Đâu có, tui làm màu á mà...Nàng đăng hàng loạt hả?
Đâu có, tui làm màu á mà...Nàng đăng hàng loạt hả?
Mấy mụ vivian.nguyen Ivy_Nguyen Lâm Diệu Anh có rảnh thì đọc cho em nó cái ý kiến, chứ tui thì ngu văn học, đơ cảm xúc, cụt từ ngữ thì không biết cho em nó ý kiến nào cả, mấy nàng nhiều kinh nghiệm đó .Chị nhớ cho em cái ý kiến...
Mấy mụ vivian.nguyen Ivy_Nguyen Lâm Diệu Anh có rảnh thì đọc cho em nó cái ý kiến, chứ tui thì ngu văn học, đơ cảm xúc, cụt từ ngữ thì không biết cho em nó ý kiến nào cả, mấy nàng nhiều kinh nghiệm đó .
Ôm nguyên xấp...cô bưng nguyên
Giai đoạn ^^, vì gia đoạn đó anh đã qua từ rất, rất lâu rồi. N
Cảm ơn chị, mong rằng những chương tiếp theo chị cũng sẽ nhận xét nhiều nhiều như vậy!Văn phong của Diệp vốn tốt lắm rồi, tuy 3 chương đầu chưa có điểm mới nhưng cách dẫn truyện thì lôi cuốn, khiến người khác tuy đoán được bước tiếp theo nhưng không ngưng được. Chị khá kén khi đọc truyện xã hội, lâu lắm mới tìm thấy hợp với mình một truyện để đọc. Tiện thể học hỏi kinh nghiệm cho truyện xã hội sắp tới lun! Chị nhận xét bi nhiu cái đã, tạm thời thế thôi.
Còn lôic chính tả mà điện thoại chị lại không trích được.
Chị Hoa, chị nhất quyết không cho em xài "bưng"? Oke, em sẽ ôm...Ôm nguyên xấp...
Giờ thì ta đã biết nguồn gốc của "Trà My''.
Truyện của bé Lam hả.
Chị ít đọc truyện dài, lí do chính là sợ nhảy hố chưa lấp. Nay mụ ngochoa_248 lôi vào nên chị nhận xét một chút nhé.
Em dẫn truyện khá chắc, nhưng chị chưa thực sự bị cuốn hút. Nói thế nào nhỉ, chị cảm thấy em đang thuần túy là dẫn truyện, chưa có những chi tiết biến tấu nhấn nhá để hấp dẫn độc giả. Chị không đòi hỏi tình tiết lớn đâu, sự nhấn nhá mà chị nói có thể chỉ là sự thay đổi cách viết trong một số đoạn hoặc lời thoại, hoặc một số tiểu tiết để thu hút độc giả. Trong thể loại đô thị, nữ chính lại theo type lí trí lạnh nhạt, nếu không có tình tiết phụ độc đáo hay nhân vật phụ độc đáo thì sẽ khá là buồn tẻ và đơn điệu. Tất nhiên truyện nào cũng sẽ có chi tiết cao trào, nhưng chị cho rằng thay vì một chi tiết mang tính bước ngoặt ở gần cuối truyện thì vẫn nên có những điểm nhấn bên lề nhỏ nhỏ ở mỗi chương - cái này dành cho những độc giả ít tính kiên nhẫn, như chị.
Thêm một góp ý nữa là chị nghĩ em không nên xây dựng hình ảnh nam nhân vật trong bộ âu phục nhiều. Với thực tế khí hậu và văn hóa nước ta, âu phục thường chỉ có mặt trong các dịp vô cùng trang trọng. Đừng nhìn vào showbiz, thực tế là bây giờ ngay cả trong tiệc xã giao thông thường đàn ông Việt cũng không chuộng âu phục đâu. Âu phục trắng thì càng không nên, người Việt không chuộng màu này trong thực tế. Cái này là do chị từng làm việc với nhiều người trong ngành thiết kế nên nắm khá rõ. Một lí do nữa là cứ nhắc nam mặc âu phục đi làm, chị lại liên tưởng tới ngôn tình Trung Quốc - mà cái này chị không ưa thích cho lắm.
Đó. Chị chỉ góp ý bấy nhiêu thôi. Dù sao cũng đã đọc vài chương nên đặt gạch hóng tiếp. Mong các chương sau của em.
Ta định đợi khi nào hoàn mới đọc nhưng muốn coi văn án nó thế nào, không ngờ lại thấy câu này. Đây là câu nói rất giống với suy nghĩ và quan điểm của ta đó nàng. Chỉ khác là ta tính luôn tình yêu và hôn nhân, những kí ức đẹp nhất với những lời hứa hẹn."Không phải cô không tin vào tình yêu, nhưng cái cô không tin đó chính là thời gian, nó làm mọi thứ thay đổi, ngay cả những ký ức đẹp đẽ nhất!"