Ta nguyện làm thê tử của chàng - Cập nhật - Tiểu Tình Tử

Tiểu Tình Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/11/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Chương 8 Nói không nên lời
Phải nhớ cùng lúc nhiều loại dược liệu làm đầu ta đau nhức nên sau một giấc ngủ dài ta cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, mặt trời giờ đã sắp xuống núi. Ta ra ngoài sân viện thì thấy Tầm Nhi đang cặm cụi quét dọn, ta đi đến:

“Tầm Nhi, thiếu gia đâu rồi?”

“Thiếu phu nhân, thiếu gia đang ở vườn mai sau viện.”

“Để ta đến đó.” Nói xong, ta quay người đi.

Phía sau viện trồng rất nhiều loại mai, khi mùa xuân đến chắc hẳn sẽ nở hoa rất đẹp nhưng phải đợi một thời gian nữa. Trong viện thật yên tĩnh như một nơi cách được biệt với nhân gian. Phía cuối chân trời, bóng chiều tà chiếu xuống thân ảnh người thanh y nam tử đang đứng trong vườn mai… hái lá, hai tay tướng công cử động liên hồi còn phía dưới chân là một là một lớp lá xanh nằm hỗn loạn. Ta đến nhìn chàng hỏi:

“Tướng công, đang làm gì thế?”

“Sâu.” Vừa hái vừa trả lời.

“Nhưng đây là lá xanh thì làm gì có sâu?”

Huynh ấy nhìn ta tỏ vẻ không tin. Ta tìm những lá bị sâu ăn gần hết đem đến trước mặt tướng công:

“Huynh xem, lá bị ăn nhiều lỗ như vậy mới là lá sâu. Những lá này huynh không được hái nữa, sẽ chết cây.”

Tướng công lấy lá trên tay ta so với lá trên tay mình vẻ mặt đăm chiêu.

“Sao huynh lại hái lá, giờ còn chưa đến mùa xuân mà.” Ta hỏi.

“Tiêu nhi nói hoa sẽ nở.” Nhìn ta nói tiếp: “Nhưng ta hái thật nhiều, chờ thật lâu vẫn chưa thấy hoa đâu.”

Vị nhị đệ này không biết đã nói gì với tướng công? Nhìn vẻ mặt buồn bã kia ta cũng không biết làm sao đành nói sang chuyện khác:

“Sao lúc dùng cơm huynh không ăn cá?” Ta mới để ý thấy tướng công chỉ ăn thịt, ăn rau còn đĩa cá thì hoàn toàn không động đến. Đại tỷ ta cũng từng bị mắc xương chắc giờ tỷ ấy cũng không ăn cá nữa. Nhưng cá rất ngon nha.

“Không thích.”

“Tại…”

“Thiếu gia, thiếu phu nhân lão phu nhân cho mời.” Tầm Nhi hớt hãi chạy đến báo tin.

Ta nghĩ chắc lão phu nhân đã khỏi bệnh chúng ta phải đến thỉnh an người nên đi theo nha hoàn đến phòng lão phu nhân.

Lão phu nhân là một người hướng thiện, ngày ngày ăn chay niệm phật cầu phúc cho con cháu trong nhà và là người được tôn kính nhất ở Nhậm gia. Viện của lão phu nhân nằm ở một nơi thật xa, cách biệt với mọi người vì nơi đó hợp với bát tự của người. Khi chúng ta đến trước sân thì nghe ai đó hét lên thật to làm bước chân phải dừng lại:

“Ta tuyệt đối không cho phép.”

Sau đó, chẳng nghe thấy gì nữa, ta bước đi tiếp nhưng tướng công vẫn còn đứng đó, ta phải dùng sức lôi kéo thì tướng công mới chịu vào. Trong phòng có đủ mặt mọi người, sắc mặt cha và nương rất khó coi còn Bạch di nương cùng nhị đệ vẫn bình thản vô cùng. Có vẻ mọi người đến đã lâu. Tướng công chạy đến chỗ nhị đệ vui vẻ nói gì đó nhưng đệ ấy lại không trả lời. Vị lão nhân gia ngồi trên ghế kia chắc hẳn là lão phu nhân nhưng trông người rất tức giận, từ lúc ta bước vào người cứ nhìn ta chăm chú. Theo bối phận nên ta cùng tướng công đi đến định thỉnh an người nhưng lão phu nhân lại nói:

“Không cần. Sau này cũng không được gọi ta là nội tổ mẫu, ta không dám nhận.”

Sau đó nhìn sang cha và nói:

“Một cô nương dung mạo bình thường, gia thế thấp kém có tư cách gì làm dâu Nhậm gia thì đừng nói chi đến việc là người kế thừa y thư. Tồn Hiếu, con quá hồ đồ rồi.”

Tồn Hiếu là tên húy của cha. Cha vẫn giữ thái độ cung kính khi nói chuyện với lão phu nhân:

“Nương, di huấn ghi rõ y thư chỉ truyền trưởng tử, Khiết nhi đã như vậy thì Phù nhi học thay cũng không sai biệt.”

“Sau có thể giống nhau, cô ta là nữ nhi lại là người ngoài. Con đừng quên, con còn một nhi tử là Tiêu nhi. Năm xưa nếu không vì lo lắng sẽ có ngày hôm nay sao ta phải buộc con lấy Bạch Liên. Trưởng tử thì sao? Đứa ngốc cũng chỉ là đứa ngốc, vô dụng chỉ là vô dụng.”

Nước mắt nương chảy dài, hai tay siết chặt chiếc khăn người đang cầm.

“Nương, sao người lại nói vậy? Dù sao…” Khiết nhi cũng là cháu đích tôn của người.

“Ta nói có gì không đúng? Tiêu nhi thông minh khỏe mạnh sau này mới có thể gánh vác Nhậm gia.” Lão phu nhân ngắt lời.

Nương không nói nữa nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Ta muốn đến an ủi người nhưng lại thấy Bạch di nương đang nhếch môi cười vui vẻ. Cha dường như đã hết kiên nhẫn liền đứng dậy, nghiêm giọng:

“Nương, việc này nhi tử đã quyết định mọi người ai cũng đều biết không thể thay đổi. Năm xưa đã sai một lần là quá đủ.”

Sắc mặt Bạch di nương cứng đờ. Lão phu nhân tức giận, hai tay run run chỉ vào cha:

“Con, con không xem ta ra gì, còn nói ta sai giỏi lắm, giỏi lắm.”

Nói xong lão phu nhân ngã xuống ghế thở hổn hển. Mọi người chạy đến định đỡ lão phu nhân dậy nhưng lão phu nhân khoác tay tỏ ý không cần. Bạch di nương nhìn nương mỉa mai:

“Lão gia, nếu không phải tại ai đó vô dụng chỉ sinh được một đứa con lại còn ngốc nghếch thì nương sẽ làm như vậy sao? Giờ nương đã lớn tuổi không chịu được đã kích lão gia không...”

“Ta làm gì tự biết chừng mực.” Cha nhìn Bạch di nương quát lớn.

Nhị đệ từ đầu mặt không đổi sắc miệng không nói gì lúc này đã chạy đến trước mặt cha, khí thế bức người:

“Cha, cha như vậy là sao? Hai người họ có gì không đúng, con là nhi tử của cha, tại sao cha lại bênh vực người ngoài? Tại sao không truyền y thư cho con?”

Cha thản nhiên đáp: “Phù nhi không phải người ngoài mà là thê tử của đại ca con, là đại tẩu của con. Hơn nữa, con tự xem lại bản thân rồi hãy hỏi ta những lời đó.” Cha quay sang nói với lão phu nhân:

“Sắc mặt nương không tốt chứ không có gì đáng ngại, nương nghĩ ngơi cho khỏe, hôm khác nhi tử sẽ đến thỉnh tội với người.”

Nói xong cha dìu nương và bảo hai chúng ta về viện của mình. Cha nói ta không cần lo lắng, từ từ lão phu nhân sẽ hiểu. Bốn người chúng ta đi ra ngoài, mỗi người một tâm trạng khác nhau để lại sau lưng ba thân ảnh trong một căn phòng to lớn.

Trên đường về Mai viện ta suy nghĩ rất nhiều, từ đầu đến cuối ta không thể nói được lời nào mặc dù có nhiều chuyện muốn nói, cảm giác thật khó chịu. Lão phu nhân không thích ta kinh thường ta, ta không dám biện bạch vì người là trưởng bối. Nhưng ta nhớ nương ta từng nói mỗi người trên đời đều có hoàn cảnh khác nhau từ phú thương cho đến bần hàn, từ quan to chức lớn đến không một chữ phòng thân thì ai cũng đều do phụ mẫu sinh ra nhưng gieo nhân nào gặt quả ấy vậy hà cớ gì phải xem thường hay chán ghét người này, nịnh bợ người kia đó không phải là tình người. Hơn nữa, khi lão phu nhân nói tướng công ngốc nghếch, vô dụng ta rất không vui, ta rất muốn nói tướng công không ngốc mà chỉ là đơn thuần, hiểu chuyện chậm hơn người khác mà thôi.

Ta nhìn sang tướng công, có vẻ huynh ấy đang buồn sắc mặt ngưng trọng, ta lo lắng nói:

“Tướng công, cha cũng đã nói lão phu nhân sẽ hiểu, huynh đừng buồn được không?”

“Khi nào hoa nở?”

“ Hoa gì?” Trả lời ta là một câu hỏi không liên quan.

“Hoa mai, cô nói bây giờ chưa thể nở.”

Ta nhìn tướng công: “Huynh đang bận suy nghĩ chuyện này sao?”

“Đúng nha, ta nghĩ rất lâu từ lúc bị cô kéo đi, mau nói đi.”

Ta lại nói không nên lời, uổng công ta lo lắng. Tướng công của ta đúng là có chậm hiểu chuyện hơn người khác thật.

“Mùa xuân hoa mai sẽ nở, đến lúc đó ta sẽ đưa huynh đi xem, giờ không cần hái lá nữa được không?”

“Được.”

Người nào đó như ngộ ra điều gì vui vẻ chạy nhảy suốt cả đường về.

Chương 7 << >> Chương 9
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mặc Du

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
168
Gạo
0,0
Bạch di nương với tình cảm lo lắng chạy đến đỡ người dậy:
Theo tớ thì bỏ cụm này có vẻ hợp lý hơn.
lâu hiểu chuyện hơn người khác mà thôi.
Hiểu chuyện chậm...
lâu hiểu chuyện hơn người khác thật.
Như trên.
Đây là ý kiến cá nhân của tớ thôi nhá!/:)
 

Tiểu Tình Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/11/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Theo tớ thì bỏ cụm này có vẻ hợp lý hơn.

Hiểu chuyện chậm...

Như trên.
Đây là ý kiến cá nhân của tớ thôi nhá!/:)
Mình sửa lại đoạn đó rồi Du ơi, hi. Bạn xem lại giúp mình được chưa nha, tại mình muốn tính cách Bạch di nương bộc lộ rõ hơn chút.:-/

Còn vế sau thì mình sửa rồi, cũng phân vân lắm không biết dùng từ nào, hại não thiệt! :)
Cảm ơn góp ý của bạn nha! >:D<
 

Mặc Du

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
168
Gạo
0,0
Mình sửa lại đoạn đó rồi Du ơi, hi. Bạn xem lại giúp mình được chưa nha, tại mình muốn tính cách Bạch di nương bộc lộ rõ hơn chút.:-/

Còn vế sau thì mình sửa rồi, cũng phân vân lắm không biết dùng từ nào, hại não thiệt! :)
Cảm ơn góp ý của bạn nha! >:D<
Hihi...:">
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Chưa thấy gì đáng lo lắng cho nhân vật nhỉ. Nhưng ta thấy lời văn của nàng chưa được xuôi cho lắm, cố gắng lên nhé! ^^
 

Tiểu Tình Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/11/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Chưa thấy gì đáng lo lắng cho nhân vật nhỉ. Nhưng ta thấy lời văn của nàng chưa được xuôi cho lắm, cố gắng lên nhé! ^^
Cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng! hi. Còn khoảng hai chương nữa thì đến! :x
 

Tiểu Tình Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/11/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Chương 9 Phá gia chi tử
Đàm Hoa thôn bốn bề hoa tươi đua sắc riêng ở Nhậm gia là một mảnh cô liêu. Từ chuyện ngày hôm đó tâm trạng nương bị ảnh hưởng rất nhiều trở nên trầm lặng hơn hẳn. Cha có nói gì người cũng chỉ gật đầu cho qua. Ta không muốn nhìn thấy nương như thế, ta muốn mãi được nhìn thấy nụ cười chân thành ấm áp hiện trên gương mặt người. Nhưng dù có hỏi nương như thế nào thì người chỉ ấp úng lãng sang chuyện khác hoàn toàn không muốn nhắc đến. Thái độ khác lạ, dáng vẻ ái ngại cùng nụ cười gượng gạo của nương làm ta cảm thấy rất kỳ lạ, chắc hẳn lúc trước đã xảy ra chuyện gì đó liên quan đến tướng công khắc sâu vào tâm trí nương không thể xóa nhòa. Nhưng đó là chuyện gì? Ta không biết.

Cha nói với ta chuyện của nương ta không cần lo lắng mà hãy chuyên tâm theo Thiện bá học y thuật. Tính tình lão phu nhân hơi cố chấp nhưng chung quy cũng vì lo nghĩ cho con cháu, an nguy của Nhậm gia nên ta cố gắng học hỏi thì sẽ có một ngày lão phu nhân chấp nhận ta. Ta cũng biết ngày đó có thể rất lâu hoặc ngày đó sẽ không bao giờ đến nhưng bất luận thế nào ta cũng không thể bỏ cuộc, không thể phụ tấm lòng của cha và nương còn có tướng công thế sự không màng kia nữa.

Dạo gần đây phu thê ta đến hiệu thuốc từ rất sớm và chiều muộn mới về nhà nên rất ít khi gặp mặt mọi người, ta thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Lúc đầu, ta muốn cùng tướng công đến hiệu thuốc nhưng huynh ấy luôn miệng nói không đi rồi ngủ tiếp nhưng đến trưa ta lại thấy tướng công theo sau Nhậm thúc đi vào. Nhậm thúc nói tướng công ở nhà buồn bã không vui, lúc biết ta ra ngoài thì mặt mày nhặng xị nói muốn đến gặp ta. Khi ta hỏi tướng công thì huynh ấy nói ở nhà buồn chán. Ta còn tưởng tướng công đến đây xem ta học bắt mạch kê đơn nhưng ta lại lầm rồi vì thực ra huynh ấy chỉ muốn chọc phá ta mà thôi. Ta đem dược liệu đi phơi nắng tướng công đi theo nhưng lại đổ tất cả ra ngoài, ta bắt mạch huynh ấy ngồi nghiêm chỉnh kế bên giày xéo người ta, ta châm cứu tướng công lấy kim châm đâm loạn xạ làm mọi người chạy tán loạn khắp nơi, mọi thứ rối tung lên còn tướng công càng làm càng hào hứng vui vẻ không thôi. Thiện bá không những không trách mắng mà còn cười ha ha. Mấy ngày sau đó tướng công dậy rất sớm cùng ta đến hiệu thuốc làm ta muốn lén đi cũng không được, mọi người thì được một phen thấp thỏm lo âu.

Nhiều ngày qua, khi đi qua lại trên đường ta nghe nhiều người nhắc đến nhị đệ. Nhị đệ nổi danh khắp thôn không ai không biết.

Người này nói: “Nhậm nhị thiếu gia tiêu xài hoang phí, ăn chơi trác táng không chuyện gì không giám làm.”

Người kia kể: “Nhậm Tiêu thiếu gia y thuật chẳng đáng ba hào còn thua một tiểu hài tử.”

Người người nhất trí: “Song vị thiếu gia, phá gia chi tử.”

Còn nhiều lời lẽ khó nghe hơn nữa được truyền tụng khắp mọi nơi. “Song vị thiếu gia” ám chỉ nhị đệ Nhậm Tiêu và nhi tử của Cổ lão gia Cổ Ngọc Hàn. Mọi người trong hiệu thuốc đều bảo thôn dân nói hoàn toàn là sự thật. Nhị đệ cùng Cổ thiếu gia ngạo mạn, không xem ai ra gì thường xuyên đến trà lâu tửu quán gây sự nhưng do có người chống lưng nên ngày càng lớn lối. Ta cũng hoài nghi cha là một người hiểu lý lẽ sao lại để nhị đệ làm càng như thế thì được biết mọi chuyện do nhị đệ gây ra đều được lão phu nhân và Bạch di nương dàn xếp, chôn vùi tất cả. Hơn nữa, cha được rất nhiều người trong thôn kính trọng, có người vì mang ơn cứu mạng, có người bái phục trước y lý của cha nên không muốn gây phiền toái cho người, một điều nhịn chín điều lành. Nhưng tất cả những việc làm đó lại tạo nên nhị đệ ngày hôm nay – một người khiến người ta chán ghét. Cũng chỉ vì dùng tình yêu thương không đúng cách, tình nghĩa không đúng nơi đưa đường dẫn lối làm sai lầm này nối tiếp sai lầm khác.

Còn một chuyện đáng để quan tâm hơn là lúc xem sổ sách ta thấy hàng tháng có rất nhiều dược liệu được đưa đến Nhậm gia và một lượng lớn ngân lượng được chi cho nhị đệ, ta cảm thấy hiếu kỳ nên hỏi chưởng quầy thì thúc ấy cho biết những dược liệu quý hiếm đó được dùng cho lão phu nhân và người trong nhà tẩm bổ, mỗi tháng đều do người của Bạch di nương đến mang về. Về phần ngân lượng lão phu nhân đặc biệt căn dặn nếu nhị thiếu gia đến lấy thì phải đưa ngay và không được nói với lão gia nhưng càng ngày nhị đệ càng muốn nhiều ngân lượng hơn làm chưởng quầy phải vò đầu bứt tóc. Khi ta hỏi chuyện này nương có biết không thì trưởng quầy ngán ngẩm trả lời:

“Phu nhân biết rõ.”

Nếu nương đã biết sao lại không nói gì? Tại sao nương lại che giấu? Ta còn đang mãi mê suy nghĩ thì nghe được giọng nói của nhị đệ nhưng không còn vẻ gì là nho nhã lễ độ mà ngang ngược khác hẳn mọi ngày:

“Chưởng quầy, lấy cho bản thiếu gia ba ngàn lượng bạc, nhanh lên.”

“Nhị thiếu gia, hôm trước người vừa lấy hai ngàn lượng bạc…”

“Bao nhiêu đó thì đã sao? Ngân lượng của nhà ta không đến phiên ngươi quản. Đừng nhiều lời nữa mau đi lấy cho ta.” Nhị đệ hét lên lớn tiếng còn dùng tay xô đẩy chưởng quầy dường như đệ ấy đang rất vội vã.

“Nhị đệ lấy nhiều ngân lượng như vậy định dùng vào việc gì?” Tướng công và ta cũng ra ngoài xem thử nhưng không chỉ có mình đệ ấy mà còn có một người nữa là Cổ thiếu gia.

“Chuyện của đệ đại tẩu không cần lo, đưa ngân lượng là được.” Nhị đệ tỏ ra khinh thường, bất mãn nhìn ta.

“Tiêu nhi, đệ đến đưa ta đi chơi phải không?” Tướng công chạy đến nắm tay nhị đệ gương mặt chờ mong. Chỉ khi đối mặt với đệ ấy tướng công mới không kiệm lời như vậy nhưng đáp lại tướng công là cái phủi tay tuyệt tình cùng nụ cười mỉa mai đến đau rát lòng:

“Làm ơn đi, bản công tử không có thời gian cho đồ ngốc như ngươi. Lúc trước ta tốt với ngươi cũng chỉ đóng kịch cho lão già xem thôi, bây giờ y thư đã bị thê tử ngươi giành mất ta còn tử tế với ngươi làm gì?”

“Tiêu nhi…” Ánh mắt tướng công hiện lên nét khó hiểu và lo lắng.

“Đừng gọi bản thiếu gia như vậy, thật kinh tởm!”

Thái độ khinh người, xem đại ca của mình chẳng ra gì làm ta mất bình tĩnh nên đã đánh nhị đệ một bạt tai. Tất cả mọi người nhìn ta chăm chú ta mới biết mình vừa làm gì. Ta đã đánh người tướng công quan tâm cũng là người mà lão phu nhân thương yêu nhất, chắc hẳn tương công sẽ giận, lão phu nhân sẽ lại càng chán ghét ta nhưng ta không hối hận. Nhìn tướng công vẫn đang đứng bất động ở đó mà lòng như dậy sóng, ta khó khăn mở lời:

“Huynh ấy là đại ca của đệ, tai sao đệ có thể nói như vậy?”

“Đại ca? Thật buồn cười. Ta không có người đại ca ngu si như vậy, ta chỉ có một người huynh đệ là Hàn đại ca.”

Ta nghe những lời của nhị đệ rồi nhìn sang vị Hàn đại ca vẫn đang đứng đó nhếch môi cười thích thú kia mà đôi mắt ta cay xè. Không ngờ trên đời lại có loại người như thế. Nói xong nhị đệ định bỏ đi nhưng vị Cổ thiếu gia kia kéo tay đệ ấy lại nhắc nhở:

“Đệ quên lấy ngân lượng.”

“Bỏ đi, đã ồn ào lắm rồi, chúng ta đi thôi.” Nhị đệ bước nhanh ra ngoài không màng nhìn lại tướng công vẫn đang thừ người đứng đó.

Sau khi họ bỏ đi mọi người cũng đi làm việc, ta chậm chạp bước đến chỗ tướng công:

“Tướng công, thật xin lỗi.”

“…”

“Tướng công, nói chuyện với ta được không, huynh đừng như vậy?”

“…”

“Nhậm Khiết…”

Cho dù ta nói như thế nào, giải thích ra sao huynh ấy vẫn không nhìn ta không phản ứng, ánh mắt vô hồn. Những giọt nước mắt nóng hỏi lăn dài trên má. Ta đang khóc.

Chương 8 << >> Chương 10
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mặc Du

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
168
Gạo
0,0
Cha có nói gì người cũng chỉ ngật đầu cho qua.
Gật đầu phải không?
Chỉ tìm được bao đây thôi. Có đoạn này không xuôi cho lắm!
Nhưng tất cả những việc đó lại tạo nên nhị đệ ngày hôm nay – một người khiến người ta chán ghét. Đó cũng chỉ có thể là tình yêu thương không đúng cách, tình nghĩa không đúng nơi đưa đường dẫn lối làm sai lầm này nối tiếp sai lầm khác.
Và tất cả những lý do trên được không?
Cũng chỉ vì dùng tình yêu thương không đúng cách...
P/S: Khoảng nửa tháng nữa, tớ có việc bận nên chắc không lên mạng được, không giúp cậu nhặt sỏi rồi. Cố lên nhé!
 

Tiểu Tình Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/11/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Gật đầu phải không?
Chỉ tìm được bao đây thôi. Có đoạn này không xuôi cho lắm!

Và tất cả những lý do trên được không?
Cũng chỉ vì dùng tình yêu thương không đúng cách...
P/S: Khoảng nửa tháng nữa, tớ có việc bận nên chắc không lên mạng được, không giúp cậu nhặt sỏi rồi. Cố lên nhé!

Đã sửa xong, cảm ơn nha! :)
Tớ chờ cậu lên, nhanh nhé hi. :x
 
Bên trên