Tầng hầm – Cập nhật – Natasha Preston (A. Walker dịch)

The Cellar
| Tầng hầm |

Author: Natasha Preston
Translator: Adu (A. Walker)
Genre: Horror, mystery, psychological
Status original – translate: Full – Ongoing
Summary:
Trong nhiều tháng liền, Summer mắc kẹt trong một căn hầm với người đàn ông đã bắt cóc mình và ba cô gái khác: Rose, Poppy và Violet.

Những bông hoa mỏng manh thuần khiết, gia đình của hắn ta...

Nhưng một bông hoa không thể nào sống được quá lâu nếu thiếu mất ánh mặt trời. Và thời gian thì đang cạn kiệt dần đi...
 

Adu

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
8/9/16
Bài viết
4
Gạo
1,0
Re: Tầng hầm – Cập nhật – Natasha Preston (A. Walker dịch)
Chương số 1
#1

Đầu tiên là Summer.

Thứ bảy ngày 24 tháng bảy năm 2010

Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, tôi lại phải đối mặt với bầu trời xám xịt nặng nề. Những đám mây dày đặc khiến nó trông quá tối tăm với mùa hè, nhưng ngay cả điều đó cũng chẳng thể phá vỡ tâm trạng hạnh phúc của tôi tối nay. GCSE cuối cùng đã kết thúc, và tôi sẽ không phải tham gia bất cứ kỳ thi nào khác cho đến tận năm sau. Tôi ăn mừng sự tự do của mình bằng cách cùng đi với bạn bè đến một buổi biểu diễn tại địa phương.

"Này, mấy giờ em mới đi?" Bạn trai của tôi - Lewis từ tốn hỏi khi anh bước vào phòng và ngồi xuống phía cuối giường.

"Trong khoảng nửa giờ nữa. Trông em có được không?" Tôi quay lại nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương và cau mày. Tóc tai chưa bao giờ thật sự giống như những gì tôi hình dung trong đầu cả. Lewis cười và đảo mắt phía sau lưng tôi.

"Anh biết em có thể nhìn thấy anh trong gương mà, đúng không?" Tôi mở lời trêu chọc.

"Em trông rất đẹp, như mọi khi." Anh trả lời. "Em có chắc là tối nay em không muốn anh qua chở không?"

Tôi thở dài. Câu lạc bộ nơi buổi biểu diễn được tổ chức hầu như chỉ cần một hay hai phút đi bộ là tới, có vừa ngủ vừa đi cũng còn được.

"Không cần đâu anh, em đi bộ được mà. Còn anh thì sao, mấy giờ hai người sẽ đi?"

Lewis nhún vai.

"Bất cứ khi nào ông anh trai lười biếng của em sẵn sàng. Nhưng em có chắc chắn chưa? Bọn anh có thể cho em quá giang một đoạn."

"Không sao thật mà! Bây giờ em đi nhé, và nếu anh đang chờ Henry sẵn sàng thì sẽ mất một lúc đấy."

"Anh vẫn nghĩ là em không nên đi bộ một mình vào ban đêm, Summer."

Tôi lại thở dài và đập mạnh chiếc lược xuống bàn trang điểm -dù sao thì nó cũng chẳng cải thiện được mái tóc của tôi.

"Lewis, em đã đi bộ một mình trong nhiều năm rồi. Em đi bộ từ nhà đến trường mỗi ngày và em sẽ làm điều đó một lần nữa. Những thứ này," Tôi tự tát vào đùi để nhấn mạnh "làm việc hoàn toàn ổn . "

Anh mỉm cười, đôi mắt hư hỏng nhẹ nhàng trượt xuống chân tôi. "Hmm, anh có thể thấy điều đó."

Cười toe toét, tôi đẩy Lewis xuống giường và ngồi lên đùi anh.

"Anh có thể cất sự ‘quan cần thiết đến mức thái quá của bạn trai’ đi và hôn em không?" Lewis khúc khích khi đôi môi anh chạm vào môi tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau được mười bốn tháng và tôi phải nói rằng mình hoàn toàn si mê anh.

Tôi đã bắt đầu thích anh từ khi tôi mười một tuổi, anh trở về nhà với Henry sau khi tập bóng đá một ngày nọ và thế là gặp nhau. Khi đó còn quá nhỏ, tôi cứ nghĩ rằng nó chỉ là một thứ tình cảm ngớ ngẩn "gần như thích" thôi, cũng giống như thích ca sĩ Usher vậy. Nhưng khi anh vẫn làm tôi choáng ngợp đến tận bốn năm sau, tôi biết đó là một cái gì nhiều hơn thế.

"Hai người thật là kinh tởm." Tôi cười khi nhớ lại giọng nói trầm khàn của Henry mỗi khi nhìn thấy chúng tôi hôn nhau.

"Thôi em đi đây." Tôi nói trong khi chậm rãi đứng lên. Tặng cho Lewis một nụ hôn cuối cùng và nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng.

"Tạm biệt mẹ, tạm biệt bố." Tôi gọi rồi đóng sầm cửa lại sau lưng. Tôi không chờ để nghe họ trả lời trước khi đi.

Tôi bắt đầu đi dọc vỉa hè quen thuộc, về phía con đường bên cạnh nghĩa trang. Đó là phần duy nhất của việc đi bộ một mình mà tôi không hề thích. Nghĩa trang là một nơi đáng sợ, đặc biệt là khi chẳng có ai đi cùng. Tôi liếc nhìn xung quanh một cách tinh tế trong khi đi dọc theo lối đi bộ. Tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu, thậm chí sau khi đã đi qua đó. Chúng tôi chuyển đến khu phố này khi tôi lên năm, và tôi đã luôn luôn cảm thấy an toàn khi ở đây. Tuổi thơ của tôi đã được dành để chạy chơi trên đường phố với bạn bè, và khi đã lớn, tôi thường ở công viên hoặc câu lạc bộ xã hội.

Tôi kéo áo khoác chặt hơn vào mình và tăng tốc. Câu lạc bộ đã gần như trong tầm nhìn, chỉ nằm ngay trong góc đường. Tôi liếc nhìn qua vai mình một lần nữa và thở hổn hển khi một bóng đen bất ngờ bước ra từ phía sau hàng rào.

"Xin lỗi vì đã làm cháu sợ." Tôi thở phào nhẹ nhõm khi mà thấy người đó là ông Harold Fox.

Tôi lắc đầu.

"Cháu không sao ạ."

Ông nhấc chiếc túi màu đen trông có vẻ nặng lên và ném nó vào thùng rác có gắn bánh xe của mình với một tiếng thở dài. Dáng người gầy guộc của ông được bao phủ trong lớp da nhăn nheo, và nó làm cho tôi có cảm tưởng rằng ông ta sẽ gãy làm đôi nếu cúi xuống quá thấp.

"Cháu đang đi đến vũ trường?"

Tôi cười toe toét và lựa chọn từ ngữ phù hợp.

"Vâng, cháu sẽ gặp bạn bè của mình ở đó."

"À, chúc cháu có một đêm vui vẻ nhưng nhớ cẩn thận đấy. Cháu không biết được các chàng trai ngày nay cho những gì vào thức uống của những cô gái trẻ đâu." Ông cảnh báo, lắc đầu như thể nó là vụ bê bối của năm.

Tôi bật cười.

"Vâng. Chào ông ạ."

"Chúc ngủ ngon."

Câu lạc bộ xã hội nằm trong tầm nhìn của nhà Harold. Tôi nới lỏng khi càng đến gần cửa ra vào. Gia đình và Lewis đã làm tôi trở nên nhát cáy, thật vô lý mà. Khi đến cửa, một người bạn của tôi, Kerri, nắm lấy cánh tay của tôi từ phía bên cạnh khiến tôi giật bắn mình. Cô ấy cười.

"Xin lỗi. Cậu có thấy Rachel không?"

Tim tôi đập chậm lại với tốc độ bình thường của nó khi tôi điềm tĩnh trả lời "Không. Mình chỉ mới đến thôi"

"Chết tiệt. Nó chạy ra ngoài sau cuộc tranh cãi nảy lửa với gã ngốc, còn tắt nguồn điện thoại nữa chứ !" À, Rachel có một mối quan hệ rất thất thường với Jack.

"Chúng ta nên đi tìm nó." Tôi rên rỉ khó chịu, chỉ mới vừa đến và hi vọng được có một buổi tối vui vẻ với bạn bè thôi mà...

Thở dài, tôi đành từ bỏ thú vui bản thân mình để dành cho việc không thể tránh khỏi, tôi sẽ dành phần đầu tiên của đêm nay để tìm kiếm người bạn "cảm xúc thái quá" của mình. "Được rồi, mà nó chạy về hướng nào?"

Kerri ném cho tôi một cái nhìn nhạt nhẽo. "Giá như tớ biết, Summer..."

Đảo mắt, tôi kéo tay cô ấy và bắt đầu đi về phía đường. "Được rồi. Tớ đi bên trái còn cậu đi bên phải nhé. " Kerri giả vờ chào kiểu lính rồi hùng hồn bước đi. Tôi cười với cô ấy và quay người đi theo hướng của mình.

Tôi bước qua giữa sân, hướng về phía cánh cổng ở phía sau để xem liệu cô ấy có đi ngang qua Trung tâm thể thao hay không. Mặc dù Kerri nói là Rachel đã tắt điện thoại nhưng tôi vẫn cố gọi vào. Tất nhiên, nó đã đi thẳng vào hộp thư thoại. Nếu cô ấy không muốn nói chuyện với ai thì tại sao chúng tôi đã cố gắng đi tìm cơ chứ ? Bởi vì đó là lẽ thường khi bạn là bạn của cô ấy và cô ấy đang buồn.

Tôi đi qua cửa và băng ngang sân, đến phía sau gần đoạn đường trượt ván. Những đám mây đã chuyển hướng tự lúc nào, tạo ra hiệu ứng lốc xoáy xám xịt trên nền trời tối thẫm. Một làn gió ấm áp nhẹ nhàng quất ngang mặt tôi, làm cho mái tóc tung bay lòa xòa trước mắt.

"Lily?" một giọng nói trầm thấp vọng lại từ phía sau, và thật kì lạ, tôi chẳng nhận ra là ai cả... Tôi quay đầu lại thì bất chợt có một người đàn ông tóc đen rất cao bước vào tầm nhìn. Dạ dày của tôi bớt nôn nao đi một chút. Hắn ta đã nấp sau những cái cây ư ? Hắn bước đến đủ gần để tôi có thể nhìn thấy nụ cười hài lòng trên khuôn mặt ấy, và mái tóc gọn gàng kia thì đang bay phất phơ trong gió nhẹ. "Lily," hắn lặp lại.

"Không, xin lỗi." Nuốt khan rồi thận trọng bước lùi, tôi nhìn quét qua khu vực này với hy vọng hoang đường là một trong những người bạn sẽ ở gần đó.

"Tôi không phải Lily," Tôi lầm bầm, đứng thẳng lưng và nhìn lên để trông mình tự tin hơn một chút mặc dù trong lòng đang dậy sóng. Hắn ta không nói gì mà chỉ im lặng nhìn xuống tôi với sự đe doạ cuộn trào trong đôi mắt.

Hắn lắc đầu. "Không, cô là Lily."

"Tôi tên Summer. Ông nhầm người rồi."

Tôi có thể nghe thấy tim mình đập rộn lên bên tai. Tự cảm thấy thật ngu khi nói ra tên thật. Người đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi rồi mỉm cười. Nó làm tôi cảm thấy vô cùng bệnh hoạn. Tại sao hắn nghĩ rằng tôi là Lily? Với tất cả mọi thứ trên đời, tôi hi vọng rằng mình chỉ trông giống như con gái của hắn và hắn cũng không phải là một thằng điên lập dị nào đó.

Tôi lùi thêm một bước và tế nhị nhìn ngó xung quanh nhằm tìm một lối thoát nếu cần thiết... Công viên này khá lớn, và tôi còn đang ở gần phía sau, chỉ ngay trước hàng cây. Sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy tôi từ đây cả. Chỉ suy nghĩ tiêu cực đó thôi cũng đủ làm cho đôi mắt tôi tự nhiên trở nên đau nhói. Tôi bị cái quái gì mà lại đến đây một mình thế? Tôi muốn tự hét vào mặt chính mình vì đã quá ngu ngốc.

"Cô là Lily." người kia lặp lại...

Trong một tích tắc, hắn vươn tay về phía trước và túm lấy tôi. Tôi bắt đầu hét lên sợ hãi, nhưng hắn bịt miệng và chặn tiếng la của tôi lại. Hắn đang làm cái quái gì vậy? Tôi vặn vẹo, cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Ôi Chúa ơi, hắn sẽ giết tôi mất. Nghĩ đến đó, những giọt nước mắt từ lúc nào đã ồ ạt trào ra, còn tim thì đập nhanh đến mức tôi có cảm tưởng rằng mình có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Hắn mạnh mẽ kéo tôi về phía mình và sau đó xoay người tôi lại để lưng tôi ép chặt vào ngực hắn. Một tay hắn vẫn còn bị miệng tôi, tay còn lại siết lấy tóc của tôi và kéo đầu tôi ngược lại dựa vào vai hắn. Tôi không thể di chuyển hoặc hít thở đàng hoàng được. Tôi sắp chết.

Hắn đẩy tôi qua cổng sau của công viên và sau đó là ngang sân. Tôi đã cố gắng hét lên lần nữa cầu xin sự giúp đỡ, nhưng lòng bàn tay hắn bóp nghẹt lấy những tiếng kêu của tôi khiến nó trở nên méo mó... Hắn liên tục lẩm bẩm từ "Lily" trong khi lôi tôi về phía một chiếc xe màu trắng. Ôi Chúa ơi, tôi cần phải thoát ra ngay bây giờ. Tôi dùng mũi giày cố cắm thẳng xuống đất và hét lên nhiều đến mức cổ họng trở nên đau nhói mặc dù hoàn toàn vô dụng. Chẳng có ai xung quanh nên tất cả tôi đang làm cũng chỉ là tự hành hạ bản thân thôi.

Hắn kéo tay lại rồi ấn mạnh nó vào dạ dày tôi khiến tôi kêu lên đau đớn. Ngay sau khi hắn buông ra để mở cửa chiếc van, tôi liền hét lên cầu xin giúp đỡ.

"Câm miệng!" Hắn quát, nhanh chóng đẩy tôi vào trong. Đầu tôi bất ngờ đập mạnh xuống sàn xe trong khi vật lộn với chính mình.

"Làm ơn để tôi đi, làm ơn. Tôi không phải là Lily, làm ơn." Tôi cầu xin và ôm chặt lấy bên đầu đang sưng tấy. Cả cơ thể tôi đều run lên vì sợ hãi, cố hớp lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn.

Lỗ mũi của hắn phồng lên còn đôi mắt thì mở to. "Cô đang chảy máu. Lau sạch nó, mau." Hắn gầm ghè, giọng nói trở nên đầy đe dọa khiến tôi run rẩy.

Hắn đưa cho tôi một mẩu giấy ăn và lọ thuốc khử trùng. Tôi đã rất sợ hãi và bối rối đến mức chẳng thể nào cử động.

"Lau sạch nó ngay!" Hắn hét lên khiến tôi giật bắn mình.

Tôi đưa mẩu giấy lên đầu và lau máu. Tay run đến nỗi gần như đánh đổ lọ thuốc sát trùng trong khi tôi xịt nó vào lòng bàn tay và chà xát miệng vết thương. Cảm giác châm chích đau nhói khiến cho tôi cắn chặt chặt quai hàm lại một cách khó chịu... Người đàn ông ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thận trọng, hơi thở nặng nề và có vẻ như đang lùi ra xa hơn một chút. Hắn ta bị gì thế nhỉ?

Tầm nhìn của tôi nhanh chóng mờ đi bởi nước mắt tràn qua và lăn dài trên má. Hắn giật lấy chiếc khăn, cẩn thận để không chạm vào phần dính máu, và ném nó xuống sàn xe. Hắn rửa tay của mình bằng thuốc sát trùng trước khi nhét cái chai nhỏ vào túi.

"Đưa điện thoại cho tôi, Lily" Hắn nói một cách bình tĩnh và chìa tay mình ra. Tôi khóc to hơn nữa khi thò tay vào túi lấy điện thoại của mình đưa cho hắn.

"Ngoan." Hắn đóng sầm cửa lại, nhấn chìm tôi vào trong bóng tối, tôi gào lên và cố đập mạnh cánh cửa. Một lúc sau, bên tai bỗng vang lên tiếng gầm rú không thể nào nhầm lẫn của động cơ và cảm giác bập bênh khi chiếc xe bắt đầu di chuyển. Hắn đang lái xe đưa tôi đi đâu đó, nhưng để làm gì cơ chứ?

"Làm ơn giúp tôi!" Tôi hét lên và liên tục đấm cửa, mặc dù biết là vô ích nhưng tôi vẫn phải cố. Mỗi lần hắn quay góc là mỗi lần tôi ngã về một bên xe, nhưng tôi vẫn ngồi dậy và tiếp tục gào thét cầu xin giúp đỡ đồng thời đập mạnh vào cửa. Hơi thở của tôi trở nên yếu ớt và gần như là hổn hển. Có cảm giác như rằng chẳng có chút không khí nào lọt được vào phổi tôi cả.

Hắn tiếp tục lái xe, và mỗi giây trôi qua là một phần hi vọng tiêu tan. Tôi sắp chết. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại và cơ thể của tôi đóng băng ngay lập tức. Vậy là đây - nơi hắn sẽ giết tôi.

Sau một vài giây, cánh cửa bất ngờ mở tung khiến tôi thét lên hoảng sợ. Hắn mỉm cười khi nắm lấy cánh tay của tôi trước khi tôi kịp có cơ hội lùi lại. Chúng tôi đang ở giữa một nơi kì lạ nào đó với một căn nhà gạch đỏ tương đối lớn nằm ở cuối con đường lát đá và những bụi cây cao lớn bao bọc xung quanh. Ai có thể tìm thấy tôi ở đây chứ? Hoàn toàn không có gì ở đây mà tôi thấy quen thuộc cả, và cũng chẳng biết rốt cuộc hắn ta đem mình đến đâu.

Tôi cố gắng chống lại khi hắn đẩy tôi về phía ngôi nhà và la hét ầm ĩ trong nỗ lực cuối cùng để tìm sự giúp đỡ. Và thật quái đản là lần này hắn ta cho phép. Nó mang một ý nghĩa đáng sợ hơn rằng sẽ chẳng có ai xung quanh mà nghe tôi kêu cứu cả.

Tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu câu, "Em yêu anh, Lewis" khi chuẩn bị bản thân mình để sẵn sàng chết bởi bất cứ phương thức điên rồi nào mà hắn đã lên kế hoạch từ trước. Hắn đẩy tôi qua cửa chính và dọc theo hành lang, tôi không nhìn thấy gì nhiều, bởi vì tôi quá bận rộn đấu tranh để có thể thoát ra.

Hắn nhặt thứ gì đó trên bàn rồi mở một cánh cửa khác. Tôi thở hổn hển khi nhìn thấy một cầu thang gỗ dẫn xuống tầng hầm. Tôi hét lên một lần nữa và giật lùi vài bước, nhưng hắn ta dễ dàng ép tôi đi vào bên trong.

Hắn đóng cửa, bỏ lại tôi đứng trên cầu thang và run rẩy dữ dội. Mắt tôi mở to khi cố nhìn xung quanh. Tôi đang ở trong một căn phòng lớn được sơn màu xanh sáng rất đẹp. Căn bếp nhỏ chạy dọc theo một bên tường, hai chiếc sofa nâu làm bằng da và một chiếc ghế nằm trong góc, được đặt đối diện với một chiếc tivi nhỏ. Có ba cửa gỗ trên tường đối diện với nhà bếp. Tất cả mọi thứ đều sạch sẽ và không hề lộn xộn. Trên chiếc bàn nằm giữa phòng có bốn lọ hoa, một cắm hoa hồng, một Violet, một Anh Túc, cái thứ tư trống rỗng.

Tôi ngồi ngồi sụp trên bậc thang, tay níu lấy bức tường để ngăn mình không ngã xuống. Tôi bật ra một tiếng kêu hoảng hốt khi ba cô gái bước vào tầm mắt mình và đứng ở phía cuối cầu thang. Một trong số họ mỉm cười buồn bã và chìa tay về phía tôi.

"Đến đây nào Lily."
 
Bên trên