Sứ giả - Tạm dừng- Hồ Nữ vương

Hồ Nữ vương

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/2/14
Bài viết
53
Gạo
300,0
Truyện bạn viết hay lắm. Tuy vẫn còn 1 số lỗi chính tả nho nhỏ, cũng có thể là do lỗi đánh máy chăng? ^^
Đọc đến đây ta thực sự bị lôi cuống. Mà cũng chưa biết được Mạn Châu Sa thực ra có quan hệ gì?
Hihi cảm ơn bạn nhé ;;) Lâu lắm mới có thời gian viết tiếp, lên diễn đàn thấy có người đọc comment mà thấy vui quá <:-PMong bạn tiếp tục theo dõi truyện và góp ý cho mình nhiều hơn nhé, mình đang tập tành nên cũng còn nhiều sai sót lắm :-B
 

Hồ Nữ vương

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/2/14
Bài viết
53
Gạo
300,0
Chương 6 : Bài ca của hoa bỉ ngạn
Thu Hàn xì xụp uống nốt chút canh từ chiếc cặp lồng giữ nhiệt, khuôn mặt thỏa mãn “ợ” một hơi. Thu Miên đang vừa gọt táo vừa cười tủm tỉm bên cạnh, thấy vậy liền đưa cho cô bé một miếng khăn ướt.

“Nói thật đi cô nương, hôm nay có chuyện gì giấu chị hả?”

Thu Hàn lau qua miệng, cười hì hì, đoạn với ra đầu giường.

“Kính thưa chị yêu quái, à yêu quý của em, đoán xem sáng nay em gặp ai nào?”

Khi Thu Miên liếc qua tay Thu Hàn, sắc đỏ quen thuộc lướt qua mắt cô.

“Chị, chị sao vậy?”, Thu Hàn nhạy cảm quan sát khuôn mặt chị, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy lo lắng.

Thu Miên khoát tay, cười cười nhấc quyển sách trên tay Thu Hàn. Cô lật sang trang đầu tiên, tránh nhìn vào hình ảnh những bông hoa bỉ ngạn sinh động trên bìa sách.

“Con bé này may mắn ghê! Chữ kí tác giả cơ đấy!”, cô nháy nháy mắt, thầm nghĩ cái tên Sa Mạn Hoa này, bút danh nữ tính, chữ kí thì bay bướm còn khó đọc hơn cả thư pháp, có thật là đàn ông không? Mà nếu là đàn ông, có khi nào không phải là “hàng thẳng” không?

“Hihi, chị này, anh ấy phải cao đến mét tám ấy, khuôn mặt thì…”, Thu Hàn ôm ngực, biểu cảm hệt như mỗi lần lên cơn đau tim bị đẩy vào phòng cấp cứu, “… chậc chậc, y chang một Jang Dong Gun(1) đích thực! Chưa bao giờ em gặp ai đẹp trai hơn cả anh Hiệp như vậy …”

Thu Hàn chợt hốt hoảng bịt miệng, bối rối nhìn xuống tay mình. “Chị, em xin lỗi… em … em không cố ý… Em…”

Trái với sự lo sợ của cô bé, chị cô chỉ cười hiền lành. Một bàn tay ấm áp xoa đầu Thu Hàn, quyển sách với bìa hình hoa bỉ ngạn được đặt lại lên tay cô.

“Chị ra ngoài gặp bác sĩ một chút, em cứ nghỉ đi nhé.”

***

Khi Thu Miên tới văn phòng khoa tim mạch, bác sĩ phụ trách không ở đó. Cô y tá đang sắp xếp tài liệu trong phòng bác sĩ nói rằng ông ấy đang đi họp.

Thu Miên nhìn đồng hồ, còn khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ tiêm thuốc cho em cô. Hành lang khá vắng người, hôm nay chắc không có nhiều bệnh nhân lắm. Cô quyết định ngồi chờ.

“Sắc mặt cô tệ quá, cô có sao không?” Cô y tá kia đã đứng cạnh cô từ lúc nào, giờ đang cúi xuống nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.

Thu Miên xoa xoa trán, có lẽ lớp trang điểm trên mặt cô đang trôi dần đi. Không sao, miễn là Thu Hàn không phải nhìn thấy làn da tái nhợt bên dưới. Lát nữa cô dặm lại chút phấn là sẽ ổn.

“À, dạo gần đây tôi ngủ không ngon giấc”, Thu Miên gượng gạo cười, “tôi… mơ thấy vài điều hơi… đáng sợ.”

“Vậy sao? Có lẽ do công việc căng thẳng quá? Cô có muốn kể cho tôi nghe không?”

Thấy Thu Miên ngượng ngùng, cô y tá mỉm cười thân thiện : “ Đừng ngại, nói ra sẽ thấy đỡ hơn đó. Ác mộng thường do căng thẳng và stress quá độ gây ra, nếu cô chịu tâm sự chia sẻ với người khác, gánh nặng trong lòng cô sẽ được san sẻ bớt đi”, đoạn cô nháy mắt, “ Với lại, bác sĩ Lâm đang họp, giờ tôi cũng khá rảnh rỗi đó.”

“Xin lỗi đã làm phiền cô rồi”, Thu Miên cúi đầu nhìn hai bàn tay mình đang đan chặt vào nhau, khớp xương nổi lên trắng bệch. Đây là thói quen xấu của cô mỗi khi bối rối. Người đó… cũng từng khuyên cô bỏ thói quen này đi.

“Không sao mà, thật đấy. Vậy… cô thường mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại, hay nhiều giấc mơ khác nhau?”

“Ừm… nhiều giấc mơ khác nhau… nhưng tất cả đều khiến tôi sợ hãi đến tỉnh giấc. Tuy chúng khá khó hiểu, nhưng tôi luôn cảm giác rằng… có một mối liên hệ giữa tất cả”, Thu Miên thả lỏng những khớp tay đang đau đớn, cô ôm đầu, lưng chùng xuống, “Nhưng tôi không sao lí giải được. Tôi… tôi mơ thấy cha tôi tự tử ngay trước mắt mình, rõ ràng tôi mới chỉ gặp ông vài tiếng trước. Rồi còn cả con sông kì lạ đó, và bài hát quái gở cứ quanh quẩn trong đầu tôi…”

“Cô tả cho tôi nghe về con sông đó được không?”

“Đó là một con sông rất dài, rất dài, trôi qua một cánh cổng đá,” Thu Miên nhắm mắt, cố nhớ lại, “Có một người lái đò đội nón, cao và gầy, không thể nhìn thấy mặt. Còn có… màu đỏ rực của máu… à không, là của loài hoa đó, tên là gì nhỉ…”

“Hoa bỉ ngạn?”

“Phải, chính là nó.”

“Còn có một cô gái nữa, phải không?”

“Phải, cô ta đã ám ảnh tôi từ những giấc mơ đầu tiên. Tôi không sao quên được…”, Thu Miên ngẩng đầu lên khỏi lòng bàn tay, cảm thấy từng đốt sống lưng ớn lạnh đang run lên, “… đôi mắt của cô ta. Chúng.. cùng màu với loài hoa địa ngục ấy. Không, chúng còn đỏ hơn, đỏ…như máu…”

“Và… cô ta luôn hát cái bài hát chết tiệt ấy…”, hai bàn tay cô ôm tự ôm lấy người, cơn ớn lạnh đang lan tràn từ cột sống đến từng phần trong cơ thể cô, “Cái gì mà… à phải… Hoa bỉ ngạn không sống, cũng chẳng chết/ Chúng chỉ tới để đưa tiễn chúng tôi/ Những vong linh cô độc đã chờ đợi, chờ đợi/ Đau khổ hay hận thù, cũng đừng khóc trước hoa bỉ ngạn/ Bởi nước mắt sẽ đưa ngươi tới địa ngục

“Bởi nước mắt sẽ đưa ngươi tới địa ngục…”

Thu Miên mỉm cười quay sang bên cạnh, hai bàn tay gầy gò của cô lại không ngừng run lên. Một đôi mắt trống rỗng đang nhìn về phía cô, không còn chút thân thiện ấm áp nào trong đôi mắt ấy. Chúng chỉ rực lên sắc hoa, hệt như con sông trong giấc mơ của cô.

“Thu Miên, đã tới lúc để cô tỉnh lại. Cô đã mơ một giấc mơ quá dài rồi.”

Chú thích :
(1) Jang Dong Gun : Nào ta cùng ngắm trai đẹp ;;)
Lady and gentleman, sau đây xin hân hạnh được giới thiệu dung nhan chim sa cá lặn của anh Yamashita nhà chúng ta =)) Hãy tưởng tượng anh ấy trong một bộ yukata xanh biển nhé, và một thanh kiếm Katana dắt hông nữa cùng một túm tóc đuôi gà đằng sau =))

50f39ca7-42f8-4ab8-8ab3-06308dfe5128.jpg


jang-dong-gun.jpg

Jangdonggun_01.jpg
 
Bên trên