Sứ giả - Tạm dừng- Hồ Nữ vương

Hồ Nữ vương

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/2/14
Bài viết
53
Gạo
930,0
Tác giả : Hồ Nữ Vương
Thể loại : Hiện đại, ma thuật, bí ẩn, tình cảm
Tình trạng sáng tác : chưa hoàn thành
Tình trạng đăng : Tạm dừng

maxresdefault.jpg
Giới thiệu

Người chết không thể siêu sinh vì một nguyện vọng chưa thể thực hiện

Hay kẻ còn sống muốn đày đọa linh hồn kẻ khác xuống địa ngục vì thù hận, căm ghét, hay, vì yêu

Chỉ cần hát lên giai điệu của Hoa Bỉ Ngạn

Sứ Giả sẽ tới thực hiện nguyện vọng của bạn

Và bàn tay của Địa Ngục cũng sẽ mở ra.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hồ Nữ vương

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/2/14
Bài viết
53
Gạo
930,0
Chương 1 : Mắt đỏ

Thu Miên ngước lên khỏi màn hình máy tính, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những con số nhảy nhót trước mắt dần dần biến mất vào hư không khi cô nhìn chăm chú vào cây bằng lăng ở phía xa.

Hôm nay là thứ sáu, mọi người đều muốn về sớm. Đây chỉ là công ty tư nhân nhỏ nằm vẻn vẹn trên một tầng nhà của Office Tower, có hơn hai mươi nhân viên. Giám đốc là một sinh viên trẻ mới ra trường hai năm tự tay khởi nghiệp, tính tình hào phóng, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Năm giờ, mọi người lục tục ra về.

Thu Miên rời mắt khỏi tán xanh rậm rạp của cây bằng lăng, quay lại với bản sao kê dang dở trên màn hình.

Cô không chú ý nhiều đến những ánh mắt kì lạ của đồng nghiệp dành cho mình. Bộ váy công sở lỗi mốt, búi tóc bảo thủ chặt chẽ sau gáy, hay chiếc túi xách da đen đã tróc quai, đó là tất cả hình ảnh của cô trong mắt những đồng nghiệp trẻ trung xinh đẹp này.

Trừ chuyện đó ra, làm ở đây rất tốt. Giám đốc trẻ cần người tài, chuyên ngành kế toán khô khan nhiều áp lực không phải ai cũng làm được. Cô đến với bảng điểm xuất sắc ở trường đại học danh tiếng, lại thêm chứng chỉ kế toán cấp quốc tế, chăm chỉ cầu tiến, không ngại làm thêm giờ vào cuối tuần, lên chức kế toán trưởng là điều hiển nhiên.

Công việc trôi chảy, kẻ ghen ăn tức ở cũng không thiếu. Vài lời xì xào bán tán về trang phục của cô, bộ mặt không bao giờ tươi cười của cô, vẻ xa cách lạnh lùng, hay cái biệt danh sau lưng “Bà cô băng giá” cũng không quấy nhiễu được đến những bản hạch toán sao kê luôn chính xác đến từng dấu phẩy của cô.

Cuộc sống riêng của cô, vẫn luôn là một bí ẩn. Cô kín đáo đi và về, chẳng khác gì cái bóng.

Tám giờ tối, bản sao kê cơ bản hoàn thành, Thu Miên day mắt, thu xếp đồ vào chiếc túi da cũ kĩ, tắt đèn khóa cửa phòng. Hành lang le lói ánh đèn, cả tòa nhà dường như chỉ còn mình cô. Xuống tầng trệt, gió lạnh ùa tới, cô run run kéo chặt khăn quàng, bắt xe buýt chạy tới bệnh viện tư nhân cách đó ba con phố.

Hôm nay là ngày thông báo kết quả xét nghiệm. Bác sĩ điều trị gọi cô vào phòng làm việc, ái ngại lắc đầu : “Thận của bố cô đã đến giới hạn rồi, nếu không thay sớm, sẽ dần chuyển sang giai đoạn hoại tử. Tiếp tục chạy thận chỉ là biện pháp tạm thời, hơn nữa, tôi cũng đã nghe qua về hoàn cảnh của gia đình cô…”

Thu Miên cúi đầu yên lặng, chiếc bút xoay đi xoay lại trên tay bác sĩ, tiếng máy điều hòa chạy trầm đục, mùi thuốc khử trùng gay mũi lẩn khuất trong không khí, những con số khổng lồ nhảy nhót một cách có trật tự trong cái đầu nhạy bén của cô. Cô chợt nghĩ tới cô em gái nằm ở khoa tim mạch, băn khoăn không biết mẹ đã đến đưa cơm cho nó chưa.

Khi Thu Miên bước chân vào phòng bệnh số 308, trời bắt đầu mưa.

Cô đi nhanh tới cuối phòng, kéo cửa sổ lại, quay sang trách em gái “Lạnh như thế sao em không nhờ y tá đóng cửa lại? Tuần trước em bị sốt có biết chị và mẹ lo lắng thế nào không?”

“Em xin lỗi, em mải đọc sách nên quên mất”, Thu Hàn đóng cuốn sách lại, bối rối ngước lên. Cặp mắt trong veo tuyệt đẹp, nhưng lại có quầng thâm rất đậm. Cô bé từng là hoa khôi ở tiểu học, ở trường cấp hai, hát hay, học giỏi. Năm lớp tám bị ngất trong khi làm bài thi cuối kì, từ đó phải nghỉ học vì bệnh tim bẩm sinh tái phát.

Thu Miên thở dài, nhìn cánh tay gầy gò bầm tím vì kim truyền, cô không nói gì nữa.

Thu Hàn vốn là cô bé nhạy cảm, có lẽ thấy tâm trạng cô không được tốt, liền cười hì hì lôi kéo tay cô “Chị, đừng giận nữa nha. Hôm nay mẹ mua cháo sườn ở đầu ngõ nhà mình cho em, ngon lắm, em dặn mẹ phần cho chị nửa cặp lồng đấy. Chị chưa ăn đúng không? Chị đừng nhịn ăn như mấy cô người mẫu tạp chí, đi đi lại lại như cái mắc áo di động, gió thổi một cái là bay sang Tây Trúc thỉnh kinh…”

“Con bé này, nói gì mà kì cục…” Thu Miên cốc nhẹ đầu Thu Hàn, rồi chính mình không kìm được, hai chị em cùng cười ha ha ha.

Cháo được hâm nóng lại, Thu Miên gọt táo cho Thu Hàn, hai người vừa ăn vừa chuyện trò. Thu Hàn thích đọc sách, huyên thuyên kể rất nhiều chuyện thú vị đọc được. Gần đây cô bé đang mê mẩn tiểu thuyết của Sa Mạn Hoa, cuốn “Khúc ca của hoa bỉ ngạn” đã đọc đến quăn cả mép.

Mười giờ đêm, Thu Miên ra về. Bến xe buýt chỉ còn cô và một người khác. Mẹ cô gọi điện tới, giọng điệu nặng nề, loáng thoáng có tiếng ồn vọng ra từ điện thoại.

“Thu Miên, mấy giờ con về? Hả? Mẹ đang ở nhà bác Hiền. Chỉ đánh có mấy ván, gần đây toàn là mẹ chăm Thu Hàn và ông già kia, mày không cho mẹ thư giãn tí được à?”

Mấy ván? Đánh cả tối cũng được năm sáu ván bài rồi, nghe giọng điệu như vậy chắc bà ấy chưa thắng được ván nào. Có lẽ sẽ đánh cả đêm nay. Cũng tốt, ngày mai được nghỉ, cũng không phải làm thêm giờ, cô có thể vào viện chăm sóc hai người kia.

Lúc này lại có giọng nói khác xen vào, cô định thần một lát mới nhận ra là giọng dì út.

“Thu Miên, gần đây mày hay tăng ca, chắc giám đốc cũng thưởng một ít chứ? Mau về cứu mẹ mày đi, bà ấy dạo này chắc đỏ tình lắm, lên chiếu bạc thua muốn lột cả quần rồi… Ha ha ha”

Bên kia, tiếng cười càng lúc càng lớn, át cả lời càu nhàu của mẹ cô. Thu Miên chờ tiếng ồn ào lắng xuống, bình thản hỏi lại “Mẹ cần bao nhiêu?”

“Con gái ngoan, lần này mẹ chỉ cần vài đồng gỡ vốn thôi. Năm trăm chắc không quá nhiều đúng không…”

“Mẹ, lần sau mẹ vào viện đưa cơm, đừng để Thu Hàn ăn một mình. Mẹ ở đó thua mấy ván bài, em con lại phải ngồi một mình cả mấy tiếng đồng hồ, nó buồn lắm mẹ biết không…”

“Rồi rồi, con bé này đừng rủa mẹ mày nữa, nhanh về nhà đi, ông già kia cả ngày chỉ ngóng con về, mắng chửi mẹ mày như ô –sin, tao mặc kệ lão ấy rồi… “

Có ánh đèn sáng rọi từ phía cuối đường, cô gái bên cạnh nhúc nhích đứng dậy khỏi ghế chờ. Thu Miên cũng đứng lên, nói qua loa đối phó rồi dập máy. Một cơn gió thổi tới, cô khép chặt vạt áo, bất giác liếc sang bên cạnh. Người đồng hành với cô trong chuyến xe buýt cuối ngày là một cô bé tầm tuổi Thu Hàn, khoác một chiếc áo măng-tô xanh dáng dài kiểu Nhật đang thịnh hành trong giới học sinh, chiếc cổ mảnh khảnh trắng muốt dưới ánh đèn, không quàng khăn hay đeo găng, mái tóc đen dài mượt mà lay động trong gió, che khuất một nửa khuôn mặt. Thu Miên liếc thấy cô bé ấy cầm một cuốn sách bìa đen in hình những cánh hoa đỏ thẫm, có cảm giác quen mắt.

À, hình như là cuốn sách Thu Hàn yêu thích, “Khúc ca của hoa bỉ ngạn.”

Bắt gặp ánh mắt của cô bé kia, Thu Miên ngại ngùng quay đầu, lơ đễnh nhìn về phía cuối đường. Ánh đèn pha vẫn nhấp nháy đằng xa, cô cảm thấy sốt ruột kì lạ. Từ đây đến cuối đường chỉ có năm trăm mét, xe buýt đáng lẽ phải gần tới nơi rồi mới phải.

“Đừng lên.”

Thu Miên khó hiểu quay đầu lại, không khỏi giật mình kinh hãi.

Ánh mắt cô bé kia, từ lúc nào đã đỏ rực như máu, gần như tiệp màu với những cánh hoa trên bìa sách. Ngón tay mảnh mai trắng bệch chỉ về hướng đi của xe buýt, cũng là hướng đường về nhà cô.

Cô bé lặp lại lần nữa, giọng nói non nớt mà lạnh lẽo.

“Đừng lên xe, đừng về nhà.”

Thu Miên nhìn theo ngón tay cô bé, sau lưng như áp vào một tảng nước đá, lạnh đến thấu xương.

Cô quay lại hỏi, giọng có chút mất bình tĩnh “Em nói gì? Chị không… không hiểu.”

Cô bé đó chớp mắt, đôi đồng tử càng trở nên đỏ thẫm, mái tóc dài uốn lượn sau lưng. Thu Miên xiết chặt vạt áo, trời không còn nổi gió, con đường càng vắng lặng. Ánh đèn vẫn nhấp nháy phía xa, tựa hồ sẽ không bao giờ tới đây.

Cô bé không nói nữa, mà nhẹ nhàng thì thầm một giai điệu, câu chữ không rõ, nhưng nghe rất bi thương.

Thu Miên ngây người , chân tay không hề nhúc nhích, cả người như biến thành bức tượng sáp, ngực khó chịu giống hệt lúc ngủ bị bóng đè.

Cô sợ hãi, nhưng không thể chạy, không thể kêu cứu, không thể bắt cô bé dừng lại. Còn chiếc xe buýt tựa như vĩnh viễn sẽ không đến.

***

“Cô gì ơi, này, xe tới rồi.”

Thu Miên cảm thấy vai đau nhức, giật mình mở mắt. Thân hình lắc lư, cô thấy bản thân đang ngồi nghiêng đầu vào cửa xe buýt, cần cổ cứng nhắc.

Cô vốn không phải là người thích xem phim kinh dị hay quan tâm đến mấy chuyện tâm linh xem bói như các cô gái trẻ bằng tuổi mình, có lẽ gân đây quá mệt mỏi nên mới có giấc mơ đáng sợ như vậy.

Một thanh niên gầy gò mặc đồng phục vẫn cố vỗ lên vai cô. Thấy cô tỉnh táo hơn, bèn lắc đầu chép miệng.

“Về nhà ngủ tiếp, ngủ gì mà say vậy, gọi mãi mới được.”

“À, chắc tôi mệt quá thôi. Xin lỗi anh.”

Anh chàng phụ xe xua tay “Dân công sở đi ăn uống nhậu nhẹt về khuya như các cô, tôi còn lạ gì. Thôi, sắp tới bến rồi, cô chuẩn bị xuống đi.”

Thu Miên mỉm cười, chẳng buồn thanh minh. Xe từ từ dừng lại, cô và vị khách phía trước đứng dậy, di chuyển ra cửa xe. Vị khách kia cũng là nữ, mái tóc đen dài và chiếc áo măng-tô xanh khiến cô giật mình một chút. Nhưng khi bước xuống xe, cô lén nhìn thấy phía trước chỉ là một khuôn mặt bình thường.

Thu Miên vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo, bước chậm rãi về phía khu chung cư cấp bốn.

Sau lưng cô, chiếc xe buýt rời bến, dưới mái hiên hiện ra một bóng hình nho nhỏ với mái tóc dài, trên tay cầm một cuốn sách in hình hoa bỉ ngạn đỏ thẫm.

Đôi mắt ấy, lại nhìn chăm chú vào màn đêm, một dòng nước đỏ đục uốn lượn lan dần về phía khu nhà cũ kĩ.
 

Hồ Nữ vương

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/2/14
Bài viết
53
Gạo
930,0
Chương 2 : Cửa tiệm phố Tây

Góc phía Tây của thành phố, nơi từng là một trung tâm thương mại sầm uất thời Pháp thuộc, giờ chỉ còn là một dãy những ngôi nhà cổ cũ kĩ với những gia đình tam đại, tứ đại đồng đường buôn bán nhỏ lẻ hoặc là nơi dừng chân thăm quan của những đoàn du khách ngoại quốc.

Gần những ngày cuối năm, những chuyến du lịch cũng được tạm gác lại, trong mười tám con phố ở đây, chỉ thấy lác đác vài du khách trẻ, mặc đồ thể thao, vai đeo ba lô The Northface, tay cầm máy ảnh kĩ thuật số chụp lách tách. Mấy đứa trẻ trốn ngủ trưa túm năm tụm ba trước cửa nhà, vì đã quá quen với cảnh này nên không mấy để ý tới những kẻ tóc vàng mắt xanh tò mò dừng lại chụp bọn chúng. Thậm chí có đứa còn tinh quái mò đến xin làm hướng dẫn viên bằng thứ tiếng Anh bập bẹ học ở trường, tranh thủ kiếm thêm vài đồng đi đánh điện tử.

James lờ bọn trẻ tinh ranh ấy đi, cố gắng chụp tiếp những món đồ chơi dân gian qua lớp tủ kính. Một người đàn ông trung niên mặc áo chần bông cũ kĩ từ thời bao cấp, ngậm tẩu thuốc phì phèo bước tới. Cặp lông mày hình chữ Bát giãn ra khi ông ta cất tiếng : “Chào, cậu là sinh viên phải không?”

Thứ tiếng Anh sành sỏi thu hút sự chú ý của James, anh tắt chiếc máy ảnh kĩ thuật số trên tay, ngượng ngùng cười : “Vâng, sao bác biết cháu là sinh viên, không phải khách du lịch?”

Ông bác cầm tẩu thuốc trên tay, cười hiền hậu : “Cậu không mắc lừa cái lũ trẻ nít kia, và cậu không cầm tấm bản đồ nào trên tay. Thêm nữa, tôi để ý nãy giờ cậu chỉ chọn mấy nhà bán đồ cổ để chụp ảnh, đang làm luận văn sao?”

“Ha ha, bác đoán tài như Sherlock Homles vậy” James gãi gãi đầu, mắt vô tình lướt qua bàn tay của ông bác trung niên “Tẩu thuốc kia... là của Pháp quốc, thuộc lô hàng hạn chế dành cho các thống đốc và quý tộc được vận chuyển từ Tây Dương về Việt Nam vào cuối thế kỉ 19 đúng không ạ?”

“Cậu cũng chăm học đấy nhỉ”, ông bác cười khà khà, đưa tẩu thuốc cho James “Là đồ gia truyền của cụ cố nhà tôi, ngày xưa cụ vốn là quan tổng đốc tỉnh Hải Dương.”

Thấy James mân mê chiếc tẩu gỗ trên tay với ánh mắt hào hứng không che giấu, ông bác tò mò hỏi “Vậy... đề tài luận văn của cậu là gì? Về đồ cổ à?”

“Vâng, cháu muốn tìm một món đồ cổ thật đặc biệt, tốt nhất là gắn liền với một câu chuyện.”

“À, ở nhà tôi có vài món như vậy. Nếu cậu muốn, tôi có thể cho cậu xem qua.”

“Thật ạ? Vậy... xin làm phiền bác.”

***

James đi theo ông bác mới quen đến tận góc xa nhất của khu phố Tây là dãy phố số mười bảy và mười tám. Tuy cùng nằm trong một quần thể kiến trúc, nhưng hai con phố này lại nằm khá biệt lập so với mười sáu con phố còn lại, ngăn cách bởi một khúc của con sông Ngọc La chạy vắt ngang qua góc phía Tây thành phố. Nghe nói hai con phố này khá đặc biệt bởi niên đại lớn hơn cả thành phố này, có người đoán có lẽ đã lên tới ngàn tuổi.

Họ đi đò qua sông, James hơi hồi hộp tuy đây không phải là lần đầu tiên ghé thăm hai con phố đặc biệt nhất của khu phố Tây. Lần đầu tới đây anh đã cùng bạn bè thăm thú khu này một lượt, nhưng vì một quy củ kì quặc của phố số mười bảy và mười tám, họ chỉ có thể chụp ngoại cảnh hoặc đứng ngoài các ngôi nhà và nhìn vào đầy tiếc nuối.

Một điều rất đặc biệt nữa là tất cả người lạ muốn bước chân vào góc phố “ngàn năm” này đều phải đi qua cánh cổng đá dựng trước khoảnh đất trống bên bờ sông, không những thế trước khi ra ngoài mỗi người phải mua một ít tiền vàng, tự tay đốt trong cái đỉnh đồng đặt cạnh cổng.

Đò rất nhanh đã cập bến. Ông bác trả tiền cho người lái đò, quay lại thấy James đứng ngẩn người trước cánh cổng đá, bèn cười cười.

“Cậu hẳn đã biết về tục lệ liên quan đến cảnh cổng này?”

“Vâng, cháu đã từng đến đây cùng bạn.”James ngước nhìn lên cao. Trước mặt anh là hai cột đá tròn màu xám xỉn khoảng một người ôm, ước chừng chỉ cao hơn hai mét, bên trên là một bức hoành phi bằng đá khắc văn tự kì lạ, hơi giống chữ tượng hình Ai Cập cổ. Loại văn tự không rõ nguồn gốc này cùng với tục lệ kì quái của người dân nơi đây đã gây ra không biết bao nhiêu cuộc tranh cãi trong giới khảo cổ học.

“Cháu từng nghe giáo sư hướng dẫn của mình nói rằng : Cánh cổng này có trước cả khi người An Nam thực sự định cư bên bờ Ngọc La. Còn nữa, tục lệ để người lạ bước qua cánh cổng xuất phát từ sự mê tín của người dân nơi đây, họ tin rằng cánh cổng này là ranh giới giữa Trời và Đất, giữa Dương Gian và Địa Phủ. Từ thời xa xưa, khi niềm tin vào quỷ thần còn phổ biến rộng rãi, người dân tin rằng ma quỷ, linh hồn và yêu quái có thể trà trộn vào Dương gian, thậm chí chung sống với con người. Vì thế, từ những ngày đầu tiên đến đây sinh sống, người dân của hai con phố này đã đặt ra quy tắc : tất cả người lạ muốn vào đây phải bước qua cánh cổng để xem họ có thực sự là người sống hay không.”

“Cậu... thực là một sinh viên ham học hỏi đấy nhỉ”, ông bác gõ gõ cái tẩu trong tay, châm mồi lửa mới. “Ông cố của ta cũng kể lại như vậy. À, câu chuyện của cậu thiếu một chi tiết nhỏ so với chuyện ta nghe được.”

“Là gì ạ?”

“Chúng ta còn có một người gác cổng. Nhưng chưa có ai từng nhìn thấy ông ta.”

Thấy cậu sinh viên cao một mét tám lăm bất giác rùng mình, ông bác cười ha hả. “Ta cũng chỉ nghe kể lại thôi, sống đến ngần này tuổi còn chưa thấy ai đứng gác ở đây. Chẳng phải cậu từng bước qua được cánh cổng này hay sao, chứng tỏ cậu cũng “trong sạch” đó chớ! Có gì mà phải lo lắng. Muộn rồi, ta đi thôi.”

***

Nhìn từ bên ngoài, đó là một cửa tiệm.

Mái ngói cũ kĩ bám đầy rêu, có vài chỗ ngói vỡ làm lộ khe hở. Dưới hiên nhà treo một tấm biển hình chữ nhật, dưới lớp sơn bong tróc gần hết là lớp thịt gỗ màu đỏ loại hiếm, và hai chữ Hán khắc tay theo thể Triện đầy trang nghiêm. Hai cánh cửa gỗ màu nâu đen để ngỏ, ở khu phố Tây này, chỉ có các cửa tiệm mới mở cửa cả ngày để đón khách.

Tuy là một cửa tiệm, nhưng lại nằm ở vị trí khuất nẻo nhất của con phố số mười tám. Chính xác hơn là nằm trong một cái ngách bé xíu nấp sau căn nhà cuối cùng của dãy phố.

“Lần trước cháu tới cùng bạn, có lẽ đã bỏ qua cửa tiệm nhà bác”, James tiếc nuối. “Nếu gặp bác sớm hơn một chút, không chừng đã nghe được nhiều chuyện hay.”

“Hà hà, cửa tiệm nhà ta, đâu phải cứ muốn tìm là thấy.”

James háo hức dợm bước vào, nhưng bị ông bác khoát tay chặn lại, đành ngượng ngùng đứng tại chỗ mân mê chiếc máy ảnh đeo dưới cổ, đôi mắt xanh lại không che giấu nhìn vào trong. Không ngờ trong con ngách nhỏ hẹp này lại có thể xây được một căn nhà ba gian với khoảng sân tương đối rộng rãi như vậy.

Ông bác gõ tay ba tiếng lên cánh cổng để mở. Không lâu sau, từ trong sân phát ra tiếng cọt kẹt, cửa gian nhà trong từ từ mở ra.

“Mời vào.” Giọng nói trong trẻo non nớt cất lên sau cánh cổng.

James bước theo sau ông bác mới quen. Trong khoảng sân trống trải, đứng đợi họ là một đứa bé trai tầm mười tuổi, hơi gầy và cao hơn bạn bè cùng lứa, da trắng, tóc cắt gọn gàng. Nó mặc một bộ đồ giống đồng phục của học sinh cấp một, áo sơ mi trắng sạch sẽ cùng quần sooc màu xanh đậm, đi một đôi giầy ba-ta trắng.

James mỉm cười chào bằng tiếng Việt, đứa bé cũng lễ phép đáp lại, tuy nhiên khuôn mặt nó lại chẳng có biểu hiện ngạc nhiên, háo hức hay tò mò như một đứa trẻ bình thường khi thấy người lạ. Đôi mắt nó mang màu nâu đậm của người Á Đông, trong vắt và phẳng lặng, khuôn mặt bình thản không chút cảm xúc.

James hơi tò mò nhưng cũng không tiện hỏi. Hai người đi theo đứa bé đến gian nhà chính giữa. Ông bác dừng lại trước cánh cửa để ngỏ, vỗ vai James : “Ta chỉ đưa cậu đến đây thôi. Vào đi, chủ nhân đang chờ cậu.”

“Phải, đã chờ rất lâu rồi.” Đứa bé non nớt tiếp lời, ngước nhìn James bằng đôi mắt trống rỗng, rồi dắt tay anh bước qua cánh cửa gỗ cũ kĩ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hồ Nữ vương

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/2/14
Bài viết
53
Gạo
930,0
Chương 3 : Gặp Sa Mạn Hoa

Như nhiều gian nhà cổ ở khu phố Tây mà James đã từng ghé thăm, bên trong chia thành phòng tiếp khách ở đằng trước, được ngăn với gian sinh hoạt phía sau bằng một tấm rèm. Có điều, cửa tiệm này bài trí gian tiếp khách vô cùng đơn giản so với những cửa tiệm đồ cổ khác, không có bóng dáng của những gian tủ gỗ lim sậm màu bày biện hồ lô rượu, hay chén, đĩa đẹp mắt, cũng không có những món đồ chơi dân gian hay những bức tranh sơn mài. Chính giữa phòng là một cái sập gụ(1) chạm trổ, thớ gỗ còn khá mới, bên trên đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ cùng bộ bên cạnh một lư hương bằng đồng cổ. Trên chiếc bàn gỗ dài chạy dọc theo tường chỉ bày một chiếc đèn chụp phương Tây kiểu cổ (2), cùng một chậu bonsai nho nhỏ. Thứ giá trị nhất trong căn phòng này có lẽ là cái lư kia, nhưng ước chừng cũng chỉ được một trăm năm đổ lại.

James từng nghe vài người bạn của bố, vốn là dân buôn đồ cổ ở chợ đen, nói rằng : mấy thứ đồ phô ra ở cửa tiệm chỉ là đồ rởm không hơn không kém, dùng để che mắt mấy du khách ngu dốt thích chơi sang thôi. Đồ tốt giá trị lên đến hàng tỉ kìa, thì chẳng chủ tiệm nào dại đến mức bày ra cho trộm nó lấy.

Đứa bé dắt anh vào đây chẳng biết thoắt cái đã biến đi đằng nào.

Căn phòng thoang thoảng hương sen, như có như không. James hít một hơi dài, cảm thấy thư thái hơn một chút, nghĩ rằng trên người mình cũng chẳng có gì giá trị hơn cái máy ảnh kĩ thuật số đời cũ đeo trên cổ. Nếu ông già kia lừa mình đến đây để cướp của trấn lột, thì cùng lắm vờ như khách du lịch không biết tiếng, không hiểu chuyện, đưa cho chúng máy cùng vài đồng lẻ trong người cho xong chuyện.

Còn nếu ông già kia thực sự muốn giúp anh... James không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào được tiếp xúc với những món đồ xưa cũ mang giá trị lịch sử. Vừa nghĩ, anh đã tiến tới gần sập gụ, bắt đầu quan sát chiếc lư đồng đang tỏa ra sợi khói mờ ảo, tay thoăn thoắt bấm máy ...

“Chào mừng quý khách.”

James giật mình thu máy ảnh lại, ngượng ngùng ngước lên rồi chợt sửng sốt.

Đối diện với anh qua chiếc bàn gỗ lim loại thượng hạng là thân hình nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng tinh với mái tóc đen dài tới thắt lưng, buộc hờ hững bằng một sợi dây lụa đỏ thẫm. Khuôn mặt hơi tái càng nhợt nhạt hơn dưới ánh sáng ban ngày hắt vào từ khung cửa sổ, đường nét ngũ quan tinh tế và hài hòa. Cặp lông mày chỉ nhỏ như nét chì vẽ khiến đôi mắt to tròn đen láy của cô càng nổi bật, như hai viên ngọc quý cất giấu ngàn năm, tinh khiết sạch sẽ.

Điều đáng tiếc duy nhất là chúng tuy đẹp, nhưng lại trống rỗng y hệt đôi mắt của đứa bé trai kia. Nhược điểm này khiến cô trông có vẻ không thật, dễ khiến người ta liên tưởng đến những con búp bê sứ Trung Hoa tinh xảo chỉ dùng để bày biện trong nhà của gia đình quyền quý và thường xuyên nhìn chủ nhân của chúng với cặp mắt vô hồn.

Tuy vậy, sự xuất hiện của cô vẫn khiến cậu sinh viên khoa Dân tộc học sững sờ trong vài chục giây.

Một tiếng ho khẽ vang lên, rồi âm thanh rót trà róc rách vang lên khiến James trở về với thực tại.

Anh giật mình phát hiện ra một thân hình khác đã đứng bên mình từ lúc nào, nhưng lần này là một người đàn ông trẻ anh tuấn.

Người đàn ông này mặc một chiếc Yukata(3) màu xanh da trời, đi guốc gỗ, vầng trán rộng kết hợp cùng đôi mắt hẹp dài tạo cho anh ta bề ngoài sắc sảo nhưng vẫn đầy chính khí. Mái tóc đen nhánh buộc ra đằng sau, chiếc cằm vuông vức sạch sẽ cùng quai hàm bạnh ra phảng phất nét ương ngạnh và cố chấp. Anh ta mỉm cười với James, khuôn mặt bỗng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, động tác rót trà trên tay vẫn không mảy may sai sót nửa phần hay mất đi nét tao nhã.

“Xin chào James”, người đàn ông mở lời trước, giọng anh ta tuy thân thiện nhưng vẫn ẩn chứa chút lạnh nhạt khách sáo, “Một ông bác trung niên hút tẩu đã dắt cậu đến đây à?”

“Anh... anh là thầy bói sao?” James giật mình, buột mồm hỏi.

“Ha ha ha”, người đàn ông trẻ bật cười sang sảng, hạ ấm trà xuống, hai chiếc chén sứ trên bàn xâm xấp nước trà xanh trong vắt. Đoạn anh ta quay sang cô gái ngồi im lặng nãy giờ, đổi giọng cợt nhả “Khách hàng lần này của cô chủ có con mắt thật không tầm thường! Trông tôi giống một đứa thích đeo kính đen cả ngày ngồi nói nhảm lắm à?”

James lúng túng cười, lòng thầm mắng anh chẳng phải đang lảm nhảm đấy thôi, chỉ thiếu mỗi con voi cho anh sờ (4), mắt lại lén nhìn cô gái ngồi đối diện. Cô dường như không để lọt lời nào vào tai, coi hai người trước mặt như không khí, đôi tay mảnh khảnh nhấc lên một chén trà, kề sát mũi một lúc rồi đưa lên môi thưởng thức. Nét mặt vốn vô cảm nãy giờ mới hơi giãn ra một chút.

“Yamashita, anh lui được rồi đấy.” Giọng cô mềm mại đều đều, không chút cảm xúc phát ra từ sau chén trà.

“Vâng, thưa cô chủ.” Người đàn ông trẻ cười cười, nháy mắt với James. “Cô ấy rất hài lòng với trà của tôi đấy, và không phải ai cũng có diễm phúc thưởng thức trà do chính Yamashita này pha đâu. Kiếp này của anh, hừm, xem chừng cũng khá may mắn đấy, James ạ. Anh sẽ được ăn mừng sinh nhật chín mươi tuổi với vợ anh và một tá cháu chắt, nếu ...” Đôi mắt của anh ta chợt trở nên sắc lạnh “... anh bỏ cái tật tò mò tọc mạch của mình đi, và có một số vật anh không nên giữ bên người.”

Anh chẳng phải là thầy bói thì là gì? James tuy hơi bực với lời phán xét của anh ta, nhưng cũng phải ngầm thừa nhận anh ta đúng về cái tật xấu thích điều tra, nghiên cứu, xem xét đến tận gốc mọi thứ của mình. Là sinh viên khoa Dân tộc học, lại có bố mẹ là “dân” trong giới khảo cổ yêu nghề hơn yêu mạng, tính cách này hoàn toàn là do lỗi di truyền của hai “cụ lớn” nhà anh.

Yamashita cuối cùng cũng chịu lui vào phía sau tấm rèm hạt gỗ. James thở phào, không hiểu sao từ giây phút gặp nhau anh đã có cảm giác rằng tên “thầy bói” này không ưa mình.

Anh chẩn chỉnh lại tinh thần, quay lại với mục đích ban đầu của mình trước khi đến đây.

“Vậy... cô chủ, ừm, cô có thể cho tôi biết tên được không? Để dễ xưng hô thôi.” James cẩn thận quan sát người con gái trước mặt, cô đang nhìn chén trà đã vơi một nửa trong tay, hàng mi dài rủ xuống như phiến lá liễu.

“Sa Mạn Hoa.”

“Ồ, rất vui được gặp cô, Sa Mạn Hoa. Một cái tên khá đặc biệt.” Phải, James nhủ thầm, còn gì chính xác hơn để hình dung về người con gái này ngoài loài hoa của chốn Hoàng Tuyền. Cả hai đều đẹp đến hút hồn người khác nhưng dường như bản thân lại chẳng có linh hồn của riêng mình.

“Anh muốn tìm một món đồ cổ có lai lịch phải không?” Sa Mạn Hoa hỏi, lần đầu tiên từ lúc gặp nhau, ánh mắt trống rỗng của cô cuối cùng cũng chịu chuyển tới trên người vị khách của mình.

“Phải.” Cả cái tiệm này toàn thầy bói à, hay mình bị dắt vào hang ổ của bọn lừa đảo chuyên nghiệp rồi? James cân nhắc giữa hai khả năng, nghĩ đến cái deadline trong ngày mai, quyết định phải liều tới cùng “Tôi... chỉ muốn xem xét và ghi chép một chút để làm luận văn thôi, nếu cô không thấy phiền.”

“Chén trà.”

“Hả?” James bối rối nhìn xuống hai cái chén đã cạn trên bàn. “À, phải, tôi quên không khen ngợi, nhân viên vừa rồi của cô quả không ba hoa về tài nghệ pha trà của anh ta đâu. Loại trà củ sen này là một trong những loại khó pha và bảo quản nhất, vậy mà anh ta có thể...”

“Yamashita luôn làm tốt công việc của mình.” Sa Mạn Hoa mặt không biểu tình khen ngợi, “Còn chén trà trong tay anh, trước đây từng là chén uống trà của vua Thánh Nguyên.(5)”

Chú thích :

(1 ) Sập gụ : Sập chân quỳ (hay thường được gọi chung là Sập Gụ) là một loại Sập được các nghệ nhân đóng cách điệu ở bốn cái chân bốn góc giống "Chân Quỳ" bởi các con vật, loài cây biểu chưng cho sức mạnh, an lành, hạnh phúc, phú quý như Long, Ly, Quy, Phượng, Tùng, Ttrúc, Cúc, Mai, Sen ...

096447193015575-sap-gu-01.JPG

(2) Đèn chụp kiểu này nè:

den-&-dien-thoai-de-ban-6.jpg

(3) Yukata (theo Wikipedia) : là một loại áo truyền thống của Nhật Bản, một loại kimono mùa hè, đơn giản và ít lớp hơn, thường làm bằng vải mát như cotton. Không như kimono, yukata có cả hai loại cho cả nam và nữ.

Anh Yamashita của chúng ta đang mặc kiểu giống trong hình nè (nhưng đẹp giai hơn thế này :)) )

220px-Himeji_Yukata_Matsuri_2009p1_006.jpg

(4) Có ai nhớ câu chuyện “Thầy bói xem voi” không? Anh James đang đá xoáy anh Yamashita =))

Tâm sự tác già : Tự nhiên muốn tác thành cho cặp James – Yamashita quá hô hô hô *xòe quạt cười*

(5) vua Thánh Nguyên : tức Hồ Quý Ly (1336 – 1407), tên thật là Lê Quý Ly. Ngày 28 tháng 2 năm Canh Thìn (tức 23 tháng 3 1400), Lê Quý Ly truất ngôi của cháu ngoại là Trần Thiếu Đế, tự lập làm vua, lấy quốc hiệu là Đại Ngu, đổi niên hiệu là Thánh Nguyên (聖元). Ông đổi sang họ Hồ, lập nên nhà Hồ. Vốn tổ tiên của ông là họ Hồ có gốc gác từ Trung Quốc, di cư sang An Nam từ thời Hậu Hán, sau đó đến đời thứ 12, trong dòng họ có Hồ Liêm được nhận làm con nuôi, đổi thành họ Lê.

Chân dung của ngài nè (mình là con cháu chắt chút chít chụt chịt của ngài đó ;;) )

2012_110_T12_anh.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hồ Nữ vương

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/2/14
Bài viết
53
Gạo
930,0
Chương 4 : Không bán
James kiềm chế để cánh tay cầm chén không run lên, như cái lần đầu tiên anh được bố cho chạm vào một cuốn thư tịch cổ hiếm có tìm thấy trong lăng mộ của Pharaoh.

Sau vài giây sững sờ, anh cẩn thận nâng chiếc chén mình từng đặt miệng lên, kiểm tra nước men, hoa văn, rồi gần như không kiềm chế nổi, nói với cô gái đang dửng dưng uống trà trước mặt bằng giọng gay gắt nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ. “Cô... Tại sao một cổ vật giá trị như vậy... cô lại có thể... để tên Yamashita kia pha trà trong đó, rồi mang ra cho hết người này đến người khác dùng? Sa Mạn Hoa... cô... cô có đúng là chủ tiệm đồ cổ không đấy?”

“Ai nói với anh đây là tiệm đồ cổ?” Bà chủ tiệm chẳng thèm liếc anh lấy một cái, chỉ thong thả rót thêm trà vào chén.

Khóe mắt James giật giật, nếu anh không nhầm, chiếc chén cô ta đang dùng cũng cùng bộ với chiếc chén trên tay anh...

“Nếu không phải là tiệm đồ cổ, vậy ông bác kia dắt tôi đến đây làm gì?” James xoa xoa thái dương, cố ấn xẹp vài đường gân xanh đang gồ lên dưới lớp da rám nắng của mình.

“Ông bác đó là người của tiệm này, đương nhiên sẽ đưa anh tới đây.”

Thôi xong, James ảo não, lần đầu tiên bị lừa không ngờ lại vì một bài luận văn chưa đến mười nghìn từ.

“Cửa tiệm chúng tôi không mua không bán, nếu anh muốn bất cứ thứ gì từ cửa tiệm, anh phải trao đổi...”, Sa Mạn Hoa lắc lắc chén trà trong tay, đôi mắt đẹp như hai viên minh châu nhìn thẳng vào vị khách trước mặt, “...bằng một thứ có giá trị tương đương.”

Ngón tay trắng nõn thanh mảnh của cô lười nhác trỏ về phía trước, đôi mắt trống rỗng hờ hững đảo qua đảo lại “Ví dụ như chiếc ba lô kia, à không, tôi không thích kiểu dáng đó, quá thô thiển. Hoặc cuốn sổ ghi chép của anh ở túi trong vạt áo bên trái, ừm, mà thôi, những kiến thức trong đó còn chẳng thà tôi tự giảng cho anh, nói cho anh biết là có rất nhiều chỗ sai sót đấy.... “

James điên cuồng đổ mồ hôi, suýt bóp nát cái chén trong tay.

Ngón tay xinh đẹp như búp măng đó cuối cùng cũng dừng lại ở một nơi.

“Lấy cái này đi.” Sa Mạn Hoa nhìn chiếc máy ảnh cũ đeo trước ngực vị khách đáng thương, đoạn vươn người qua chiếc bàn tròn, ngón tay ngoắc vào sợi dây treo, không biết vô tình hay cố ý còn cọ cọ vài cái. “Phải, chính là nó.”

James nuốt khan, cúi xuống nhìn ngón tay đang cuốn trên ngực mình, dè dặt hỏi “Cô chắc chứ?”

***

“Thằng nhóc đó chẳng biết mình tốt số thế nào, thoát một kiếp nạn lớn chỉ trong gang tấc như vậy.”

Dưới một mái đình bát giác nho nhỏ bên hồ sen, có hai bóng người đang ngồi thưởng trà.

Người đàn ông vận bộ yukata kẻ sọc tím, mái tóc dài buộc gọn ra sau gáy, đôi mắt hẹp dài như hồ ly chăm chú nhìn vào ấm trà đang sôi trước mặt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô gái ngồi đối diện. Làn khói đang cuộn lên từ chiếc ấm Tử Sa(1) tạo nên một tấm màn mờ ảo ngăn cách giữa hai người.

Người con gái cũng mặc một bộ yukata màu đỏ thêu những cánh hoa bỉ ngạn, để lộ hai bàn tay nhỏ nhắn đang nghịch qua nghịch lại chiếc máy ảnh cũ kĩ trên bàn.

Phía bên kia, người đàn ông buồn bực khoanh tay lại, rồi như chợt nhớ ra điều gì, tiếp tục lẩm nhẩm. “Cô chủ, cô không trách tôi chuyện tùy tiện lấy tên cô làm bút danh sao?”

“Ừm”, cô gái lười nhác đáp lời “Vậy trừ lương nhé.”

Người đàn ông cười khan, một giọt mồ hôi lăn nhanh xuống thái dương “À, ý tôi là... ha ha, nếu cô không tính toán chuyện này, vậy... chúng ta cho qua nhé.Dù sao... đó cũng chỉ là tên giả của cô thôi mà, phải không?”

Cô gái không đáp lại, đổi tư thế nằm bò ra bàn, tiếp tục chơi với mấy nút bấm trên thân máy.

Hoàn toàn không quan tâm tới khuôn mặt đẹp trai khổ sở ngồi bên kia.

“Dù sao”, người đàn ông đằng hắng, nét bình tĩnh lạnh lùng dần trở lại trên khuôn mặt, “ngày mai tôi sẽ cùng cô chủ đi xem một chuyến. Khách hàng của chúng ta có thể vì vương vấn tình cảm trước đây mà làm hỏng chuyện, đối với bên nào cũng đều không có lợi.”

“Được”, tiếng cô gái đều đều đáp lại, không mặn không nhạt.

Khuôn mặt đẹp trai lập tức giãn ra, đuôi mắt hẹp dài nhướn lên, phong tình vô hạn, gió xuân phơi phới nổi lên. Những vần thơ Tanka(2) tinh tế dạt dào như triều dâng. Ôi, tình cảm thầm kín chẳng phải là một trong những vần thơ đẹp nhất của đời người hay sao...

“Nhưng tháng này vẫn trừ lương nhé.”

Gió hồ thổi qua, một bóng người té ghế, lộn nhào khỏi đình bát giác.

“À... còn về quyển sách của anh (3)...”

Dưới chân đình, một người đang chật vật bò dậy.

“Nhuận bút sung công luôn nhé. Khi làm sổ sách đừng quên tính khoản đó vào nha, Yamashita.”

Hai giây sau, có tiếng người lăn “tõm” xuống ao sen, để mặc ấm trà sôi sùng sục, trào ra chẳng ai quản.

Nghe nói, đêm đó tổng quản Yamashita lần đầu tiên trong năm trăm năm sốt cao không dậy nổi, nhưng sáng hôm sau, với tinh thần của một võ sĩ đạo chân chính, lời đã nói ra như chén trà đổ đi không thể rút lại, anh ta vẫn bình tĩnh thu xếp sổ sách và hộ tống cô chủ chu đáo như ngày thường.

Chú thích :

(1) Ấm Tử Sa : là loại ấm pha trà đặc biệt được làm từ đất Tử Sa. Loại đất này chỉ được tìm thấy ở huyện Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, có năm màu đỏ, vàng, lục, lam, tím, có đặc tính dẻo, mịn, dễ tạo hình, thích hợp để nặn thành các đồ vật nhỏ tinh xảo như ấm Tử Sa. Ấm Tử Sa từ xa xưa đã được người dân Trung Hoa cực kì ưa thích, bởi năm ưu điểm của nó : pha trà mà không làm mất vị trà; dùng lâu ngày có thể hấp thu hương trà và vị trà, chỉ cần pha nước sôi vào cũng có thể thưởng thức như trà bình thường; nước trà có thể để lâu trong ấm mà không bị hỏng; càng dùng lâu càng sáng bóng; chịu được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, không dễ bị nứt vỡ.

(thông tin tổng hợp từ : http://diendan.vannientung.com)

Ảnh (ấm rất nhỏ, có loại chưa cao bằng một cái bật lửa ) :

tp10376_big.jpg


images

(2) Thơ Tanka : là một thể thơ cổ của Nhật Bản, ra đời trong thời Nara (710 – 794). Thơ Tanka súc tích nhưng mang nặng xúc cảm, có phần hơi nữ tính.

Tâm sự tác giả : Thỉnh thoảng sẽ để Yamashita ngâm vài bài chơi, như lúc thất tình chẳng hạn hô hô hô *che quạt cười*

(3) Quyển sách của Yamashita : truyện "Khúc ca của hoa bỉ ngạn", tác giả Sa Mạn Hoa được nhắc tới trong chương 1. ( lấy tên người mình thầm thương làm bút danh, anh tuyệt vọng quá Yamashita ạ :)) Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu )
 

Hồ Nữ vương

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/2/14
Bài viết
53
Gạo
930,0
Chương 5 : Năm, bốn, ba, hai, một
Khi Thu Miên về đến nơi, cha cô đang ngồi trên chiếc ghế đẩu ngoài sân, lặng lẽ hút thuốc.

Đến tận khi cô choàng chiếc chăn mỏng lên vai cha, ông mới chợt bừng tỉnh, cầm tẩu thuốc cười bình thản, sắc mặt vốn vàng khô bệnh tật lại có vẻ tươi tỉnh hơn : “Miên về muộn thế con, ăn cơm chưa? Cha phần cho con ít cơm rang đấy, hâm lên rồi hãy ăn, con nhé.”

Thu Miên gật gật, đoạn gối đầu lên đùi cha, vùi mặt xuống như ngày còn bé hay làm nũng, mới hờn dỗi cất tiếng : “Cha, ai cho cha thuốc hút thế? Rượu bia thuốc lá đều bị bác sĩ cấm mà, cha đừng làm con lo thêm nữa... Ngày mai đi xét nghiệm cha con mình lại bị mắng...”

“Con bé này, mai không đi đâu hết, ở nhà với cha.” Cha Thu Miên hiền từ vuốt tóc cô, nếu ông còn khỏe mạnh như hai mươi năm trước, đã có thể bế bổng cô con gái đầu lòng của mình lên, công kênh con bé trên vai. Tiếng cười trong trẻo của con gái khi ấy, ông vĩnh viễn không bao giờ quên.

Giờ, ông chẳng còn lại gì, chẳng thể cho con bé cái gì nữa. Ngày ngày ngồi trên chiếc ghế này, ông chỉ biết hút thuốc, càu nhàu đôi ba câu với bà vợ đã kết tóc xe tơ suốt nửa đời người, thi thoảng hồi tưởng lại một chút quá khứ huy hoàng xưa kia. Nhìn đứa con từng sống sung sướng, ăn ngon mặc đẹp như một công chúa, giờ phải chạy vạy mưu sinh, kiếm từng đồng cho gia đình, cho hai người bệnh, ông thường nhắm mắt, đếm ngược theo nhịp gõ của chiếc đồng hồ cũ nát trên tường, mong sao âm thanh” tích tắc” ấy trôi nhanh hơn một chút... Như vậy, con bé sẽ bớt đi một người phải lo lắng.

“Cha... cha khai thật đi, ai là người cho cha thuốc hút? Là ông Liêm ở nhà dưới phải không? Ông ấy vẫn vô tâm như thế, biết cha bị ốm mà còn... Mai con sẽ...”

“Hà hà, là tại cha năn nỉ quá đấy... ông ấy ngại nên đành dúi cho cha một ít. Con đừng nói gì ông ấy, nhỡ ông ấy dỗi thì cha làm gì còn ai để trò chuyện. Giờ cả cái khu này có mỗi ông già dở hơi đó dám sang đây nói chuyện với cha, hà hà, tính tình đã vài chục năm rồi mà chẳng hề thay đổi một chút, quá bộc trực, coi trời bằng vung, thích làm gì thì làm. Nhưng ta cũng rất ngưỡng mộ ông ấy, có thể sống mà không màng tới cái nhìn của người đời, ung dung tự tại như thế...”

“Con... con biết bác ấy là người tốt. Nhưng... cũng phải biết bệnh tình của cha thế nào chứ.”, Thu Miên lẩm bẩm, “Mai con sẽ mách bác gái bên đó, để xem hai người còn dấm dúi cái gì cho nhau được nữa không...”

“Ha ha, con bé này, đáo để gớm nhỉ.”, ông vỗ nhẹ lên đầu Thu Miên, “Thôi, cha biết lỗi rồi, con mau vào ăn cơm đi, rồi đi ngủ.”

***

Thu Miên biết bản thân rất mệt mỏi, cô mong chờ một giấc ngủ ngon, nhưng dường như những giấc mơ vẫn không ngừng quấn lấy cô, không chịu buông tha cho cô.

Giấc mơ của cô bắt đầu với dáng lưng còng còng của cha trước hiên nhà, tiếng ho của ông, làn khói mờ mịt buông ra từ chiếc tẩu gỗ ông đang ngậm. Ông ngồi bất động, ánh mắt già nua nhìn về bầu trời xám trước mặt, dường như chăm chú, lại như chẳng thấy gì cả. Cuối cùng, ông cũng quay lại nhìn cô, ngón tay khô quắt nhịp nhịp trên thành ghế đã tróc sơn, chiếc tẩu gỗ nằm trên tay, đôi môi lẩm nhẩm đếm.

Năm, bốn, ba, hai , một.

Ông nở một nụ cười thỏa mãn với cô.

Rồi thân hình gầy mòn ấy lao xuống khỏi ban công. Hệt như một cánh diều đứt dây chao đảo, run rẩy trong gió.

Tiếng hét của Thu Miên còn chưa kịp thoát ra, thì một bàn tay vỗ lên vai cô. Bàn tay lành lạnh đó là của Thu Hàn.

Em gái cô mặc bộ váy đồng phục trường trung học, bím tóc hai bên lúc lắc xinh đẹp, đôi mắt to tròn trong suốt nhìn cô, hệt như ngày trước khi chưa phát bệnh. Bên cạnh là mẹ cô, bà trang điểm tỉ mỉ, nụ cười viên mãn lại xuất hiện như năm năm trước, khi gia đình cô vẫn còn êm ấm hạnh phúc.

Thu Miên tiến tới gần, kéo tay hai người chỉ xuống dưới, giọng hoảng loạn : “Cha... cha vừa tự sát, hai người mau giúp con gọi cấp cứu...”

Thu Hàn lại cười dịu dàng, vỗ nhẹ lên tay cô : “Chị ngốc nói linh tinh, cha đang đợi chúng ta đi ăn tiệm mà. Chị, chị nhìn xem, xe của cha đang đợi kìa, chúng ta phải mau xuống thôi không cha sẽ sốt ruột.”

Thu Miên quay lại nhìn, quả đúng là cha cô không hề tự sát. Ông mặc bộ comple tối màu quen thuộc, đứng thẳng lưng, dáng vẻ nhanh nhẹn như năm năm trước. Bàn tay rắn rỏi đang vẫy vẫy trong không trung ra hiệu cho ba mẹ con.

Có điều, không có chiếc xe nào đang đợi họ.

Cha cô đang ở trên con thuyền trôi lơ lửng giữa một dòng sông, bên cạnh ông là một bóng dáng lầm lũi cầm mái chèo. Xung quanh, những đóa hoa lạ lẫm nở bung, sắc đỏ trải dài qua một cánh cổng đá, tỏa ra thứ ánh sáng ảm đạm hắt xuống lòng sông.

“Đây là con đường mà người chết không bao giờ lạc lối.”

***

Thu Miên tỉnh dậy khi tiếng thì thầm ấy kết thúc, thay vào đó là âm thanh lanh canh của chén đũa va vào nhau.

Mẹ cô đang làm bữa sáng, hẳn là đêm qua bà ấy đã thắng một mẻ lớn. Còn có hương sữa đậu nành tự làm, thơm thơm ngọt ngọt tỏa ra từ căn bếp nhỏ. Bóng nắng tỏa ra từ tấm rèm cửa, soi xuống nền gạch những vệt sáng loang lổ và ấm áp.

Một buổi sáng thứ bảy bình yên.

Thu Miên ngồi bó gối trên giường, lắng nghe giọng nói sang sảng của ông Liêm cùng tiếng cười xuề xòa của cha vọng ra từ hiên nhà, đan xen vài lời càu nhàu của mẹ cô, cảm thấy những giấc mơ quái gở gần đây cũng không còn đáng sợ nữa.

Có lẽ là do cô quá mệt mỏi mà thôi.

Khi cô gọi điện cho Thu Hàn, con bé có vẻ vui hơn thường ngày, đòi ăn bánh đa cua ở đầu ngõ nhà mình, còn dặn đi dặn lại là nhất định không được cho hành. Đã bao lâu rồi con bé mới có vẻ thiết tha với chuyện ăn uống, Thu Miên thầm nghĩ, trái tim mềm đi, lại có cảm giác nhẹ nhõm.

“Không hành, không hành”, cô lẩm nhẩm từ buồng ngủ tới nhà vệ sinh. Khi đóng cúc chiếc áo sơ mi, cô chợt nhận ra bản thân đang ngâm nga một giai điệu quen thuộc.

Là giai điệu từng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cùng với một đôi mắt đỏ rực như loài hoa chốn hoàng tuyền.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
12/4/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Truyện bạn viết hay lắm. Tuy vẫn còn 1 số lỗi chính tả nho nhỏ, cũng có thể là do lỗi đánh máy chăng? ^^
Đọc đến đây ta thực sự bị lôi cuống. Mà cũng chưa biết được Mạn Châu Sa thực ra có quan hệ gì?
 
Bên trên