đùng lại càng thêm dày đặc. Mưa lại rơi lộp độp trên mái tôn, phủ thêm một lớp sương mờ ảo của sự u ám.

Đôi chân lười biếng khẽ nhịp nhịp vài cái trên sàn gạch màu trắng loang lỗ những vết bẩn của bệnh viện, mùi thuốc lá được điều chế riêng cho Huỳnh Ân quả là có mùi thơm dịu nhưng không hề mất đi chất riêng của nó. Cảm giác say say, thơm nồng có một không hai của thứ thuốc này làm hắn trở nên trầm tĩnh hơn, từng vòng tròn khói mỏng manh khiến cho gương mặt của hắn thêm phần yêu mị.

Huỳnh Ân không quan tâm đến mọi việc đang xảy ra, cũng không ngoái đầu lại nhìn. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, gương mặt hắn vẫn cúi xuống, ngón tay kẹp điếu thuốc gõ gõ lên bức tường bên cạnh.

Nhất Huy hiểu rõ tâm trạng của thiếu gia bây giờ là đang tức giận, năm phút để xử lí một người con gái yếu ớt, không hề có sự phòng bị hay phản kháng đối với một người không có lòng kiên nhẫn như thiếu gia là quá dài.

Đối với những người như hắn, nhân hậu là từ không được phép xuất hiện trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau một giới hạn ngăn cách ngắn ngủi mà lòng nhân hậu chính là cái ngăn cách mỏng manh ấy. Thiên đường và địa ngục gần nhau trong gang tấc.

Nhìn người con gái ấy, tuy yếu đuối là thế nhưng vẫn cố gắng tỏ ra kiên cường làm Nhất Huy có chút không nỡ, động tác vì thế cũng nương tay hơn.

Nhất Huy cúi gầm mặt xuống, rút khẩu súng trong tay đưa ra phía trước. Hành động ấy dường như làm cho Huỳnh Ân có chút chán ghét, khóe miệng âm trầm không rõ thái độ. Trên mặt hắn là một cặp mắt kính đen to bản, đôi giày đen bóng loáng được làm thủ công từ Pháp có chút dính bẩn.

“Tôi xin lỗi thưa thiếu gia!”. Khẩu súng ngắn Makarov được vòng qua một vòng trên ngón tay Nhất Huy một cách điêu luyện, thuần thục. Nòng súng nhắm thẳng vào bả vai trái của mình. Một cách nhận lỗi mang đậm phong cách của Huỳnh Ân.

“Cạch”. Súng không nổ, Nhất Huy đưa mắt nhìn về phía Huỳnh Ân, dưới chân của Huỳnh Ân là sáu viên đạn nằm lăn lóc mất trật tự.

Đến lúc này Huỳnh Ân mới ngẩng đầu lên, cất giọng trầm trầm không mang theo một chút ấm áp nào mà còn làm cho không khí xung quanh giảm đi vài độ: “Tôi không muốn có lần thứ hai”.

Nói xong, Huỳnh Ân sải những bước chân dài đi về phía phòng bệnh tốt nhất trong bệnh viện.

-------------------------------------------
Những cơn ác mộng vụn vặt cứ xoay qua xoay lại trong giấc ngủ của Jay, kích thích não bộ hoạt động hết công suất. Trên trán đã rịn một lớp mồ hôi dày, cô dường như ngủ không ngon giấc.

Tay nắm chặt ga giường, chân mày hơi nhíu lại nhưng nhờ có thuốc an thần nên cô không bị tỉnh giấc.

Huỳnh Ân hơi khom lưng lại, gương mặt của hắn cúi sát đến mặt cô, chỉ thiếu một chút nữa là hai chóp mũi đã chạm nhau. Hắn cười nhạt một tiếng, phất tay ra hiệu cho Nhất Huy hành động.

Một mũi tiêm chứa chất lỏng màu vàng nhạt hơi sệt sệt được đâm thẳng vào tĩnh mạch phải của Jay mà không thông qua ống truyền nước biển. Dường như cảm nhận được cơn đau, sắc mặt cô hơi nhăn lại mà cô không hề mở mắt.

Nhìn người con gái ở trước mặt, Nhất Huy hơi ngờ ngợ, gương mặt này thân quen đến lạ kì, lại phảng phất một chút ấm áp khiến tay hắn hơi run run nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, kết thúc hoàn hảo công việc của mình.

Trước khi đi, Nhất Huy còn ngoảnh đầu lại nhìn gương mặt ấy, bóp chặt ống tim trong tay, lắc lắc đầu vài cái rồi bỏ đi.

Không lâu sau, các chỉ số trên máy đo huyết áp bỗng chốc thay đổi nhanh chóng. Huyết áp tụt dốc không phanh, cơ thể của Jay có dấu hiệu lên cơn co giật, khí quản bị tắc nghẽn, điện đồ của tim thành một đường thẳng hàng phát lên âm thanh của tử thần.

Trong giấc mơ, Jay được gặp lại ba má, nụ cười trên môi rạng rỡ hơn bao giờ hết, cô vứt bỏ hết mọi đau khổ ở phía sau để tiến về phía trước, vòng tay của ba má chỉ cách cô rất gần dường như chỉ cần vươn tay là có thể với tới được nhưng ngay sau đó mọi thứ bỗng nhiên tối sầm, cô cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, không trọng lực mà rơi tự do vào một vực sâu hun hút không thấy đáy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Ực, Nhất Huy là em trai của Jay??? :(
Truyện hay lắm, tình tiết nhanh, lôi cuốn. Các mối quan hệ của các nhân vật trong truyện có vẻ chồng chéo nhỉ. :|
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Chồng chéo một hồi là em không gỡ ra được luôn á! :D Lâu lâu cho não bộ hoạt động xí. :P
Không gỡ ra được thì em chỉ cần cho mỗi người một phát súng là xong, về bên kia thế giới các nhân vật tự gỡ với nhau, tác giả không cần nhức đầu gỡ nữa. Chị cũng có ý định đó với các nhân vật của chị, hihi. (Đùa chút thôi ^^). Ơ mà mới nghĩ ra một việc, Jay bị hở van tim sao mà hoạt động mạnh được, vậy sát thủ này cũng tội nghiệp quá. ;;)
 

kuckich10528

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/6/14
Bài viết
52
Gạo
100,0
Hở van tim 2/4 trở xuống thì không có lo lắng nhiều đâu ss ơi!:P
Chỉ cần đi khám định kì, theo dõi thường xuyên là được, cũng không có triệu chứng gì rõ ràng. Từ 3/4 trở lên mới phải lo lắng. Còn vì sao Jay bị vậy thì ss đợi mấy chương sau ha! ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kuckich10528

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/6/14
Bài viết
52
Gạo
100,0
8dc3b79a1c461a3f0ea812e53a582350.jpg
SÓNG TÌNH
CHƯƠNG 8: LÀ YÊU HAY LÀ HẬN
Tiếng bước chân chạy rầm rập trên hành lang bệnh viện, huyên náo cả một góc phòng. Bác sĩ, y tá,… mọi người đều hối hả cấp cứu cho Jay. Những người không liên quan cũng túm tụm lại một chỗ để theo dõi.

Từ phía xa, viện trưởng đang khoác chiếc áo blouse trắng lên người, gấp gáp chạy nhanh đến, hình như ông vừa thức dậy, gương mặt phờ phạc, đầu tóc còn chưa kịp chải.

Ông đi tới cửa phòng bệnh, thấy một đám người đứng vòng trong vòng ngoài, che khuất cả lối đi, ông quát lên: “Tránh ra”. Ai cũng ngoái đầu nhìn lại rồi tự động tách thành hai hàng chừa lối đi cho viện trưởng.

Ánh mắt ông nhìn lên máy đo huyết áp, sắc mặt tối sầm lại, ông vừa đan chặt hai tay làm động tác hô hấp vừa hét to: “Bác sĩ phụ trách là ai? Tại sao lại để bệnh nhân như thế này?”.

Mọi nguời trong phòng cuống quýt cả lên, quay đầu lại hỏi nhau, có người thì cầm điện thoại gọi liên tục, có người thì vội vàng chạy ra ngoài, một lát sau, y tá đứng kế bên ông mới dè dặt trả lời: “Là bác sĩ Minh Tần ạ! Nhưng tôi không liên lạc được với cô ấy!”. Cô y tá lắc đầu.

Động tác của ông ngày càng gấp gáp, giọng nói vì thế cũng trở nên nghiêm trọng hơn: “Chuẩn bị máy kích tim”.

“Vâng!”. Y tá nhanh chóng đi ra để chuẩn bị những thiết bị cần thiết.

“Huyết áp 70, nhịp tim 130”.

“Huyết áp 50, nhịp tim 150”.

Mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt kiên nghị của viện trưởng, âm thanh trong phòng im phăng phắc đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, ai cũng nín thở, phập phồng lo sợ. Giọng nói đanh thép của y tá hỗ trợ vẫn vang lên đều đều.

“Bệnh nhân có dấu hiệu lên cơn co giật”. Hai bác sĩ nam vội vàng chạy đến giữ chặt cơ thể của Jay, một người giữ tay, còn một người thì giữ chân.

“Huyết áp vẫn tiếp tục hạ”.

Nửa tiếng trôi qua, cơ thể Jay vẫn không có dấu hiệu hồi phục, động tác hô hấp của viện trưởng từ từ chậm lại, ai cũng cúi gầm mặt xuống đất, mọi người vẫn cứ đinh ninh bệnh nhân đã qua đời, thì…

Âm thanh tử thần của máy đo huyết áp bỗng dưng ngưng bặt, từng đoạn thẳng nhấp nhô của sự sống chạy đều đều trên màn hình, cơn co giật của Jay cũng biến mất, lồng ngực hô hấp lên xuống một cách bình ổn, sắc mặt Jay cũng hồng hào trở lại, mi mắt của cô run run giống như một giấc ngủ yên bình chứ không phải vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh vậy.

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp trong phòng, khóe miệng ai cũng rạng rỡ, một vài người còn lấp lánh ánh nước ở khóe mắt. Viện trưởng đưa tay quệt mồ hôi trên trán, ông nhẹ thở phào, đuôi mắt còn lóe lên tia mừng rỡ, ông một đời làm bác sĩ chỉ mong ngóng những khoảnh khắc như thế này.

Ông quay đầu về phía mọi người, trầm giọng nói: “Mau liên lạc với bác sĩ Minh Tần”.

----------------------------------------------​

Ở bên ngoài bệnh viện, cơn mưa tháng bảy đã thôi rả rích, chỉ còn là những hạt mưa bụi giăng đầy trời. Chiếc xe Lamborghini đen lạnh lẽo phóng nhanh trên đường, không gian trong xe lạnh đến âm độ C.

Huỳnh Ân bắt chéo chân ngồi nhàn nhã, ly rượu Macallan 1946 trong tay hắn sóng sánh theo từng cú đạp ga của Nhất Huy. Sau cơn mưa, bụi bẩn trong không khí được thổi sạch, trong lành. Hắn mở kính xe, tay gác lên thành cửa, phóng tầm mắt về phía xa xa, hạt mưa nhỏ, mảnh mà sắc phảng phất vào trong xe, luồng khí băng giá quét lên mặt. Đau.

Huỳnh Ân đung đưa chân theo từng nhịp của một bài hát nổi tiếng. Giọng hát nhẹ nhàng, thanh thoát mà trong trẻo, lời hát trăn trở như rót vào tai người nghe. Miệng hắn ngâm nga, khóe miệng cong cong, rồi chậm rãi đưa ly rượu lên miệng.

Từng giọt rượu nóng bỏng chảy tràn qua cuống họng, đốt cháy đến từng tế bào, có như vậy mới có thể làm cho hắn bớt đi sự lạnh lẽo. Bỗng nhiên, mọi hoạt động đều ngừng lại trong giây lát, cơ thể Huỳnh Ân bỗng trở nên cứng ngắt, giọng hát nhẹ nhàng kia vẫn vang lên đều đều, bất chấp cái không khí nặng nề trong xe.

Nhất Huy lia ánh mắt lên gương chiếu hậu, thấy được sự bất thường của thiếu gia, trong lòng có chút thảng thốt. Huỳnh Ân nhàn nhạt cất giọng: “Dừng xe”.

Thanh âm nhẹ nhàng, Nhất Huy nhấn mạnh chân vào phanh, chiếc xe đắt tiền đỗ xịch dưới lề đường.

Phân vân, lưỡng lự, xuống xe hay không xuống xe?

Hắn cảm thấy nhức đầu, ngón tay bất giác bóp chặt ly rượu đã trống.

Trời về khuya, trên đường cao tốc đã sớm không còn bóng người. Có chăng chỉ là một vài hàng quán mở cửa vào ban đêm, một vài con cave đang đứng chào khách, hay thỉnh thoảng có một vài chiếc ôtô đang vội vã phóng nhanh trên đường.

Hắn thong thả bước qua đường, dáng người dong dỏng cao. Ngọn đèn đường cao áp sáng chói hắt lên trên người hắn, làm cho cái bóng của hắn kéo dài ra in đậm dưới lòng đường, dường như có chút cô đơn.

Huỳnh Ân tiện tay ngắt một vài cây cỏ bên vệ đường, rồi tiến vào vỉa hè. Đi bộ khoảng chừng năm phút, đối diện là một trung tâm thương mại rất lớn, hắn gật gật đầu xem chừng là đã đúng nơi cần đến. Cây cỏ trên tay hắn được đặt một cách ngay ngắn ở giữa lòng đường, hắn ngồi xổm xuống, khuôn miệng hơi hé ra, giọng nói trở nên ngọt ngào một cách đáng sợ: “Lâu lắm rồi mới thăm em, Minh Tần!”.

Vì chiếc mắt kính đen che khuất gần như một nửa gương mặt hắn, che giấu đi thái độ của hắn lúc này. Không rõ ánh mắt của hắn bây giờ là yêu hay là hận, tức giận hay nhu hòa. Đó là thói quen của hắn, không cho người khác xuyên sâu vào tâm tư, tình cảm của hắn.

Điện thoại của Huỳnh Ân rung lên từng hồi trong túi quần. Không chuông báo, hắn không thích sự ồn ào. Màn hình nhấp nháy tên của Seven, người bạn chí cốt của hắn. “Xem ra tên này muốn xem kết quả loại thuốc mới sáng chế đây mà”. Hắn nghĩ thầm.

Huỳnh Ân đứng dậy, vừa đi vừa nghe máy, điện thoại vừa mới kết nối, hắn nghe được tạp âm hỗn loạn ở bên kia. Tiếng nhạc xập xình, tiếng la hét, tiếng rên rỉ đập vào tai hắn. Khẽ nhíu mày, hắn khàn giọng hỏi: “Gọi làm gì?”.

Giọng nói bên kia có chút gấp gáp nhưng không kém phần hớn hở: “Anh bạn! Đừng có giở cái giọng lật lọng ở đây chứ! Lấy thuốc của tôi rồi quệt mỏ bỏ đi à!”.

Khóe miệng hắn nhếch lên, lạnh lùng đáp: “4% cổ phần của chi nhánh phía Tây, căn biệt thự mới xây ở vùng trung tâm”. Huỳnh Ân ngồi lên xe, rút một điều thuốc rồi rít mạnh một hơi.

“Lina nữa! Nóng bỏng dã man”. Seven cười trí trá, giở giọng nịnh nọt.

“Là ai?”. Huỳnh Ân thản nhiên đáp.

Seven đứng bật dậy, gần như quát lên trong điện thoại: ”Shit! Hôm qua mới cặp kè sao quên lẹ vậy?”.

“Không biết”. Nói xong, Huỳnh Ân cúp máy cái rụp, không kịp để cho Seven có cơ hội lên tiếng.

Huỳnh Ân tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt nâu đen trầm tĩnh sáng quắc lên trong bóng đêm, hắn dường như đoán được Nhất Huy đang suy nghĩ điều gì, cất giọng: “Cậu không muốn hỏi tôi điều gì à!”.

“Tại sao ngài lại cứu cô gái đó!”. Nhất Huy đánh tay lái quẹo về bên trái, nâng tầm mắt lên nhìn vào hắn.

Huỳnh Ân trầm ngâm. Hắn suy nghĩ, đắn đo, tìm một câu trả lời thích hợp, hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài. Một lúc sau mới nhàn nhạt trả lời: “Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu!”.

-----------------------------------------------​

Thấm thoắt một đêm dài đã trôi qua, ánh nắng buổi ban mai xuyên qua từng tán lá chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt của Jay. Cô đưa tay che mắt, uể oải mở mắt tỉnh dậy.

Cổ họng đau rát, cô với tay lấy chai nước trên bàn. Xung quanh thật yên tĩnh, không nghe thấy bất kì âm thanh hỗn tạp nào. Đêm qua, cô ngủ không hề ngon giấc. Những giấc mơ đứt quãng cứ lặp đi lặp lại khiến cô thấy chóng mặt, nhức đầu. Cô mơ thấy đôi mắt hắn nhìn chằm chằm, hình ảnh hắn không rõ nét, muốn mở mắt cũng không được, cả người đau nhức.

“Cô tỉnh rồi à! Ngày hôm qua cô làm chúng tôi sợ muốn chết!”. Cô y tá cầm một khay thuốc bước lại gần kiểm tra bình dịch truyền, chăm chú nhìn vào những con số trên máy đo huyết áp rồi hí hoáy viết.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?". Jay ngước mặt nhìn về phía cô y tá, không nén nổi tò mò.

“Xảy ra một chút sự cố nhưng bây giờ thì không sao rồi! Cô chỉ cần nghỉ ngơi, tịnh dưỡng là có thể xuất viện”.

Jay đưa tay vuốt vuốt tóc, tay phải được cô y tá cầm lấy để thay đổi bình dịch, cô ta ngước mắt nhìn lên như có một số điều muốn hỏi: “Gần đây cô có hay tiêm chích gì không?”. Jay lắc đầu.

“Thế thì lạ thiệt! Tại sao lại có vết tiêm ở đây nhỉ?”. Tuy vết chích rất nhỏ nhưng đối với người làm y tá lâu năm như cô ta thì rất tinh ý, có thể thấy được ngay.

Jay nhìn quanh quất tứ phía, không thấy bóng dáng Minh Tần. Cô cầm tay lay lay cô y tá: “Cô có thấy bác sĩ Minh Tần đâu không?”.

Cô y tá chau mặt lại, vỗ nhẹ lên nơi cắm ống dịch rồi ngẩng mặt lên, lắc đầu: “Từ tối hôm qua đến giờ, tôi không thấy bác sĩ Minh Tần, viện trưởng cũng đang muốn gặp cô ấy lắm!”.

Jay gật gật đầu, rồi đăm chiêu suy nghĩ. Zet đang nằm ở phòng bệnh nào cô không biết, Minh Tần nói với cô chuyện nhập viện của Zet là bí mật, không tiện nói ra bên ngoài nên cô cũng không dám hỏi.

Jay vừa ngã người lên gối, nhắm hờ mắt lại thì nghe tiếng bước chân gấp gáp chạy vào phòng, cô vội vàng bật dậy, quay đầu nhìn ra cửa, cô y tá đang chăm sóc cô cũng nghi hoặc quay lại nhìn.

Đó là một nam sinh viên đang thực tập tại bệnh viện, cậu ta đưa tay chống vào tường, còn tay kia để trước ngực thở hổn hển. Ánh mắt lấm lét nhìn về phía cô y tá, giống như là không muốn cô ấy nghe thấy.

Jay ngầm hiểu, nâng ánh mắt nhìn về phía cô y tá, vui vẻ nói: “Cảm ơn cô nhiều! Tôi sẽ tự uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ”.

Cô y tá gật nhẹ đầu rồi quay bước ra bên ngoài, tiện tay còn đóng cửa lại. Cậu ta gấp gáp hỏi Jay với hơi thở đứt quãng: “Cô là Ngọc phải không? Tôi là sinh viên thực tập của bác sĩ Minh Tần, bệnh nhân nam ở phòng phẫu thuật có hiện tượng chết não”.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kyo Hàn

Gà con
Tham gia
5/6/14
Bài viết
10
Gạo
0,0
Ôi, cảm giác câu chuyện thuộc thể loại ngược! Em đau tim. =((
 

kuckich10528

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/6/14
Bài viết
52
Gạo
100,0
Kiểu này là em còn đau tim dài dài! Hehe. :D
Chị thích hành hạ mấy nhân vật lắm em! ;;) Cảm ơn em đã theo dõi câu chuyện chị ha!
 

Kyo Hàn

Gà con
Tham gia
5/6/14
Bài viết
10
Gạo
0,0
Chị hành hạ mấy nhân vật ấy làm gì, khổ thân, thêm chút sủng, hài vào cho nó đặc sắc. :x
 
Bên trên