Tại giao điểm ta gặp nhau (Trót yêu) - Cập nhật - Shi

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 22: Năng lực

Thương hiệu thời trang Lassic được thành lập hơn tám năm, đã tạo ra một làn sóng hiệu ứng mạnh mẽ đối với thời trang trong nước, ngoài việc nhân tài thiết kế không thiếu và những lãnh đạo nhiều kinh nghiệm trong ngành thời trang ra, thì chất lượng và giá thành luôn thích hợp mới là điều làm nên uy tính của công ty.

Sau khi tốt nghiệp hơn một năm, Trà My may mắn tham gia vài khóa học và những cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế nên cũng có một chút ít danh tiếng trong giới. Vả lại công ty mẹ cô là người cung cấp vải chính cho Lassic, nhờ mối thâm tình lâu năm nên cô được đặc cách mời vào làm thiết kế viên mà không thông qua bất kỳ cuộc thi tuyển nào.

Ban đầu cô hoàn toàn không biết chuyện này, do mẹ cô chỉ bảo rằng công ty đang thiếu người nên cần gấp, suy nghĩ rất lâu cô mới gật đầu vào làm. Nào ngờ ngày đầu tiên làm việc đã bị mọi người nhìn bằng ánh mắt xem thường trông thấy. Lúc đó cô cảm thấy tủi thân ghê gớm lắm, vì bị cô lập mà không biết lý do.

Sau khi vỡ lẽ mọi chuyện, bản chất đấu tranh trong lòng cô bỗng dâng trào mạnh mẽ. Cô không thích bị người khác xem thường, muốn chứng minh cho mọi người thấy dù không có người nâng đỡ cô cũng sẽ làm tốt, và có thể sẽ tốt hơn họ nữa là khác.

Rồi lần show thời trang sắc xuân. Chính cô cũng không ngờ, mẫu thiết kế của mình lại được đánh giá cao và tạo nên một cơn sốt đối với giới trẻ tại thời điểm đó như thế, nên dần dần mọi người cũng cởi mở với cô hơn. Ít nhất trong mắt họ bây giờ, cô không còn bị coi là búp bê suốt ngày chỉ biết dựa dẫm vào mẹ. Cho đến nay thì vị trí trong công ty của cô cũng ngày càng vững chắc, không phải nhờ mẹ mà nhờ vào nỗ lực của bản thân mình. Cô cảm thấy vô cùng hài lòng với những gì mình đạt được.

“Trà My, bên chi nhánh 7 có khách hàng phàn nàn về sản phẩm mới. Hiện tại đang gấp, em có thể qua đó xử lý không?” Chị Lan sau khi nghe điện thoại của cấp trên, liền lên tiếng hỏi Trà My.

Trà My tay đang vẽ bướm, mặt thì thẩn thờ buồn chán, khi nghe có người gọi tên mình liền giật mình. Đợt show thời trang sắp tới đã có người phụ trách, ngồi trong phòng chờ thời gian tan ca cũng chán ngấy, nên cô liền gật đầu đồng ý: “Dạ được ạ.”

Vừa mới trả lời xong thì máu liền dồn lên não, chi nhánh số bảy chẳng phải tại tòa Bitexco? Cô quên mất bản thân mình không có xe, sung sức chi lớn tiếng vậy không biết nữa.

Miệng đã hứa rồi nên Trà My cũng chẳng thể rút lại. Bỏ bút và sổ tay vào túi xách, rồi lập tức đón taxi đến tòa nhà Bitexco để giải quyết liền.

“Này, tại sao chiếc váy này tôi mới mua mà lại bục chỉ thế kia? Vẫn còn hóa đơn hẳn hoi đây.” Một cô gái có mái tóc xoăn dài vàng chóe, ăn vận hợp thời, gương mặt xinh đẹp nhưng dùng lời lẽ vô cùng chua ngoa nói với nhân viên bán hàng.

“Chị thông cảm, lý do chỉ bục là do có dấu hiệu chèn ép nong vào, hoàn toàn không phải lỗi sản phẩm.” Nhân viên bán hàng vô cùng nhỏ nhẹ đáp trả.

Cô gái mái tóc xoăn hung dữ hét lớn: “Cái gì mà chèn ép nong vào, ý cô muốn ám chỉ tôi muốn gây sự đó hả?”

Nhân viên bán hàng chảy mồ hôi hột, rõ ràng là chiếc váy bị tác động mạnh nên mới rách như vậy, mà cô gái này cứ bảo tự động bục chỉ ra. Chắc lượng của công ty từ đó đến giờ luôn được đảm bảo, làm sao có chuyện vô lý như thế chứ.

Vừa thấy Trà My bước vào, nhân viên bán hàng thở phào chạy đến nói nhỏ bên tai chuyện gì đó. Sau đó Trà My mới cười thân thiện bước vào, nhiệt tình tiếp đón: “Chào chị.”

“Cô là ai?” Cô gái tóc xoăn lườm Trà My hỏi.

Trà My vẫn không thay đổi sắc âm đáp: “Tôi đại diện cho công ty thời trang Lassic đến để kiểm tra sự việc, chị có thắc mắc gì có thể trực tiếp nói với tôi.”

Cô gái tóc xoăn nghe những lời Trà My nói vô cùng mát dạ, lấy chiếc váy còn nguyên nhãn mác đưa đến trước mặt Trà My: “Cô xem thử đi, tôi chỉ vừa mặc vào là nó rách ra như vậy.”

Trà My liền nhận lấy, nhìn kích cỡ váy rồi sang thân hình của cô gái ngồi đối diện, mỉm cười: “Số đo của chị là thuộc cỡ M, nhưng chiếc váy lại là cỡ S, xin hỏi lúc đó chị có thử trước không?”

“Có chứ, mua đồ đương nhiên phải thử rồi.” Cô gái tóc xoăn liền nói.

“Lúc chị thử vẫn là cỡ S?”

Cô gái tóc xoăn gật đầu, khẳng định nói lớn: “Lúc đó mặc rất vừa.”

Trà My gật đầu hiểu ý, nhìn chất liệu vải bằng thun kaki, rồi nhìn điểm nhấn eo xong đáp: “Đây là loại vải có độ co giãn giới hạn, nên có thể chị sẽ mặc vừa nếu cố gắng nong vào, nhưng khi di chuyển sẽ rất khó khăn, nhất là phần eo và phần chân váy.” Ngưng vài giây Trà My quay sang hỏi nhân viên bán hàng: “Em không giải thích cho khách hàng trước khi mua?”

Nhân viên bán hàng gương mặt như muốn trào nước mắt, ấm ức đáp: “Em đã có nói, nhưng chị ấy bảo là phải mặc ôm như vậy mới tôn dáng.”

Cô gái tóc xoăn trợn mắt, quát lớn: “Ai biết chất lượng vải của các người lại kém như thế chứ.”

Trà My không nói gì, một lúc sau mới cười thân thiện: “Xin lỗi vì đã làm chị phiền lòng, tôi hiểu khi lựa chọn một chiếc váy yêu thích phải tốn nhiều tâm tư như thế nào. Nhưng tôi xin khẳng định về mặt chất lượng sản phẩm của công ty. Để chị phải tốn nhiều tâm tư và thời gian như vậy, là lỗi của chúng tôi đã không hướng dẫn nhân viên chặt chẽ.”

Tuy Trà My nói lời xin lỗi, nhưng nghe sao cũng ra lỗi là ở người mua hàng kia. Mặc dù đã được cảnh báo nhưng lại thích làm theo ý mình, giờ còn muốn kiện cáo, ai mà tiếp?

“Vậy cô sẽ giải quyết thế nào?” Cô gái tóc xoăn dần dịu lại, tự thấy mình cũng có phần không đúng, nhưng đã làm đến nước này rồi, nếu nhận sai chẳng phải rất quê mặt?

“Để bồi thường thời gian lẫn công sức của chị, công ty chúng tôi sẽ đổi cho chị chiếc váy mới có cỡ phù hợp, và tặng thêm một chiếc váy đồng giá coi như xin lỗi.” Vừa nói xong, Trà My liền ra hiệu cho nhân viên bán hàng dẫn cô gái tóc xoăn đi chọn váy mới.

Cô gái tóc xoăn lúc này vô cùng thỏa mãn, cười tươi thân thiết như chưa từng xảy ra chuyện gì: “Cô thật sự rất biết cách cư xử, tôi chỉ cần đổi váy mới là được.”

Trà My mỉm cười, lấy lui để tiến là phương pháp hiệu quả trong trường hợp này. Nhưng lời đã nói cô chẳng thích rút lại: “Chị đừng ngại, đây là quy định của công ty nên tôi cũng không dám làm trái ý.”

Giải quyết xong mọi chuyện, cô gái tóc xoăn bưng hai túi to đùng bước ra, miệng cười đến tận mang tai vui vẻ: “Tôi rất thích cách phục vụ ở đây, lần sau tôi sẽ dẫn bạn đến giới thiệu.”

Trà My cười tiễn khách, thái độ ân cần hết mực: “Cảm ơn chị trước nhé.”

Cô nhân viên bán hàng khăm phục sát đất tài ăn nói của Trà My. Ngoài hai chiếc váy được đền bù ra, thì cô gái kia còn mua thêm một số quần áo lẻ và phụ kiện đi kèm, lại có thêm một khách VIP cho công ty, đúng thật là ngưỡng mộ hết sức.

“Chị Trà My, công ty làm gì có quy định đó?” Cô nhân viên bán hàng lém lỉnh hỏi.

Trà My ngồi xuống ghế, uống một ly nước lọc đầy rồi mới đáp: “Bỏ con tép bắt con tôm, danh tiếng công ty vẫn là trên hết, con gái mà, chỉ cần cho họ ăn kẹo thì chuyện gì cũng có thể nói.”

“Cái bà chằng tinh đó, lúc nãy còn xém bạt tai em.”

Trà My tỏ vẻ nghiêm khắc nhắc nhở: “Khách hàng luôn là số một, tuyệt đối không được nói xấu dù là ở sau lưng.” Từ nhỏ cô đã ghét những kẻ sống hai mặt, không thích thì im lặng, chứ đừng ở đó nịnh hót rồi đâm chọt sau lưng.

Cô nhân viên bán hàng cúi đầu, lập tức hạ giọng: “Sau này em không dám nữa.”

Giải quyết xong mọi chuyện thì cũng đến ba giờ chiều. Trà My quyết định ở lại cửa hàng giúp bán và chọn đồ cho khách luôn. Chứ giờ mà trở về công ty, thì phải tốn thêm một khoảng tiền taxi nữa, mất hết một ngày lương của cô thì thật rất đau lòng.

Đang chọn trang phục cho khách hàng thì chuông điện thoại bỗng vang lên, Trà My xin phép nghe điện thoại, ra hiệu cho nhân viên vào làm thay mình.

“Alo…”

“Trông em có vẻ không được khỏe.”

“Sao anh biết hay dạ?”

“Vì mỗi lần đau đầu em đều xoa trán.”

Trà My đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh, không thấy Minh Phong đâu, tại sao anh ta biết cô đang xoa trán?

“Anh đang theo dõi tôi hả?” Trà My nghi hoặc hỏi.

Minh Phong cười nhẹ, đáp: “Đường đường chính chính đó chứ! Khi nào em xong việc?”

Trà My dựa lưng vào tường, chạm rãi trả lời: “Theo giờ hành chính.”

“Vậy giờ đó gặp.”

Bíp… bíp…

Trà My gãi đầu nhìn màn hình hiển thị kết thúc cuộc gọi, anh ta định giở trò gì nữa đây?

Không suy nghĩ nữa, Trà My tiếp tục với công việc của mình, bận rộn đến tối mặt tối mày. Đến đúng năm giờ, khách vẫn còn nên cô vẫn phải tiếp tục mà không ngừng nghỉ, mọi thứ xong xuôi, nhìn lại đồng hồ đã hơn sáu giờ, Trà My mới xách giỏ ra về. Vừa mới bước ra cửa, liền thấy Minh Phong đang mỉm cười vẫy tay chào mình, vẫn kiểu ấm áp thường thấy.

Trà My sải chân bước lại, ái ngại hỏi: “Anh đợi tôi tự giờ à?”

“Luôn như vậy mà.” Vừa nói Minh Phong vừa kéo tay Trà My đi thẳng lại phía thang máy.

Trà My trong lòng ngập tràn thắc mắc, miệng lải nhải: “Anh định đưa tôi đi đâu?”

“Em không muốn ăn cơm hả?”

Trà My cắn nhẹ vành môi nhìn cái bụng thẳng lì của mình, đúng là đang rất đói. Nhưng nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình kia, Trà My phân vân suy nghĩ, là do anh ta đói quá nên quên buông hay là cố tình nắm như vậy hoài nhỉ?

Chương 21 <<>> Chương 23
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hanamizuki

Gà tích cực
Tham gia
29/10/14
Bài viết
82
Gạo
0,0

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Ngoài việc nhân tài thiết kế không thiếu và nhưng lãnh đạo nhiều kinh nghiệm trong ngành thời trang ra,
---> những đúng không em?
không phải nhờ mẹ cô mà nhờ vào nổ lực của bản thân mình
"Nỗ lực".
Trà My tay đang vẻ bướm,
Chỗ này hình như là "vẽ" đúng không Shi?
Cái bà chằng tinh đó
---> Chằn tinh
 

Hanamizuki

Gà tích cực
Tham gia
29/10/14
Bài viết
82
Gạo
0,0
Trà My hai mắt long lanh, gương mặt giống như đang rất cảm động sắp trào nước mắt: “Minh Phong, anh đừng tốt với tôi như vậy, ngộ nhỡ tôi kiềm chế bản thân không được mà bắt cóc anh về nhà thì đừng có trách.”

Ánh mắt Minh Phong tựa như những con sóng lăn tăn đang nương theo làn gió, dịu dàng vô hạn: “Anh tình nguyện buộc tay buộc chân chờ em bắt.”
=))=)) Bắt đi bắt đi.
Chợt nhận ra nữ chính của bà tính cách rất ư là mạnh mẽ, từ yêu cho đến công việc...8-}
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 23: Em rất dịu hiền

“Em muốn ăn gì?” Minh Phong ga lăng hỏi ý kiến Trà My.

Trà My suy nghĩ một lúc, rồi mới đáp: “Tôi muốn ăn thịt nướng, nhưng mà…”

“Anh biết một nhà hàng thịt nướng rất ngon, chất lượng vệ sinh tốt, tự mình nướng nên có thể canh chính xác độ chín của thịt.” Minh Phong nói một hơi, anh biết bao tử Trà My rất nhạy cảm, nên rảnh rỗi có tìm kiếm những địa điểm ăn thích hợp, bây giờ có dịp đến rồi.

Trà My liền gật đầu, về vấn đề ăn uống thì ta nói Minh Phong còn kĩ hơn cô nhiều ấy chứ. Nếu anh ta nói nơi đó an toàn vệ sinh, thì đúng chính xác một ngàn phần trăm luôn khỏi bàn.

Khói bốc lên từ bếp lò nóng hừng hực, Trà My cẩn thận quan sát Minh Phong đang lật đều tay những miếng thịt thơm ngon mà nước bọt trong miệng cô như muốn rịnh ra. Cô không ngờ còn có một nơi thế này, không gian thoáng đãng và sạch sẽ, đèn vàng đủ ánh sáng, nhân viên phục vụ cũng rất nhiệt tình, dù có hơi đắt nhưng cũng đáng đồng tiền bỏ ra.

“Em cứ ăn thoải mái, hôm nay anh mời.” Minh Phong hào phóng nói.

Trà My chớp chớp mắt tinh nghịch, liền hỏi: “Là ngày gì mà anh lại muốn khao tôi thế?”

“Anh đã ký được một hợp đồng khá lớn.” Vừa ký hợp đồng xong, bất chợt trong đầu anh lại nghĩ ngay đến Trà My, anh muốn cô là người đầu tiên biết được tin vui này.

Trà My liền gật đầu hiểu ý: “Chúc mừng anh! Xem ra, ba mẹ anh rất tự hào về con trai của mình nhỉ?”

Minh Phong tay đang gắp thịt vào đĩa cho Trà My bỗng khựng lại: “Sao em lại nghĩ vậy?”

Trà My uống một ngụm trà, nở nụ cười nói: “Anh giỏi dang như vậy, ngoại hình còn ưu tú, nếu là con tôi chắc chắn ngày nào tôi cũng khoe với hàng xóm.” Đây là lời khen thật lòng của cô.

Minh Phong cười nhạt, ánh mắt như ẩn hiện một nỗi niềm nào đó: “Chắc là vậy.”

Trà My miệng nhai thịt bò, chớp mi mắt hỏi: “Chắc vậy là ý gì? Chẳng lẽ họ không bao giờ khen anh hả?”

“Họ mất khi anh còn rất nhỏ.”

Trà My cứng họng, nuốt trọng luôn miếng thịt bò trong miệng. Cô có cảm thấy mình vừa chọc đến nỗi đau của người ta nên cẩn thận đáp: “Xin lỗi, tôi không biết chuyện này.”

Minh Phong cười bao dung, tiếp tục nướng thịt: “Không sao, anh sẽ rất bình thường nếu em không dùng ánh mắt thương hại nhìn anh.”

Trà My tằng hắng giọng, chống tay phải vào cằm nhìn Minh Phong: “Thương hại và đồng cảm là bốn từ tôi ghét nhất, nên tôi sẽ không bao giờ áp đặt lên người khác. Tuy họ không sống cùng chúng ta, nhưng họ vẫn mãi trong tim nếu chúng ta nghĩ về họ, tôi tin là thế.”

Minh Phong không nói gì, chỉ nhìn Trà My rồi mới giơ tay lấy thực đơn, gọi một loạt hơn mười phần thịt khác nhau.

Trà My tá hỏa, liền hỏi: “Gọi nhiều thế sao ăn hết, anh muốn biến tôi thành lợn hả?”

"Em đâu có mập mà sợ. Với lại, phải ăn thử mới biết món nào ngon nhất ở đây chứ?" Minh Phong thản nhiên đáp.

Trà My đành chịu, anh ta giàu có như thế, cô cũng chẳng tốt bụng mà tiết kiệm dùm làm gì. Huống hồ cô cũng đâu phải là người đề xuất.

Minh Phong thấy Trà My im lặng liền cười ấm áp, từng dòng hồi ức năm nào như lăn tăn trong tâm trí anh. Đúng vậy, họ sẽ mãi trong tim nếu chúng ta nghĩ về họ, bao nhiêu năm rồi, vẫn một cảm giác khi nghe lại câu nói này…

“Này, sao anh lại đứng ngoài mưa thế?”

“Tôi đang chờ ba mẹ lại đón.”

“Có chờ cũng phải mang dù chứ, anh dầm mưa thế này chẳng phải khiến họ thêm lo?”

“Mặc tôi.”

“Cầm lấy đi, nhà tôi ở trước mặt rồi nên không cần đến nó nữa.”

“Tôi không cần.”

“Còn ở đó mà mạnh miệng, không cần thì ném vào sót rác ấy.”

Trà My thấy Minh Phong thất thần như đang suy nghĩ điều gì đó, cô liền vẫy vẫy tay trước mặt gọi hồn anh về: “Anh đang mơ gì thế? Thịt khét hết rồi kìa.”

Minh Phong giật mình, gắp mấy miếng thịt khét bỏ qua một bên, xong cười cười: “Chỉ là anh chợt nhớ, lúc nhỏ cũng đã từng có người nói với anh như vậy.”

Trà My tiếc hùi hụi miếng thịt ngon bị bỏ đi kia, lườm Minh Phong nói: “Thức ăn rất quý giá, tuy biết là anh giàu có, nhưng cũng đừng lãng phí thế chứ?”

“Anh biết rồi, sau này không lãng phí vậy nữa.”

Sau khi về đến nhà thì trời đổ mưa to, đột nhiên Trà My lại thèm sữa đậu nành nóng của gian hàng cô Hoa cách chung cư vài căn nhà không xa. Tính khí của cô rất kỳ lạ, nếu đã thèm cái gì mà không ăn được sẽ chẳng thể ngủ nỗi. Thế là lấy mấy chục ngàn đồng bỏ vào túi quần, cầm dù đội mưa đi mua.

Mưa to còn kèm theo gió giật, tuy có che dù nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi ướt mưa. Trà My cảm thấy mình quá chạm mạch, hơn chín giờ có lẽ cô Hoa đã đóng cửa rồi, vậy mà còn cố gắng lếch thân đi mua, lỡ bị cảm thì chẳng biết sao luôn. Cái này có được gọi là cái miệng hại cái thân không nhỉ?

“Cô Hoa, còn sữa không ạ?” Khi Trà My đến nơi, cũng là lúc cô Hoa đang chuẩn bị dẹp hàng, cô chạy nhanh đến hỏi.

Cô Hoa ái ngại nhìn Trà My: “Sao cháu đến trễ vậy, còn một chai nhưng người khác đặt mua rồi.”

Trà My đắng lòng cắn răng cạch cạch, vừa quay đầu định trở về bỗng đụng phải một thân hình to lớn. Trà My mắt không nhìn lên, xin lỗi vì mình vô ý rồi bật dù bước đi.

Chưa được vài bước thì cánh tay bị một bàn tay khác kéo lại: “Chờ anh về chung với.”

Nghe giọng nói quen thuộc, Trà My liền ngẩng đầu lên nhìn, là Minh Phong đang mặc đồ thể thao trẻ trung khác lạ. Tại sao anh lại ở đây?

“Cháu Phong, hôm nay đến trễ hơn mọi khi nha.” Cô Hoa vui vẻ niềm nở buông lời với Minh Phong, có thể thấy anh không phải đến đây lần đầu tiên.

Minh Phong cười cười nhận ngay chai sữa nóng, khách sáo đáp trả: “Tại có chút việc, cô cứ dọn hàng đi cháu xin phép trước.”

Cô Hoa nhìn cậu thanh niên trẻ hối hã bước theo sau Trà My, ném thẳng cây dù mình đem đến vào một xó mà bất giác mỉm cười dịu hiền. Tuổi trẻ bây giờ theo đuổi người mình yêu táo bạo quá, bà đúng thật già rồi.

“Sao anh không mang theo dù?” Trà My ngước đầu nhìn Minh Phong hỏi.

Minh Phong cầm lấy cây dù trong tay Trà My, che giúp cô đáp: “Anh cứ tưởng chân mình nhanh, chạy một mạch sẽ không bị ướt nhiều.”

Trà My liền trề môi, anh nghĩ mình là tuyển thủ điền kinh chắc? Chẳng lẽ anh không biết càng chạy nhanh thì càng dễ bị ướt nhiều hơn? Cô có hơi nghi ngờ đầu óc cao siêu của anh thường thấy chỉ là vẻ bề ngoài.

“Để cảm ơn em cho anh đi ké dù, anh sẽ chia em nửa chai sữa, chịu không?” Minh Phong một tay cầm dù, một tay giơ chai sữa lên cười vui vẻ nói.

Trà My liếc mắt qua nhìn nửa bên vai của Minh Phong đã ướt sủng, hầu như chẳng che chắn được gì nên đáp: “Lúc nhỏ cũng có người từng che dù cho tôi kiểu này, kết quả sáng hôm sau anh ta lăng ra ốm nặng. Anh đừng bắt chước, tôi không biết chăm sóc người bệnh đâu.”

Minh Phong tỏ vẻ ngạc nhiên, người mà Trà My nhắc đến không phải chính là anh sao? Thì ra cô ấy không hề quên anh, cảm thấy vô cùng kích động nên Minh Phong bật cười lớn. Vừa định nói gì đó, thì chợt khựng lại khi thấy Trà My dừng chân, dời ánh mắt theo hướng của cô, sắc mặt anh cũng dần chuyển biến.

Trà My ơ thờ sải chân bước đi, nhưng hồn ma là Hoài Văn đang đứng dưới mưa, quần áo ướt sủng không bỏ cuộc chạy theo kéo cô lại, đứng trước mặt cô tỏ vẻ ân hận vô vàng.

“My, anh chỉ muốn nói chuyện với em, anh thật sự rất nhớ em!”

Trà My giật tay mình lại, không nhịn được mà lớn giọng: “Chẳng phải đã giải quyết hết rồi sao hả? Anh muốn đóng phim tình cảm buồn nôn gì nữa?”

“Chỉ là…”

“Chỉ là anh không kiềm hãm được dục vọng của mình, nên mong tôi hãy thông cảm? Chuyện anh có người đàn bà khác cả thế giới đều biết, chỉ có tôi là con ngu không biết chuyện, còn sợ anh làm việc nhiều đến sinh bệnh. Tôi không tin lời người khác vì tôi cực kỳ tin tưởng vào anh, thế nhưng anh đã làm gì? Tôi mạnh mẽ, cá tính và đầy bản lĩnh nên không ngại ban bố anh cho người thứ ba, nhưng anh cũng đừng thử sức chịu đựng của tôi, đai đen võ của tôi không phải để trưng bày cho anh ngó đâu.” Đây là giới hạn nhân nhượng cuối cùng cô dành cho hắn, nếu hắn vẫn tiếp tục muốn làm hồn ma, cô sẽ cho hắn toại nguyện.

Hoài Văn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục dùng hai tay nắm lấy vai Trà My: “Anh sai rồi, em không thể tha thứ cho anh dù chỉ một lần hả?”

Trà My mặt lạnh lùng, nắm lấy cánh tay Hoài Văn, chưa đợi hắn phản ứng cô đã vật ngược người hắn té nhào xuống vũng nước mưa một cách liền mạch và lưu loát.

Hoài Văn đau điếng, miệng không thốt nên lời.

Minh Phong lạnh sống lưng. Mạnh dữ...

Trà My ngồi xuống bên cạnh Hoài Văn đang nhăn nhó vì đau đớn, cười đẹp đến mê hồn: “Tôi sẽ tha thứ cho anh, nếu anh không xuất hiện trước mặt tôi nữa, thỏa thuận vậy nhé.”

Trà My đứng dậy, xoay đầu nhìn Minh Phong vẫn đang che dù cho mình miệng cười tươi rạng rỡ: “Vào nhà thôi, tôi lạnh rồi.”

Minh Phong gật đầu bước theo sau Trà My, im lặng không nói thêm lời nào, chỉ ngoan ngoãn làm người che dù tốt bụng.

Đứng chờ thang máy, thấy đầu tóc Trà My đã bị ướt mưa nên trong lòng Minh Phong có chút lo lắng, không nhanh chóng tắm nước nóng thay quần áo thì sẽ bị cảm mất. Nhớ lại thao tác vật người của cô vừa rồi, Minh Phong chậm rãi nhìn từ đầu đến chân Trà My đánh giá, xong lại cười tủm tỉm rút ra một bài học: Đừng bao giờ trông mặt bắt hình dong.

Trà My ngẩng đầu lên nhìn Minh Phong, cười cười nói: “Sao anh lại nhìn tôi kiểu đó, muốn thử giống tên đang nằm ngoài kia hả?”

“Không, không, xương anh rất dễ gãy, không thích hợp chơi trò mang tính vận động mạnh như thế đâu.” Minh Phong liền lắc đầu đáp.

Trà My khẽ cười, dịu dàng như nước hồ không tĩnh động, chẳng giống xíu nào là người biết võ cả. Nhiều khi, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô ấy mỏng manh dễ vỡ nữa ấy chứ.

Mưa to, to như trút nước, chẳng có dấu hiệu của sự dừng lại, Trà My ôm máy tính đăng nhập vào Facebook đăng một dòng tâm trạng trước khi đi ngủ.

[Tôi là người dịu hiền nhất nhất cái quả đất này.]

Minh Phong phun sữa đậu nành trong họng khi đọc dòng tâm trạng mới của Trà My, miệng cười to thành tiếng, gật đầu điên dại: Anh xác nhận, em rất dịu hiền.

Chương 22 <<>> Chương 24
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 24: Chăm bệnh

Sáng hôm sau. Trà My vừa đến công ty, ngồi vào bàn làm việc chưa kịp nóng ghế thì đã bị lão sếp bắt cùng qua Toàn Cầu. Trà My cảm thấy khó hiểu, sao ông không bắt mấy đứa thư ký hay trợ lý, mà lần nào cũng lôi đầu cô theo thế chứ? Chức vụ của cô là thiết kế viên kia mà?

8 giờ 45 phút, cả hai có mặt tại công ty Toàn Cầu, rất nhanh được tiếp tân hướng dẫn lên phòng khách chờ. Khoảng vài phút sau, Quốc Hùng mở cửa bước vào cười niềm nở đón tiếp. Hai bên chào hỏi nhanh chóng rồi bàn ngay vào công việc.

Trà My ngồi nghe chăm chú, ghi lại những ý chính vào sổ tay, cảm thấy rất phục trước cách làm việc của Quốc Hùng. Từ anh ta toát ra một phong thái tự tin, và đủ khiến người khác tin tưởng. Tuy so với Minh Phong anh có phần kém cạnh hơn về vẻ bề ngoài, nhưng tin chắc trong công việc thì sẽ không thua đâu. Cả hai đều đều rất giỏi, nên mới phát triển Toàn Cầu lớn mạnh như hôm nay.

“Theo lịch hẹn thì hôm nay sẽ bàn bạc với Minh Phong, sao bác không thấy cậu ấy thế?” Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, ông Tiến mới thắc mắc hỏi.

Quốc Hùng tựa ra sau ghế, nhìn Trà My mỉm cười: “Cậu ấy không khỏe, nên hôm nay không đến công ty.”

Trà My vẽ hai chữ "bất ngờ" lên trên mặt. Sáng nay Minh Phong chở cô đến công ty, trông sắc mặt vẫn còn bình thường mà? Anh không khỏe từ lúc nào vậy nhỉ?

“Thế hả, bệnh tình có nặng lắm không?” Ông Tiến quan tâm hỏi.

“Bác Tiến đừng lo, cậu ấy chỉ bị cảm thôi. Chắc sẽ nhanh khỏi đó mà.”

“Thế thì gửi lời hỏi thăm của tôi đến cậu ấy nhé, tôi xin phép về công ty trước.”

Trong đầu Trà My ong ong hai từ “bị cảm”, không lẽ do ướt mưa hôm qua? Mà cũng kệ, có phải cô bắt anh dầm mưa với mình đâu chứ?

Sau khi trở về công ty, Trà My liền tập trung vào làm việc, chăm chú đến mức bỏ cả cơm trưa. Tay và não, không ngừng hoạt động đến lúc tan tầm mới chịu dừng lại. Sắp xếp ngăn nấp giấy tờ trên bàn, cô mới tranh thủ rời khỏi công ty.

Mai Trang cũng xong việc vào giờ đó, công ty nó gần chỗ Trà My làm việc nên tiện thể ghé qua đón cô về nhà.

"Bánh mì kẹp thịt không phô mai của mày đây." Đợi Trà My ngồi yên vị trí trên ghế xong, Mai Trang mới ném ổ bánh mì Sandwich vào tay Trà My.

"Cảm ơn mày nha." Tuy buổi trưa không ăn, nhưng cô lại chẳng có cảm giác đói. Nhưng nếu nhịn đến bữa tối, thì chắc chắn bao tử sẽ không chịu nổi. Uống một ngụm nước suối, xong Trà My cố gắng nuốt từng miếng bánh mì khô khốc.

Mai Trang liếc mắt nhìn Trà My thất thần, như đang suy nghĩ chuyện gì đó nên cất giọng tò mò hỏi: “Đang tương tư anh nào đến mức bỏ ăn thế?”

Con nhỏ này suốt ngày chỉ nghĩ đến trai là giỏi, cô lườm Mai Trang một cái, xong bâng quơ hỏi: “Để trị cảm thì người ta thường làm gì hả?”

Mai Trang lập tức đưa tay lên trán Trà My đo nhiệt độ, xong đánh vào vai cô hỏi: “Mày có bị cảm đâu mà hỏi?”

Trà My chột dạ, giả vờ hắng giọng một cái: “Chỉ là tiện miệng hỏi vậy thôi, mày làm gì phản ứng ghê vậy?”

“Người phản ứng mạnh là mày đó.” Mai Trang trề môi nói.

Trà My ngồi thẳng lưng, không thèm so đo với Mai Trang nữa. Mà sao cô lại hỏi như vậy chứ? Không lẽ cô đang quan tâm đến Minh Phong? Thật buồn cười… từ khi nào cô có lòng tốt suy nghĩ đến sức khỏe của người khác vậy ta?

Về đến nhà, Trà My cứ lưỡng lự đứng trước cửa nhà Minh Phong, đấu tranh với nội tâm xem có nên vào hỏi thăm anh ta một tiếng hay không. Đứng ở ngoài một lúc lâu, cô giật thót tim khi thấy Minh Phong đột ngột mở cửa. Anh vẫn đang mặc áo sơ mi trắng và quần tây buổi sáng, trên tay còn cầm chìa khóa xe, ý như đang muốn đi đâu đó.

Trà My nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Minh Phong, khẽ hỏi: “Anh định đi đâu vậy?”

“Em về rồi à? Anh ngủ quên, giờ mới dậy nên định chạy đi rước em.” Minh Phong cất giọng không thành tiếng.

Bỗng nhiên, Trà My cảm nhận được một luồng khí ấm áp từ lòng bàn chân chạy lên đến đỉnh đầu. Anh đang bệnh như vậy mà vẫn còn lo cho cô không có ai chở về? Người đàn ông này, rốt cuộc đang muốn gì đây chứ?

“Anh làm ơn vào nghỉ đi, lỡ bệnh nặng hơn thì biết phải làm sao?” Trà My vừa nói, vừa đỡ Minh Phong vào nhà.

Đỡ Minh Phong lên giường cẩn thận, Trà My mới đo nhiệt độ giúp anh ta. Cô trợn hai mắt, khi nhìn con số ba mươi chín độ hiển thị to đùng trên nhiệt kế. Lập tức, kéo tay Minh Phong thúc giục: “Đứng dậy đi, tôi đưa anh đi bệnh viện. Anh sốt cao quá rồi đó.”

Minh Phong nắm tay Trà My ngăn cản: “Anh chỉ cần nghỉ chút là khỏe.”

Trà My bực bội hét lớn: "Anh còn không mau ngồi dậy hả? Tôi không phải y tá hay bác sĩ, nên không biết cách chăm sóc người đang sốt cao thế này đâu."

"Em đang lo cho anh đó hả?" Minh Phong thiều thào.

Trà My giống như bị nói trúng tim đen, người hơi cứng nhắc: "Ai trong hoàn cảnh này mà không lo cho được, lỡ xảy ra án mạng gì thì sao?"


Minh Phong vẫn cố nở nụ cười, chỉ ngón tay lên số điện thoại dán trên tường: “Gọi bác sĩ riêng lại khám là được rồi.”

Trà My trừng mắt với Minh Phong, sau đó liền lấy điện thoại gọi ngay bác sĩ đến đến khám. Người gì mới ướt mưa một chút đã bệnh, đúng là yếu như sên…

“Bác sĩ, anh ta không sao chứ?” Trà My cất giọng hỏi, sau khi bác sĩ vừa khám xong.

“Hiện tại đã ổn, nhưng buổi tối có thể sẽ lại tái sốt, cô phải thức đêm trùm khăn lạnh để giúp anh ta hạ sốt đó.” Vừa nói bác sĩ vừa kê thuốc cho Minh Phong, sau đó truyền nước biển.

Trà My trả lời hiểu ý, trong đầu liền có ý định gọi cho người thân anh đến, nhưng chợt nhớ lần trước anh bảo rằng ba mẹ đã mất rồi...

Trà My kiểm tra danh bạ một lúc, cô mới quyết định gọi cho Tuấn Vũ và Quốc Hùng. Nhưng cả hai đều đi công tác ở vùng ven thành phố, nên không thể về được. Cô thì không thể thấy chết mà ngó lơ, thế là tự nhiên xui xẻo biến thành thầy mo canh đêm thế này.

Tiễn bác sĩ về, Trà My vào bếp vo gạo nấu cháo. Loay hoay một hồi, cô mới cho nước vào thau, vắt khăn đắp lên trán Minh Phong, rồi ngồi cạnh mép giường canh ma.

Cảm thấy buồn chán, Trà My lấy giấy ra vẽ vời bậy bạ để giết thời gian. Một lúc sau, cô méo mặt nhìn bức tranh mình đã vẽ, chính là gương mặt của Minh Phong. Lúc anh ngủ trông thật bình yên, con trai gì đâu mà lông mi dài dễ sợ. Mặc dù bị bệnh, mặt mày hơi xanh, nhưng anh vẫn đẹp đến lộng lẫy.

"Đừng... đừng đi mà..."


Giữa đêm, Trà My đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc. Cô thấy trán Minh Phong rịn đầy mồ hôi trộm, hơi thở đứt quản, miệng còn lảm nhảm điều gì đó không thành câu. Giống như sắp khóc đến nơi vậy.

"Minh Phong, anh bị sao vậy hả?" Trà My rối trí lay người Minh Phong.

"Nhất định anh sẽ... tìm... tìm..."

Trà My cố áp sát tai lại gần để nghe coi Minh Phong nói gì. Tuy nội dung không rõ, nhưng giống như là đang tìm kiếm ai đó. Người có thể khiến cho anh đau lòng khi nhớ đến như vậy, có thể là ai chứ?

"Minh Phong, anh vẫn ổn chứ? Tỉnh lại đi..." Trà My cố gắng đánh thức Minh Phong nhưng vô ích, người anh lạnh ngắt, trán vẫn không ngừng toát mô hôi. Vì trước giờ chưa có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, cô cũng không biết xử trí ra sao: "Anh chờ đó, tôi sẽ đi gọi bác sĩ."

Vừa mới định đứng dậy, thì bỗng nhiên cả người cô mất thăng bằng, chưa kịp định hình thì cô đã nằm trên mình Minh Phong. Cảm nhận được hơi thở một cách rõ ràng, mùi hương đàn ông mạnh mẽ, rồi còn cơ thể rắn chắc của anh. Mặt Trà My dần nóng như ông mặt trời, tim giống như đang đánh trống chào mừng ngày tựu trường. Nín thở.

Cô ngồi chồm dậy, thở lên giống như bị thiếu oxi đến nơi. Cảm thấy cổ tay hơi đau, Trà My mới đưa mắt nhìn xuống, thì ra là Minh Phong nắm tay cô kéo lại nên mới bị ngả ngửa như vậy. Làm cô giật cả mình.

Vốn định gỡ tay Minh Phong ra, nhưng vô ích. Anh nắm tay cô còn chặt hơn keo dán sắt. Tình hình này là sao chứ?


Trời gần sáng, Minh Phong lờ mờ tỉnh giấc. Giật thót tim, khi thấy Trà My đang nằm kế mình, cô đang ngủ một cách ngon lành. Ban đầu, anh còn cho rằng mình bị sốt nên sinh ảo tưởng. Cho đến khi cô cựa người mở mắt, anh mới biết thì ra đây hoàn toàn là sự thật.

“Minh Phong, anh tỉnh rồi hả? Có thấy đỡ hơn chút nào không?” Trà My mớ ngủ, áp mặt mình vào gương mặt của anh đo nhiệt độ: "Hình như vẫn còn nóng đó."


Minh Phong cứng người trước hành động của Trà My, cô làm như vậy mà kêu anh không nóng mới lạ đó. Anh chăm chú nhìn gương mặt cô, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả: "Thật may, vì em vẫn ở đây."

Trà My dùng ngón trỏ xoa mũi, sau đó nhắm mắt ngồi dậy, đi vòng vòng quanh cái giường một lúc, rồi tự động chui vào trong chăn ôm Minh Phong như cái gối: "Ấm quá." Thiệt ra là cô đang mơ. Thấy mình bị lạc ở rừng lúc giữa đêm, trong khi chỉ mặt một bộ đồ ngủ mỏng tanh, lạnh muốn chết. Đang lò mò đi tìm lối thoát, thì tự nhiên thấy một cái chòi. Suy nghĩ một lúc, cô mới quyết định vào đó trú một đêm, chứ trong rừng buổi tối rất nguy hiểm. Chờ đến sáng tìm đường cũng dễ hơn nữa.


Ai mà biết được. Cái hành động vô thức của Trà My, đủ khiến cho anh nào đó nằm kế bên tim như muốn bay khỏi lồng ngực nhảy múa. Cả hai ôm nhau ngủ cho đến sáng.

Trà My thức giấc thì ông mặt trời cũng lên cao. Đang định vươn vai như mọi khi thì cô cảm thấy rất lạ, hình như chân cô đang gác trên một vật gì đó. Mở mắt, cô chính thức chết nằm khi thấy mình đang ôm lấy Minh Phong. Cái này không đúng nha, cô nhớ là tối qua anh nắm tay cô trước kia mà...

Theo phản xạ hoàn toàn bản năng. Trà My tránh, tránh xa Minh Phong nên lăn một vòng, rớt xuống giường như bịch muối: "Đau quá."

Minh Phong mở mắt thì thấy Trà My đang nằm dài dưới đất, hốt hoảng ngồi dậy đỡ cô lên: "Em có sao không?"

"Chưa có chết được." Trà My nhăn nhó đáp trả: "Mà tại sao tôi lại năm trên giường vậy chứ?"

Minh Phong nhún vai vô tội: "Không phải tối qua em lên giành giường với anh sao hả?"

Đời nào Trà My nói cho anh biết là cô đang ngượng đến chín cả mặt, khi không đi giành chỗ ngủ với người bệnh vậy trời... Hèn chi cô cứ thấy mình ôm cái gối nào đó rất thoải mái, thì ra là người của Minh Phong. Anh đã bệnh như vậy, còn gặp một kẻ hành xác là cô nữa. Tội lỗi quá.

"Lâu lâu khi ngủ tôi cũng hay mộng du, nên đâu có nhớ gì." Trà My hốt hoảng nhìn vô cái đồng hồ đeo tay: "Chết rồi, tôi trễ giờ làm mất thôi."

Vừa mới quay đầu đi bước đi, thì bị Minh Phong kéo tay lại: "Ăn sáng rồi anh chở em đi làm luôn."

Trà My nhín sắc mặt Minh Phong, rồi mới lấy tay xoa lên trán anh kiểm tra nhiệt độ: "Coi bộ hết sốt thiệt rồi, nhưng hôm nay anh nên ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi. Nhiều khi tái sốt thì mệt lắm." Cô chợt nhớ: "Tôi có nấu cháo trong bếp rồi, anh vào hâm nóng lên ăn là được."

"Cảm ơn em." Minh Phong nhẹ nhàng cất giọng.

"Mai mốt có bệnh thì cũng đừng giả vờ khỏe mạnh, làm người khác áy náy muốn chết." Trà My lạnh giọng. Theo như tình hình thì sáng hôm qua anh đã bệnh, thế mà vẫn tỉnh như sáo chở cô đi làm. Nếu không phải sếp già bắt cô qua Toàn Cầu chung, rồi vô tình biết được thì không chừng đã có án mạng rồi.

Minh Phong gật đầu, đẩy vai Trà My tiến về phía lối ra: "Còn không mau chuẩn bị đi làm gì trễ giờ đó."

Trà My liền quay về hiện tại, chạy nhanh về nhà tắm rửa vệ sinh cá nhân. Xém tí nữa cô quên mất là mình phải đi làm. Dạo này đầu óc cô bị bấn loạn rồi, còn nuôi cả sâu vì người khác... Tình hình này đúng là không ổn một chút nào.

Chương 23 <<>> Chương 25
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
image.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hanamizuki

Gà tích cực
Tham gia
29/10/14
Bài viết
82
Gạo
0,0
Thấy thương MP quá, nhân duyên từ nhỏ hơi bị sâu, đập tường ra chương mới nhanh lên.:tho7:
 
Bên trên