Tại giao điểm ta gặp nhau (Trót yêu) - Cập nhật - Shi

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 45: Hải Đường không sắc

Sáng ngày sinh nhật của Mai Trang. Trà My chưa kịp nhìn thấy ông mặt trời thì điện thoại đã reo inh ỏi. Khỏi đoán cũng biết là ai, cô bắt máy trả lời Mai Trang vài câu rồi bò ra khỏi giường. Vệ sinh cá nhân xong cô thay quần áo để chuẩn bị đến Spa làm đẹp. Tối qua cô đã hứa đi chung với nó.

Minh Phong vẫn chu đáo như mọi khi chuẩn bị buổi sáng cho cô. Hôm nay anh cũng phải đi gặp đối tác, nên rất chỉn chu trong bộ đồ tây được may rất tinh tế. Dặn dò đủ thứ nào là phải cẩn thận, đến nơi nhớ gọi điện… trước khi nuối tiếc nhìn cô lên xe Mai Trang. Nếu là người khác thì cô đã cảm thấy phiền chết được. Nhưng với Minh Phong, cô lại xem đó là một nét tính cách hấp dẫn riêng biệt của anh.

“Xem ra, mày và Minh Phong càng lúc càng gắn bó. Tao có thể thấy rõ trong mắt anh ấy chỉ có mỗi mình mày.” Mai Trang tay lái xe, liếc mắt sang nhìn Trà My nói.

“Tao cũng thấy vậy...” Trà My nhìn dòng xe đang chạy tấp nập bên ngoài: “Ở Minh Phong, tao có cảm giác an toàn. Nhưng mày biết rồi đó, tớ chưa bao giờ đặt tình cảm hay kỳ vọng quá nhiều vào người khác.”

Mai Trang gõ ngón tay lên vô lăng, suy ngẫm một lát: “Nhưng mày đã thích anh ấy, tao cá là hơn hẳn tình cảm trước đây mày dành cho Hoài Văn. Biết đâu cả hai sẽ tính đến chuyện dài lâu sau này.”

Trà My phì cười, giọng vô cùng thản nhiên: “Hoặc cũng có thể là không.”

“Mày lúc nào cũng đa nghi như thế.” Mai trang lên giọng: “Mày có biết, là rất nhiều người mơ được giống mày không?”

“Thì tao đang tập mở lòng cũng như đặt niềm tin vào anh ấy đây. Nhưng trong lòng tao vẫn không dám tin vào hạnh phúc dài lâu, nhất là với một người có thế lực lớn như Minh Phong. Thứ tao cần không phải tiền bạc, hay danh vọng, mà là một người thật sự hiểu tao. Thật không may, anh ấy có mọi thứ, điều đó làm tao rất hoang mang.”

Trà My biết mình là một người quá khó tính, quá khó chiều về mọi mặt. Một người như Minh Phong, chỉ cần búng tay một cái thì có hàng tá con gái sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để đến bên cạnh anh. Vậy mà anh vẫn kiên trì theo đuổi, chờ đợi cô lâu như vậy... Cô là con người nên cũng biết rung động, và luôn trân trọng tình cảm đó. Nhưng cô không biết, rằng mình có thật sự xứng đáng với tình cảm đó hay không nữa.

“Nếu Minh Phong cầu hôn mày thì sao hả?” Mai Trang xoay tay lái sang một ngã khác: “Mà anh ấy đã đề cập đến việc đưa mày về ra mắt chưa? Nghe ba tao nói ông nội Minh Phong là doanh nhân hàng đầu trong nước. Là một người vừa bảo thủ vừa nguy hiểm.”

Trà My im lặng một lúc, vuốt lại mái tóc của mình vài cái rồi mới đáp: “Việc cầu hôn thì còn quá sớm. Nhưng tối qua Minh Phong có nói sẽ dẫn tao về chào hỏi ông bà mình.” Cô nhấn mạnh: “Chỉ khi nào tao thật sự sẵn sàng.”

“Bé cưng, anh ấy quá nuông chiều mày rồi đó.” Mai Trang mỉm cười bẹo má Trà My: “Vậy mày định khi nào mới sẵn sàng hả.”

“Cái đó thì nghĩ sau đi.” Trà My đưa mắt nhìn điểm đến: “Giờ thì chúng ta làm đẹp trước đã.”

Mai Trang nhướng lông mày hiểu ý. Lấy phiếu giữ xe xong, hai đứa náo nức bước thẳng vào Spa Thiên Nhiên, nơi mà mọi căng thẳng đều tan biến ngay tại lối vào.

Mỗi khung cửa đều được bọc rèm trắng tinh khiết, trên các ghế dài và ghế bành lớn bày những chiếc gối đính cườm sang trọng. Mỗi góc tường đều có một chậu cây cảnh, tiếng nước chảy róc rách từ đài phun nước nhỏ hòa cùng tiếng nhạc piano văng vẳng. Không khí sực nức mùi tinh dầu oải hương, giống như một thế giới hoàn toàn khác so với thực tại.

Spa Thiên Nhiên là một nơi sang trọng đẳng cấp, thường thì giới nghệ sĩ rất thích đến đây để tự chiều chuộng bản thân mình. Trà My xem qua một lượt gói thư giãn - làm đẹp. Muốn khóc ròng vì giá của nó gần bằng hai tháng lương của cô. Cái này người ta gọi là “tiết kiệm nhiều năm chi một giờ”.

Lựa tới lựa lui một hồi, Trà My quyết định chọn gói “Mê đắm vẻ đẹp tinh khôi”, theo như quảng cáo thì đây là loại tốt nhất. Lỡ vung tiền rồi thì phải cho đáng, đây là nguyên tắc của cô từ trước đến giờ.

Trà My đang mơ màng trên ghế làm móng chân, thì giọng nói Mai Trang cất lên bên cạnh: “Tối qua tự nhiên nhận được điện thoại của anh Đức. Nghe đâu vừa mới về nước được một tuần đó.”

"Về nước rồi?" Trà My lơ đãng nhìn đèn chùm trên trần nhà: "Gọi điện hỏi thăm sức khỏe mày hả?"

Mai Trang thở dài: "Anh ta gọi để xin số điện thoại của mày đó."

Trà My ngay người, hơi ngước đầu dậy nhìn biểu cảm của Mai Trang: “Tình hình gì thế, anh ta xin số tao làm gì?”

“Ai mà biết được, nhiều khi anh ta muốn theo đuổi mày lại cũng nên.” Mai Trang khàn giọng: “Nếu năm đó không có tao làm kỳ đà, và nhỏ Thúy Vy phá hoại, thì chắc giờ này mày và anh ta đã làm nên truyền thuyết rồi.”

“Mai Trang, tao chưa bao giờ thích anh Đức. Chuyện tao chấp nhận quen Hoài Văn lúc đó cũng không phải nhường anh ta cho mày. Tao không phải là thiên sứ mang cánh trắng, mày cũng biết mà.”

Mai Trang thở dài. Còn nhớ cuối năm đầu đại học, chuyện anh Đức và Hoài Văn bên trường Kinh Tế theo đuổi Trà My vô cùng nổi tiếng. Tất cả bạn học trong lớp ai cũng cá là Trà My sẽ gật đầu đến với anh Đức, vì anh ta thật sự rất tuyệt vời. So với Minh Phong, anh Đức không hề thua kém dù là vẻ bề ngoài hay năng lực. Việc Trà My quyết định chọn Hoài Văn, là một cú sốc không hề nhỏ với nhiều người, trong đó có cô và cả anh ta…

“Tao biết rồi đồ phù thủy mang cánh bạch kim.” Mai Trang rũ bỏ hết muộn phiền trên mặt, phô ra nụ cười lém lỉnh như mọi khi: “Tối nay anh ta cũng đến dự tiệc sinh nhật tao đó. Hồi hộp ghê, tao phải thật xinh đẹp mới được.”

“Mày lúc nào cũng xinh đẹp đến lộng lẫy mà.” Trà My quả quyết.

“Đồ quỷ dẻo miệng, ta ứ tin nhà ngươi đâu.”

Trà My nhún vai miễn cho thêm ý kiến. Cô biết rõ trong bụng nó đang vui muốn chết, con gái ai mà chẳng thích được khen kia chứ. Chỉ là… cái người tên Đức kia… Ánh mắt Trà My rơi vào một khoảng lặng, sóng gió nhiều năm trước cô chẳng muốn khơi màu lại làm gì. Thích cô ư? Đúng là chuyện hài đêm khuya. Chẳng có người nào hoàn hảo, chỉ có người giỏi giấu giếm mà thôi. Cô không muốn, Mai Trang phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.

Sau khi ngâm sữa và mật ong xong, Trà My nằm duỗi người trên giường mát xa, nhắm mắt, sẵn sàng chợp mắt để thư giãn.

Trà My cũng rất thích chưng diện đẹp đẽ như bao cô gái khác, nhưng lại chẳng hứng thú với tiệc tùng. Nào là bạn bè xa lạ từ thời đại học, nào là phải trò chuyện và mỉm cười nhiều đến mức đau hết cả cơ mặt. Nếu không Mai Trang là bạn thân chí cốt, thì cô chỉ gửi quà mừng chứ chẳng rảnh mà tự hành xác mình làm gì.

Trà My bất giác thở dài, trước giờ cô luôn thích đơn giản hóa mọi thứ. Nhưng từ mẹ, bạn thân, cho đến người yêu của cô đều là những người quá phức tạp. Dù cô không muốn trở nên đặc biệt, họ cũng có cách biến cô thành người vô cùng đặc biệt. Muốn trốn cũng chẳng trốn được, nên cô chỉ còn biết học cách chấp nhận.

Hít một hơi thật sâu, Trà My quyết định ngủ một giấc thay vì cứ suy nghĩ quá nhiều thứ. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến...

Sau mấy tiếng đồng hồ tuyệt vời ở Spa Thiên Nhiên, ăn trưa rồi uống cà phê thì trời cũng dần chiều. Mai Trang chở Trà My về nhà, sau đó tự lái xe về nhà chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

Trà My cảm thấy da mình có vẻ mịn màng và trắng sáng hơn, nên tâm tình cũng vui vẻ lên một chút. Coi như lần này tiêu tiền đúng nơi.

Trà My tự trang điểm, làm tóc xinh đẹp, sau đó diện một thiết kế đầm lệch vai có chất liệu ren mềm mại, với gam màu pastel sang trọng, ôm sát phần ngực rồi xếp ly xuống eo, điểm nhấn chính là đường cắt xẻ táo bạo từ đùi xuống. Đây là quà mà mẹ cô tặng cách đây vài ngày sau chuyến công tác Hong Kong. Mắt thẩm mỹ của mẹ cô luôn rất tốt, kín những chỗ cần kín và hở những chỗ cần hở. Không quá phô trương, nhưng cũng chẳng kém phần nổi bật.

Thật ra thì cô vốn định ăn mặc bình thường thôi, nhưng con nhỏ Mai Trang cứ nhất quyết bắt cô phải mặc cái đầm này cho bằng được. Bị nó thuyết phục một hồi, cô cũng mủi lòng đồng ý. Cũng kệ, hôm nay là sinh nhật nó cô không muốn làm nó mất vui.

Cảm thấy mọi thứ đã thật hoàn hảo, Trà My nhìn mình trong gương rồi mở cửa bước ra, miệng cười toe toét khi thấy Minh Phong đang chờ sẵn.

“Chào anh.” Trà My suýt bị choáng trước Minh Phong. Trong bộ Âu phục Brioni phá cách, nhìn anh vừa bảnh bao vừa phóng khoáng. Tuy không quá trịnh trọng, nhưng vẫn đủ để thốt lên hai chữ “lịch lãm”.

Chợt, Trà My nhớ đến lời mẹ cô đã từng nói. Đối với những nước đã phát triển, thì việc con trai mặc Âu phục giống như ăn cơm hằng ngày. Nhưng nước ta thì khác, thứ nhất là do thời tiết không thích hợp; thứ hai là do phương tiện đi lại; thứ ba là tính gò bó không thoải mái của Âu phục mang lại. Thường thì những người thật sự thành đạt, lên xuống xe hơi, ra vào máy lạnh, hoặc giả hay gặp đối tác bàn chuyện làm ăn thì mới mặc thường xuyên.

Minh Phong là một người đàn ông thành đạt. Vì thế, cô cũng không mấy ngạc nhiên khi tủ đồ của anh chiếm đa số là Âu phục. Anh là viên kim cương sáng giá, thuộc quyền sở hữu tạm thời của cô. Nghe cũng vui vui tai ra phết.

Nhưng Trà My cũng để ý, không phải lúc nào anh cũng trịnh trọng quá thể. Bình thường thì anh cũng chỉ mặc áo sơ mi và quần tây khi ra đường, đôi khi thay đổi bằng áo thun thoải mái. Tuyệt nhiên cô chưa bao giờ thấy anh mặc quần jean. Mà thật ra, cô cũng chẳng thích con trai mặc quần jean cho lắm. Đó, cũng là điểm cộng cô dành cho anh.

Minh Phong nghiêng đầu ngắm nghía Trà My, cất giọng khẳng định: “Tối nay, em nhất định phải luôn đi bên cạnh anh.”

“Tại sao? Em còn phải đi chào hỏi rất nhiều người lạ.” Trà My lại thở dài. Trong đầu cô có thể hình dung được, Mai Trang sẽ dẫn cô đi khắp nơi giới thiệu này nọ. Tuy cô không phải ngôi sao nổi tiếng, nhưng nó lại có sự ái mộ và niềm tự hào nhất định trong việc khoe khoang cô là bạn nó.

Minh Phong giơ tay ra, nắm lấy tay Trà My bước về lối thang máy: “Thì em cứ chào hỏi, anh sẽ đi theo em.”

Trà ngước mắt nhìn Minh Phong: “Như vậy sẽ rất chán đó. Anh có thể tìm bác Toàn ba của Mai Trang để trò chuyện về việc kinh doanh hay cổ phiếu, dù sao bắt trúng đài cũng đỡ hơn.”

“Em biết mà đúng không?” Minh Phong nhìn sâu vào mắt Trà My, hỏi một câu không có đề tài xác định.

Trà My có chút nghi hoặc, khẽ nhíu mày: “Em biết anh là của em, và cũng biết anh thích em rồi.”

“Ừm, anh còn biết ghen nữa.” Anh nhấn mạnh: “Chỉ cần người khác nhìn em thôi, anh cũng khó chịu dữ lắm.”

Trà My đóng băng trước câu trả lời của Minh Phong, một lúc sau mới bật cười: “Không ngờ anh còn có mặt này, nhưng em vẫn không thay đổi quyết định đâu.”

“Anh phản đối được không?” Minh Phong chờ đợi.

Trà My gật đầu: “Cũng được, nhưng em sẽ không nói chuyện với anh nữa.”

Cửa thang máy mở, cả hai cùng bước ra gara giữ xe. Minh Phong vẫn cố gắng thuyết phục: “Hay chúng ta thỏa thuận thế này, sau này mỗi lần anh sai thì em đánh anh một cái. Chứ đừng chơi trò chiến tranh lạnh có được không?”

“Anh đang muốn biến em thành bà chằn hả?”

“Không phải người ta nói, thương nhau lắm đánh nhau đau? Vì thế anh tình nguyện nằm dài cho em đánh, nhưng nhớ nhẹ tay một chút.” Minh Phong mở cửa xe giúp Trà My, cất giọng đều đều bên tai cô.

Trà My nhìn vào gương mặt đẹp trai của người đối diện: “Ý anh muốn nói, sau này anh muốn đánh em cũng là do anh thương em?”

Minh Phong lập tức lắc đầu: “Gan anh rất nhỏ, không muốn gặp thần chết sớm như vậy. Vả lại, đời này anh chỉ thích em không hứng thú với bọn họ.”

Trái tim Trà My đập mạnh một nhịp, khóe môi khẽ nở nụ cười: "Đúng là người làm ăn, cái miệng quá là lợi hại." Cô ngồi yên để Minh Phong cài dây an toàn giúp: “Coi như em chịu thua anh lần này, nhưng nếu đi theo em mà chán thì đừng có mà ý kiến đó nha.”

“Đi theo em mà chán nỗi gì, nhìn mặt bác Toàn mới chán.” Minh Phong đạp ga tiến về phía trước.

“À à, em sẽ tường thuật lời này với bác Toàn.” Trà My chu mỏ, vân vê ngón tay trên kính xe đáp.

“Còn lâu em mới bán đứng anh như vậy.” Minh Phong giọng vô cùng vui vẻ: “Mà bác ấy biết thì đã sao? Trà My của anh lúc nào cũng đứng hàng đầu và được ưu tiên về mọi mặt.”

“Ai là Trà My của anh chứ.” Trà My không nhượng bộ về vấn đề xưng hô này.

“Thì em chứ ai, Vương – Trà – My. Tên khoa học là Vương Camellia, tên khác tiếng Việt là Vương Hải Đường.” Giọng Minh Phong hơi ranh mãnh: “Chẳng giống ai em không mang bất cứ màu sắc nào cả.”

Trà My chau mày, kéo dài trường âm: "Ý anh là..."

"Nghĩa là, em rất đặc biệt đó."

Chương 46
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhật Giao

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/4/15
Bài viết
655
Gạo
10.000,0
Mai Trang tay láy xe, liếc mắt sang nhìn Trà My nói.
=> lái
hạnh phúc dài lâu, nhất là với một người có thể lực lớn như Minh Phong. Thứ tớ cần không phải tiền
=> thế lực lớn nàng nhỉ? Nghe thể lực lớn ta lại nghĩ đến cái khác... sinh lý của Minh Phong. :)) =))
Anh là viên kim cương sáng giá, thuộc quyền sở hữu tạm thời của cô. Nghe cũng vui vui tai ra phết.
=> Thích suy nghĩ này của Trà My. :v
 

Hanamizuki

Gà tích cực
Tham gia
29/10/14
Bài viết
82
Gạo
0,0
“Còn lâu em mới bán đứng anh như vậy.” Minh Phong giọng vô cùng vui vẻ: “Mà bác ấy biết thì đã sao? Trà My của anh lúc nào cũng đứng hàng đầu và được ưu tiên về mọi mặt.”

“Ai là Trà My của anh chứ.” Trà My không nhượng bộ về vấn đề xưng hô này.

“Thì em chứ ai, Vương – Trà – My. Tên khoa học là Vương Camellia, tên khác tiếng Việt là Vương Hải Đường.” Giọng Minh Phong hơi ranh mãnh: “Chẳng giống ai em không mang bất cứ màu sắc nào cả.”

Trà My chau mày, kéo dài trường âm: "Ý anh là..."

"Nghĩa là, em rất đặc biệt."
Ta chết mê với cặp My - Phong quá. Tình cảm nhưng không sến. Đủ mức có thể chấp nhận và mơ mộng.:tho26:
Klq: nhưng ta ghét đọc truyện của bà quá, đọc một tập là thèm thêm một tập.:tho128:
 

songgiocuocdoi

Gà tích cực
Tham gia
10/10/14
Bài viết
117
Gạo
0,0
“Người yêu, cô gái của anh, em yêu, vợ yêu… em muốn chọn biệt danh thân thương nào?”
MP đáng yêu quá đi thôi.

Chết cười với câu này.=)) Thời nay không còn ra đảo chơi với khỉ nữa, mà đáp thẳng đến nam bán cầu chơi với chim cánh cụt.8-}
Tui cũng sặc cười với câu này. Lam xinh đẹp nghĩ ra nhiều câu độc quá.
Chỉ là… cái người tên Đức kia… Ánh mắt Trà My rơi vào một khoảng lặng, sóng gió nhiều năm trước cô chẳng muốn khơi màu lại làm gì. Chẳng có người nào hoàn hảo, chỉ có người giỏi giấu giếm mà thôi.
Xuất hiện nhân vật mới nhỉ? Tình hình truyện con kéo dài hé...;;)

Chị làm một lèo 5 chương. Giờ phải hóng tiếp nữa. Khâm phục tính cách mạnh mẽ của TM, từ cái cách cô nàng suy nghĩ cho đến những quyết định dứt khoát. Tình cảm cũng rõ ràng không lằng nhằng này nọ. :vMP thì tính cách khỏi chê, làm người đọc ảo tưởng sức mạnh lắm luôn. :3

Cc: cho chị hỏi truyện dự bao nhiêu chương để biết mà hóng.:x
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
=> lái

=> thế lực lớn nàng nhỉ? Nghe thể lực lớn ta lại nghĩ đến cái khác... sinh lý của Minh Phong. :)) =))

=> Thích suy nghĩ này của Trà My. :v
Hết hồn, sinh lý của Minh Phong Lam vẫn chưa đề cập đến.=))

Ta chết mê với cặp My - Phong quá. Tình cảm nhưng không sến. Đủ mức có thể chấp nhận và mơ mộng.:tho26:
Klq: nhưng ta ghét đọc truyện của bà quá, đọc một tập là thèm thêm một tập.:tho128:
Đừng lắc nữa, rớt hết phụ tùng rồi nè. Chắc chỉ có bà nghĩ là nó không sến, chứ tui đọc thấy sến một con luôn. Ngôn tình vẫn là ngôn tình hà.;;)
MP đáng yêu quá đi thôi.


Tui cũng sặc cười với câu này. Lam xinh đẹp nghĩ ra nhiều câu độc quá.

Xuất hiện nhân vật mới nhỉ? Tình hình truyện con kéo dài hé...;;)

Chị làm một lèo 5 chương. Giờ phải hóng tiếp nữa. Khâm phục tính cách mạnh mẽ của TM, từ cái cách cô nàng suy nghĩ cho đến những quyết định dứt khoát. Tình cảm cũng rõ ràng không lằng nhằng này nọ. :vMP thì tính cách khỏi chê, làm người đọc ảo tưởng sức mạnh lắm luôn. :3

Cc: cho chị hỏi truyện dự bao nhiêu chương để biết mà hóng.:x
Cảm ơn chị đã giúp em xây nhà nhé. Tính cách của Trà My cũng là điểm yếu của em, em chẳng thể nào viết nỗi 1 đứa con gái yếu đuối:-s. Ban đầu em dự định 50 chương thôi, nhưng bị xoắn não nên thêm 5 chương nữa. Hiện tại là tính sẽ hoàn ở chương 55 á chị.
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 46:

“Thời hạn của tình yêu.”

Dọc đường đi, Trà My rảnh rỗi đọc tạp chí có sẵn trên xe của Minh Phong. Miệng cứ lẩm bẩm một tiêu đề truyện ngắn, nhưng vẫn còn đang phân vân chưa muốn đọc nội dung: “Theo anh thì nó kéo dài bao lâu?”

Minh Phong tay cầm vô lăng, mắt vẫn nhìn đoạn đường phía trước: “Anh không biết, mà anh chắc em cũng sẽ không thích nghe những lời kiểu như suốt đời suốt kiếp đâu.”

“Cũng đúng, chẳng có gì là không có thời hạn.” Trà My gật đầu tán thành. Trên đời này cái gì cũng có thời hạn hết, cô chán ngáy khi phải nghe những câu thề thốt suôn như vậy. Trà My cảm thấy tư duy và cách suy nghĩ của Minh Phong cũng khá giống mình, thực tế vô cùng. Nhưng cô thích vậy.

Minh Phong âm thầm quan sát sắc mặt của Trà My, mỉm cười: “Nếu như em đang nghĩ sẽ có một ngày nào đó hai ta kết thúc tình cảm này, thì hãy từ bỏ đi.” Anh hạ ga dừng chờ đèn đỏ: “Nếu có việc gì thay đổi được tình cảm của anh dành cho em thì anh đã làm rồi, em hiểu không?”

Trà My rùng mình. Cô biết lời nói của Minh Phong vừa rồi không phải là đùa. Cô cũng biết anh yêu cô, đến mức có thể vứt bỏ mọi thứ. Điều đó làm cô cảm thấy lo sợ nhưng cũng rất hạnh phúc: “Ừm thì hiểu, nhưng em không phải là người tốt, có rất nhiều tật xấu, ích kỷ, thích sở hữu, gia đình cũng phức tạp…”

Minh Phong ý cười càng sâu, thì thầm: “Anh cũng không tốt đẹp gì, gia đình anh cũng đâu có phải đơn giản.”

Trà My chợt nhớ đến lời của Mai Trang sáng nay, ông nội Minh Phong là một người vừa cổ hữu vừa nguy hiểm. Bất giác cô nuốt nước bọt: “Xem ra em đúng là người vô tâm, chuyện của em dù nhỏ hay lớn anh đều rõ, còn em thì không biết gì về anh.” Nói đến đây, Trà My tự thấy mình thật sự có ý muốn tiến xa hơn với Minh Phong. Nhưng trong lòng cô vẫn còn nhiều điều lo ngại. Hôn nhân là một việc vô cùng hệ trọng, cô vẫn chưa sẵn sàn tiến đến giai đoạn đó.

“Em nghĩ được vậy là anh vui rồi, chỉ cần em muốn thì anh sẽ không giấu giếm bất kỳ chuyện gì hết.” Minh Phong nắm lấy tay của Trà My, ánh mắt ấm áp và đầy yêu chiều.

Trà My lập tức đáp: “Con người thì phải có bí mật chứ?”

“Nhưng anh không muốn giữa hai ta có bí mật nào hết.” Minh Phong vuốt mái tóc của cô: “Mặc cho quá khứ có thế nào, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Chỉ cần em cho anh biết em muốn gì, cho anh cơ hội thể hiện, thì tin chắc anh sẽ làm được. Đừng khép cửa lại, em không biết điều đó đáng sợ thế nào đâu.”

Trà My không vội trả lời, cô có thể cảm thấy từng lời anh nói không phải là những câu dỗ ngọt. Mà nó hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng, cô nhăn mũi: “Em biết rồi, đừng nghiêm túc quá vấn đề như vậy.”

Minh Phong đặt lên má Trà My một nụ hôn, sau đó đạp ga tiến về phía trước.

Nơi tổ chức tiệc chính là biệt thự của ông Toàn, ba Mai Trang. Những bãi cỏ xanh mượt trải dài từ cổng vào cửa chính. Tiếng nói cười của khách khứa như pháo nổ, mọi người đều ăn mặc lịch sự, lộng lẫy.

Mai Trang xinh đẹp trong chiếc váy màu đỏ lệch vai, kiểu giống như nữ thần Hy Lạp thời cổ đại. Đây là quà của Trà My, do chính tay nó thiết kế và may tặng cô hôm nay. Từng đường may đều rất tinh tế và sắc sảo. Chưa kể đến chất liệu vải mới lạ, độ co giãn hợp lý giúp cho người mặc cảm thấy thoải mái.

Mai Trang thiết nghĩ, sau nay cô không phải mắc công đi sắm hàng hiệu làm gì. Cần thì cứ nhờ nó thiết kế là xong. Trà My lại rõ sở thích của cô như vậy, tin chắc vụ này có thể triển khai trong tương lai.

“Mai Trang, sinh nhật vui vẻ.” Linh, bạn khá thân từ thời đại học của Mai Trang mừng rỡ chúc mừng.

“Bà chủ lớn, không phải bà nói đang công tác ở Nghệ An sao?” Mai Trang thân thiết cười tươi đáp.

Linh giơ lên vuốt lại mái tóc của mình: “Đồ quỷ, tao làm sao có thể lớn bằng mày được. Vừa xuống máy bay là tao tranh thủ đến đây ngay đó.” Cô đưa mắt nhìn xung quanh: “Trà My vẫn chưa đến hả?”

Nhắc đến Trà My mới nhớ, gần bảy giờ mà vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu: “Tao cũng đang thắc mắc tại sao chưa thấy nó đây. Hay mày cứ nói chuyện với mọi người đi, tao vào trong lấy điện thoại gọi nó xem đã.”

Linh gật đầu: “Cho phép mày lui, để trai đẹp lại đây tao giải quyết hết cho. Haha...”

“Mày đừng làm người ta chạy hết.” Mai Trang híp mắt lém lỉnh: “Trà My cứ nói tao mê trai, xem ra vẫn chưa bằng mày đâu.”

Linh cười lớn không thèm phản bác: “Bản năng từ trong máu rồi. Thôi mày mau gọi điện hối nó đi, nếu không nó trốn ở nhà luôn thì khổ đó.”

Mai Trang mới bước chưa được mấy bước, thì tiếng xe từ cửa chính phát ra. Một chiếc Camry màu đen bóng lóa vừa mới đạp thắng. Theo sau đó là đôi giầy da cùng màu, Đức trong bộ Âu phục thanh lịch bước xuống, tiện tay cài lại cúc áo đang hở của mình. Động tác đơn giản này càng tô thêm vẻ phong độ vốn có của anh.

Ngay lập tức, Đức trở thành trung tâm chú ý. Mai Trang nhìn người đàn ông đang cầm bó hoa trên tay tiến về phía mình, không thể nào chớp mắt. Người đàn ông này có đôi môi biết cười, mọi đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo đến khó tin. Nhiều năm đã qua đi, hầu như anh vẫn không thay đổi gì nhiều. Chỉ là, càng ngày càng bảnh bao hơn mà thôi.

“Mai Trang, sinh nhật vui vẻ nhé.” Đức đưa bó hoa đến trước mặt Mai Trang, đặt nhẹ lên má cô một nụ hôn chào hỏi theo phong cách phương Tây. Đúng là dân du học mới về có khác.

Mai Trang mỉm cười, cảm thấy tim vẫn đập nhanh bất thường: “Anh đến là em vui rồi.” Tuy cô không còn tình cảm với Đức, nhưng với vẻ bề ngoài của anh, tin chắc đứa con gái nào cũng phản ứng như vậy. Cơ mà cũng có thể trừ Trà My ra, nó đặc biệt miễn dịch với anh.

“Đức, sao anh đi mà không chờ em.”

Cả hai đang cười nói, thì một giọng nữ vang lên. Theo quán tính, Mai Trang nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Nụ cười trên môi tắt hẳn. Người con gái trước mặt có mái tóc đen, xoăn kiểu tự nhiên. Làn da trắng, gương mặt cũng có thể cho là đẹp quyến rũ. Nhưng đằng sau vẻ đẹp đó, cô ả sở hữu tính khí xấu xa tuyệt đối. Là người lúc nào cũng thích đâm sau lưng người khác, Thúy Vy.

Đức choàng tay qua ôm eo Thúy Vy đang nũng nịu giận dỗi: “Không phải là em bảo anh vào trước sao?”

“Thì người ta nói vậy thôi, em vẫn muốn tự mình tặng bó hoa đó hơn.” Thúy Vy ôm lấy cánh tay của Đức, quay sang nhìn Mai Trang với vẻ đắc ý: “Chúc mừng sinh nhật cậu.”

Mai Trang nhìn Đức một lúc, sau đó mới nhìn Thúy Vy. Nếu anh quen người con gái nào khác, cô không nói làm gì. Nhưng lại là Thuý Vy con gái của Thị Bích, là người lúc nào cũng coi Trà My là cái gai trong mắt. Anh nói thích Trà My như vậy, về nước liền kiếm ngay số điện thoại của nó, chẳng lẽ chỉ để cho nó biết anh đang sống hạnh phúc cỡ này?

“Cảm ơn cậu.” Mai Trang trả lời khô khốc.

“Cậu có thích bó hoa này không, tớ là người đích thân chọn đấy.” Thúy Vy nhếch môi một bên cười. Cô biết Mai Trang từng thích Đức, nó lại ghét cô như vậy. Chỉ nhìn sắc mặt nó bây giờ cũng đủ hiểu, nó đang rất ức chế: “Con đại gia đúng là có khác, một buổi tiệc sinh nhật mà cũng tổ chức hoành tráng thế này. Tớ thật sự rất ghen tỵ với cậu đấy.”

“Vậy à, tớ làm sao hơn cậu được chứ.” Mai Trang đưa mắt nhìn Thúy Vy từ trên xuống dưới, bộ đồ cô ả đang mặc trên người thích hợp đi trên thảm đỏ hơn là dự tiệc.

“Cậu lúc nào cũng vui tính như vậy.” Thúy Vy nở nụ cười khoan dung: “Đức hay nhắc đến cậu cũng vì cái tính hài hước này.”

“Tớ lại không biết mình có tính đó.” Mai Trang cũng không để thua thế, nhìn mà phát bực.

Đức nhìn Thúy Vy với vẻ mặt nghiêm khắc, ngầm cảnh báo cô rằng không nên thất lễ: “Sao anh không thấy Trà My? Cô ấy vẫn chưa đến à?”

Mai Trang ném cho Đức một cái nhìn đầy nghi hoặc: “Xem ra, anh vẫn còn để ý đến nó nhỉ? Không lẽ muốn hỏi thăm sức khỏe?”

“Anh chỉ muốn biết cô ấy dạo này ra sao, từ ngày về nước cũng gặp lại khá nhiều người nhưng vẫn chưa có dịp gặp cô ấy.” Đức phong độ đáp trả.

Chưa đợi Mai Trang lên tiếng, Thúy Vy đã vội chen vào: “Đức, anh đúng là xấu bụng quá nha. Trà My mới chia tay Hoài Văn, làm sao có thể vô ưu vô lo được chứ? Bữa giờ em vẫn còn lo cho cậu ấy đó.”

Mai Trang cười nhã có thừa đáp: “Ồ, không ngờ cậu lại tốt tính như thế. Nhưng chắc sẽ khiến cậu thất vọng, vì Trà My lúc nào cũng sống tốt.” Cô công nhận, những lời Trà My đã nói ban trưa rất đúng. Đàn ông thể hiện mình là sói không đáng sợ, kẻ luôn ngụy quân tử mới là đáng sợ nhất. Trà My nói không thích Đức cô tin nó không nói xạo. Chỉ là lý do tại sao thì cô không biết, nhưng cô chắc nó giấu kín điều đó là vì cô. Thú thật thì cô đã từng thích anh ta, nhưng chưa đến nỗi chết sống vì tình yêu, hay thất tình tự tử đại loại vậy.

Thúy Vy cười mỉa mai: “Tớ quên mất rằng cậu ấy rất mạnh mẽ, bị bạn trai đá chắc chỉ là chuyện nhỏ mà thôi…” Cô kéo dài trường âm: “Chỉ là, người mà cậu ấy chọn lại cấm sừng lên đầu cậu ấy, đúng là không thể ngờ được chuyện đời.”

“Đủ rồi.” Đức nhíu mày, giọng nghiêm khắc nhắc nhở khi thấy mọi chuyện đi quá xa: “Những chuyện đó không thích hợp nói ở đây.”

Thúy Vy cắn nhẹ môi dưới: “Em chỉ nói sự thật thôi mà.” Con nhỏ Trà My đó đâu phải là trung tâm vũ trụ, tại sao người nào cũng hở một cái là nhắc đến nó. Bà ngoại ở nhà cũng vậy, cô thật sự dị ứng với cái tên đó. Nó sinh ra là để làm nền cho cô, lúc nhỏ hay sau này đều phải nhưng vậy.

“Gì thế, anh Đức quen với Thúy Vy từ bao giờ vậy?”

“Nghe nói anh ta vừa về nước liền qua lại với Thúy Vy, còn dẫn đến đây chắc để ra mắt đấy.”

“Ra mắt cái gì chứ, tao cá là anh ta muốn chọc tức Trà My thôi. Trà My vừa chia tay Hoài Văn, tao thật không dám nghĩ đến cảnh cả hai gặp mặt nữa. Nhỏ Thúy Vy đó chắc đang rất đắc ý.”

“Cũng có thể lắm, năm đó Trà My cương quyết cự tuyệt anh Đức làm tớ cũng ngạc nhiên. Nếu buộc chọn một trong hai, đương nhiên tớ sẽ chọn anh Đức. Hoài Văn tuy cũng được, nhưng so ra chỉ là tép riu. Nếu ở vị trí của anh Đức, tao cũng sẽ không cam tâm.”

"Nói chứ cũng tội cho Trà My, nếu không vì khó xử giữa bạn bè thì hôm nay đã đứng bên cạnh anh Đức rồi ấy. Phước của mình giờ lại bị người khác cướp mất..."

“Chuyện đời khó ai mà biết, người làm khán giả như mình lại có dịp xem trò hay rồi. Haha.”

Linh đang đứng với mấy người bạn, vô tình nghe được một vài cuộc trò chuyện khá dở hơi. Cô xoay người về phía Mai Trang, chứng kiến cảnh tượng đẹp đến mức ngứa mắt. Đã có trò vui, không tham dự thì chẳng còn là cô nữa. Linh cười một cái thật điệu đà, chậm rãi tiến lại góp vui.

“Đức, anh về nước khi nào vậy?” Linh nói với một giọng hơi ngạc nhiên, mặc dù tin anh ta về nước cô đã biết từ mấy ngày trước.

Đức bắt tay Linh, nhỏe miệng cười đầy phong độ: “Cũng hơn một tuần rồi.”

Linh nhìn Thúy Vy đang tựa vào người Đức như thể sợ bị người khác cướp mất, bèn cười: "Mấy hôm trước có nghe tin anh về nước, em còn tưởng là tin lá cải thôi chứ. Hôm nay gặp mặt đúng là có chút bất ngờ."

Đức mỉm cười giả lả.

"Có gì mà bất ngờ chứ?" Thúy Vy chen vào một câu.

Linh không thèm nhìn đến cái mặt của Thúy Vy, cười với Đức: “Em cũng có nghe phong phanh là công ty anh muốn hợp tác với Toàn Cầu, bộ lần này định định cư lâu dài ở đây luôn hả?”

Mai Trang khẽ cười khi thấy Linh lên tiếng. Nói về độ sốc người thì không ai hơn nó.

“Anh cũng tính vậy đó.” Đức hạ nhẹ giọng, ra vẻ là một người thân thiệt hết mực: “Mà em nghe tin tức này ở đâu vậy. Anh không biết là tin truyền thông nước nhà lại nhanh đến vậy đó."

Linh biết Đức đang ngầm mỉa mai cô nhiều chuyện, nhưng đó chẳng là vấn đề gì: “Muốn sống trong giới mà mù tịt về tin tức, chắc em đã bị dẵm chết từ lâu.” Linh cười vô cùng trang nhã. Gã này đúng là biết giả nhân giả nghĩa. Ngoài mặt thì luôn thân thiện với mọi người nhưng trong lòng thì có tới hai trăm bảy mươi sáu con rắn độc.

Thúy Vy khó chịu trong lòng khi thấy Linh không để ý đến mình, cái kiểu xem thường ra mặt đó đúng là dễ làm người ta phát bực.

"Tất cả chỉ là kế hoạch dự định thôi, muốn làm đối tác của Toàn Cầu cũng không phải dễ." Đức chỉnh lại cổ áo sơ mi đã rất hoàn hảo của mình: "Về thị trường trong nước anh vẫn chưa rõ lắm, nên chắc phải khảo sát thêm một thời gian nữa."

Linh cười điềm đạm, chậc môi một cái: “Nghe nói ông chủ Toàn Cầu tương đối khó tính, nhưng anh là bạn của Trà My thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn đấy.”

Đức nhíu mày cảm thấy khó hiểu, việc của Minh Phong thì liên quan gì đến Trà My cơ chứ?

“Ý em là…?” Đức nghi hoặc lên tiếng.

Linh câu tay lên vai Mai Trang đang đứng kế bên, nhướng mày đáp: “Thì Trà My là vợ sắp cưới của Minh Phong, bà chủ tương lai Toàn Cầu chứ sao nữa.”

Lời Linh vừa dứt, thì một chiếc xe ngoại nhập màu đen hiếm hoi tại đất Việt Jaguar XJL đã dừng trước cửa. Nam thanh gái tú bước xuống xe, hình ảnh người đàn ông phong độ mở cửa cho người thương, cẩn thận nắm lấy tay cô choàng qua cánh tay mình. Mọi động thái đều nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật, thu hút không ít cặp mắt tò mò ngưỡng mộ.

Mai Trang nhìn mặt Thúy Vy bỗng nhiên biến thành cao su, không còn múa miệng như nãy giờ nữa mà trong lòng vô cùng khoái trá. Thật ra cô không phải thiên thần bao dung, nên cũng chẳng muốn bày xích cái cảm giác hả hê lúc này làm gì. Nó muốn làm diễn viên chính, nhưng đáng tiếc chẳng còn đất để diễn. Còn Đức? Sắc mặt anh ta cũng tối sầm như cục than.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mai_Mai

Gà tích cực
Tham gia
12/2/15
Bài viết
179
Gạo
180,0
Thank tiểu Lam Lam nha. Cố lên nha. Hoàn bộ này rồi quay về với Đổi gen nhé!
 
Bên trên