Tại giao điểm ta gặp nhau (Trót yêu) - Cập nhật - Shi

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 9: Học cách nhẫn

Trà My xoay người, nhìn về phía Minh Phong đang chặn cú tát tai cho mình, song liếc mắt qua Hà Trang hỏi: “Cô đang cố làm gì thế hả?”

Thấy mọi người đang tập trung về hướng mình bàn tán xôn xao, Hà Trang vội rút tay lại, nước mắt lưng tròng vô tội: “Trà My, sao chị cứ dùng lời nặng nhẹ với tôi thế? ”

Trà My nhíu mày, lúc này dù cố lắm cô cũng không thể nặn ra được nụ cười nào. Nhìn người phụ nữ đang khóc như mưa trước mặt, lạnh giọng đáp trả: “Cô có đang ý thức được những gì mình vừa nói không đó?”

Hà Trang lệ chảy thành sông, bước nhanh, bay thẳng vào lòng Hoài Văn đang ở cách mình không xa, tựa như chú chim nhỏ lo sợ tìm chỗ ẩn náo: “Văn, chị ta đáng sợ quá đi!”

Hoài Văn vỗ nhẹ vai Hà Trang trấn an. Sau đó đưa mắt nhìn Trà My, giống như hoàng tử thiếu "muối" bảo vệ công chúa, không nói không rằng cất giọng tra hỏi: “Em đã làm gì Hà Trang thế hả?”

Trà My ngẩng đầu, mở to hai mắt trong trẻo. Cô còn nhớ rất, rất rõ, cái lần mẹ cô đã hỏi, nếu buộc phải hóa thân vào một nhân vật trong truyện cổ tích, cô muốn mình là ai?

“Con sẽ làm nhân vật phản diện!”

Đó là câu trả lời của cô! Dù nhiều năm trôi qua, cô vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình. Tuy nhân vật phản diện độc ác và lắm mưu mô, kết thúc phải chết là chuyện không thể thay đổi, nhưng ít ra cũng đã sống và theo đuổi những gì mình mong muốn. Còn công chúa ngây ngô? Liệu có tốt bụng nhân từ như những gì trong truyện kể? Không, cô chắc chắn là không… con người ai cũng có giới hạn của sự nhẫn nhịn, nếu vượt qua nó, thì ta sẽ biết một người hiền lành nổi điên sẽ đáng sợ thế nào.

Trà My cười nhạt, liếc mắt nhìn Hoài Văn như thể xuyên thấu cả tâm can hắn. Cứ nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh sẽ biết, họ đang chờ xem thái độ của cô. Nếu lúc này cô nổi điên, thì chẳng phải sẽ sập bẫy ả đàn bà trước mặt?

Trà My đứng thẳng người, chẳng thèm để ý đến câu hỏi thiểu năng của Hoài Văn, đang chuẩn bị bước đi, thì lại bị hắn ta giữ lại: “Em hãy nói rõ đi chứ?”

Trà My nhướng lông mày một cách điệu bộ, cảm thấy ghê tởm khi bàn tay hắn ta chạm vào mình. Nhìn gương mặt hả hê của Hà Trang hiện tại, cô chẳng biết mình nên cười hay vẫn tỏ ra bình thản. Thầm nghĩ trên đời này chẳng có chuyện gì là không thể, đặc biệt là những tình tiết đặc sắc thế này.

“Tôi mới là người muốn hỏi, bạn gái anh đang làm gì mới đúng đó.”

Một giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên trong không khí căng thẳng. Lập tức, một cánh tay khoắc lên vai Trà My, kéo cô vào thân hình cao lớn như núi.

Tiếng máy chụp ảnh bắt đầu vang như pháo nổ đêm giao thừa. Kẻ nhiều chuyện người thì thích xem trò vui. Minh Phong hôm nay đứng ra giúp đỡ người khác ư? Chuyện hiếm thấy còn hơn trời mưa giữa sa mạc.

Hoài Văn sắc mặt biến chuyển, giọng đầy hoài nghi: “Ý anh Phong đây là…?”

“Ý tôi là, không biết bạn gái tôi đã làm gì đắc tội, mà khiến cho bạn gái anh đây giận dữ đến mức muốn động tay động chân?”

Trà My choáng váng, đầu óc cố vượt qua cơn sốc để có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô trở thành bạn gái Minh Phong từ lúc nào, mà hôm nay cô mới được báo tin vậy?

Ông Tài có chút ngạc nhiên. Nhìn sơ qua cũng biết, Minh Phong có thiện cảm với cô gái kia, nhưng không ngờ lại đứng ra giải vây trong trường hợp thế này thì có chút không hay. Là một doanh nhân, ít nhiều gì cũng phải đặt danh tiếng lên hàng đầu chứ?

"Bạn gái...?" Hoài Văn nụ cười mất tự nhiên, cảm thấy trong người rân rân lửa nóng khi Minh Phong thân mật với Trà My. Không biết tại sao hắn lại cảm thấy mất mát. Đẩy Hà Trang ra khỏi người mình, hai tay hắn nắm chặt.

Hà Trang cắn mạnh môi dưới, đâu dễ kết tội cô như thế?

“Văn, anh đừng nghe họ nói bừa, em gặp cô ta trong nhà vệ sinh, cô ta nhục mạ em, sau đó còn nói sẽ trả thù việc em đến với anh, rồi tát tai em một cái nên…” Nói một câu, cô ta rơi một giọt nước mắt, giống như mọi oan ức đều do Trà My mà ra.

Minh Phong nhíu mày, vòng tay qua ôm lấy eo Trà My: "Tính tình của Trà My trước giờ luôn rất thẳng thắn, với người lạ thì ăn nói hơi lạnh nhạt. Có lẽ vì thế, mà đã khiến cho cô Trang đây hiểu lầm?” Anh đanh giọng: "Nhưng về phần nhục mạ, tôi nghĩ cô Trang nên xem xét lại những gì mình vừa nói. Vì mọi ngóc ngách trong khách sạn này đều có gắn camera quan sát, nên ai là người có lỗi chắc sẽ rõ nếu kiểm tra."

Hà Trang mặt tái mét, tay nắm chặt lấy ví, tim đập mạnh không thể kiểm soát do quá căng thẳng: “Anh đang nói cái gì thế?”

“Những lời cô nói vừa rồi, và những gì camera thu được, chắc cô biết mình sẽ nhận được kết quả thế nào rồi? Trong nước vẫn còn hiện hành luật phỉ báng mà, cô Trang.”

Hà Trang bàng hoàng, thần sắc tối sầm, nắm chặt lấy tay Hoài Văn như cầu cứu. Nhưng không ngờ, kết quả nhận được chính là sự lạnh lùng đến xa lạ. Hoài Văn dù ngốc, cũng biết tình hình hiện tại vô cùng tệ hại, hắn đâu dại mà xả thân vì một người đàn bà lẳng lơ phóng đãng?

Minh Phong ôm eo Trà My rời khỏi hiện trường, còn những việc khác để lại cho Tuấn Vũ giải quyết. Nếu quá nhiều người chú ý, danh tiếng của Trà My sẽ bị họ bôi nhọ, anh không cho phép điều đó xảy ra.


Ra đến trước cửa khách sạn, Trà My nhăn mặt khi thấy Minh Phong vẫn nắm tay mình: "Tôi là bạn gái của anh lúc nào vậy?"

Minh Phong dừng bước, quay đầu nhìn Trà My: "Thì em là con gái mà, không gọi bạn gái thì gọi là gì hả?"

Trà My giựt tay mình lại: "Từ đó làm người ta dễ hiểu lầm, người trong cuộc như tôi thì không sao, nhưng người khác nghe được sẽ rất là có sao đó."

"Thì kệ họ, em đừng quan tâm người khác nghĩ gì là được rồi." Minh Phong nhìn xe hơi riêng của mình đã đậu trước mặt: "Giờ thì lên xe, anh đưa em về nhà."

"Thôi khỏi, tôi tự đi tãi về được rồi." Trà My lạnh nhạt ném lại một câu, rồi đi thẳng lại chiếc tãi đang đậu gần cửa ra vào. Hiện giờ đầu óc cô vẫn chưa bình tĩnh, cô cần được thư giãn.

Minh Phong kéo tay Trà My lại: "Giờ em không về taxi được đâu, đám phóng viên vẫn còn theo dõi chúng ta đó. Nếu không muốn có tin lá cải này nọ, thì tốt nhất chúng ta nên đi một xe về."

Trà My cẩn thận nhìn xung quanh, mẹ cô mà biết mấy chuyện lùm xùm này là không để yên cho cô đâu: "Tôi không đi xe của anh."

"Vậy thì mình đi taxi về." Minh Phong chui thẳng vào trong taxi, sau đó nắm cổ tay Trà My kéo vào. Đóng cửa.

Ngồi trong xe, Trà My đấu tranh với bộ não của mình, không biết vụ hôm nay có bị thổi bay lên mặt báo không, vì lúc nãy cô có nhìn thấy phóng viên chụp ảnh, mà những tay săn tin thì ta nói… tài chém gió thuộc hàng đẳng cấp rồi.

Đưa mắt qua nhìn Minh Phong, anh không nói gì mà chỉ im lặng ngồi cạnh cô như thế, không giống với tác phong thích nói nhiều thường thấy chút nào. Mà vừa rồi anh đứng ra giúp đỡ cô, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty, sao tự nhiên một người vô tội như cô lại cảm thấy có lỗi thế này chứ?

“Cảm ơn anh, chuyện vừa nãy ấy!” Ngần ngại cả ngày trời Trà My mới ấp úng nói: "Cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh, lúc đó tôi hơi mất bình tĩnh."

Minh Phong chậm rãi nhìn Trà My, khóe môi khẽ cong lên vui vẻ: “Là chỗ quen biết, em đừng khách sáo như vậy!”

Trà My chớp mắt, ừ thì gặp mặt nói chuyện rồi cũng coi như là quen biết, nhưng không lẽ những người khác đều là cột cờ di động?

Là một ông chủ rành nghề trên thương trường, loại động vật nguy hiểm đối với phái nữ, đánh chết cô cũng không tin anh có sở thích giúp người như vậy. Huống hồ lần trước cô còn vô tình thấy được, anh cương quyết cự tuyệt một người đàn ông đến công ty xin vay vốn, hoàn toàn không có tính hiệp sĩ áo đen chút nào. Có ma mới tin, anh tự nhiên nhào đầu ra giúp cô mà không có mục đích.

“Minh Phong, bộ anh có thể khai thác lợi nhuận gì từ tôi hả?” Trà My thẳng thắn: "Sao lại đối xử với tôi tốt như vậy?"

Xin lỗi anh Minh Phong, chị đây từ nhỏ được mẹ dạy là phải thật thà và thẳng thắn, ít ra thì cũng được gọi “mất lòng trước nhưng được lòng sau”. Tự nhiên được một người xa lạ đối xử tốt, cô cũng phải thắc mắc chứ.

Minh Phong hơi sững người, xoay nguyên người về hướng Trà My: "Bộ đối xử tốt với một người, cần phải có lý do mới được hả Trà My?"

Trà My nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Minh Phong: "Đâu có gì mà cho không."


Minh Phong bật cười, ánh mắt anh dịu dàng và ấm áp: “Với em thì cái gì cũng có thể hết.”

"Anh không nghiêm túc dù chỉ là một phút." Trà My lầm bầm, nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng. Không biết tại sao, cô lại có cảm giác anh đang nói những lời tận đáy lòng mình. Chết tiệt, cô đã bị anh quyến rũ chắc luôn rồi.

Cố trấn tỉnh lại đầu óc, Trà My lấy túi xách đặt giữa cả hai. Tốt nhất vẫn là nên giữa khoảng cách với anh.

Cô đang lo sợ? Đương nhiên là phải vậy. Việc trở thành bạn gái của Hoài Văn cô đã phá lệ đặt vào tay một con dao hai lưỡi, kết quả là tự sát thương chính mình. Giữa hàng tỷ người trên thế giới này, cám dỗ và lừa lọc đầy rẫy, liệu có bao nhiêu là thật lòng?

Cô không biết... Nên cách tốt nhất vẫn là tự bảo vệ mình thì hơn.


Chương 8 << >> Chương 10
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 10: Tin đồn

Buổi sáng, bầu trời trong xanh hòa quyện cùng làn mây trắng trôi bồng bềnh, gió lộng cùng những chú chim hót líu lo chào ngày mới. Trà My đá tung chăn mền, mắt đang say ngủ bỗng mở to hết cỡ, tay chộp ngay máy tính xách tay, hai mắt dán vào màn hình vi tính.

Á… á… á…

“Trà My, cậu phải bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.” Mai Trang nghe tiếng hét thất thanh của Trà My trong điện thoại, vội trấn an.

Trà My hai tay run bần bật, quăng điện thoại sang một bên, bưng nguyên cái đầu rối tung, váy ngủ hình Đoraemon, mở cửa, chạy qua bấm chuông liên hồi nhà anh hàng xóm tốt bụng.

Đinh... đong...

Đinh... đong...

Cửa mở, Minh Phong vẫn đẹp trai lịch lãm, đưa mắt nhìn Trà My một lượt, xong nở nụ cười rạng rỡ như mọi khi: “Có chuyện gì vậy?”

Trà My mắt mở to tròn, cất giọng không thành tiếng: “Anh đã đọc tin tức sáng nay chưa?”

Minh Phong tựa lưng vào cánh cửa, gật đầu: “Rồi.”

Trà My khó hiểu trước thái độ ơ thờ của Minh Phong. Nắm chặt lòng bàn tay, hét toáng lên như gà đẻ trứng: “Sao anh có thể bình tĩnh thế hả? Chẳng lẽ anh không có phản ứng nào kích thích hơn sao…?”

Tin mới!

"Ông chủ trẻ công ty Toàn Cầu là Minh Phong đã có vợ chưa cưới thanh mai trúc mã, người con gái may mắn đó là ai?

Siêu mẫu Hà Trang lộ đuôi rắn độc, mượn tay đại gia hòng ức hiếp người khác, nhưng đáng tiếc, cô ta chọc nhầm vợ chưa cưới của một doanh nhân trẻ giàu có…

Siêu mẫu Hà Trang có thể sẽ bị hầu tòa vì tội danh vu khống, phỉ báng danh dự của người khác..."

“…”

Hàng loạt tin tức, lan truyền trên mạng truyền thông, như nấm mọc trong mùa ẩm mốc, nhiều đến mức khiến người khác phải hoảng hốt. Hà Trang vốn là người mẫu có danh tiếng, nên việc cô ta bị đưa lên mặt báo không phải chuyện lạ, nhưng vấn đề ở đây chính là “vợ chưa cưới của Minh Phong”. Còn chụp nguyên cái mặt cô một đống quăng lên đó, cô mới chia tay người yêu chưa được một tháng, đùng một cái có chồng chưa cưới thanh mai trúc mã, lạy trời, kỹ thuật chém gió của ai mà cao siêu thế?

“Em muốn tôi phản ứng thế nào?” Minh Phong hỏi ngược lại.

Trà My rung người, thở mạnh từng hơi, lần đầu dính phải tin đồn nên cô hơi bị kích thích thần kinh, vuốt lại mái tóc, cô nhìn thẳng vào mắt Minh Phong.

“Họ đang nói sai sự thật, bôi nhọ danh dự của anh, chẳng lẽ anh không nên kiện họ đại loại thế hả?”

Minh Phong không nói gì mà kéo tay Trà My vào nhà, hiện tại cô ấy ăn mặc mỏng manh thế này, lỡ tên nào đi ngang nhìn trộm, lúc đó anh phải giải phẫu mắt của hắn nữa thì khổ.

Trà My gãi gãi đầu của mình, ngồi bệt xuống ghế sô pha, chéo chân, tự nhiên như ở nhà: “Nói đi, anh sẽ đứng ra giải thích?”

“Ăn sáng không?”

Đang bàn việc chính, bỗng nhiên Minh Phong lại bắt qua chuyện chẳng liên quan gì đến nội dung cô đang nói. Ngửi mùi thức ăn thơm phức, bụng cô cũng khá đói nên ho khan một tiếng rồi đi đến bàn ăn. Lúc này ai nhìn vào chắc cũng tưởng, cả hai là vợ chồng son mới cưới, thế mà Trà My đây lại không hề ý thức đến việc đó, giống như buổi sáng mới thức dậy bị sốc quá, nên dây thần kinh mất cảm giác với những chuyện kể ra cũng nhỏ nhặt này.

Trong lòng Trà My lúc này rối bời, đầu tuần sau cô sẽ đi làm như thế nào đây? Tốt nhất nên giải quyết càng sớm càng tốt, nếu không thì chỉ có nước nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng. Còn mẹ cô nữa, chắc chắn bà ấy sẽ cạo sạch lông cô cho mà xem.

“Anh nghĩ coi, nếu giải quyết sớm nhất thì là mất bao lâu?”

Minh Phong tay bưng thức ăn đến trước mặt Trà My, đều giọng: “Em muốn bao lâu?”

Trà My nhướng mày, trưng mặt khó hiểu: “Ông chủ lớn, chẳng lẽ tôi muốn ngày mai thì ngày mai giải quyết xong chắc?”

Minh Phong ngồi đối diện, cẩn thận phết mứt dâu lên bánh mì sandwich cho Trà My, giọng nghiêm túc: “Cũng đúng, kiện cáo thì anh sẽ giao cho luật sư giải quyết, còn về tin tức thì chắc không dễ gì ngăn chặn được một sớm một chiều.”

Trà My gật đầu hiểu ý. Uống một ngụm sữa mát lạnh, ăn thêm miếng bò kho ngon tuyệt cú mèo nên tâm tình cô cũng dịu đi chút. Nhận lấy bánh mì trên tay Minh Phong, cô gật đầu: “Tôi biết rồi, kiện cáo thành công thiết nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Chẳng lẽ em không thích chuyện này thành sự thật hả?” Minh Phong cười hỏi.

Trà My liếc mắt lên nhìn Minh Phong, giọng nghi hoặc: “Anh muốn nó thành sự thật?”

Minh Phong cười phong độ, tỏ vẻ hiển nhiên: “Nếu em muốn, thì anh cũng không ngại làm chồng chưa cưới của em.”

Trà My sững người vài giây, sau đó trở lại trạng thái bình thường: “Minh Phong, chơi với lửa rất nguy hiểm.”

“Ý em là sao?”

“Những cô gái khác anh đã từng gặp thì tôi không biết. Nhưng riêng tôi, đối với đàn ông thích lừa tình các cô gái nhẹ dạ, nhất định tôi sẽ khiến cho hắn chẳng thể quay trở lại làm việc xấu nữa.”

Minh Phong hoàn toàn câm nín. Hết trở thành động vật nguy hiểm, giờ anh được vinh dự thăng cấp thành kẻ biến thái lừa tình các cô gái nhẹ dạ. Con đường đến với thế giới của Trà My, đúng là chẳng đơn giản chút nào, nhưng anh lại cảm thấy hạnh phúc mới là điều tội nghiệt.

Mọi chuyện giải quyết xong, Trà My ôm nguyên bụng "ông địa" trở về phòng. Kiểm tra điện thoại di động thì mới thấy hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, mà tên người gọi không ai khác là “Mẹ”. Cô biết mà, làm sao giấu được cái mũi đánh hơi chuyên nghiệp của mẹ cô kia chứ?

Đưa tay ngón cái lướt trên màn hình điện thoại iPhone, mỗi lần đổ chuông là tim Trà My theo đó co thắt lại, hơi thở chậm rãi và nhịp nhàng.

“Con gái, có cần biện hộ gì không hả?” Đầu dây bên kia mở lời bằng một câu đe dọa.

Trà My nuốc nước bọt ực ực, cười ngọt ngào như kẹo đường: “Mẹ, chém gió, chỉ toàn chém gió thôi à, mẹ cũng biết mà đúng không?”

“Tối nay mẹ sẽ có mặt ở nhà, lo mà chuẩn bị tin thần.”

Bíp.. bíp… bíp…

Thôi xong, mẹ cô bỏ việc từ Thái Lan bay về, chắc chắn là đang rất tức giận. Trà My bần thần chui vào mền, đập đầu vào gối tự kỷ cả tiếng đồng hồ liền. Còn nhớ cái năm mà cô dẫn Hoài Văn về nhà, ta nói mẹ cô tra khảo đủ điều. Cách chọn chồng cho con gái của bà cũng không phải khó, gia thế không quan trọng, chủ yếu là khỏe mạnh, công việc ổn định, biết lo cho gia đình, yêu thương cô là được.

Ban đầu bà vốn không chấp nhận Hoài Văn, vì nhìn sao hắn cũng rất đào hoa và khó nắm bắt, vả lại còn là con cưng trong gia định giàu có, khả năng chung thủy sẽ không cao. Tuy bà không ngăn cản việc cô quen biết hắn, nhưng đã từng nói nếu sau này cô có chia tay Hoài Văn thì việc tìm bạn trai tiếp theo bà sẽ là người quyết định.

Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một người chồng chưa cưới, khỏi nghĩ cũng biết kết quả sẽ như thế nào…

Đinh... dong...

Đang miên man suy nghĩ, thì chuông cửa vang lên, Trà My lười biếng lết ra khỏi gường, xoa xoa má cho tỉnh táo rồi mới mở cửa.

“Em thích ăn canh kim chi không?”

Trà My trố mắt, muốn lấy nguyên con ngươi ra nhìn cho rõ người đàn ông trước mặt mình. Minh Phong đang xăn tay áo và đeo tạp dề? Nhớ lại món bò kho ngon tuyệt hồi nãy vừa ăn, cô liền kết luận anh ta là kẻ biết nấu ăn, mà tay nghề cũng không đến nổi tệ. Nhưng sao lại hỏi cô thích canh kim chi không làm gì?

“Hôm nay chắc em phải chịu nhiều áp lực, nấu ăn chắc sẽ không có tâm trạng rồi nhỉ? Còn việc ra ngoài thì lại càng không thể, dù sao anh cũng rảnh rỗi, làm luôn một phần cho em chắc không thành vấn đề.” Minh Phong vội lên tiếng giải thích.

Trà My suy nghĩ cũng thấy lời nói của Minh Phong rất chí lý, nhướng lông mày, khẽ mỉm cười, gương mặt thân thiện hết sức có thể: “Anh nhớ bỏ thêm nhiều đậu hủ non, và nấm, như thế sẽ ngon hơn đó.”

Vừa nói xong, Trà My ý thức được là mình đã vượt quá giới hạn. Thôi xong rồi… có ai hỏi cô muốn cho gì vào trong canh đâu chứ?

Minh Phong cười híp mắt, sức hút trai đẹp lan tỏa như vi rút cảm cúm: “Nấm hương có được không?”

Trà My khàn giọng, giả vờ ho gà một tiếng: “Ừ, thì cũng được.”

“Vậy lát nữa làm xong anh sẽ mang qua cho em một phần.”

Đóng cửa nhà, Trà My thở phào một cái thật mạnh. Coi như bữa trưa đã được giải quyết, giờ cô phải ngồi gác chân lên trán suy nghĩ cách giải thích hợp tình với mẹ mới được, không khéo bị bà bắt đi lấy chồng là coi như cô phải cắn lưỡi chết tươi rồi.

Chương 9 <<>> Chương 11
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mai_Mai

Gà tích cực
Tham gia
12/2/15
Bài viết
179
Gạo
180,0
Đăng 1 lèo mấy chương, ta nói đọc nó đã gì đâu á. Thương Lam mỹ nữ quá!:">:x.
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Đăng 1 lèo mấy chương, ta nói đọc nó đã gì đâu á. Thương Lam mỹ nữ quá!:">:x.
Ta còn một đống chương trong USB, nàng tha hồ mà đọc... không như đổi gen đâu...=))=))
 

Mai_Mai

Gà tích cực
Tham gia
12/2/15
Bài viết
179
Gạo
180,0
Ta còn một đống chương trong USB, nàng tha hồ mà đọc... không như đổi gen đâu...=))=))
Giờ ta mê Trà My rồi, bên hố này cũng có Phong ca ca nữa. Thích lắm. Còn Đổi Gen thì nàng cứ từ từ cũng được, đăng 1 lèo vài chương đọc cho sướng con mắt!
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 11: Con ngoan

Một khi đã bắt đầu cuộc chơi, đừng bao giờ có ý định bỏ cuộc, ngộ nhỡ buộc phải dừng lại, đừng nghĩ đến việc sẽ hối hận.

Từ nhỏ Trà My luôn sống dưới ánh mắt ghẻ lạnh của dòng họ nội, ngày mẹ cô nằm thắt ruột trong phòng sanh, cũng chính là lúc ba cô gặp tai nạn qua đời. Vì thế vô tình cô bị đổ hết những xui xẻo đó lên đầu, một đứa bé mang tai ương đến cho người khác.

Nhưng không vì thế mà mẹ ghét bỏ cô, tuy bề ngoài rất khắt khe, nhưng nếu cô bị thương hoặc bị ai ức hiếp thì chính bà là người đau lòng và lo lắng hơn hết. Cô vẫn còn nhớ cái ngày bà ôm chặt, bế cô ra khỏi nhà chồng một cách mạnh mẽ và kiên định, khi không còn chịu nỗi cảnh áp bức và xem thường. Bà chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, vì bà biết dù có khóc cũng chẳng giúp ích được gì ngoài nhận được sự đồng cảm. Cuộc đời bà không bất hạnh nên chẳng cần những thứ ban bố đó.

“Trà My à, không ai có quyền làm con tổn thương cả!”

Ra đi với hai bàn tay trắng, bà cõng cô trên lưng, đẩy xe hàng vải đi hết con phố này đến con phố khác để bán dạo. Nhiều năm cực khổ như thế, bà tích góp được một số tiền nho nhỏ để mở một xưởng dệt vải, do chất lượng tốt và giá thành bình ổn nên công việc cứ thế mà ngày càng đi lên, hiện tại thương hiệu vải Ngân My của bà cũng có nhiều chi nhánh, nổi tiếng hàng đầu tại Sài Gòn và các thành phố lân cận.

Chung quy lại thì mẹ cô giờ cũng là bà chủ, có tiền dư xài, muốn đi du lịch thì đi, muốn làm từ thiện thì làm, an nhàn và rất thư thả.

Căn nhà này, cũng là quà mà bà đã tặng khi cô vừa tốt nghiệp đại học. Là một trong mười chung cư cao cấp tại Sài Gòn, chế độ an ninh vô cùng nghiêm ngặt và rất tiện lợi về mặt giao thông đi lại. Vì thế, có rất nhiều kẻ lắm tiền sinh sống ở đây. Tính ra chắc chỉ có cô là nghèo nhất, lương tháng chưa bằng một lần họ đi mua sắm, có chút đắng lòng thật đó.

Tuy mà nhìn lên không bằng ai, nhưng ngó xuống cô cũng hơn rất nhiều người. Chí ít cô vẫn tự xài tiền của mình, chứ không cần phải xin xỏ gia đình, là một cô gái độc thân tự lập, nghe cũng oai ra phết chứ tưởng.

“Hai đứa có quan hệ thế nào hả?” Bà Ngân lên tiếng hỏi trong bầu không khí căng thẳng.

Trà My đưa mắt nhìn ngón chân, cắn nhẹ vành môi dưới, im lặng không đáp trả.

“Trà My, hai đứa có quan hệ thế nào?”

“Mẹ, chỉ là đối tác công ty con thôi, chẳng phải con đã nói rồi?” Trà My không cam lòng đáp, đây là lần thứ năm rồi, mặc dù đã nhận được câu trả lời nhưng mẹ cô vẫn không ngừng lặp đi lặp lại một câu hỏi như thế.

Bà Ngân ngồi thẳng lưng, dáng người tao nhã, tóc búi cao sang trọng. Tuy đã có tuổi nhưng thời gian vẫn không che giấu được những đường nét thanh tao trên gương mặt bà, tin chắc thời còn trẻ bà đã từng là một mỹ nữ.

Bưng cốc nước lọc uống một ngụm, bà Ngân cười dịu hiền: “Nếu không thân thiết, thì làm sao người ta chịu ra mặt giúp con hả?”

Trà My cũng muốn biết lý do lắm chứ bộ? Nói dối tiêu tốn rất nhiều năng lượng từ bộ não, cô đâu rảnh đến mức thử sức với trí thông minh hạn hẹp của mình? Huống hồ mẹ cô lại chẳng phải là người dễ qua mặt.

“Mẹ, chẳng qua người ta có lòng tốt…”

“Con biết cổ phiếu công ty họ đã rớt giá bao nhiêu chưa? Một doanh nhân, không ai tốt bụng làm chuyện dại như vậy.” Bà Ngân xen ngang cắt lời Trà My.

Trà My chớp mắt vô tội, cô có bao giờ xem cổ phiếu đâu mà biết? Vả lại cô cũng đâu bảo anh ta đứng ra giúp mình đâu chứ? Sao tội lỗi chỉ mình cô lãnh thế này?

Thấy gương mặt của con gái mình, bà Ngân thở mạnh một hơi, tiến lại ngồi kế Trà My: “Thôi kệ nó, coi như cậu ta làm chuyện rỗi hơi đi. Con gái mẹ đẹp thế này, cũng khó tránh khỏi người ta thương thầm mến trộm.”

Trà My suýt sặc nước bọt, miệng lắp bắp: "Cái gì mà thường thầm mến trộm, mẹ nghĩ nhiều quá rồi đó."


"Ừ, thì bà già này nghĩ nhiều." Bà Ngân kéo Trà My đứng dậy: "Thôi vào thay đồ đi, mẹ dẫn con đến một nơi."

Trà My lập tức cảnh giác, nheo mắt dè chừng: “Đi đâu?”

Bà Ngân không nói gì, đứng dậy chỉnh sửa lại trang phục của mình: “Đi gặp bạn cũ của mẹ, nghe nói con trai bà ấy mới du học ở Mỹ về, tương lai rất sáng lạng.”

Trà My nhăn mũi. Cái gì mà bạn cũ, con trai bà ấy sáng lạng chứ? Muốn dẫn cô đi xem mắt chứ gì?

"Hôm nay mẹ mới về chắc còn mệt, hay để dịp khác nha." Trà My đá lông nheo mãnh liệt với mẹ mình.

Bà Ngân khoanh tay, ném cho Trà My cặp mắt hăm dọa.

Trà My lập tức đứng dậy, cười hà hà đi vào phòng: "Con đi thay đồ là được mà."

Tại nhà hàng Tây nổi tiếng ở quận một. Trà My ăn mặc xinh đẹp, dáng vẻ đoan trang, lơ đãng nhìn thước phim trước mặt. Mẹ cô nói chuyện vui vẻ với người được gọi là bạn thân một lúc rồi đánh bài chuồn đi chỗ khác, để lại cô và người đàn ông mới từ Mỹ trở về ngồi lại như một cái máy, bấm nút, cười.

Trông anh ta cũng rất sáng sủa thông minh, gương mặt ưa nhìn, ăn mặc lịch sự và nói chuyện cũng rất nho nhã, là kiểu đàn ông an toàn như mẹ cô đã từng nói.

Đèn vàng mờ ảo lung linh theo cách bày trí Tây Âu cổ điển, trên bàn có nến để tạo không khí lãng mạn, dao và nĩa được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Thịt bò Đức rất ngon mềm, nhưng Trà My cứ cảm tưởng mình đang nuốt đá, bất giác bụng cô đau âm ỉ.

“Em không thích thức ăn ở đây hả?”

Trà My đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói, cười vô cùng lịch sự: “Cũng có thể cho là vậy.” Là một người lạ, cô không cần phải lo việc anh ta nghĩ mình là kẻ kênh kiệu, nếu anh ta ghét cô thì càng là chuyện tốt.

Hoàng Phúc nhìn Trà My, xem ra cô gái này không phải dạng vừa, tự giờ chẳng thèm nhìn mặt hắn quá năm lần, ánh mắt lúc nào cũng hiện rõ hai chữ “chán ghét”, rất có khí chất của con gái hiện đại. Tính ra, thì cuộc gặp gỡ này không đến nỗi nhàm chán như hắn tưởng tượng.

Hoàng Phúc cười sảng khoái, tay vừa cắt thịt bò vừa nói: “Rất thẳng thắn, nếu có dịp thì lần sau anh sẽ dẫn em đến một nhà hàng nổi tiếng ngon hơn, bảo đảm nước sốt thịt ăn một lần sẽ không bao giờ quên.”

Trà My không sắc mặt biến đổi, cô thật sự không có hứng thú ngồi bàn về những món ăn tinh tế đa dạng như thế này. Đối với cô, thì món Việt Nam thuần túy vẫn là ngon nhất.

“À, nghe nói em là nhà thiết kế thời trang, anh thật sự…”

“Tôi xin phép đi vệ sinh.”

Hoàng Phúc đang cố gắng tạo không khí, thì Trà My vội lên tiếng cắt ngang lời, sau đó đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hai tay cô run lên, ôm lấy bụng, sắc mặt bắt đầu tái nhạt dần. Cảm giác như máu dần đong đặc lại.

Đau quá… bụng đau quá...

Đưa tay lấy điện thoại trong vỏ xách, Trà My chỉ ngón tay lên màn hình cảm ứng một hồi, không ai để cô có thể gọi được. Mai Trang thì ở Hà Nội, mẹ thì đang đi cùng bạn, thuốc cô cũng chẳng mang theo. Thật đúng là xui xẻo thì làm gì cũng gặp tai họa mà.

“Cháu gái, không sao chứ?” Một người phụ nữ trung niên vừa mở cửa bước vào, thấy Trà My mặt mày tái mét nên lo lắng hỏi.

Trà My lắc đầu, vén mái tóc đang buông xõa của mình, rồi lấy khăn giấy lau bớt mồ hôi đang rịn trên trán: “Cảm ơn, cháu không sao.” Nói xong cô cũng dời chân khỏi nhà vệ sinh, mon men rời khỏi nhà hàng mà không nói một lời tạm biệt nào với người được gọi là Hoàng Phúc kia. Dù sao cũng không thân thiết, nếu thấy cô lâu quá không trở lại thì anh ta cũng sẽ tự biết mà về.

Bắt taxi trở về nhà, Trà My quằn quại nghiến răng chịu đựng. Bao tử cô rất kỳ lạ, kể từ sau lần bị ngộ độc thực phẩm, cô không thể ăn được những thức ăn sống như thịt bò tái chẳng hạn, mà nhà hàng vừa rồi lại chuyên về món đó. Cô đã dặn dò là nấu chín rồi mà cũng không tránh khỏi, đầu cô bắt đầu quay vòng, bao tử co thắt dữ dội, có dấu hiệu buồn nôn.

“Trà My, em bị sao vậy hả?”

Giọng nói truyền đến bên tai, Trà My cảm thấy rất quen, nhưng do quá chóng mặt cô chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện đang đỡ mình. Chỉ biết có ai đó bế xốc cô lên, sau đó cứ hét lớn: “Mau gọi xe cấp cứu, nhanh lên.”

Trà My cố gắng tìm lại ý thức, thở hổn hển, lẩm bẩm bên tai người đang bế mình: “Tôi không muốn đến bệnh viện, không thích.”

Minh Phong lo lắng còn hơn ngồi trên đống lửa. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, dùng khuỷu tay nhấn nút thang máy điên cuồng. Ai nhìn vào chắc còn lầm tưởng, người bị bệnh là anh ta chứ không phải cô gái mất ý thức đang nằm trên tay kia ấy chứ.

Vì quá gấp gáp, nên Minh Phong không xin phép mà đưa luôn Trà My vào nhà mình. Đặt cô xuống giường an toàn, song lập tức gọi điện cho bác sĩ đến nhà, lấy khăn ấm lau đi mồ hôi đang rịn đầy trên trán và cổ, đắp chăn cẩn thận... Sau khi làm xong một loạt hành động, anh ngồi chôn chân ở cạnh giường quan sát tình hình của Trà My.

Trà My ngủ mê man, hình ảnh mẹ cô đang cười hạnh phúc khi kể về ba cứ hiện lúc mờ lúc rõ. Ba cô là một người đàn ông vô, vô cùng tuyệt vời trong mắt bà, ông không thích múa miệng, mà chỉ thích hành động, luôn nhường nhịn, và đặc biệt có thể đánh đổi mọi thứ để bà có được sự bình yên. Người đàn ông đáng tin cậy nhất trên đời.

Thật đáng ngưỡng mộ...

Trong ý thức mơ hồ, Trà My luôn cảm nhận có một bàn tay nào đó nắm chặt lấy tay mình, to lớn và rất ấm áp. Có thể tin tưởng không? Khi nắm lại bàn tay ấy...?

Chương 10 <<>> Chương 12
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 12: Theo đuổi, phải dùng chiêu

Tiễn bác sĩ ra khỏi cửa, Minh Phong lập tức quay về phòng để trông chừng Trà My. Chuẩn bị nào là máy cân bằng độ ẩm, tinh dầu bạc hà, nước ấm, thau để phòng khi Trà My có dấu hiệu buồn nôn, miếng dán hạ sốt… Tuy bác sĩ đã tiêm thuốc và truyền nước biển, nhưng đâu ai biết được buổi tối có chuyển biến xấu gì không, anh phải hết sức cẩn thận.

Ngồi xuống cạnh mép giường, Minh Phong dùng ánh mắt dịu dàng yêu chiều nhìn Trà My chăm chú, giống như có một nỗi niềm nào đó giấu kín lâu, rất lâu rồi. Không gian tĩnh mịch của đêm tối, chắc là lúc con người ta dễ lạc về một nơi nào đó xa xôi, từng mảnh ký ức cứ theo đó mà sắp xếp nên một bức tranh hoàn hảo.


Trà My thích ăn hải sản, đặc biệt là tôm biển loại lớn. Trà My không thích môn toán, chán ngấy môn văn, nhưng lúc nào cũng đạt thành tích cao. Trà My không thích bóng tối, vô cùng sợ ma, nhưng lại không muốn người khác biết được nhược điểm của mình. Trà My sợ kim tiêm, thà để mình bệnh nặng còn hơn phải đến bệnh viện. Trà My rất mạnh mẽ, nhưng lại là người anh muốn bảo vệ nhất trên cuộc đời này.

“Anh đang vẽ thiên nga đó hả? Sao giống vịt đồng thế?”

“Ai nói giống vịt đồng, màu trắng, mỏ nhỏ, cổ thon, rất giống thiên nga mà.”

“Xí xí, thiên nga ngâm mình dưới nước chẳng phải người ta sẽ tưởng lầm là vịt? Anh phải vẽ lúc nó dang cánh bay thế này đây.”

“Đẹp thật đó.”

“Đương nhiên, họa sĩ tài hoa vẽ là phải đẹp rồi.”

“Là em vẽ hả?”

“Còn phải hỏi, sau này em nhất định sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng, nhất định là vậy.”

Trà My tỉnh dậy sau một đêm ngủ mê man, đầu còn hơi đau, nhưng đỡ hơn tối qua rất nhiều. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, mùi hương bạc hà thoang thoảng, nền tường màu trắng tinh khiết làm nổi bật những vật dụng trang trí trong gian phòng, rất có khí chất. Nhưng đây không phải phòng cô, hiện tại mông cô đang dán trên giường của một người xa lạ. Đây là đâu?

“Em tỉnh rồi hả?” Minh Phong mở cửa bước vào, trên tay còn bưng một khay đựng thức ăn thơm phức, miệng nở nụ cười ấm áp như mọi khi.

Không biết tại sao, nhưng Trà My lại thở phào khi thấy Minh Phong. Giống như cô rất tin tưởng, việc anh ta sẽ không làm những chuyện đồi bại như quấy rối chẳng hạn. Tại sao Trà My lại tin tưởng như vậy? Đơn giản vì người cô vẫn mặc chiếc váy tối qua, cơ thể không có cảm giác gì lạ, trên cổ tai còn đang truyền nước biển…

Nhắc đến hai từ “nước biển”. Lập tức, Trà My nổi hết gai sống lưng, cảm giác như nghe thấy tiếng mài dao trong đêm tối. Cô nhìn vào cây kim tiêm đang găm trong tay mình, gương mặt hiện lên hai chữ “chết lặng”.

Như thấy được phản ứng của Trà My, Minh Phong chậm rãi tiến lại phía cạnh gường, đặt khay thức ăn xuống trước mặt cô: “Phải truyền hết chai nước biển này mới được, tối qua em lại bị trúng thực, còn có dấu hiệu sốt rất nguy hiểm.”

Trà My gật đầu hiểu ý, nhìn cái túi xách của mình đang đặt trên bàn gần gường: “Anh lấy dùm tôi điện thoại được không?” Tối qua về nhà mà không liên lạc, chắc chắn mẹ cô rất lo lắng.

“Bác gái buổi sáng có ghé qua thăm em, sau đó nghe nói là phải đi Thái Lan giải quyết công việc gì đó.” Minh Phong vừa lấy điện thoại cho Trà My, vừa nói như báo cáo.

Trà My chớp mắt khó hiểu, liền hỏi: “Mẹ tôi không nói gì khác hả?”

Minh Phong bỏ tay vào túi quần tây phong độ, nở nụ cười tinh quái: “Bác gái bảo anh phải chăm sóc em cẩn thận, nếu mất một sợi tóc nào thì anh phải cưới em làm vợ.”

Trà My phun thẳng một họng nước lọc về phía trước, ho sặc sụa đến đỏ mặt, xong trừng mắt nhìn Minh Phong: “Anh cố tình chơi khăm tôi hả?”

Minh Phong chỉ cười cười nhìn Trà My: "Anh đâu có dám."

Lấy khăn lau đi nước trên miệng, Trà My không thèm nhìn đến gương mặt đẹp trai muốn nín thở bên cạnh, lơ đãng nhìn bát cháo trước mặt hỏi: "Đừng đùa nữa, mẹ tôi đã nói gì vậy?”

“Bác gái bảo khi nào em tỉnh lại thì uống thuốc này, dặn dò anh chăm sóc em cẩn thận, đến nơi bác sẽ liên lạc sau.”

Lấy hộp thuốc từ tay Minh Phong, Trà My uống liền một viên không suy nghĩ. Cái gì mà chăm với chả sóc, cô có thể một mình sống cực kỳ tốt mà chẳng cần nhờ vả đến ai. Mẹ cô quả thật quá lo xa rồi, giờ còn giao trứng cho ác nữa.

Còn nhớ cái lần cô và Hoài Văn đi du lịch Đà Lạt, mới đến nơi chưa được nửa ngày, thì mẹ cô đã gọi điện bắt cô phải về ngay. Mặc dù cô đã nói cả hai ngủ hai phòng riêng biệt, nhưng mẹ cô vẫn nhất quyết không đồng ý. Còn nói gì mà, đàn ông có nhiều chiêu trò, ai biết được buổi tối có giả say rượu mò qua không?

Việc bà tin tưởng giao cô cho Minh Phong, quả đúng là có chút sai lầm, không phải vẻ ngoài anh ta còn nguy hiểm hơn Hoài Văn gấp nhiều lần? Hay bà cho rằng, với nhan sắc của cô không quyết rũ được ông chủ đẹp trai này? Trong lòng có một sự tổn thương sâu sắc.

“Anh đi đâu vậy?” Thấy Minh Phong quay đâu bước ra, Trà My bất giác lên tiếng hỏi.

Minh Phong lấy điều chỉnh ti vi đặt vào tay Trà My: “Anh đi mua đồ về nấu bữa trưa. Em cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần phải đến công ty đâu.”

Trà My gật đầu, vẫy vẫy tay tự nhiên như đang tiễn khách. Cái luồng điện hại thần kinh từ người anh phóng ra, dù ở hoàn cảnh nào cũng rất mạnh mẽ. Tốt nhất là cô tránh tiếp xúc nhiều vẫn hơn.

Đợi Minh Phong mất bóng, Trà My bật ti vi, chỉnh kênh hoạt hình, sau đó vừa ăn cháo vừa thưởng thức.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, Trà My căng thẳng nhìn chai nước biển đang cạn dần, da gà cô cứ nổi lên từng hồi không kiểm soát. Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó rút cây kim ra khỏi người mình.

Chứng sợ kim tiêm này của cô có từ nhỏ, bác sĩ bảo đó chỉ là tâm lý sợ đau gây ra. Nhưng cô cũng từng bị đứt tay, khi ấy hoàn toàn không có cảm giác kỳ lạ này. Cô có chút nghi ngờ lúc nhỏ bị ông bác sĩ đẹp trai nào đó chích cho một phát thấu trời, sau đó mất trí nhớ, rồi bị ám ảnh cho đến bây giờ cũng nên. Quả thật đẹp trai không có gì tốt lành.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là phán đoán một chiều của Trà My mà thôi, chứ lý do thật sự thì cô chả biết được.

Trà My đứng dậy chỉnh sửa lại trang phục, lấy túi xách, rời khỏi nhà của Minh Phong. Làm phiền người ta tối qua đến giờ cũng đủ rồi, muốn tự kỷ hay điên dại gì đó thì về nhà mình hẵng phát sẽ tốt hơn, ít ra không để mất hình tượng.

“Gì thế này…” Lục tung vỏ xách, cũng chẳng thấy chìa khóa đâu, Trà My cẩn thận tìm đến lần thứ bảy. Lúc này mới nhớ ra, là từ tối qua đến giờ mẹ cô luôn là người giữ nó. Nhưng hiện tại bà lại đang trên máy bay đến Thái Lan, còn chìa khóa sơ cua thì cô để trong nhà mất rồi…

“Em đứng đây làm gì vậy?” Minh Phong tay cầm hai bao đồ nặng trĩu, đứng phía sau lên giọng hỏi.

Trà My giật mình, quay mặt lại trả lời với một nụ cười trên môi: “Tôi định về nhà, nhưng không có chìa khóa.” Gì thế này, sao cô lại có cảm giác mình biến thành tội phạm bị bắt quả tang thế?

Minh Phong khẽ nhếch môi cười kín đáo, song tỏ vẻ vô cùng lo lắng: “Cửa ở chung cư này không thể thay ổ khóa, nếu không có chìa sơ cua thì không thể vào được đâu đó.”

Trà My như bị búa đấm vào đầu. Lúc chuyển vào đây cô đã nghe nói, vì bảo đảm tính an toàn, nên chủ chung cư sẽ chuyển nhượng toàn bộ chìa khóa cho bên mua, còn ổ khóa thuộc loại không thể thay. Nên lúc nào, cô cũng bị mẹ nhắc nhở việc đừng đánh mất chìa khóa. Nay tình hình thế này, chẳng nhẽ cô phải ra đường ở? Đừng đùa nhau vậy chứ.

Bỏ hai bao đồ xuống sàn, Minh Phong kéo Trà My lại trước cửa nhà mình: “Tình hình đã vậy, thì em cứ vào nhà anh nghỉ ngơi đi. Đợi bác gái đến nơi rồi gọi điện tìm cách giải quyết.”

Trà My cười hà hà như một cái máy tự động, miễn cưỡng bước thẳng vào cánh cửa đang mở: “Vậy phiền anh rồi.”

Minh Phong nhìn theo bóng lưng của Trà My, lấy hai túi đồ vừa mua bước theo sau, mở cửa to hết cỡ để cô thêm phần yên tâm, rồi mới tiến về phía tủ lạnh.

“Anh là dê núi hả? Sao trong tủ lạnh toàn rau với rau không thế?” Trà My giúp Minh Phong bỏ đồ vào tủ lạnh, chậc môi bình luận.

Minh Phong ngồi xuống cạnh Trà My, cho thực phẩm vào tủ lạnh đáp: “Chẳng phải bây giờ đã có thịt, tôm, và cả trứng...?” Vừa nói anh vừa giơ lên trước mặt Trà My một cách vui vẻ.

Trà My miễn bình luận, nhìn Minh Phong một lúc rồi mới tiếp tục lên tiếng: “Canh kim chi hôm qua anh nấu rất ngon đó.”

“Đợi bao tử em khoẻ hẳn, anh sẽ lại nấu cho em ăn. Hôm nay mình ăn canh rau với đậu hủ.”

Trà My gật đầu đồng tình, giờ mà cô còn ăn cay nữa chắc phải nhập viện thật. Coi bộ, anh ta cũng biết cách quan tâm người khác lắm chứ: "Anh chu đáo thiệt đó, Minh Phong."

"Thế hả? Em nghĩ vậy làm anh vui lắm đó." Minh Phong xoay đầu về hướng Trà My.

Chỉ trong một giây, cả hai chạm mặt. Trà My cảm thấy mạch máu đang tắc nghẽn, khuôn mặt nam tính của anh ở khoảng cách gần thế này khiến cô bị đo ván. Nhưng khi anh mỉm cười, đó mới chính là cú nốc ao cuối cùng làm Trà My choáng váng. Phản ứng hoàn toàn theo bản năng, cô ngả phệt luôn xuống sàn lạnh ngắt.

"Em không sao chứ?" Minh Phong chìa tay ra trước mặt Trà My. Để lộ chiếc đồng hồ sang trọng, trông rất đắt tiền.

Trà My cảm thấy mình quá vô duyên khi phản ứng mạnh như vậy. Minh Phong là động vật nguy hiểm mà, sao cô có thể không đề phòng mà ngồi cạnh anh vậy chứ? Đầu suy nghĩ, tứ chi hoạt động, ngay tức khắc Trà My đứng thẳng người dậy, giữ khoảng cách một mét với Minh Phong một cách vô cùng tự nhiên.

Minh Phong cười khổ trước hành động của Trà My, giọng nói trầm thấp dễ nghe: "Trong phòng tắm có một bộ quần áo thể thao nữ, em tắm rửa thay đồ, rồi ra ăn là vừa."

Trà My chớp mắt, nhìn lại bộ đồ lấm lem của mình hỏi: "Cửa phòng tắm có khóa trái an toàn không?"

Minh Phong suy nghĩ cẩn thận một lúc, rồi mới đáp: "Loại khóa PHGLOCK, có kèm theo chốt bên trong, chắc cũng được tính là an toàn nhỉ?"

"Quá an toàn luôn thì khác." Trong phòng tắm thôi mà cũng lắp đặt loại đắt như vậy, đúng là người có tiền đẳng cấp cũng khác hẳn.

Minh Phong nhìn bóng lưng Trà My khuất dần theo khúc quẹo, anh trầm ngâm xoa cằm suy ngẫm: Chẳng lẽ mặt anh gian ác lắm sao ta?

Trà My bước vào phòng tắm, thấy nước nóng trong bồn đã mở sẵn, dầu gội đầu, sửa tắm, bông tắm, bàn chải đánh răng dành cho nữ mới toanh được sắp xếp cẩn thận trên kệ. Cầm bộ quần áo thể thao hiệu Nike, màu hồng nhạt vẫn còn nguyên nhãn mác mà Trà My ngơ ngác. Anh mua những thứ này từ lúc nào vậy nhỉ?

Khóa chặt cửa, nhìn chính mình trong gương, Trà My lăn tăn suy nghĩ rồi thở dài thành tiếng. Trên đời này vẫn còn có người đàn ông tốt như thế ư? Đạo đức tốt, tính tình tốt, lại còn rất là chu đáo nữa... Nhưng đáng tiếc, không thích hợp với cô.



Chương 11 <<>> Chương 13
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 13: Thích em, một chút thôi

Sau khi ăn trưa xong, Trà My liền liên lạc với mẹ, rồi tự kỷ ngồi một góc trong phòng. Nếu bây giờ gửi chuyển phát nhanh thì cũng tốn ít nhất hai đến ba ngày. Vậy trong thời gian đó cô sẽ ở đâu? Ăn nhờ ở đậu nhà người khác lại không phải là sở thích của mình. Dù người ta không nói, nhưng cô cũng đâu thể mặt dày như vậy chứ?

Bước trở ra phòng khách, Trà My lại ngồi đối diện Minh Phong, anh ta đang say mê đánh máy tính, có vẻ công việc rất bận rộn. Suy nghĩ một hồi, cô mới hắng giọng một tiếng: “Cảm ơn anh, đã giúp đỡ tôi từ tối qua đến giờ. Tôi đã gọi điện cho mẹ, bà bảo chìa khóa khoảng hai ngày nữa sẽ gửi đến, nên…”

“Đừng ngại, trong thời gian đó em cứ ở đây.” Minh Phong tay vẫn đang đánh máy, trầm giọng.

"Không cần đâu, tôi thuê khách sạn ở ngoài là được." Trà My lắc đầu, vội vã lên tiếng đáp trả.

Minh Phong ngẩng đầu lên nhìn Trà My, nghiêm túc có thừa đáp: "Con gái không nên ở khách sạn một mình đâu. Anh hứa với bác gái là chăm sóc em rồi, không dám thất hứa đâu."


"Mẹ tôi sẽ không..."

“À, đồ của em anh đã giặt phơi ở ngoài, lát nữa khô thì mặc vào đi với anh đến một nơi.” Minh Phong vừa chỉ tay ra phía ngoài ban công, vừa mỉm cười cắt ngang ý định thuê khách sạn của Trà My.

Trà My mở to miệng như quả trứng gà, chết ngồi một chỗ. Anh lấy đồ cô giặt từ khi nào thế? Sắc mặt chuyển biến liên tục, Trà My lắp bắp đáp trả: “Sao anh lại giặt đồ của tôi, như thế thì có hơi…” Trong lòng Trà My có chút mừng thầm, cũng may vừa rồi cô giặt đồ lót và hong khô bằng máy sấy rồi, chứ nếu không… cô không thể tưởng tưởng nỗi nữa.

Minh Phong ngưng đánh máy, đưa mắt nhìn Trà My chăm chú: “Chỉ là tiện thể cho vào máy giặt luôn thôi, em cứ vào phòng nghỉ ngơi, khi nào khô anh sẽ gọi.”

Trà My cắn răng càch cạch, giật mình khi nhận ra quan hệ giữa cô và anh tự nhiên quá thân thiết. Cách đây hơn một tháng cả hai vẫn là người lạ thế mà...

"Cái gì vậy?" Trà My nhìn một xâu chia khóa Minh Phong đang đưa trước mặt, khó hiểu hỏi.

"Chìa khóa nhà và phòng. Nếu em lo anh sẽ quấy rối gì đó, thì giữ nó đi. Anh sẽ không thể yên tâm, nếu em ra ngoài thuê khách sạn đâu."

Tim Trà My đập nhanh: "Đâu có liên quan gì đến anh, tôi tự biết bảo vệ bản thân mà..." Nói tới đây cô mới sực nhớ, hình như thuê khách sạn cần phải có giấy tờ tuy thân. Mà sáng giờ cô cũng quên mất, là giấy tờ tùy thân cô đều để trong nhà. Cái này vui à nha.

"Thôi đừng bàn về chuyện này nữa, em có muốn vẽ tranh hay đại loại thế không?" Minh Phong đặt xâu chìa khóa vào tay Trà My.

Trà My nhăn mũi, giọng không còn hiên ngang như lúc đầu nữa: "Vậy coi như tôi sẽ thuê phòng của anh. Nếu không chấp nhận thì tôi không ở lại đâu đó."


"Quyết định vậy đi." Minh Phong long lanh hai mắt đáp.

Trà My thở hắt ra, sau đó lấy giấy và bút thuộc quyền sở hữu của Minh Phong ra vẽ. Tuy hôm nay không đến công ty, nhưng công việc thì vẫn cứ tiến triển đều đều, cô không thể ngồi không như vậy được. Nhận lương người ta thì phải làm cho người ta, đây là qui luật.

Ngồi chăm chú suốt hai giờ liền, cuối cùng Trà My cũng vẽ được một vài mẫu ưng ý, cô cẩn thận đặt lên bàn, vươn vai một cái rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Minh Phong đi đâu rồi nhỉ? Trà My gãi cái đầu, nhảy chân sáo đi ra ban công lấy đồ mình vào, tự giờ chắc cũng đã khô rồi.

Cô đưa mắt nhìn dáo dác một lượt sào phơi quần áo, không thấy, chiếc váy cô bốc hơi thành khí loãng rồi hả? Trà My nhìn xuống lầu, trong đầu còn đang nghĩ không chừng gió thổi mạnh quá nên rơi xuống rồi cũng nên, nhưng vẫn không thấy.

"Đừng nói là..." Trà My nói lầm bầm trong miệng, song phóng nhanh vào trong nhà.

"Em thay đồ đi." Minh Phong cầm bộ quần áo đã được ủi thẳng thớm đặt vào tay Trà My, một cách tự nhiên như thể đây là nhiệm vụ hàng ngày của anh vậy.

Trà My đứng như gỗ, nhìn bộ đồ sạch sẽ thơm tho trong tay, sau đó khó hiểu ngước cằm nhìn Minh Phong: "Anh rất thích làm việc nhà hả?" Đây là một câu hỏi thiếu "muối" trầm trọng, sao cô có thể mở miệng ra hỏi ngu vậy trời.

Minh Phong cười cười, trả lời vui vẻ: "Chỉ là sẵn tiện thôi, em là khách đương nhiên phải tiếp đãi chu đáo."

Chỉ là sẵn tiện thôi? Anh ta thích làm những chuyện sẵn tiện như vậy sao? Có ma mới tin...

Nơi mà Minh Phong dẫn Trà My đến là một trung tâm mua sắm Aeon mới mở, rất sầm uất và náo nhiệt, có đủ các dịch vụ cần thiết đại loại như; mua sắm, chơi game, xem phim, siêu thị... Cô cũng đến đây được vài lần với Hoài Văn và Mai Trang. Nhưng vấn đề quan trọng là, tại sao anh ta lại dẫn cô đến đây?

"Em phải mua vài bộ quần áo để thay đổi, không phải ngày mai còn đi làm hả?" Như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Trà My, Minh Phong lên tiếng giải thích.

Trà My thông suốt thần kinh, trong lòng bất giác khen thầm Minh Phong là người thấu đáo. Cô còn quên mất việc mình không có quần áo mặc, thì anh ta đã nghĩ giùm rồi. Ưỡn ngực bước về phía trước, Trà My cười tươi tắn hiếm thấy: "Tôi thiệt sự ngưỡng mộ vợ tương lai của anh đó."

Sắc mặt Minh Phong tươi rói, bước đều bên cạnh Trà My: "Nếu em nghĩ vậy, thì vị trí đó anh có thể ưu tiên cho em trước."

Trà My dừng bước, hất cằm điệu bộ nhìn thẳng vào mắt Minh Phong: "Anh đang cố theo đuổi tôi đó hả?"

Minh Phong hồi hộp, ánh mắt mang một tia hy vọng đáp trả: "Bộ như vậy không được à?"

Trà My mím môi, tự hỏi đề tài này sẽ dẫn tới đâu đây: "Anh bị loại từ vòng giữ xe."

"Anh có gì không tốt hả? Sao lại bị loại sớm vậy?" Minh Phong nhìn Trà My chăm chú.

"Cái gì anh cũng tốt, nên mới bị loại đó." Trà My đáp trả ngắn gọn, cố xua đi cái cảm giác là anh đang nói thật: "Đừng có giỡn chơi nữa, đi mua đồ thôi."

Minh Phong nụ cười có chút cứng đơ, hít vào để giữ cho sự thất vọng của mình không thể hiện qua gương mặt.

Sau khi lượn một vòng khu trung tâm mua sắm, Trà My mua được vài chiếc váy và quần áo mình thích, sau đó tự động quẹt thẻ tính tiền. Minh Phong cũng không nói gì, âm thầm xách hết đống đồ mà Trà My mua.

"Anh muốn mua gì thì cứ mua đi, tôi vào đây một chút." Trà My dừng lại ở một Salon tóc lớn, ngắm nghía một lúc rồi mới cất giọng nói.

"Cũng không mua gì, anh sẽ ngồi phía trong phòng khách Salon đợi em vậy." Minh Phong vội trả lời.

Trà My chỉ gật đầu một cái, song tiến thẳng vào trong, ngồi xuống ghế.

Rất nhanh sau đó, một nhà tạo mẫu tóc liền tiến lại vui vẻ chào đón, thái độ cực kỳ chuyên nghiệp: "Chào chị."

Trà My nhìn mặt người đàn ông trong gương, mái tóc anh ta màu xám tro kết hợp với màu đen hợp mốt, nhưng nhìn sao cô cũng cảm thấy anh ta giống mafia, cái kiểu xăm mình hình con rồng trên cánh tay càng làm cô thêm phản cảm. Gãi gãi chân mày vài cái, Trà My mới chỉ ngón tay lên bức hình cô ca sĩ nổi tiếng nào đó trước mặt mình: "Tôi muốn cắt tóc mình giống vậy."

Nhà tạo mẫu kia liền gật đầu hiểu ý, nhiệt tình toét miệng cười.

Ba mươi phút sau, Trà My nhìn lại mình trong gương, sau đó vui vẻ móc ví ra trả tiền. Tuy mặt mũi anh ta hơi gian ác, nhưng tay nghề quả là không tồi, cô rất thích tạo hình mới này.

Vừa thấy Trà My bước ra, Minh Phong liền nhìn cô không rời mắt, nhưng lại theo kiểu không tin vào những gì mình đang thấy: “Tóc của em…?”

Trà My cười hề hề, vuốt vuốt mái tóc mới của mình một cái: "Từ nhỏ giờ tôi chưa từng thử qua phong cách này, xem ra cũng không đến nỗi tệ."

"Rất đẹp."

Minh Phong cất giọng khen ngợi. Quả thật kiểu tóc ngắn ôm vai này rất hợp với Trà My, không quá nữ tính, cũng chẳng quá mạnh mẽ, kết hợp giữa cương và nhu, càng tạo nên một sức hút khó tả.

Trà My trề môi, hất tóc kênh kiệu như tiểu thư đài các: “Sáo rỗng.” Tuy miệng nói vậy, nhưng đã là con gái ai mà chẳng thích được khen, dù nhiều hay ít thì trong lòng cũng rộn ràng vui sướng, đó là phản ứng hoàn toàn bình thường.

"Trà My, xem ra quan hệ giữa cô và Minh Phong rất thân thiết đó."

Trà My đang lơ đãng vuốt mái tóc của mình, thì bên tai lại vang lên một giọng nói ngọt ngào như kẹo. Nhưng đó, cũng chính là lý do khiến cô nổi da gà liên hồi. Quay sang nhìn Hà Trang, Trà My liền cảm thấy đau đầu. Mỗi lần gặp cô ta, là y như rằng có chuyện phiền phức ập đến, nên cô quyết định xem cô ta như ruồi muỗi không đáp trả mà đi lướt ngang.

Hà Trang nắm cổ tay Trà My lại, nhìn những túi đồ mà Minh Phong đang xách trên tay, cười đầy mỉa mai: “Còn nói mình không hám danh, xem ra cô cũng chỉ là hồ ly tinh, cao thủ hơn người khác là biết đóng kịch mà thôi.”

Trà My thở một hơi, đứng thẳng lưng, nhìn chòng chọc vào gương mặt xinh đẹp của Hà Trang: “Người chỉ nhìn phiến diện mà phán, người đời gọi đó là kẻ không não. Phụ nữ lúc nào cũng bám lấy đàn ông mà sống, đó gọi là ký sinh. Kẻ luôn cho mình là trung tâm vũ trụ, đó gọi là ếch ngồi đáy giếng. Con mắt nào của cô thấy tôi bám vào đàn ông mà sống? Đừng suy bụng ta ra bụng người, chỉ khiến cho người khác càng xác định, IQ của cô chỉ có một số.”

Trà My vốn không muốn nói nặng lời như thế này. Nhưng thiết nghĩ, cô nên nói thẳng lập trường của mình cho đối phương rõ.

“Mày…” Hà Trang điên tiết giơ tay cao, hòng muốn tát Trà My.

Theo phản xạ tự nhiên, Trà My cũng đưa tay đỡ lại. Sau đó, hất mạnh cánh tay của Hà Trang ra: “Tốt nhất cô nên lo cho mình, đừng có quá quan tâm đến chuyện của người khác.”

Minh Phong rợn gai sống lưng khi nghe những lời đầy dao găm vừa rồi của Trà My. Đúng là cô gái này không bao giờ để mình thiệt thòi.

“Tôi đói rồi, anh có muốn dùng bữa không?” Trà My nhìn Minh Phong lên tiếng.

Minh Phong gật đầu lia lịa, đi theo sau Trà My: “Em muốn ăn gì?”

“Đi siêu thị, tối nay tôi sẽ nấu.”

Hà Trang hai tay nắm chặt, nghiến răng, trợn mắt hung dữ hét lớn: “Mày nhớ đấy, nhất định tao sẽ khiến mày phải hối hận vì thái độ cao ngạo ngày hôm nay.”

Minh Phong nhìn Trà My dò xét, hoàn toàn không có phản ứng gì trước lời cảnh báo vừa rồi của cô gái kia, ung dung cứ như vừa nghe tiếng la hét của khỉ. Quả đúng là phong thái thường thấy của Trà My. Rất ngầu!

Trái tim anh đúng là hết thuốc chữa rồi, à không, từ lúc gặp Trà My là đã không còn thuốc để chữa nữa. Càng biết nhiều, thì càng thích cô hơn. Mỗi ngày, từng chút một...


Chương 12 <<>> Chương 14
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên