Chương 20.
“Tàm Thái, ý ngươi là thế nào đây?” Trầm Minh nhàn nhạt hỏi, không giận tự uy.
“Các ngươi... các ngươi đang làm gì vậy?” Tàm Thái cuống quýt đứng lên từ chổ ngồi “Đế Quân, lão thần không biết chuyện gì đang xảy ra...xin hãy tin lão thần”.
“Đế Quân, Trường Tây binh đối với ngài chổ nào đắt tội, mà ngài khinh nhờn chúng tôi, năm lần bảy lượt muốn khước từ hôn ước?” Một khôi giáp binh lính lớn giọng chất vấn.
“Bổn Đế Quân khước từ hôn ước lúc nào?” mày kiếm nhướng lên đầy nghi hoặc.
“Nếu không thì sao mãi mà Đế Quân vẫn không lập Nhã Linh Công Chúa làm phi? Đế Quân, Nhã Linh Công Chúa đã rất bất mãn người, người hiểu không? Chúng tôi chỉ thay Công Chúa đòi lại công đạo!” Khôi giáp binh lính đó vẫn cương quyết.
“Diệp Công Chúa bất mãn bổn Đế Quân?” Trầm Minh nghi hoặc nhìn sang Diệp Nhã Linh sắp chực khóc.
“Đế Quân, bổn Công Chúa đến Long Diên Quốc đến nay đã ba tháng, Đế Quân ân sủng không hết, bổn Công Chúa nào đâu dám bất mãn với người”.
“Công Chúa, nếu Công Chúa không bất mãn với Đế Quân, vì sao bảo chúng tôi trong dạ yến đêm nay phải bức cung Đế Quân cho Công Chúa một danh phận?”
Lập tức, hai đội khôi giáp binh sĩ phi thân lao lên long đài, khí thế hừng hực. Trầm Minh ngà ngà say nghiêng ngã tránh né
“Diệp Công Chúa! Uổng công bổn Đế Quân tin tưởng ngươi!”
Diệp Nhã Linh đôi mắt đầy hoảng sợ, che mặt khóc nức nở “Đế Quân! Ta không có...”
Một thanh kiếm bén nhọn chèn vào yết hầu Trầm Minh, tên cầm kiếm lên tiếng “Đế Quân, mau chọn cho Công Chúa một danh phận thoả đáng đi!”
“Khoan đã!” Diệp Nhã Linh ngừng khóc, khôi phục lại bộ dáng công chúa Tây Cương uy quyền “Ta biết đây là chủ ý của Phụ Hoàng Bệ Hạ, ta không dám chống đối, nhưng ta vẫn có ý riêng của ta. Ta đã vì đêm dạ yến này mà dày công chuẩn bị một vũ khúc, ta mong Đế Quân có thể vì vũ khíc ấy mà thật tâm thích ta. Thế nên nếu các ngươi còn xem ta là công chúa, có thể để ta hiến một vũ khúc vì Đế Quân trước khi bức ép ngài ấy được không?”
“Nếu Công Chúa chỉ có một tâm nguyện nhỏ như vậy thì dĩ nhiên là được. Mời Công Chúa!”
“Tàm Thái, ý ngươi là thế nào đây?” Trầm Minh nhàn nhạt hỏi, không giận tự uy.
“Các ngươi... các ngươi đang làm gì vậy?” Tàm Thái cuống quýt đứng lên từ chổ ngồi “Đế Quân, lão thần không biết chuyện gì đang xảy ra...xin hãy tin lão thần”.
“Đế Quân, Trường Tây binh đối với ngài chổ nào đắt tội, mà ngài khinh nhờn chúng tôi, năm lần bảy lượt muốn khước từ hôn ước?” Một khôi giáp binh lính lớn giọng chất vấn.
“Bổn Đế Quân khước từ hôn ước lúc nào?” mày kiếm nhướng lên đầy nghi hoặc.
“Nếu không thì sao mãi mà Đế Quân vẫn không lập Nhã Linh Công Chúa làm phi? Đế Quân, Nhã Linh Công Chúa đã rất bất mãn người, người hiểu không? Chúng tôi chỉ thay Công Chúa đòi lại công đạo!” Khôi giáp binh lính đó vẫn cương quyết.
“Diệp Công Chúa bất mãn bổn Đế Quân?” Trầm Minh nghi hoặc nhìn sang Diệp Nhã Linh sắp chực khóc.
“Đế Quân, bổn Công Chúa đến Long Diên Quốc đến nay đã ba tháng, Đế Quân ân sủng không hết, bổn Công Chúa nào đâu dám bất mãn với người”.
“Công Chúa, nếu Công Chúa không bất mãn với Đế Quân, vì sao bảo chúng tôi trong dạ yến đêm nay phải bức cung Đế Quân cho Công Chúa một danh phận?”
Lập tức, hai đội khôi giáp binh sĩ phi thân lao lên long đài, khí thế hừng hực. Trầm Minh ngà ngà say nghiêng ngã tránh né
“Diệp Công Chúa! Uổng công bổn Đế Quân tin tưởng ngươi!”
Diệp Nhã Linh đôi mắt đầy hoảng sợ, che mặt khóc nức nở “Đế Quân! Ta không có...”
Một thanh kiếm bén nhọn chèn vào yết hầu Trầm Minh, tên cầm kiếm lên tiếng “Đế Quân, mau chọn cho Công Chúa một danh phận thoả đáng đi!”
“Khoan đã!” Diệp Nhã Linh ngừng khóc, khôi phục lại bộ dáng công chúa Tây Cương uy quyền “Ta biết đây là chủ ý của Phụ Hoàng Bệ Hạ, ta không dám chống đối, nhưng ta vẫn có ý riêng của ta. Ta đã vì đêm dạ yến này mà dày công chuẩn bị một vũ khúc, ta mong Đế Quân có thể vì vũ khíc ấy mà thật tâm thích ta. Thế nên nếu các ngươi còn xem ta là công chúa, có thể để ta hiến một vũ khúc vì Đế Quân trước khi bức ép ngài ấy được không?”
“Nếu Công Chúa chỉ có một tâm nguyện nhỏ như vậy thì dĩ nhiên là được. Mời Công Chúa!”
Chỉnh sửa lần cuối: