Tại giao điểm ta gặp nhau (Trót yêu) - Cập nhật - Shi

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0

Mai_Mai

Gà tích cực
Tham gia
12/2/15
Bài viết
179
Gạo
180,0
Em Dieplam cố gắng đến mức quên chị mày rồi này.
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 47: Nổi sóng

Nếu kể về đoạn tình cảm ngôi sao năm cánh giữa cô, Hoài Văn, Đức, Mai Trang và Thúy Vy. Thì e rằng hết tháng, vẫn chưa kể hết được mấu chốt của vấn đề. Đơn giản là một người ngoài cuộc như cô, tự nhiên không biết tại sao bị kéo vào những chuyện rắc rối.

Vào một ngày đẹp trời, bỗng nhiên Đức đứng trước mặt mọi người tỏ tình với cô. Hoài Văn chính cầu nối giúp cô thoát khỏi mớ hỗn độn. Lúc đó cô còn trẻ, nên không tránh khỏi những suy nghĩ ngờ ngệch. Cô nghĩ chọn Hoài Văn chính là giải pháp an toàn nhất, lúc đó hắn rất tốt, luôn bên cạnh mỗi khi cô gặp chuyện không vui, và rất cứng đầu khi theo đuổi đoạn tình cảm này.

Cô là người cố chấp, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Cô quen Hoài Văn, mặc dù không có tình cảm nhiều kiểu như sống đi chết lại. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ chia tay, hay tìm kiếm một người nào đó thích hợp hơn. Vì với cô, tình cảm là thứ không phải một hay hai ngày mà có thể tạo thành. Nó cần cả một quá trình, và một niềm tin lớn lao vô hình kết nối. Một khi đã mất đi niềm tin, thì coi như tan vỡ.

“Em đang nghĩ gì hả?” Minh Phong nhìn Trà My đang bước đi với dáng vẻ thất thần, nên lên tiếng hỏi.

Trà My vội thoát ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ, cười nhẹ: “Em chỉ đang nhớ lại vài chuyện trong quá khứ thôi.”

Minh Phong không muốn gặng hỏi vì biết tính khí của Trà My, chỉ cười theo đáp: “Thật ghen tỵ với người mà em đang nhớ đến đó.”

“Thiệt hả?” Trà My vén mái tóc của mình, gương mặt hoài nghi hỏi.

Minh Phong chậm rãi bước đều theo cô: “Anh chỉ muốn em nhớ đến anh thôi. Trà My, thử đoán xem từ lúc em bước xuống xe có bao nhiêu người nhìn em hả?” Vừa nói, anh vừa nhìn chiếc váy gợi cảm muốn chết trên người cô.

Trà My thận trọng nhìn xung quanh một lượt. Có ánh mắt ghen tỵ, có đố kỵ, thấy ghét cũng có luôn. Cô nhún vai, thản nhiên đáp: “Minh Phong, anh nghĩ xem em có nên ghen với những cô gái đang nhìn anh?”

Minh Phong vội đáp: “Sao em phải ghen, anh có nhìn họ đâu.”

Trà My ý cười càng rõ, choàng tay lưu loát qua cánh tay của Minh Phong: “Vậy thì sao anh phải ghen, em cũng có nhìn bọn họ đâu.”

Thấy Trà My tâm tình có vẻ khá lên, Minh Phong cũng thở phào: “Anh thua em rồi đó.”

Trà My cười duyên dáng. Cô biết Minh Phong luôn nhường nhịn mình, chứ gặp người lạ mà xem, anh không dễ dãi như vậy đâu. Điều này chứng tỏ, với anh cô rất đặc biệt.

Cả hai đi xuyên qua dòng người, đến chỗ Mai Trang đang đứng. Vừa thấy Mai Trang mặt chiếc váy do mình thiết kế, Trà My bất ngờ vài giây, song vẫn cười rạng rỡ lên tiếng: “Sinh nhật vui vẻ, hôm nay mày thật lộng lẫy đến chói mắt đó.”

Mai Trang lườm Trà My, chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo tường: “Biết mấy giờ chưa hả?”

Trà My gãi đầu ái ngại, đang định lên tiếng thì Minh Phong đã giải thích thay: “Vốn định đưa Trà My đến sớm hơn, nhưng do cuối tuần đường đông đúc mới trễ giờ, thật ngại quá.”

Mai Trang đơ người khi nhìn Minh Phong. Với vẻ đẹp trai lôi cuốn của anh, cô vẫn chưa thể nào quen được. Chưa kể đến việc anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng, tuy giọng nói có thân thiện hơn so với lúc đầu nhưng vẫn làm cô áp lực khi tiếp xúc. Cũng không lấy làm lạ, nếu không có Trà My thì chắc cô chỉ có cơ hội đứng từ xa mà nhìn. Mà nếu có nói chuyện, chắc cũng chỉ toàn sặc mùi công việc mà thôi.

“Không trễ, không trễ.” Mai Trang cố lấy giọng.

Trà My lém lỉnh, chỉ chỉ ngón tay vào vai Mai Trang: “Giọng mày bị gì thế hả?”

Mai Trang trợn mắt với Trà My, đồ quỷ biết cô đang bị áp đảo mà còn khoanh tay đứng nhìn: “Bị gì chứ, bình thường chứ bộ.”

“Để anh đi kiếm nước gì đó không có cồn cho em.” Minh Phong đảo mắt xung quanh, nói khẽ vào tai Trà My,.

Trà My gật đầu đồng ý: “Anh là số một rồi.”

Trước khi rời đi, Minh Phong còn không giấu nỗi nụ cười trên môi. Từ lúc anh bước vào, đã nhanh trong làm nóng bầu không khí. Người ta nhìn anh, không phải vì anh là ông chủ của cả một công ty có tầm cỡ, cũng không phải vì ông nội anh là một doanh nhân có tiếng. Mà đơn giản, họ nhìn cái cách mà anh nuông chiều bạn gái của mình. Trong mắt anh hiện rõ, ngoài cô gái bên cạnh ra, những người khác đều là cột cờ di động. Oách thiệt.

Linh thấy Minh Phong dời bước đi, nên nhanh chóng bước đến bắt chuyện với Trà My: “Trai tài gái sắc, mày làm người khác ganh tỵ muốn chết.”

Trà My chỉ biết cười, Minh Phong thật sự tài đó, nhưng cô đâu phải là gái sắc: “Lâu quá không gặp mày nha, nghe đồn cậu đang là bà chủ lớn phải không?”

“Bà chủ lớn gì đâu, chỉ đang tập tành bon chen vào con đường kinh doanh thôi.” Linh kịt mũi: “Nhưng chua quá.”

“Thường trường là chiến trường mà, mày phải học cách quen dần đi thôi.” Mai Trang tiện miệng xen vào.

Trà My cảm thấy tủi thân, bạn bè bây giờ ai cũng có sự nghiệp hẳn hoi. Còn cô thì vẫn là nhân viên tầm thường, thật đúng là mỗi người có một cái số phần riêng: “Sự nghiệp của hai đứa bây làm tao phát ghen lên được đó.”

“Mày nói chơi hả, tao mới là người phải ghen với mày đây nè.” Mai Trang lên tiếng: “Cả ba đều tốt nghiệp một trường, ban đầu đều cùng đam mê, nhưng chỉ mỗi mày theo đuổi được đến cùng. Này thì bạn trai lý tưởng, mày xem có ai phước như mày không chứ?”

Trà My liếm nhẹ đôi môi khô khốc, chớp mắt suy nghĩ: “Vậy hả, cái phước này tao phải xem lại rồi hẵng bàn tiếp.”

“Chị My, lâu quá không gặp nhỉ.” Thúy Vy đứng một bên bỗng nhiên lên tiếng. Từ lúc Trà My bước vào, cô nhanh chóng trở thành không khí loãng, nhìn mà thấy ghét.

Trà My lúc này mới ý thức được Thúy Vy đang đứng kế bên, quay mặt về nơi đang phát ra giọng nói: “Xin chào.” Vừa nói cô vừa nhìn một lượt người Thúy Vy, cả người đàn ông bên cạnh nó. Chân mày cô nhíu lại, lập tức quan sát sắc mặt của Mai Trang. Thật may là nó vẫn bình thường.

Thấy được sự biến đổi của Trà My, Thúy Vy liền cười thân thiện: “Dạo trước nghe nói chị mới chia tay bạn trai, em còn lo muốn chết. Giờ thấy chị vui vẻ bên người yêu mới, thiệt sự em cũng mừng.” Thúy Vy điệu đà vén tóc: “Mà chị làm sao tóm được Minh Phong thế, đúng là cao thủ đó nha.”

Mai Trang cảm thấy bực bội dùm Trà My. Lời nói đó chẳng phải muốn ám chỉ, Trà My là kẻ có mới quên cũ, là một ả dùng thân mình để săn đại gia lắm tiền?

Đức không ngăn cản Thúy Vy lên tiếng, chỉ là ánh mắt có phần tối đi, giống như đang chờ đợi kết quả để xác nhận.

“Được một người không thân thiết lo lắng cho mình, tôi cảm thấy rất vui đó.” Trà My thản nhiên đáp trả.

Thúy Vy nét mặt căng ra khi thấy Trà My lảng tránh gọi tên mình, lên giọng: “Sao lại không thân hả chị My, chẳng phải lúc nhỏ em thường chia sẻ đồ chơi của mình cho chị hay sao?”

Trà My mặt lạnh không cảm xúc. Đúng vậy, Thúy Vy giống như chiếc gương phản chiếu ngược của cô lúc nhỏ. Nó là công chúa của gia đình, chỉ cần nó khóc thì cả nhà lo sốt cả ruột. Còn cô ư? Có chết cũng chẳng ai thèm ngó. Lúc đó cô cảm thấy mình rất tủi thân, nhưng giờ nghĩ lại cũng bình thường. Nhờ những người đó, mà cô biết trân trọng và yêu quý bản thân hơn. Thay vì ngồi chờ người ta ném cho cục xương, cô thà tự lực kiếm miếng thịt không phải tốt hơn sao?

“Có chuyện đó nữa hả?” Trà My cười duyên dáng một cách bình thản: “Xem ra trí nhớ em kém đi rồi đó, không phải là chia sẻ mà là trao đổi mới đúng. Có cần tôi nhắc lại cho em nhớ không?”

Thúy Vy mặt đen như lọ nồi, cắn mạnh môi dưới: “Chị chẳng thay đổi chút nào, lúc nào cũng thích...”

“Trà My, nước trái cây của em đây.” Minh Phong không biết từ đâu đưa một ly nước ép trái cây đến trước mặt Trà My, cắt ngang lời của Thúy Vy định nói.

Trà My chậm rãi ngẩng đầu nhìn Minh Phong, mỉm cười nhận lấy: “Cảm ơn anh.”

Minh Phong quan sát ánh mắt của Đức khi nhìn Trà My: “Vừa rồi bác Toàn kéo anh lại nói vài câu nên hơi lâu, mọi người đang nói về đề tài gì mà tập trung vậy?”

“Mọi người ai cũng thắc mắc, cả hai quen nhau như thế nào đó.” Mai Trang chống tay lên vai Trà My, cất giọng trong trẻo.

Minh Phong nhìn Trà My trìu mến: “Tôi phải khó khăn lắm mới theo đuổi được cô ấy đó, mà hiện tại cũng không biết có phải là bạn trai chưa nữa.” Anh ném cho Trà My một nụ cười đầy tinh quái, và cái nhìn chờ đợi.

Trà My thừa biết lòng dạ Minh Phong, chẳng phải anh muốn lấy lại thể diện cho cô, cũng như muốn chính miệng cô công khai tình cảm trước mặt mọi người? Đúng là thâm hiểm quá đi mà.

“Minh Phong, có cần em ghi giấy chứng nhận cấp quyền làm bạn trai cho anh không?” Trà My cũng không ngại đáp trả.

Minh Phong gật đầu: “Cái này được đó, bàn tiếp đi.”

Mọi người xung quanh ai cũng âm thầm cười, không ngờ trước mặt người mình yêu, Minh Phong có thể trở nên vui tính như vậy.

“Thôi được rồi, bây giờ cho em xin phép mượn bạn gái của anh một chút có được không?” Mai Trang kéo Trà My về phía mình, cười mất luôn con ngươi khi thấy sắc mặt đen kịn của Thúy Vy và Đức.

Trà My tròn mắt: "Muốn bắt tao đi đâu hả?"

"Đi rồi sẽ biết." Mai Trang vừa kéo Trà My vừa trưng mặt ái ngại với Minh Phong: "Em sẽ trả nó về nguyên vẹn."

Minh Phong nhìn Mai Trang kéo Trà My đi vào trong phòng, cánh cửa đóng kín lại anh mới nuối tiếc dời mắt. Nụ cười trên môi vẫn chưa tắt vì câu trả lời của Trà My vừa rồi.

“Không ngờ một người luôn lạnh nhạt với mọi thứ là anh, cũng có lúc trở nên nhiệt tình như thế đó. Anh hai.” Đợi Thúy Vy đi chào hỏi bạn bè, Đức mới tiến lại trước mặt Minh Phong lên tiếng.

Minh Phong bỏ tay vào túi quần một cách thanh lịch, giọng nam tính đáp: “Vậy sao? Tôi chưa bao giờ nói mình là người không biết nhiệt tình.”

“Anh cố tình đúng không? Tại sao lại là Trà My?” Đức nhìn thẳng vào mắt của Minh Phong, giọng nói đanh thép: "Cô ấy đã biết quá khứ của anh chưa, liệu cô ấy có còn yêu anh khi biết được sự thật?"

“Những việc mà tôi làm, không thuộc quyền cậu quản lý đâu Đức à.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 48: Gia phả

Bài hát chúc mừng sinh nhật được cất lên, theo sau đó là một màn đêm bao lấy cả khu biệt thự. Ánh nến lung linh làm nổi bật chiếc bánh kem ba tầng, đang dần di chuyển ra phía đại sảnh. Trà My một tay cầm micro một tay đẩy bánh kem cùng với Mai Trang. Mọi người cũng theo đó cất giọng hát và vỗ tay theo điệu nhạc.

Mai Trang cười hạnh phúc lên tiếng khi âm nhạc ngừng hẳn: “Cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng tôi.” Cô lấy giọng: “Hy vọng những năm tới, tôi vẫn có thể cùng mọi người trải qua khoảnh khác tuyệt vời như thế này.”

“Cầu nguyện, thổi nến nhanh lên đi. Mọi người đang chờ ăn bánh kem đó.” Trà My lên tiếng hối thúc.

“Mày là quỷ tham ăn.” Trước khi thổi nến, Mai Trang không quên lườm yêu Trà My một cái.

Trà My nhún vai miễn trách móc. Hôm nay là ngày vui của nó, cô sẽ bao dung không tính toán làm gì. Thấy mọi người tụ lại đông đúc, cô bèn âm thầm lén lui ra. Mai Trang chắc chắn còn phải tám chuyện với đám người đó một lúc lâu, nên cô có thể thong dong nghỉ ngơi một chút. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, cô thấy Minh Phong cũng đang bị một đám người làm ăn bao vây, nên nhỏe miệng cười rồi đi kiếm một cái ghế sô pha ngồi.

“Sao em lại ngồi đây?”

Vừa định hình ngồi trên ghế chưa bao lâu, thì một giọng nói đàn ông truyền đến. Trà My ngước nhìn người đàn ông trước mặt, nụ cười trên môi của hắn ta có khả năng thu hút ong bướm bất cứ lúc nào: “Bạn gái của anh rất nhạy cảm, tốt nhất là chúng ta không nên trò chuyện với nhau.”

Đức không thèm để ý đến lời cảnh báo của Trà My, ngồi xuống bên cạnh cô: “Bạn bè lâu năm không gặp, em không thể thân thiện với anh một chút ư?”

“Khả năng thân thiện của tôi chắc chỉ tới đây thôi.” Giọng Trà My mang chút lơ đảng, cô không hứng thú với cuộc nói chuyện kiểu này.

“Vì anh chọn em thay vì Mai Trang, nên em không ưa anh dùm bạn mình hả?” Đức vẫn ngoan cố: “Trà My, em thật không công bằng. Nếu em và Mai Trang không phải bạn, liệu em có lạnh nhạt với anh như thế này không?”

Trà My nhìn thẳng vào gương mặt của Đức: “Thay vì xem tôi cảm thấy thế nào, thì anh nên quan tâm đến bạn gái mình nhiều hơn đi.” Hắn ta đúng là hết thuốc chữa, rõ ràng hôm nay dẫn Thúy Vy theo với tư cách mà bạn gái, vậy mà vẫn lớn tiếng lên án cô này nọ. Cô không ưa hắn thì mặc cô, đâu ảnh hưởng gì đến Trái Đất đang quay cũng như cây đang quang hợp chứ.

“Em đừng né tránh. Anh thật sự không hiểu, lý do gì mà em chán ghét anh như vậy chứ.” Đức nhíu lông mày, gương mặt đẹp trai có phần u ám lại.

“Hiện tại anh có bạn gái, tôi đã có bạn trai, đâu nhất thiết phải ôn lại quá khứ rồi giải thích dài dòng.” Trà My hoàn toàn không cảm xúc đáp.

Đức cười nhạt, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó: “Việc anh thích em chưa bao giờ là quá khứ. Em biết sự hiện diện của Thúy Vy chẳng có nghĩ gì với anh mà.”

Trà My cười khẩy: “Chẳng biết sao người ta lại nói anh chính trực, tôi tìm không ra rồi đó.” Trà My cảm thấy bực bội, cô ghét cái kiểu xem con gái như món đồ chơi trên tay: “Nếu anh có hứng thú ngồi ở đây, thì tôi nhường cho anh đó.”

Đức thấy Trà My có ý đứng dậy, liền nắm cổ tay cô lại: “Em cho rằng Minh Phong chính trực lắm hả? Em biết được bao nhiêu về con người anh ta?”

“Đó là chuyện của chúng tôi.” Minh Phong đưa mắt nhìn châm châm vào bàn tay của Đức, nhanh nhanh đỡ Trà My đứng dậy: “Mai Trang đang tìm em đấy.”

“Vậy hả, em tưởng nó đang tiếp khách.” Trà My khoắc tay Minh Phong, mỉm cười: “Anh không nói chuyện với bác Toàn nữa hả?”

Thấy Trà My khoắc tay mình, lông mày Minh Phong mới dần dãn ra: “Toàn chuyện công việc, hôm nay anh muốn đình công mà.”

Trà My bật cười, quay sang vẫn thấy Đức đang nhìn mình trân trân, còn Thúy Vy đứng đằng xa thì như ngọn núi lửa sắp phun trào, nên nhanh chóng dời chân bước đi. Cô không muốn bị đánh ghen hay đại loại vậy đâu.

“Cả hai đi đâu tự giờ vậy? Vẫn chưa cạn ly với tớ đó nha.” Mai Trang tay cầm hai ly rượu vang đỏ, đưa đến trước mặt Trà My và Minh Phong.

Trà My cười hề hề, uống hết một ly rượu trong tích tắc: “Được chưa bà chủ.”

“Thế mới ngoan chứ.” Mai Trang tinh nghịch bẹo má Trà My: “Tụi bạn đại học rủ chút nữa đi tăng hai bên ngoài, mày có muốn đi không?”

“Thôu mày cứ vui vẻ với mọi người đi, tao và Minh Phong chắc về trước. Có gì sẽ bù đắp sau hé.” Trà My ôm lấy tay Mai Trang, giọng vô cùng ngọt ngào.

Mai Trang gật đầu: “Ừ thì cũng được.” Cô đưa mắt nhìn Minh Phong đang bận nói chuyện với mấy người kế bên, nói nhỏ vào tai Trà My: “Đức đã nói gì với mày thế?” Tuy lúc nãy cô nói chuyện với mấy người bạn, nhưng có thể ý thấy Đức đi theo sau Trà My rồi cố tình bắt chuyện.

Trà My thở ra một cái: “Mày nghĩ anh ta sẽ nói gì?”

Mai Trang chống tay lên eo, mặt tò mò muốn chết: “Ai mà biết được chứ.”

Vẻ mặt căng thẳng của Mai Trang khiến Trà My mỉm cười: “Anh ta bảo vẫn còn thích tao, đúng là buồn cười.”

“Vậy Thúy Vy thì sao? Con người này muốn chơi trò gì thế? Thật là đểu cán.” Mai Trang trợn mắt hung dữ.

“Giờ mày mới biết hả?” Trà My lấy ly rượu trong tay Mai Trang uống hết: “Mà mày không sao đó chứ? Dám cá là trước khi tao đến, Thúy Vy đã lên mặt lắm đúng không?”

“Chứ còn gì nữa, nó diễn trò kêu Đức vào tặng hoa cho tao mới ghê. Nhớ lại thôi đã cảm thấy khó chịu.” Tuy giọng nói hằng hộc, nhưng Mai Trang vẫn nở nụ cười: “Cũng may có mày lấy lại sỉ diện cho tao đó.”

“Có chuyện đó nữa hả?” Trà My mỉm cười nhìn Mai Trang. Cô vẫn còn nhớ như in cái lần nó từng hùng hồn nói: “Tao thích anh ấy, nên không ngại từ bỏ lòng tự trọng để theo đuổi. Trong tình yêu không nên tính toán quá nhiều.” Cô biết nó thực sự thích Đức, đến mức mù quáng. Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ thôi.

Buổi tiệc cứ thế mà diễn ra. Mai Trang tổ chức vài trò chơi để tạo không khí, kẻ thua phải uống rượu. Trà My cảm phục tửu lượng của Minh Phong, bình thường ít khi thấy anh chè chén, nhưng không ngờ đô cũng mạnh ghê. Toàn uống thay cô. Vả lại khi tiếp xúc với bạn bè cô, anh cũng không ra vẻ xa cách này nọ nên càng làm cô hài lòng. Người đàn ông này, lúc nào cũng nghĩ đến cô đầu tiên, rất đáng để cô trân trọng.

Cho đến 10 giờ tối, khách khứa mới ra về bớt. Mai Trang thay quần áo thoải mái để tiếp tục đi tăng hai: “Mày thiệt sự không đi chung hả?”

Trà My gật đầu: “Đừng có mà dụ dỗ, tao về đây.”

“Đồ quỷ, nhớ về cẩn thận.” Mai Trang tiện đó, gật đầu chào tạm biệt Minh Phong một cách phải phép.

Do uống hơi nhiều, nên Minh Phong quyết định bắt taxi về. Say rượu mà lái xe, sẽ rất là nguy hiểm. Đợi Trà My ngồi ổn định, anh mới nói địa chỉ cho tài xế rồi làm cái gối cho cô dựa.

“Minh Phong, anh có biết Đức không?” Trà My cất giọng thì thầm. Vừa nãy cô có nghe Linh nói, là đã thấy anh và Đức nói chuyện gì đó rất lâu.

Minh Phong cuối đầu nhìn Trà My: “Biết.” Anh ngưng vài giây để dò xét sắc mặt của cô: “Đức là em trai cùng cha khác mẹ với anh.”

Trà My đứng hình một lúc, ngẩng đầu lên nhìn Minh Phong: “Thiệt hả?”

“Chuyện này đâu thể nói chơi.” Ánh mắt Minh Phong như phủ một lớp sương mờ ảo: “Ba và mẹ anh quen nhau trước khi ông cưới mẹ của Đức. Nói đúng hơn, thì anh là con riêng. Hầu như không một ai biết được chuyện này, vì mọi dấu vết về mẹ anh đều bị xóa sạch. Trong gia phả, mẹ Đức cũng là mẹ anh.”

Tim Trà My giống như có một luồn điện chạy ngang. Giờ cô mới hiểu tại sao, lúc nào trông anh cũng cô độc và xa cách đến thế: “Xin lỗi, em vô ý quá.”

Minh Phong cười bao dung: “Không sao, anh cũng định kể với em mà.”

Trà My không nói nữa, cô cảm thấy mọi thứ sao mà quá trùng hợp. Giống như đi một vòng tròn, cuối cùng rồi cũng về điểm xuất phát. Đức và Minh Phong là anh em, vậy chẳng phải sẽ còn đụng mặt nhau lâu dài? Tại sao cô cứ cảm giác, mình chính là lửa khơi nguồn cho tất cả mọi chuyện thế này.

Như đoán được những gì Trà My đang nghĩ, Minh Phong kéo cô ôm chặt vào lòng: “Sau khi tốt nghiệp đại học anh tự mình mở công ty riêng, ban đầu cũng rất chật vật, và gặp nhiều khó khắn lắm. Mọi người đều không hiểu, tại sao anh lại cố làm khó mình trong khi có thể tiếp bước sự nghiệp của ông nội. Em biết tại sao không?”

Trà My thở từng nhịp nhẹ nhàng trong lòng Minh Phong, chậm rãi đáp: “Vì anh không muốn làm cái bóng của ông nội mình?” Tính cách này của anh giống cô, thay vì có thể làm bà chủ cả một xưởng vải, cô lại đâm đầu làm nhân viên thiết kế. Có rất nhiều người còn cho rằng, cô quá rảnh rỗi nên mới tự làm khó mình như thế.

Minh Phong cười ấm áp: “Cũng một phần là vậy. Nhưng trên hết, anh muốn thoát khỏi vòng kiểm soát của gia đình, có thể làm chủ mọi quyết định của mình, kể cả việc kết hôn. Anh sẽ lấy người mà mình thích, chứ không phải là người mà gia đình sắp đặt. Vì thế, em không cần phải lo lắng về chuyện của Đức, cũng như người nhà anh.”

Trà My không ngờ Minh Phong lại nghĩ xa đến vậy, nhắc đến hai từ “kết hôn”, cô cảm thấy vô cùng bối rối: “Kết hôn gì chứ, anh đừng có mơ nhé.”

“Ừ thì anh không mơ kết hôn, anh chỉ muốn cưới em thôi.” Minh Phong phô nụ cười đến đá cũng phải tan chảy về phía Trà My.

Trà My ném cho anh một cái nhìn ghê rợn: “Hai từ đó có nghĩa khác nhau hả?”

“Anh đâu có nói khác nhau đâu.” Minh Phong nhướng đôi lông mày hoàn hảo: “Về đến nhà rồi.”

Sau khi nghe Minh Phong nói, cô mới đưa mắt ra nhìn bên ngoài. Trước mắt đã là chung cư nhà cô. Trả tiền taxi xong, cả hai cùng nhau tiến vào thang máy, tay của anh vẫn chưa rời tay cô: “Minh Phong, anh sợ em chạy mất hả?”

“Dù em có chạy đi, anh cũng có cách bắt em về.” Minh Phong dùng tay còn lại bấm nút thang máy lên tầng hai mươi.

Trà My khịt mũi: “Đừng có tự tin vậy chứ, nếu em thật sự trốn thì còn lâu anh mới bắt được.”

“Trò trốn tìm không vui chút nào, anh sẽ nhớ em đến chết.” Minh Phong vô cùng nghiêm túc.

“Coi cái miệng kia, em thấy da mặt anh càng lúc càng dày ra đó.”

“Tại em chứ ai.”

“Đừng có đổ thừa nha…”

Trà My còn chưa chịu thua với Minh Phong, thì cửa thang máy mở ra. Vừa liếc nhìn ra, cả hai bắt gặp gương mặt của quý bà nghiêm nghị. Một giây sau, đồng loạt nín thở.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 39: Không buông tay

“Mẹ, về nước sao không điện thoại cho con vậy?” Trà My chạy lại ôm cánh tay mẹ mình, miệng cười tươi rạng rỡ.

Minh Phong cúi đầu lễ phép: “Chào bác.”

Bà Ngân nhìn Minh Phong một lượt từ trên xuống dưới, quần áo bảnh bao, gương mặt sáng láng. Vài giây sau, mới quay sang Trà My lên tiếng: “Vào nhà rồi nói.”

Trà My nuốt nước bọt ực ực, thầm cầu chúc Minh Phong sẽ qua khỏi đêm nay. Tuy cô đã nói việc đang qua lại với anh cho mẹ nghe, nhưng bà cũng chỉ "ừ" coi như biết chuyện. Mẹ cô rất kỷ tính, tin chắc là bà đã lên một loạt danh sách để tra khảo anh rồi. Vì là con một, nên đôi lúc bà cũng bảo vệ cô một cách rất thái quá. Nhưng cô có thể hiểu, và cảm thấy trong lòng rất ấm áp khi được bà yêu thương.

“Để con lấy nước gì đó cho hai người nhé.” Trà My nhìn Minh Phong và mẹ mình ngồi xuống ghế xong, dời chân đi về hướng bếp nói.

Bà Ngân thư thả đặt túi xách sang một bên: “Sẵn tiện, lấy chai rượu gạo trong bếp ra cho mẹ luôn nha.”

Trà My tròn mắt, giờ này rồi mà lấy rượu ra làm gì chứ? Cái thứ rượu gạo truyền thống mà bà ngoại cô làm, tuy uống như nước lã, nhưng thực chất độ cồn rất cao. Minh Phong vừa nãy đã uống nhiều rồi, đảm bảo sẽ không thể nào chịu nổi. Nhưng nhìn vẻ mặt cương quyết của mẹ mình, cô cũng không dám cải. Trên đời này cái gì cô cũng sợ, nhưng sợ nhất vẫn là mẹ mình.

Thấy Trà My đã khuất bóng, bà Ngân mới chậm rãi dựa lưng vào ghế sô pha: “Lần trước do bác có việc gấp, nên phải nhờ cháu chăm sóc Trà My dùm. Từ đó đến nay vẫn chưa có dịp cảm ơn, thật ngại quá.”

“Bác đừng khách sáo, chăm sóc Trà My cũng là nhiệm vụ của cháu mà.” Miệng Minh Phong vẫn nở nụ cười phải phép.

“Khi biết Trà My và cháu đang qua lại, bác có chút bất ngờ.” Ánh mắt bà Ngân dần thay đổi, giống như ẩn hiện một ưu tư sâu xa nào đó: “Ông bà cháu có biết việc này chưa?”

Minh Phong gật đầu: “Dạ rồi ạ.”

“Thế thì tốt.” Bà Ngân ngưng một lúc, cười nồng hậu: “Trà My là đứa cứng đầu, chắc cháu chịu không ít rắc rối từ nó phải không?”

“Không phải cứng đầu, mà là mạnh mẽ. Đó là nét riêng của cô ấy.” Minh Phong phóng khoáng đáp. Người không biết sẽ nghĩ Trà My rất khó nắm bắt, nhưng anh thấy tính cách của cô rất đơn giản, chỉ cần không đụng đến những điều cô huý kỵ, thì chuyện gì cũng dễ giải quyết.

“Hai người đang nói xấu gì con đó.” Trà My đặt chai rượu và một số thức ăn nhẹ trên bàn, ngó tới lườm lui đoán coi cả hai tự giờ đang nói gì mình. Nhưng vô ích, cô không phải là kẻ có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

“Con có làm chuyện gì xấu hay không, mà sợ người ta nói sau lưng hả?” Bà Ngân vừa rót rượu vào ly vừa lên tiếng: "Mau vào thay đồ khác đi."

Trà My toét miệng cười: “Chuyện xấu hả? Làm nhiều quá rồi, nên giờ không thể nhớ hết được.” Cô đưa mắt nhìn Minh Phong đang cạn ly với mẹ mình: “Anh uống rượu với mẹ em chỉ có nước chịu thiệt thôi.”

Thấy Trà My lo cho mình, tâm tình Minh Phong càng vui vẻ: “Nếu anh say, thì cũng có em ở đây mà.”

“Không liên quan gì đến em hết nha.” Trà My đứng dậy, phủ mông đi thẳng vào phòng thay đồ.

“Nghe nói ông bà cháu đang ở Hà Nội đúng không?” Bà Ngân nghiềm ngẫm được chừng vài phút mới bắt đầu hỏi tiếp.

“Hiện đang ở Hà Nội, nhưng chắc hơn tuần nữa thì sẽ chuyển luôn vào Sài Gòn. Vì thị trường trong đây đang rất phát triển.” Uống tới ly thứ năm, cả người Minh Phong bắt đầu nóng rang, cảm thấy hơi choáng: "Bà cháu bảo khi nào có dịp, thì mời bác và Trà My cùng ăn tối một bữa.”

“Như thế cũng tốt, để bác xem lại lịch trình coi ngày nào thì được.” Bà Ngân cười thân thiện, bỏ một miếng trái cây vào miệng.

"Dạ... đ... ể..."

Trà My vừa mới thay đồ bước ra, liền chứng kiến cảnh Minh Phong gục tại chỗ. Chính thức bất tĩnh nhân sự. Cô chống hông, chậc môi với mẹ mình: “Sao mẹ phải chuốc say anh ấy vậy?”

Bà Ngân nhíu mày nhìn Trà My: “Muốn biết được bản chất người đàn ông thế nào, hãy đợi lúc hắn ta say.” Bà quan sát Minh Phong, thằng nhóc này thấy vậy mà đô cũng mạnh quá sá, uống gần năm ly mới chịu gục: “Con cứ đỡ cậu ta vào phòng, coi bộ hết biết gì rồi đó.”

“Mẹ nghĩ sao vậy, một mình con sao mà đỡ nổi chứ?” Trà My nhăn mặt khi thấy mẹ mình sảy bước vào phòng. Tự nhiên ai ăn óc bắt cô đổ vỏ hà.

Bà Ngân xoa trán: “Sức mạnh của con đã được rất nhiều người kiểm chứng rồi, đừng có lười." Bà nở nụ cười dịu dàng: "Nếu không, thì con cứ cho cậu ta ngủ ở ngoài đó cũng được."

Trà My đứng trân chối khi nghe tiếng cửa đóng cái "rầm". Cô đưa mắt sang cái xác chết là Minh Phong kế bên, đầu nghĩ cách để mang anh vào phòng. Số cô đúng là quá xui xẻo, suốt ngày cứ bị bắt đi canh mo cho người ta.

Mất hơn cả nửa tiếng, Trà My mới lôi được Minh Phong vào phòng. Người đàn ông cao to cường tráng, thân gái như cọng bánh canh là cô muốn tắt hơi đến nơi khi kéo lê người anh. Cũng may là nhà cô không rộng, chứ nếu không chắc cô mệt đến chết.

Để Minh Phong nằm lên giường xong, Trà My mới cởi áo vest ngoài và hai cúc áo sơ mi để anh thoải mái hơn. Đang định ra ngoài lấy khắn ướt lau mặt cho anh, thì một giọng nói nam truyền đến.

“Đừng đi, đừng đi mà...”

Trà My cẩn thận quan sát Minh Phong, mi mắt anh vẫn nhắm chặt, mồ hôi trên trán đổ ra như tắm. Không lẽ anh lại gặp ác mộng? Nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay của mình, cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh: “Minh Phong, anh không sao chứ?”

“My à, anh hứa sẽ tìm em mà...” Minh Phong lẩm bẩm trong miệng.

Trà My cảm thấy đau nhói ở ngực. Lần trước khi anh bị sốt, cô đã chứng kiến cảnh anh nói nhảm thế này rồi. Thì ra ngay cả trong giấc mơ, anh cũng không ngừng tìm kiếm cô như thế. Hai kẻ đơn độc, mỗi người đều có quá khứ, và nỗi đau riêng. Vốn không cùng đường nhưng lại vô tình giao nhau tại một điểm. Chắc cũng là do duyên phận.

Buổi sáng trong lành hòa cùng làn gió ấm. Mây trắng treo trên cao như đang nhảy múa giữa bầu trời xanh ngắt. Người người bận bịu, đổ xô ra đường để bắt đầu một tuần làm việc mới. Còn Trà My, thì vẫn đang tâm sự với chị Hằng trong giấc mơ.

Đang ngủ ngon, bỗng nhiên người cô mình nặng trĩu, bắt đầu cảm thấy khó thở. Cố gắng mở mắt ra xem, thì thấy Minh Phong đang ngủ như chết nhưng tay vẫn ôm chặt cô không rời.

Tôi qua cô cũng uống rượu, ngồi suy nghĩ lung tung một hồi rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Cô ngẩng đầu lên nhìn mặt Minh Phong, đầu tóc hơi rối nhưng lại tỏa ra sức quyến rũ chết người. Mùi hương nam tính, hơi thở đều đều, anh đẹp trai đến nghẹt thở.

“Minh Phong, đừng có giả vờ nữa. Mau thả em ra nhanh.” Trà My ngắm anh một lúc, sau đó mới lên tiếng hâm dọa.

Minh Phong mở mắt, cười tinh quái: “Chào buổi sáng.” Đây là lần thứ hai khi anh vừa thức giấc là liền thấy mặt cô, cảm giác vô cùng hạnh phúc.

“Hai đứa mình mà không xuống giường ngay, thì đảm bảo mẹ em sẽ ném anh qua Nam Bán Cầu chơi với chim cánh cụt.” Trà My đổi giọng bắt bẻ: “Mà anh thức dậy từ khi nào thế, còn giả vờ ngủ nữa chứ.”

“Thức hồi lúc khuya, thấy em nằm kế bên nên anh lại rơi vào trạng thái ngủ mở mắt.” Minh Phong cười qua giọng nói.

Trà My ngồi dậy bật cười: “Có chuyện đó nữa hả?”

“Đương nhiên là có rồi.” Minh Phong nghiêng đầu ngắm nhìn Trà My, gương mặt tỏ vẻ lo lắng: “Tối qua anh có làm gì đáng xấu hổ khi say không?”

“Anh ngủ như chết, có khi bị kiến tha qua biên giới còn chưa hay nữa đó.” Trà My bĩu môi: “Có biết em khó khăn thế nào mới mang anh vào phòng được không hả?”

Minh Phong đứng dậy bước theo Trà My: “Sau này anh sẽ bù đắp.”

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Trà My cùng mẹ và Minh Phong ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm.

Hôm nay bà Ngân có việc đến Lassic, nên tiện thể chở Trà My đi làm luôn. Dọc đường cô cũng kể cho mẹ mình nghe về chuyện tối qua, bà chỉ cười với gương mặt vô cùng hài lòng. Như vậy chứng tỏ, bà rất có thiện cảm với Minh Phong.

Công việc gần đây cũng khá bận rộn, Trà My suốt ngày cứ vùi đầu vào đống phát thảo chưa hoàn chỉnh. Mỗi lần công ty ra một chủ đề mới, là y như rằng cô phải tập trung hết tinh lực vào những mẫu thiết kế của mình. Cặm cụi đến mức, khi nghe đồng nghiệp gọi cô mới biết là đã đến giờ ăn trưa.

Lúc Trà My đang chuẩn bị dọn dẹp giấy tờ, thì điện thoại rung lên. Cô nhìn dãy số lạ trên màn hình, lơ đảng bắt máy: “Alo.”

“Là tôi, Thúy Vy. Chúng ta gặp nhau một chút được không?”

Trà My khựng người vài giây, tự hỏi tại sao Thúy Vy lại có số điện thoại của mình. Một lúc sau mới đáp: “Nếu muốn ôn lại chuyện cũ hay đại loại vậy, thì tôi không có thời gian.”

“Quán cà phê Trúc Xinh kế bên công ty chị, tôi đợi.”

Trà My chưa kịp trả lời có đồng ý hay không, thì đối phương đã tắt máy. Cô thở dài, suy nghĩ một lát rồi mới lấy túi xách rời khỏi công ty.

“Tôi không có thời gian, cứ vào thẳng vấn đề muốn nói.” Trà My gọi một ly cà phê sữa, nhắn tin hủy buổi ăn trưa với Minh Phong xong, cô mới lên tiếng.

Thúy Vy uống một ngụm nước trà, nhìn Trà My chăm chú: “Đúng là con người dù có lý trí bao nhiêu, thì một khi đã rơi vào lưới tình đều trở nên ngu muội.”

Trà My nhíu hàng lông mày xinh đẹp: “Đừng có mỉa mai nhau vậy chứ, Thúy Vy.”

“Lạnh lùng thiệt đó.” Thúy Vy cắn chặt môi dưới: “Chị biết Minh Phong và Đức là anh em mà đúng không?” Cô cười khẩy: “Chẳng qua cũng chỉ là kẻ thay thế, có gì mà đắc ý chứ.”

“Em đang cố nói về điều gì thế?” Trà My cất giọng không mấy dễ chịu. Cô ghét những kẻ nói chuyện dài dòng mà không đi tới mục đích.

“Chắc chị không biết đâu, Đức có kể với tôi rằng Minh Phong lúc nhỏ từng bị trầm cảm đến mức phải nhập viện. Mà chị biết lý do là gì không?” Thúy Vy cẩn thận để ý sắc mặt Trà My: “Vì một bé gái đã chết, nghe đâu là cùng tên với chị đó.”

"Vậy thì đã sao?" Trà My vẫn bình thản như cây cao không sợ gió.

“Nếu không phải chị có vài nét tương đồng với cô bé đó, chị nghĩ Minh Phong sẽ thích chị ư...? Tất cả chỉ vì thần kinh anh ta có vấn đề, nên mới tưởng chị là người trong lòng. Đúng là chuyện cười lúc nữa đêm...”

Trà My để Thúy Vy nói thêm một lúc nữa, rồi mới đứng dậy: “Nếu em đang cố làm kẻ đứng giữa chia rẻ, thì tôi cũng không ngại nói cho mà biết. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi cũng sẽ không buông tay Minh Phong đâu." Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Tốt nhất em nên lo cho mình thì hơn, Đức cũng chẳng tốt lành gì. Đừng tự biến mình thành con cờ trong tay người khác như thế, IQ của em cũng ở mức hai chữ số mà.”

“Chị đừng có mạnh miệng như thế, yêu phải một kẻ thần kinh thì có gì hay ho chứ?” Thúy Vy đứng bật dậy, trợn mắt hung dữ trước thái độ của Trà My.

"Đó là chuyện của tôi." Trà My ném cho Thúy Vy một ánh nhìn sắc lẻm: “Nhờ em chuyển lời với Đức, kẻ tài giỏi thật sự chưa bao giờ làm chuyện sau lưng. Đừng để tôi phải cười khinh thường khi gặp mặt.” Sau đó, cô dời bước đi.

Do mọi chuyện đến quá đột ngột, nên Trà My vẫn chưa kịp phân tích kịp. Năm đó sau khi Minh Phong bị một đám người xa lạ đưa đi, cô gặp tai nạn xe hơi. Lúc tỉnh dậy thì cô đã ở trong một ngôi nhà mới khang trang, giấy khai sinh cũng đổi từ họ cha sang họ mẹ. Vì cô còn nhỏ, nên cũng không cố gặng hỏi gì nhiều. Không lẽ kể từ lúc đó, mọi người đều nghĩ là cô đã chết?

Sự thật là thế nào, sao cô lại có cảm giác bất an thế này chứ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 50: Dần rõ

Không phải anh cố chấp, mà là không học được cách buông bỏ. In bóng dáng em vào tim thì quá dễ dàng, nhưng để quên đi thì chưa bao giờ anh nghĩ đến.

Từ lúc gặp Thúy Vy cho đến giờ, đầu óc Trà My không cách nào tập trung nổi. Minh Phong từng bị trầm cảm, tất cả là do cô ư? Sau khi đổi tên thành Vương Trà My, cô quyết định buông bỏ những chuyện cũ, giống như cái tên phóng khoáng của mình, cô luôn lạc quan dù ở mọi hoàn cảnh. Thời gian dần già, cô mới có thể mạnh mẽ như ngày hôm nay.

Bây giờ nghĩ lại, không phải cô đã quá vô tâm rồi sao?

“Trà My, em không khỏe hả?” Chị Lan vừa bước vào phòng làm việc, liền thấy sắc mặt Trà My tái nhạt nên quan tâm hỏi.

Trà My đang suy nghĩ mông lung, bị kéo giựt về khi có người gọi tên mình: “Dạ? À,… em ổn mà.”

“Chị thấy mặt em xanh lắm đó, có cần về nhà sớm nghỉ ngơi không?” Chị Lan tiến gần lại phía Trà My hơn, đặt tay lên trán cô: “Coi bộ có dấu hiệu nóng sốt đó.”

“Không tới mức nóng sốt đâu chị.” Trà My cười gượng gạo nhìn chị Lan.

“Thôi để chị nói với sếp cho em nghỉ nửa buổi, thu xếp đồ trên bàn lại đi.” Chị Lan vừa nói vừa giúp Trà My xếp lại đống giấy tờ.

“Vậy em xin phép nghỉ nửa buổi, còn công việc thì em sẽ mang về nhà làm.” Trà My tỏ vẻ áy náy.

Chị Lan chậc môi nghiêm khắc: “Công việc để sau cũng được, có cần chị đưa về không?”

“Thôi khỏi, em tự bắt taxi về được rồi.”

Nói xong, Trà My thu xếp giấy tờ trên bàn lại. Ra khỏi công ty, cô quyết định không về nhà mà lấy điện thoại gọi cho Mai Trang. Đổ chuông vài hồi thì đã có người bắt máy, Trà My lên tiếng: “Mày có bận không?”

Mai Trang tay đang gõ máy tính, nghe giọng Trà My yếu ớt liền hỏi: “Mày bị sao thế?”

“Sắp chết đến nơi.” Trà My than thở.

Quen nhau từ năm cấp ba đến giờ, chưa một lần Mai Trang thấy Trà My như thế, nên vô cùng lo lắng: “Đang ở đâu, tao lại đón liền.”

Mai Trang bỏ hết công việc chạy xe đến Lassic đón Trà My, sau đó cả hai đến quán Trà sữa thời đại học thường lui tới. Nơi đây buổi trưa khá vắng vẻ, rất thích hợp để nói chuyện mà không cần để ý đến người xung quanh. Lần đầu tiên thấy Trà My trở nên như thế này, Mai Trang sốt ruột gần chết.

“Mày nói cái gì… Minh Phong chính là người anh đẹp trai tên Quý mà mày từng nhắc đó hả?” Mai Trang hét thất thanh khi nghe Trà My nói.

Trà My gật đầu thở dài: “Tao cũng mới biết gần đây thôi. Ban đầu chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ tao dám cá chính là anh ấy.”

Mai Trang bị sốc một lúc, sau đó mới lảm nhảm: “Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể. Tao tưởng chuyện Minh Phong và Đức là anh em đã là tin giật gân rồi, ai dè…” Cô thổi món tóc đang phủ trên trán một cái: “Mày đào hoa thiệt đó, người ta có hai người theo thôi là đã mệt rồi, đằng này mày dính chùm chùm. Chia bớt cho tao coi.”

“Mày còn giỡn được nữa hả?” Trà My nhăn mặt với Mai Trang.

Mai Trang liền trở nên nghiêm túc, lẩm bẩm tính toán: “Minh Phong hơn Đức hai tuổi. Đức tỏ tình với mày khi hắn ta học năm 2, đồng nghĩa với việc Minh Phong học năm 4, cả hai còn học một trường. Quan hệ giữa mày và Minh Phong lại là thanh mai trúc mã thất lạc. Quỷ thần ơi, tao nhũn não rồi đó.”

“Thanh mai trúc mã cái đầu mày đó.” Trà My giọng thiểu não, ánh mắt thoáng lộ vài cảm xúc phức tạp.

Mai Trang suy ngẫm một lát: “Đâu mày thử nhớ lại coi, hồi đó có từng gặp Minh Phong ở trường không?”

“Anh ấy nổi bật như vậy, nếu gặp thì tao phải nhớ chứ.” Trà My phụng phịu má, đôi chân mày nghiêm túc nhíu lại.

“Mà khoan, trước hết mày phải nói cho tao biết lý do mà mày ghét Đức cái đã?” Mai Trang đưa mặt lại gần Trà My: “Đừng có trả lời giống mọi khi, ghét thì ghét chứ không có lý do nha. Không có ma nào tin đâu.”

Trà My chịu thua, cô vốn không muốn kể vì sợ Mai Trang sẽ đau lòng. Nhưng thấy nó vẫn bình thường khi gặp lại Đức, cô cũng yên tâm: “Thì có lần tao bắt gặp, hắn ta đang làm chuyện 'người lớn' với Thúy Vy tại trường.”

“Cái gì…” Mai Trang rầm lên, sau đó lau mồ hôi hột trên trán. Cô có cảm giác hôm nay là ngày phải đua vượt chướng ngại vật, toàn nghe những tin tức trấn động: “Tên này đúng thật quá cao tay, qua lại thể xác với Thúy Vy, cho tao hy vọng, cuối cùng tỏ tình mày. Hắn nghĩ mình là ông trời, muốn thao túng tất cả chắc, hài thật đó.”

“Tự nhiên bị nhiều thứ vây lấy, tao thật sự mệt muốn chết.” Trà My cảm thấy sống mũi hơi xót: “Trong lúc Minh Phong phải chiến đấu một mình trong vô vọng, tao lại ung dung bên cạnh Hoài Văn. Mai Trang mày nói coi, người có lỗi nhiều nhất là tao đúng không?”

“Mày có biết gì đâu mà có với lỗi? Tại ông tơ ổng nói, nhất định phải cho mày và Minh Phong đi một vòng rồi mới se chỉ đó thôi.” Mai Trang uống hết ly nước trà, cảm thấy cổ họng sảng khoái: “Mặc kệ đứa nào tên Đức, kệ luôn đứa nào tên Hoài Văn, hiện tại Minh Phong mới là người mày cần quan tâm đó.”

“Cũng đúng.” Trà My cười dịu dàng như đóa hoa vươn mình trong gió, giống như đã thông suốt một điều gì đó.

Sau khi cùng Mai Trang giải quyết xong đống rắc rối trong đầu, Trà My cảm thấy cả người nhẹ hẳn luôn. Đúng là cô không nên cường điệu hóa đơn giản, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Gút thắt ở đâu, cô sẽ tự tay tháo dần ở đó.

“Có gì thì cứ gọi điện tao nhé.” Mai Trang ném lại một câu trước khi lái xe đi.

Trà My đứng trước cửa chung cư mỉm cười một lúc, rồi mới lên nhà. Vừa đi cô vừa kiểm tra điện thoại, hơn chục cuộc gọi từ Minh Phong, còn có cả tin nhắn lo lắng hỏi cô đang ở đâu. Vừa rồi cô rối quá, nên quên báo cho anh biết là mình xin nghỉ làm sớm.

Điện thoại rung khiến Trà My giật mình, suýt nữa đánh rơi xuống đất. Trên màn hình hiển thị tên Minh Phong, cô liền bất máy: “Em nghe nè.”

“Trà My!” Anh thở hắt ra, giọng vô cùng lo lắng: “Em đang ở đâu vậy?”

“Em vừa về… Trời đất, sao anh lại đứng đây?” Trà My vừa đến trước cửa, liền thấy Minh Phong với chiếc điện thoại trên tay.

Minh Phong nhét điện thoại vô túi quần tây, sải nhanh bước về phía Trà My, chưa đợi cô phản ứng anh đã ghì chặt cô vào lòng: “Em làm anh sợ gần chết đó.”

Trà My ôm đáp trả, một lúc sau mới mỉm cười lên tiếng: “Sợ em bỏ trốn hả.”

“Thật may, vì em vẫn ở đây.” Anh nói nhỏ, bỏ Trà My ra rồi lấy hai tay ôm mặt cô: “Trà My, có phải em đã nghe người khác nói gì về anh không?”

Lần đầu Trà My thấy Minh Phong căng thẳng thế này, nên có chút ngạc nhiên. Không lẽ anh biết Thúy Vy đến tìm cô ư? Nếu thật vậy thì đúng như cô đã nghĩ, Đức là người mượn tay Thúy Vy chơi trò ly gián này. Nếu cô không phải là bé gái năm xưa, chắc chắn sẽ cảm thấy ức chế ghê gớm lắm khi làm cái bóng của người khác. Tên này đúng là thâm hiểm.

Thế nhưng, múc đích của hắn là gì chứ? Chắc chắn không phải là thích cô hay đại loại thế rồi đó.

“Minh Phong, quan hệ giữa anh và Đức có tốt không?” Trà My ngập ngừng một lúc, mới quyết định lên tiếng hỏi.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trà My, Minh Phong hôn lên trán cô rồi thì thầm: “Vào nhà rồi anh sẽ nói cho em nghe.”

Trà My quên mất là mình đang đứng ngoài hành lang, phúng phín gật đầu rồi theo Minh Phong vào nhà. Lúc này cô mới phát hiện, quần áo anh có phần xốc xếch không giống như thường ngày. Trời ạ, đừng nói là anh đã chạy đi tìm cô nha.

Cả hai ngồi xuống ghế sô pha, Trà My liếc nhìn Minh Phong: “Không phải, là em có ý moi móc chuyện gia đình anh đâu. Tại em thiệt sự muốn xác nhận lại vài vấn đề quan trọng.”

“Anh biết mà Trà My.” Minh Phong đưa hai tay đặt lên vai cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Từ nhỏ, Đức luôn cho rằng anh là nguyên nhân khiến ba bỏ mẹ con nó. Vì thế khi ba mất, nó càng oán ghét anh hơn. Chắc cũng vì vậy nên nó luôn coi anh là đối thủ. Chỉ cần là thứ anh thích, nó nhất định phải giành cho bằng được.”

Trà My rùng mình: “Cái đó em có thể hiểu, giống như Thúy Vy và em vậy đó.”

“Cũng khá giống vậy, tuy sống chung nhà nhưng anh và nó rất ít khi đụng mặt. Ngoại trừ bữa cơm gia đình, và vài lần đấu khẩu với nhau. Tốt nghiệp cấp ba xong, thì anh vào Sài Gòn học đại học và lập nghiệp cho tới bây giờ. Nên có thể nói là quan hệ cả hai không hề thân thiết, tốt đẹp càng không.”

Cô suy ngẫm một lúc, nhíu lông mày tựa lưng vào ghế: “Nếu nói vậy, thì hắn đang coi em là mục tiêu dùng để công kích anh đó hả?”

Ánh mắt Minh Phong trở nên lạnh lẽo tuyệt đối: “Anh không giỡn đâu, nếu nó mà đụng đến em thì đừng mong sống yên ổn.”

Trà My lạnh người, cô biết anh đang rất nghiêm túc, và anh hoàn toàn có khả năng làm điều đó: “Khỏi cần anh ra tay, em sẽ đánh hắn cho đến mềm nhũn ra. Dám xem em là con cờ để tác chiến hả, còn lâu mới được.”

Minh Phong mỉm cười: “Anh biết em luôn ‘dịu hiền’ mà.” Anh ngưng một lúc: “Theo một nét riêng đặc biệt.”

Trà My cũng cười theo, nhẹ giọng nói tiếp: “Minh Phong, dẫn em về ra mắt ông bà anh nhé.”

“Tuần trước em còn nói chưa chuẩn bị tâm lý mà?” Minh Phong vuốt nhẹ tóc Trà My, hơi khó hiểu vì sao cô lại đổi ý nhanh vậy.

“Anh cũng đã gặp mặt mẹ em rồi còn gì, sẽ không công bằng nếu em chẳng biết gì về người nhà anh.” Trà My nói.

Minh Phong không giấu giếm niềm vui: “Vậy anh phải nhanh liên lạc, rồi sắp xếp ngày mới được.” Anh cười bẽn lẽn, nụ cười có phần trẻ con hoàn toàn trái ngược với cái thân hình nam tính của mình: “Tối nay em muốn làm gì? Ra ngoài ăn tối rồi đi dạo phố, hay anh sẽ nấu cho em ăn ở nhà?”

Sự chu đáo của Minh Phong khiến cho Trà My cảm thấy ấm áp: “Hay chúng ta ăn tối ở nhà đi, em sẽ phụ anh nấu chịu không?”

“Em muốn sao cũng được hết.” Minh Phong liền đáp trả.

Trà My tạm gác lại những chuyện phức tạp bên lề, cái gì đến rồi sẽ đến thôi. Đã chấp nhận quen Minh Phong, cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ chấp nhận con người thật của anh. Dù anh có thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt cô anh vẫn luôn hoàn hảo: “Để em về nhà tắm trước cái đã.”

“Ừm, anh sẽ vào bếp chuẩn bị sẵn các thứ chờ em.” Minh Phong đỡ Trà My đứng dậy, sau dó chờm tay lấy túi đồ trên bàn: “Buổi trưa anh có dành chút thời gian mua cho em cái này.”

Trà My chậm rãi nhận lấy: “Là quà lấy lòng hả?”

“Em mở ra xem đi.” Minh Phong ra vẻ bí ẩn.

Nhìn chiếc đồng hiệu Gucci trong hộp sang trọng, còn có kèm theo giấy chứng nhận hàng thật bên trong. Trà My bối rối: “Cái này...”

Trà My chưa kịp phản ứng, thì Minh Phong lấy đồng hồ ra khỏi hộp đeo vào cổ tay rồi hôn lên đó một cái. Anh trao cô ánh mắt dịu dàng trìu mến, chính ngày hôm nay, ngay khoảnh khắc này. Cuối cùng, anh cũng có thể nói: “Trà My, anh yêu em.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 51:

Tháng bảy bầu trời nhạt nắng, gió thổi mạnh làm lay rụng những tán là me vàng úa. Trà My mơ hồ nhìn phong cảnh bên ngoài xe, cô yêu hình ảnh những quán ăn lề đường nằm sang sát nhau, tiếng xe chở rác lết ì ạch qua từng con phố nhỏ, những gánh hàng rong, cho đến dòng xe con chật kín điên cuồng len lỏi lướt qua nhau vào giờ cao điểm.

Con người Sài Gòn có tính cách phóng khoáng rất riêng. Họ quen với việc hít khói bụi khi đi sau xe buýt, chẳng lạ lẩm gì với thời trang Á Rập chống nắng khi ra đường, này thì chiều tối cặp đôi đua nhau dạo phố, cà phê hàng quán đông nghẹt không có chỗ ngồi. Nhịp sống Sài Gòn mỗi ngày đều đổi mới, đó cũng chính là lý do Trà My tuy sống ở đây từ nhỏ, nhưng vẫn mải mê bám ngón chân xuống đường để đứng vững trên dòng chảy thời gian.

“Em đang lo lắng hả?” Từ lúc lên xe đến giờ, Minh Phong để ý thấy Trà My cứ suy nghĩ, rồi lự thự thở dài nên quan tâm hỏi.

Trà My xoay đầu về phía Minh Phong bên cạnh: “Thì cũng có hơi lo một chút.”

“Anh tin là ông bà sẽ thích em mà.” Minh Phong nhìn chiếc đồng hồ trên tay Trà My đang đeo, đúng như anh nghĩ nó rất hợp với cô.

“Em cũng mong là vậy.” Trà My cong môi, giọng mang chút thiểu não.

Minh Phong lái xe hơn nửa tiếng, mới dừng lại trước cổng vào khu biệt thự Thảo Điền ở quận 2. Đây là nơi dành cho người giàu, giá thành của một căn biệt thự thì thôi khỏi điếm số làm gì cho mệt. Trà My thấy anh nói với bảo vệ vài câu, sau đó mới lái tiếp vào bên trong. Không hiểu sao cô khá hồi hộp, nên tự trấn an mình bằng cách không suy nghĩ lung tung.

Xe dừng hẳn trước ngôi nhà khá lớn, đẹp kiểu kiến trúc cổ xưa sang trọng, hoàn toàn khác biệt so với phong cách hiện đại sành điệu của những khu bên cạnh. Trông rất riêng tư, và có vẻ khá ấm cúng. Trà My để mặc Minh Phong nắm tay mình bước vào trong. Chưa kịp định hình, thì cô chết đứng một chỗ khi thấy bác Mỹ đang đứng mỉm cười với mình.

“Trà My, đây là bà nội anh.” Minh Phong vui vẻ giới thiệu.

“Mau vào trong đi, ông bà già này đợi hai đứa từ sáng cho đến giờ rồi đó.” Bà Mỹ tiến lại tách tay Trà My ra khỏi Minh Phong, kéo cô vào phòng khách rộng và sang trọng.

Trà My vẫn còn ngơ ngác: “Bác… À, mà không.” Cô lúng túng: “Cháu chào bà.” Gì thế này? Sao bác Mỹ lại trở thành bà nội của Minh Phong thế này?

“Đừng có tỏ ra xa cách vậy, không phải lần nào gặp con cũng nhiệt tình với ta sao?” Bà Mỹ nở nụ cười thân thiết hết mực.

“Dạ!” Trà My đầu óc quay vòng, nhớ lại những lần cô tâm sự rồi kể chuyện than thở với bà Mỹ… Trời đất ơi, cô muốn độn thổ hết sức: “Xin lỗi, tại cháu bất ngờ quá.”

“Ha ha, bà mới phải xin lỗi vì đã không nói trước với cháu đó.” Bà Mỹ nhìn Minh Phong đang xách túi to túi nhỏ: “Đó là gì vậy?”

Minh Phong đặt hết đống đồ lên bàn: “Trà My, có mua vài thứ biếu ông bà lấy thảo.”

“Sao mà tốn kém dữ, chỉ cần con đến là bà vui lắm rồi.” Bà Mỹ vỗ nhẹ vai Trà My, sau đó nhìn cô giúp việc: “Vào phòng làm việc gọi ông ra đây nhanh lên, nói là cháu dâu đến rồi nhé.”

“C… h…á… u… d… â…u…?” Trà My lắp bắp, tròn mắt lặp lại lời của bà Mỹ.

“Đương nhiên là cháu dâu rồi.” Bà Mỹ bẹo má Trà My trêu chọc: “Nếu không, thì con chỉ định ăn chơi với thằng cháu nhà bà qua đường thôi à? Không lấy kết hôn làm tiền đề hả?”

Trà My rơi vào thế bị động, nở nụ cười gượng gạo: “Đương nhiên là không phải qua đường rồi ạ. Nhưng mà, về chuyện kết hôn con vẫn chưa nghĩ đến.”

Minh Phong ngồi gần Trà My mỉm cười trước thái độ lung túng của cô.

“Thế thì được rồi. Sớm hay muộn cũng là cháu dâu, gọi từ bây giờ luôn cho quen.” Bà Mỹ tự ý quyết định, miễn cho cãi lại.

“Như vậy cũng được nữa hả?” Trà My xấu hổ gãi đầu.

“Quá được luôn đó chứ.” Nghe có tiếng bước chân từ phía sau, bà Mỹ quay đầu lại nhìn: “Ông mau lại xem nè, cháu dâu có lòng mua rất nhiều quà đến biếu đó.”

Trà My vừa hết bất ngờ, bây giờ chính thức chuyển sang trạng thái căng thẳng. Ông nội Minh Phong đúng như lời đồn đại, gương mặt hình chữ điền nghiêm khắc, hàng chân mày rậm, đôi mắt hơi xếch, môi mỏng và tóc lớm chớm bạc màu. Cô dám cả là thời còn trẻ ông rất phong độ và điển trai. Nhưng mà, sao ông lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo đến thế kia chứ?

“Cháu chào ông.” Trà My đứng dậy, cúi đầu chào lễ phép.

Ông Thành ngồi xuống đối diện Trà My, chậm rãi lên tiếng: “Đừng khách sáo, cháu cứ tự nhiên như nhà mình là được.”

“Ông làm cho con bé sợ rồi đó, cười một cái có ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới không nào?” Bà Mỹ hạ thấp giọng, một nét rất riêng mà vặn vẹo ông Thành.

Ông Thành vẫn phong thái điềm đạm, nhưng khóe miệng có chút giãn ra: “Bà suốt ngày chỉ giỏi bắt bẻ tôi thôi. Không sợ mấy đứa nhỏ nó cười chúng ta hả?”

“Cười, đồng nghĩa với việc tụi nó vui. Nhưng vậy càng tốt chứ sao?” Bà Mỹ vỗ lưng Trà My: “Cháu đừng để ý tới gương mặt ông ấy, chỉ giỏi hù dọa người ta.”

“Dạ!” Trà My thật sự không ngờ, một người có khí chất lạnh lùng, trông cũng hơi gia trưởng như ông Thành, trước mặt vợ lại nhún nhường hết mực như vậy. Ngẫm kỹ lại, thì Minh Phong cũng khá giống ông đó chứ.

“Trưa nay cháu muốn ăn gì nè?” Bà Mỹ cười vô cùng niềm nở. Vì thật ra bà rất ưng bụng Trà My, từ cách cư xử cho đến tính tình. Ban đầu khi biết nó đã có bạn trai, bà còn tiếc nguồi nguội vì lỡ mất một cô gái tốt. Thế mà quay đi một vòng, nó sắp chính thức là cháu dâu của bà. Đúng là duyên không nhỏ.

Trà My ráng nở nụ cười tự nhiên hết mức: “Cháu ăn gì cũng được hết.”

“Nhưng mà phải ngon đúng không?” Minh Phong và bà Mỹ đồng loạt lên tiếng.

Trà My bẽn lẽn cười, sau đó mới xấu hổ gật đầu. Hai người họ quá rõ sở thích của cô.

“Mà nhắc mới nhớ, Trà My luôn bảo là ngưỡng mộ tài nấu ăn của ông đó. Hay trưa này, ông và Minh Phong vào bếp nấu cơm trưa nhé.” Bà Mỹ nhấp một ngụm nước trà lài: “Sẵn dạy cho thằng bé vài món để về trổ tài với Trà My luôn.”

Trà My chớp mắt, nhìn Minh Phong đang tủm tỉm cười: “Anh ấy nấu ăn còn giỏi hơn con đó.”

Bà Mỹ ra vẻ ngạc nhiên: “Có chuyện đó hả?”

“Dạ có đó.” Trà My gật đầu.

“Minh Phong, sao chưa bao giờ thấy con nấu ăn cho bà thế hả?” Bà Mỹ chậc môi lên án.

Minh Phong ngồi thẳng lưng, nhìn Trà My cười: “Thì hôm nay con nấu nè.”

Bà Mỹ hài lòng cười lớn: “Vậy thì buổi trưa quyết định thế đi.” Bà nắm tay Trà My đứng dậy: “Cháu có muốn tham quan nhà một vòng không?”

Trong hoàn cảnh thế này, đương nhiên là Trà My không thể từ chối. Huống hồ cô cũng muốn đi xem cho biết, chứ ngồi đây thần kinh căng thẳng quá: “Dạ có.”

Trà My bị bà Mỹ kéo vào một căn phòng ở lầu hai. Vừa bước vào, cô liền bị thu hút bởi những bức tranh nghệ thuật treo trên tường, rồi thì đồ cổ, giá sách, còn trên sàn gỗ bóng loáng là những tấm thảm trải với màu sắc đơn điệu nhưng tạo nên điểm nhấn rất độc đáo.

“Đẹp quá.” Trà My không thể buộc miệng mà lên tiếng khen tặng.

“Con lại đây xem cái này nè.” Bà Mỹ kéo tay Trà My đến chỗ giá sách đặt bên trái góc tường: “Hồi nhỏ Minh Phong cũng thích vẽ tranh lắm, bà giữ lại hết tất cả rồi cất vào đây. Coi như làm kỷ niệm.”

Trà My nhìn cuốn album dày cộm đã khá cũ, cẩn thận lật từng trang xem. Cô cảm thấy bao tử co thắt, khi nhìn bức tranh thiên nga đang bay giữa cánh đồng xanh rộng lớn. Đây chính là nét vẽ của cô lúc nhỏ.

“Cháu sao vậy?” Bà Mỹ thấy Trà My thất thần, khẽ hỏi.

Trà My cảm thấy sống mũi hơi xót: “Minh Phong cái gì cũng giỏi, cháu ngưỡng mộ hết sức.”

Bà Mỹ ánh mắt hơi thăng trầm: “Minh Phong có kể cho con nghe chuyện lúc nhỏ không?”

Mạch máu của Trà My bỗng đập trậc một nhịp, dò xét đáp: “Dạ, cũng có kể sơ.”

“Nếu vậy chắc con cũng biết, từ nhỏ Minh Phong đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Tính cách trầm lặng, cô độc.” Bà Mỹ thở hắng ra: “Nhưng bà có thể thấy rõ, khi ở bên cạnh con nó rất vui vẻ. Với nó, con rất đặc biệt đó Trà My.”

“Con biết điều này mà.” Trà My cười dịu dàng như nước, không ngần ngại nói những gì mình đang suy nghĩ: “Với con, Minh Phong cũng rất đặc biệt.”

Trà My tiếp tục xem những bức tranh mà Minh Phong vẽ, sau đó chuyển sang ảnh lúc nhỏ của anh. Tuy bức ảnh nào cũng rất đẹp trai, nhưng trên mặt anh không hề có lấy một nụ cười nào. Con người này, lạnh lùng thiệt đó.

“Đây là ai vậy bà?” Trà My lật đến trang cuối cùng của cuốn album, thấy một bức ảnh trắng đen cũ kỹ. Bên trong là một cô gái trẻ với mái tóc đen dài, gương mặt thanh thoát, đường nét đều rất hoàn hảo.

Bà Mỹ ngập ngừng một lúc, đáp: “Mẹ ruột của Minh Phong đó.”

Giờ Trà My mới biết, tại sao Minh Phong lại đẹp trai đến vậy. Mẹ anh đúng chất là một mỹ nữ vạn người mê mà: “Bác ấy đẹp quá.”

“Ừm, thì rất đẹp.” Bà Mỹ lấy bức ảnh cất vào album, sau đó đặt nó lại vị trí ban đầu: “Thôi mình đi xem phòng khác.”

Trà My cảm thấy bà Mỹ có ý lảng tránh khi nói đến mẹ Minh Phong, nên cũng không cố gắng hỏi nhiều làm gì: “Dạ.”

Vừa bước ra khỏi phòng, thì tiếng chuông cửa vang vọng. Có khách đến nhà.

Trà My đi theo sau bà Mỹ xuống nhà, bắt gặp gương mặt không mấy vui vẻ của Minh Phong. Cô đưa mắt sang hướng cửa, thấy Đức và người phụ nữ trung niên lạ mặt đang thong thả bước vào. Gì thế này? Hôm nay là ngày họp hội gia đình hả?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hiya_shinsu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/10/14
Bài viết
760
Gạo
500,0

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Phính hay Phín chị?

Hợp ạ?

Mấy?
Tiếc quá. Không theo dõi từ chương đầu. Truyện chị thu hút lắm ạ.:3
Phúng phính đó em, chị tra mấy lần mà vẫn còn sót. Cảm ơn em nhe.
Cơ mà không theo dõi từ đầu mà em cũng thấy truyện chị thu hút, hay thiệt đó. :P
 
Bên trên