Tam Kiếp Xuyên Không - Cập nhật - Tử Y

Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Tên truyện: Tam Kiếp Xuyên Không
Tác giả: Tử Y
Độ dài: 50 chương
Tình trạng: Đang cập nhật
Tiến độ: 5 chương/ tuần
Độ tuổi: Không giới hạn
Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, sủng, sư đồ luyến.

Giới thiệu
Trầm Minh không tin thần không tin quỷ lại không thể ngờ được rằng mình xuyên không tận ba kiếp, đã vậy còn khắc sâu bóng hình tiểu học trò phiền phức Diệp Nhã Linh.
Diệp Nhã Linh tinh quái, bướng bỉnh nào ngờ được có một ngày lại phải ép mình đoan trang hiền thục để có thể ở bên cạnh Trầm Minh.
Ba kiếp của Trầm Minh và Diệp Nhã Linh xuyên đi lại xuyên về cũng không hề uổng phí. Có thể có được tấm chân tình bền bền vững vững, xuyên thêm ngàn kiếp nữa cũng có làm sao!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 1
Cổng trường cấp ba.
"Thầy Minh! Thầy Minh! Thầy đừng đi vội mà!"
"Nhã Linh à, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chuyện này không thể đùa giỡn được, em về đi"
"Thầy Minh, em không có giỡn chơi, em là thật lòng thích thầy nha"
"Ấy ấy thầy Minh! Thầy đừng tức giận mà!"

Cô học trò hậm hực đứng dậm chân nhìn theo bóng xe đã đi khuất. Tà váy caro đỏ xúng xính theo từng nhịp dậm chân một cách hồn nhiên. Diệp Nhã Linh xốc lại cặp sách, vuốt vuốt tóc mái vì chạy vội mà bị gió rẽ ra làm hai, huýt sáo đi về hướng ngược lại.
"Trốn mà được sao, mai lại gặp thôi mà".

Sân trường vắng hoe, lác đác vài nhóm học sinh ngồi tụm năm tụm ba ăn uống trò chuyện, ai cũng đã quá quen với tình huống này.
Diệp Nhã Linh thông minh xinh đẹp, luôn đứng đầu bảng thành tích học tập của trường mà thành tích quậy cũng không hề thua kém. Chính vì vậy biết bao nam sinh đều ái mộ, ngày ngày đều mang thư tình cấp tới, không tiếc dùng lời nói hành động săn đón Diệp Nhã Linh. Vậy mà không biết Diệp Nhã Linh này đứt mất dây thần kinh nào mà chẳng hề để ý tới bọn họ, cứ luôn luôn chạy theo bày tỏ tình cảm với thầy giáo nổi tiếng lạnh lùng ít nói bậc nhất này.
Khối trên khối dưới ai cũng đều biết Diệp Nhã Linh xinh đẹp không dưới năm mươi lần bị thầy giáo Trầm Minh đẹp trai lạnh lùng từ chối mà mặt chẳng hề biến sắc, lại cứ ngày nào cũng chờ trước cổng trường như vậy. Gần hai tháng trôi qua kể từ ngày Trầm Minh chuyển về trường này, ai cũng nói đùa rằng Trầm Minh lại sắp phải chuyển trường vì bị Diệp Nhã Linh làm cho kinh hãi rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương hai
Hội thi Taekwondo cấp thành phố.
Sáu giờ sáng, trên xe chuyên chở của trường, tiếng cười giỡn náo nhiệt của năm nữ sinh vinh dự đại diện trường tham dự cuộc thi đấu võ Taekwondo danh giá thường niên.
"Thầy Minh, thầy nói xem, nếu em mang được huy chương vàng về cho trường, em sẽ được thưởng gì a?"
Diệp Nhã Linh đang cười ngoạc miệng với bạn bè bất ngờ nhoài người lên hàng ghế trước hỏi Trầm Minh đang an tĩnh xem điện thoại.
"Phần thưởng trường đã công bố rồi mà". Trầm Minh trả lời một câu, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.
"Ai da, không phải không phải, ý em là thầy sẽ thưởng gì cho em kìa!" Diệp Nhã Linh chu môi đòi hỏi.
Trầm Minh cũng ngó qua "Thế em muốn được thưởng gì?"
Chỉ chờ có vậy, Diệp Nhã Linh hớn hở hẳn lên "Thầy nhé!"
Trầm Minh cụp mắt xuống giả vờ như không nghe thấy nhưng ánh mắt đã bắt kịp khoảnh khắc đôi mắt lóng lánh kia chứa đầy ý cười tươi vui rạng rỡ. Chẳng nỡ dập phá đi niềm vui trong đôi mắt ấy, Trầm Minh không như mọi lần thẳng thừng gạt đi, lại giả vờ điềm tĩnh xem điện thoại như trước.

Hội thi này diễn ra bảy ngày, những hôm không đấu, Diệp Nhã Linh một mực lôi lôi kéo kéo Trầm Minh đi dạo phố, nói rằng lâu lâu mới được qua tỉnh khác chơi nên không muốn ở ngốc trong khách sạn mà muốn đi tham quan một tí, Trầm Minh cuối cùng không chịu nỗi sự mè nheo này đành miễn cưỡng theo Diệp Nhã Linh ra phố. Mấy người còn lại cũng rất biết ý đã kéo nhau đi mất từ lúc nào khiến Diệp Nhã Linh vô cùng vui vẻ, đi dạo phố về còn hào phóng tặng họ một túi bánh to.
Gió mùa thu mát mẻ luồn qua từng ngọn tóc mềm, tà váy hồng năng động mà dịu dàng đến lạ khác hẳn với bộ đồng phục thường ngày. Trầm Minh im lặng thưởng thức vẻ an tĩnh ngọt ngào hiếm có của Diệp Nhã Linh đang đi bên cạnh. Nhưng mà giây phút đó chưa dừng lại bao lâu, Diệp Nhã Linh tinh quái thường ngày lại xuất hiện.
"Thầy Minh, ngắm em sao? Em đẹp lắm đúng không?"
Trầm Minh bị nói trúng tim đen liền im lặng không đáp, Diệp Nhà Linh lại khúc khích cười.
"Thầy Minh, chỉ cần thầy chịu làm bạn trai em, em bảo đảm ngày nào cũng sẽ xinh đẹp như vậy cho thầy ngắm thoải mái a!"
"Hồ nháo!"
Thấy Trầm Minh sầm mặt quát, Diệp Nhã Linh nhăn mặt le lưỡi rồi lại coi như không, tung tăng chạy lên phía trước, mái tóc dài tung bay trong gió để lại mùi hoa oải hương vấn vít nơi đầu mũi Trầm Minh.
 
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương ba
Dưới võ đài, tiếng người hò reo không ngớt. Trên khán đài, Trầm Minh an tĩnh nhìn xem.
Một Diệp Nhã Linh rất khác.
Không phải Diệp Nhã Linh lém lỉnh trong áo sơ mi trắng, váy caro đồng phục trường.
Không phải Diệp Nhã Linh năng động trong thường phục.
Không phải Diệp Nhã Linh dịu dàng trong bộ váy hồng hôm qua.
Mà là một Diệp Nhã Linh thuần khiết nhưng thập phần sắc bén trong bộ võ phục Taekwondo trắng, eo thon nhỏ vừa vặn thắt một sợi huyền đai nhị đẳng tương phản.
Sau tiếng hô cuối chào của trọng tài, hai thân ảnh trên võ đài sáp lại liên tục so chiêu. Mỗi một quyền mỗi một cước của đối phương đều vô cùng mạnh mẽ chuẩn xác khiến người dưới đài không dưới mười lần hút hơi.
Trầm Minh cũng không ngờ Diệp Nhã Linh thường ngày mè nheo, nũng nịu, quấn người này lại mạnh mẽ, linh động đến thế. Mái tóc dài thường ngày được buộc cao lại tung bay một cách uyển chuyển theo từng tư thế nghiêng người hay xoay vòng của Diệp Nhã Linh.
Trầm Minh cứ mãi nhìn mà không hề hay biết trong mắt mình đã có nhiều hơn một tia tán thưởng.
Trên sàn đấu, Diệp Nhã Linh với niềm tin nội tâm mạnh mẽ rằng nếu mang được huy chương vàng về thì sẽ có được Trầm Minh, vì hôm đó rõ ràng khi cô nói vậy Trầm Minh không hề lên tiếng từ chối. Diệp Nhã Linh dốc hết sức mình ra chiêu cực kỳ hung hãn khiến nữ nhân đối diện chẳng mấy chốc trở nên lúng túng.
Không ngoài dự đoán, người được xướng tên chiến thắng chính là Diệp Nhã Linh.

Nụ cười sáng bừng cả sàn đấu, giọt mồ hôi thánh thót rơi như châu ngọc lóng lánh trên gương mặt rạng ngời vì hạnh phúc.
Trầm Minh vốn lạnh lùng cũng không dấu được ý cười nơi khóe mắt khi thấy Diệp Nhã Linh sáng bừng trong chiến thắng chạy ào đến mình, tay huơ mạnh tấm huy chương vàng lấp lánh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 4
"Thầy Minh, phần thưởng của em!"
Diệp Nhã Linh cười tươi rói lắc lắc tay Trầm Minh. Trầm Minh bất đắc dĩ cười
"Muốn ăn gì, tôi dẫn em đi ăn"
"Hở? Đi ăn? Không phải chứ, đây không phải phần thưởng em muốn mà."
"Vậy em muốn được thưởng gì đây?"
"Thầy đó" Diệp Nhã Linh lại một lần nữa khẳng định.
"Đừng nháo nữa, tôi không muốn giận em" Trầm Minh nghiêm túc.
"Không phải chứ thầy Minh? Lúc trên xe đến đây, em nói vậy, rõ ràng thầy không từ chối mà?" Diệp Nhã Linh tròn mắt ngạc nhiên.
"Nhưng tôi có nói chấp nhận không?" Trầm Minh nhàn nhạt hỏi.
"Nhưng...nhưng... "
"Nhã Linh, em là một cô gái tốt, nhưng em còn nhỏ, vẫn nên lo học đi. Hơn nữa chúng ta là thầy trò, tuổi tôi cũng lớn hơn em. Em và tôi không thể đâu." Trầm Minh nghiêm túc nói, ánh mắt cũng nghiêm hơn vài phần.
Gió lạnh như ùa đến, Diệp Nhã Linh nhiều lần bị từ chối vẫn mặt không đổi sắc, vậy mà giờ đây đỏ hoe đôi mắt, ấp úng không thành lời "Không mà... em đã mười tám rồi... Có còn nhỏ nữa đâu... Thầy cũng chỉ hơn em tám tuổi..nào có lớn hơn bao nhiêu...em vẫn chấp nhận được...nếu thầy ngại...chúng ta đợi em tốt nghiệp rồi sẽ quen...có được không?"
Trầm Minh nhẹ nhàng gỡ tay Điệp Nhã Linh khỏi tay mình, nhẹ nhàng nói " Em đừng cố chấp nữa!"
Trầm Minh cũng không ngờ lúc ấy Diệp Nhã Linh lại òa lên khóc, nước mắt rơi đẫm đôi gò má đến thương tâm. Lòng Trầm Minh bỗng xuất hiện một tia đau lòng định đưa tay lên lau đi giọt nước mắt ấy, thế nhưng lại một lần không ngờ nữa, Diệp Nhã Linh nhanh chóng hất tay Trầm Minh ra rồi xoay lưng chạy đi, bỏ lại một câu:
- Thay vì nói nhiều lý do như vậy, không bằng cứ nói thẳng ra rằng thầy vốn không hề thích em!
 
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 5
Hôm sau, Trầm Minh đôn đốc mọi người ra xe trở về trường. Ai cũng vui vì cử năm người đi thi mà đến ba người mang giải về cho trường, quả đúng là hào hứng. Bánh kẹo, quà lưu niệm chất đầy cả thùng xe, ai cũng háo hức trở về, nói cười rôm rả. Chỉ riêng mỗi Diệp Nhã Linh khác người mặc một chiếc áo khoác xám dày cộp, mũ áo khoác trùm kín cả đầu, bịt một chiếc khẩu trang che hết cả nửa mặt, đôi mắt dấu trong mớ tóc lòa xòa thiếu tự nhiên như do cố tình để vậy.
Trầm Minh hơi khó xử nhưng vẫn lên tiếng hỏi "Nhã Linh sao vậy?" Trái với hồ hởi lên tiếng như mọi ngày thì lần này Diệp Nhã Linh lại im lặng.
"Nhã Linh bạn ấy đêm qua bị sốt, sáng nay lại bị đau họng nên không nói được đó thầy, thầy đừng giận bạn đó" Vân Nga đi kế bên thấy Nhã Linh không nói gì, mà Trầm Minh lại có tiếng lạnh lùng, Vân Nga sợ Trầm Minh trách phạt vội lên tiếng thanh minh cho Nhã Linh.
Trầm Minh khẽ nhíu mày nhưng cũng chỉ ừ một tiếng rồi thúc giục mọi người lên xe. Thấy Diệp Nhã Linh chui xuống băng ghế cuối cùng trốn tránh mình, lòng Trầm Minh chẳng những không thoải mái mà lại khó chịu không hiểu vì sao.
Xe chạy về trường cũng mất 5 tiếng, suốt cả đường đi Trầm Minh nghe tiếng mọi người trò chuyện nhưng tuyệt nhiên lại không có tiếng của Diệp Nhã Linh. Tò mò nhìn xuống qua kiếng chiếu hậu của xe, Trầm Minh không tin vào mắt mình khi thấy một Diệp Nhã Linh sinh động giờ lại yếu ớt tựa đầu vào cửa sổ, hai mắt khép hờ lãnh đạm. Tâm Trầm Minh vô vàn khó chịu nhưng lại thầm nghĩ có khi dứt khoát như vậy, để Diệp Nhã Linh buồn một lần rồi sẽ tốt hơn.

Xe đi được một nửa chặng đường thì dừng lại để mọi người xuống xe ăn uống, vận động tay chân cho đỡ mỏi. Ai cũng xuống xe, riêng Diệp Nhã Linh ra dấu cho Vân Nga bảo với mọi người rằng mình đau đầu không muốn xuống, mọi người nghe vậy liền kéo nhau đi, còn dặn dò Diệp Nhã Linh cứ ở trên xe nghỉ ngơi, thích ăn gì cứ nói họ sẽ mua về cho, Diệp Nhã Linh nháy mắt rồi tặng cho họ một nụ cười như thường lệ. Tiếc là, nụ cười này, ý cười không đến mắt.
 
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 6
Lúc Trầm Minh cầm hộp cơm trở lại xe, định bụng sẽ an ủi Diệp Nhã Linh một tí thì lại thấy trong xe không có ai cả. Trầm Minh lập tức đi hỏi mọi người xung quanh thì họ nói trông thấy người như Trầm Minh miêu tả đi về hướng chợ. Lúc đuổi đến nơi, Trầm Minh ước mình chưa từng làm vậy.
Từ xa đã thấy dáng vẻ quen của Diệp Nhã Linh đang chăm chú ngắm nghía một món hàng.
Một cậu bé vùng nông thôn ăn mặc đơn giản, bàn tay nhem nhuốc đưa lên níu lấy áo Diệp Nhã Linh "Chị ơi, chị gì ơi, tặng cho chị nè"
Diệp Nhã Linh mỉm cười xoay sang, nhưng đến khi nhìn thấy thứ trong tay cậu bé thì Diệp Nhã Linh liền hung dữ dùng chân đá bay nó đi, sau đó tiến thêm một bước lấy tay đẩy vai cậu bé ngã dúi xuống đất, giọng lanh lảnh thét lên "Bị ngu à???"
Một người đàn bà lam lũ chạy đến, có vẻ là mẹ đứa bé, sau khi đỡ đứa bé lên thì sa sả mắng, Diệp Nhã Linh cũng không hề nhượng bộ, vừa chỉ con chuột chết nằm trên đất, vừa chỉ cả hai người họ mà mắng trả.
"Mày dám...tao đánh chết mày!!!"
"Chỉ dựa vào bà sao?"
Ngay lúc Diệp Nhã Linh vừa nhếch nụ cười khinh bỉ thì Trầm Minh cũng kịp lúc xuất hiện ngăn cản một cuộc chiến không hồi kết này.

"Trở về xem tôi xử em thế nào!"
Trầm Minh nhìn thấy cảnh đó đã tức một, giờ thêm thái độ của Diệp Nhã Linh làm Trầm Minh tức mười. Từ lúc Trầm Minh xuất hiện, Diệp Nhã Linh khôi phục bộ dáng hững hờ như lúc trên xe, không giải thích cũng không xin tha, cứ im im lặng lặng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Thêm cả lúc lên xe, Trầm Minh đã kêu Tử Anh chuyền cơm xuống cho Diệp Nhã Linh ăn mà Diệp Nhã Linh còn khách khí từ chối khiến Trầm Minh cả một đoạn đường hạ quyết tâm khi về dứt khoát phải dạy dỗ lại học trò hư hỏng này
 
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 7
Cả trường đều đã về hết, chỉ có một căn phòng sáng đèn.
"Cởi áo khoác ra!"
Diệp Nhã Linh không nhanh không chậm trút bỏ mũ nón trên người mình, tiện tay vứt xuống đất. Trầm Minh cố gắng áp chế lửa giận trong lòng xuống, nghiêm giọng hỏi.
"Có gì muốn giải thích?"
"Em không." Vẫn lại điệu bộ hờ hững đến đáng ghét đó.
"Nếu không có gì giải thích thì bước sang đây nằm sấp lên bàn!"
Diệp Nhã Linh mặt khẽ biến, cắn môi lưỡng lự một phút rồi cũng bước qua, nhanh chóng nằm sấp lên bàn không do dự.
Trầm Minh vốn chẳng muốn đánh thật, chỉ định làm Diệp Nhã Linh bị sợ để hăm dọa, nhưng không ngờ Diệp Nhã Linh lại bướng đến mức không để mình vào mắt, tức giận đến mức cầm cây roi mây nhịp lên mông Diệp Nhã Linh mà gằn giọng.
"Có biết tội không?"
"Tùy thầy trách phạt!"
Tùy - thầy - trách - phạt! Bốn chữ này đã thiêu đốt đến gam nhẫn nại cuối cùng của Trầm Minh. Tay vung lên, một ngọn roi hạ xuống giáng mạnh lên đỉnh mông Diệp Nhã Linh.
Thân thể yêu kiều khẽ run lên, bỏng rát thiêu đốt thân thể chưa từng bị đánh qua khiến Diệp Nhã Linh có chút khổ sở. Trầm Minh một lần nữa hỏi "Đã biết tội chưa?"
Diệp Nhã Linh không lẽ ngu ngốc đến mức không biết Trầm Minh đang mở nấc thang xuống cho mình, chỉ cần nhận tội rồi bị phạt nhẹ là xong. Nhưng sự hụt hẫng vì bị từ chối tình cảm đã ăn mòn lý trí, khiến Diệp Nhã Linh cố chấp cắn răng hạ quyết tâm không xin tha
"Tùy thầy trách phạt!"
"Được! Có gan nói thì im miệng mà chịu đòn!"
Trầm Minh chưa bao giờ lạnh lùng đến mức này. Tay phải vung roi tận lực đánh xuống thân thể kiều nhuyễn nằm trên mặt bàn. Tiếng roi vun vút đến rợn người. Trong không khí chỉ nghe có tiếng roi vút và tiếng đánh chát chúa.
Diệp Nhã Linh run rẩy nằm úp sấp cắn răng chịu đựng cái đau, dứt khoát không cầu xin tha thứ. Nhưng da thịt mỏng manh của Diệp Nhã Linh sao so được với ngọn roi trong tay Trầm Minh. Từng roi từng roi đánh xuống như nhát dao muốn xé người cô ra. Ban đầu còn có thể chịu được, nhưng về sau roi chồng roi, cái quần có dày mấy cũng không thể che nỗi chứ đừng nói đến cái váy đồng phục này.
 
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 8
Càng ngày càng đau, thân thể Diệp Nhã Linh khẽ cựa quậy. Sau đó Diệp Nhã Linh bất giác phát ra tiếng rên rỉ đầu tiên, roi trong tay Trầm Minh lại càng quất xuống mạnh hơn.
"Im miệng lại! Chịu đau giỏi lắm mà! Bướng mà! Gan lỳ mà!"
Cứ mỗi câu lại một ngọn roi quất xuống, Diệp Nhã Linh oằn mình chịu đòn. Cuối cùng chịu không nỗi nữa, Diệp Nhã Linh buông xuống tự trọng, tụt xuống bàn, vòng tay ra sau mông che lại, vừa khóc vừa nói.
"Thầy... Thầy đừng đánh nữa mà...em...em biết sai rồi... Xin thầy đừng đánh nữa mà..."
Chỉ chờ có vậy, Trầm Minh nghiêm giọng
"Quỳ xuống! Sai ở đâu?"
Diệp Nhã Linh sợ sệt lập tức quỳ xuống dưới chân Trầm Minh, cúi mặt thổn thức
"Thưa thầy...em...em không nên đánh bé đó...em không nên mắng người lớn..."
"Đã hết?"
"Dạ...đã hết..."
"Cho em suy nghĩ lại, đừng để tôi phải chỉ ra"
"Em...em thật sự không biết"
"Tay nào đánh người, tay nào chỉ người đưa ra!"
Diệp Nhã Linh thành thật đưa cao hai tay trước mặt. Một thước gỗ giáng xuống, cả lòng bàn tay đỏ au. Đánh hơn hai chục thước, Trầm Minh dừng lại.
"Nằm lên bàn!"
Diệp Nhã Linh không dám trái lời, rụt rè bò trở lại trên bàn.
"Thứ nhất, khi tôi hỏi thì phải trả lời
Thứ hai, không được tỏ thái độ ngang bướng với tôi
Thứ ba, em học võ không phải để động tay động chân với người khác
Ba tội này 30 roi, có ý kiến gì không?"
Vừa nghe xong, Diệp Nhã Linh đã hồn vía lên mây, vừa bị đánh thảm xong, giờ lại thêm 30 roi nữa chắc sẽ khỏi ngồi mất, Diệp Nhã Linh khóc ướt cả tay
"Em không...thầy...có thể tha cho em...à không...bớt cho em được không... Em đau quá chịu không nỗi..."
Đáy mắt Trầm Minh chỉ còn sự lạnh lẽo
"Ngay từ đầu đừng bướng thì đã không phải chịu khổ!" nói rồi không chút lưu tình mà đánh xuống.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 9
Hôm sau toàn trường khen thưởng, thế nhưng lại vắng mặt nhân vật chính là Diệp Nhã Linh.
Diệp Nhã Linh mà toàn trường mong ngóng giờ đây đang quấn chặt chăn ánh người. Suốt đêm Diệp Nhã Linh không biết đã khóc bao nhiêu lần đến ướt cả gối chăn.
Diệp Nhã Linh thầm nghĩ, nếu lúc trước không phải vừa nhìn thấy Trầm Minh đã cho rằng đây là chân mệnh thiên tử của mình mà một mực đòi ở lại không theo cha mẹ sang Mỹ định cư, thì bây giờ đâu có ra nông nỗi này.
Nhưng Diệp Nhã Linh cũng không nghĩ đến Trầm Minh đó chẳng những không thích mình, mà lại còn đánh mình thừa sống thiếu chết.
Bị người mình thích phũ phàng cũng thôi đi, đằng này lại mất hết tự tôn, bị đánh đến nức khóc lóc xin tha thì làm gì còn mặt mũi mà nhìn nhau nữa chứ.
Diệp Nhã Linh khóc rồi ngủ, tỉnh rồi lại khóc với mớ suy nghĩ hỗn độn đó đến lúc trời sáng thì đôi mắt sưng húp lên không còn hình dạng ban đầu.
Không đắn đo suy nghĩ nhiều, với ngoại hình như vậy cộng với tâm trạng tuột dốc của ngày hôm nay, Diệp Nhã Linh không ngần ngại ra quyết định cúp học.
Cúp học một ngày cũng chẳng làm tâm trạng Diệp Nhã Linh tốt hơn bao nhiêu. Đến trường đụng mặt Trầm Minh cũng chỉ thêm ngượng ngùng. Diệp Nhã Linh quyết định nghĩ học dài hạn cho đến ngày thứ mười thì chuông cửa reo lên.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên