Mỗi người đều có một khái niệm tìm và đọc sách riêng, nhưng yếu tố khách quan nhất vẫn là ưu tiên hàng đầu cho cuốn sách nào bán chạy nhất, được nhiều lời khen nhất... thì bản thân sẽ nhanh chóng tìm đến và nếu sách ấy thật sự hay thì ta tất nhiên sẽ để rinh em nó về. Đó gọi là chiêu trò đánh lừa từ thị trường, nhưng ta cũng phải công nhận rằng, nội dung sách đó có lôi cuốn thì mới được nhiều người đọc, quảng bá, được cho phép xuất bản và đưa ra nguồn đầu tư chiếm được sự ưa chuộng của các bạn trẻ hiện nay - Tiểu Thuyết.
Mình đồng là tác giả và độc giả, cũng có nỗi niềm mong ước đối với "đứa con" của mình, hy vọng một ngày nào đó "đứa con" ấy sẽ được đưa ra thị trường và được mọi người đón đọc. Đó không chỉ của riêng mình mong muốn có, tất cả ai đã và đang trên con đường sáng tác - Tác giả tất nhiên cũng có suy nghĩ như mình. Nhưng hiểu rõ vấn đề nan giải ở đây là, để chứng tỏ "đứa con" mình "tài giỏi" và muốn được nhiều người khen, thì bản thân người "tác giả" ấy cần phải có thực lực và tinh thần... chịu khó. Hãy hoàn thành tác phẩm của mình xong đi, thỏa được nỗi niềm ấp ủ là viết sách, tiểu thuyết, truyện ngắn,... chỉnh chu cho "đứa con" mình thật hoàn hảo rồi hãy nghĩ đến chuyện đưa ra thị trường. Giờ thì vẫn đang trên con đường sáng tác, nhâm nhi cũng khá lâu, nhưng hy vọng ấy vẫn chưa lần nào lắng xuống, cứ tiếp tục ấp ủ và rồi tiếp tục hy vọng. Thôi thì trước mắt hãy cố gắng hoàn thiện "đứa con tinh thần" này, đợi nhé "bé con"...
Mặt khác, đứng trên vai trò của một độc giả, mình cũng đọc không ít tác phẩm của những tác giả khác chưa và được xuất bản. Tiếp thu và ngẫm lại, nội dung ấn tượng sâu sắc thì mình sẽ để lại đó một bài nhân xét riêng... Nói chung là mỗi người một cảm hứng, mỗi người một cảm nhận riêng, những tiểu phẩm riêng biệt chung quy đều xuất phát từ nguồn sáng tạo, đam mê và sở thích. Không ít thì nhiều cuốn sách cũng để lại cho mình nhiều cảm xúc, ấn tượng khác nhau, cũng có những tác phẩm khiến mình đọc rồi thấm, thích nội dung mà nó truyền tải đến mọi người, là khuôn vị của "độc giả" mình thường bình luận và nhận xét theo con mắt của người đọc chứ không phải đồng là "tác giả" như nhau, ta muốn chỉnh chỗ nào thì chỉnh...
Như vậy, theo mình vai vế giữa độc giả và tác giả, là hai chỗ đứng khó có thể xác nhập nó thành một. Theo con mắt giữa người viết và con mắt của người ngoài đọc vào, tất nhiên nó sẽ rất khác nhau, tác phẩm của mình tạo ra dĩ nhiên là ta phải nhìn nó bằng con mắt khách quan. Còn độc giả thì nhìn vào có phần khuôn ép hơn, đôi lúc họ đòi hỏi rất nhiều, chi tiết phải thế này và thế kia thì mới vừa lòng họ. Có thể "độc giả" là lợi thế giúp bạn nâng tác phẩm của mình lên đỉnh cao bằng sự thuyết phục, đánh giá cao từ họ nhưng nếu ngược lại, bạn hãy chăm chút lại tác phẩm của mình, cho những độc giả khó tính kia có cái nhìn thoáng và khách quan hơn.
Đó là suy nghĩ của riêng mình thôi, còn các bạn thì sao? Hãy nêu cảm nghĩ của mình khi là độc giả hoặc là tác giả, hoặc cũng có thể là cả hai.
Mình đồng là tác giả và độc giả, cũng có nỗi niềm mong ước đối với "đứa con" của mình, hy vọng một ngày nào đó "đứa con" ấy sẽ được đưa ra thị trường và được mọi người đón đọc. Đó không chỉ của riêng mình mong muốn có, tất cả ai đã và đang trên con đường sáng tác - Tác giả tất nhiên cũng có suy nghĩ như mình. Nhưng hiểu rõ vấn đề nan giải ở đây là, để chứng tỏ "đứa con" mình "tài giỏi" và muốn được nhiều người khen, thì bản thân người "tác giả" ấy cần phải có thực lực và tinh thần... chịu khó. Hãy hoàn thành tác phẩm của mình xong đi, thỏa được nỗi niềm ấp ủ là viết sách, tiểu thuyết, truyện ngắn,... chỉnh chu cho "đứa con" mình thật hoàn hảo rồi hãy nghĩ đến chuyện đưa ra thị trường. Giờ thì vẫn đang trên con đường sáng tác, nhâm nhi cũng khá lâu, nhưng hy vọng ấy vẫn chưa lần nào lắng xuống, cứ tiếp tục ấp ủ và rồi tiếp tục hy vọng. Thôi thì trước mắt hãy cố gắng hoàn thiện "đứa con tinh thần" này, đợi nhé "bé con"...
Mặt khác, đứng trên vai trò của một độc giả, mình cũng đọc không ít tác phẩm của những tác giả khác chưa và được xuất bản. Tiếp thu và ngẫm lại, nội dung ấn tượng sâu sắc thì mình sẽ để lại đó một bài nhân xét riêng... Nói chung là mỗi người một cảm hứng, mỗi người một cảm nhận riêng, những tiểu phẩm riêng biệt chung quy đều xuất phát từ nguồn sáng tạo, đam mê và sở thích. Không ít thì nhiều cuốn sách cũng để lại cho mình nhiều cảm xúc, ấn tượng khác nhau, cũng có những tác phẩm khiến mình đọc rồi thấm, thích nội dung mà nó truyền tải đến mọi người, là khuôn vị của "độc giả" mình thường bình luận và nhận xét theo con mắt của người đọc chứ không phải đồng là "tác giả" như nhau, ta muốn chỉnh chỗ nào thì chỉnh...
Như vậy, theo mình vai vế giữa độc giả và tác giả, là hai chỗ đứng khó có thể xác nhập nó thành một. Theo con mắt giữa người viết và con mắt của người ngoài đọc vào, tất nhiên nó sẽ rất khác nhau, tác phẩm của mình tạo ra dĩ nhiên là ta phải nhìn nó bằng con mắt khách quan. Còn độc giả thì nhìn vào có phần khuôn ép hơn, đôi lúc họ đòi hỏi rất nhiều, chi tiết phải thế này và thế kia thì mới vừa lòng họ. Có thể "độc giả" là lợi thế giúp bạn nâng tác phẩm của mình lên đỉnh cao bằng sự thuyết phục, đánh giá cao từ họ nhưng nếu ngược lại, bạn hãy chăm chút lại tác phẩm của mình, cho những độc giả khó tính kia có cái nhìn thoáng và khách quan hơn.
Đó là suy nghĩ của riêng mình thôi, còn các bạn thì sao? Hãy nêu cảm nghĩ của mình khi là độc giả hoặc là tác giả, hoặc cũng có thể là cả hai.