Tam Kiếp Xuyên Không - Cập nhật - Tử Y

Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 10
"A...Thầy Minh! Sao thầy...lại đến nhà em?"
"Không hoan nghênh tôi vào nhà?"
"Ơ...không...không phải... Em mời thầy vào"
Trầm Minh hài lòng bước vào, Diệp Nhã Linh khép nép đứng phía sau mới thẻ thọt lên tiếng
"Thầy... Sao lại...đến nhà em?"
"Còn nhớ tôi là thầy em sao? Tưởng em nghĩ học lâu quá quên mất rồi chứ!"
"Em...không..."
Trầm Minh ngắt ngang lời Diệp Nhã Linh một cách lạnh lùng
"Không cần giải thích. Trốn học đáng tội gì?"
"Thầy... Chẳng lẽ hôm nay thầy sang nhà em là để đánh em ư...?" Diệp Nhã Linh hoảng sợ.
"Nếu không là vì gì?" Trầm Minh điềm nhiên hỏi.
"Thầy... Tha cho em đi... Em...em vẫn còn đau lắm...với cả nhà em cũng chẳng có gì để đánh đâu thầy..." Diệp Nhã Linh phân trần.
"Ừm... Vậy hả? Vậy thì quỳ xuống tại đó đi!" Trầm Minh không nặng không nhẹ ra lệnh.
Diệp Nhã Linh trong lòng có chống đối, nhưng nghĩ lại dẫu sao cũng đỡ hơn mông bị ăn đòn thảm liền hạ quỳ trong im lặng, cúi gằm mặt xuống đất.
Trầm Minh thấy thế liền hài lòng ra mặt, tiện tay với lấy quyển sách để chỏng chơ trên giường đọc.
Hai tiếng trôi qua, Diệp Nhã Linh hơi run rẩy, Trầm Minh mới ngẩng mặt lên khỏi trang sách cười với Diệp Nhã Linh.
"Đế vương sủng thê? Nhã Linh ưa thích loại sách này sao?"
Nghe thấy tên sách, Diệp Nhã Linh đang quỳ liền lảo đảo đứng dậy rồi nhào đến giật lấy quyển sách từ tay Trầm Minh.
"Trả sách cho em! " Thật ngại ngùng, cái loại truyện này sao có thể để Trầm Minh đọc được, Diệp Nhã Linh hận mình đã không giấu kỹ đi, giờ thì đẹp mặt rồi.
Trầm Minh không ngờ Diệp Nhã Linh dám giật đồ từ tay mình liền quát "Hồ nháo!" nhưng tay vẫn giữ khư khư cuốn sách. Diệp Nhã Linh một tay cầm sách, một tay cầm lấy cổ tay Trầm Minh định dằng quyển sách ra thì bất ngờ một mảng sáng lóe lên.
Trong tíc tắc, cả căn phòng chợt yên tĩnh, một bóng người cũng không có.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 11
Diệp Nhã Linh rất muốn mở mắt nhưng lại cảm thấy toàn thân vô lực, không biết vì sao sinh lực của cơ thể lại bị rút cạn đến vô lý. Thử cử động mấy đầu ngón tay thì thấy cổ tay trái đau đến mức Diệp Nhã Linh dù nhắm mắt vẫn phải hút khí lạnh.
Cái đau làm Diệp Nhã Linh phải mở bừng mắt ra... Mà mở ra rồi thì cũng chỉ muốn nhắm lại luôn cho xong.
"Diệp công chúa, người tỉnh rồi thật tốt quá!"
"Diệp công chúa, xin người đừng nghĩ quẩn nữa, người mà tự tử thật thì đầu chúng nô tì không giữ được mất"
"Phải đó Diệp công chúa, xin người đừng tự tử nữa"
"Ngừng ngừng ngừng, ồn ào quá đi mất!" vừa mới mở mắt đã gặp một đám người ăn mặc kỳ quái, nó chuyện vớ vẩn, lại còn luôn xưng là nô tỳ nữa, thật là nhảm nhí hết sức. Nhưng đáng phiền lòng hơn là trên người Diệp Nhã Linh cũng mặc cùng một loại y phục giống bọn họ, dù sang trọng cầu kỳ hơn nhưng vẫn cùng một phong cách cổ trang phức tạp. Mà đáng sợ nhất là họ gọi mình là công chúa!
Một nữ nhân xiêm y sẫm màu hơn liền phẩy tay một cái, đám nữ hầu lập tức cung kính thi lễ rồi lui ra.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 12
Một loạt ký ức như nước ập đến như nước quay cuồng trong tâm trí Diệp Nhã Linh, loại ký ức xa lạ nhưng có chút gì đó quen quen, tựa như đã từng cũng tựa như biết rõ. Bất giác Diệp Nhã Linh hoảng hốt, đây chẳng phải là tình tiết của nữ chính Du Nhã Linh đang đau khổ vì sắp bị tiến cống cho triều đình nên đã cắt tay tự vẫn đó sao!
"Doanh Dao, ngươi gọi ta là gì?" Diệp Nhã Linh lục trong ký ức gọi ra cái tên của thiếp thân thị nữ bên cạnh.
"Diệp công chúa, chẳng lẽ người đau buồn đến mức quên cả tên mình rồi sao?"
"Diệp công chúa? Ta họ Diệp? Diệp Nhã Linh?"
"Vâng, công chúa chính là Diệp Nhã Linh"

Xuyên rồi! Thật sự xuyên rồi! Ngay cả họ cũng đổi luôn! Thật không thể tin được!
Nhưng mà như vậy cũng chẳng khá khẩm gì, theo cốt truyện thì Du Nhã Linh được tiến cống cho hoàng thất cũng chỉ vì mục đích chính trị. Đường đường là công chúa Tây Cương thân phận cao quý, gả đến Long Diên một đế quốc hùng mạnh cũng vẫn phải quỳ bái hữu lễ với Đế Quân, năm tháng sau này vẫn phải tranh tranh đấu đấu với những mưu đồ chính trị rối rắm giữa hai nước, là con cờ trong tay phụ vương đã chẳng dễ dàng gì, đem mê hồn hương mê hoặc Long Diên Đế Quân cầu một chút sủng ái những năm tháng cô đơn, cuối cùng sự việc bị phát giác đành phải gieo mình xuống Vãn Giang tự vẫn, lúc này Long Diên Đế Quân mới nhận ra tình cảm với Du Nhã Linh bèn tự vẫn theo nàng. Đây quả là một cuốn truyện cẩu huyết và ngược tâm không thể nói.
Doanh Giao nhìn sắc mặt Diệp Nhã Linh không được tốt liền tưởng Diệp Nhã Linh vẫn còn đau lòng bèn hạ giọng an ủi "Công chúa, gả đến Long Diên cũng không phải không tốt, Long Diên Đế Quân dù sao cũng là minh quân, ắt sẽ không để công chúa bị thiệt thòi đâu."
"Doanh Giao, Long Diên Đế Quân đó là người như thế nào?" Dù gì cũng xuyên đến rồi, biết trước chi bằng biết thêm vẫn tốt hơn.
"Hồi công chúa, nghe nói Long Diên Đế Quân anh dũng thần võ tài trí hơn người, đối đãi rất tốt với thuộc hạ, nhưng mà không hề để tâm tới việc tuyển phi. Người đời đều nói Long Diên Đế Quân lạnh lùng đến mức nữ tử dù ngưỡng mộ cũng không dám đến gần. Nếu không vì Long Diên và Tây Cương có hôn ước được ký bởi Hoàng Thượng đương triều và Tiên Đế Long Diên thì có lẽ Long Diên Đế Quân này cũng không chấp nhận công chúa gả qua đến đâu, nên là công chúa đừng lo, Long Diên Đế Quân không thích thì sẽ không đụng đến công chúa nhưng sẽ dành cho công chúa vài phần tôn trọng mà".
"Ta biết rồi, cho ngươi lui".
Xem ra cũng chẳng có gì sai lệch, đành phải tùy cơ ứng biến thôi chứ không thể để cốt truyện dẫn dắt mình được. Diệp Nhã Linh thầm nghĩ rồi dứt khoát đi ngủ.
 
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 13.
Long Diên Hoàng Cung.
Diệp Nhã Linh một thân gấm đỏ, eo thắt đai nạm ngọc, kim quang vàng lấp lánh từng sợi vàng rũ xuống làn tóc mây thướt tha đong đưa theo từng nhịp bước của chân nàng.
Mỹ lệ, sắc sảo, yêu kiều động lòng người. Diệp Nhã Linh uyển chuyển giữa điện rồng hành lễ.
"Tây Cương Công Chúa Diệp Nhã Linh bái kiến Long Diên Đế Quân, lần này hòa thân mong tình hữu nghị bang giao giữa hai nước trường tồn vĩnh viễn"
"Nghe nói Tây Cương Công Chúa dung mạo như hoa khiến vương tử thập thành ngày đêm tương tư, nay hòa thân đến Long Diên của ta chẳng hay có ủy khuất gì không?"
"Long Diên Đế Quân thật thích nói đùa, gã cho Long Diên Đế Quân là mong ước của nữ tử toàn thiên hạ, bổn Công Chúa gả cho Đế Quân là phúc của Tây Cương, nào có gì ủy khuất".
"Nếu là thật, cô nhìn vào mắt ta mà trả lời".
Diệp Nhã Linh dùng ánh mắt dịu dàng hết sức có thể nhìn lên ngai vàng mong có thể dùng ánh mắt làm cho vị Đế Quân cao cao tại thượng này yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, đỡ cho phải vất vả những năm tháng sau này. Nhưng vừa nhìn lên, Diệp Nhã Linh lập tức chấn động.
Không phải chứ, Trầm Minh, là Trầm Minh mặc long bào nghiễm nhiên ngồi đầy uy quyền trên long ngai.
"Tây Cương công chúa, nhìn thấy ta rồi, cô nghĩ có còn muốn trả lời không?" Trầm Minh nhàn nhạt hỏi.
"Long Diên...Đế Quân, bổn Công Chúa nói được làm được. Hòa thân đến Long Diên, gả cho Đế Quân là bổn Công Chúa cam tâm tình nguyện!" Diệp Nhã Linh lập tức cúi người thi lễ, áp chế lại tâm trạng kích động của mình.
Không được không được, dù sao cũng sẽ gặp, có gì từ từ hỏi, không được gấp!
Tự trấn an mình xong, Diệp Nhã Linh lại đoan chính dịu dàng nhìn lên long ngai. Long Diên Đế Quân vẫn như cũ nhàn nhạt phân phó, Diệp Nhã Linh quy củ theo nữ quan đi đến Ngọc Dương Cung mới được an bày.
 
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 14
Chập tối, một thanh y cung nữ bước vào Ngọc Dương Cung nghiêm chỉnh hành lễ.
"Hồi Tây Cương Công Chúa, nô tỳ là thị nữ Thanh Loan Điện, phụng mệnh Đế Quân mời Công Chúa di giá Thanh Loan Điện dùng bữa".

Diệp Nhã Linh dịu dàng vuốt tóc kiềm chế nỗi vui mừng trong lòng.
"Phiền thanh y cung nữ dẫn đường cho bổn Công Chúa".

Diệp Nhã Linh không biết bây giờ trong lòng mình là cảm xúc gì. Vừa có hi vọng vừa có chờ mong Long Diên Đế Quân đó chính là Trầm Minh xuyên qua giống mình, nhưng cũng có hồi hộp sợ sệt bị thất vọng. Vừa muốn đi nhanh cũng lại vừa muốn bước chậm. Có chờ mong nhưng lại sợ thất vọng. Đến lúc bước vào Thanh Loan Điện, Diệp Nhã Linh bày ra bộ dáng trước giờ chưa từng có.

Thanh Loan Điện lộng lẫy nguy nga chỉ có một người ngồi tao nhã gắp thức ăn bên bàn, từng cử chỉ toát lên vẻ cao quý bất phàm. Diệp Nhã Linh say mê ngắm nhìn quên cả trời đất.
"Tây Cương Công Chúa sao lại đứng đó mà không tới ngồi cùng bổn Đế Quân? "
Long Diên Đế Quân không ngẩng mặt lên, vẫn cứ như cũ nhàn nhạt hỏi. Diệp Nhã Linh giật mình, e dè nhún người hành lễ.
"Đế Quân cứ từ từ dùng bữa, bổn Công Chúa không đói, làm phiền Đế Quân rồi".
"Nói em qua ngồi thì em cứ qua ngồi, bổn Đế Quân còn chưa từng thấy em từ chối ngồi cùng ta như vậy đấy!"
"Em? Đế Quân ngài... Thầy Minh? "
Diệp Nhã Linh đang cúi người hành lễ lặp tức ngỡ ngàng ngẩng phắt đầu lên. Rõ ràng đã chờ mong, mà sao lúc như ý thì lại không tin nỗi. Đến lúc nhìn thấy ý cười trên gương mặt băng lãnh cố hữu kia, Diệp Nhã Linh mới mừng rớt nước mắt.
"Thầy Minh... Em...em... Không ngờ có thể gặp được thầy ở đây... Lại còn là Đế Quân nữa chứ... Hù chết em rồi... Cứ ngỡ phải gả cho quân vương nào đó rồi suốt đời tranh tranh đấu đấu như trong truyện chắc em chết mất...huhu..."
"Hiếm khi nhìn thấy em đoan trang hiền thục như vậy, dĩ nhiên phải hảo hảo cảm nhận chứ"
"Thầy Minh... Bây giờ làm sao đây... Chúng ta đều xuyên rồi... Nếu thật sự phải theo cốt truyện chúng ta đều sẽ chết đấy..."
"Sợ gì chứ...ngồi xuống dùng bữa đi".
 
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 15
Không ai biết đã phát sinh chuyện gì mà kể từ khi Long Diên Đế Quân xưa nay không gần nữ sắc phá lệ mời Tây Cương Công Chúa cùng dùng bữa ở Thanh Loan Điện thì đến nay hai vị này đều luôn song hành cùng nhau. Bá quan văn võ đều rất mừng, cho rằng lần này có thể phá được cục diện hậu cung ngàn năm trống vắng nên ráo riết dâng tấu sớ mong Long Diên Đế Quân lập Tây Cương Công Chúa làm phi. Có điều họ vẫn không hiểu sao tấu sớ này vẫn chưa được phê duyệt, Đế Quân của họ không bác bỏ cũng chẳng đả động đến khiến họ cũng ngại mình nói nhiều.

"Thầy Minh, thầy nói chúng ta cùng nhau phối hợp để phá giải cục diện rối rắm của tiểu thuyết, vậy sao mãi mà thầy vẫn không chuẩn tấu việc hòa thân hai nước đi?" Diệp Nhã Linh lười nhác nằm dài trên ghế dựa ăn hoa quả, áo gấm tùy tiện bung xòe như đóa hoa nở rộ.

"Em mong muốn phá giải cục diện như thế ư?" Trầm Minh ngẩng đầu khỏi trang sách nhìn sang.

"Tất nhiên rồi, nhanh chóng trở về là tốt nhất!"

"Đừng qua mặt tôi, chẳng qua em muốn chúng ta sớm kết hôn để được như ý nguyện, tưởng tôi không biết sao!" Trầm Minh không chút thương tình lật tẩy.

"Hì hì, thầy Minh, nào phải nào phải" Diệp Nhã Linh lại cắm cúi ăn hoa quả của mình.

"À Thầy Minh, thầy nói xem, theo như trong truyện, ngày đại hôn, Thừa Tướng chẳng phải sẽ thừa nước đục thả câu sao? Nếu vậy chúng ta sớm ngày đại hôn, chẳng những đánh gãy kế hoạch của ông ta, lại còn thu phục 3000 Trường Tây binh ở Tây Thành. Nhất tiễn song điêu rồi còn gì!"

"Em nghĩ người ta ngốc sao? Hoàng thất Tây Cương vốn dĩ gả tiểu công chúa sang đây để làm tình báo, là con cờ của trận chiến đó, bây giờ kế hoạch lỡ dở mà Hoàng thất Tây Cương lại chẳng nhận được tin tức gì, há chẳng phải lại nghĩ em trở mặt rồi sao? Nghĩ sẽ còn đường sống sao? 500 tùy tùng Tây Cương theo tiểu công chúa đó sang đây em coi như vô hình à?"

"Ài, không phức tạp vậy chứ, muốn thành thân thôi mà, cũng phải khó khăn vậy sao"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 16
Đã ba tháng kể từ ngày Tây Cương Công Chúa đến Long Diên Quốc mà Long Diên Đế Quân vẫn chưa cử hành hôn lễ khiến quần thần rất sốt ruột. Tàm Thừa Tướng nhiều lần đốc thúc hôn sự này, trên dân tấu sớ, dưới xúi bá quan khiến hình tượng của mình trong mắt mọi người chính là vô cùng quan tâm triều chính. Nhưng hắn không biết trong mắt Trầm Minh và Diệp Nhã Linh thì đang như xem trò cười.

"Đế Quân, người cứ chần chừ không cử hành hôn lễ với Tây Cương Công Chúa, vậy năm trăm binh mã tùy tùng đó chẳng lẽ cứ nuôi không như vậy sao?"

"Nếu Tàm Thừa Tướng cảm thấy không ổn, vậy cứ sung quân thôi".

"Nhưng đó là của hồi môn của Tây Cương Công Chúa, hiện Công Chúa chưa được sắc phong, mà Đế Quân lại sử dụng tùy tùng của Công Chúa, e là không ổn cho lắm".

"Tàm Thừa Tướng nghĩ cho bổn Công Chúa như vậy khiến bổn Công Chúa thật cảm kích. Nhưng Tàm Thừa Tướng nghĩ nhiều rồi. Bây giờ trên dưới đều biết bổn Công Chúa được Đế Quân nhất mực sủng ái, chỉ là Đế Quân bận rộn quốc sự nên chưa thể cho bổn Công Chúa một hôn lễ mười dặm hồng trang. Nhưng lòng bổn Công Chúa đã nhận định Đế Quân, vậy nên tất cả của bổn Công Chúa cũng như của Đế Quân. Đế Quân tùy ý sử dụng là đương nhiên". Diệp Nhã Linh dịu dàng bước ra từ phía sau chiếc rèm ngọc tiến đến bên Trầm Minh, tay khẽ phẩy chiếc quạt lông trắng muốt, hé ra nụ cười nghiêng nước nghiêng thành.

Tàm Thừa Tướng tuổi quá năm mươi nhưng cũng bị ý cười như hoa như ngọc kia làm mất hồn một lúc. Một thoáng bối rối trôi qua, Tàm Thái hắng giọng cảnh tỉnh mình
"Công Chúa, Người không cảm thấy ủy khuất sao?"

"Bổn Công Chúa có gì mà phải ủy khuất đâu? Đế Quân sủng ái ta, yêu chiều ta, sớm tối đều ở bên ta. Như vậy ta đã mãn nguyện rồi". Diệp Nhã Linh dịu dàng ngồi xuống chỗ trống cạnh Trầm Minh, ánh mắt thâm tình đến nỗi Trầm Minh suýt chút đã không kiềm chế được mà ôm lấy nàng.

"Tàm Thừa Tướng đã nghe thấy rồi chứ? Công Chúa đã không tính toán, ngươi hà tất phải nghĩ nhiều?"

"Đế Quân...chuyện này...thần đã hiểu".

"Tốt!"
 
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 17.
"Công Chúa, đây là y phục mới do Đế Quân căn dặn Trân Ti Phòng đưa đến cho Công Chúa..."

"Lại là y phục mới nữa sao? "

"Công Chúa...nhưng hôm nay khác một tí... Đế Quân có lệnh, Công Chúa phải mặc bộ y phục này đến Dạ Hồng Yến tối nay. Nhưng mà...Công Chúa... nô tỳ thấy y phục hôm nay hơi kỳ quái..."

Diệp Nhã Linh tò mò bước đến bên kiện quần áo vừa được đưa đến, liếc mắt nhìn một cái liền nghi ngờ hỏi:
" Đây là y phục do chính Ty Trân Phòng làm ra? "

"Hồi Công Chúa, phải vậy mà cũng không phải là vậy. Đây vốn dĩ là Ty Trân Phòng làm theo thiết kế của Đế Quân".

"Ồ, nếu vậy thì cứ theo lời của Đế Quân mà làm! "
Diệp Nhã Linh như đã hiểu, vô tư cầm lấy kiện quần áo, phất tay vài cái bảo Doanh Dao lui ra rồi tự mình thay y phục.

Trầm Minh Đế Quân là người của thế giới hiện đại, dĩ nhiên đồ đưa đến cũng pha lẫn phong cách của hiện đại.
Một thân y phục gồm có quần đen dài mỏng ôm sát chân, trên ống quần có thiết kế những túi sâu nhỏ dài, bên ngoài là một tầng váy thêu hạc tinh xảo kiểu cổ trang nhưng bên hông lại xẻ tà đến tận gối mà không hề bị lộ bởi các nếp gấp xẻ váy được kết lại bằng một hàng nút ngọc lấp lánh.
Diệp Nhã Linh lén lút ôm kiện y phục kỳ quái chạy đến cửa sau tẩm điện Đế Quân rồi chuồn vào mà không ai hay biết.

"Thầy Minh, thầy đưa em loại y phục này làm gì vậy? Quần này, túi này để làm gì? "

"Thích mạo hiểm không? " Trầm Minh nháy mắt một cách vui vẻ.

"Có phi vụ gì mới hở thầy? " Diệp Nhã Linh lại tò mò.

"Bỏ một thanh chùy thủ, ít bột thuốc, và những thứ gì em cho là phòng thân được vào hai bên ống quần, cẩn thận cài nút vạt váy che lại ngụy trang. Tối nay ở Dạ Hồng Yến sẽ náo nhiệt lắm đây. "

"Tàm Thái ra tay rồi hở thầy? "

"Trở về thay y phục rồi đoan chính mà tới đây đi, đừng có lén lén lút lút như vậy". Trầm Minh xua tay đẩy Diệp Nhã Linh ngược trở ra cửa, bất lực nhìn cái bĩu môi đầy hờn dỗi của cô gái.
 
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 18.
Dạ Hồng Yến vốn là một nghi thức truyền thống của hoàng tộc, dành cho những hôn sự đã ước định nhưng còn dùng dằn chưa tiến tới. Do cho rằng đôi bên còn ngại, Dạ Hồng Yến là đêm mà tân lang và tân nương tương lai cùng tâm sự để hiểu nhau hơn, và cũng để mọi người ca tụng chúc phúc, chọn được ngày lành cử hành hôn lễ.

Diệp Nhã Linh mặc dù đã đọc đoạn miêu tả cảnh Dạ Hồng Yến trong sách nhưng vẫn bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng này.
Từ lối đi đến sảnh lớn phủ đầy thảm đỏ, một hàng gối hoa từ chính điện dẫn lên long ngai nơi Đế Quân đang ngồi.
Diệp Nhã Linh thắt kiểu tóc nữ nhân Tây Cương, cài trâm dát hoa vàng to dài óng ánh, một thân bạch y thuần khiết đặt chân trần bước trên gối hoa. Làn váy trắng thêu hạc tinh xảo tung cánh phiêu diêu dập dờn theo từng bước chân ngọc ngà tiến đến long ỷ.
Bá quan nín thở chờ đợi Đế Quân mặt lạnh của họ đón tiếp vị Công Chúa như hoa như ngọc.
Diệp Nhã Linh thùy mị bước đến chỗ của mình, sau đó kính cẩn nghiêng mình hành lễ:
"Tây Cương công chúa tham kiến Long Diên Đế Quân! Long Diên Đế Quân vạn phúc kim an! "

"Diệp Công Chúa đa lễ rồi, người với bổn Đế Quân cũng không còn xa lạ nữa, sau Dạ Hồng Yến này sẽ kết phu thê, hà cớ gì phải phân biệt Tây Cương với Long Diên? Nếu Diệp Công Chúa cảm thấy giữa ta và nàng chưa đủ gắn kết, chi bằng nàng hãy ngồi cùng ta để tiện bề tâm sự".

Diệp Nhã Linh nở nụ cười thập phần dịu dàng ngước nhìn Trầm Minh, trong lòng âm thầm nghiến răng kiềm chế kích động muốn xông lên chỗ Trầm Minh mà ngồi:
"Bổn cung đa tạ Đế Quân có ý tốt, nhưng bổn cung nghĩ dù ta và người có kết thành phu thê, ta vẫn phải giữ lễ quân thần với người huống hồ là bây giờ. Bổn cung nghĩ mình vẫn nên ngồi ở đây".

Trầm Minh cười đến rạng rỡ:
"Ha ha, Diệp Công Chúa tri thư hữu lễ, thấu tình đạt lý, bổn Đế Quân rất thích! Tất cả, thưởng rượu! "

Diệp Nhã Linh bắn ngàn vạn ánh mắt đe dọa đến Trầm Minh, sau đó phối hợp tiếp tục diễn:
"Đa tạ Đế Quân! Bổn cung xin kính người! "
 
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 19.
Vài tuần rượu. Lời ra ý vào. Nhạc dập dìu. Mỹ nhân như hoa.
Diệp Nhã Linh ưu nhã nâng ly, ống tay áo khẽ nâng che ngang đôi má đào ửng hồng vì rượu.
Trầm Minh hào sảng lại lần nữa đón ly rượu từ Tàm Thái, ngà ngà say nhìn Diệp Nhã Linh đầy tán thưởng.
Không ngờ ngốc như nàng ấy mà cũng biết cử chỉ trang nhã chốn cung đình!

“Tâu Đế Quân, nhã nhạc tuy hay, nhưng đêm dài khó lòng sinh phiền muộn, lão thần đã vì Đế Quân và Tây Cương Công Chúa mà an bài Vi Bộ Vi Kiếm, một Kiếm Khúc của dân gian để góp vui thêm phần náo nhiệt, kính mời Đế Quân và Tây Cương Công chúa cùng thưởng thức”. Tàm Thái vuốt chòm râu bạc, ồm ồm nói.

“Tàm Thừa Tướng, ngài làm vậy sao được, luật lệ đã cấm không được mang vũ khí lên triều mà”. Một lão quan văn lên tiếng chất vấn.

Trầm Minh hờ hững buông ly rượu, phất tay:
“Không sao, náo nhiệt một chút cũng tốt, Diệp Công Chúa thấy thế nào?”

Diệp Nhã Linh dịu dàng đáp:
“Đế Quân nói phải, bổn cung trước nay chỉ biết đọc sách nơi khuê phòng, nào đâu biết đến binh đao, vừa vặn nay được mở mang tầm mắt, thật nên đa tạ Tàm Thừa Tướng có lòng”.

“Đa tạ Đế Quân, đa tạ Tây Cương Công Chúa tán thưởng. Nhập trận!”
Tàm Thái dứt lời, hai đội binh lính mặc khôi giáp tiến vào từ hai phía, đạo hàn quang từ kiếm vũ ánh lên sắc bén. Thân kiếm ma sát vào nhau đến toé lửa theo thân thủ mau lẹ của từng người. Vào lúc mọi người đang chăm chú theo dõi, hai đội khôi giáp binh lính bỗng nhiên rẽ ra thành hai hướng bao vây long đài, kiếm đã tuốt võ sừng sững chỉa lên long ngai.
 
Bên trên