Ta nguyện làm thê tử của chàng - Cập nhật - Tiểu Tình Tử

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Bạn đặt chương ở cuối bài để người đọc tiện xem nhé!
-Diệp Lam-
 

Tiểu Tình Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/11/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Tình Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/11/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Chương 4 Nhậm Khiết
Cơ thể ta nhức mỏi, hai mắt đen như lọ nồi, lại thêm một đêm mất ngủ. Do có thói quen dậy sớm nên khi mọi người còn đang yên giấc thì ta đã đi lung tung khắp nơi trong viện. Đàm Hoa thôn có nhiều núi cao, sông sâu, sương mù dày đặc. Buổi sáng thật lạnh nhưng cái lạnh khác hẳn thôn Lý Lâm, cái lạnh của sự tinh khiết mang theo mùi hương của dược liệu làm ta cảm thấy thật thanh tĩnh trong lòng.

Nhậm gia thật rộng lớn nhưng cách bài trí lại khá giống nhau, đi qua một đình viện sẽ thấy một vườn hoa trồng những loài hoa đẹp rự rỡ sắc màu mà đa số ta đều chưa từng thấy qua. Những bông hoa chưa nở cùng những giọt sương chảy dọc xuống lá cây. Thời khắc đó làm ta nhớ đến nương, nhớ đến đám hoa phi yến mà nương đã trồng cho ta vào một ngày không có nắng. Một loài hoa nhẹ nhàng mà thanh thoát. Ta không ở nhà chắc hẳn nương sẽ tự mình tưới nước cho chúng, sức khỏe của nương không biết có chịu được không? Hy vọng phu nhân nói sẽ giữ lời, tìm người về chăm sóc cho nương. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ về gặp nương – ta thầm nghĩ.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân người càng ngày càng vội vã. Ta cũng chạy nhanh về viện của mình. Sắp đến giờ phải đi thỉnh an lão gia và phu nhân rồi. Tuy ta xuất thân không bằng người nhưng đạo lý này ta không phải không hiểu.

Khi ta mở cửa bước vào phòng thì người nào đó vẫn còn quấn chăn trên giường không nhúc nhích. Ta đến khéo chăn ra và gọi:

“Trời sáng rồi, tướng công, mau dậy đi.”

Không có phản ứng. Ta dùng mọi biện pháp vẫn không có phản ứng. Cuối cùng, ta lấy cái mặt nạ ai đó đang cầm không chịu buông tay thì ai đó nhảy dựng lên.

“Tỉnh rồi.” Ta cười vui vẻ.

“Trả cho ta.” Ai đó phùng mang trợn má rồi đưa tay ra lấy.

“Nói cho ta biết ai cho huynh cái này ta sẽ trả cho.” Ta huơ huơ cái mặt nạ.

“Là Tiêu nhi, ta phải xin thật lâu đệ ấy mới cho ta. Trả lại đây.”

Tiêu nhi thì ra là đệ đệ. Trả thì trả, có cần phải vội như vậy không. Vật được trả về chủ cũ.

“Nhắm mắt lại.” Ra lệnh.

Không phải chứ, ta mới lấy hai lần mà đã sợ. Ta nhịn, không chấp nhất với tiểu hài tử. Ta nhắm mắt lại. Thế là, cái mặt nạ được ai đó giấu “thật kỹ” dưới lớp chăn bông của mình. Ta vờ như không thấy.

Sau khi giúp tướng công thay y phục, lau mặt xong chúng ta đi ra ngoài. Thật ra, huynh ấy chẳng chịu bước chân ra khỏi cửa, ta phải hù dọa lấy mất cái mặt nạ thì huynh ấy mới miễn cưỡng đi theo. Một tiểu cô nương đã đứng ở cửa từ bao giờ, nét mặt hoảng hốt, trắng bệch như bị bệnh lâu năm nhìn chằm chằm chúng ta, sau đó chạy đi mất dạng. Ta hỏi tướng công:

“Huynh biết tiểu cô nương kia là ai không?”

“Tầm Nhi nói là Tầm Nhi.”

“Tầm Nhi là nha hoàn à?”

“Không biết, Tầm Nhi quan tâm đến ta.”

Nhìn qua y phục của Tầm Nhi thì chắc hẳn là nha hoàn của tướng công rồi. Nhưng tại sao lại chạy chứ. Ta khó coi đến như thế sao? Chắc hẳn Tầm Nhi hiểu rất rõ tướng công còn ta thì không biết gì cả.

“Tướng công, huynh tên là gì?” Ta hỏi lại.

“Nương nói ta tên Nhậm Khiết.” Vẫn trả lời giống hôm qua.

“Huynh bao nhiêu tuổi, sinh thần là ngày nào?”

“Không biết.” Gãi đầu.

“Huynh là trưởng tử sao?”

“Không biết.”

“Vậy huynh có mấy huynh đệ, tỷ muội?”

“Ta không biết. Cái gì cũng không biết.” Vừa nói huynh ấy vừa lấy hai tay ôm đầu.

Xem ra ta quá nóng vội, làm huynh ấy tức giận rồi, chắc phải hỏi người khác thôi. Nhưng giờ còn một chuyện quan trọng hơn ta buộc lòng phải hỏi tiếp:

“Tướng công, huynh biết phải đi đâu thỉnh an lão gia và phu nhân không?”

“Cái này ta biết.” Nhìn ta cười đắc ý.

Ta hơi nghi ngờ nhưng không còn cách nào đành phải đi theo. Huynh ấy vui vẻ đi trước dẫn đường cho ta, mọi người nhìn chúng ta một cách kì lạ, hình như họ rất… sợ hãi. Ta cũng không quan tâm mà tiếp tục đi. Huynh ấy dẫn ta qua hết nơi này đến nơi khác mà không hề lúng túng. Ta cũng thật ngạc nhiên, nơi rộng thế này mà huynh ấy có thể nhớ rõ đường như vậy thì có hy vọng rồi, ta mừng thầm trong lòng.

“Đến rồi.”

Bước chân ta khựng lại, hết nhìn phía trước lại nhìn phía sau. Nhìn cái hồ lớn trước mặt ta bình tĩnh hỏi:

“Tướng công, chắc huynh nhầm rồi, đây là cái hồ mà. Lão gia, phu nhân không ở đây.”

Huynh ấy tỏ ra khó hiểu nhìn ta, sau đó đi kéo tay ta đi gần lại hồ, chỉ tay xuống đó:

“Con màu vàng này là lão gia, con màu đỏ này là phu nhân còn gì. Còn có Tiêu nhi nữa.”

Ta nhìn mấy con cá chép bơi hào hứng dưới kia mà không nói được lời nào. Hy vọng chìm xuống tận đáy hồ sâu.

Chương 3 << >> Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Tình Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/11/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Chương 5 Thỉnh an
Cũng may, lúc ta còn đang không biết tính sao vì xung quanh đây chẳng thấy bóng người thì Nhậm thúc – là quản gia của Nhậm gia đi đến và dẫn đường cho chúng ta đến đại sảnh. Thúc ấy nói nhờ Tầm Nhi báo tin nên thúc mới đến đây tìm. Dường như tâm trạng rất tốt, thúc dặn dò ta thật nhiều thứ, nói với ta một số chuyện. Đại loại như, tướng công ta là đại thiếu gia của Nhậm gia, nhi tử của phu nhân. Hay nơi duy nhất mà huynh ấy có thể đến mà không bị lạc đường chính là cái hồ cá đó – hồ Ngư Lục, bên trong hồ có nuôi những loài cá lục sắc và tên gọi khác nhau.

Lúc chúng ta đến nơi thì đã có rất nhiều người, Tầm Nhi cũng có mặt. Hai người ăn mặc sang trọng đi qua đi lại ở cửa thì vội vã chạy ra, những người khác hết nhìn lại ngó. Vị phu nhân lên tiếng:

“Tạ ơn Bồ Tát, Khiết nhi con tỉnh lại rồi!”

Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe này là giọng của Nhậm phu nhân, thì ra đây là nương của tướng công. Không thể tin được phu nhân là một thiếu phụ trung niên. Còn người rất giống tướng công đứng bên cạnh miệng cười không khép lại được chắc là Nhậm lão gia. Hai người họ đúng là trời sinh một đôi. Họ nhìn sang ta bằng ánh mắt cảm kích khó tả làm ta rối bời.

“Được rồi phu nhân, có gì vào trong nói.” Lão gia lên tiếng. Phu nhân cầm tay ta và tướng công theo sau lão gia đi vào.

Mọi người đã đứng ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình. Ta và tướng công dâng trà cho hai vị trưởng bối. Họ vui vẻ nhận lấy còn cho chúng ta hai phong bì thật to. Một cái vòng ngọc phỉ thúy được đưa đến trước mặt ta, phu nhân bảo:

“Đây là vật gia truyền của nhà ta, chỉ truyền cho con dâu dòng chính, sau này con hãy bảo quản thật tốt.” Phu nhân để vòng ngọc vào tay ta và nói tiếp:

“Phù nhi, chúng ta xem con như nhi nữ thân sinh của mình. Vì vậy, con không cần ngại, nên gọi ta là nương, lão gia là cha. Sau này mong con đối xử tốt với Khiết nhi, được như vậy ta yên tâm rồi.” Hốc mắt phu nhân đỏ lên, nước mắt rơi lả tả.

“Vâng, con xin nghe theo lời nương.” Ta dập đầu.

Đáng ra chúng ta phải dâng trà cho lão phu nhân nhưng nương nói lão phu nhân không được khỏe nên không muốn ai quấy rầy, còn vị tiểu đệ không biết mặt kia đã ra ngoài từ sớm. Sau đó ta dâng trà cho vị Bạch di nương đang ngồi yên vị trên ghế. Di nương có một vẻ đẹp sắc sảo chẳng giống vẻ dịu dàng phu nhân, di dương như nửa cười nửa không nhìn ta, cảm giác thật quen thuộc.

Cuối cùng, nghi lễ đã xong, mọi người tản đi, chúng ta đi theo cha và nương về phòng. Giờ chỉ còn bốn người trong căn phòng rộng lớn, ta có chút lo lắng. Nương đến ngồi bên cạnh ta:

“Phù nhi, Khiết nhi tỉnh lại lúc nào?”

“Lúc nương rời khỏi phòng một lúc thì huynh ấy tỉnh lại.” Sao nương lại hỏi thế nhỉ?

“Vị đạo sĩ đó đúng là thần thông, bao ngày lão gia và ta mất ăn mất ngủ quả là không uổng công.”

“Nương, thứ lỗi cho con dâu mạo muội, không biết tướng công đã xảy ra chuyện gì?”

“Phù nhi, cha con không nói cho con biết sao?” Phu nhân ngạc nhiên nhìn ta rồi nhìn sang lão gia. Lão gia thở dài:

“Cũng tại chúng ta không chăm sóc tốt cho nó, để nó té xuống hồ Ngư Lục. Lúc đó tiết trời rất lạnh, khó khăn lắm mới giữ lai được một hơi thở yếu ớt.” Phu nhân tiếp lời:

“Nhưng Khiết nhi mãi vẫn không tỉnh lại, lão gia cũng lực bất tòng tâm làm chúng ta như ngồi trên chão nóng. Đúng lúc đó, một vị đạo sĩ nói với lão gia phải để Khiết nhi lấy một người thê tử họ Diệp xung hỉ thì mới mong khỏi bệnh.” Phu nhân nắm lấy tay ta:

“Lúc đó, cho dù là chỉ là một cơ hội mong manh chúng ta cũng không thể bỏ qua. Nhưng người họ Diệp chỉ đếm trên đầu ngón tay, chúng ta phải hỏi nhiều người mới biết nhà họ Diệp của con ở thôn Lý Lâm.”

Thì ra là vậy, chẳng trách thái độ của mọi người như thế. Một người tưởng chừng sắp chết đột nhiên đi đứng khỏe mạnh trước mặt người khác thì có phần không tin nổi.

Chương 4 << >> Chương 6
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Tình Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/11/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Chương 6 Bữa cơm gia đình
Nói chuyện được một lúc thì tướng công kêu đói bụng nên cha bảo chúng ta ở lại dùng cơm. Nương nói ta đến nhà bếp bảo người mang thức ăn đến. Ta vừa đi được một đoạn thì gặp Nhậm thúc. Thúc ấy thay ta đến đó và thế là ta trở về phòng. Vừa bước tới bậc cửa, ta nghe cha đang hỏi tướng công:

“Khiết nhi, nếu con đã tỉnh thì tại sao không ra ngoài, lúc đó sắc trời còn sớm mà?”

Tướng công trả lời: “Cô ta không cho.”

Nghe vậy, ta quyết định không vào mà đứng ở ngoài. Hôm qua, có người nói với ta phải ở trong phòng cho đến sáng, thức ăn cũng do họ đem đến kia mà. Lão gia tiếp tục hỏi:

“Lúc tối hai con ngủ thế nào?”

“Lên giường.”

“Vậy sao đó thì sao?” Cha sốt ruột.

“Ngủ.”

“Không phải, ý ta là các con, các con...” Cha ấp úng. Nương cười nhìn cha:

“Lão gia, con vừa mói khỏe lại sao lại hỏi thế.” Nhưng cũng vội vã không kém:

“Vậy con làm sao mà ngủ, giường không lớn lắm nha?”

“Nằm trên, cô ta nằm dưới.”

Quả là con trai ta. Cha gật gật đầu.

“Đã nói cô ta đừng nằm dưới mà không nghe.” Tướng công bĩu môi nói.

“Không được, con phải đương nhiên phải nằm trên, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa.” Cha quả quyết, con dâu quả nhiên là người hiểu chuyện.

“Rất phiền phức.”

Cha ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”

“Cô ta cứ rên rỉ, không ngủ được.”

Cha và nương nhìn nhau cười đầy ẩn ý, mặt ta nóng bừng bừng không thôi. Đoạn, tướng công nói tiếp:

“Đã nói dưới đất rất lạnh, kêu cô ta lên giường ngủ mà không chịu, đáng đời.”

Hai vị trưởng bối ngẩn ra. Nương hỏi lại:

“Hai con là người nằm trên giường, người nằm dưới đất sao?”

“Đúng nha, nương nói nằm dưới đó sẽ rất, rất khó chịu.”

Ba người đồng loạt thở dài. Tướng công nói thế ngay từ đầu có phải hơn không. Do không quen ngủ cùng người lạ nên ta phải làm vậy, mong cha và nương có thể hiểu cho ta. Mà cũng vì nằm dưới đất lạnh nên xương cốt của ta cũng nhức mỏi không thôi.

Có người mang cơm đến, ta đi nhanh vào phòng mặt vẫn chưa hết nóng. Đây là bữa cơm gia đình đầu tiên của ta ở Nhậm gia. Tuy chỉ có bốn người nhưng cảm giác thật trọn vẹn, không giống cuộc sống ở Diệp gia, rõ ràng là người một nhà hà cớ gì phải chia năm xẻ bảy, một chút tình nghĩa cũng không dành cho nhau.

Cha và nương thật tốt, họ lấy thật nhiều thức ăn cho ta, nương nói ta thật gầy cần phải ăn nhiều mới tốt, thức ăn rất ngon có thịt, cá, có rau… Đáng ra ta phải vui mừng vì trong họa được phúc nhưng khi nhớ đến nương đang ở một nơi không “người thân thuộc” đó thì lại lạnh trong lòng. Nương từng nói với ta, tình cảm giữa con người là một điều kỳ diệu của tạo hóa, không phải muốn dành cho ai đó thì họ cũng dễ dàng chấp nhận nên khi muốn có được nó từ người khác thì càng khó hơn. Vì vậy, ta chỉ cần sống thật tốt, đối xử thật lòng với người bên cạnh và không hổ thẹn với lương tâm là được. Ta không biết tình cảm của cha và nương đối với ta là thế nào, là cảm kích, là ái ngại, là quan tâm… Tất cả đều không quan trọng, thời gian sẽ trả lời tất cả. Bây giờ việc ta cần làm là một người con dâu tốt của Nhậm gia, chăm sóc tướng công chu đáo.

“Phù nhi, Phù nhi.”

“Vâng, nương gọi con.” Tiếng kêu của nương kéo ta về hiện thực.

“Con không khỏe sao?” Nương hỏi.

“Không có, con dâu rất tốt.” Ta ái ngại trả lời.

“Vậy được, con cũng đừng để ý đến những lời đồn thất thiệt kia.”

Nương nhìn ta, người nói tiếp:

“Thật ra, Khiết nhi không có khắc chết ba người thê tử trước của nó, bọn họ đều sống rất khỏe mạnh.”

“Vậy thì tại sao… ?” Tại sao người ta đồn như thế, còn nói tướng công là yêu quái.

“Chúng ta cũng chẳng rõ, chỉ biết khi tân nương vào phòng thì một lúc sau sẽ nghe thấy họ hét lên và nằm bất tỉnh. Sau đó, các cô nương ấy kiên quyết từ hôn về nhà mẹ đẻ của mình, sống chết không chịu ở lại, còn nói xấu Khiết nhi.” Nương ngậm ngùi nói.

“Con dâu biết.” Ta cười vui vẻ với mọi người. Tất nhiên là ta biết vì ta cũng từng trải qua, cái mặt nạ kỳ quái của tướng công thật lợi hại, đuổi được tận ba người, tốt xấu gì cũng không tha. Cũng may, ta chưa phải là người thứ tư.

Sau khi dùng cơm xong, tướng công và ta trở về viện của mình - Mai viện. Tên gọi như thế vì trong viện trồng rất nhiều hoa mai. Trên đường về, ta nói với tướng công:

“Nương đúng là mỹ nhân quên năm tháng, huynh nói xem nương bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi.”

“Ta không hỏi huynh mà hỏi… Sao lúc trước ta hỏi huynh bao nhiêu tuổi huynh nói không biết mà?” Ta đi đến trước mặt tướng công hỏi.

“Có sao?”

“Không có.” Ta lười tính toán với huynh.

Chiều đến, trong viện của ta có rất nhiều người đi lại, họ mang đến rất nhiều vật dụng mới thay cho đồ dùng cũ, có thêm cái bàn trang điểm bằng gỗ thật tinh xảo. Đáng nói hơn, một cái giường ngủ thật to được khiêng vào thay thế cái giường nhỏ bé kia. Cái giường mới quá lớn để chúng ta không phải lo xuống đất ngủ. Tướng công thì rất vui vẻ chạy đông chạy tây, hết sờ lại mó. Ta cũng chỉ biết đứng cười một cách khó coi, cha và nương quả thật rất chu đáo.

Chương 5 << >> Chương 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Tình Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/11/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Chương 7 Sinh kế
Hôm sau, khi ăn xong điểm tâm sáng chúng ta theo Nhậm thúc đến hiệu thuốc của Nhậm gia để học y thuật và cách tính sổ sách. Di huấn Nhậm gia đời đời quy định đã là con cháu Nhậm gia thì phải nối nghiệp tổ tiên, bốc thuốc hành y, chữa bệnh cứu người. Như cha là một đại phu có y thuật cao nhất thôn, được nhiều người kính trọng. Duy chỉ có bí quyết chữa bệnh mà tổ tiên nhiều đời tích lũy đều phải truyền cho trưởng tử, không truyền con thứ. Nhưng tướng công khác người bình thường nên cha không thể để huynh ấy tiếp xúc với dược liệu. Vì vậy, để làm tròn di nguyện của người xưa, cha quyết định cho ta học y thay tướng công. Thê tử thay trưởng tử.

Lúc này, chúng ta đang đi trên đường lớn trong thôn, mọi người buôn bán đi lại tấp nập. Nhậm thúc cho ta biết Đàm Hoa tuy chỉ là một thôn nhưng rất rộng lớn và trù phú, đa số những loại dược liệu quý hiếm được tiến cung hay cho quan lại các vùng sử dụng đều có nguồn gốc từ đây. Nhậm gia có một hiệu thuốc lớn nhất thôn và nhiều hiệu thuốc ở các thôn trấn khác đều do con cháu họ Nhậm làm chủ. Ngọn núi phía tây thôn là đất của Nhậm gia, ở đó trồng nhiều dược liệu và các loài hoa quý hiếm được trông coi rất cẩn thận. Địa thế hiểm trở vô cùng, lên đã khó xuống càng khó hơn.

Ta chăm chú nghe Nhậm thúc nói còn người nào đó thì đang vui vẻ chạy nhảy trên đường, không khác tiểu hài tử là mấy. Tướng công trông thật vui vẻ. Ta nhớ hôm qua lúc cha và nương nói chuyện này với ta thì tướng công đang “chơi” ngoài sân viện. Ta muốn từ chối vì đây là một chuyện hệ trọng, là cơ nghiệp trăm năm của Nhậm gia thì không thể giao cho một người con dâu mới vào cửa như ta được và ta cũng chẳng hiểu gì về y thuật. Nhưng cha nói người đã quyết định, y thuật ta có thể từ từ mà học. Đúng lúc ta định thuyết phục cha thì tướng công chạy vào nói:

“Khiết nhi cũng muốn đi.” Nét mặt rất nghiêm túc.

Mọi người rất ngạc nhiên, sao huynh ấy lại nghe được? Nhưng tướng công như thế thật không giống một người ngốc nghếch chút nào mà rất… khí khái. Ta cười và nhìn chăm chú. Cha vui vẻ nói:

“Được rồi, hiếm khi Khiết nhi muốn làm gì, con cứ đi với Phù nhi.”

Khuôn mặt nương hiện lên nét lo lắng, người muốn nói gì đó nhưng bị cha ngăn lại. Tướng công đi qua trước mặt ta, nhe răng nói nhỏ:

“Muốn ra ngoài chơi một mình à, xấu xa!”

Ta thở dài. Ta biết, khoảnh khắc đó là tơ tưởng, không thể nào là hiện thực.

Cuối cùng cũng đến nơi, chỉ tốn khoảng một khắc thời gian.Tướng công đi ở phía sau, tay cầm tay nắm rất nhiều thứ, từ đồ chơi cho đến bánh kẹo trông thật buồn cười nhưng nhất quyết không cho ai đụng vào, ta thì càng không.

Hiệu thuốc có tên là Thuận An với mong muốn mưa thuận gió hòa, nhà nhà bình an. Một cái tên ý nghĩa. Bên trong rất lớn và được bày trí đơn giản, các tủ để thuốc luôn được coi sóc, lau dọn cẩn thận nên rất sạch sẽ. Dược liệu với nhiều loại khác nhau được sắp xếp theo các ngăn từ bình dị cho đến trân quý. Lúc này là sáng sớm nên không có nhiều người ra vào. Đại phu ở hiệu thuốc là một trưởng lão lớn tuổi của Nhậm gia, hành y đã nhiều năm cùng hai tiểu đồng đang theo học y thuật. Mọi người đều gọi là Thiện lão. Sau khi hành lễ với Thiện bá xong, Nhậm thúc giới thiệu ta với chưởng quầy và mọi người. Người làm đều được lựa chọn kỹ lưỡng, biết phân biệt các loại dược liệu hay có thể bắt mạch kê đơn. Hành y là việc liên quan đến mạng người. Nếu bốc nhằm thuốc có thể hại chết người, chết người thì đền mạng bất kể nguyên nhân, đại phu cũng không ngoại lệ. Ta thấy thật không tự nhiên khi có nhiều người nhìn như thế, hình như tướng công cũng thấy vậy, hai hàng lông mày chau lại không vui.

Khi Nhậm thúc về nhà để tiếp tục làm việc, chưởng quầy dẫn ta đến phía sau hiệu thuốc. Đó là một khoảng sân thật lớn được chia thành nhiều gian dùng để phơi dược liệu. Chưởng quầy chỉ cho ta cách phân biệt một số dược liệu đơn giản như cỏ linh lăng dùng để trị sưng phù, cây bạch quả giúp tăng sự tỉnh táo, rễ nữ lang trị chứng mất ngủ, cam thảo… Ta cố gắng nhớ hình dáng và công dụng nhưng chẳng được là bao còn chưởng quầy thì lấy tay áo lau mồ hôi vã ra như trút nước.

Sau đó, chúng ta đi vào phòng xem sổ sách. Tất cả chất thành một núi cao, được viết rất rõ ràng và ngay ngắn chứng tỏ chưởng quầy là một người thận trọng. Tướng công đi vào kéo lấy tay ta:

“Ăn cơm.”

“Huynh vừa ăn bánh xong mà.” Ta nghi ngờ hỏi.

“Ta đói.”

“Thiếu phu nhân hay người đưa thiếu gia đi về dùng bữa trước, hôm khác đến xem vẫn không muộn.” Trưởng quầy lên tiếng.

Nhìn khuôn mặt đáng thương kia ta không đi cũng không được.

Ra gần đến cửa thì tướng công dừng lại, chỉ sang đối diện và nói:

“Tiêu nhi.”

Ta nhìn theo hướng đó thì thấy có hai người đang đứng nói chuyện với nhau. Ta hỏi:

“Đó là đệ đệ của huynh?”

Tướng công nhìn chăm chú mà không trả lời. Trưởng quầy giải thích:

“Thiếu phu nhân chắc chưa gặp qua nhị thiếu gia, người mặc y phục màu xanh là nhị thiếu gia và là nhi tử của Bạch di nương.”

Nhị đệ này nhìn có vẽ nho nhã, hình như tướng công rất thích đệ ấy. Nhi tử của Bạch di nương? Ta chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ biết tướng công có đệ đệ nhưng cha và nương cũng chưa từng nhắc qua.

“Vậy thiếu gia còn huynh đệ tỷ muội nào nữa không?”

“Không có, lão gia chỉ có hai người nhi tử.”

“Người đứng bên cạnh thúc có biết là ai không?”

“Đó là Cổ Ngọc Hàn thiếu gia, nhi tử duy nhất của của Cổ lão gia.” Chưởng quầy nhìn ta rồi nói tiếp. “Hiệu thuốc Vạn Lợi đó là của nhà họ Cổ, một hiệu thuốc lớn có làm ăn với chúng ta, nhị thiếu gia thường xuyên qua lại với Cổ thiếu gia.”

Chưởng quầy vừa nói xong thì hai người cũng vừa đi vào bên trong. Tướng công muốn chạy qua nhưng ta kịp thời giữ lại. Chưa biết chừng họ đang bàn chuyện làm ăn thì sao, không nên quấy rầy. Tướng công khó chịu cằn nhằn:

“Tại cô mà Tiêu nhi đi mất rồi.”

“Huynh không đói, không muốn ăn cơm nữa sao?”

“Ta quên mất.”

“Vậy giờ về nhà thôi.”

“Được.”

Chương 6 << >> Chương 8
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên