Góc nhìn của độc giả, theo mình thấy, thì khác với tác giả nhiều.
Độc giả khá tham lam, là đại sư thích đủ thứ, trong khi tác giả chỉ có thể thỏa mãn cho họ một phần nào. Vì cái mà tác giả viết ra, chính là một phần quan điểm sống, tư duy, con người... của họ. Độc giả đón nhận khi họ đồng tình với tác giả, hoặc tìm thấy mình trong tác phẩm. Và không đón nhận khi họ không cảm thấy có sự phù hợp hoặc cuốn hút.
Mình từng đọc truyện tranh hơn 20 năm trước khi bước vào thế giới ngôn tình, bây giờ thì đọc song song cả hai. Thể loại nào của ngôn tình, manga cũng có, mà đều có những tác phẩm kinh điển vang dội, nên đọc truyện chữ nhiều lúc không khỏi có sự so sánh và thấy nhạt nhẽo hơn. Truyện chữ mà muốn thực sự ấn tượng với mình, thì một là phải có văn phong thuộc hàng nghệ thuật, đến mức đọc phải thấy gai cả người. Hoặc là nội dung, không cần mới, chỉ cần ấn tượng.
Còn trên quan điểm của người sáng tác, thì mình nghĩ cần biết gạn lọc và tiếp thu. Gạn lọc góp ý, tiếp thu những gì đúng. Không thể đẽo cày giữa đường chỉ để hợp thị hiếu mà làm mờ đi cá tính của mình, nhưng cũng không nên bảo thủ quá trước những bất hợp lý, ngăn tác phẩm trở nên hoàn thiện hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì chín người mười ý, yên tâm là tác phẩm kiểu gì cũng sẽ có một lượng độc giả nhất định thôi. Mình không thích, không có nghĩa nó không có giá trị, và không có ai thèm đọc.
Nếu gọi là tâm đắc, thì cuốn truyện chữ gối đầu giường của mình lại là "Trên sa mạc và trong rừng thẳm", và tuyển tập truyện ngắn của Azit Nexin.